Tan Ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng... Reng... Reng...

Tiếng chuông báo hiệu công việc của họ hôm nay đã hết. Himeno vươn vai, kêu lên một tiếng như con mèo nhỏ rồi liếc nhìn đồng hồ.

- Ểhh? Đã 6 giờ rồi sao? Chị uể oải nói rồi quay qua nhìn cậu hậu bối Aki.

- Nè nè Aki-kun! Tối nay chúng ta ăn lẩu ở nhà cậu được không?

Aki quay sang nhìn chị rồi lại quay đi cất đồ đạc để chuẩn bị đi về. Himeno thấy cậu không nói lời nào nên có chút hụt hẫng.

- Không được sao Aki?

- Ta đi thôi, Himeno-senpai.
Cậu đẩy ghế ra, cầm lấy chút đồ trên bàn bỏ vào túi rồi bước tới trước cửa thang máy, tỏ ý chờ chị.

Chị cầm lấy cái cặp trên bàn, lủi thủi đi theo cậu như con mèo con, thầm nghĩ người mình yêu thật tồiiiiiii.

Hai người bước vào thang máy, không nói lời nào. Cậu bấm thang máy xuống tầng 1, len lén nhìn chị rồi lại quay đi.

Bây giờ là 6 giờ, trời vẫn chưa tối hẳn. Phía chân trời xa xăm kia là mặt trời đỏ rực đang dần khuất sau những áng mây màu mỡ gà nhàn nhạt. Hai người bước ra khỏi thang máy, bước đi trong im lặng.

Hai người đi qua một khu chợ náo nhiệt, có vẻ như đang có chuyện gì đông vui lắm. Chị nhìn cậu rồi lại nhìn hàng thịt ở bên kia đường, dừng lại một lúc rồi lại tiếp tục đi. Vì cứ mải nhìn những miếng thịt tươi ngon đang được bọc kín trong bọc thực phẩm, chị đã đâm vào một "bức tường" rắn chắc.

Suýt chút nữa thì ngã ngửa ra sau, chị thắc mắc với Aki đang đứng ở phía trước:

- Aki-kun, em dừng lại làm gì vậy? Ai da... Đau quá đi mất!!!
Chị vừa nói, vừa xoa tay lên trán. Cậu không trả lời, chỉ cầm lấy tay chị rồi đi vào khu chợ tấp nập bên kia đường.

- Aki àaaa, em làm cái gì vậy???
(Kiểu bả đang giận dỗi ctct đồ á=)) )

- Đi thôi, chúng ta mua đồ ăn lẩu.
(Cái thứ trong nóng ngoài lạnh, chiều bồ mà bày đặt làm giá=)) )

Trong lòng chị như có cả ngàn vườn hoa đang nở rộ, Aki của chị đúng là tuyệt nhấttttt. Hai người ở trong chợ rất lâu, mua được hẳn hai túi to đồ ăn lẩu.

Tâm trạng của Himeno cũng vì thế mà vui vẻ hơn nhiều. Thậm chí chị đã trêu chọc Aki suốt quãng đường về nhà cậu. Aki không trả lời, chỉ phì cười trước những câu đùa của chị.

Tới gần bảy giờ tối hai người mới về đến căn hộ của Aki. Chị vừa cởi giày xong là phi thẳng ra chiếc giường êm ái kia, mặc kệ cậu chàng đang loay hoay với hai túi đồ trong tay.

Nằm được một một lúc thì chị liền chạy ra bếp để phụ Aki một tay, trông hai người bây giờ cứ như một cặp tình nhân thực sự. Chàng trai đang sơ chế đồ ăn, cô gái thì chuẩn bị sẵn bát đũa. Himeno không ngừng cười nói, chọc ghẹo Aki như một đứa trẻ làm cậu cũng phải bật cười theo. Một nam một nữ cứ như vậy vừa loay hoay dưới bếp vừa rôm rả cười đùa.

Bảy giờ rưỡi, Aki bê từ trong bếp ra một nồi lẩu lớn, theo sau là Himeno với một mâm đồ ăn đầy ắp trên tay. Hai người đặt đồ lên bàn thì nhận ra thiếu thiếu thứ gì, thế là Aki lại lật đật chạy xuống bếp, mở tủ lạnh rồi lấy ra vài lon bia.

Khi mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ, cả hai bắt đầu ngồi xuống, khui bia, nói nhảm vài ba câu rồi bắt đầu ăn uống.

- Uây, lẩu của em nấu ngon thật đấy!
Himeno cảm thán. Mặc dù chị đã ăn đồ của cậu nấu rất nhiều lần nhưng vẫn phải thốt lên rằng nó quả thực rất rất ngon.

- Senpai ăn đồ của em nấu bao nhiêu lâu rôi mà tới tận bây giờ mới biết hả?
Aki nhìn chị, nói rồi khẽ mỉm cười. Trái tim Himeno như bị hẫng mất một nhịp, chị như bị đôi mắt xanh ngọc xinh đẹp kia hớp hồn, dù có cố đến mấy cũng không thể dứt được ra. Đôi mắt tuyệt đẹp kia, nụ cười tỏa nắng kia như đại dương sâu thẳm, chị càng cố gắng vùng vẫy thì lại chìm càng sâu. Một cảm xúc xao xuyến khó tả dấy lên trong chị. Chị biết chứ, đó chính là "yêu".

Aki thấy senpai của mình cứ ngồi bất động như vậy chừng vài phút, cậu liền đưa tay ra vẫy vẫy trước mặt Himeno. Chị lúc này giống như người đang treo leo nơi vực thẳm thì vớ được nhành cây, nhanh chóng thoát ra khỏi ánh mắt đầy mê hoặc đó.

Hai người lại tiếp tục ăn uống, vừa ăn vừa tám nhảm với nhau. Sau khi uống hết 8 lon bia (tức là mỗi người 4 lon á) thì cả hai cũng đã ngà ngà say, Aki rút dây điện của nồi lẩu ra (vẫn còn tỉnh lắm=)) ) rồi cả hai lại cùng nhau dọn dẹp bát đũa trên bàn. Hiện tại cả hai cũng đã say, cộng thêm việc mai là ngày nghỉ nên cả hai cũng không vội dọn dẹp.

Aki hiện đã không còn tỉnh táo nên sau khi bê đống bát đũa xuống bếp thì liền trèo lên giường rồi lăn đùng ra ngủ. Himeno thì khá hơn, chị vẫn giữ được tỉnh táo. Chị và Aki giống nhau là đều đang say nhưng Aki say do men rượu còn chị say vì ánh mắt cậu dành cho chị.

Chị ra ngoài ban công, châm điếu thuốc rồi cứ thế ngồi ngoài đó tới nửa đêm. Chị nghĩ về bố, về em gái, về Aki và về cách thuyết phục cậu cùng chị chuyển sang bộ phận dân sự. Chỉ đến khi màn sương đêm lạnh lẽo bất đầu rơi, chị mới chịu đi vào nhà.

Chị đi vào phòng, ngồi trên giường rồi ngắm nhìn Aki. Chị yêu cậu, yêu rất nhiều nhưng lại chẳng thể nói ra, chỉ có thể âm thầm ngắm nhìn cậu như vậy. Chị ngả lưng xuống giường, bên cạnh Aki rồi vòng tay qua ôm lấy cậu.

Chị ước gì thời gian dừng lại mãi ở khoảnh khắc bình yên này để chị có thể bên cậu lâu hơn một chút.

Men say trong hơi thở cùng với sự mệt mỏi của một ngày dài làm chị nhanh chóng thiếp đi, tay vẫn ôm chặt lấy cậu trai bên cạnh. Từ khi dấn thân vào sự nghiệp diệt quỷ này, chị đều sống mà không rõ ngày mai nhưng chị luôn chắc chắn rằng sau khi thức dậy, chị vẫn luôn có Aki đang đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro