3. Vẫn chưa đủ rõ ràng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Idol x Manager AU
Warning: Niên hạ, không beta
-
Trong phòng chờ của idol Shinonome Akito

Quản lý của cậu cầm ipad chăm chú nhìn lại bảng kế hoạch được đánh dấu kĩ càng, lướt qua cũng thấy người này tỉ mỉ tới mức độ nào. Ngược lại, cậu chàng idol mới debut Akito kia thì lại nhàn rỗi nằm ườn trên ghế sofa lướt điện thoại, trên mặt tỏ vẻ tỉnh bơ, không màng chuyện trời đất.

"Shinonome. Kế hoạch tuần này, không cần nhắc lại nữa chứ?" - Quản lý tắt ipad, hướng ánh mắt về phía chàng idol kia, lặng lẽ hỏi một câu.

"Akito."

"Hả?"

"Tôi đã bảo anh cứ gọi tôi là Akito rồi mà."

Mất mấy giây quản lý mới hiểu ý nghĩa của câu này. Hơi lúng túng một chút, anh đánh ánh mắt của mình về nơi vô định, không nhìn thẳng vào Akito nữa.

"Ừ, Akito...-san, tôi không quen lắm. Lịch trình đã đến giai đoạn cuối của kì quảng bá, không cần nhắc lại nữa nhỉ?" - Quản lý lại hỏi lại câu vừa nãy.

Quả thật là anh quên mất việc Akito luôn muốn anh thoải mái khi ở cạnh cậu. Hai người đã thoả thuận với nhau từ ngày đầu, cũng đã thử gọi nhau không có "san". Nhưng mà kết quả sau gần 3 tháng đi theo quản lý cậu, anh vẫn không quen được cách gọi này.

Cũng không trách được, dẫu thế nào thì anh cũng không phải 1 quản lý "bình thường"... Huyền thoại sống một thời, đứa trẻ được ban cho chất giọng ấm áp, thần đồng trứ danh từ tuổi 16. Anh là Aoyagi Toya - một cựu idol. Làm idol ròng rã từ năm 16, giờ đã sang tuổi 23, anh vẫn giữ thói quen lịch sự. Thân thiết mấy đi nữa thì anh vẫn quen gọi bằng họ. Thật ra Akito thế này là tốt rồi, ít nhất đã được gọi bằng tên.

Akito nhìn có vẻ không thoả mãn mấy, nhưng cũng không nói gì, chỉ thở dài một cái "Ừ"

"Vậy tôi sẽ không nhắc chi tiết kế hoạch nữa. Chỉ là, cuối tuần sau, cậu nhớ lên lại phòng họp tổng. Công ty có mấy lựa chọn cho vị trí quản lý mới, cậu tự mình chọn xem sao."

Nói một tràng như thế nhưng Akito phía kia lại không phản hồi gì cả. Không một tiếng ừm à, vẫn lướt điện thoại, tốc độ còn nhanh hơn vừa nãy.

"Akito-san, cậu rõ chưa?"

Toya nhấn mạnh lần nữa. Akito ngưng tay lướt điện thoại lại, tắt rồi bỏ vào túi áo. Đôi mắt xanh ngước thẳng lên nhìn về phía Toya. Có lẽ do ánh đèn, đôi mắt xanh kia lại trông như có ánh màu vàng ngọc. Như thể con hổ đói đang buồn bực trừng mắt.

"Lịch trình thì tôi hiểu rồi. Cái kia, tôi không đi."

Akito buông câu này cảm giác thật dĩ nhiên nên Toya phản ứng không kịp. Bình tĩnh điều chỉnh thái độ bằng cách đặt ipad xuống, anh giải thích.

"Cậu không thể bướng bỉnh như vậy được. Cái này đã nói rồi, tôi chỉ có thể làm quản lý tạm thời cho cậu đợt quảng bá này thôi. Tôi vốn dĩ, không muốn tiếp tục sống trong cái ngành này nữa..."

Nghỉ một chút, anh nhớ lại khoảnh khắc khi đó. Cậu nhóc tóc cam kia chạy tới chỗ anh, dáng vẻ hớt hải, lời nói không chỉn chu, giọng nói vẫn còn run vì thở mạnh. Cậu ấy nói rằng, muốn anh làm quản lý cho cậu. Dáng vẻ nhiệt thành khi đó, anh không nỡ từ chối. Càng không nỡ khi nó giống với Toya khi xưa, cũng đã cố gắng như vậy. Thế là "hợp đồng" tạm thời được lập ra. Nói là "hợp đồng" vì thật ra không có giấy tờ nào cả, chỉ là nói suông. Công ty không phải kiểu thiếu chuyên nghiệp như vậy, chỉ là chính hai người họ, đều không chắc chắn về quyết định này, nên cứ để mọi chuyện trôi qua.

Và 3 tháng quảng bá đã thật sự trôi qua. Nhớ lại, Toya thấy hơi ngu ngốc. Đường đường debut từng đó năm nhưng lại chọn không rõ ràng, đây là sai lầm căn bản nhất.

"Đó là anh nói thôi, không có giấy tờ, không thể chuyển."

Quả thật, Akito nhắm vào cái này để có lí do. Toya thở dài, ngón tay hơi ấn nhẹ thái dương lắc lắc. Cậu nhóc 18 tuổi này, mới debut mà đã như vậy, tương lai chắc chẳng cần lo lắng gì rồi.

"Đúng như cậu nói. Nhưng ngược lại, không có giấy tờ, không thể giữ mãi tôi."

Toya chỉ điểm. Đây cũng là thứ bất cập cơ bản giữa hai người họ. Không có thứ gì làm chứng, đi hay rời đều không thể quyết ngay, nhưng cũng không thể giữ mãi. Một mối quan hệ khó dứt nhưng cũng dễ tan.

Akito vẫn nhìn thẳng vào Toya, không trốn tránh. Cậu nhóc đứng dậy, bước gần hơn tới người quản lý trước mặt mình. Áp lực của Akito quá lớn, Toya vô thức lùi lại. Lùi nhiều quá, thành ra đụng vô tường. Không còn lối thoát, Akito sát rạt Toya, tạo thành bức tường chắn. Tên nhóc 18 tuổi này, thấp hơn anh hẳn 4cm mà giờ lại có vẻ áp lực ngạt người tới vậy đấy.

"Không nói cái đó nữa, tôi hỏi anh, anh thật sự muốn rời à?"

Toya không dám ngước mắt nhìn xem biểu cảm của Akito ra sao. Anh cúi gằm mặt xuống, ánh mắt dính chặt nền đất.

"Ừ..."

"Anh cứ nói dối đi."

Bị Akito bắt bài quá dễ dàng, Toya hơi nghẹn lại. Nhưng dẫu sao cũng đã có kinh nghiệm sinh tồn trong giới giải trí, anh vẫn có thể điều hoà lại tâm trạng, trên mặt vẫn sẽ là cái vẻ lạnh nhạt thường thấy, không chút gợn sóng.

Nhưng Akito vẫn nhìn ra. Thế mới đau đầu.

"Kể cả có thì sao? Thay đổi được gì à?"

Toya cười trừ. Đúng như anh nói, chẳng thể thay đổi được gì nữa. Cái thời anh vẫn là top idol kia, là nổi lên theo dạng unit. Unit đó giờ đã tan rã mất rồi...

"Anh thông minh, anh biết mà. Vụ tan rã kia là do ông già nhà anh nhúng tay vào. Lão ta muốn anh về lại công ty nhạc kia, cả đời sáng tác, không cho tiếp xúc với cái giới này nữa."

"Công ty này quá yếu kém! Chỉ vì bên lão ta cung cấp hit cho mà cũng kệ anh luôn. Unit kia cũng quá hèn nhát! Chỉ vì cái lợi của bản thân, sẵn sàng hiến tế anh để lập nhóm nhỏ cho riêng họ."

"Thế mà cũng được sao?"

Toya bị vạch trần đến hơi đờ đẫn đầu óc. Những thông tin này, báo trí không tìm ra được vì đã được lão già nhà anh bịt đầu mối. Vậy thì làm thế nào idol mới debut như Akito lại biết? Là suy đoán à? Nếu là vậy thì có phải quá xuất chúng rồi không? Đoán trúng tới mức độ này.... Vậy thì là điều tra? Vậy đã phải tốn mất bao nhiêu công sức? Vì một người như anh, có đáng không?

"Cần tôi nói tiếp không? Tại sao lão ta lại chọn thời điểm đỉnh cao nhất của anh mà phá hoại? Vì lão muốn anh suy sụp tới cùng cực, cốt là lấy tình yêu thương mà làm, lão không muốn anh phải dính vào cái đời sống idol đầy vấn đề này. Nên chọn cách tàn nhẫn nhất, thứ tình cảm độc hại nhất!"

"ĐƯỢC RỒI!"

Toya to tiếng ngắt lời. Anh không muốn tất cả những gì mình giấu kín tận cõi lòng này bị phơi bầy hết ra như thế. Anh đã chọn sống với cái này lâu rồi kia mà.

"Tôi không thấy được rồi đấy! Tìm được cả đống thông tin này tốn không ít sức lực của tôi. Nhưng so với anh, tôi cảm giác vẫn chẳng là gì..."

Akito ngừng lại, hít một hơi sâu. Giọng nói gay gắt cố gắng điều chỉnh làm sao cho dễ nghe hơn một tí

"Tại sao anh lại chịu đựng? Tại sao anh không vùng lên lần nữa?"

Lòng Toya rung lên theo từng đợt mạnh mẽ, nghe đến câu này, cảm xúc lại càng đạt tới cao trào. Nó làm anh nhớ lại nhiều điều, nhớ về khoảng thời gian 16 tuổi kia.

Chân ướt chân ráo phản nghịch cha mà vào làm nghề. Công ty còn bé, thực tập sinh chẳng mấy ai, nhưng lại rất thân thiết với nhau. Ngày đó anh cũng có những đồng đội quý giá. Anh cảm giác bị cha chèn ép cũng có sao đâu, xung quanh vẫn có người tốt thế này mà. Anh sẽ đi lên cùng họ.

Vậy nhưng, dù trải qua từng đó năm, anh lại có lúc sơ suất. Anh không biết rằng, lão già kia chỉ đang thả cho anh. Cho anh cơ hội bay ra khỏi tổ, vùng vẫy ở giới giải trí. Để rồi nhận ra, cái tổ kia vốn là có 2 lớp bảo vệ. Cái mà anh tự cho là "phá vỡ", chỉ là lớp màng bọc nguỵ trang. Thực tế lớp thứ hai kia, gai góc hơn nhiều.

"Cậu biết vì sao cha cho tôi debut theo dạng unit không?"

Akito có thể đoán ra phần nào, nhưng vẫn chọn nghe Toya giải thích nên khẽ đáp "Không biết"

"Vì tôi sẽ dựa vào họ một chút, sẽ mất cảnh giác một chút. Khác với solo, tôi sẽ lo lắng và cẩn trọng. Vì là unit, vì là những người đã trải qua khó khăn với tôi, nên tôi sẽ thả lỏng..."

"Kế hoạch của cha đã thành công. Quả thực tôi đã thả lỏng, và tôi đã có được bài học của mình. Bài học là... không thể chiến đấu một mình, đội nhóm cũng không. Vậy thì... tôi còn gì nữa? Chỉ còn là một đứa nửa vời mà thôi."

Giọng Toya về sau càng ngày càng nhỏ dần. Nhưng vẫn đủ cho Akito nghe rõ từng từ, khoảng cách của hai người là gần đến mức đó.

Cảm giác nói hết tất cả tâm tư thế này cũng không quá tệ như Toya từng nghĩ. Có lẽ là do đối tượng là Akito chăng? Cậu nhóc này vốn hiểu chuyện, 3 tháng, đủ để Toya nhận ra điều này.

Mà không, nói hiểu chuyện là coi thường người ta rồi. Akito rất.. dịu dàng?

Biết anh thích cà phê nên cậu thường yêu cầu anh mua cà phê buổi sáng như thật. Thế mà rốt cuộc trong một lần anh tìm lại lý lịch thời thực tập sinh của cậu mới phát hiện ra. Tên nhóc này, từng ghi mình không thích cà phê vì không uống được đắng.

Biết anh không ăn được đồ ngọt nên mua gì cũng nói anh mua thêm một món không đường nữa. Không phải để cho cậu ấy, mà là để cho anh ăn chống đói sau cả ngày chạy lịch trình.

Và cậu ta cũng biết anh sợ độ cao nên những địa điểm ghi hình trên cao, cậu ấy sẽ lén lút báo với staff của chương trình trông chừng anh. Điều này anh không biết, cho tới hôm nọ, vị staff kia không giữ kín được, lỡ miệng nói ra với anh. Nhỏ nhặt như thế, nhưng lại để lại nhiều dư vị trong tim.

Quá tốt. Không xứng đáng. Cậu ấy xứng đáng với những thứ trọn vẹn. Không phải loại nửa vời như anh.

"Anh bị ngốc à?"

Akito thở dài, trực tiếp để mặt dựa vào vai của Toya. Lúc đầu sẽ thấy hơi nặng nên Toya có hơi run chân. Sau đó điều chỉnh lại lực, tư thể cũng ổn định hẳn.

"Nửa vời nhưng vẫn luôn theo sát tôi, một giây bảo buông cũng không buông. Chỉnh từng nốt, vũ đạo, cách nói chuyện, fanservice..."

"Nửa vời nhưng khi nhìn phổ nhạc, trong ánh mắt anh vẫn gợn sóng. Bất ngờ đúng không? Anh điều chỉnh được gương mặt nhưng ánh mắt không trốn được đâu."

"Nửa vời nhưng khi có fan gửi thư tới, anh vẫn sẽ đọc rất kĩ. Tôi lỡ nhìn lén được trong phòng nghỉ. Anh vẫn rất yêu cái nghề này mà, không phải à?"

Toya bị vạch trần hoàn toàn. Đôi mắt của anh không cố gắng gồng nữa, hàng mi chớp chớp cảm giác nước mắt có thể tràn ra bất cứ khi nào.

Toya không hay khóc, từ bé đã vậy rồi. Thế mà Akito mới nói vài câu mà đã đủ đả kích anh tới thế. Toya luôn xây cho mình một chiếc mặt nạ hoàn hảo. Thế mà Akito có thể dễ dàng cởi bỏ nó ra.

Toya không hiểu lắm. Cậu nhóc này rốt cuộc đã làm nhưng gì vì anh? Tại sao lại phải tới mức như thế?

Akito thôi không dựa vào Toya nữa. Đứng thẳng người, ánh mắt đưa tới gương mặt của Toya. Đôi tay hơi vươn ra, có vẻ định chạm vào má người này, nhưng cuối cùng lại rụt rè thu lại.

"Cái vẻ mặt đó, hình như tôi vẫn chưa đủ rõ ràng? Anh thắc mắc vì sao tôi làm tới vậy à?"

Cảm giác nếu mở miệng thì cảm xúc sẽ bị vạch trần, chắc chắn giọng nói sẽ run rẩy nên Toya chỉ gật đầu 1 cái. Rõ ràng? Là sao? Cái gì rõ ràng mới được?

"Đúng là chưa rõ ràng thật rồi."

Akito cười nhẹ, có phần bất lực trong giọng điệu. Nhưng phần ít thôi, vì Akito vẫn đang dùng chất giọng dịu dịu kia mà nói.

"Tại sao lại tìm hiểu kĩ về anh? Tại sao lại mất công vì anh? Tại sao lại để ý từng chi tiết để khiến anh thoải mái? Tại sao vẫn cố chấp bắt anh theo tôi?"

"Vì tôi muốn trong lòng anh, tôi là người đặc biệt. Là độc nhất vô nhị."

Akito lấy hơi.

"Còn vì sao nữa?"

"Vì tôi thích anh. Rất thích anh."

Đầu óc Toya rối loạn mất rồi!

Nước mắt nãy giờ giữ trong lòng giờ đã không thể ngăn lại. Giọt ngắn chảy xuống từ mi mắt.

Cánh tay rụt rè vừa nãy của Akito, giờ đây dứt khoát lau lên viền mắt của Toya. Ngăn lại những giọt nước mắt đang chực chờ.

Kiên nhẫn, nhẹ nhàng, dịu êm, hai người cứ như vậy tới khi tâm trạng của Toya ổn định.

Tại vì trước giờ, đây là lần đầu tiên Toya trải qua cảm giác này. Rất nhiều người đã nói thích Toya, nói yêu Toya. Nhưng đây là lần đầu trái tim Toya rung mạnh đến thế. Không biết, không rõ cảm giác này nên đặt cái tên nào mới phải. Chỉ biết rằng, nó ấm áp biết bao.

Akito ôm lấy Toya. Không phải siết chặt, chỉ là cái ôm nhẹ, tay cậu còn vỗ vỗ lưng Toya theo từng nhịp. Thật như dỗ trẻ con mà. Nghĩ tới đây Toya thấy hơi buồn cười, cảm thấy dễ chịu, không muốn khóc nữa.

Dường như nghe được tiếng khúc khích nho nhỏ của người trong lòng. Akito buông tay ra.

Chậc, quả thật người kia đang cười mình.

"Này này, Toya! Diễn biến này có hơi kì cục không? Sao lại cười tôi rồi?"

Toya vẫn khúc khích cười nhẹ, vẻ mặt ngây thơ như đứa trẻ vừa thành công trêu chọc được ai đó mà nó thích.

"Không có gì. Chỉ cảm thấy Akito giỏi thật đấy. Bảo sao hút được nhiều fan nữ tới vậy."

Vì quả thật Akito giỏi quá. Dịu dàng đến thế này, quá mức cần thiết rồi.

"Thấy vậy thật à? Nhưng tôi chỉ làm vậy với mình Toya thôi. Những người khác, vốn sẽ không để tâm nhiều tới thế."

Vừa dừng cười, nghe xong câu này, Toya lại nhếch môi cười theo bản năng. Nhưng là nụ cười khổ.

"Nhưng mà... được sao? Akito chấp nhận tôi à?"

Biết thừa câu trả lời nhưng lòng Toya vẫn chẳng thể yên.

"Lập nhóm với tôi đi, Aoyagi Toya."

"!!!"

Câu trả lời này, dường như không phải thứ Toya đang nghĩ tới. Lòng anh lại chấn động một lần nữa. Không tin nổi mình vừa nghe thấy điều gì.

"C...Cậu đừng nói bậy!
"Không hề nói bậy."

"Cậu sẽ hối hận đấy!"
"Không hề hối hận."

"Cậu có cả tương lai đằng trước!"
"Và anh cũng vậy đó thôi."

Toya không theo kịp được tốc độ này nữa, im bặt lại luôn.

"Toya, anh không hiểu à? Tôi chỉ có thể lập nhóm với anh thôi!"

Anh không thể làm idol một mình. Có tôi ở đây. Anh không đủ sức chống lại cha anh. Có tôi ở đây. Anh không cô độc nữa. Không ai sẽ phản bội anh nữa. Vì có tôi ở đây rồi.

"Tôi đã theo đuổi anh từ năm anh 16 rồi. Cái đồ top idol hoàn hảo, tôi đã luôn ngước nhìn về phía anh mà cố gắng. Nhưng anh chưa bao giờ nhìn về phía tôi. Kể cả khi tôi còn là thực tập sinh."

Thì ra cái tên nhóc này đã thích mình từ khi mình debut! Vì vậy mà vào cùng công ty!

"Nhưng giờ thì khác rồi, anh đã nhìn về phía tôi. Tôi đã bắt được anh nhìn về phía tôi"

"Vậy nên cho tôi ích kỷ một chút nữa đi."

Toya chầm chậm nhìn dáng vẻ của thiếu niên trước mắt. Quá đẹp trai. Thì ra người này vì anh mà như vậy. Suốt từng đó năm.

Toya cười một tiếng. Giây phút sau, có thứ gì đó mềm mại chạm vào đôi môi của Akito. Lại còn nhẹ nhàng thử liếm.

Akito choàng tỉnh! Đẩy cái kẻ trộm kia một cái hơi mạnh vào góc tường. Hôn sâu một cái, ngấu nghiến người ta từng khắc một. Hơi thở bao quanh căn phòng, sức nóng tăng lên đột ngột.

Tới khi buông ra thì Toya đã hơi không đứng vững được nữa.

"Toya! Là anh tự mình làm càn trước!"

Toya mơ màng nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nghe tiếng Akito. Toya lại tiếp tục cười

"Ừ. Vậy nên tôi sẽ chịu trách nhiệm."

"Shinonome Akito, lập nhóm thôi."

Và chờ cho đến ngày tôi có thể là "tôi" hoàn chỉnh. Đường đường chính chính chạy tới bên cậu và nói... Shinonome Akito, Aoyagi Toya cũng thích cậu! Thích rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro