8. little promise

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Royal AU

-
Hôm nay cậu bé đó sẽ lại đến. Aoyagi Toya biết điều này.

"Toya!"

Tiếng hét cao vút của thiếu niên phá tan mọi suy tư của Aoyagi Toya. Em quay theo hướng tiếng gọi, bắt gặp cậu bé tóc cam quen thuộc.

"Cậu tới rồi, Akito." Em đáp khẽ.

Shinonome Akito là cậu bạn ngoại thành duy nhất của vị tam hoàng tử Aoyagi Toya đây. Họ gặp được nhau trong một lần Akito leo tường vào lâu đài chơi cùng mấy đứa nhỏ trong thị trấn. Hội này sau đó bị thị vệ phát hiện nên chạy tán loạn. Riêng Akito lạc thế nào mà lại chèo được vào khu vườn biệt lập của Toya.

Trẻ con thật sự kết bạn với nhau rất dễ dàng, đặc biệt là độ tuổi 8-9 như hai bạn nhỏ đây. Khi ấy chẳng ai màng địa vị, cũng không ai nghĩ về tương lai. Những định nghĩa đó rất xa vời với chúng.

Chúng chỉ biết là à, mình muốn làm bạn với cậu ấy.

"Chuẩn 8 giờ tối luôn nhé". Akito vừa giơ biểu tượng V chiến thằng vừa cười. Khi cười cậu sẽ để lộ chiếc răng nanh. Thật sự rất đẹp, Toya thường mất tập trung khi nhìn thấy nó.

"Ừm, 8 giờ cuối tuần." Toya khẽ đáp rồi bước về phía cậu bé.

Đây là lời hứa nhỏ của hai đứa trẻ. Cứ mỗi cuối tuần chúng sẽ gặp nhau, vào đúng khung giờ này, khi Toya không còn phải tham gia các lớp học hà khắc, cũng là khi Akito có thể tạm trốn đi chơi mà không bị la rày.

"Ôi, Akito băng bó nhiều quá vậy? Có sao không?" Đi gần mới thấy những vết băng bó chằng chịt ở tay và chân của Akito. Toya hoảng lắm, em chạy vội về phía cậu.

Thấy vậy Akito cũng chạy về phía em. Sợ vị hoàng tử này hấp tấp lại ngã mất.

Khi cả hai đủ gần, Toya đảo mắt quan sát toàn bộ người Akito. Cũng may các vết thương đã được băng bó cẩn thận. Nhưng nhìn vẫn hơi doạ người.

Toya biết Akito là một cậu bé năng nổ. Lâu lâu xước này xước kia vì chạy nhảy là chuyện dễ hiểu. Nhưng thế này vẫn nhiều quá... Chắc chắn là...

"Tớ đánh nhau."

"Hả?"

Akito khai trước. Tuy chưa quen với vị hoàng tử này quá lâu để "đọc tâm". Nhưng khả năng quan sát của cậu vốn tốt, nhìn đôi mắt xám tro cứ chòng chọc quan sát mình rồi cau mày là hiểu rồi.

"Có đau lắm không?" Toya khẽ hỏi.

"Cậu không hỏi tại sao ư?" Câu vừa rồi của Toya quả thật làm Akito bất ngờ.

"Tại sao Akito đánh nhau à? Tớ nghĩ chuyện đó hẳn có lí do cả thôi. Quan trọng là cậu ổn." Toya thành thật đáp, giọng em nghiêm túc đến là dễ thương.

"Ai đn hoàng t lnh lùng đúng là xo ke" Akito thầm nghĩ.

Akito không nói ngay. Cậu đi tới chỗ vách tường rồi ngồi bệt xuống. Sau đó vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh. Đây là địa điểm trò chuyện của bọn họ. Vừa có hoa lá xung quanh che chắn, vừa dễ dàng cho việc Akito đi về. Có thể nói là địa điểm bí mật của riêng chúng.

Toya hiểu ý nên ngồi ngay cạnh cậu. Đôi mắt em vẫn chứa điều tò mò cần lời giải đáp.

"Thật sự phải nói sao?" Akito hỏi.

Mặt Toya thay đổi ngay lập túc. Có thể thấy vẻ hơi tủi thân, "Akito không tin tưởng tớ sao?"

Giọng em nhẹ tênh nhưng lại có chút gì đó như làm nũng. Akito không hiểu rõ, nhưng nó làm cậu nhớ tới mấy đứa nhỏ trong thị trấn khi không có kẹo ăn cũng sẽ làm như vậy.

"Ầyyyy. Không có ý đó mà. Việc vặt thôi không muốn cậu phải bận tâm." Akito gãi gãi đầu.

"Chuyện nào của Akito tớ cũng đều để tâm." Toya nghiêm túc đáp. Có đôi khi Akito thấy người bạn này có hơi ngốc (dù cá rằng thành tích học tập của người ta gấp 10 lầm cậu). Đồ ngốc nghiêm túc ấy.

Vì quả thật là vậy, Akito thường tới vào cuối tuần để kể những câu chuyện vặt vãnh trong thị trấn. Toya đều nghe và nhớ kỹ.

Nên Akito cũng chẳng thể nói dối được. Chắc chắn sau này nhắc lại sẽ lòi đuôi.

"Thì là... mấy gã táy máy ăn trộm đồ ở sạp hoa quả thôi. Tớ thấy nên ra tay. Mà bọn này đều là người lớn nên hơi khó khăn một chút." Akito vừa kể vừa nhìn hướng khác. Kể chuyện về mình cứ thấy ngại ngại.

Vì thế mà không nhìn thấy đôi mắt của Toya chứa đầy tia ngưỡng mộ. Một đứa trẻ không màng khó khăn đối đấu với những tên cướp. Toya đã đọc được những tình tiết đó trong truyện, giờ đây em càng muốn chứng kiến hơn.

"Akito thật sự có tư chất hiệp sĩ đó." Toya mỉm cười.

Akito nghe vậy quay ngoắt sang, cậu nghiêng đầu: "Thật á?"

"Ừm, Akito ngầu mà. Lúc nào cũng ngầu." Toya nghiêng đầu theo cậu, đôi mắt long lanh tựa sao trời.

"Không đến mức đó chứ."

"Không đâu." Toya lắc lắc đầu.

"Ngay từ ngày đầu tiên, khi Akito nhảy từ bước tường đó, tớ đã thấy cậu rất ngầu. Tại sao ban đêm lại xuất hiện mặt trời nhỉ. Tớ đã nghĩ như vậy đó." Càng cuốn vào câu chuyện, đôi mắt của em càng rung động. Đôi mắt đẹp đủ để thu hút Shinonome Akito.

"Lúc thì gắt như không thể chạm tới. Lúc lại ấm áp quá chừng. Mặt trời như vậy đương nhiên sẽ có sức mạnh bảo vệ nhiều người rồi." Nói xong, Toya mỉm cười thật tươi. Tim Akito rung lên tần số nào đó mà cậu không hiểu được.

"Trăng hôm nay đẹp thật." Để đánh lạc hướng trái tim đang loạn nhịp, Akito vụng về đổi chủ đề.

Toya nghe vậy cũng không nghi ngờ gì, em hướng mắt về bầu trời. Đêm nay thật sự rất đẹp. Trăng tròn và sáng, điểm xuyết trên nền trời là những ngôi sao nhỏ.

"Tớ luôn cảm thấy điều này kỳ diệu. Cùng là bầu trời này, nhưng ở thị trấn và ở đây lại khác nhau. Vậy còn xa xa nữa thì sao?" Toya mơ màng trong dòng suy nghĩ.

"Đi khám phá là được." Akito đáp. Cũng như cậu và lũ trẻ trong thị trấn. Chúng chuyên gia lập tổ đội đi khám phá xung quanh. Chẳng biết sợ là gì.

Nhưng điều nghe vẻ giản đơn đó lại không hề thực tế với vị hoàng tử nọ.

"Ba bảo tớ sẽ ở đây thôi."

"Hửm?"

"Ba nói mỗi người sinh ra đều mang thiên mệnh. Của tớ là ở đây, giúp các anh trai phát triển dòng tộc." Toya nói rất nhẹ. Dường như em đã chấp nhận điều này từ rất lâu.

Akito dần hiểu tại sao Toya luôn nói về những cuốn tiểu thuyết phiêu lưu.

"Không đâu. Có người đi kèm bảo vệ là được mà." Suy nghĩ của trẻ con vốn thơ ngây. Chúng chưa hiểu sự phức tạp của thế giới người lớn.

"Thật sao? Là Akito ư?" Nhưng chính vì vậy mà chúng được tự do tin vào những thứ nghe vẻ xa vời.

"Ừm! Tớ sẽ luyện tập thành hiệp sĩ! Sau đó tớ sẽ bảo vệ cho cậu!" Akito nghiêm mặt. Cậu thật sự nghiêm túc, Toya biết.

Toya đột nhiên cười khúc khích đáp lại. Mặt Akito liền mềm ra. Bối rối không hiểu mình vừa nói gì sai.

"Cậu không tin à? Đúng là cậu mới nói tớ có tư chất thôi mà đã quyết ngay thì hơi vội.  Nhưng nam tư hn đã nói là không rút lời đâu!" Akito lại nghiêm túc. Tên nhóc này không biết từ mình học lỏm được ở trường vừa rồi nói sai bét.

"Không đâu. Tớ tin Akito mà."

"Chỉ là, nghĩ đến cảnh Akito sẽ luôn ở bên tớ, tớ rất vui. Vậy là hôm nào cũng được gặp Akito rồi." Toya lại cười khúc khích. Em thật sự rất trân trọng câu nói này.

"Tớ hứa với cậu đó! Chắc chắn!" Akito đột nhiên trịnh trọng nắm lấy tay Toya bằng cả hai tay.

Toya thoáng giật mình, rồi cũng từ từ khép tay nắm lấy.

"Tớ luôn đợi cậu."

Bây giờ cũng vậy. Tương lai cũng thế.

Vô vàn khả năng có thể xảy ra mà hai đứa trẻ chưa hiểu rõ. Nhưng có hề gì?

Đây là lời hứa không thể tách rời của chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro