24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đầu xoay chuyển ý nghĩ mấy lần, cuối cùng Aladdin quyết định di chuyển. Cậu bước thêm mấy bước, Magoi trong cơ thể chuyển động trở lại. Nhìn dấu giày trên tuyết lúc nãy, trầm ngâm. Judal xoay người thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Aladdin, hắn định đến gần thì cậu cản lại.

"Đừng đến. Anh ở yên đó."

Judal đang tự điều tiết thân nhiệt bằng Magoi, nếu như bước vào chỗ này có thể sẽ bị ức chế, hắn cảm lạnh mất.

"Sao thế?" Judal nhón người nhìn ra phía sau Aladdin, khung cảnh vẫn trắng xóa như thường, không có gì khác lạ. Tên nhóc này lại giở chứng gì thế không biết.

Aladdin xoa xoa cằm, liệu suy nghĩ của cậu có đúng không? Phải làm thì mới biết được.

"Judal. Anh biết vẽ ma trận đúng không?"

Bị hỏi ngược lại chủ đề khác, Judal ngơ vài giây mới kịp phản ứng đáp lại. Hắn gật gật đầu, biết thì có biết, nhưng mà loại nào mới được. Ba cái thứ kì quái của tên nhóc này hắn không biết đâu nhé.

Judal đứng im một chỗ điều khiển gậy băng vẽ trên nền tuyết, Aladdin không cho hắn di chuyển, chỉ có thể dùng kiểu này. Hai người bắt tay vào làm, một vòng tròn ma pháp cỡ bự liền hiện lên. Aladdin gõ gõ gậy xuống tuyết, đọc chú văn. Tuyết bắt đầu bốc hơi một mảng, lộ ra mặt băng bóng loáng như gương.

Trong suốt đến nỗi có thể nhìn xuyên qua bên dưới.

Quỳ xuống chà chà nền băng, Aladdin híp mắt nhìn đống đá trong băng đang lấp lánh ánh kim dưới tia sáng mặt trời. Không nhiều, chỉ một ít bên rìa. 

Quả nhiên như Aladdin đoán. Loại vật liệu kháng Magoi của bọn buôn người có lẽ chỉ là may mắn vớ được nhưng không biết công dụng. Như vậy hẳn chúng phải tìm thấy ngay tại địa bàn nơi đó rồi sử dụng. Có lẽ loại vật liệu xuất phát từ nơi đây. Dù sao vẫn phải đào lên thí nghiệm. Khoanh vùng nơi có quặng, Aladdin nâng những mảng băng đó lên để lấy vật liệu dính trong đá. 

Cùng nhau làm cả ngày chỉ thu thập được một túi nhỏ. Nhưng đây chỉ mới là thứ thô sơ, cần phải qua nung chảy xử lí mới sử dụng được. Judal tò mò nhìn cái đống bụi kim loại lẫn cát được Aladdin gói kĩ cất đi. Cái thứ này ức chế được Magoi thật à?

"Không được chạm vào."

Aladdin giơ nó lên cao làm Judal vồ hụt. Hắn nhón lên nhưng với không tới. Nghiêng nghiêng ngã ngã cố gắng lấy nhưng cái góc của bọc cũng không chạm được. Cái tên nhóc này, bây giờ cao lớn rồi khinh hắn hả!!

Đồ nấm lùn! Mẹ nó tức!

Không thèm nhìn, Judal bỏ đi thẳng. Aladdin thu dọn rồi chạy theo hắn la lớn. Lại chơi ngu nữa rồi, á á á. Không biết lần này sẽ bị giận trong bao lâu nữa. Judal chờ em với!!!

Hắc xì!

Hy sinh giữ cái thứ này, Aladdin không dùng Magoi làm ấm mình được bắt đầu thấy lạnh. Cậu nhanh chóng chạy theo Judal í ới. 

Hu hu đợi em với, em giỡn thôi mà. 

Lạnh quá má ơi!!


Về lại phòng, Aladdin cất nó vào một cái chai rồi đậy kín bỏ vào túi. Judal hết hứng không thèm tranh giành nữa, hắn nằm vắt chân trên giường, moi kèn ocarina ra thổi. Hắn thích âm thanh của thứ nhạc cụ này, vậy nên đã tự học. So với Aladdin, Judal thổi hay hơn không ít. Phòng sưởi ấm áp, Aladdin nhắm mắt nghe âm thanh trầm bổng vang vọng trong màng nhĩ của mình. 

Tiếng củi khô lách tách trong lửa vang lên hòa cùng với kèn. Cảm giác thật yên bình.

Rồi cái ngày phải đi cũng đã đến, tạm biệt với người dân xong Aladdin cùng Judal ôm hành lí lên xuồng chèo về lại tàu buôn. Khác một chút, đó là lần này Judal không để Aladdin mang hết nữa. Hắn lấy túi đựng phần mình đeo trên lưng. Lúc nãy nhìn thằng nhóc này địu nhiều thứ quá thấy tội tội thôi. Vậy nên tốt bụng sang bớt, ừm, là vậy đó. Aladdin nhìn Judal ở phía trước, không nhịn được tủm tỉm cười.

Thuyền dập dềnh lướt trên những con sóng, bắt đầu quay về nhà. Judal ngả người trên mạn thuyền nhìn lục địa trắng như tuyết dần xa. Trong lòng có vài cảm xúc hắn không hiểu.

"Anh chưa muốn về hả?"

Aladdin chống tay nhìn Judal thơ thẩn, hắn lắc đầu. Giờ không về thì năm sau mới được về, có ngu mới ở lại ấy.

Chỉ là hắn cảm thấy, nơi đó là nơi mình bắt đầu thay đổi, thoát khỏi cái vỏ bọc cũ nên có chút thân thương. Rời xa thì không nỡ lắm.

"Thôi thì năm sau quay lại nhé?"

Aladdin choàng tay lên vai Judal, dụi dụi mặt hắn. Hắn không quan tâm, mắt vẫn nhìn nơi kia dần xa, cuối cùng thành một cái chấm trắng nhỏ trên nước biển tối màu. Cười.

"Gì chứ, ta chơi chán rồi."

Sau đó phũ áo quay lưng, vô cùng ngầu. Aladdin dõi theo bóng lưng hắn cho đến khi khuất. Cậu chống cằm, mắt cong lên. Thật là, sao lại nói dối cơ chứ. 

...

Đáng yêu quá ~

Trên đầu Aladdin lại hiện lên mấy bong bóng hồng hình trái tim, bay bay xung quanh. Mấy thủy thủ đang kéo buồm nổi da gà, nhích nhích ra xa. Tới giờ nhóc này phát bệnh rồi!

***

Vì tìm được thêm manh mối, Aladdin viết thư cho Titus, gửi kèm một nửa nguyên liệu cho y nghiên cứu luôn. Cậu đã hỏi thăm người dân, họ bảo rằng đúng là mấy năm trước khu vực đó từng có băng vỡ, diện tích rất rộng. Có lẽ phần quặng đã bị tách ra từ khi ấy. Aladdin bảo Titus xem xét hướng dòng chảy rồi tính toán xem nó đã đến đâu. Theo như Aladdin nghĩ, chắc chắn nó đáp đến địa bàn của bọn buôn người rồi. Chỉ cần xác định hướng đi được là mọi chuyện sẽ dễ dàng.

Vuốt vuốt lông chim đưa thư, Aladdin chờ mực khô một lát rồi cuộn lại buộc lên chân chú chim, chân bên kia là ống nhỏ đựng bụi kim loại. Sau đó đem lên boong tàu thả nó đi.

Lịch trình của hai người vì phát hiện của Aladdin cũng đành đổi hướng. Cả hai sẽ đến Reim tụ họp với Titus để nghiên cứu. Judal thì không ý kiến, việc này quan trọng, đi chơi có thể dời ra sau. Vậy nên khi tàu bọn họ đến nơi trao đổi buôn bán đầu tiên trong năm. Hai người đành chào tạm biệt với đoàn thuyền buôn. Tìm thuyền mới đi đến Reim.

Năm mới nhộn nhịp hẳn ra, khắp nơi đều là hoa lá. Là mùa của sự sinh sôi nảy nở, mùa xuân làm tròn bổn phận của nó. Trăm hoa bắt đầu khoe sắc sau một mùa đông lạnh lẽo, chim hót líu lo trên cành cây. Mọi người hớn hở làm việc, sang năm lại thêm tuổi, ấy vậy mà ai cũng vui mừng.

Hiện tại Aladdin và Judal đang tại vị trên một con thuyền chở khách. Thuyền vô cùng xa hoa lộng lẫy, khác xa với con thuyền buôn đơn giản mộc mạc mà họ đã đi. Giá thì khỏi nói, lúc Aladdin nghe hét giá thì giật mình. May mà họ có giấy mời có dấu ấn riêng của Titus mới được đi miễn phí. Judal nhìn Aladdin đang thở phào, hắn vỗ vỗ vai cậu bảo:

"Khi nào về Kou để ta cho nhóc, đừng lo về mấy thứ đó, ta nhiều lắm."

Aladdin: ... Hể?? 

Đang nói cái gì thế?

Mạch não không giống thì sao lúc trước nói chuyện được hay thế không biết.

...

Nhờ tấm giấy mời, hai người được phục vụ vô cùng chu đáo. Từ ăn uống tắm rửa ngủ nghỉ đều như ở nhà nghỉ thượng lưu. Ai cũng có phòng mình, thế nhưng Aladdin không nói cho Judal biết, cậu mặt dày nhượng lại phòng mình sang bên Judal ở ké. Không ai báo cho hắn, hắn sao biết được, vậy nên cả hai lại ở chung như thường.

Thế nhưng đi thuyền cao cấp, Judal vẫn cảm thấy nhàm chán. Cái đám người trên boong tàu ồn ào vô cùng, đám nhà giàu ra vẻ cao sang. Nói đông nói tây nhưng chẳng trúng trật vào đâu cả. Judal muốn yên tĩnh ngồi câu cá cũng chẳng xong. Hắn bắt đầu nhớ cái thuyền buôn tồi tàn kia rồi đó. Mấy người dân chất phác dễ ở hơn đám này nhiều. Hôm trước nếu không có Aladdin cản lại chắc hắn vả vô mỏ con mụ chanh chua kia á. Thực sự rất muốn lấy gậy đập một trận mà. Chưa hết, tối đến cái đám kia còn hoạt động tạo ra em bé. Tiếng giường kêu cùng âm thanh rên rỉ vang lên mãi. Phòng trên thuyền dù có tốt đến cỡ nào thì cách âm cũng không hoàn toàn được, trừ phi dùng ma trận. Judal không biết là bọn họ cố ý hay sao mà không chịu vào phòng cách âm. Mẹ nó, tối ngồi đọc truyện cũng không tha.

Aladdin nhìn Judal ôm cái gối đè lên hai tai, cảm giác hắn sắp đứng dậy đi đánh người thì chợt nói:

"Hay là chúng ta cũng làm ồn hơn họ đi, như vậy sẽ không thấy khó chịu nữa." 

Ồ, ý kiến hay đấy.

Thế là hai người nửa đêm xách kèn trống ra gõ, ầm ầm đùng đùng đánh thức hết cả thuyền. Đương nhiên Aladdin đã làm mấy cái ma trận chuyển âm đi rồi. Mọi người nghe được âm thanh phát ra từ phòng trên bọn họ, thế nhưng người bên trong không nghe được. Lúc Judal biết kế hoạch đã cho Aladdin một ngón cái siêu bự. Được lắm con giai = =+

Giọng nói của gã tầng trên vang lên phủ nhận những lời tức giận pha lẫn chửi mắng của mọi người. Gã không hiểu sao có thể vang đến nhiều phòng như vậy. Vốn chỉ muốn trả thù tên tóc đen dài kia thế nhưng không hiểu sao lại thành bia đạn của mọi người. Gã lau mồ hôi xin lỗi, nói muốn trẹo lưỡi mới được tha. 

Aladdin cùng Judal nghe trộm nhìn mặt nhau mà cười khoái chí. Hôm sau gã vẫn chưa hài lòng tiếp tục làm phiền. Nhưng chưa được nửa trận thì tiếng đập cửa ầm ầm lại vang lên, vừa mới mở liền bị gối đập thẳng vô mặt. Hai đêm liên tiếp bị mất giấc ngủ, ai cũng đổ quậu, muốn cởi giày đập tên khốn này. Bộ điên hay sao mà nửa đêm chơi kèn đánh trống hả hả hả!!! Không cho người ta ngủ à! Này thì không ngủ!!!

Thế là khuôn mặt điển trai - theo gã cảm nhận - nay đã thành đầu heo quay.

Mà cũng nhờ tên này, Judal có thứ để chọc phá làm hắn bớt buồn chán. Mấy ngày chờ đến Reim cũng vui hơn không ít.

Cập bến, hai người thu dọn hành lí đi thẳng đến cung điện gặp Titus. Ban đêm trong cung điện rất sáng. Toàn bộ đèn đều được thắp sáng. Mặc dù Titus đã cố gắng giảm bớt số đèn nhưng là một trong những phong tục thì không bỏ được. Hai người được người hầu đưa đến phòng ăn. Hành lí cũng được người nọ đem đến phòng của họ. 

"Titus-kun đâu rồi?" Aladdin ngồi trên bàn ăn hỏi người hầu bên cạnh. Cô gái nọ cúi đầu trả lời:

"Tư tế đang ở khu vực tự trị. Ngày mai ngài ấy mới quay về được. Ngài ấy dặn chúng tôi chăm sóc hai vị chu đáo. Nếu có việc cần xin hãy thông báo tôi."

Aladdin gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Cậu tập trung vào bàn ăn, thi thoảng thấy món nào ngon lại gắp cho Judal ăn thử. Hắn cũng không kém, cho Aladdin không ít thứ hắn không thích ăn. Hai người đây qua kia lại, bữa ăn vô cùng vui vẻ và ngon miệng. Dù đang ở nhờ "nhà" người ta nhưng tự nhiên vô cùng.

Sau khi ăn xong Aladdin bảo muốn đến thư viện nên Judal về phòng một mình. Đang ngồi đọc truyện thì được người hầu bảo nước tắm đã chuẩn bị xong. Hắn khoái chí đem đồ đi tắm. Mẹ nó, lâu lắm rồi mới được tắm bồn bự đó nha!! Nhớ quá đi mất!

Thế nhưng lúc hắn mở cửa phòng thì thấy Aladdin đã ngồi sẵn trong hồ nước.

Gì đây, sao bảo đến thư viện?

"À, em định đi nhưng ngửi mùi thì thấy hôi quá nên đi tắm trước." Aladdin mỉm cười trả lời thắc mắc của Judal. Cậu không nói rằng chợt nhớ phòng tắm ở Reim rất lớn, hai người có thể tắm chung nên lật đật chạy về lại đâu. Ầy, lần cuối hai người tắm chung là lúc nào nhỉ? Hình như là ở lục địa hắc ám. Lâu quá trời luôn. Hơn nữa lúc đó có Alibaba cùng Hakuryuu nên Aladdin không dám nhìn Judal quá lâu. Bây giờ thì tốt rồi! Chỉ có hai người! Lần này Aladdin phải nhìn cho thật đã mới được!

Judal ờm một tiếng híp mắt nhìn Aladdin, sao hắn cứ thấy mình bị lừa vô tròng nhỉ? Là ảo giác sao?

Mang theo tâm trạng nghi hoặc, Judal cởi quần áo rồi khoác khăn tắm trên hông. Hắn ngồi quay lưng lại với Aladdin mà gội đầu. Chỉ là động tác cứ khập khừng, hắn ngừng lại quay mặt ra sau, Aladdin đang nhắm mắt dưỡng thần. Quái lạ, lại ảo giác nữa à? Judal quay lại tiếp tục nên không thấy được Aladdin lúc này mở mắt ra nhìn lưng hắn chằm chằm.

Chà chà xem kìa, lưng trắng chưa, bóng loáng chưa. Oa muốn sờ quá đi mất. Aladdin hận không thể ngồi sát bên lưng hắn luôn.

Judal đang chà xà phòng thì bỗng nổi hết da gà. Vì vậy nên hắn mau chóng đẩy nhanh tiến bộ, xối sạch bọt trên người đi, Judal nhảy xuống hồ nước ấm mà hắn mong chờ mấy tháng nay.

Quá đã! Hắn bơi bơi trong hồ cảm thán.

Trong lúc Judal đang vô cùng thoải mái thì Aladdin đang luyện khóa kiềm chế. Nhìn người mình thích gần như lõa lồ ở trong hồ. Aladdin bên ngoài tươi cười nhưng bên trong kiềm chế đến mức nổi cả gân xanh. Vừa sung sướng vừa khổ sở mà. Cũng là do mình chọn thôi, Aladdin ảo não nghĩ.

"Sao thế?" Trong lúc cậu thất thần, Judal đã bơi lại gần mình từ lúc nào. Nhìn phía trên hắn ướt nhẹp, nước đang không ngừng rỉ xuống, Aladdin nuốt nước miếng ực một cái. 

Sắp lên sắp lên rồi!!!!

"Khụ, không có gì." Không dấu vết lấy một tay bụm lại. May mà ở trong nước, không thấy được.

"A, thoải mái quá đi mất." Judal dựa lưng vào thành hồ ngồi bên cạnh Aladdin, hai tay hắn cũng gác lên thành, hơi ngửa mặt ra sau nhắm mắt hưởng thụ.

"Ừm, đúng là rất thoải mái." Nếu như thằng nhỏ của cậu không đứng dậy! Aladdin che mặt mình, xấu hổ quá hu hu hu

Thế mà vẫn không chừa, cứ liếc mắt nhìn người bên cạnh mãi.

Lúc tắm đã đã, Judal đứng dậy đi ra ngoài, dù sao ngâm mình lâu quá cũng không tốt. Hắn ngoảnh lại nhìn Aladdin còn đến sớm hơn hắn.

"Chưa ớn à? Ta đi trước đây."

"Vâng, anh cứ đi trước đi." Aladdin cười gật đầu lia lịa tạm biệt Judal, một mình ở lại trong hồ. Nước bốc hơi lượn lờ dần làm mờ đi bóng cậu trong nước.

Lúc Judal ngồi lau tóc mình sắp xong thì Aladdin mới xuất hiện, tay còn ôm chăn gối. Hắn nhíu mày nhìn cậu hỏi:

"Không ở phòng nhóc đến đây làm gì?" 

"... Ở một mình khó ngủ quá." Aladdin cắn răng nói đại một lí do. Judal híp mắt nhìn cậu. Nhìn liền biết là xạo. Judal không bốc trần lời nói dối của Aladdin, hắn không đáp, xem như là ngầm đồng ý cậu ở lại. 

Aladdin vui mừng giành khăn lau tóc cho Judal. Thật là, sao người này lại bướng như vậy chứ, dùng Magoi một loáng là xong ngay, như cậu nè thấy không? Khô hết rồi đó.

Nghĩ vậy thôi thế như Aladdin vẫn nhẹ nhàng làm khô tóc cho Judal. Được phục vụ chu đáo, Judal lại nhắm mắt hưởng thụ. Chà chà, tay nghề mát xa của thằng nhóc này lại lên cao rồi đấy. Làm hắn lim dim luôn rồi này.

Sau khi xong, Judal ngáp một cái đuổi Aladdin sang phía bên kia giường, mình thì nằm xuống đắp chăn ngủ. Aladdin dở khóc dở cười xếp gối, ôm chăn mình cũng nằm xuống. Thổi tắt đèn, trong phòng chỉ còn ánh trăng bạc ngoài phòng chiếu rọi. Aladdin xoay người ôm Judal, khẽ nói:

"Ngủ ngon."

Judal không đáp, hắn cũng không đẩy cậu ra, cứ nằm im như vậy cảm nhận thân nhiệt Aladdin truyền tới. Cách lớp chăn dày vẫn nóng bỏng như vậy. Nóng đến nỗi trong tim hắn cũng khó chịu, đập mạnh lên. Đặt một tay lên tay Aladdin choàng lên người mình, Judal thở một hơi.

"Ngủ ngon."

Thanh âm trầm trầm vang lên trong phòng tối, không người đáp trả.

Gió thổi nhẹ làm rèm lụa bay lên phất phới trong gió, lay động ánh trăng lấp ló bên cửa. Nửa che nửa đậy hai thân ảnh ôm nhau chìm vào cơn say trong màn đêm tĩnh lặng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro