.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này tớ xin phép không đặt tiêu đề ạ.

________________

– Aki à, em nói đi, chuyện đó là sao, hả? HẢ?
Himeno tức giận hét lớn, khuôn mặt xinh đẹp trở nên cau có. Con mắt xanh tuyệt đẹp ngước nhìn cậu trai trẻ trước mắt, từng giọt lệ trực chờ rơi xuống gò má phớt hồng.

– Himeno-senpai, không như chị nghĩ đâu! Em và cô ấy không có gì cả!
Aki cố gắng giải thích, bước từng bước chân đến sát chị hơn nhưng đến càng gần chị lại càng lùi ra sau, chỉ đến khi người dựa vào bồn rửa bát mới dừng lại.

– Em nói là không như chị nghĩ thế em nói thử xem, chị đang nghĩ cái gì nào?
Chị nhìn thẳng vào mắt cậu, giong nói kiên định đến chắc nịch đặt câu hỏi cho người trước mắt.

– Chị...

– Sao? Em cứng họng rồi à? Hay là em và cô ta... Thật sự mờ ám?
Chị cười khẩy, nước mắt từ từ lăn dài trên gò má, thấm ướt băng bịt mắt của mắt bên kia rồi không hẹn mà cùng nhau rơi xuống đất, tí tách.

– Chị thôi đi! Em đã nói là em và cô ấy không có ý gì cả!
Cậu giơ tay, thực sự có ý định tát chị một cái. Hôm nay, một người như cậu thực sự đã lớn tiếng với chị, chỉ vì một cô gái. Chị lại nhìn vào mắt cậu như mọi lần, nhưng lần này không phải ánh mắt dịu hiền thường thấy. Mắt chị ánh lên sự tuyệt vọng, tuyệt vọng đến cùng cực.

– Ah! Chị Himeno... Em xin lỗi...
Như sự tỉnh khỏi giấc mơ, cậu thu tay lại, vội buông ra lời xin lỗi. Chị nhất định không để yên, tay vội vớ lấy một cái đĩa ở gần đấy, giơ lên trước mặt cậu, hỏi trong tiếng nấc:

– Đây là tình cảm chị cho em. Ban đầu vốn rất lành lặn phải không?

–...
Xoảng! Chị ném cái địa xuống đất, phát ra một tiếng chói tai.

– Đây, tình cảm của chị cho em bây giờ đấy! Em thử xin lỗi nó xem?

– ... Xin lỗi

– Đấy! Nó đâu có lành lặn lại được đâu,phải không? Chị cũng vậy đấy.
Nước mắt chị,từng giọt từng giọt một, rơi xuống nền đất lạnh lẽo kêu tí tách.

– Chị Himeno...
Cậu vươn tay, muốn kéo chị vào lòng nhưng chị lại tránh đi.

Vơ vội hộp thuốc lá cùng cái bật lửa, chị đi ra bên ngoài ban công, đóng cửa rồi rồi thụp xuống đất mà khóc. Cho dù có thế nào chị cũng không thể để Aki thấy chị khóc.

Bây giờ đang là mùa đông. Cần phải hiểu là ngoài trời vô cùng lạnh nhưng chị chỉ có độc một cái áo sơ mi mỏng, không có áo ấm hay khăn choàng cổ. Cậu muốn ra đấy, kéo chị vào vòng tay cậu nhưng cậu hiểu, làm vậy chỉ khiến chị khóc to hơn mà thôi.

Cậu lại gần, dựa lưng vào tấm cửa kính ngăn cách hai người, cảm nhận từng tiếng nấc nghẹn của chị mà lòng đau nhói. Cậu ngồi đó và đợi, đợi cho đến khi nào tiếng nấc tắt hẳn, cậu mới cầm cái áo khoác của mình ra, thủ thỉ:

– Himeno-senpai! Trời vây giờ lạnh lắm, mặc áo khoác vào đi!
Chị nhìn cậu bằng con mắt đỏ au, tay vẫn cầm lấy điếu thuốc đang hút giở, vẻ mặt như không quan tâm đến người đứng bên cạnh.

Cậu tiến lại gần chị, muốn ngồi xuống bên cạnh nhưng chị lại tránh đi. Chỉ đến khi không còn chỗ nào để lùi ra nữa thì chị mới để cậu ngồi cùng. Hai người ngồi cạnh nhau, không ai chịu nói một câu nào. Tiết trời mùa đông lạnh đến run người nhưng chị nhất quyết không chịu mặc vào cáu áo khoác của cậu.

Mặc kệ chị khó chịu, muốn giãy ra, cậu mặc cái áo khoác dày như cáo chăn bông vào, quàng nó qua người chị rồi ôm chị như một đứa trẻ con.

– Trăng đêm nay đẹp nhỉ?
Cậu mở lời, dẫu biết rằng đêm đông sao còn chẳng thấy, huống hồ gì là ánh trăng. Chị giật mình, quay lại nhìn cậu bằng con mắt ầng ậc nước. Ngày hôm đó, câu nói đó, làm sao chị có thể quên?

Khi tỏ tình cậu, chị cũng đã dùng câu nói này như một cách bày tỏ lời yêu. Và giờ đây, khi chị sụp đổ nhất, cậu đã dùng lại câu nói này để nói với chị.

Chị òa lên khóc, như một đứa trẻ con vị giành mất cây kẹo mút ngon lành.

Cậu chỉ ngồi đó, ôm lấy chị, xoa nhẹ lên mái tóc xanh lơ xinh đẹp. Chỉ đến khi chị mệt lả người đi vì khóc quá nhiều, cậu mới dám bế chị vào nhà, đặt chị lên chiếc giường của cậu rồi nằm xuống bên cạnh chị.

– Aki... Chị không buồn ngủ.

– Bây giờ là hai giờ sáng rồi đấy, Himeno-senpai. Ngày mai chúng ta còn phải đi làm nữa đấy!
Cậu dỗ dành, mong sao chị chịu đi ngủ vì con mắt còn lại của mình. Mắt chị sưng húp lên, thậm chí còn không mở được nổi.

Chị im lặng, như không nói được gì, lại như có tâm sự mà không muốn nói ra.

– Aki à... Chị yêu em nhiều lắm.
Cậu hơi khựng lại, thắc mắc rằng tại sao chị lại nói vậy nhưng lại không dám hỏi, chỉ đáp nhẹ một câu

– Em cũng vậy.

Nhưng cậu đâu có ngờ đâu? Đây là buổi tối cuối cùng mà hai người được ở bên nhau.

Sáng ngày hôm sau, cậu vẫn như mọi khi, thức dậy trước, pha sẵn hai cốc cà phê và ngồi đợi cho đến khi chị tỉnh dậy.

Đúng bảy giờ sáng, như một cỗ máy được lập trình, chị thức dậy, vươn vai rồi quay qua nhìn cậu. Mắt hai người chạm nhau, nhìn nhau đầy trì mến rồi ngại ngùng quay đi.

– Aki-kun, chị có chuyện muốn nói...

- Himeni-senpai, em có chuyện muốn nói...
Không hẹn mà gặp, hai người đồng thanh thốt lên một câu hỏi.

- Em nói trước đi!

-Chị nói trước đi!

-... Aki-kun! Chị xin lỗi vì hôm qua đã như vậy, là chị quá trẻ con.

- Không! Chị không có lỗi. Lỗi là ở em, tại em đã khiến chị phải nghi ngờ. Em xin lỗi!

Sau câu xin lỗi đó, cả hai ngại ngùng mà quay đi nhưng rồi lại cùng nhau phì cười.

Hai người cùng nhau thưởng thức hai cốc cà phê rồi lại như mọi ngày, Aki giúp Himeno chải tóc, Himeno giúp Aki thắt cà vạt rồi lại nắm tay nhau đi đến Trụ Sở - nơi hai con báo Denji và Power đang đợi.

Công việc vẫn diễn ra như thường ngày, chỉ khác là này họ đã có thêm Power và Denji làm đồng nghiệp. Giờ ăn trưa đã đến,  bốn người cùng nhau chọn một quán ăn gần nơi làm việc và gọi mì ramen.

Những tiếng "Đùng!" từ xa vang đến nhưng vì nghe Power nói nó là tiếng trống nên mọi người chả mấy bận tâm. Bữa ăn tưởng chừng như vui vẻ nhưng gã đàn ông bàn bên cạnh cứ lải nhải về việc bát mì thật dở tệ. Rồi từ trong túi áo ngực, hắn lôi ra một khẩu súng, bắn vào đầu Denji và vào ngực trái của chị.

–Kon!
Aki của chị, Aki của chị đã gọi quỷ Cáo đến rồi! Khi quỷ Cáo xuất hiện, nó đã phá hủy nửa trên của tòa nhà và giờ đây, chị và Denji đang nằm trong đống đổ nát với vết thương rất nặng.  Quỷ Cáo đã nuốt chửng cả người đàn ông bàn bên kì lạ cùng với đống sắt vụn nhưng tên đó vẫn thoát được ra.

Hắn ta và Aki đã thực sự có một cuộc chiến. Khi cậu tưởng như đã hạ gục được tên Katana đó thì một cô gái tóc vàng xuất hiện và bắt hắn ta chiến đấu tiếp.

Hắn, chính hắn và con ả tóc vàng đó đã đâm Aki của chị.

– Ma này!

– Không đời nào. Ả đàn bà đó... đáng sợ lắm...
Máu từ miệng chị rơi xuống, lọt qua từng kẽ tay rồi thấm lên chiếc áo sơ mi trắng muốt. Chị biết chứ, thời gian của chị bây giờ cũng chẳng còn lại là bao. Những người đầu tiên trên đời mà chị yêu là gia đình còn người cuối cùng mà chị yêu chính là cậu. Chị đã có một quyết định, quyết định khiến cho trên bầu trời hàng đêm giờ đây có thêm một ánh sao lấp lánh*.

– Ta sẽ cho ngươi tất cả mọi thứ... Nên hãy để ta dùng toàn bộ ngươi, ma.
Chị đã hiến dâng toàn bộ cho nó, bao gồm cả tân xác, tinh thần và cả chấp niệm được bảo vệ người mình yêu.

Chị đã bảo vệ được Aki nhưng từng bộ phận trên cơ thể chị dần mất đi, đau thật đấy.

– Đừng chết, Aki. Chị muốn em khóc cho chị... Khi chị chết...
Chị yêu em.

Dòng suy nghĩ còn chưa được thốt lên thành câu, con quỷ Ma và cả chị đã bị quỷ Rắn nuốt chửng, chỉ còn lại bộ đồng phục của Cục và cái bịt mắt đó.

Khi quỷ Rắn nuốt chửng quỷ Ma đã làm rơi một bàn tay của nó và chị đã dùng chấp niệm của mình để giật dây cưa trước ngực Denji.

Chị Himeno...

Đừng bỏ em đi.

Chưa kịp nói được thành câu thì chị đã đi mất, bản thân cậu cũng hoàn toàn ngất đi. Việc còn lại đành để cho Denji vậy.

Chị Himeno...

Đừng rời xa em...

Đừng rời xa anh...

Rồi... Rời xa em...

___________________________

Chú giải: theo cái gì tui cũm chả có nhớ nữa nhưng mà họ tin rằng: sau khi chít đi thì con người sẽ bay lên bầu trời và hóa thành một vì sao tỏa sáng lấp lánh.

Fic hết rồiiiiii chờ có fic mới nheeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro