Chuyến xe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh: Aki và Himeno là người iu cũ, chia tay vì gđ bắt phải chia tay=)) (viết bộ này thấy thương Himmy quãiiiiii) bộ này cho hai ẻm làm người lạ, k phải cộng sự nữa nhe

"Tại bến xe này, nơi đong đầy kỉ niệm của hai ta, em vẫn sẽ ngồi đó, chờ chị, chờ chị đến già". Aki vừa chạy theo chiếc xe đang dần lăn bánh, vừa hét với theo. Chị người yêu à không, người yêu cũ của cậu sẽ đi đến một thành phố khác, làm công việc mà gia đình sắp đặt.

Chẳng là, hai người yêu nhau cũng gần 3 năm, cũng đã tính đến chuyện cưới xin nhưng gia đình chị không thích có một người con rể như cậu. Gia đình chị bắt chị lấy người chị không yêu và làm công việc chị không thích. Chị muốn cậu bỏ trốn cùng chị nhưng gia đình chị vẫn tìm được và bắt chị đến thành phố khác.

Hôm nay, chị hẹn cậu ra đây - nơi lần đầu hai người gặp nhau và cũng là nơi viết nên chuyện tình của hai người.

- Sao hôm nay chị lại hẹn em ra đây vậy? Cậu nắm nay chị, vừa đi vừa hỏi.

- Hôm nay, chị có chuyện muốn nói với em! Chị cười hiền, con mắt xanh ngọc nhìn cậu âu yếm, mái tóc xanh đen khẽ nhẹ bay trong gió. Cậu đơ người, chị ấy thực sự rất đẹp, cứ như một thiên thần giáng thế.

- Aki-kun... Chúng ta chia tay đi.
Chị dứt khoát nói, nước mắt chực trào ra khỏi khóe mi xinh đẹp.

- Hả? Chia tay? Chúng ta đang rất hạnh phúc mà?
Cậu ngơ ngác, hỏi lại chị, nhưng nhận lại chỉ là sự né tránh của chị.

- Chị xin lỗi... Nếu như sau này được gặp lại em, chị hứa sẽ nói cho em biết tại sao ta lại ra nông nỗi này. Nói rồi, chị quay lưng đi, kéo theo chiếc vali nhỏ đã chuẩn bị từ lâu mà đi lên chiếc xe sắp rời bến. Vai chị đang run lên, những giọt nước mắt cứ thế rơi tí tách lên nền gạch xám ngắt. Chị khóc rồi...

Chiếc xe sắp rời đi, tài xế cũng giục chị bước nhanh lên chút nhưng chị đã dừng lại, quay đầu về phía cậu, nói: "Aki-kun, chị yêu em". Nói rồi, chị bước lên xe mà không để cậu nói lời từ biệt.

Khi chiếc xe dần lăn bánh, cậu liền chạy theo rồi hét với theo: "Tại bến xe này, nơi đong đầy kỉ niệm của hai ta, em vẫn sẽ ngồi đó, chờ chị, chờ chị đến già". Trời đột nhiên trút cơn mưa lớn, xe chở chị dần khuất sau làn bong bóng nước mà tiến về phía trước, bỏ lại cậu một mình tại bến xe cũ kĩ. Liệu đến nơi đó, chị sống có tốt không? Có hạnh phúc hay không? Có tự chăm sóc bản thân tốt hay không? Những câu hỏi vu vơ cứ quẩn quanh trong tâm trí cậu.

Như có một lực đẩy vô hình tác động lên hai chân cậu, cậu khụy xuống, nước mắt cứ thế tuôn rơi thành dòng. Đây chắc chắn là lần thứ 3 trong đời mà cậu khóc: một lần khi mới chào đời, một lần khi cậu mất đi người thân và một lần là vì chị.

Cậu cứ ngồi đó, khóc đến khi nước mắt cạn khô. Không khóc nổi nữa thì cậu lại bỏ lên băng ghế xanh cũ kĩ. Cậu ngồi xuống trong vô thức, bởi lẽ tâm trí cậu giờ đây chỉ còn hình bóng chị cùng câu nói đó: "Aki-kun, chị yêu em".

"Chị yêu em."

"Chị yêu em."

"Chị yêu em."

Em cũng yêu chị, chị về với em đi...

Về phía chị, sau khi lên chuyến xe đó, chị cũng giống cậu mà thôi. Cả hai đều lo cho đối phương, lo cho họ đủ điều, chỉ sợ đối phương không hạnh phúc. Chị cũng khóc chứ, khóc rất nhiều, tới nỗi con mắt còn lại của chị sưng húp lên. Chị thiếp đi trên băng ghế dài, với hi vọng lại được gặp cậu, dù chỉ là ở trong mơ.

Sau một giấc ngủ dài, chị đã đến nơi. Như một thói quen, chị lấy trong túi ra chiếc điện thoại với ý định gọi điện báo bình an cho cậu nhưng lại chợt nhận ra, cả hai người giờ đây còn không phải là người lạ.

Trước nơi đất khách quê người, chị lại vô thức nghĩ về cậu, hi vọng rằng cậu sẽ ở đây để bảo vệ chị khỏi những nỗi sợ vô hình. Cảm giác được nước mắt đang lăn trên đôi gò má, chị liền cúi đầu, lấy tay gạt vội nước mắt đi.

Như một thói quen, chị đi vào cửa hành tiện lợi ở bên kia đường, mua lấy hai bao thuốc lá. Bước ra khỏi cửa hàng, chị châm một điếu thuốc, hít một hơi thật dài để đưa những thứ độc hại này xuống phổi.

Với địa chỉ được cho sẵn, chị bắt taxi về "nhà". Tuy nó được gọi là nhà nhưg chị luôn cảm thấy nó thiếu một thứ gì đó, một thứ rất quan trọng. "À phải rồi, thiếu Aki..." chị thốt ra trong vô thức rồi lại chợt òa lên như một đứa trẻ.

Chị từng rất ghét những người yếu đuối và mau nước mắt nhưng giờ đây, chính chị lại trở thành một người như thế.

Còn cậu, những ngày sau, cậu vẫn trưng ra vẻ mặt lạnh lùng thường thấy. Chỉ khác là, ngày nào cậu cũng đều đặn ra bến xe cũ kĩ đó, đúng hàng ghế đó, ngồi đấy và chờ đợi chị quay trở về.

Ai cũng nghĩ rằng cậu thật điên rồ, chắc chỉ được một hay hai tuần là bỏ nhưng không, cậu thực sự đã đợi ở đó suốt hai năm ròng. Chỉ vì cậu sợ rằng khi mình đi làm, chị sẽ quay lại nên đã xin chuyển công tác từ làm trong văn phòng sang làm ở nhà dù cho lương có ít hơn.

Chị sau hai năm làm ở thành phố đó hai năm, tuy đã có rất nhiều thăng tiến trong công việc nhưng chuyện thình duyên của chị thì vẫn vậy, vẫn chỉ có mình cậu.

Chị đã được giao cho một dự án khá quan trọng ở một thành phố xa lạ khác. Công ty thậm chí đã đặt cả vé xe cho chị, chỉ chờ đến ngày rồi đi mà thôi.

Chị vốn là một người cẩm trọng trong công việc, cũng là người rất có kỷ luật với bản thân nhưng vào ngày quan trọng ấy lại ngủ quên mất, đến khi ra bến xe rồi thậm chí còn nhầm giữa xe đi thành phố X (nơi chị cần đến) và xe đi thành phố Y (nơi có Aki đang đợi chị).

Chị lên nhầm xe đi thành phố Y, rồi cứ thế đi một mạch về chốn cũ mà chẳng hay biết gì. Cho đến khi thông báo xe sắp đến thành phố Y thì chị mới biết mình lên nhầm xe mất rồi.

Chị sợ hãi, hoảng loạn, lo lắng nhưng cũng có chút gì đó vui vui. Lo lắng vì không biết nếu gặp cạu thì chị sẽ xử trí ra sao, vui vì sắp được gặp lại người thương.

Chuyến xe cuối cùng cũng cập bến, đập vào mắt chị là hình ảnh chàng trai mà chị luôn mong nhớ đang ngồi trên hàng ghế xanh cũ kĩ ở dưới những cành hoa anh đào.

Cậu cũng đã nhìn thấy chị, đôi mắt cậu chợt sáng bừng lên, khóe miệng cũng bất giác cong thành hình bán nguyệt.

Hai con người yêu nhau được nhìn thấy nhau sau một thời gian dài xa cách, muốn tiến tới bên nhau nhưng lại lo sợ đối phương đã có người khác.

Chị bước xuống xe, kéo theo vali hành lý, đứng khựng lại trước mặt cậu rồi lại cúi mặt xuống, đi lướt qua nhau như người xa lạ.

Cậu đứng dậy, nhìn theo bóng lưng bé nhỏ đang run lên từng hồi vì khóc mà lòng cậu quặn thắt. Cậu muốn đuổi theo nhưng chỉ có can đảm đứng đó, hét lên thật to câu nói năm nào:

- Chị Himeno! Dù cho có bao nhiêu năm qua đi, bao mùa xuân không thể trở lại thì em cũng sẽ ở đây để chờ chị, chờ chị đến già!

Như đã nghe thấy những lời cậu nói, chị khựng lại, quay người về phía cậu, nhìn cậu bằng con mắt đã ướt nhòe đi vì những giọt lệ không tự chủ được mà rơi xuống.

Tay chị ngừng kéo vali, chân chị ngừng bước về phía trước. Giờ đây, cả cơ thể, cả tâm trí của chị đều hướng về mìn cậu mà thôi. Chị chạy về phía cậu, nhào vào lòng cậu rồi òa lên dưới những tán hoa anh đào.

Cậu không nói, cũng chẳng rằng, chỉ ôm lấy bóng lưng bé nhỏ của chị, vỗ về chị như một đứa trẻ con:
- Không sao đâu, trái tim này của em chỉ có mình chị, mãi mãi chỉ có mình chị mà thôi. Chị chịu quay về bên em là được rồi, đừng suy nghĩ gì nữa, nhé?

---------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro