in my mind

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Akai Shuuichi... "

Akai từng tưởng tượng ra rất nhiều viễn cảnh ngày mà anh gặp lại cậu, trong vô vàn cảnh tượng giả định ấy lần nào anh cũng sợ hãi tự hỏi rằng liệu cậu có còn nhớ đến anh hay không? Nhưng vào một ngày thu như ngày hôm nay, anh gặp lại cậu sau ngần ấy năm xa cách.

Bản thân Akai cũng đã chuẩn bị thật tốt phòng trừ trường hợp cậu không nhận ra anh, ấy vậy mà cậu lại có thể gọi tên anh chỉ trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi, là Akai may mắn hay là bởi nỗi nhớ thương về đối phương của cả hai lớn tới mức không cho phép họ bỏ lỡ nhau thêm một giây phút nào nữa?

Nhưng hình như họ từng lỡ nhau ở lần gặp gỡ nào đó.

Một đoạn kí ức mơ hồ của vài năm về trước vô tình vụt qua tâm trí khiến anh cho rằng lần đó mình thực sự đã bỏ lỡ cơ hội gặp Rei...

...

Có lẽ là khoảng hai năm trước, vào thời điểm mà cả gia đình đều đi du lịch biển tại Nhật, cũng là lần đầu anh được gặp mặt em gái mình và cả cậu nhóc thú vị ấy nữa... Sau đấy có xảy ra chút chuyện vặt vãnh không đáng nhắc tới nhưng điều khiến Akai để ý đến chính là ánh mắt của ai đó. Ánh mắt người đó chăm chú quan sát anh, dù ở một khoảng cách xa như vậy Akai lại có thể cảm nhận một cách rõ ràng. Cảm giác quen thuộc đến từ kí ức tuổi thơ khiến Akai thật muốn thoát ra khỏi đám đông, tìm đến sự quen thuộc mà xa lạ ấy.

Khoảnh khắc ngoảnh lại tìm kiếm, ánh mắt đó đã biến mất và cảm giác thân thuộc cũng tắt lụi khiến Akai hụt hẫng đến tột độ. Xúc cảm tiếc nuối chẳng biết đến từ não bộ hay trái tim lan rộng ra khắp cơ thể nhấn chìm anh xuống biển sâu.

Giây phút ấy anh cho rằng mình đã lỡ đánh rơi thứ bản thân trân quý nhất vào trong cát, giữa biển cát mênh mông tâm trí anh cũng trở nên trắng xóa chỉ còn tồn tại những hạt cát đang không ngừng tràn ra khỏi bờ vực, còn Akai thì thả trôi bản thân xuôi theo dòng cát rơi vào vô định. Thế nhưng điểm đến của anh chẳng phải vực sâu thăm thẳm phía dưới, từng hạt cát bao bọc lấy anh kéo anh vào trong vực thẳm vô định do cát tạo ra.

Thời điểm tưởng chừng như cát sẽ kết thúc sinh mệnh mà chúng cuốn lấy được thì nước lại ngược dòng đưa Akai quay ra biển. Nhưng cũng chỉ là chuyển tiếp đến một cõi vô định khác, lần này vô định hiện ra rõ ràng hơn, vô định mang màu xanh dương nằm sâu dưới đáy sa mạc nước.

Vô định của nước khác với vô định của cát, nó không trống rỗng, nó tràn đầy sự sống và ở chính giữa đáy biển Akai đã được nhìn thấy trái tim đại dương. Trái tim đó thật khó để phân biệt được với dòng nước xung quanh, nó cũng mang trong mình màu xanh, cũng trôi nổi dập dềnh như nước nhưng nó lại chẳng dịch chuyển đi đâu cả. Akai cho rằng nó đã tồn tại ở nơi đây hàng ngàn năm về trước, điều khiến nó trở nên khác biệt và độc nhất trong cõi mênh mông vô định này chính là lớp màng bong bóng vô hình bao bọc lấy nó, giúp nó tỏa sáng long lanh trở thành nguồn phát sự sống duy nhất được phép trường tồn với thế gian.

Akai thật muốn tiến đến gần chạm thử vào trái tim ấy, nhưng anh lại sợ hãi rằng nếu làm vậy lớp màng bong bóng sẽ vỡ ra, sự sống độc nhất ấy cũng sẽ hóa thành hư vô. Biển trở thành vùng đất chết và kẻ tội đồ như anh sẽ phải tan biến theo cách đau đớn nhất.

Trái tim của biển, trái tim của Akai đều cần lớp màng bảo vệ vô hình ấy.

Trái tim của biển nằm dưới đáy dại dương,

Còn trái tim Akai thì được cất giấu bên cạnh báu vật của anh...

...

" Akai... anh thực sự là Akai đúng không...?"

Âm thanh nghẹn ngào vang lên đưa Akai ra khỏi vùng kí ức, anh cúi xuống nhìn người trước mặt, bé con mà anh nhung nhớ, bé con mà anh ngày đêm tìm kiếm nay đã trở thành cậu trai cao ráo xinh xắn. Nhưng cậu trai ấy vẫn sẽ mãi là bé con của anh bởi trên thế gian này chỉ có duy nhất một người chấp nhận cho anh thấy được phần tính cách vô cùng đáng yêu của bản thân.

Chẳng hạn như lúc, chẳng hạn như cách mà cậu ôm chặt lấy anh, òa khóc nức nở trong lòng anh. Trái tim Akai vừa hạnh phúc lại vừa nhói đau, vui vì người thương vẫn luôn nhớ đến anh còn đau vì bản thân lại làm người đó rơi nước mắt.

" Là anh đây, Rei. " Một tay anh đỡ cậu, tay còn lại vuốt ve mái tóc vàng óng tựa như đang an ủi mà cũng tựa như xoa dịu trái tim đang thổn thức của cậu.

" Sao.. sao bây giờ anh mới tới? "

Akai nghe thấy âm thanh đứt quãng vang lên trong tiếng khóc, chắc phải khó khăn lắm cậu mới có thể nói được một câu hoàn chỉnh như vậy.

" Xin lỗi em, xin lỗi vì không thể đến gặp em sớm hơn."

" Anh có biết em phải chờ anh lâu lắm không? "

Đợi đến khi cảm xúc trong cậu nguôi ngoai đi phần nào, anh mới dám nâng mặt cậu lên ngắm thử. Hai gò má cậu đỏ ửng lên vì khóc, tóc mái có hơi rối và đặc biệt là cặp mắt xanh dương trong veo như hồ nước sưng húp lên vì khóc quá lâu.

Thật giống với lần đầu gặp gỡ nhưng cũng thật khác, Akai nhẹ tay lau đi vệt nước trên gương mặt cậu, kề trán mình vào trán cậu rồi nói những lời âu yếm.

" Không phải anh vẫn giữ đúng lời hứa sao? Bởi vì em vẫn luôn đợi anh, thế nên em là bé ngoan. Bé ngoan của anh đừng khóc nữa nhé! "

" Anh đang dỗ trẻ con đấy à? "

" Thế Rei không phải trẻ con sao? "

" Ai thèm làm trẻ con chứ. " Nói rồi cậu quay mặt sang hướng khác không cho anh ôm nữa.

" Lớn rồi nên biết cách dỗi anh luôn kia. "

Trong lúc Akai không để ý, có bốn bóng người đang lặng lẽ tiến đến gần chỗ họ, nói chính xác hơn thì là bốn người đó vẫn luôn đứng ở một khoảng cách cố định quan sát anh và cậu.

" Mặc dù không hiểu chuyện gì và cũng không muốn phá đám, nhưng mà... hai người có thể đừng ôm nhau giữa sân trường được không? "

" Ai đó bảo không quen biết thế mà ôm người ta thắm thiết chưa kìa. "

Akai nghe thấy tiếng nói chuyện phát ra từ một người tóc dài và một người tóc xoăn, anh đoán rằng họ đều là bạn của cậu bởi vì trông mặt ai cũng khá bình thường, không tỏ vẻ quá bất ngờ cho lắm.

Bấy giờ anh mới nhớ ra mình vẫn đang ở học viện cảnh sát, Akai thử quay qua nhìn thì thấy cậu cũng chẳng tỏ ra khó chịu hay bực tức gì cả, từ đó anh liền rút ra kết luận chuyện mình ôm cậu giữa sân trường không ảnh hưởng quá nghiêm trọng đến cậu. Nhưng dù sao thì cũng không thể đứng mãi ở đây nói chuyện được.

Nghĩ vậy anh liền tính kéo cậu đi tìm chỗ nào đó yên tĩnh hơn nhưng cậu lại đứng im tại chỗ, Akai thắc mắc nhìn cậu ý hỏi cậu không muốn đi sao? Sau đó anh thấy cậu cúi gằm mặt xuống, ấp úng nói gì đó, vì chẳng nghe rõ nên Akai phải ghé tai lại gần hỏi cậu lần nữa.

" Sao thế? "

" Em... em đói. "

" Ôi! Anh làm trễ giờ ăn của em rồi sao? "

" Cũng không phải vậy, tại em thấy đói thôi..."

Biết được lý do Akai chỉ đành lắc đầu cười trừ rồi xoa đầu cậu, nói:

" Anh dẫn em đi ăn nhé, được không? "

Nhận được cái gật đầu của cậu Akai cũng chẳng nán lại sân trường thêm phút nào nữa, bé con của anh kêu đói kìa phải mau chóng dắt bé con đi lấp đầy chiếc bụng đói mới được.

Lúc đi ngang qua bốn người kia, Akai thấy một trong số họ nói gì đó với cậu, khá ngắn gọn và cậu cũng chỉ đáp lại một tiếng với người đó rồi nhanh chân đi theo anh.

Việc chọn quán nào để ăn tất nhiên là do cậu chọn vì Akai chẳng biết quán nào cả. Trước khi bước vào quán anh cố tình kéo cậu vào một góc ít người qua lại, còn bản thân thì chắn trước mặt cậu.

Rei ngơ ngác nhìn anh thắc mắc không hiểu anh muốn làm gì, lát sau cậu thấy anh rút khăn tay từ trong túi áo ra, tay trái nâng cằm cậu lên tay phải cầm khăn tỉ mẩn lau mặt cho cậu.

" Em có biết trông em giống con gì không? "

" Con gì? "

" Con mèo, một bé mèo con nhem nhuốc. Hồi mới gặp em anh đã nghĩ như vậy đấy, giờ cũng không khác mấy. "

" Anh chê em chứ gì. "

Thấy cậu bĩu môi tính hất tay anh ra không cho anh lau mặt mình nữa, Akai mới cuống cuồng nhận ra bản thân lỡ nói ra lời trong lòng mất rồi.

" Anh đang khen em mà, bé Rei không thích làm mèo hả? "

" Thì... thích."

Akai thấy vành tai cậu đổi màu, tuy hơi khó nhìn ra nhưng mọi biểu hiện trên gương mặt cậu đều được anh quan sát kĩ càng. Dù không nghe được, dẫu vậy anh cũng đã đoán ra đáp án của cậu rồi.

" Em chỉ được phép đáng yêu như vậy với mình anh thôi biết chưa? "

"Biết gòi, à anh xong chưa zậy em sắp chếc đói đến nơi òi. " Bị anh bẹo má nên cậu chẳng thể nói tròn hết câu, nhưng thấy vẻ mặt thích thú của anh, bàn tay đang nâng lên tính kéo tay anh khỏi má mình đột nhiên hạ xuống.

" Xong rồi đây, đi vào thôi. " Ngẫm thấy trêu cậu đủ rồi Akai cũng không muốn làm khó cậu nữa, còn không cho cậu ăn chắc cậu cạch mặt anh mất.

Đã trôi qua bao lâu rồi nhỉ? Thời gian ấy, kể từ lúc bước vào quán rồi đến lúc đồ ăn được mang ra, anh đã ngồi ngắm cậu ăn hết bao nhiêu phút rồi? Akai chẳng đói lắm đâu nhưng để được nhìn thấy bé con của anh ăn một cách hăng say như thế thì anh tình nguyện dẫn cậu đi ăn cả đời.

Mỗi một khoảnh khắc trôi qua, Akai đều muốn mình là người được hiện hữu bên cạnh cậu. Điều khiến anh tiếc nuối nhất có lẽ là không thể chứng kiến quá trình trưởng thành của cậu, nhưng được gặp cậu tại thời thơ ấu cũng là một trong số những lần may mắn tìm đến anh.

Liệu Furuya Rei có cho phép anh ở bên cậu cả đời không nhỉ?

Nếu được cùng nhau trải qua nửa đời còn lại...

" Anh không ăn à? " Sau khi lấp được phân nửa chiếc bụng đói của mình cậu mới có đủ sức để phát hiện ra anh đang nhìn mình, hình như từ lúc đồ ăn được bưng ra anh vẫn luôn chăm chú nhìn cậu. Đột nhiên Rei có chút ngại ngùng, tự hỏi không biết lúc ăn trông mình có xấu lắm không.

" Anh ăn xong rồi, em cứ ăn tiếp đi. "

Nói vậy chứ thực chất anh còn chả động vào miếng nào nhưng vì có chuyện cần hỏi nên cậu sẽ tạm thời bỏ qua cho anh.

" Akai này, kể em nghe đi, cách mà anh tìm được em ấy. "

" Em muốn biết lắm hả? "

" Ừm, muốn chứ. "

Vốn dĩ Akai không định kể chuyện mình quay trở lại Nhật Bản rồi đi tìm tin tức về Rei nhưng vì cậu muốn biết nên anh cũng sẵn lòng kể cho cậu nghe.

" Ba năm trước anh quay trở lại Nhật nhưng thời điểm đó công việc khá nhiều nên anh chưa thể đi tìm em. Sau một năm anh mới thực sự bắt đầu tìm kiếm, anh đã thử tìm đến ngôi trường mà chúng ta từng học chung ấy nhưng đến nơi thì mới biết trường đó đã bị bỏ hoang từ lâu rồi. Hỏi người dân địa phương thì họ cũng chỉ biết ngôi trường đã bị bỏ hoang rất nhiều năm còn nguyên nhân vì sao thì không ai biết, sau đó anh thử tìm kiếm hồ sơ dân cư từng sinh sống ở khu vực đó nhưng cũng vì quá lâu rồi nên đa phần hồ sơ đều không còn được lưu giữ nữa. "

Nói tới đây Akai bỗng ngừng lại, anh vội cầm lấy cốc nước lên rồi uống. Không phải vì nói nhiều nên khát nước mà là vì anh muốn che đi nét mặt đau đớn của bản thân nhưng có lẽ cậu đã thấy mất rồi. Sẽ chẳng có ai biết được khoảng thời gian đó đối với Akai kinh khủng tới mức nào, anh gần như điên cuồng lao vào tìm kiếm thông tin về cậu, mang trong mình chút hy vọng nhỏ nhoi rằng cậu sẽ để lại manh mối gì đó để một ngày khi anh quay trở lại Nhật Bản có thể dùng phần manh mối ấy đi tìm cậu. Nhưng thứ bày ra trước mắt anh lại chẳng có gì cả, đến giờ nhớ lại anh cũng chẳng rõ mình đã vượt qua những tháng ngày đấy như thế nào.

" Sau đó anh quyết định mở rộng phạm vi tìm kiếm ra toàn Nhật Bản, anh đã tổng hợp toàn bộ thông về những người có cùng tên với em trên khắp đất Nhật, rồi lại lọc ra những người trùng năm sinh của em. Em không biết những ngày đó anh trong mắt đồng nghiệp kinh khủng tới mức nào đâu, FBI còn tưởng anh đang điều tra về tội phạm nguy hiểm cấp đặc biệt nữa cơ. " 

" Sau đó thế nào? " Akai nhìn thấy vành mắt cậu lại bắt đầu ươn ướt, bàn tay vươn về phía trước nhằm nắm tay anh.

Akai cũng nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng mơn trớn mu bàn tay tựa như đang an ủi cậu rằng mọi chuyện đều đã trôi qua rồi.

" Khi lấy được tất cả hồ sơ những người cùng năm sinh với em, anh bắt đầu đọc thử nhưng chủ yếu là xem ảnh thẻ đính kèm trong hồ sơ. Bởi vì em đặc biệt hơn những người khác rất nhiều nên anh tin rằng chỉ cần xem ảnh thì anh sẽ nhận ra em. Vốn dĩ có thể xem xong trong vài tháng nhưng đợt đó lại có rất nhiều nhiệm vụ nên anh lại phải tạm gác lại, nửa năm sau anh mới có thể tiếp tục. Sau đó anh cũng tìm ra được hồ sơ của em, em đã chuyển trường sau một năm anh rời đi đúng không? "

Nghe tới đây cậu chỉ gật đầu, chờ đợi anh kể tiếp.

" Cấp hai lẫn cấp ba em đều học ở chung một tỉnh nên cũng không quá khó để tìm, anh còn biết được em có người bạn thân tên là Hiro. Khoảng thời gian biết được mấy chuyện này có lẽ là vào đầu năm ngoái, nhưng sau khi em tốt nghiệp cấp ba thì mọi manh mối của anh đều đứt gãy. "

" Thế làm sao mà anh biết được em đang học ở học viện cảnh sát? "

" Không phải em chơi thân với cậu bạn Hiro sao? Vì không còn manh mối nào về em nữa nên anh đã chuyển qua thử điều tra về người tên Hiro, thế rồi anh mới biết được cả em lẫn cậu bạn ấy đều thi vào trường cảnh sát nhưng thông tin về Hiro mà anh tra được khá ít nên không thể xác định được em đã thi vào trường nào. Nhưng biết được mục tiêu rồi nên việc tìm kiếm cũng dễ hơn rất nhiều, anh lại thử thống kê xem Nhật Bản có bao nhiêu trường đào tạo cảnh sát. Con số cho ra vô cùng khả thi nên bắt đầu từ đó anh đã đến từng nơi một để tìm kiếm. "

" Anh đã đến từng trường một để tìm em ư...? " Nếu ban nãy mắt cậu chỉ là hơi ươn ướt thôi thì giờ những giọt nước mắt to tròn lại tiếp tục rơi trên má cậu.

Thấy cậu như vậy Akai lại chẳng muốn kể tiếp nữa, anh rút chiếc khăn vừa mới lau mặt cho cậu khi ở ngoài cửa ra nhẹ nhàng áp sát lớp vải mềm lên mặt cậu.

" Nếu kể cho em biết chuyện xảy ra như thế nào rồi khiến em phải khóc, anh thực sự chẳng muốn nói ra chút nào. "

" Không phải sắp đến đoạn tìm được em rồi sao, kể tiếp đi anh Akai. "

" Em ngừng khóc trước đi rồi anh kể tiếp. " Akai phải rào trước không thì đến khi kể xong cậu lại giống lúc ở sân trường thì cả quán chung tay xách anh lên sở cảnh sát vì tội bắt nạt trẻ con mất.

Akai thấy cậu hít vào một hơi thật sâu cố gắng giữ nước mắt không cho nó rơi xuống nữa, hối thúc anh kể tiếp phần còn lại.

" Thật ra không kinh khủng như em nghĩ đâu, cũng chỉ có hơn vài chục trường thôi. Học viện cảnh sát của em là trường thứ bảy anh tìm đến cũng may sao lần này FBI hợp tác với học viện nên anh có thể tự do tìm kiếm hơn mấy lần trước. Rồi anh tìm được em, thật ra lúc đó anh cũng cảm thấy khó tin lắm, anh còn phải hỏi hiệu trưởng rồi hỏi rất nhiều người có phải người trong học viện là em đúng hay không. Sau khi hoàn toàn chắc chắn người anh tìm thấy là em, anh mới có đủ can đảm đi đến gặp em. "

" Mất hai năm mới tìm được em..."

Akai nghe thấy giọng nói pha chút thẫn thờ của cậu vang lên.

" Xin lỗi vì không thể tìm đến em sớm hơn. "

" Xin lỗi gì chứ, vất vả lắm phải không? " Ánh mắt cậu chua xót nhìn anh, năm ngón tay cũng đan chặt vào tay anh hơn tựa như nếu cậu buông tay anh ra anh sẽ lại phải khổ sở tìm cậu thêm lần nữa.

" Để được gặp em thì vất vả tí có sao đâu. Ngược lại là em ấy, chờ đợi lâu như vậy không mệt sao? "

" Đã hứa với anh rồi thì sao có thể thất hứa được chứ. "

Được nghe những lời thật lòng, được biết những điều sâu kín nhất trong trái tim một người mà chính bản thân lại là nguồn cơn của điều ấy. Hôm nay trên Trái Đất chắc chẳng có ai hạnh phúc bằng Akai đâu nhỉ?

Trái tim của Akai, trái tim nằm trong chiếc rương bên cạnh báu vật anh trân quý nhất, lại một lần nữa được đập những nhịp đập hạnh phúc.

.

Đưa cậu về đến trước cổng học viện, anh chẳng nỡ để cậu bước vào mà hình như cậu cũng chẳng muốn để anh rời đi.

Ánh đèn đường hắt lên phân nửa gương mặt khiến cậu trở nên vừa xinh đẹp lại vừa bí ẩn. Dáng vẻ trưởng thành của cậu luôn làm anh tò mò không biết liệu cậu còn có thể khiến anh loạn nhịp thêm bao nhiêu lần nữa.

" Mau vào trong đi. " Akai cho rằng nếu còn đứng đây ngắm cậu lâu thêm chút nữa, anh sẽ lại không nỡ để cậu đi.

" Anh không có gì muốn nói với em sao? " Hình như nãy giờ cậu vẫn luôn chờ đợi anh nói điều gì đó, đợi mãi mà chẳng thấy anh ngỏ lời, Rei có chút tủi thân.

" Em muốn anh nói gì? Nếu em muốn anh làm gì thì phải diễn tả điều đó để anh còn biết chứ. "

" Thì đại loại như 'ngày mai gặp lại' hay là 'chúc ngủ ngon' gì đó. " Nói xong từ má đến tai cậu đều đỏ ửng hết lên nhưng vì ánh đèn đường quá mức yếu ớt nên Akai khó lòng nhận ra.

Anh bật cười trước yêu cầu của cậu, hóa ra là muốn anh nói như vậy.

" Ngày mai thì anh có việc rồi, xin lỗi em vì không thể nói câu này được. Còn vế sau thì..."

Nửa câu còn lại anh không nói nữa mà thay vào đó là tiến lại gần hôn nhẹ lên trán cậu, sau đó ghé sát vào tai cậu thủ thỉ điều mà cậu muốn.

" Ngủ ngon nhé bé Rei! "

Sau khi anh rời đi, Rei cũng đi thẳng về kí túc xá, trên đường đi còn không quên gọi mấy tên đang đứng núp sau bụi cây theo dõi mình.

" Không phải các cậu muốn hỏi chuyện tớ lắm rồi à? "

" Ôi bị phát hiện mất rồi, chậc. "

Người đi ra đầu tiên là Hagi sau đó ba người còn lại cũng lần lượt chui ra khỏi bụi cây.

" Chuyện gì chứ, chúng tớ chả có chuyện gì để hỏi hết nha. Nhìn thôi cũng đủ hiểu rồi. " Matsuda nói

Rei đảo mắt vài vòng, cảm thấy tên này lúc nào cũng thiếu đánh. Nếu là ngày thường thì cậu đã cho hắn ăn vài đấm rồi nhưng hôm nay tâm trạng cậu vô cùng tốt, chẳng buồn so đo với hắn nữa.

Matsuda thấy cậu không nói gì nên được nước lấn tới, khịa thêm vài câu nhằm khuấy động bầu không khí.

" Xem ai gặp được người trong mộng kìa, quả là gặp nhau rồi thật khó lìa xa, bao tâm sự còn đang dang dở, tình... ứm ừm... "

Matsuda còn chưa kịp khuấy động xong thì Hagi đã nháy mắt vs Date rồi cả hai một người bịt miệng một người xách hắn kéo vào trong kí túc xá trước. Còn thả tên này ở cạnh Rei lâu thêm giây phút nào nữa chỉ sợ lại xảy ra thảm án.

Đến khi chỉ còn lại cậu và Hiro, Rei mới nhớ tới lời dặn hồi chiều của cậu bạn mình.

" Bây giờ tớ sẽ kể cho cậu nghe..."

" Tớ mừng cho cậu đấy Zero ạ. " Không đợi cậu nói xong Hiro đã lên tiếng trước.

" Hửm? Ý cậu là sao cơ? " Rei thắc mắc quay sang nhìn Hiro, lúc này hai người đang khoác vai nhau.

" Thì như Matsuda bảo đấy, cậu gặp được người đó rồi đúng không? "

Thật ra chuyện của cậu và anh, cậu đều kể hết cho lũ bạn mình biết, thế nên chuyện hồi chiều họ mới tỏ ra bình thản như thế. Đặc biệt là Hiro, có khi cậu ấy còn thuộc lòng luôn rồi.

" Ừm, gặp được rồi. "

" Ôi cậu không tưởng tượng nổi vẻ mặt cậu mỗi lần nhắc về người đó đâu. " Hiro nhớ về những lần bạn mình nhắc đến người trong lòng, biểu cảm trên khuôn mặt cũng trở nên phức tạp vô cùng.

" Rõ ràng đến vậy sao? " Tay cậu bất giác đưa lên sờ má mình, không nghĩ bản thân để lộ nhiều như vậy.

" Rõ ràng vô cùng, nhưng mà thấy cậu vui như thế, tớ cũng vui lắm. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro