6. Be gentle

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày dịu dàng. Akito muốn Toya cảm thấy như thế.

Mơ màng vì mới tỉnh giấc, Akito phải chớp chớp mắt vài cái mới dần dần nhìn rõ xung quanh. Cái trần nhà quá quen thuộc với hắn, nhưng lòng lại nôn nao đến ồn ào. Vì khi nhìn sang bên, hắn thấy Aoyagi Toya.

Em như chú mèo lười biếng dính người, cả người em bám lấy Akito, tay vòng qua ôm eo hắn rất thuận, đầu rúc vào ngực hắn nên không thấy rõ biểu cảm của em. Nhưng chắc chắn sẽ là biểu cảm rất ngoan thôi, Aoyagi Toya luôn vậy mà.

Akito vô thức đưa tay xoa xoa vào chỏm tóc lởm chởm của em, động tác nhẹ hết sức vì sợ em tỉnh giấc. Vừa xoa đầu, hắn vừa hồi tưởng cảnh tượng ngày hôm qua. Hôm qua là lần đầu của họ.

Họ đã bên nhau 5 năm, hiện tại cả hai đều là sinh viên năm nhất của trường Đại học  m Nhạc Tokyo. Để thuận lợi cho việc đi học, họ quyết định thuê một căn hộ nhỏ gần trường, sống chung cũng đã gần 1 năm với nhau. Mỗi sáng họ sẽ trao nhau những nụ hôn ngọt ngào, đi học về cùng nhau đi chợ và nấu cơm, tối cùng làm bài tập rồi ôm nhau chìm vào giấc ngủ. An và Mizuki rất hay trêu, dường như họ chẳng khác gì năm cấp 3 cả, có chăng thì độ thân mật đã tăng lên một cấp độ mới - "Chẳng khác nào đôi chồng chồng mới cưới", hai người họ đưa ra kết luận như vậy.

Nhưng có một chuyện hai người họ không biết, hắn và Toya, chưa từng làm tình. Không phải họ không có ham muốn tình dục với nhau, nhiều là đằng khác. Nhưng với Shinonome Akito mà nói, hắn coi trọng Aoyagi Toya hơn tất thảy những ham muốn kia. Hắn sẽ và chỉ làm khi Toya thật sự thoải mái với điều đó. Người ta nói sex cũng là một loại giao tiếp, mà giao tiếp thì phải cả hai người, phải là sự chấp thuận của đôi bên.

Mãi đến hôm qua, Toya đã chủ động kéo bức màn ngăn cách đó xuống. Thú thật, ngay lúc này đây, Shinonome Akito vẫn nhớ rõ từng khoảnh khắc khi ấy. Từ lúc Toya ngượng ngùng sau bữa ăn tới lúc em chủ động xé rách bao hộ hắn. Vì là lần đầu nên Akito rất nhẹ tay với em, nhưng đến hiệp hai Toya lại ngồi lên hẳn người hắn nói rằng em không sao, cứ nhanh hơn cũng được. Để rồi cơn đê mê kéo dài tới tận 3 giờ sáng mới dứt.

Shinonome Akito luôn yêu Aoyagi Toya, tình yêu ấy luôn tăng lên từng ngày, mỗi ngày Akito đều chắc chắn hơn về việc đấy. Hắn chưa từng đòi hỏi Toya sẽ phải giỏi trong việc làm tình, hắn còn nghĩ kể cả Toya không thích cũng không sao cả. Nhưng ai ngờ, trời đất thật sự ban cho Toya thiên phú. Thật xấu hổ khi phải thừa nhận, hôm qua hắn đã rất vui.

Nghĩ tới đây, hắn dừng động tác xoa tóc. Bắt đầu nghĩ xem nên làm gì tiếp theo. Hôm qua Toya đã cực khổ vì hắn rồi, Akito muốn hôm nay chiều chuộng em nhất có thể.

Đầu tiên chắc là phải dọn dẹp ổn thỏa "chiến trường" hôm qua, sau đó là lựa đồ thật thoải mái cho em, chắc chắn phải chuẩn bị cho em một cốc nước ấm, tiếp tới nếu còn thời gian thì sẽ làm bữa sáng em thích nhất. Suy nghĩ chạy dọc tâm trí, hắn nhẹ nhàng di chuyển tay em ra khỏi eo mình.

Không ngờ động tác nhỏ này lại khiến Toya hơi giật mình, mí mắt em rung rung, có vẻ đã hơi tỉnh giấc.

Akito lập tức ngừng động tác lại, hắn tiếp tục ôm em chặt hơn, tay kia xoa xoa tóc, giọng điệu như dỗ em bé: "Được rồi, được rồi, em cứ ngủ đi."

Toya nghe vậy có vẻ yên tâm hơn hẳn, em cọ cọ vào lồng ngực Akito đầy hưởng thụ.

"Chào buổi sáng, Akito." Toya cất lời, giọng em đã khàn đặc. Quả nhiên là "dư chấn" của buổi hôm qua. Em ngẩng mặt lên nhìn Akito, mắt vẫn díu lại vì buồn ngủ, môi mấp máy rất nhỏ xinh, thật sự giống chú mèo lười.

"Chào buổi sáng, Toya." Akito cúi đầu xuống cọ mũi với em. Toya cũng làm tương tự. Đây chính là cách giao tiếp thường ngày của họ khi ở nhà.

"Giọng khàn cả rồi, để anh lấy nước cho em nhé." Nói đoạn, Akito hơi nhấc người lên chuẩn bị rời giường. Ai ngờ bị Toya dùng sức ôm eo trở lại.

Thật ra sức của Toya không lớn tới vậy, bình thường cũng không, chỉ là nhìn dáng vẻ cố bám víu này khá dễ thương nên Akito để Toya làm vậy một lúc.

"Ôm em." Toya nhỏ giọng.

Akito sao có thể từ chối. Hắn trở lại vị trí nằm ôm em thật chặt, một tay đặt lên lưng, một tay đặt lên gáy, một cái ôm tiêu chuẩn.

Sau hơn 1 năm ở chung với Toya, hắn đã biết thói quen của em. Em không phải kiểu người có thể dậy sớm, em rất dính người vào buổi sáng, thời điểm này chính là thời điểm em buông bỏ lớp vỏ cứng cáp của mình.

Hai người cứ vậy ôm nhau một lúc lâu. Đơn giản là chìm vào sự dịu êm của nhau, hưởng thủ mùi hương cơ thể của cả hai.

Từ khi lên Đại Học, cuộc sống của hai người luôn bộn bề. Vừa học thêm kĩ năng thanh nhạc trên trường, vừa chạy đôn đáo tham gia đủ loại event, ra mắt nhạc trên thế giới. Họ vẫn luôn giữ tinh thần như hồi trung học, những thiếu niên đầy nhiệt huyết theo đuổi ánh mặt trời. Dù đã được công nhận vượt qua huyền thoại thì họ cũng không lùi bước, vì họ chính là những huyền thoại mới.

Những lúc thế này, Akito lại có cảm giác vô thực. Hắn quả thật may mắn khi gặp được âm nhạc đường phố, nghiêm túc theo đuổi nó, gặp đồng đội cũng chung chí hướng, và gặp được Aoyagi Toya, chốn bình yên của hắn. Chỉ cần có em ở đó cũng là một loại sức mạnh với hắn rồi.

Có thể với em làm vậy là chưa đủ để giúp hắn, nhưng hắn sẵn sàng hết lần này tới lần khác công nhận điều đó với em. Từng ngày trôi qua, niềm tin lại tăng dần giữa hai người, dù vốn dĩ nó đã là tuyệt đối.

"Anh yêu em."

Akito vô thức bật ra thành tiếng.

Tiếng thở của Toya hơi khựng lại. Nhưng rất nhanh, em ngẩng đầu lên nhìn Akito. Đôi mắt đã có hồn hơn, miệng em vẽ thành một nụ cười xinh đẹp:

"Em cũng yêu Akito."

Hôm nay lại là một ngày dịu êm nữa, cùng với em.

-
Mình viết cái này trong trạng thái khá stress vì công việc nên nó không có plot nào thật sự được khai triển ở đây cả, chỉ đơn thuần mình muốn thấy hai bạn dịu dàng với nhau thôi 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro