2. Hay là, gọi tiếng "anh" nữa đi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không beta, viết điên loạn
-

Shinonome Akito thật sự nghĩ bản thân điên rồi.

Cũng chẳng có gì lớn lắm, hiện tại cậu đang hẹn hò với một người. Cộng sự của cậu, hẹn hò từ tận cấp ba tới bây giờ là năm nhất Đại Học. Cái gì cũng trải qua đủ hết, nào là nắm tay, hôn môi hay tiến xa hơn nữa. Nói trắng ra là đã trao tất cả của cậu cho người đó từ rất lâu rồi.

Chỉ có điều, cái làm cậu rối trí lúc này là ba chữ "cách xưng hô".

Đó giờ cậu không để ý tới việc này. Căn bản đã quen gọi từ thời cấp hai. Lúc không gọi tên thì sẽ nhẹ nhàng xưng hô người kia "cậu-tôi". Cứ thế cho đến tận bây giờ. Mối quan hệ thay đổi nhưng lại không làm điều này thay đổi đi một ly.

Thế mà dường như cộng sự của cậu thì không nghĩ như vậy. Không hiểu do ai xui khiến hay do cậu ấy học ở đâu... Dạo này Aoyagi Toya bắt đầu gọi Shinonome Akito bằng "anh". Ừ... là cái kiểu xưng hô nghe rất chết người, là "anh-em".

Hôm đấy không phải dịp đặc biệt gì cả. Hai người cùng dọn dẹp bát đĩa sau khi dùng bữa. Vì chung trường đại học nên căn hộ cũng là ở chung. Hai người rất gọn gàng, phân chia công việc. Người lau bàn ghế, cắt hoa quả. Người rửa bát đĩa.

Nói thật, giờ bảo nhớ lại chính xác chuyện gì đã xảy ra lúc đó, Akito quả thực không thể miêu tả được. Tâm trí lúc ấy bị đả kích quá lớn.

Toya đã gọt xong hoa quả. Chẳng hiểu Toya nghĩ thế nào lại mang một dĩa có trái táo được cắt gọn gàng tới chỗ Akito. Vì không tiện tay, Toya tự mình đưa dĩa tới trước miệng của bạn trai. Tới đây thôi, tim Akito đã đập hơi mạnh rồi. Ngay giây sau, Toya mở miệng, lời không to cũng chẳng bé, vừa đủ nghe: "Anh, ăn đi này. A~"

Thiếu chút nữa là làm vỡ luôn cái bát đang rửa trên tay!

Chết tiệt! Dcm! Không chịu nổi! Điên mất!

Hồi tưởng kết thúc

Shinonome Akito đứng phắt dậy, xả bồn cầu. Nước trôi luôn cả kí ức cậu ta vừa nhớ lại về sự kiện ngày ấy.

Ngót trôi đã gần một tuần kể từ khi Toya bất ngờ gọi "anh". Akito từ hôm đó, chưa hôm nào ngủ ngon giấc. Báo hại mấy lần lên giảng đường học phải chạy bay vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh ngủ. Và lần này cũng thế.

Cậu thầm nghĩ, tụi bạn bè biết vụ này chắc cười mình thối mũi. Đặc biệt là Mizuki và An. Đường đường hẹn hò với người ta từ cấp ba, thế mà lại vẫn rung động đến ngu người với những cử chỉ cỏn con như vậy.

Đấy là người khác nghĩ thế. Nhưng với Akito, xưng "anh-em" như đẩy mối quan hệ lên một tầm cao mới vậy. Rất khó giải thích, nhưng nói chung là tạo cảm giác cực kì người lớn? Đánh dấu sự trưởng thành? Mà không, quan trọng là Toya gọi "anh" quá ngọt! Giọng Toya vốn rất thanh trong, dường như câu nào Toya nói cũng như mang cả mùa xuân dịu dàng. Nhưng riêng với tiếng "anh" này, chẳng hiểu sao Akito thấy hơi nực.

Đẩy cửa phòng vệ sinh, Akito dự định quay trở lại giảng đường. Quyết định để vấn đề này qua một bên, tạm thời nghĩ đến chỉ thấy điên hơn.

"Akito, không sao chứ?"

Giọng này cực kì quen thuộc cất lên ngay trước mặt cậu. Là cái giọng mùa xuân về mà cậu vừa nghĩ tới vừa nãy.

"T-Toya...?"

Akito hơi run rẩy đáp lại. Thật ra việc 1 tuần mất ngủ, có vẻ Toya đã sớm phát giác. Akito cảm thấy như thế nên đã cố chọn nhà vệ sinh xa hơn toà Toya học một tí. Dù sao cậu cũng đâu muốn Toya lo lắng

"Đúng mà! Rõ ràng Akito không được khoẻ! Sao lại phải giấu chứ..." - Giọng Toya mang vẻ rất giận dữ, nhưng đến cuối câu lại chậm dần, mang nhiều phần giận dỗi hơn.

"Tôi không có ý đó mà... Thật sự là không có chuyện gì! Dạo này bài hơi khó nên mới vậy thôi!" - Akito ra sức khua tay giải thích, cố gắng cứu vãn tình hình

"Đã nói là Akito có thể dựa vào mà. Anh, chẳng lẽ em không đáng tin cậy?"

DCM! Akito thật sự muốn nổ tung! Không! Không phải là đáng tin cậy hay không! Mà là trời đất ơi, vì cậu xưng hô như vậy nên mới làm tôi rối trí đó!!! Lúc nào cậu cũng đáng tin cậy mà!!!!!

"Khục- Thật sự không có sao. Đừng... Đừng nghĩ nhiều, sẽ khoẻ lại nhanh thôi" - Bốc phét. Chỉ mới nghe người ta nói một cậu mà HP đã về 0 thế này thì còn khuya.

Câu trả lời này dường như chưa thể thoả mãn Toya. Vừa giận vừa thương, Toya quan sát Akito một hồi, nhìn lên nhìn xuống. Rồi lại nhìn xung quanh. Giờ này vẫn là giờ học nên chẳng mấy ai đi lại hành lang cả, huống hồ đây là toà cho khoa nghiên cứu, ít ai lui tới.

Akito vẫn chưa hiểu bạn trai mình đang muốn làm gì. Vẫn đang load theo từng hành động của Toya thì-

Môi Toya sượt qua môi Akito rất nhanh. Một nụ hôn nhẹ như mặt nước khẽ động.

Đầu Akito chính thức không load nữa, 404 not found luôn.

Toya sau khi thực hiện hành vi trộm cắp này thì lại có vẻ hơi ngại. Gương mặt thanh tú có chút ửng đỏ, mắt nhìn xuống sàn. Có vẻ đang sắp xếp lại từ ngữ trước khi nói với đối phương.

Nhưng não Akito lập tức reset lại rất nhanh

"Là ai dạy cậu mấy thứ này!?"

Akito nắm lấy bả vai Toya, dí Toya về gần hơn với cậu. Hành động này bất ngờ quá, làm Toya phải trực tiếp nhìn thẳng người đối diện.

Giọng Akito nói câu kia thật sự không mang phần giận dữ. Nhưng hành động lại khá mạnh bạo khiến Toya có chút giật mình.

"A- xin lỗi..."

Thấy Toya hơi nhăn mặt, Akito lập tức thả tay ra.

"Chỉ là, thật sự... tôi không chịu nổi đâu..."

"Cậu lúc bình thường đã không chịu nổi rồi. Làm thế này lại càng khiến tôi rối hơn..."

Toya hơi ngây ngô nhìn biểu cảm phức tạp của bạn trai.

"Không phải làm thế này, Akito sẽ rất thích sao?" - Và cũng là câu trả lời ngây ngô không kém.

"HẢ!? A-Ai nói vậy?" - Akito á khẩu hỏi lại ngay tức khắc

"Shiraishi và Akiyama" - Toya thành thật đáp

À RỒI! Thì ra chính là người mà cậu nghĩ sẽ cười thối mũi nếu biết tình cảnh của Akito. À RỒI! Sao cậu không nghĩ sớm hơn??? Chẳng lẽ 1 tuần dài cậu thật sự bị gọi "anh" tới đần luôn cả người?

"Tôi... cậu..." - Akito lắp bắp tìm từ ngữ. Biết nói sao bây giờ.

"Vậy thì... Tớ sẽ không gọi anh nữa, không chủ động hôn môi nữa, tớ..."

"Không!" - Akito chen vào Toya. Đánh hơi được mọi thứ đang đi sai hướng.

"Không phải là không thích! Mà là rất thích! Thích đến phát điên đi được! Vì rất thích cậu nên cậu nói thế thật sự làm tôi không thể chịu nổi, chỉ muốn hôn sâu cậu ngay lúc này, có biết chưa!" - Dường như kiềm chế rất lâu, Akito bộc bạch hết tất tần tật với cộng sự của mình.

Toya ngơ ngác nghe từng chữ, bắt đầu mù mờ hiểu ra vấn đề. Đang định mở miệng nói chữ "Tớ cũng thích-"

Akito lập tức tấn công bằng một nụ hôn. Nụ hôn dài, rất sâu, không hề giống với nụ hôn lướt vừa nãy. Người chủ động quả thực đã rất kìm nén để không phát nổ. Hai người cứ như vậy, bám dính lấy nhau.

Đến lúc buông ra thì Toya đã hơi choáng váng.

"A-Akito, tớ..." - Câu chữ có vẻ chưa thể thoát ra thành lời được ngay.

Trái lại, Akito có vẻ rất tỉnh táo, dường như đã hạ quyết tâm: "Cái này rất nguy hiểm nhưng mà..."

"Hay là, gọi tiếng "anh" nữa đi?"

Hôm nay Aoyagi Toya học được một điều. Hình như bạn trai của cậu... là M?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro