5. Trống rỗng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lấy cảm hứng từ card fes Akito. Trong card này Akito đã mất trí nhớ.
If AU nếu người vào Fragment Sekai cùng Akito là Toya

-
"Aki... Akito....."

"Akito ơi....!"

Tiếng gọi đứt quãng vang lên trong tâm trí. Người con trai có mái tóc cam mệt nhoài. Người hắn như ngâm trong nước rất lâu, rất rât lâu, cho đến khi tiếng gọi ấy vang lên.

Hắn từ từ mở mắt, như người chết đuối vùng vẫy vớ lấy ánh sáng cuối cùng của đời mình.

"Akito! Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi!" Trước mắt hắn là khuôn mặt của một cậu thiếu niên. Xinh đẹp thật, đó là điều đầu tiên hắn nghĩ tới. Khuôn mặt thanh tú với nốt ruồi dưới đuôi mắt, mái tóc hai màu xanh thật lạ mà cũng thật duyên, đôi mắt xám tro thế mà có vẻ rung động không ngừng.

"Cậu có sao không? Cậu ngất cũng được một lúc rồi." Có vẻ thiếu niên rất gấp gáp, chưa kịp để hắn nói lại thì cậu đã hỏi thêm.

Hắn không nói gì cả, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Vì mới tỉnh nên đầu hắn còn ong ong, cả thân thể như rút cạn năng lượng, đứng lên cũng là một điều khá khó khăn.

Như thấy được sự chật vật của hắn, thiếu niên của liền khoác vai, giúp hắn đứng lên. Dường như cậu thật sự có thể đọc được hết tâm tư và hành động của hắn. Động tác đỡ không thể gọi là thuận thực được, dù cậu ta cao hơn hắn nhưng sức không bằng nên chân rất run, ấy vậy nhưng tay lại nắm rất chặt.

Hai người mất một lúc để lấy lại thăng bằng, hắn ra dấu bảo cậu ấy không cần đỡ nữa, cậu cũng nhanh chóng buông ra. Tất cả tiến trình không cần một lời, thật kì lạ.

"Cậu ổn hơn chưa?" Thiếu niên tiếp tục hỏi, ánh mắt chứa sự chân thành rất dễ nhận ra. Không ngờ giờ vẫn có người có ánh mắt đơn thuần tới vậy, nhìn là đọc ra hết tâm tư.

Nhưng điều đó lúc này không quan trọng, vấn đề là...

"Cậu là ai?"

"Hả?"

Đúng, hắn không biết cậu ta là ai. Hay nói đúng hơn, hắn cũng không biết...

"Tôi... là ai?"

Như một tờ giấy trắng, hắn hoàn toàn không có chút kí ức nào cả. Hắn là ai, đây là đâu, tất cả đều như có màn sương che phủ. Mà mỗi lần hắn vươn tay thì mọi thứ càng mịt mù.

"Hả... Cậu... không nhớ sao?" Mất rất lâu cậu ta mới lên tiếng được.

"Không biết." Chính xác là không biết nên nói gì hay phản ứng thế nào. Đầu hắn đã đỡ đau hơn nên dư âm chỉ còn là sự trống rỗng.

"Vậy cậu còn đau ở đâu không? Chẳng lẽ vừa nãy ngã mạnh quá." Cậu ta gấp gáp hỏi, tay rụt rè vươn ra như muốn chạm nhưng chẳng dám.

"Không sao, tạm thời là vậy." Hắn đáp, đoạn nhìn lướt một vòng khung cảnh xung quanh.

Một vùng đất cằn cỗi. Chỉ có vậy thôi. Không hề có dấu hiệu sự sống nào ở đây, mặt đất rạn nứt do nắng nóng, bụi cát bay tứ tung. Tổng hoà lại cho người ta cảm thấy thật khó chịu. Rốt cuộc tại sao hắn lại ở đây?

"Vậy... cậu cũng không nhớ tớ là ai sao? Hay Vivid BAD SQUAD...?" Thiếu niên lại lên tiếng, song lần này thấy giọng dè dặt trông thấy, như đang dò hỏi vậy.

"Vivid BAD......"

Như mò được chút manh mối nào đó, đầu hắn vụt qua một số hình ảnh. Là sân khấu, là tiếng hò reo, là ba bóng người nào đó... Nhưng tất cả chỉ trong tích tắc. Đầu hắn lại như bị cái gì đó tấn công, đau như búa bổ. Hắn theo bản năng ôm lấy đầu, suýt chửi tục mấy câu.

"Akito...!" Thiếu niên ngay lập tức đến đỡ hắn, động tác nhanh chóng, mềm mại như sợ chạm vào hắn sẽ đau.

"Không sao... tạm thời... tôi không biết nữa" Hắn lắc lắc đầu cho tỉnh táo rồi nói tiếp.

Hai bọn họ giữ nguyên tư thế trong vài phút. Trong lúc chờ hắn hồi sức, thiếu niên kia không nói gì cả. Cậu chỉ dùng ánh mắt cực kì chân thành nhìn hắn. Chà, lúc này lại thấy lời nói còn đỡ ngại hơn hành động.

Không muốn cứ để thiếu niên kia chủ động hỏi mãi, hắn tự giác lên tiếng trước để chứng tỏ mình đã ổn: "Được rồi. Như cậu nói thì tôi tên Akito, còn cậu?"

"Ừm, tớ là Aoyagi Toya, cộng sự của cậu."

"Cộng sự?" Akito nhíu mày.

Tuy mất trí nhớ nhưng vẫn có một số kí ức mơ hồ về với hắn, trong đó có khái niệm cộng sự. Hắn biết đây là một danh xưng rất quan trọng. Là người đồng hành trên chặng đường chinh phục ước mơ, người hắn tin tưởng và tôn trọng tuyệt đối.

Mà nhìn người trước mặt đây... Thiếu nam nhìn có vẻ chân yếu tay mềm, vẻ mặt xinh đẹp kia có lẽ sinh ra không phải để chịu khổ. Nhìn thế nào thì cũng đối lập hoàn toàn với hắn. Hắn sẽ chọn người như vậy làm cộng sự với mình sao?

Aoyagi Toya gật đầu, ánh mắt cậu nhìn thẳng về phía hắn. Người này luôn có cái nhìn quá mức chân thành, lại thêm một điểm đối lập nữa. Trong kí ức mơ hồ, hắn biết bản thân không phải người thành thật gì cho cam. Hắn tự đeo lên mình những chiếc mặt nạ khác nhau cho từng kiểu người hắn gặp, một con cáo linh hoạt. Còn người này rõ ràng là một chú thỏ trắng thuần khiết, vậy mà là cộng sự của hắn sao? Lần thứ hai hắn thắc mắc điều này.

Nghĩ là vậy nhưng người mất trí nhớ vốn không thể nói lí được. Tất cả những cảm nhận chỉ là chủ quan, hắn cũng không muốn truy cứu vấn đề này. Huống hồ tự nhận làm cộng sự của hắn thì chỉ thiệt hơn là lợi.

Ngay lúc này, gió nổi.

Đợt gió lớn làm cát bay tán loạn, phả thẳng về phía hai người. Mù mịt, không thấy lối đi phía trước, có thể bị gió thổi bật cả ra sau.

"Aki... Akito! Trước mắt tìm chỗ trú an toàn đã!" Aoyagi Toya vừa che mặt vừa hối thúc trong cơn bão cát.

"Cũng phải" Hắn đồng tình, di chuyển lúc này là quá nguy hiểm.

'Mày đnh chy trn à?'

Câu nói vụt qua đầu hắn

"Cái quái...!" Hắn lắc đầu nhìn xung quanh

"C mãi đng đây mà được à?"

Lại vụt qua lần nữa.

Thật khó chịu.

Âm thanh cứ vang đi vang lại trong đầu, thật quá khó chịu. Khó chịu hơn nữa là giọng nói y hệt chính hắn. Là "hắn" tự hối thúc bản thân mình phải bước đi.

"Con mẹ nó..." Hắn buột miệng chửi thề.

"Akito, cậu có sao không?" Toya vẫn lo lắng cho hắn nên từ nãy tới giờ cậu vẫn giữ nguyên tư thế và ánh mắt.

"..."

"Akito ơi!" Toya lớn tiếng gọi.

"Không thể chạy trốn..." Hắn lẩm bẩm, là nói với chính mình.

"Sao cơ?"

"Tôi không thể chạy trốn mãi được!"

Hắn dứt khoát bước những bước đầu tiên về phía trước. Hai tay che chắn phía trước, chân chầm chậm bước theo sau. Áp lực gió quá lớn làm hắn chỉ có thể chậm rì rì đi tiếp.

Toya trông vậy ngơ một lúc, sau đó cậu như chợt tỉnh mộng. Bắt chước động tác của hắn để đuổi theo.

"Akito, cậu tính đi đâu... Đợi tớ!" Toya gọi với theo. Song người trước cậu có vẻ không nghe thấy, tốc độ của hắn trước sau như một.

Toya quyết định không gọi nữa. Cậu biết Akito vốn là người rất cứng đầu, là người nói được làm được, đã quyết thì sẽ không bỏ ngang. Dù lúc này cậu không còn kí ức nhưng Toya vẫn có niềm tin mãnh liệt rằng cố chấp có lẽ đã là bản năng sâu trong tuỷ của rồi.

Dù sao cũng vì thế mà mình thích cu y. Toya nghĩ thầm

🔸🔹🔸🔹

Đi một lúc cũng khiến Akito và Toya quen dần với môi trường. Hai người cứ kẻ trước người sau đi mãi.

Đáng tiếc, bão cát ở đây dường như không có yếu đi, chỉ có mạnh hơn.

Một đợt gió lớn lại ập tới. Là người chuyên đi phụ giúp CLB Bóng Đá, lực chân của Akito rất khoẻ, hắn không dễ bị thổi bay. Nhưng Toya thì khác, thủ thư thì sao mà có thể trạng vượt trội được như ai kia chứ. Đợt gió mạnh làm chân cậu bước hụt một cái, cả người ngã xuống theo quán tính.

"Oa...!"

Âm thanh đương nhiên thu hút sự chú ý của Akito. Hắn lập tức quay đầu, bước nhanh đến chỗ cậu để xác nhận tình hình.

"Có sao không!?" Giọng hắn có vẻ hơi mất bình tĩnh, nhưng cũng có lẽ là đi mệt nên hơi thở nặng nề thôi.

"Tớ không sao, tại gió quá..." Toya ngồi thụp xuống đấy, mắt giương lên nhìn hắn mà cười qua loa. Không hiểu sao Akito thấy có chút âm ỉ trong lòng

"Cậu đấy... rốt cuộc muốn gì ở tôi?" Hắn thật sự rất thắc mắc vấn đề này.

Cộng sự nên như vậy là bình thường? Đây có lẽ là cái lí do có vẻ hợp lý nhất. Nhưng nhìn từ góc độ nào thì nó cũng chỉ như một câu nói rất qua loa thôi. Kể cả là cộng sự thì cũng đâu cần phải "vào sinh ra tử" như thế này? Họ là cộng sự hát, đơn giản là vậy.

"Tớ không muốn gì cả, tớ chỉ muốn ở bên Akito thôi." Toya đơn thuần đáp. Con ngươi xám tro vẫn luôn hướng về phía hắn, chân thành và nghiêm túc.

Akito thật sự không hiểu nổi. Hắn sẽ chọn người này là cộng sự sao? Một người cứng đầu như thế này à? Thật khó tin...

"Nhưng cậu đứng còn không được, thật sự không cần cố đến thế..."

"Vì Akito không cần chịu đựng một mình!" Chưa kịp nói hết câu, Toya đã xen vào. Một câu khẳng định, giọng điệu nghiêm túc vô cùng, như thể cậu muốn hét lên cho hắn phải nghe, phải thấu.

"Xin cậu đừng gắng gượng một mình mà." Cậu mềm mỏng lại, đôi mắt xám từ từ cụp xuống như mất sức.

—-!

Trong giây lát, dường như Akito loé lên điều gì đó. Hắn vô thức chìa tay trước mặt cậu. Gương mặt Toya đang cúi xuống nên hắn không nhìn rõ biểu cảm của cậu, nhưng mất vài giây cậu mới nắm lấy tay hắn, hẳn cũng thoáng bất ngờ đi.

Hai tay tiếp xúc dường như truyền đến một dòng điện trong người hắn. Quá nóng. Nhưng rõ ràng chỉ là chạm tay thôi mà?

Hắn nhẹ nhàng khép tay mình lại, dần dần kéo cậu lên. Toya ngoan ngoãn phối hợp cùng hắn, gương mặt trở về vẻ chân thành vốn có.

Khoảnh khắc đôi mắt giao nhau, dường như lại có thêm một nguồn điện nữa chạy dọc. Qu tht mt ca cu y rt đp.

Toya đột nhiên cười khúc khích. Hắn thấy vậy đột nhiên không biết nên làm thế nào.

"Vui đến thế à?" Hắn chủ động hỏi.

"Ừ, vì tớ được Akito dựa dẫm vào mà!"

Toya nở nụ cười rực rỡ. Đôi mắt hơi cong lại vì cười, đôi môi mở nhẹ để lộ như răng thỏ. Cười lên cũng rt đp.

Đây là ln th hai mình nghĩ tp" liên tiếp ri. Akito lắc lắc đầu, né đi ánh mắt của Toya, tự nhiên hắn cảm thấy người này đúng là nguy hiểm vô cùng. Trái tim đột nhiên đứng ngồi không yên.

"Được rồi, vậy cứ nắm tay đi đi, chắc bão sẽ tan nhanh thôi." Mắt hướng thẳng về phía trước, Akito nói.

"Ừm!" Toya đáp, giọng điệu cao hứng rõ như ban ngày.

🔸🔹🔸🔹

Lần này thì Akito đã đúng, quả thật bão đã có dấu hiệu giảm đi. Điều này cũng rất thuận tiện cho trái tim của hắn. Vì bão giảm nên hai người đã sớm buông tay nhau ra, không thì hắn thật sự nghĩ sẽ lớn chuyện mất. Dù hắn không hiểu tại sao bản thân lại có suy nghĩ này.

"Nơi này đi mãi cũng không thấy điểm dừng ha." Toya bâng khua nhận xét.

Nhưng cậu nói phải, nơi này chẳng có gì cả. Dường như đi mãi, đi mãi cũng chỉ có cát, may mắn thì sẽ có thêm vài cây khô như cắm lên trang trí.

Mịt mù, hệt như đầu óc của hắn lúc này. Nhưng cũng có thể là hắn đang tự lừa dối bản thân mình thôi, rõ ràng đã có gì đó loé lên nhưng hắn đang do dự không biết nên chạm vào hay không. Không ngờ hắn hèn như vậy đấy, hắn thầm nghĩ.

"Thấy hối hận chưa?" Hắn hỏi.

"Chuyện gì cơ?"

"Vì có lẽ phải đi với nhau cả đời"

Hắn không hề nói quá, rõ ràng ở cái nơi như thế này, họ không biết trước được tương lai. Ngộ nhỡ kẹt mãi thì sao? Ngộ nhỡ nếu Aoyagi Toya không đi theo hắn thì cậu sẽ biết đường về thì sao?

Hắn chờ phản ứng dữ dội của cậu, hắn nghĩ có lẽ giờ là lúc cậu buông tay hắn.

Nhưng cậu bé tóc xanh lam hai màu chỉ khẽ lắc đầu.

"Không hối hận."

Hắn sững người.

"Tớ không hối hận. Vì đã có một Akito nói với tớ, cậu ấy cũng sẽ chờ tớ cả đời. Vậy tại sao tớ có thể bỏ rơi cậu ấy cả đời được đây?" Aoyagi Toya mỉm cười, kéo ngắn khoảng cách của hai người.

Với cái câu sến rện này, hắn sao có thể nói gì nữa? Mà sao Aoyagi Toya lại có thể nói câu này bằng mặt tỉnh bơ vậy chứ, cậu ta không biết xấu hổ à???

Hắn bắt đầu tự trách "Akito" ngày trước rồi đấy, "hắn" mà có thể thở ra câu sến đến thế á? Chờ cả đời? Phải biết cả đời hay mãi mãi là cụm từ rất nặng nề.

Nhưng sau khi nghĩ cụm từ đó là dành cho người kia, dường như hắn cũng thấy không còn khó hiểu nữa. Không hiểu sao, nếu là vì Aoyagi Toya, có lẽ hắn sẽ nói vậy thật.

Chắc hắn bệnh thật rồi.

"Shinonome Akito là người như thế nào?" Hắn đột nhiên hỏi. Ý của hắn hiển nhiên là Akito trong tâm trí của Toya, không phải bản thân hắn trỗng rỗng lúc này.

"Akito à..." Cộng sự có vẻ nắm được ý chính rất tốt. Cậu đưa tay xoa xoa cằm, có vẻ suy nghĩ rất kĩ nên lựa lời như thế nào.

"Tốt bụng, ấm áp, nhìn có vẻ gắt gỏng vậy thôi chứ cậu luôn quan tâm tới người khác, thật sự là người rất rất dịu dàng. Akito còn mạnh mẽ nữa, là kiểu người lúc nào cũng sẽ cố gắng hết mình. Đôi khi tính đó của cậu sẽ phản nghịch lại chính cậu nhưng không sao hết, tớ cũng thích điểm đó. Với cả..."

"KHOAN KHOAN, DỪNG!" Akito lập tức đưa tay về phía trước. Mặt hắn sắp tái chín rồi đây.

"Hửm? Còn nhiều thứ nữa lắm đó." Toya không thấy vấn đề gì. Trong đầu cậu còn hàng ngàn chữ nữa để nói về sự tuyệt vời của Akito cơ, và đương nhiên cậu không ngại thể hiện nó ra với người cậu trân quý.

"Thế... thế là được rồi." Akito lấy tay che mặt, đầu cúi xuống hết cỡ kẻo Toya thấy gương mặt đỏ bừng của hắn.

Aoyagi Toya đúng là người không dễ đối phó, giờ hắn thấu việc này đến tận xương tuỷ rồi. Cậu ấy chính là kiểu sợ người ta không đoán được ý trên mặt nên sẽ tuôn hết suy nghĩ ra thành lời. Dường như cậu ấy không quan tâm lời nói ấy có sến hay không, cậu ấy chỉ cần biết cảm xúc phải được truyền tải tới. Có lẽ đây vừa là ưu vừa là nhược điểm của cậu ta.

Thấy thái độ rõ ràng của Akito, Toya cũng không gặng nói thêm nữa, cậu cũng tự cảm thấy cảm xúc đã gửi tới đúng người rồi, chỉ cần như vậy thôi.

"Nhưng có lẽ tôi không được như vậy nhỉ?" Akito lấy lại bình tĩnh, quay đầu hỏi Toya.

"Không đâu, Akito vẫn sẽ là Akito, tớ vẫn sẽ thấy cậu như vậy, mọi người cũng vậy." Toya nhẹ nhàng đáp lời.

Nghe thấy chữ "mọi người", đầu Akito hơi loé lên một hình ảnh nào đó. Bóng dáng của 3 người nào đó rất thân thuộc, trong đó hẳn là bóng dáng của người trước mặt đây. Nhưng cũng chỉ đơn giản vụt qua tầm mắt. Như bong bóng xà phòng, chạm vào sẽ vỡ vụn.

Có l vn chưa phi lúc.

"A!" Toya lại phá tan bầu không khí, giọng cậu cao vút làm Akito cũng phải chú ý theo.

"Nhìn kìa, Akito! Là bông hoa!"

Akito nhìn về phía tay Toya đang chỉ. Vẫn là một vùng cằn cỗi, nhưng nếu để ý kĩ sẽ có đốm nhỏ nào đó màu vàng.

Không để hắn kịp load, Toya nhanh tay nhanh chân níu lấy cổ áo hắn, kéo hắn chạy về phía đó. Bị kéo bất ngờ lắm hắn hơi loạng choạng nhưng sớm cũng lấy lại thế thượng phong.

Chỗ đó không quá xa, hai người chạy chút xíu là tới rồi.

Trên mặt đất cằn cỗi, thế mà có hoa thật. Bông hoa vàng lẻ bóng nhưng vẫn kiên cường chống chịu nơi sa mạc hoang tàn. Mới lúc này bão cát như vậy mà nó vẫn đứng được ở đây, quả thật mạnh mẽ.

"Hoa cúc sao. Đẹp thật đó." Toya cảm thán. Akito chỉ đứng bên gật đầu. Nói đẹp thì có hơi quá, đây chỉ là bông hoa cúc bình thường, chưa kể còn quá nhỏ nữa. Nhưng trong sa mạc chẳng có hoa cỏ gì thì nó có lẽ đã được tính là đẹp rồi.

Dường như đoán được hắn đang nghĩ gì, Toya bổ sung: "Ý tớ không phải đẹp vì hình thức đâu, là đẹp vì nó vẫn tồn tại được tại đây đó."

Akito hơi chột dạ khi bị Toya "đọc tâm", hắn cười trừ cho qua chuyện. Đúng là hắn và cậu có cái gọi là "tâm linh tương thông" thật.

"Akito biết không, hoa cúc có ý nghĩa sự tái sinh đó. Như mùa hoa sẽ nở mới sau khi mùa đông qua đi. Để tái sinh được như vậy, phải mãnh mẽ tới mức nào nhỉ?" Toya dừng một chút. "Càng nhìn tớ càng thấy nó giống Akito."

Hắn ngơ ngác nhìn cậu. Tái sinh và mạnh mẽ ấy à.

Phải, nơi cằn cỗi như vậy vẫn có thể sinh hoa, quả thật mạnh mẽ. Nhưng tái sinh mà áp với hắn sao, có vẻ đang muốn nói việc hắn mất trí nhớ nhưng vẫn điên cuồng kiếm tìm thứ gì đó ấy hả. Hắn chưa thể gọi đó là mạnh mẽ, cùng lắm gọi là liều lĩnh thôi.

Vậy nên với hắn mà nói, bông hoa này có lẽ giống hắn đấy, nhưng cũng giống với Aoyagi Toya phần nhiều.

Chấp nhận tiến vào nguy hiểm, chấp nhận một hắn trống rỗng, chẳng khác là lúc mới "tái sinh". Vì Shinonome Akito, Aoyagi Toya cũng sẵn sàng "tái sinh" bước từng bước với hắn.

Đột nhiên hắn hơi rùng mình, người này đối với đời sống đã như vậy, thế với đam mê, cậu ta sẽ còn điên đến mức nào nữa đây!? Hắn có phần nôn nao muốn nhanh chóng đối diện với một Aoyagi Toya tràn đầy nhiệt huyết với thứ cậu yêu rồi.

"Đi thôi, Akito! Có khi chúng ta tìm được cả cánh đồng hoa không chừng!" Toya hào hứng kéo kéo tay Akito.

Hắn cười nhẹ, thầm nghĩ: "Có lẽ tôi cũng sẽ sớm có ký ức lại không chừng?"

Dường như khi ở cùng Aoyagi Toya, Shinonome Akito có thể làm mọi thứ. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, vì họ là Akito và Toya kia mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro