25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ái chà, dậy sớm đấy chứ." Titus tờ mờ sáng được tùy tùng bảo vệ về thành, đang cởi áo choàng thì thấy Aladdin vừa đi vừa ngáp. 

"Đi tập thể dục." Aladdin cười ôm Titus một cái. Y cũng ôm lại, hai người vỗ lưng nhau chào hỏi.

"Cũng gần một năm rồi mới gặp lại nhỉ?"

"Phải." Thời gian trôi mau thật đó.

Titus ngó nghiêng xung quanh Aladdin, không thấy có người đi cùng, thắc mắc:

"Đối tượng em đâu rồi?"

Aladdin trợn mắt nhìn người đối diện đang hóng hớt, sao anh ấy biết được?!

"He he, là Yamraiha-sensei của em cho anh biết đấy." Hôm trước gặp mặt nên buôn chuyện một lát, thế là cô nhịn không được kể với Titus luôn. Aladdin đỡ trán, trời ạ, sao ai cũng biết chuyện hai người thế này. 

"Vậy em tính thế nào?"

Aladdin nhăn mày suy nghĩ đáp: "Không biết nữa. Được đến đâu hay đến đó."

Titus nhìn Muu phía sau, kéo Aladdin ra xa một xíu nói nhỏ vào tai cậu.

Thân là một Hồng Sư, các giác quan mạnh hơn người bình thường rất nhiều, Muu cười khổ. Tư tế! Ngài cách một đoạn như thế thì tôi vẫn nghe được đấy! Tôi không muốn nghe mấy cái kế hoạch cưa đổ crush gì đâu!!! 

Nhìn chủ nhân mình đang bày trò hăng say, thân làm người hầu kiêm bảo vệ kiêm quản gia, Muu chỉ có thể đem đống hành lí cùng áo choàng Titus về lại phòng giúp y. Để lại hai người đang trò chuyện và cười gian vô cùng.

Mặt trời lên cao, ánh sáng ngày càng chói chang hơn. Những tia nắng vàng rực chiếu thẳng vào phòng. Ai lại kéo rèm che ra thế không biết. Judal nhăn mày kéo chăn đắp lên đầu, thế nhưng bị tỉnh rồi thì rất khó ngủ lại. Sờ sờ bên cạnh. Trống rỗng.

Không có gối ôm cỡ bự ấm áp kia sao mà ngủ được chứ.

Thở dài một hơi đành thức dậy.

Lúc đến phòng ăn cũng chỉ có mình hắn. Judal không quen lắm, ngồi trên bàn rộng ăn một mình. Cuối cùng hắn không chịu được hỏi người hầu sau lưng.

"Thằng nhóc đi chung với ta đâu rồi?"

"Thưa ngài, cậu ấy đang ở thư viện với đại tư tế." Người nọ cúi đầu cẩn trọng trả lời.

Gật gật đầu tỏ vẻ biết, Judal bỏ thìa xuống đẩy ghế đi ra ngoài. Đến giúp một lát vậy, hắn nghĩ thế, tuy nhiên khi đến nơi lại bị Aladdin mặt nở hoa đẩy ra ngoài.

"Hi hi, Judal, hôm nay anh được nghỉ xả hơi, anh có thể đi chơi với Muu-san đó."

???

"Nhưng ta----" Muốn giúp mà.

Không chờ hắn nói hết câu đã bị Muu do Titus ra lệnh kéo đi. Judal hả miệng không tin được điều đang xảy ra.

Hắn đây là... bị xa lánh?

Ngồi chống cằm tự hỏi nhân sinh, càng nghĩ càng lệch hướng. Judal không hiểu sao cứ có cảm giác thằng nhóc kia đang tránh mặt hắn?

"Này Judal."

Nhưng sao lại làm như vậy? Tối hôm qua còn ôm hắn ngủ cơ mà?

"Này."

Không lẽ đây là nổi loạn tuổi dậy thì trong truyền thuyết?

"Tỉnh tỉnh." Má bị Muu vỗ vỗ mấy cái Judal mới hoàn hồn. Hắn nhìn hai cây gỗ trên tay Hồng Sư nọ. Giơ tay rút lấy một cái. Bọn họ hiện tại đang ở đấu trường. Nơi này không có ai cả, chỉ có bọn họ. Đi chơi với một Hồng sư thì chơi gì chứ, đánh đấm thì có. Judal nghĩ chắc là muốn kéo dài thời gian không cho hắn về gặp thằng nhóc kia chứ gì.

Được rồi, không cho thì thôi.

Thèm vào.

Judal mang theo tâm trạng có chút khó chịu lao vào Muu. Thương pháp của hắn không tệ, thế nhưng đối với vệ sĩ mạnh nhất của tư tế thì chẳng thấm vào đâu cả, dễ dàng hóa giải được. Đấu với người mạnh hơn mình đã mệt, nay thể lực cả hai cách nhau không phải chỉ một chặng đường. Cuối cùng Judal thở hổn hển xin nghỉ giải lao. 

"Chậc, cứ nghĩ ngươi cũng được chứ. Thì ra là yếu như vậy. Aladdin còn mạnh hơn cả ngươi đấy Judal."

Chẳng quan tâm lời Muu nói, Judal vẫn ăn hoa quả uống nước như thường. Mẹ nó, chỉ đấu sức mạnh sao hắn bì với cái tộc trâu bò này được. Ngon thì cho hắn xài ma pháp đi. Ăn gian!! Cắn mạnh một phát lên quả táo nhai rốp rốp, còn không có đào nữa chứ, phục vụ quá tệ!

Hai người ở đấu trường đến tận chiều. Cuối cùng Judal không nhịn được dùng ma pháp mới cầm cự được với Muu, thế nhưng băng, đá, lửa của hắn chỉ giam giữ người nọ được chớp mắt rồi bị phá tan. Nát vụn. Y chang niềm kiêu hãnh hắn vậy.

Judal ngồi thơ thẩn trên tầng cao nhất của đấu trường. Mặt trời đã muốn xuống núi, hắn vẫn ngồi đó. Tại sao bây giờ hắn lại yếu như vậy? Nếu như là Magi lúc trước, chắc chắn Muu sẽ không có cửa thắng hắn. Judal gác cằm lên đầu gối tự hỏi. Phải làm sao đây? 

Má bị một vật chạm vào, Judal xoay lại nhìn. Là Aladdin đến từ lúc nào, vừa dùng tay lướt trên mặt hắn.

"Sao lại đến đây?" Cứ tưởng nhóc muốn trốn luôn rồi chứ.

"Đến tìm anh."

Nghe câu trả lời của Aladdin, Judal liền quay đi.

Giận mất tiêu rồi.

Cậu cười khổ khều khều hắn. Bất đắc dĩ, đành phải quay lại.

"Tặng anh này." Aladdin xòe tay ra, trong đó có hai chiếc vòng màu vàng và bạc, trông giống như cái cậu từng đưa cho hắn, chỉ là bây giờ nhìn còn đẹp hơn cả ban đầu. Judal không nhận lấy chỉ nhìn chằm chằm chúng. Aladdin hồi hộp, cậu không biết lần này hắn có chịu nhận không nữa. Từ lúc tháo vòng ở Imuchakk, Judal không đeo bất cứ trang sức nào nữa. Trên tay và cổ hắn chỉ là những vòng vải quấn lên. Aladdin biết là hắn không quen để chúng trống không như vậy nên mới nhanh chóng làm cho hắn trang sức mới. Thế nhưng cậu vẫn chưa tìm được dịp tặng, may mà có Titus gợi ý cho.

Lần này hy vọng hắn sẽ đồng ý.

Judal không nói gì. Hắn xoay mặt chỗ khác, hai tay giơ lên trước mặt Aladdin. Dù đã bị tóc che đi, Aladdin vẫn thấy tai hắn dần đỏ lên. Tim cậu đập thịch thịch. Vươn tay tháo băng vải. Thay lại bằng quà của mình.

Tiếng chốt vang lên, Judal cảm nhận hai cổ tay mát lạnh chốc lát rồi biến mất. Chúng bị nhiệt độ cơ thể hắn hòa tan. Nhìn vòng trên tay mình lóe sáng dưới ánh lửa, Judal nở nụ cười.

"Cảm ơn, đẹp lắm." Không hề keo kiệt khen Aladdin. Mặt cậu bùm một phát đỏ bừng. Cậu bưng mặt "ừm ừm ừm" vô cùng xấu hổ. 

Cố gắng bình tĩnh lại, Aladdin nhìn xuống sàn đấu bằng đất rộng lớn bên dưới, tiếp tục nói:

"Anh muốn trang sức ở cổ như thế nào? Em không biết anh muốn đeo ở đó loại gì cả."

Sờ sờ vải trên cổ, Judal trầm ngâm. Hắn không muốn lại đeo vòng ở đây đâu, có loại nào nhẹ nhàng hơn xíu không nhỉ?

Hừm.

"Có thể là dây được không? Ta muốn một cái như tên lông vàng í." (Lông vàng = Alibaba)

"Dây?" Aladdin hỏi lại, Judal gật gật đầu. Cậu xoa cằm rồi hứa hẹn sẽ cố gắng. Hắn cũng vỗ lưng cậu cổ vũ.

Hai người ngồi thêm một lát nữa mới về lại. Nguyên do là Judal muốn tắm. Cả ngày vận động, người hắn bốc mùi chua luôn rồi đây này!

Thõa mãn được ước muốn, Judal thoải mái vô cùng. Nằm trên giường sờ sờ hai chiếc vòng mới trên tay mình, trong lòng hắn cứ muốn tung hoa mãi thôi. Thinh thích thế nào ấy.

Giơ tay lên cao nhìn vòng ánh kim dưới đèn, Judal ngắm mãi. Đến khi Aladdin tắm xong mặc đồ ngủ đi vào lại phòng hắn mới chịu dừng lại.

Tắt đèn, ngủ. Bình thường là vậy nhưng hiện tại Judal mắt cứ mở thao láo. Cuối cùng hắn không nhịn được hỏi Aladdin đang yên tĩnh nằm bên cạnh.

"Sao lại tặng ta thứ này?"

"Mừng chúng ta đã ở chung với nhau một năm." Aladdin mở mắt ra nhìn Judal trả lời.

Một năm?

Mới đó mà đã một năm rồi sao?

"Nhanh quá." Judal nhịn không được cảm thán.

"Phải." Aladdin rũ mắt trả lời, tóc mái che đi cảm xúc trong mắt cậu. Hy vọng năm sau năm sau nữa vẫn sẽ được bên cạnh hắn như bây giờ. Đó là mong muốn nhỏ nhoi của Aladdin hiện tại. 

"Cảm ơn nhé. Ta thích lắm." Judal nói vậy rồi ngủ mất, trên mặt là nụ cười vui vẻ, để lại Aladdin cảm xúc ngổn ngang. Sao lại cảm ơn cậu? Cảm ơn vì điều gì? Thích? Là quà cậu tặng ư?... Hay là...? Muốn biết lắm nhưng kẻ đầu têu làm cậu điên đầu kia đã ngủ rồi. Aladdin thở dài siết Judal vào lòng. Thật chặt. 

Anh có thích em hơn chút nào chưa Judal?

Hơi thở hai người hòa quyện với nhau. Cậu không nhịn được lại mơn trớn hắn.

Judal à, em phải làm gì đây?

Hình như em lại thích anh hơn nữa rồi.

Vừa hôn người trong lòng vừa tự hỏi, tại sao mình phải lòng người này. Đây thực sự là một câu hỏi khó, không biết từ lúc nào mầm đã ươm. Đâm chồi, cắm sâu vào lòng đất.

Tiếng nước mút mác vọng ra từ căn phòng tối. Có một người đang dần mất kiềm chế.

Không được rồi, sắp không xong rồi.

Ah.

Aladdin vừa gặm môi Judal vừa thò tay vào trong áo ngủ của hắn mò mẫm. Cậu ấn lên trán hắn một cái, trên đó xuất hiện một vòng tròn ma pháp nho nhỏ. Hắn hiện tại không thể tỉnh dậy được. 

Phanh áo hắn ra, Aladdin trong mắt là dục vọng nhìn người đang hôn mê. Cậu hôn khắp mặt hắn rồi dần dần trượt xuống, cố gắng không để lại dấu hôn. Trong mũi toàn là mùi hương của Judal trộn lẫn với xà phòng tắm lúc nãy.

Rất thơm.

Tay Aladdin sục thằng nhỏ của mình vừa nhấm nháp người dưới thân. Trừ những ngày đầu phát hiện ra tình cảm của mình ra thì Aladdin chưa bao giờ mất khống chế như bây giờ. Cậu nhìn đầu ngực Judal, ánh mắt lập lòe như dã thú. 

Muốn cắn một cái quá.

Một cái chắc là không sao đâu nhỉ?

Cúi đầu liếm nhẹ lên đầu ti hồng nhạt, nhìn lại Judal, hắn vẫn thở đều đều. Cậu yên tâm chơi đùa. Ma pháp có thể làm hắn hôn mê nhưng nếu kích thích quá độ vẫn có thể khiến người tỉnh lại. 

Một tay còn lại không yên phận trượt xuống chân hắn luồn từ dưới lên, sờ lên khố mỏng quấn hạ thân của hắn. Không dám mở ra. Cậu sợ nếu cởi hết mình sẽ nhịn không được ăn sạch người này mất.

Cạ cạ vào đùi trong của Judal, Aladdin tưởng tượng hai người đang giao hợp. Nghĩ vậy thôi liền làm Aladdin sướng rơn người. Cắn mạnh lên môi hắn, cậu nhịn không được bắn ra đầy chân người dưới thân. Vùi mặt vào hõm vai hắn thở hổn hển, hưởng thụ khoái cảm sau cao trào. Liếc mắt nhìn phần da trắng phía sau tai Judal, liếm môi một cái.

"Ngủ ngon."

Em thích anh.

Mo ghrá

***

Cảm giác nóng bỏng bao quanh người. Cơ thể không theo điều khiển của lý trí. Phía dưới bị người sờ soạng. Bàn tay người nọ lướt trên đùi hắn gợi nên dục vọng. Judal thở gấp cố gắng nhìn xuống nhưng xung quanh hắn toàn là bóng tối. Chỉ thấy được cánh tay từ trong bóng đêm vươn ra khiêu khích hắn.

"A, chỗ đó, không được----" Judal chưa nói hết đã bị người nọ hôn đến không thở được, hắn run rẩy cảm nhận sự thân mật kì quái này.

Bàn tay quỷ quái nọ dường như nắm rõ điểm nhạy cảm của hắn, liên tục chà vào. Judal sướng đến cong ngón chân.

Lên đến đỉnh điểm.

Bắn ra.

Judal lúc này mới được thả, hắn hả miệng thở dốc, nước bọt hai người hôn nãy giờ dính đầy trên môi hắn, những sợi tơ bạc chậm rãi chảy xuống cằm.

Judal, thích không?

Âm thanh trầm thấp thổi vào tai hắn, vang theo chút khàn khàn của dục vọng. Làm hắn giật mình. Người nọ cười khẽ, tay lại chạm vào phía dưới đã bán cương của hắn. Tiếp tục lấy lòng hắn. 

Hai tay không biết vì sao không cử động được, Judal chỉ có thể nằm im cảm nhận hơi thở dần dời xuống. Hắn có chút bất an.

Tính khí được một vật mềm mại ươn ướt chạm vào. Judal 'ah' một tiếng liền cắn môi. Mẹ nó! Vậy mà lại khẩu giao cho hắn!

Đầu khất lưỡi liếm mút, phía gốc tay phục. Hai tinh hoàn của hắn cũng được xoa bóp, thi thoảng còn được mút vào. Tiếng nước dâm mĩ cứ vang vọng trong bóng đêm làm tai hắn đỏ bừng.

Cuối cùng không chịu nổi khoái cảm, Judal cong người muốn bắn ra, người nọ còn phối hợp hút mạnh một cái. Toàn bộ tinh dịch đều được người nọ nuốt vào. Judal còn nghe được âm thanh nuốt xuống. Hắn xấu hổ lấy tay che mắt nằm im, không muốn cử động.

Judal, thích không?

Người nọ lại hỏi, hệt như một đứa trẻ đòi cha mẹ khen khi chúng làm được một việc gì đó vậy.

"...Thích..." Judal lí nhí trong miệng, chưa bao giờ hắn tự xử mà sung sướng như lúc nãy cả. Hắn không biết quan hệ với phụ nữ có sướng như đám đàn ông kia bảo không. Nhưng chỉ cần như lúc nãy thôi đã làm hắn thoải mái rồi.

Tay bị nắm ra khỏi mặt, Judal rung rung mí mắt mở ra. Lẽ ra không thể nhìn được gì, thế nhưng bây giờ khuôn mặt người nọ dần hiện rõ. Người nọ cạ cạ mặt vào lòng bàn tay hắn làm nũng. Trông rất vui vẻ.

Judal trợn mắt nhìn người đối diện. Hắn thấy người nọ cười với mình nói:

Em thích anh.

Thình thịch.

Ngồi bật dậy, Judal thở hồng hộc cố gắng bình tĩnh lại. Khung cảnh quen thuộc, hắn vẫn đang ở trong phòng. Mặt trời đã lên, ngày mới đến rồi.

Nghĩ đến giấc mơ hoang đường lúc nãy, Judal vỗ mặt mình liên tiếp mấy cái. Hắn vậy mà, vậy mà....!!!

Phía dưới ươn ướt dinh dính, Judal thật muốn đập đầu vào tường cho tỉnh mà, hắn úp mặt vào hai tay thở dài một hơi tự kiểm điểm lại. Đây có thể xem là lâu quá không tiết dục nên mới mơ thấy ba cái tào lao được không nhỉ?

Nếu chỉ là di tinh thôi thì không nói, đằng này lại mộng mị. Mộng mị càng không nói, còn tình sắc trong đêm với....

Hắn đây là điên rồi.

Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, Aladdin lại đẩy cửa vào. Cậu vừa mới tập thể dục về, mồ hôi nhễ nhại. Nhìn thấy Judal đang đập đầu liên tục vào gối.

"Judal?" Aladdin khó hiểu hỏi.

Nghe người gọi, Judal cứng người. Vì vận động xong, giọng Aladdin còn mang chút thở gấp trầm trầm, giống hệt thanh âm vang vọng bên tai hắn trong mơ vậy.

"Bốp." Mặt bị gối ném vào, Aladdin luống cuống không hiểu vì sao mới sáng ra đã chọc giận Judal, cậu nhìn hắn chạy vào nhà vệ sinh, trong lòng hoang mang không hết.

Mới sáng ra mà đã nhộn nhịp thế rồi đấy.

Thế nhưng Judal là ai chứ, hắn rất nhanh liền nén lại tâm trạng của mình. Hít một hơi thật sâu rồi bước ra lại, không có gì khác biệt với thường ngày. Khúc nhạc đệm này nhanh chóng bị bỏ qua.

Sau đó, Aladdin, Judal cùng Titus cùng nhau nghiên cứu tìm tòi ra dòng chảy của biển. Xem xem tảng băng đã trôi về đâu. Aladdin còn thí nghiệm tìm cách khắc phục bột kim loại gây ức chế Magoi. Mặc dù tình hình có khả quan nhưng cậu vẫn chưa có sản phẩm hoàn chỉnh được. Titus cũng cố gắng nhưng y còn phải quan tâm đến Reim nên chỉ cùng Judal đo đạc trên bản đồ. Yamraiha bận rộn vẫn gửi thư khích lệ cùng các dự đoán của cô cho họ. Điều này đã giúp ích cho việc nghiên cứu rất nhiều.

Aladdin cũng bảo với Titus rằng  bọn buôn người có Ma pháp sư giúp đỡ làm ma trận, sau khi y nghe xong liền điều quân đến lại hang ổ bọn chúng đã bị Judal đánh sập từ lâu. Việc tìm kiếm khá khó khăn, thế nhưng họ vẫn tìm ra một vòng vẽ ma trận trên nền đất đã phai mờ gần hết. Đọc các ký tự còn sót lại trong ma trận, bọn họ cũng có thể tìm được manh mối nào đó cho việc xác định vị trí chính của bọn chúng. Titus còn ban lệnh truy tìm các nơi xem còn ma trận truyền tống nữa không. Y không tin bọn chúng chỉ có một cái. Thế nhưng việc này rất khó khăn đối với một đất nước rộng lớn như Reim. Chưa kể đến việc ma trận còn bị che giấu kĩ lưỡng. Chẳng phải ở làng Torran, Aladdin phải vò đầu bứt tai mới tìm được hay sao? Vậy nên xác xuất tìm thấy là rất thấp. Bọn họ tạm thời bỏ qua điều này.

Chăm chỉ làm việc hơn một tháng, Aladdin bảo tự cho một ngày nghỉ thư giãn. Judal hoan hô tung tăng bay nhảy, hắn lại đến đấu trường đánh nhau với Muu. Liên tục rèn luyện đã làm cho thể lực của hắn tăng cao không ít. Hơn nữa việc đánh đấm này cũng làm hắn thư giãn rất nhiều. Nếu không thì sao có thể cầm cự liên tục trong thư viện hơn cả tháng chứ?!

Đấu trường ở Reim bây giờ chỉ còn dùng để làm nơi du khách tham quan, các trận đấu đẫm máu ngươi chết ta sống đã bãi bỏ từ lâu. Judal sung sướng tha hồ oanh tạc, âm thanh nổ mạnh liên tục vang lên từ lòng đấu trường làm người dân đi trên đường sợ hãi chạy nhanh.

"Tiến bộ đấy, hôm nay đến đây thôi, ta có việc rồi." Muu cất vũ khí đi, đưa tay lau đi một tầng mồ hôi mỏng bảo Judal. Hắn nghe mà bĩu môi. Gì chứ, sao lại kết thúc sớm như vậy, hắn vẫn chưa đánh đã mà!

Thế nhưng không có đối thủ thì có gì vui đâu, Aladdin bảo không đi được, bây giờ thì tên Hồng sư này cũng bận rồi. Judal chỉ có thể trưng bộ mặt không hài lòng lắm về lại cung điện. Thôi, vẫn là tìm thằng nhóc kia chơi vậy. Bảo hôm nay được nghỉ mà cứ cắm đầu ở thư viện mãi chi không biết. 

"Theo như dự đoán thì có lẽ nằm ở khu vực này nhỉ?"

Âm thanh của Aladdin vang vọng ra bên ngoài, tiếp đó là cuộc bàn bạc giữa cậu và Titus. Judal nghe mà thấy thực ba chấm mà. Chăm chỉ quá đi mất. 

Lúc hắn định quay người đi để không làm phiền hai người thì lại nghe câu hỏi của Titus. Y nói:

"Lần này kế hoạch là gì?"

"Em muốn như lần trước, giả làm nô lệ đến đó để đánh úp chúng." Sản phẩm cũng sắp thành rồi, việc họ có thể thắng gần như là tuyệt đối.

"Nhóc đi hả?"

"Phải." Aladdin gật đầu trả lời, ngoài cậu ra thì ai có thể đủ điều kiện về cả lượng Magoi cùng thể lực sức chịu đựng đây?

Trong phòng im lặng một lát rồi lại vang lên tiếng nói.

"Đã bàn với Judal chưa đấy? Hắn có đồng ý không?"

Aladdin không trả lời, cậu định sau khi sản phẩm nghiên cứu hoàn thành mới báo cho hắn. Bây giờ mà nói chắc chắn hắn sẽ không đồng ý, hắn sẽ đòi bản thân mình đi cho mà xem. 

"Dù anh ấy có đồng ý hay không thì em vẫn sẽ đi." Aladdin kiên quyết nói.

"Rầm." Âm thanh to lớn phát ra từ sau lưng họ, giật mình xoay lại, là Judal.

Hắn tức giận đấm mạnh vào tường. Tay đau rát nhưng cơn bực tức làm hắn quên cả đau. Hắn trừng mắt nhìn Aladdin đang luống cuống, cắn răng. Trong ngực ẩn ẩn đau, hắn muốn nắm đầu tên nhóc này đập một trận. Lần trước một lần mà chưa tởn sao?! Còn muốn chui vào nơi nguy hiểm! 

"Được, muốn thì cứ đi đi." Hắn gằn từng chữ, cuối cùng bỏ đi. Không mắng một lời nào cả. Aladdin cúi đầu, việc cậu đã quyết rồi, dù Judal có tức giận thế nào đi chăng nữa thì cậu không thể để hắn đi được. 

Titus nhìn hai người giận nhau, liếc qua liếc lại, cuối cùng thở dài một hơi đẩy Aladdin một cái.

"Đuổi theo đi." Y nói với Aladdin đang nhìn mình. Cậu rũ mắt, cuối cùng vẫn xoay người đuổi theo.

"Judal!" Aladdin nắm trượng tăng tốc, gọi hắn từ đằng sau. Judal không thèm trả lời, vẫn bay nhanh vô cùng, hoàn toàn ngó lơ cậu.

"Judal, dừng lại đi nghe em nói đã!!!" Aladdin gào khàn cả giọng. Cậu không dám bay nhanh hơn hắn, ngộ nhỡ làm hắn tức giận hơn thì khốn. Phải xử lí trong êm đẹp mới được. Nhưng cậu vẫn không thay đổi quyết định đâu.

Với tốc độ cao, họ càng ngày càng xa trung tâm Reim, thế mà tiếng gọi phía sau hắn vẫn dai dẳng không dứt. Cuối cùng Judal giảm tốc độ lại hạ cánh xuống, Aladdin cũng theo sát ở sau. Hắn không xoay người lại, đối lưng với Aladdin, chờ cậu nói.

"Em biết là anh không đồng ý việc em đi." 

Ừm.

"Chuyện này rất nguy hiểm, em biết chứ."

Vậy sao còn đòi đi.

"Đáng lí ra em nên bàn với anh trước khi quyết định."

Biết sai là tốt.

Lúc Judal cứ nghĩ Aladdin đã suy nghĩ lại thì cậu nói:

"Nhưng em vẫn sẽ đi."

"Cái %&#$@#!!" Judal tức điên mắng Aladdin, " Đã bảo là nguy hiểm sao cứ đi hả! Ngộ nhỡ có gì đó bất trắc giống như lần trước thì sao! Làm sao nhà mi biết được! Không được đi!"

"Em không đi thì ai đi! Không ai đầy đủ điều kiện ngoài em cả!"

"Ta!" Judal nhanh chóng đề cử bản thân.

"Em không đồng ý!" Aladdin ngay lập tức phản bác.

"Ngươi!"

"Anh đừng nói gì nữa, chuyện đã quyết rồi." 

"Nhưng ta không muốn ngươi đến nơi nguy hiểm! Nghe lời ta!"

"Nghe lời anh? Nghe lời anh ở lại để rồi anh mới ra người đến đó sao! Sao anh không nghĩ đến cảm nhận của em chứ?" Aladdin giơ tay lên ngực mình mím môi hỏi hắn.

"Vậy tên nhóc nhà ngươi đã nghĩ đến cảm nhận của ta chưa?!" Judal hét lên. Hắn cương mặt nhìn Aladdin.

"Ta thích nhóc, vậy nên ta sẽ không để người mình thích đi vào chỗ nguy hiểm!"

"..." Aladdic ngơ ngác, cậu há hốc mồm không tin được điều mình mới nghe. Judal vừa mới nói... thích cậu? Cậu không nghe lầm chứ?

"Anh..." Aladdin nhịn không được tiến thêm mấy bước lại gần Judal.

"Đừng nói gì hết, bây giờ không cần trả lời." Judal xua tay, lui lui ra sau kéo dài khoảng cách hai người. Lúc nãy giận quá làm hắn không nhịn được nói luôn rồi. Hậu quả bây giờ hối hận quá. Chân cứ lui muốn bỏ chạy, giẫm đến đâu hắn cũng không biết.

Aladdin xấu hổ cúi đầu vùi vào hai tay. Không biết làm gì khác. Thế quái nào lúc nãy họ đang cãi nhau mà lại kéo đến lĩnh vực này vậy chứ. A a a, được người mình thích đáp trả, cảm giác này vô cùng vui vẻ hạnh phúc. Aladdin nhịn không được nở nụ cười. 

"Judal à, thật ra em cũng----" Ngước mặt lên lại, môi cong lên muốn đáp trả người kia, thế nhưng phía trước Aladdin chỉ là khoảng không. Người cậu yêu đã biến mất. Gió thổi qua cuốn lên những lá khô, càng làm một mình cậu nơi tối tăm ở ngoại ô cô độc hơn.

"Judal------?"

Thứ vang vọng lại cậu chỉ còn là tiếng côn trùng rả rít trong đêm, làm lòng người não nề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro