7. Snow Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AU thiếu gia Mafia x mèo nhỏ của hắn, lấy cảm hứng từ visual của Sekai no Oto Vol. 1 và thời tiết lạnh điên của Hà Nội

Tag: niên hạ (Akito 21 tuổi x Toya 29 tuổi), cưới trước yêu sau, unrequited love từ phía Akito. Có mention đến con của Ena nhưng không nói đến CP liên quan tới Ena

-

Mùa lạnh đã đến rồi, những bông tuyết rơi ngày đầu đông báo hiệu như vậy.

Aoyagi Toya ngồi trong thư phòng yên lặng đọc sách. Dù đã bật máy sưởi nhưng anh vẫn phải mặc thêm một lớp cardigan trước quần áo thường dùng. Một luồng gió nhẹ khẽ thổi vào phòng không khỏi khiến anh hơi run người. Dường như không thể tiếp tục tập trung đọc sách được nữa, anh đưa mắt nhìn về khung cửa.

Căn nhà này được xây theo hình chữ khẩu (口), cửa còn được làm một lớp trong suốt ở trên nên dễ dàng nhìn thấy được khung cảnh sân nhà. Sân không được trưng dụng làm tiểu cảnh gì quá đặc biệt, chỉ có vài chậu bonsai mà lâu lâu Toya sẽ cùng chăm sóc với thợ làm vườn, còn lại đều trống trải.

Thật ra lúc mới đến đây, Toya cũng đã thử hỏi người làm trong nhà về vấn đề này. Thì ra chủ nhà là thiếu gia Shinonome Akito cũng không hay lui tới căn nhà này nên cũng không mất công trang trí gì cho cam. Hiện tại căn nhà may là còn có gia đình người chị nên vẫn vương chút hơi người.

Phải, chồng trên danh nghĩa của anh, Shinonome Akito là người rất bận rộn. Dù mới còn trẻ nhưng từ khi sinh ra đã phải nhận trách nhiệm kế thừa gia tộc. Có lẽ không ngày nào là Akito được nghỉ ngơi, luôn luôn bận bịu đủ thứ việc trên đời, gần như mọi hành động của cậu ấy đều sẽ có lí do và ý nghĩa.

Cuộc hôn nhân này cũng không khác gì. Gia tộc Aoyagi cũng là một nhà quý tộc lâu năm, có truyền thông làm nghề y cao quý cùng những mối quan hệ rất tốt để nhà Shinonome phát triển, kết quả hai người cứ như vậy mà liên hôn.

Từ nhỏ đã luôn chịu sự quản thúc của cha, Aoyagi Toya cũng không có ý định phản kháng nữa. Hai người cứ như vậy mà thành hôn, đến nay cũng ngót 3 tháng kể từ khi anh chính thức dọn về sống tại căn nhà này.

Trong lúc ngẩn ngơ suy nghĩ, đột nhiên trong sân xuất hiện một "vị khách".

Cậu bé chạc 6-7 tuổi, ăn bận kín mít trông rất ấm áp, em nhảy chân sáo trên nền tuyết trắng trong sân. Dù từ khoảng cách này Toya không thể thấy rõ gương mặt, nhưng anh biết hẳn cậu bé đang rất hào hứng.

Đó là Shota, con của chị Shinonome Akito, cũng là gia đình đang sống tại đây cùng anh. Sự xuất hiện của họ đã khiến căn nhà này bớt cô đơn. Gia đình chị Akito rất tốt, bé Shota cũng rất lanh lợi, Toya đều quý họ.

Vì tò mò, Toya tạm gấp quyển sách lại, mở cửa bước ra ngoài sân.


"A, cậu Aoyagi!" Shota thấy tiếng động liền quay ra chỗ anh. Xác định được ngay anh là ai, cậu bé mỉm cười đủ 10 cái răng vẫy vẫy tay chào.

Toya thấy vậy cũng cười lây, dịu dàng vẫy tay chào Shota rồi bước tới gần. Khi xác định khoảng cách đủ gần, anh ngồi xổm xuống để dễ nói chuyện hơn với cậu bé:

"Trời lạnh như vậy mà đã ra ngoài chơi sao?"

Shota nghe câu này có vẻ không vui, mặt thằng nhóc bí xí:

"Oa, cậu nói y hệt mẹ con luôn. Con mặc ấm lắm rồi á, nóng luôn rồi á!!!"

Giọng cậu bé cường điệu hóa rất nũng nịu càng làm Toya nở nụ cười. Vì là em út trong nhà, hai anh của Toya cũng ít tiếp xúc với cậu nên đây là lần đầu Toya có những trải nghiệm thế này.

"Thôi mà, cậu đã ra đây rồi thì chơi với con nha? Con tính làm người tuyết bự thiệttt bự để cậu Akito và mẹ con lác mắt luôn haha!" Vừa nói, Shota vừa làm động tác tả người tuyết, cậu bé vẽ ra vòng tròn to thật to, có thể gọi là to nhất khả năng vẽ rồi.

Nhìn thấy Toya hơi do dự, cậu bé liền nắm lấy tay Toya đung đưa đung đưa, giọng không ngừng nài nỉ nào là chỉ một lần thôi, mẹ và cậu Akito không có ở nhà nên sẽ không ai mắng.

Thật khó để chối từ lời mời ngọt ngào như vậy. Toya gật đâu đồng ý, cậu bé thấy vậy liền cười haha rồi nhảy tưng tưng phải 10 vòng sân.

Nói thật thì Aoyagi Toya không hề có kinh nghiệm làm người tuyết, hay nói đúng hơn là nghịch tuyết. Từ nhỏ, gia đình Aoyagi đã quản con cái rất nghiêm. Những chuyện có thể làm tay bị thương như chơi với tuyết hiển nhiên bị cấm tiệt. Sau này đủ lớn thì anh lại không còn hứng thú với việc đó nữa. Guồng học tập và làm việc luôn xoay quanh, thời gian để thở thật sự cũng khó. Ngày nghỉ hôm nay là rất hiếm đối với anh.

Nghĩ hồi, anh mơ hồ nhìn về tay mình, nơi đó đang có vệt sáng ánh lên. Là chiếc nhẫn cưới.

Đoạn, anh bảo Shota đợi một chút rồi vội vàng vào lại phòng lấy găng tay. Nói là vì lạnh nhưng thật ra anh không muốn chiếc nhẫn này gặp phải vấn đề gì. Lần đầu chơi mà rơi mất nhẫn trong tuyết thì phiền lắm phải không.

Thấy cậu Aoyagi có vẻ đã chuẩn bị xong, Shota hào hứng bày "kế hoạch tác chiến" của mình. Thật sự là một cậu bé rất lanh lợi, chỉ trong vài phút mà đã chia rõ phần việc của cả hai, còn dạy Toya cách vo tròn tuyết như thế nào.

Nói là vậy chứ giai đoạn bắt tay vào làm Toya vẫn còn khá mơ hồ, lúc đầu thử tự làm thì không hiểu sao tuyết cứ vỡ vụn mãi, làm đi rồi vo lại vẫn mãi không xong. Thế là Shota ở bên cạnh chăm chú chỉ lại từng chút một. Sau một hồi đánh vật thì cuối cùng cả hai cùng làm được phần thân.

Tuy mới xong được một nửa nhưng Toya cũng đã lấm tấm mồ hôi. Anh không hề biết thì ra làm người tuyết cũng tốn sức như vậy. Nhưng không hề quá mệt mỏi. Ở bên là một Shota nói cười động viên như vậy, anh khó mà không vui cho được. Thật sự thì chơi với Shota làm trong một phút chốc, anh thấy mình như được bé lại.

Nghĩ tới đây, miệng anh vẽ lên nụ cười hiền dịu thỏa mãn.

"OA! Đúng như cậu Akito nói, cậu Aoyagi cười lên đáng yêu ơi là đáng yêu!" Shota ở bên nói lớn.

Toya hơi giật mình. Đáng yêu sao... Từ này để miêu tả đàn ông 29 tuổi có hơi kỳ không... Mà hơn cả là, không ngờ Akito sẽ nghĩ về anh như thế.

"Shinonome kể cho con nhiều về cậu như vậy sao?" Vì tò mò, Toya đánh tiếng hỏi thử.

"Uiiii, nói ra cậu ấy sẽ mắng con á! Cậu Aoyagi hứa với con là không được kể nha!" Shota giơ ngón út trước mắt Toya.

Toya thoáng không biết phản ứng ra sao, mất vài giây để đưa ngón út tới, làm động tác hứa.

"Rùi! Đóng dấu!" Shota cười hì hì cực kì mãn nguyện.

"Đây nhá, cậu Akito kể về cậu Aoyagi nhiềuuu lắm luôn. Cậu Akito bảo với mẹ là làm đồ ăn nhớ bớt ngọt để cậu Aoyagi ăn được này. Rồi nhắc con nếu mua ăn vặt thì mua bánh quy để cậu Aoyagi cùng măm măm nữa á. Lần nào cậu Akito đi đâu cũng dặn kỹ vậy hết chơn à."

Toya thật sự không biết nói gì. Shinonome Akito là người tốt, đó là điều Toya luôn biết. 3 tháng từ khi kết hôn cho tới nay, Akito chưa bao giờ làm gì quá giới hạn, có thì cũng chỉ là cái nắm tay. Về mặt đối nhân xử thế, Akito cũng luôn giữ chừng mực, lúc nào cũng dùng giọng dịu dàng nói chuyện với anh. Nhưng có lẽ vì thời gian gặp mặt của họ không nhiều, cả hai đều bận rộn, đặc biệt là Akito nên anh miễn nhiên xem việc Akito như vậy là sự lịch sự tối thiểu thôi.

Nhưng không ngờ cậu ấy quan tâm tới anh như vậy...

Đây có lẽ hơn là mức xã giao, đúng không?

Thật lòng mà nói, Toya không dám đòi hỏi quá nhiều vào cuộc hôn nhân này. Akito đã đạt xa kỳ vọng của anh, như vậy vốn là quá đủ. Nhưng phải chăng bản chất của con người là sẽ tham lam? Dường như Toya thấy vẫn không đủ.

Đừng nghĩ nữa. Toya lắc lắc đầu, tiếp tục chuyên tâm vào công cuộc làm người tuyết với Shota.

Xong phần thân thì phần sau khá dễ dàng. Hai người dần quen tay nên phần đầu làm cũng rất nhanh chóng. Tròn chĩnh xong xuôi, Toya giúp Shota ráp hai thân lại. Cuối cùng thì nó cũng ra hình thú.

Shota thích thú lắm, cậu bé liền chạy vội ngay vào nhà bếp lấy cà rốt để chuẩn bị trang trí cho người tuyết. Lúc lấy ra còn rất tự hào, cười khì khì bảo lấy món này kiểu gì mẹ và cậu cũng sẽ không mắng. Toya cũng cười theo, quả thật, nhà Shinonome thật có khiếu khi có hai chị em đều không thích ăn món đồ cam này.

Mắt và miệng hai người dùng đá nhỏ gắn lên, hai tay thì lấy cành cây gần đó, chi tiết cuối cùng đương nhiên là chiếc mũi cà rốt mà Shota cuốm được trong bếp.

Chỉnh sửa xong xuôi, cuối cùng người tuyết cũng hoàn thành!

"YAY!" Cả hai cùng high five một cái thật mạnh để chúc mừng thành công. Nom như hai bạn nhỏ vừa xây xong một kiệt tác để đời của mình.

Toya nhìn vậy thôi chứ cũng hào hứng, dù sao cũng là lần đầu dựng người tuyết. Dù phần lớn là do có Shota giúp nhưng anh cũng không ngờ là sẽ thành công tới vậy, đúng là những trải nghiệm đầu tiên luôn có sự rung động ngọt ngào.

"Để cậu vào lấy điện thoại chụp kỉ niệm nhé-" Toya toan xoay người vào lại thư phòng thì lại lỡ đập vào thứ gì đó.

Đầu óc Toya hơi choáng choáng nhưng rất nhanh thứ kia đã đỡ hai vai giúp anh lấy lại thăng bằng.

"Em xin lỗi, anh có sao không?"

Chất giọng rất quen thuộc, Toya biết ngay là ai.

"Cậu Akito!!!" Shota là người phản ứng nhanh hơn, cậu bé hào hứng vẫy tay chào hỏi.

"Con ghê rồi, Shota, chào cậu cơ đấy. Cậu bảo ở trong phòng chơi cơ mà?" Giọng Akito rất nghiêm túc, hơi lên giọng.

"Con xin lỗi mò..." Nghe vậy thằng bé cũng giật mình, cúi cúi đầu dùng giày nghịch tuyết.

Nói xong Akito quay về phía Toya, hai tay giữ vai nhanh thoan thoắt chuyển về khăn choàng của Akito. Cậu tháo khăn choàng xuống, choàng lại vào cho Toya. Động tác có hơi vụng về nhưng nhìn chung vẫn là nhanh rồi. Choàng xong còn thắt lại thành kiểu nơ nhìn hơi trẻ con.

"Lạnh như vậy mà anh không mang khăn choàng ra sao. Anh xem, đến Shota còn biết phải đeo khăn nữa." Akito vừa chỉnh nốt khăn vừa lẩm bẩm.

Shota nghe thấy tên mình thì liền ngẩng đầu, giọng có vẻ rất tự hào:

"Đúng vậy ạ, hãy học Shota! Con mặc nóng ơi là nóng luôn ý!"

"Thôi thôi, sao mà con giống Ena thế không biết, cái vẻ rất tự hào đó." Akito lấy tay xùy xùy.

Cảnh tượng khá trẻ con, Toya không khỏi phì cười. Akito bên cạnh ngẩn ngơ quay sang ngắm. Đúng là mê người...

Shota ở bên như nhìn thấu hồng trận, tay đẩy đẩy chân Akito.

Akito quay ra hầm hừ cái một với thằng bé, không thể không hơn thua hơn.

"Phì... Tôi xin lỗi. Shinonome mới từ ngoài về chắc còn lạnh lắm nhỉ, ta vào phòng thôi vậy." Toya lấy lại được vẻ lãnh đạm vốn có, chủ động gọi Akito.

"Được. Con cũng về phòng mình đi Shota. Dự báo chút nữa còn lạnh hơn đó." Akito không quên nhắc nhóc quỷ vẫn đang cười mình.

"A! Vậy thì phải chụp một tấm trước!" Nói đoạn, thằng bé chạy lẹ tới chỗ Toya, kéo anh tới gần hơn với cây thông.

"Cậu Akito! Mau mau chụp con với cậu Toya đi!" Shota gọi với, tay đã tạo sẵn chữ V kinh điển giơ trước mặt.

"Cậu Toya!? Biết ăn nói chút đi!" Nói vậy chứ Akito vẫn lấy điện thoại trong túi chuẩn bị chụp.

"Gì chớ! Lúc nãy cậu Toya cho con gọi vậy đó! Tụi con chia sẻ bí mật nên là bạn hơiii bị thân rồi nha" Thằng bé cũng tài, tạo dáng thì vẫn tạo dáng nhưng vẫn phải nhiều chuyện. Toya bên cạnh cũng học theo cậu bé, tay tạo dáng chữ V

"Cu còn chưa được gi thế đâu!" Akito hậm hực trong lòng, tay vẫn căn góc chụp liên hồi.

"Đẹp rồi, vào phòng con chơi đi. Lát tối có món ngon."

"Con biết rồiiii" Nhiệm vụ hoàn thành nên thằng bé cũng không nấn ná gì thêm, cười cười chạy về phòng mình.

"Cởi áo cho tôi xem"

Câu đầu tiên vào phòng của Toya là như vậy.

Akito ngơ ngác, mặt hơi đỏ lên một chút, có vẻ không tin vào tai mình.

Nhận thức được câu nói của mình có hơi mập mờ, Toya khẽ khụ một tiếng, nói thêm:

"Cậu bị thương, đúng không?"

Lúc này Akito mới giật nẩy. Ánh mắt né tránh hẳn, là chột dạ.

"Ngoài da thôi, không cần thiết đâu ạ."

"Cậu đang định nói lí với bác sĩ à?"

"Nhng lúc này thì hung d thế"

Akito đành ngoan ngoan xắn áo lên, phần cổ tay có vết thương rất rõ ràng. Vết thương không quá nghiêm trọng nhưng còn khá mới, điều này lại càng khiến Toya thêm nặng lòng. Anh nhanh chóng đến lấy hộp sơ cứu trong phòng.

Công việc của Akito thật không dễ dàng gì. Là một gia đình đặc thù, "công việc" cần xử lý đôi khi sẽ cần tác động vật lý. Đây cũng là một phần lí do việc liên hôn với nhà Aoyagi là cần thiết.

Toya thuần thục xử lý vết thương cho Akito. Lúc xử lý không khỏi đau rát, Akito kêu "Ai da" một cái.

"Cậu cũng biết đau sao? Lúc nãy không phải động tác chụp ảnh của cậu kì lạ là tôi cũng tưởng cậu không có vấn đề gì rồi."

"Nhưng đúng là không có gì thật mà. Anh xem, cỏn con như vậy."

"Không được xem nhẹ! Có những vết thương không sơ cứu kịp sẽ rất nguy hiểm. Cậu đi nhiều như thế, hẳn cũng phán đoán được cái nào nguy hiểm hay không. Nhưng đó cũng chỉ là phán đoán thôi, nên không được xem nhẹ vết thương của bản thân!" Toya nói một tràng dài. Hiếm khi thấy Toya nổi giận nói nhiều như vậy, thường ngày anh vốn nhẹ nhàng, Akito mỉm cười đầy ẩn ý.

"Anh rất thích nghịch tuyết à?" Akito đổi chủ đề.

"Không... Nói đúng hơn là không biết. Ngày bé ba mẹ không cho tôi chơi mấy thứ như vậy. Nhưng lúc chơi với Shota thì quả thật thấy rất thú vị." Toya biết Akito đang né tránh vấn đề kia, song vẫn thuận theo cậu, kể một chút.

"Ừ, nắng lên một chút em sẽ dẫn anh đi. Công việc em bớt bận một chút rồi."

"Thật ra cậu không cần làm vậy. Bận như thế nên nghỉ ngơi thì hơn."

"Anh có thể ích kỷ hơn một chút mà"

"Hả?"

Akito nói vào nhanh quá nên anh không khỏi sững người vì không phản ứng kịp.

"Anh có thấy việc kết hôn như vậy rất thiệt thòi không? Người ưu tú như anh, lẽ ra nên tự do một chút, yêu đương thoải mái một chút." Akito nhìn thẳng vào Toya. Đôi mắt xanh của cậu dưới ánh đèn như ánh lên sắc vàng, thật sự rất đẹp.

Toya đương nhiên hiểu ý của Akito, anh chỉ đáp:

"Không đâu, kết hôn với Shinonome có lẽ là điều tốt đẹp lắm rồi. Cậu nghĩ xem, xã hội này có biết bao người có thể đối xử tệ với tôi chứ? Nhưng Shinonome thì khác, tốt với tôi như vậy, căn nhà này cũng ấm áp như thế, vậy là quá đủ rồi."

"Phải, bị quản thúc rồi gả đi như vậy cũng không phải việc gì vẻ vang, nhưng người thiệt thòi hơn cả có lẽ là cậu Shinonome đây chứ?" Toya dịu dàng nhìn Akito chờ cậu lên tiếng.

"Em sao? Em thấy mình rất hời." Akito quay mặt đi, giọng nói chứa đầy niềm vui.

"Có thể anh sẽ nghĩ em trẻ như vậy không nên gò bó với anh nên là thiệt thòi. Nhưng không đâu, thật sự đấy, đây là món hời với em. Nên anh hãy cứ quan tâm đến bản thân anh đi, nhé." Akito khẽ chạm tay Toya, thấy Toya không có ý phản kháng, cậu làm liều nắm hắn lấy tay đan vào.

"Nắng ấm, cùng đi nhé."

Toya vô thức gật đầu.

Em sẽ giúp anh trải nghiệm lại những điều anh đã mất. Nên anh hãy cứ ích kỷ thêm chút nữa đi.

Và nếu được, hãy thích em chút nữa nhé.

Nắng ấm của ngày đông.

-
Backstory một chút thì mình setting Akito đã có cảm tình với Toya từ trước. Hai gia tộc hẳn cũng gặp nhau ít nhiều, từ đó Akito đã chú ý tới Toya rồi. Bởi vậy nên mới biết nhiều thứ về Toya như thế, chuyện sắp xếp ở chung với Ena cũng vì muốn Toya cảm nhận được hơi ấm tình thương, thứ mà Toya khó được trải nghiệm.

Thời gian 3 tháng cũng như một phép thử trước khi Akito thật sự bắt đầu quá trình "cưa đổ" Toya. Bạn biết đó, nuôi mèo cần thời gian cho mèo thích ứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro