in my soul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một góc viền nào đó bên bờ lục địa, nơi mặt đất giao thoa với dòng nước biển xanh thẫm, có người đang chăm chú ngắm nhìn từng ngọn sóng nhỏ. Ngọn sóng ấy lăn tăn theo hướng gió nối đuôi nhau tiến vào đất liền, những mảnh đất mà chúng đi qua đều được cồn cát nơi đó giữ lại một phần nước bên mình. Phần nước không thể quay về biển xanh ấy dường như cũng biết một khi để sóng đưa đi có lẽ chúng sẽ chẳng còn thêm cơ hội nào nữa để được gặp lại một phần khác của mình, phần mà chúng đã tách ra rồi giấu kỹ dưới lòng đại dương.

Thế nhưng lựa chọn ở lại bên cát, dung hòa bản thân vào từng hạt cát cũng là một trong số những lựa chọn khác của chúng. Dẫu vậy, cát cũng chỉ có thể giữ chúng ở lại trong chốc lát bởi nắng sẽ chiếu đến nơi cát cất giấu chúng, đem phần nước quý báu ấy đi tái sinh dưới hình dạng mới. Trải qua vài lần biến hóa ly kỳ, có lẽ chúng sẽ lại được đưa trở về biển, hội ngộ với phần nước vẫn luôn chờ đợi chúng ở nơi sâu thẳm trong lòng đại dương. Và có lẽ cát sẽ phải đợi chúng trải qua vài cuộc phiêu lưu nữa thì cát và nước mới có thể tìm đến nhau, sau hàng vạn lần sóng đánh xô bờ.

Rei cũng chẳng rõ, rằng cậu là cát hay là nước.

Nếu là cát, cậu sẽ phải chờ đợi cuộc tái ngộ ấy, đơn độc nằm giữa hàng triệu hạt cát khác ngắm nhìn mặt trời mọc rồi lại lặn, chứng kiến thế gian thay đổi từng ngày.

Còn nếu là nước, cậu cũng sẽ là một giọt nước đơn độc, xuôi theo hành trình số mệnh của mình, phó mặc bản thân cho năm tháng.

Cuối cùng thì cậu cũng chỉ là Furuya Rei, một con người hàng ngày vẫn luôn vật lộn với cuộc sống, chẳng thế hóa thành hạt cát hay giọt nước.

Đứng trước biển khơi, những suy nghĩ mông lung vô định lại ùa về tâm trí cậu, kể từ khi trưởng thành có một vài chuyện vẫn luôn khiến Rei trăn trở... Nhưng dù sao thì ngày hôm nay được phép trở thành ngày nghỉ của cậu và cả chuyến đi này nữa, nó là chuyến du lịch cùng với Hiro cơ mà.

Nhân tiện nhắc đến Hiro, trong lúc cậu còn đang thẫn thờ ngồi ngắm biển, không biết người bạn thân của cậu đã chạy đi đâu mất rồi? Thấy thời gian cũng trôi qua khá lâu mà Hiro vẫn chưa quay về, Rei liền đứng dậy đi tìm bạn mình.

Trong lúc đi ngang đám đông náo nhiệt gần đó, Rei vô tình nhìn thấy vài đứa trẻ cùng mấy tên người lớn đang cãi nhau. Vốn dĩ cậu sẽ chẳng buồn để ý đến mấy chuyện ngoài lề như vậy, thế nhưng cảnh tượng đứa nhỏ đứng núp sau người đàn ông to lớn kia lại khiến cậu nhớ về kỷ niệm ngày nhỏ.

Cảm giác thân thuộc bỗng chốc ập tới khiến Rei không rõ lắm thứ cảm giác ấy là do cảnh tượng trước mắt gợi mở ra hay là vì dáng vẻ của người đàn ông kia có một phần nét nào đó giống với một người hồi nhỏ cậu từng gặp.

" Sao cậu lại ở đây? "

Rei nghe thấy giọng nói quen thuộc của ai đó, cho tới khi cậu quay sang đã thấy Hiro với hai trái dừa trên tay, nét mặt Hiro tràn đầy thắc mắc tiến lại gần hỏi cậu.

" Tớ đang tìm cậu đó Hiro." Tìm được cậu bạn của mình Rei cũng nhanh chóng rời khỏi đám đông, cùng Hiro quay về chỗ ngồi.

" Không phải trước đó tớ bảo tớ đi mua đồ uống sao? Tớ thấy cậu muốn đi hóng chuyện hơn là đi tìm tớ đấy, Zero. "

Giọng điệu nửa đùa nửa trách móc của Hiro làm cậu chỉ biết nhanh chân chạy về chỗ ngồi, giả vờ đánh trống lảng sang chuyện khác.

" Quả là dừa Hiro chọn có khác! "

Hiro thấy cậu đưa tay ra làm dấu like, tuy không để tâm lắm nhưng Hiro vẫn muốn giả vờ giận dỗi để trêu cậu xíu.

" Thế mà có người mải hóng chuyện quên mất phải đi tìm tớ đấy. "

" Có sao? Đi tìm Hiro mới là chuyện quan trọng nhất, tớ chỉ là ngó qua xem thử thôi. " Những lúc như thế này, Rei sẽ hùa theo Hiro diễn vở kịch cậu giận tớ dỗ mà cả hai vẫn thường xuyên diễn từ hồi còn nhỏ.

" Tớ thấy cậu mải ngắm cái tên đẹp trai ở giữa thì có. "

" Đâu có, tha lỗi cho tớ đi mà Hiro! "

Chưa kịp để Hiro nói thêm điều gì Rei đã đặt quả dừa uống rồi chạy một mạch ra biển. Hiro thừa biết cậu sẽ làm thế nên chỉ lắc đầu cười trừ rồi đi ra theo.

" Cậu quên chưa bôi kem chống nắng rồi Zero ạ, muốn thành cục than đấy hả? "

" Trắng như cậu mới cần ấy! " Nói rồi Rei lại lặn xuống nước chỉ để lại Hiro cùng vài hạt bong bóng khí nổi trên mặt nước.

Chẳng biết có phải do hồi chiều nhớ lại vài chuyện cũ hay không mà ban đêm lúc ngủ cậu lại mơ thấy khung cảnh ngày chia tay với người đó. Dường như cậu còn khóc rất nhiều tới mức Hiro phải gọi cậu dậy. Rời khỏi giấc mộng khiến tâm trí chưa kịp quay về của cậu có chút trống rỗng, nước mắt vẫn theo quán tính rơi không ngừng.

Đến lúc hoàn toàn thanh tỉnh, Rei mới có thể điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Sau khi xác nhận với Hiro rằng mình hoàn toàn không sao, cậu lại thả mình xuống giường nhớ về giấc mơ ban nãy.

Chuyện ngày hôm đó Rei không cho rằng nó sẽ trở thành cơn ác mộng đối với mình, chỉ là đôi lúc cậu sẽ lại mơ thấy cảnh tượng hôm đó rồi khóc trong vô thức, vòng lặp ấy cứ diễn ra đến mức chính cậu cũng chẳng hay biết.

...


Thời khắc tiếng chuông tan học vang lên, Furuya Rei nhanh chóng cất sách vở cùng hộp bút vào trong cặp, chỉ chờ giáo viên rời đi cậu liền chạy như bay ra khỏi lớp. Giống như mọi ngày, cậu đều muốn mình có thể chạy qua lớp anh sớm hơn một chút. Trong tâm trí non nớt của cậu, việc được thấy cảnh tượng anh ngồi học là một điều gì đó rất thú vị, dù rằng hình như anh cũng chẳng chú tâm học bài cho lắm.

Hồi còn nhỏ, Rei không để tâm đến quá nhiều vấn đề như vậy. Nhưng từ lúc anh xuất hiện trước mặt cậu, dỗ dành an ủi rồi bảo vệ cậu, trong vô thức cậu đã hình thành thói quen đó là muốn được nhìn thấy anh.

Bất kể vào một khoảnh khắc nào đó, Rei luôn muốn được anh chú ý đến. Sẽ có lúc cậu ôm chặt lấy anh, dụi đầu vào ngực anh và chờ đợi những cái xoa đầu đến từ anh. Hoặc những lúc cậu mè nheo đòi anh làm gì đó, ban đầu anh còn mặc cả nhưng chỉ cần cậu tỏ ra đáng yêu một xíu thôi là anh sẽ thực hiện mong muốn của cậu.

Lần đầu tiên có một ai đó chịu làm bạn với cậu, không những thế còn luôn chiều chuộng yêu thương cậu. Trái tim của Furuya Rei nhỏ bé năm xưa tựa như mầm cây được ai đó ôm chặt vào lòng, được người đó dùng thứ tình thương nóng hổi ủ ấm. Trải qua những ngày đông giá rét, mầm cây ấy cũng có thể vươn khỏi mặt đất, mong chờ đến ngày xuân để được gặp mặt ân nhân của mình.

Tựa như chiếc lá vàng chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua, lá liền rời cành. Cuộc hội ngộ mùa xuân năm nào rồi cũng phải đi đến hồi kết.

Ngày hôm đó cậu đã không thể chạy qua lớp anh bởi anh đã đứng sẵn trước cửa đợi cậu. Furuya Rei bé nhỏ vào khoảnh khắc ấy vẫn chẳng hay biết cậu sẽ phải rời xa anh mãi mãi. Lúc đó cậu chỉ cảm thấy có chút tiếc nuối vì không được ngắm anh ngồi học, nhưng rồi cậu lại bị cuốn vào những câu hỏi của anh, chiếc miệng nhỏ cứ liên tục kể cho anh nghe chuyện đã xảy ra trong ngày qua của cậu.

Sau này nhớ lại, Rei ước gì mình chịu quan sát anh lâu hơn bởi nếu cậu làm vậy, cậu sẽ nhận ra ánh mắt mà anh nhìn cậu vào thời điểm ấy chất chứa thật nhiều nỗi buồn.

Cho đến khi về đến trước cửa nhà cậu, tay anh vẫn nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của cậu, Rei biết anh rất thích làm như thế nên lúc nào cậu cũng để anh nắm tay mình. Như mọi ngày anh sẽ thường dặn dò vài câu rồi xoa đầu cậu, chào tạm biệt và đợi đến khi cậu vào nhà thì anh mới rời đi.

Nhưng hôm nay anh lại chẳng nói gì, anh và cậu cứ thế đứng nhìn nhau mãi đến khi Rei quyết định nói gì đó trước thì anh đã cướp lời cậu.

" Bé Rei này, nếu anh nói ra em sẽ không giận anh chứ?"

" Không giận đâu, anh nói đi." Thấy anh ngập ngừng mãi rồi mới dám hỏi, Rei liền lắc đầu quả quyết trả lời.

" Sao em có thể đồng ý dễ dàng như vậy chứ..."

Nếu là Furuya Rei của những năm sau khi trưởng thành, có lẽ cậu sẽ nghe ra sự chua sót trong lời nói của anh. Nhưng cậu của lúc đó chỉ muốn chờ xem anh sẽ nói gì.

" Có lẽ sau khi anh nói ra, em sẽ rất buồn và có khi em sẽ rất giận anh nhưng mà anh vẫn phải cho em biết. "

" Làm gì có chuyện như thế được, anh mau nói đi anh Akai."

Cậu thấy anh nhắm mắt lại, sau đó hạ quyết tâm nói:

" Anh... anh sắp phải chuyển đi, cả nhà anh đều rời khỏi nơi đây."

Trái tim nhỏ bé của Rei bỗng ngưng đập những nhịp đập vui vẻ, một thứ cảm xúc lạ lẫm nào đó mon men lại gần từng bước xâm chiếm lấy cậu. Phải mất hàng chục phút trôi qua cậu mới hiểu hết lời anh nói.

" Anh sẽ chuyển đi đâu? Nơi đó có gần đây không? Anh sẽ qua thăm em thường xuyên chứ? "

" Xin lỗi em, bé Rei. Anh sẽ phải đến một nơi rất xa, sẽ không thể đến gặp em được. Thành thật xin lỗi em ..."

Nói xong anh ôm chầm lấy cậu, Rei nghe thấy tiếng rơi của vật gì đó, thứ đồ ấy có lẽ được làm bằng thủy tinh bởi chỉ có thủy tinh mới khiến những mảnh vỡ của mình trở nên tan nát hơn gấp đôi. Hoặc chẳng phải mảnh thủy tinh nào rơi xuống cả, nó chính là tiếng trái tim đang nứt ra của cậu.

"Thế khi nào em mới được gặp anh?" Cậu nghẹn ngào hỏi anh.

" Chúng ta thực hiện một giao dịch nhé, đợi đến khi em lớn, anh nhất định sẽ quay về gặp em." Anh buông cậu ra, nắm hai vai và nhìn thẳng vào đôi mắt xanh dương xinh đẹp của cậu rồi nói.

Cậu gật gật cái đầu nhỏ ra dấu đồng ý với lời để nghị của anh, còn không quên bắt anh phải móc tay đóng dấu.

" Hứa rồi nhé, nhất định phải quay về gặp em đấy anh Akai! "

Trước lúc chia xa, Akai vẫn không quên nhét vào tay cậu hai cây kẹo, hai chiếc kẹo ấy giống hệt với món quà mà ngày mới gặp anh đã tặng cho cậu. Chỉ khác biệt ở chỗ lần này là quà chia tay.

Nhưng Rei không giữ toàn bộ món quà, cậu đưa cho anh cây kẹo còn lại, nói với anh rằng đến ngày diễn ra cuộc hẹn hãy mang nó đến gặp cậu.

Giây phút mùa xuân kết thúc, mầm cây ấy cũng đã vươn những chiếc lá đầu tiên ra đón ánh nắng mặt trời. Mầm cây nhỏ bé mang trong mình sức sống mãnh liệt ấy kiên cường đi qua bốn mùa và năm tháng, dần dần trở thành một cái cây vững chắc.

...


Trong lúc Rei cùng mọi người dọn dẹp nốt khu vực còn lại thì cái tên đầu sỏ nào đó lao như bay từ ngoài cửa xông vào đã thế cái tên này còn quàng vai bá cổ cậu cười toe toét.

Mỗi lần thấy gương mặt của tên này Rei chỉ muốn đấm hắn mấy phát cho bõ tức, lần này cũng không phải ngoại lệ.

" Còn không rút mấy cái móng heo của cậu ra thì đừng hỏi tại sao nắm đấm của tớ lại nằm trên mặt cậu nhé. " Rei quay về phía sau, vừa cười vừa cảnh cáo Matsuda.

Thấy cậu thực sự có ý định làm như vậy Matsuda nhanh chóng buông cậu ra rồi lùi lại, đến khi cảm thấy bản thân đã đứng ở vị trí an toàn hắn mới nói ra thông tin mình nghe ngóng được.

" Người ta còn tính nói cho cậu biết chuyện liên quan đến cậu đó, không muốn nghe sao Zero? "

" Không, cầm lấy. " Rei lạnh nhạt đáp lời rồi ấn cây chổi vào ngực Matsuda sau đó đi ra ngoài.

" Cố lên nhé! " Hagi cũng qua vắt chiếc khăn lên vai hắn, nháy mắt nói.

Rồi cả Hiro lẫn Date cũng tiến đến người thì đưa xô, người thì vỗ vai Matsuda coi như an ủi.

" Dọn nốt phần còn lại thay tụi tớ nhé Matsuda. "

Matsuda chỉ biết đứng ngây ngốc tại chỗ nhìn mấy người bạn của mình lần lượt đi ra khỏi nhà vệ sinh, đã thế còn để hắn dọn nốt khu vực còn lại. Dù sao thì người lẻn đi chơi cũng là hắn, bởi vậy nên Matsuda nào dám ho he thêm câu gì nữa, hắn nhanh chóng dọn dẹp mấy chỗ còn lại rồi ra ngoài tụ họp với mọi người.

" Này, các cậu thật sự không tò mà chút nào à? " Sau khi thấy đám bạn mình vẫn đang đứng rửa tay, Matsuda lại mon men tới gần hỏi chuyện.

" Ồ tớ tò mò lắm đấy." Hagi nói

" Cậu diễn tệ chết đi được, cả mấy cậu nữa có thể tỏ ra hào hứng hơn không? " Matsuda bất lực ngồi xuống thành bệ rửa tay, chống cằm nhìn mọi người.

" Thế chắc mọi người đều biết vụ FBI đến trường mình rồi nhỉ. "

Hiro gật đầu, nói tiếp lời Matsuda phần thông tin mà ai cũng biết " Hình như họ đến để nhận bàn giao mấy tên tội phạm quốc tế thì phải. "

Matsuda lắc đầu ranh mãnh nhìn cậu rồi nói: " Tớ thấy chúng ta sắp phải thuê thêm người đến bảo vệ cậu ấy rồi. "

Lúc này Rei mới chú ý đến Matsuda, ánh mắt cậu tràn đầy ngờ vực quay sang hỏi.

" Sao lại có cả tớ? "

" Câu này phải để tớ hỏi cậu mới đúng, nói đi Zero cậu quen biết cái tên FBI đấy đúng không? "

Cái nhìn của cậu dành cho Matsuda càng trở nên kì quái, cậu nói: " Ai cơ, tớ chả quen biết tên FBI nào hết. "

"Để xem nào, tớ chỉ nhớ tên đó có mái tóc rất dài, màu đen. Ôi trời cái đấy không quan trọng đâu, tớ thấy tên đó hỏi rất nhiều thông tin về cậu đấy. " Matsuda đảo mắt, cố gắng nói lại những gì bản thân nghe ngóng được.

Nghe đến đây chút tò mò mới được khởi dậy của cậu hoàn toàn biết mất, Rei nhàn nhạt nói: " Có khi cậu nghe nhầm rồi. "

" Mau rửa tay nhanh đi tên lãng tai ạ, bọn tớ xong hết rồi."

" Trường này còn ai tên Furuya Rei tóc vàng mắt xanh như cậu à. " Matsuda cũng chỉ bao biện nốt rồi nhanh chóng rửa tay chạy theo mọi người.

Lúc nghe thấy tiếng Matsuda thì Rei đã đi được một đoạn xa rồi, cũng lười tranh chấp tiếp. Trước giờ vòng tròn các mối quan hệ của cậu luôn ít đến đáng thương, làm sao cậu có thể quen biết với FBI được chứ.

Đứng trước cơn đói Rei chẳng còn muốn quan tâm bất kỳ điều gì nữa, việc quan trọng nhất lúc này là phải nhanh chóng lấp đầy cái bụng đang kêu gào của cậu.

Không rõ vì sao cả ngày hôm nay cậu luôn có cảm giác bồn chồn, giống như dự cảm về một điều gì đó nhất định phải xảy ra. Rei gần như từ bước thành chạy về phía nhà ăn, cậu nghĩ có lẽ do cơn đói khiến cậu mất tỉnh táo như vậy.

Dù sao thì linh cảm vẫn luôn là thứ cảm giác kì quái, trong vài trường hợp nó có thể dẫn con người ta đến với những kết quả hoặc là bắt buộc phải xảy ra, hoặc là thứ kết quả sai trái vốn không được phép xuất hiện.

Mải chạy khiến Rei không nhận ra phía trước có người đang đứng nhìn mình, đúng hơn thì là người đó đang đợi cậu đâm vào.

Cho đến khi thực sự va phải, chờ đón Rei lại là vòng tay săn chắc của người đó chứ chẳng phải nền gạch cứng ngắc dưới đất.

Khi hoàn toàn ổn định lại, cậu mới phát hiện ra người đàn ông nọ vẫn luôn chăm chú nhìn cậu, hai tay đang đặt trên eo cậu cũng không có ý định buông ra.

Vốn dĩ Rei còn tính xin lỗi người đó, nhưng vì tên này cứ ôm khư khư khiến cậu phát bực vậy nên cậu quyết định sẽ cho gã ăn một đấm của mình.

" Em đúng thật là Furuya Rei rồi..."

Nắm đấm của cậu chưa kịp vung lên thì cả cơ thể cậu đã bị người đàn ông ôm lấy lần hai. Nếu hội Hiro mà có mặt ở đây thì sẽ nhận ra lúc này cậu đang tức giận đến cực điểm.

" Là tôi thì sao? Bỏ ra. "

Hình như người đàn ông cũng chẳng mảy may quan tâm đến việc Rei có khó chịu với mình hay không, tên này còn cười rồi nói gì mà giống hệt với ngày xưa.

Nghe tới đây Rei bỗng chốc không hiểu hoàn cảnh lúc này của mình là thế nào, lúc tay cậu vô tình chạm phải mái tóc của người đó cậu mới nhớ ra hình như đây chính là cái tên FBI mà Matsuda vừa kể.

" Lâu như vậy chắc em cũng quên mất anh rồi. "

Trong lúc cậu còn bận ngẫm lại mấy lời của Matsuda thì người đàn ông đã buông cậu ra, sau đó gã làm một hành động khiến cậu hoàn toàn chết đứng tại chỗ.

Gã xoa đầu cậu... Đúng hơn là vò tóc cậu.

Trong suốt những năm tháng thơ ấu rồi đi đến trưởng thành của Rei, người duy nhất từng làm thế với cậu và cũng chỉ có người đó mới được phép làm như vậy, trên đời này chỉ có một người thôi...

Cảm giác thân thuộc đột ngột kéo đến khiến việc hít thở có chút khó khăn, trái tim cũng đập nhanh hơn mọi ngày. Toàn thân cậu run lên nhè nhẹ, não bộ cũng đình trệ trước hàng ngàn thông tin ập tới. Trong một khắc nào đó Rei cho rằng mọi việc đều do cậu tự tưởng ra.

" Làm như thế chắc em sẽ nhận ra anh nhỉ? Bé Rei."

Trước lời nói của đối phương, màn sương vây quanh cậu đột nhiên tan biến, hiện thực cũng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Thứ kết quả này, thứ mà Rei mong chờ từng ngày từng giờ nó xảy đến với cậu, ấy vậy mà đến khi nó thật sự diễn ra, cậu lại có chút sợ hãi. Nhưng phần sợ hãi đó chỉ là một phần nhỏ bé đến mức khó mà nhận ra trong vùng biển hạnh phúc đang dâng lên trong cậu.

Nếu cậu không nhầm, mà Furuya Rei cũng chẳng cho phép bản thân được nhầm lẫn, người này chính là...

" Akai Shuuichi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro