27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời lên tỏa ra ngàn tia sáng lấp lánh. Len lỏi qua từng khe lá, xuyên rèm cửa mỏng, rọi thẳng vào phòng. Sáng đến mức thấy được cả lớp bụi đang lơ lửng trong không trung. Một chú bướm nhỏ chao đảo theo tán cây lạc vào phòng, chú ta dường như bị cơn gió lớn lúc nãy cuốn đi rơi vào đây. Loanh quanh phấp phới tìm đường về.

Lướt nhẹ mang theo chút gió thoảng cùng ít bụi phấn, khẽ chạm vào mặt của người đang say giấc.

Cảm giác nhồn nhột.

Aladdin vươn tay sờ lên má, nơi vừa bị bướm nhỏ lướt qua. Nhíu mày từ từ mở mắt. Hình ảnh đập vào đầu tiên đó là căn phòng sáng rực dưới nắng. Sau rèm là cây xanh xào xạc đón gió chào ngày mới. Mũi thoang thoảng mùi đất. Có lẽ tối hôm qua đã mưa. Không lớn, nhưng cũng đủ tắm cho cây cối càng tươi tốt hơn.

Mình thiếp đi từ lúc nào?

Nhỏm người dậy, Aladdin thu dọn giấy tờ ghi chép nghiên cứu của mình đang vươn vãi đầy đất, xếp gọn lại một chồng lên bàn. Cậu đứng bên tường - nơi treo một tấm bản đồ cỡ bự được đánh dấu chi chít - dùng bút đỏ ghi thêm thành quả tối qua lên. Sau đó vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Xong xuôi thì ngồi lại bàn, trên đó đã có sẵn đồ ăn sáng, có lẽ người hầu đã mang đến lúc cậu còn đang ngủ. Một tay cầm bánh phết bơ, một tay ghi chép. Aladdin bắt đầu một ngày mới chăm chỉ như vậy đấy.

"Oi, Aladdin, có thư của Alibaba gửi cho nè----" Titus gõ cửa bước vào phòng thì thấy Aladdin mới sáng sớm đã nghiên cứu. Y không biết thở dài hay vui mừng nữa. Từ lúc Judal mất tích đến nay đã hơn hai tháng. Dù họ cố gắng hồi phục những ma trận bị tổn hại vẫn không điền đúng được những kí tự đã mất. Chỉ còn phương án dựa vào hướng dòng chảy của băng trôi. Dữ liệu tìm kiếm thực sự quá ít, quá khắc nghiệt. Thế nhưng Aladdin vẫn không ngừng tiếp tục, chưa bao giờ bỏ cuộc. Hậu quả là cậu đang mọc nấm trong thư viện của Reim luôn rồi, ru rú ru rú trong đó mãi. Chưa nói thức đêm mày mò. Cứ cái đà này, sợ chưa tìm được Judal, Aladdin đã ngã trước rồi. Không được, không được, phải nghĩ cách. 

Thế là Titus lại lủi đi. 

Muốn tìm được hướng trôi của băng cần phải biết được dòng chảy của biển. Dòng chảy nóng và dòng chảy lạnh. Chúng được ghi chép trong thư viện, thế nhưng Aladdin không biết liệu nó còn chính xác sau khi kiến thiết lại không. Vậy nên cậu chỉ có thể dịch chuyển đến những nơi đó kiểm tra. Làm cả người mệt mỏi hẳn ra. Thế nhưng mở mắt dậy lại tiếp tục. Rõ ràng lúc trước tìm người ở làng Torran, Aladdin không liều mạng như vậy. Bây giờ, nghĩ đến Judal đang chịu đựng chờ cậu, Aladdin liền không thể xả hơi được. 

Mình cũng thật là thiên vị mà.

Nghĩ đến hắn, Aladdin nở nụ cười nhẹ. 

Nhớ quá đi mất.

"RẦM!" 

Cửa bị mở với một lực lớn va mạnh vào tường, phát ra âm thanh vô cùng chói tai. Aladdin giật mình thoát khỏi suy nghĩ. Xoay người lại thì thấy Yamraiha đang hùng hổ nhìn mình.

"S----Sensei??" Cậu trợn mắt, sao cô ấy lại ở đây được?

"Xoẹt!" Không kịp nói thêm từ nào nữa, Aladdin bị đạo sư của mình tấn công. Tia sét đánh thẳng vào người cậu. Muốn né nhưng bất thành, đánh trúng người liền mang cảm giác giật điện, sau đó liền ngất.

Hể? Sensei lại nâng cấp ma pháp nữa rồi sao. Hừm, không tồi.

"Phù, tốt quá, cuối cùng cũng làm thằng nhóc này ngủ được." Titus sai người nâng Aladdin lên giường trong thư viện, đắp chăn cho cậu thoải mái hơn.

"Hừ, đáng lí ra phải gọi ta đến sớm hơn chứ, sao lại để nó thảm thế kia hả. Xem kìa, mắt thâm quầng đen thui hết rồi!" Yamraiha chống nạnh trách móc Titus, hai người vừa đi vừa nói chuyện ra khỏi thư viện, trả lại không gian an tĩnh cho Aladdin nghĩ ngơi.

Lần tiếp theo tỉnh lại đã là chiều muộn. Yamraiha tính toán để Aladdin ngủ đến sáng mai nhưng vì thể chất đặc biệt, Aladdin dậy trước thời hạn. Nằm im trên giường, nghiêng người nhìn khung cảnh qua cửa sổ. Bóng cây đổ dài vào phòng, kéo đến tận cuối góc. Nắng vàng cam lay động theo từng tán lá. Âm thanh của chim chóc dần rời xa, nhường lại cho côn trùng rả rít.

Cho người cảm giác buồn man mác.

Aladdin nhìn mãi, trong đầu trống rỗng. Rồi bỗng ngoài hành lang tiếng người hầu văng vẳng đâu đó, kéo cậu trở về thực tại. Bật dậy, Aladdin liếc chồng giấy rồi xoay mặt đi, phóng ra ngoài khung cửa. Rèm lụa phất phới theo gió rồi rũ xuống. 

Không còn người.

...

Một mình ngồi trên tường của đấu trường. Aladdin ngắm nhìn hoàng hôn dần mất bóng dưới chân trời. Mặt trời đỏ như lòng trứng, muốn nhuộm mây cùng nền trời rực lửa. Những tia nắng cuối cùng trong ngày cố gắng tỏa sáng, nhưng vẫn không ngăn được màn đêm đã dần trồi lên từ phía bên kia. 

Yếu dần rồi biến mất.

Aladdin nhớ đến lúc hai người rời khỏi Kou, nhớ Judal kéo cậu lên cao để ngắm hoàng hôn với hắn. Mặt trời vẫn vậy, thế mà giờ trông vô vị biết chừng nào. Có lẽ thiếu đi người bên cạnh? Hay tâm trạng không vui nên cái nhìn thay đổi?

Không biết nữa, Aladdin hiện tại không muốn nghĩ đến thứ gì cả.

Trong tay cậu vân vê chiếc khuyên tai Judal tặng, mắt hướng về thái dương. Cứ ngồi đó, đến khi bóng đêm bao trùm mới chịu quay về.

Không được, mình phải bình tĩnh. Judal vẫn đang chờ mình. Vực dậy tinh thần, Aladdin vỗ vỗ mặt. Lo lắng đau buồn hiện tại đều không có nghĩa, phải mạnh mẽ lên. Chắc chắn Judal cũng đang như thế. Không được dừng lại. Quyết tâm.

...

Mình có điều còn phải nói với Judal nữa.

***

"Ư..." Judal nhăn mày mở mắt, hắn xoay cổ nhìn xung quanh. Là một nơi khác với căn phòng hắn thụ hình. Người đã được cởi trói, Judal dùng cùi chỏ chống người dậy. Vết thương trên người được băng bó sơ qua, không biết ai đã làm.

Tiếng bước chân vang lên, Judal cảnh giác xoay người quan sát song sắt bên kia. Một người bị xích tay được đưa vào phòng. Tuy bị bắt, thế nhưng biểu cảm người nọ không hề khó chịu hay tức giận. Còn vẫy tay chào kẻ đưa mình đến ngục giam.

Người nọ thấy Judal đang đánh giá mình, kêu lên: "Ui, ngươi tỉnh rồi à, ngủ mấy ngày liền rồi đó."

Thảo nào hắn lại thấy đói bụng như vậy.

"Ta là Roguro. Xin chào đằng đó." Thanh niên ốm nhom trước mặt giới thiệu bản thân, y thân thiện ngồi bên cạnh Judal, hắn không dấu vết xê ra. Cười tươi như vậy chắc chắn có âm mưu.

"Ây da, đừng như vậy chứ." Roguro cười cười nhích qua theo Judal, đến khi ngõ cụt, hắn tức giận muốn mắng nhưng bị y dùng tay che miệng lại. Ánh mắt hai người giao nhau, Judal hiểu ý không giãy dụa ngồi im lại. Roguro xoay qua xoay lại ngó nghiêng xung quanh, sau khi an tâm không bị nghe lén mới nói nhỏ với Judal.

"Cảm ơn ngươi đã không khai việc ngươi đến được đây."

"!" Tên này biết được? Không không, có lẽ là bẫy dụ hắn nói ra thôi. Thế nhưng câu tiếp theo của Roguro làm Judal tin thêm một chút.

"Có lẽ ngươi đang nghi ngờ ta cũng đang moi tin tức, được rồi, ngươi đến đây bằng ma trận dịch chuyển ở tầng một, người kích hoạt nó là ta. Nếu như ta đoán không sai thì ngươi đến từ Reim? Ta nhớ mình có vẽ một cái ở bìa rừng."

...Mẹ nó, đầu sỏ là ngươi hả?! Ngươi có biết mình đã hỏng chuyện tốt của người ta hay không?! 

Roguro đang nói thì bị Judal vùng lên đấm mấy cú. Vì vết thương nên hắn đánh cũng không mạnh, chỉ xả hận tích tụ không biết bao lâu nay. Đang êm đẹp bị chịu khổ tất nhiên ai cũng khó chịu, vì nghiệp lớn, y cũng đành chờ Judal đánh đã mới nói tiếp.

"Vết thương trên người ngươi là ta băng bó đấy, coi chừng uổng công người ta."

"Cóc thèm!" Judal xoay người đi chỗ khác nằm xuống, không đếm xỉa gì người còn lại.

Roguro gãi gãi đầu, xích trên tay va vào nhau chói tai. Y không giỏi câu thông người khác lắm, không biết phải xử lí tình huống này như thế nào. Cuối cùng đành chọn nói thẳng vấn đề. Mà, nói nhỏ xíu à.

"Ngươi có muốn rời khỏi đây không----" Chưa nói xong lại bị Judal bật dậy nắm cổ áo.

"Ngươi có thể?" Hắn muốn bẻ xích rời khỏi đây ngay lập tức! Mẹ nó!

"Khụ, nếu có ngươi giúp sức thì khả năng cao hơn. Ta biết ngươi là ma pháp sư, ta cũng vậy. Hai chúng ta hợp lực tỉ lệ thành công cao hơn."

Judal thả lỏng tay ra nhìn Roguro, nói: "Trước khi ta có quyết định, ngươi trả lời cho ta một số vấn đề."

"Được."

"Đây là đâu?" 

"Đảo Althelia phía nam bán cầu gần xích đạo, cách Reim hai đại dương. Ngươi thấy đấy, đây là nơi buôn bán nô lệ."

Quả nhiên, hắn đoán không sai mà. Bản thân rơi vào hang cọp rồi. Nhìn vách tường ngăn cách gian bên cạnh, ánh mắt Judal tối đi. Bên kia tường, nhiều người cũng đang bị bắt như họ. 

Nếu như đã vào được đây, phải tận dụng nhổ tận gốc mới được.

"Người mang ngươi đến là ai? Ngươi quen biết?"

"À, là anh em ta quen biết trong đội thôi. Quên nói, ta là thành viên của bọn buôn người. Vì đợt người ta phụ trách bị cướp nên ông chủ quăng ta vào đây phạt. Cơ mà thiếu thốn nhân lực nên thi thoảng ta lại được kêu ra bày ma trận, xong xuôi thì quăng vào lại. Khi nào kiếm đủ lời mà ta làm mất mới được giải phóng."

"..." Cái củ lìn gì thế này.

"Ha ha, thật ra ta chẳng muốn làm chuyện này chút nào cả. Nhưng ta là con của kĩ nữ tầng trên cùng, từ lúc sinh ra đã phải phục tùng lão đại rồi. Ta muốn rời khỏi đây, muốn đến Magnostadt học tập. Ta không muốn phải tước đoạt tự do của người khác vì tư lợi bản thân, vậy nên mới làm kế hoạch phá hủy nơi này. Chứng kiến sức mạnh của ngươi, ta tin hai chúng ta sẽ làm được."

Thấy ánh mắt lấp lánh đầy hy vọng của Roguro, Judal không biết nó nên dập tắt nó hay không. Nói dễ hơn làm, phá bỏ nơi này chỉ với hai người họ? Nhìn xích trên tay trên chân mình, Judal thở dài, chừng nào hắn còn bị kiềm hãm Magoi thì xác suất thoát được càng thấp. 

"Judal. Được rồi, nói ta kế hoạch của ngươi đi."

"Khà khà khà, này nhé, ta sẽ tranh thủ lúc được tháo còng vẽ ma trận mà đánh chúng không kịp trở tay, sau đó, mở khóa để mọi người chạy ra thuyền chèo về nhà!" Nói xong còn đưa tay quẹt mũi một cái tràn đầy tự tin.

Judal:...

Hắn đã làm biếng dùng não rồi, tên này còn không có não!

Mẹ nó, cái kế hoạch quần què gì thế hả?! Không có tí logic gì hết! Chưa gì đã thấy thất bại trước mắt rồi!

Haizzz, cuối cùng. Mặc dù không hề muốn nhưng Judal cũng đành suy nghĩ phương thức họ trốn ra. Nếu chỉ có sức hai người thì khó thành công được, phải dùng của cả đám người bị bắt mới đủ.

Bảo Roguro vẽ bản đồ nơi này trên đất, Judal trầm ngâm. Thì ra lúc trước hắn rơi vào đây là tầng 1. Mẹ nó, hắn đi xuống chi cơ chứ! Nếu đi lên thì lên mặt đất thoát rồi! 

Cố gắng động não, Judal ôm đầu lăn trên đất. Aaaa, hắn cần Aladdin ở đây má ơi!!!

Nói chung, công đoạn lập kế hoạch là tốn thời gian nhất. Một kẻ ngu ngốc, một kẻ thì lâu rồi không dùng não, lên được một kế hoạch tàm tạm. Ngốn hết không ít thời gian.

Vì quen biết, Roguro có không ít phúc lợi hơn so với nô lệ bị bắt. Y được ăn một ngày một bữa, có được một đống rơm để nằm ngủ. Judal ở ké cũng hưởng theo. Vết thương cũng dần tốt lên. Dựa vào thời gian đưa thức ăn, Judal đánh dấu ngày hắn bị giam ở đây. Không biết lúc thụ hình hắn đã ở bao lâu. Judal chỉ cảm thấy thời gian trôi qua thật mau. Mới đó mà lại một tháng nữa rồi.

"Nhớ người yêu hả?" Roguro vừa nhai cơm vừa tán dốc với Judal, bị hắn táng một phát vào đầu.

"Câm miệng!"

Ở chung một thời gian, Roguro cũng nhận ra Judal chỉ tỏ vẻ khó gần. Vậy nên không sợ hắn lắm.

"Cái lúc ngươi bị đánh bất tỉnh ấy, ta xung phong vác ngươi đến phòng Sara - cái tên tra khảo ngươi đấy nhá. Lau máu cho ngươi thì thấy vết hôn bên tai đây nè, đỏ lắm luôn, không phải người yêu để lại chớ gì nữa, gái chơi đâu có dám làm mấy cái đó... Không lẽ ngươi tự nhéo mình?" Roguro nghiên đầu chỉ chỉ phần da sau tai. Judal bĩu môi, nói:

"Ta làm gì có người yêu?" Có đang đơn phương một thằng nhóc kém tuổi thôi. "Sao ngươi biết đó là dấu hôn được, lỡ trong lúc đánh nhau ta bị xay xát thì sao?"

"...Ờ, cũng có lí."

"Hừm, tào lao từa lưa, trong đầu toàn nghĩ cái gì không biết." Judal lầm bầm mắng một câu rồi ngồi xuống bưng phần cơm đạm bạc của mình mà ăn.

...

"Hắn vẫn không chịu nói gì cả ạ, thuộc hạ đã cố gắng thân thiện với hắn nhưng vẫn không được. Tên này phòng bị rất cao." Roguro cúi người trước một gã trung niên râu mép suềnh xoàng. Nghe xong, gã gõ gõ bàn suy nghĩ. Bọn chúng đã tìm kiếm những sơ hở của địa bàn rồi tu sửa lại rồi, vẫn không biết được Judal vào trung tâm bằng cách nào. Có lẽ hắn đã dịch chuyển rồi rơi vào đây? Dù sao cũng là thân phận ma pháp sư.

Hừm.

"Tiếp tục quan sát hắn cho ta. Nếu không moi được cũng không sao. Vẻ ngoài hắn không tệ, bán đi kiếm không ít tiền, chờ vết thương hắn lành hẳn sẽ đưa đi. Phải đền bù tổn thất hắn gây ra chứ?" Gã ta nhìn thẳng vào Roguro làm y đứng tim, y cúi đầu vâng vâng dạ dạ. Mắt đảo qua đảo lại mấy lần, cuối cùng hít sâu ngẩng mặt đưa ý kiến:

"Thuộc hạ mạo muội, không biết liệu thuyết phục hắn gia nhập chúng ta có được không? Hắn nói mình biết vẽ ma trận, kiến thức nhiều hơn thuộc hạ rất nhiều, còn biết Borg ẩn thân. Nếu tham gia sẽ giúp sức rất nhiều."

"Là hắn tự tiến cử?"

"Vâng... vâng ạ."

Cộp cộp, âm thanh đầu ngón tay gõ vào gỗ vang lên. Gã chống cằm nhìn số liệu ghi trên giấy da rồi nhắm mắt.

"Ta sẽ suy nghĩ."

Sau đó Roguro được cho lui ra ngoài.

"Phù." Lau mồ hôi đã úa đầy trên trán, y thở phào nhẹ nhõm, lão đại thật đáng sợ. Đang nói dối mà nhìn mặt ổng muốn ngừng cả thở mà. Chắc biểu cảm lúc nãy của y không sai sót gì chứ ha?

"Sao rồi? Thành công không?" Mới trở lại, Judal đã kéo y vào góc hỏi, y lắc đầu tỏ vẻ không chắc chắn. Judal cắn môi. Nếu hắn không được nhận thì kế hoạch xem như tiêu tùng. Trước tiên phải gia nhập rồi đoạt lại hai cái vòng của hắn đã. Chiếc vàng là một dạng pháo sóng âm báo hiệu, Aladdin vốn tạo ra nó để khi hắn hết Magoi cần trợ giúp sẽ cho cậu biết được vị trí. Bây giờ không dùng được Magoi, tình trạng cũng tương tự. Chỉ cần lên tầng trên đập được nó là xong.

Hả? Sao không để Roguro đập thay hả? Phải kể đến sự tận tụy của thằng nhóc kia kìa! Mẹ nó, ngoài hắn ra không ai phá được cái vòng đó hết!

Hừ hừ! Thiệt là khổ sở mà! 

"Cốc cốc." Vách tường bị gõ. Hai người lật đật chạy lại, một mảnh vải nhỏ được luồn qua khe gạch - tác phẩm của Roguro mỗi ngày.

Trên mảnh vải là một dấu tick đơn giản viết bằng bụi đất. Hai người mỉm cười nhìn nhau, được rồi! Bây giờ chỉ còn chờ đợi câu trả lời của tên trùm thôi!

Từng bữa cơm được đưa đến như thường. Ở nơi không thấy được ánh mặt trời này, người ta chỉ còn dựa vào nó để xác định ngày đêm. Vết rạch bằng xích trên tường ngày một nhiều. Đến khi nó đầy ấp cả một tường. Hai người mặc áo giáp mềm đến tìm Judal.

"Tên tóc đen kia, lão đại tìm ngươi."

Cuối cùng cũng tới. Judal nhếch mép đi theo bọn chúng. Thoát khỏi phòng giam mình, đi trên đường giữa những buồng khác nhau, hắn liếc mắt nhìn phụ nữ, trẻ em, trai tráng bị xích ngồi trong đó. Họ nhìn hắn khẽ gật đầu. Judal yên tâm xoay mặt đi, tiến lên phía trước.

Sắp được rồi.

Cố lên.

#Bản đồ:


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro