4. Lãng mạn đời thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài mẩu chuyện nhỏ khi hai bạn lớn, học đh rồi có nhà riêng
-
01.

Bánh Toya làm giỏi nhất là cupcake. Nhưng lúc nào cậu cũng chỉ muốn để Akito ăn những mẻ bánh ngon nhất nên cái nào đẹp cậu sẽ bày ra đĩa, cái này chưa đẹp lắm thì sẽ giấu trong ngăn sâu tủ lạnh với ý định tự ăn sau.

Thế mà tới hôm nay thì nó đã mất tăm rồi! Tất cả đống bánh trong tủ!!!

Toya giận lắm, phụng phịu tới tìm Akito: "Akito! Anh ăn bánh của em à!"

Akito lúc này đang mải đọc quyển manga mới mua, anh ngước mắt lên nhìn hai má phính của người yêu. Tay hơi động đậy nghĩ thầm muốn béo má hay cắn ghê, nhưng đương nhiên lúc này không thích hợp cho lắm.

Toya muốn tiếp túc truy vấn nhưng ngay lập tức cảm giác có lỗi kéo tới : "Akito chỉ cần ăn những cái đẹp thôi mà..."

Akito sao có thể để Toya có ý nghĩ tệ như vậy, đành rằng: "Không mà, thề đấy!"

Toya như lấy lại tinh thần: "Vậy thì mau nhìn thẳng vào mắt em và nói anh không ăn bánh của em đi."

Rồi xong. Đôi mắt xám tro như có tia sáng lấp lánh

"Toya... nhìn vào mắt em thì anh thắng thế nào được đây."

Nếu phải chơi trò đọ mắt, chắc chắn Shinonome Akito không bao giờ đánh thắng được Aoyagi Toya. Thua cuộc. Giơ cờ trắng.

02.

Akito thích nghịch tóc Toya. Đặc biệt là khi cậu nằm trên đùi anh thoải mái đọc sách.

Màu tóc Toya rất lạ, ngày thường sẽ thấy được chia ra gọn gàng. Ở lâu mới biết thật ra gọn vậy vì Toya trải chuốt kĩ càng thôi. Tóc cậu sẽ có vài cọng vụn vắt không theo hàng lối, nhìn rất ngây ngô.

Akito thường sẽ làm rối như vậy. Hết xoa xoa rồi tết rồi buộc lại, mỗi lần Toya từ đùi ngồi dậy là có ngay kiểu tóc mới toanh. Thế mà lại cực kì thời trang mới hay.

Đúng là cấp 3 hay đại học thì Shinonome Akito vẫn sẽ là stylist độc quyền của Aoyagi Toya mà thôi.

03.

Akito ghen. Câu chuyện này không mới.

Akito ghen với gấu bông. À, có vẻ mới hơn rồi.

Từ khi sống chung với Akito, Toya có dịp thoải mái với thú vui gắp gấu của cậu. Ở nhà bố mẹ thì còn phải cho bớt chứ nhà riêng rồi thì thoải mái tới bến luôn.

Và cái tới bến này đúng là hơi quá đà thật.

Chẳng biết từ bao giờ, nhà họ đã chật kín gấu, đặc biệt là trên giường. Có hẳn một con cáo cam cỡ bữ chiếm hết tiện nghi!

Dù nghe trẻ con nhưng Akito xem nó chính là tình địch đáng gờm nhất.

Thế là mỗi tối anh đều ôm chặt Toya hơn, đá đá con cáo kia ra xa thật xa.

Toya ban đầu nghĩ chắc dạo này việc học mệt quá nên cũng ôm ôm Akito. Mãi đến một buổi sáng dậy sớm hiếm gặp, Toya mới phát hiện con cáo đã bay xuống giường. Kèm theo đó là chứng cứ rõ ràng chiếc chân vẫn trong tư thế đá của Akito.

"Ai cho cướp mà cướp..." Tiếng lẩm bẩm ngủ mơ của ai đó bên cạnh lại càng tăng thêm bằng chứng.

Toya hết cách, cúi xuống hôn trộm khoé mắt của Akito.

"Thật là... em mua vì nó giống anh mà"

Thế là từ hôm sau, bạn cáo đã chuyển hộ khẩu sang phòng khách, tạm rời xa chốn thân mật nóng bỏng của hai người nọ.

04.

Akito và Toya không công khai hẹn hò nhưng có vẻ ai cũng biết. Lí do chính là vì họ muốn từ từ rồi sẽ thông báo, cũng không phải sợ lời rèm pha gì.

Lên Đại Học rồi nhưng cuộc sống của họ cũng không thay đổi mấy. Toya làm cho thư viện của viện nhạc, Akito vẫn đi làm thêm nhưng là ở live house, anh phụ trách đảm bảo chất lượng các buổi live.

Dạo gần đây live house chưa có công việc gì mới nên Akito thường đón Toya về, điều này làm hội thủ thư vô cùng thích thú.

Một hôm.

"Tiền bối Aoyagi, bạn trai anh đến rồi ạ!" Cô bé làm cùng nhanh nhảu báo cáo

"Không phải... Akito là bạn..." Toya đành miễn cưỡng giải thích.

Một hôm khác.

"Tiền bối Aoyagi, bạn trai anh đến rồi ạ!" Vẫn là chất giọng phấn khích.

"Ừm..." Toya bắt đầu không muốn giải thích nữa.

Và lại một hôm khác.

"Tiền bối Aoyagi..."

"Em bảo bạn trai anh chờ chút nhé, anh sắp xếp nốt cái này thôi."

"À- không, em chỉ muốn hỏi là anh có muốn đổi ca với em không thôi. Anh Akito sắp tới rồi ạ..."

Đỏ mặt...

Và thế là hội thủ thư là top những người biết tin hai người họ hẹn hò đầu tiên. Quá là tự hào.

05.

Sau khi ở chung, hai người họ rất hay đi các sự kiện nhỏ lẻ theo mùa. Nguyên do chính là muốn Toya có thêm thật nhiều trải nghiệm, Akito đương nhiên chiều chuộng nương theo.

Theo lịch trình thì hôm ấy họ sẽ ngắm sao ở đài thiên văn ngoại thành. Toya hào hứng lắm! Nó làm cậu tới buổi cắm trại mà VBS đã từng đi, chúng cho cậu rất nhiều trải nghiệm quý giá. Bây giờ được trải nghiệm thêm những kỉ niệm như vậy với riêng Akito thì còn gì bằng!

Nhưng mà... sét đánh ngang tai... Và sét này là "sét" thật!

Hôm ấy trời đột nhiên bão lớn, buổi xem thiên văn đương nhiên là huỷ. Toya đứng trầm ngâm bên cửa sổ, cứ nhìn đăm chiêu từng hạt mưa rơi.

Akito bất đắc dĩ nhìn theo người yêu, mặt nặng mày nhẹ suy tính một hồi rồi liền chạy vào phòng ngủ.

Toya nhận thấy tiếng bước chân vội vã liền quay lại đã không thấy anh đâu, cậu ngơ ngác gọi với theo: "Akito ơi, sao vậy?"

Akito không đáp lại, tất cả im bặt.

Toya chầm chậm đi tới trước phòng, cẩn thận ngó vào bên trong...

Tạch!

Điện trong phòng đột nhiên tắt. Tầm mắt tự nhiên chuyển thành tối không khỏi khiến Toya hơi hoảng, cậu khua khua tay trong không trung rồi đột ngột bị cái gì đó nắm lấy.

Sự quen thuộc này, chính xác là bàn tay của Akito. Toya như tìm thấy vật trấn an cảm xúc, tâm trạng dịu dần lại. Theo đà tay Akito dẫn mà ngồi xuống giường.

"Akito, có chuyện gì thế?" Cậu cất tiếng hỏi, vẫn hơi run.

Cạch, cạch.

Akito vẫn không nói gì, chỉ có tiếng động gì đó cứ vang lên.

CẠCH

Một luồng sáng phát ra từ giường, không quá mạnh, còn là màu hoà giữa xanh và hơi chút cam. Chúng phả vào khắp phòng, những nơi ấy dần hiện lên hình những chòm sao lấp lánh đủ loại. Tuy ánh sáng không mạnh nhưng vẫn có sức nổi bật nhất định, dần dần cả căn phòng đều phủ màu như vũ trụ bao la.

"Đèn chiếu thiên văn! Akito mua từ lúc nào vậy!?" Giọng Toya không kiềm chế được mà phấn khích như một đứa trẻ. Akito quan sát nãy giờ chỉ biết cười trừ, anh vươn tay xoa đầu Toya.

"Tự nhiên thôi." Anh đáp qua loa, nhưng Toya đang dồn hết sự chú ý vào những chòm sao nên cũng không để ý lắm, cậu gật gật vui vẻ.

Chà, sao mà nói được đây? Chẳng lẽ lại nói vì sáng anh dậy sớm chạy bộ đã thấy dự báo thời tiết, sau đó liền tức tốc đi các loại cửa hàng để tìm mua? Vì Akito không muốn để Toya mất bất kì trải nghiệm đáng quý nào? Vì Akito đều muốn mỗi ngày của Toya đều vui vẻ?

Mà thôi, đó là việc của sau này. Hiện tại, chỉ cần Aoyagi Toya vui là Shinonome Akito sẽ vui. Họ chỉ cần như thế, đơn giản mà lãng mạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro