Thủy Triều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôm nay là tròn 10 năm ngày mà Himeno ra đi để bảo vệ cho cậu. Theo như di nguyện của người đồng nghiệp quá cố, cậu đã chuyển sang bộ phận dân sự, sống một cuộc sống yên bình. Khoảng 5 năm sau khi chị mất, cậu cũng đã lấy cho mình một người vợ và có một cậu con trai kháu khỉnh.

WARNING: Truyện có thể bị OOC, không bám theo nguyên tác gốc.

__________________

Dọn dẹp sau bữa tối xong, cậu ngồi trên ghế sofa và xem bản tin thời sự. Cậu không còn hút thuốc như hồi chị vẫn còn nữa, có lẽ cũng đã ngót 10 năm. Cậu bỏ thuốc một phần là lo cho sức khỏe, lo cho gia đình và một phần là vì vậy sẽ nhớ lại người cộng sự cũ - người mà cậu từng rất thương.

Cậu con trai nhỏ của cậu đang lục lọi mấy thùng đồ cũ trong góc phòng, cậu cũng chẳng mấy bận tâm. Sau khoảng mười hay mười lăm phút tìm kiếm, bé con đã tìm thấy một bộ đồng phục cũ rách và một chiếc hộp màu xanh.

Bé con hớn hở ôm mấy món đồ vừa tìm được ra cho bố và thắc mắc:

- Bố ơi, đây là đồng phục của bố ạ?
Cậu nhìn xuống bé con đang ôm đống đồ, nhận lấy bộ quần áo đã rách khắp nơi.

- Phải! Ngày xưa bố đã từng dùng nó để chiến đấu với lũ quỷ đó!
Bé con nghe bố nói xong, tròn mắt cảm thán:

- Oa... Bố ngầu quá!!!
Cậu phì cười, xoa đầu đứa con nhỏ rồi bế nó lên, đặt xuống bên cạnh mình.

- Thế còn đây là hộp gì vậy bố?
Bé con chìa ra.

Cậu nhận lấy chiếc hộp màu xanh lơ đã phủ một lớp bụi dày, lòng không ngừng nghĩ về người con gái năm ấy mà cậu thầm thương. Bên trong hộp là hai bộ quần áo, bộ bên trên là đồng phục của chị, bên dưới là một chiếc váy trắng mà cậu mua tặng chị. Cậu thực sự rất muốn nhìn chị mặc bộ váy này nhưng vĩnh viễn không còn một cơ hội nào nữa.

- Oa... Bộ váy này đẹp thật...
Bé con cảm thán. Cậu cất lại hai bộ đồ vào hộp, dặn dò bé con cất thật kĩ rồi lại tiếp tục xem thời sự.

Đến tầm 9 giờ tối, khi cậu đang xem bộ phim được chiếu trên TV, bé con lại cầm ra một bức ảnh chụp chung của chị và cậu, hỏi:

- Bố ơi! Người này là ai vậy ạ?
Bé con giơ cao bức ảnh đang cầm trên tay, thắc mắc với Aki đang ngồi trên ghế. Cậu cầm lấy bức ảnh, khựng lại hồi lâu rồi đưa trả cho bé con trước mặt.

- À, đây là đồng nghiệp cũ của bố thôi! Cũng muộn lắm rồi đấy, con đi ngủ đi nhé. Cậu xoa đầu bé con, vừa cười vừa nói.

Bé con dạ một tiếng rồi chay tót về phòng, không quên trả bố bức ảnh rồi chúc bố ngủ ngon. Cậu trong như đang xem TV nhưng thực ra là đang nhớ về "người ấy". Đến khi vợ cậu đi ra, gọi cậu vào phòng thì cậu mới giật mình, sực tỉnh rồi lững thững bước về phòng.

Vào đến nơi, cậu thấy vợ đang nằm trên giường, đắp chăn và nhờ cậu tắt điện. Cậu làm theo lời vợ bảo, tắt điện rồi leo lên giường ngủ. Cậu nhắm mắt lại, cố để khiến bản thân chìm vào giấc ngủ nhưng bây giờ, trong đầu cậu toàn là hình bóng chị, là một thế giới mà chỉ có cậu và người từng thương.

Cậu không ngủ được.

Cậu lại nhớ chị rồi.

Sực tỉnh lại từ trong dòng suy nghĩ hỗn độn, cậu ngạc nhiên, bất ngờ đến mức há hốc miệng vì quang cảnh trước mắt. Thứ cậu đang thấy là một bãi biển trong rất quen thuộc. Cố lục lại trong ký ức, cậu sực nhận ra đây là nơi mà cậu và chị đã cùng nhau tiêu diệt quỷ Cá - nơi khiến cậu như rơi vào lưới tình của người con gái tóc xanh.

Rảo bước trên con đường mà có lẽ cậu đã đi đến thuộc*, cậu như đang ôn lại những kỉ niệm đẹp đẽ của cậu và người từng thương.

(*: mình dựa trên những fic mình từng đọc nên viết cho Aki và Himeno từng đi chơi biển với nhau rất nhiều lần)

Cậu tưởng như trên bãi biển này chỉ có mình cậu nhưng không. Một bóng hình quen thuộc đang tiến dần đến phía cậu, là chị Himeno!

Cậu đơ người, đứng đó nhìn chị hồi lâu như đang cố gắng khắc ghi bóng hình xinh đẹp ấy vào sâu trong tâm trí.

Chị dẫm đôi chân trần trên nền cát mịn, tiến về phía cậu mặc cho từng cơn sóng đang đập vào chân. Chị cứ bước mãi, bước mãi cho đến khi chị và Aki đã đứng sát với nhau, sát tới nỗi Aki gần như có thể ngửi được mùi đăng đắng của thuốc lá còn vương trên tóc chị.

- Aki-kun... Chị vừa gọi, vừa nắm lấy bàn tay chai sạn của cậu. Cậu như sực tỉnh sau tiếng gọi của chị, cũng bất giác siết chặt lấy tay chị như đang sợ chị sẽ lại lìa xa mình thêm một lần nữa. Cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay chị, mọi nhớ nhung dồn nén như vỡ òa, cậu bật khóc.

Chị không khỏi cảm thấy bất ngờ, bởi lẽ cậu chưa một lần nào khóc trước mặt chị, có chăng cũng sẽ là chùm chăn lên mà khóc. Ngày hôm nay là lần đầu tiên mà Aki khóc khi có chị ở bên. Chị không khỏi cảm thấy thương xót cho cậu, cũng không tự chủ được mà ôm cậu vào lòng, thật chặt.

Chị và cậu cứ đứng đó như vậy, thật lâu, thật lâu.

- Chị Himeno à, em nhớ chị.

- Chị cũng rất nhớ em.
Himeno cuối cùng cũng chịu buông cậu ra, chuyển sang nắm lấy tay cậu rồi cùng nhau đi dạo bên bờ biển.

- Chị thực sự rất vui vì em đã chuyển sang bộ phận dân sự làm đấy! Mà dạo này em sống thế nào rồi, có còn hút thuốc lá không? Có vợ con gì chưa?

- Dạo này em vẫn khá ổn, chỉ là thiếu chị mà thôi. Thuốc lá em cũng đã bỏ, đã có cho mình một người vợ và cả một đứa con nhưng em thực sự không cảm thấy hạnh phúc ở nơi mà em gọi là nhà*.

(*: Aki đã kết hôn với người vợ này qua mai mối và đứa con là sản phẩm của thụ tinh nhân tạo.)

Cả hai rơi vào ngượng ngùng do câu trả lời đó của Aki. Chị sau khi biết Aki đã có người cùng chung chăn gối thì tỏ muốn buông tay. Nhưng lạ thật, Aki lại đang chủ động nắm lấy tay chị chứ không phải do chị tự chủ động nữa.

Hai người ngồi xuống trên nền cát mịn, nói với nhau về đủ thứ chuyện trên đời, về những kỉ niệm hồi còn làm việc cùng nhau, về những điều hối tiếc mà hai người chẳng thể làm cùng nhau được nữa.

Họ cứ thế tâm sự với nhau rất lâu, từ khi ánh chiều tàn vừa buông, xuyên qua cả đêm đen tăm tối, cho đến khi bình minh đã dần ló rạng nơi cuối chân trời, chị đã biết rằng mình không còn nhiều thời gian nữa.

- Aki à... Chị rất xin lỗi em nhưng mà có lẽ chúng ta không thể gặp lại nhau nữa rồi. Chỉ một chút nữa thôi, em sẽ phải thức dậy, sống tiếp phần đời của mình. Còn chị sẽ phải đi đầu thai, để đến một thế giới khác mà đôi ta có thể tương phùng. Hãy cố găng sống thật tốt, thay cả phần của chị luôn nhé?
Aki vẫn đang khác ngạc nhiên với những lời Himeno nói, cậu thắc mắc:

- Chúng ta vẫn đang nói chuyện với nhau rất vui mà? Sao lại...

- Được rồi, sắp đến giờ em phải dậy rồi đấy. Cố lên nhé Aki! Chị tin em có thể thay chị hoàn thành được di nguyện mà! Và... Chị yêu em, nhiều lắm.

Vừa nói được hết câu, chị liền tan biến ngay trước mặt cậu, y hệt như buổi sáng của 10 năm trước. Cậu tỉnh dậy khỏi giấc mơ, gạt đi giọt lệ đang còn vương nơi khóe mắt.

- Chị Himeno à... Em cũng yêu chị.
Cậu thì thầm, nước mắt lại lăn dàu trên gò má.

- Chồng ơi! Ra ăn sáng rồi còn đi làm này!
Nghe thấy tiếng vợ gọi, cậu lại gạt vội nước mắt đi, đi đánh răng rửa mặt rồi ngồi vào bàn ăn sáng như thường lệ. Buổi sáng hôm nay lại diễn ra như những ngày kia nhưng thật lạ thay, bầu trời đang đổ mưa rất lớn, như đang khóc thương cho cậu và mối tình kia hẵng còn dang dở.

Ăn sáng xong, cậu thay quần áo, cầm theo 1 cái ô rồi bước ra khỏi nhà. Cậu bước từng bước nặng nhọc trên con đường đã ngập nước mưa. Khi đi ngang qua 1 công viên, linh cảm đã mách bảo cậu phải nhìn xuống vũng nước mưa trước mặt.

Cậu lại thấy chị rồi! Chị đang đứng ngay đằng sau cậu, nở một nụ cười rất tươi và nói:

- Aki à, cho dù có ra sao đi chăng nữa, chị cũng sẽ chọn ở lại thế giới tàn khốc này, dõi theo em suốt quãng đời còn lại. Chị thực sự rất yêu em.

- Em cũng yêu chị, chị Himeno.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro