in my heart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cảnh đêm hóa ra lại đẹp đến mức khiến lòng người thổn thức không yên như vậy sao? Rei chưa từng biết điều đó, cậu chỉ từng biết bầu trời về đêm thật tăm tối, cảm giác chẳng thể phát hiện ra bất cứ thứ gì khiến cậu bất an đến cùng cực.

Thế nhưng đêm nay có trăng, vầng trăng tròn đầy sáng rực trên nền trời đen thăm thẳm. Trăng chiếu xuống thế gian tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp dịu nhẹ, ánh trăng len lỏi trong từng ngõ ngách, soi tỏ cả trái tim vẫn còn đang thổn thức trước mớ xúc cảm hỗn độn của ai đó.

Ánh trăng trìu mến vuốt ve má cậu, nhờ gió thì thầm ngỏ ý muốn kể cho cậu nghe về câu chuyện của mình.


...


Ngày xửa ngày xưa khi mà trái đất mới hình thành, ngày và đêm cũng chỉ vừa mới xuất hiện, ban ngày có mặt trời chiếu xuống thế gian với muôn vàn tia nắng rực rỡ thế nhưng khi màn đêm buông xuống trái đất lại hoàn toàn chìm vào khoảng lặng tăm tối. Trái đất cứ như vậy đơn độc đối diện với đêm đen sau khi mặt trời rời đi.

Một ngày nọ khi mặt trăng vô tình lướt ngang qua trái đất, thế gian bỗng trở nên rõ ràng hơn trước bóng tối, mặt trăng tỏa ra thứ ánh sáng bàng bạc dịu nhẹ phủ lên vết thương vẫn còn đang rỉ máu của trái đất. Vậy là đêm đó, đêm đầu tiên trái đất được gặp gỡ người bạn không ngủ giống như mình.

Thế gian như được một lần nữa tái sinh dưới ánh trăng, sự sống về đêm cũng từ đó mà trỗi dậy. Vào một đêm khi bóng tối quét lên tấm vải trái đất lớp sơn màu đen, trái đất ôm trong lòng bó hoa quỳnh chờ đợi mặt trăng đến gặp mình.

Ấy vậy mà đêm đó mặt trăng chẳng hề hay biết ở hành tinh mình vô tình đi qua, có một loài hoa đặc biệt được trái đất chăm sóc chỉ để khi mặt trăng đến liền có thể ngắm trọn khoảnh khắc bông hoa đó nở rộ dưới ánh trăng.

Có lẽ trăng sẽ chẳng bao giờ biết được điều nọ, cho đến khi trải qua hết một vòng dịch chuyển trong dải ngân hà trăng lại lần nữa trôi ngang qua trái đất. Lần thứ hai gặp lại trăng đã bị vẻ đẹp của sự sống trên hành tinh xanh ấy thu hút, trái đất thật khác với những nơi mà nó từng đi qua.

Và rồi trăng thấy được đóa hoa trắng muốt chỉ nở vì mình vào ban đêm trên hành tinh xanh ấy. Trái đất ngại ngùng đặt bó hoa quỳnh xinh đẹp nhất vào trong lòng mặt trăng, hỏi rằng liệu trăng có thể lưu lại nơi đây bầu bạn với mình khi màn đêm buông xuống hay không?

Ngắm nhìn đóa hoa vì mình mà nở, trăng chẳng thể nào đưa ra lời từ chối. Nhưng trăng không thể đêm nào cũng tới gặp trái đất được bởi vậy cả hai đã cùng nhau hẹn ước hàng năm mỗi tháng trăng sẽ mọc lên một cách tròn đầy nhất để trái đất có thể ngắm trọn mặt trăng.

Mặt trăng và trái đất cứ như vậy ở bên nhau dẫu cho vũ trụ đã trải qua hàng tỷ năm ánh sáng biến hóa khôn lường. Kể từ ngày lưu lại bên trái đất, trăng đã biết rằng sứ mệnh của mình là tồn tại ở nơi đây, soi sáng cho hành tinh xanh kia.

...

Trăng kể cho cậu nghe về chuyện tình vĩnh cửu của bản thân, rồi trăng hỏi liệu cậu có nhận ra nguồn sáng chiếu tới trái tim cậu không?

Rei thẫn thờ một lúc trước câu hỏi của trăng, cậu khẽ nhắm mắt lại hoàn toàn đắm mình dưới ánh trăng. Tận lực suy nghĩ về đáp án chính xác nhất, chẳng phải do chưa nghĩ ra mà chỉ là bởi vì trong tim cậu vẫn luôn cất giấu câu trả lời thế nhưng nỗi sợ khiến cậu không dám đưa đáp án ấy ra trước ánh trăng.

Liệu một ngày khi đáp án xuất hiện, cậu sẽ có hay là mất đi tất cả đây...?

"Hey, Zero!"

Rei nghe thấy tiếng ai đó gọi mình, từ giọng nói đến cách xưng hô thì chẳng cần đoán cũng biết là ai rồi. Xếp gọn mớ cảm xúc vẫn còn đang hỗn độn của bản thân sang một bên, cậu nhoài người ra khỏi ban công ngó xuống nhìn xem là ai gọi cậu.

Bên dưới tòa nhà là bóng dáng ba người bạn của cậu, Rei thấy Matsuda đang vẫy tay với cậu, Hagi thì chỉ đứng nhìn tên kia rồi cười còn lớp trưởng Date cầm trong tay túi đồ gì đó, trông có vẻ khá to. Ba người họ gọi cậu xong cũng đi vào trong tòa nhà, Rei đóng cửa ban công trở lại phòng ngủ đợi họ lên.

Tại sao lại chỉ có ba người thôi à? Bởi vì có chút việc nên Hiro phải về nhà gấp, dự định là trong mấy ngày nghỉ sắp tới Rei sẽ phải tự chơi một mình, không nhắc đến thì thôi vừa nhớ đến Hiro là cậu lại thấy buồn. Nếu có Hiro ở bên cạnh thì cậu đã có thể tâm sự với người bạn thân của mình mấy chuyện khiến cậu phiền não rồi. Còn mấy tên kia ấy hả...

" Ô kìa sao trong phòng có mùi gì lạ thế? "

" Mùi gì? "

Vừa đạp cửa xông vào là Matsuda đã bày ra bộ dạng ngứa đón, chưa kể còn giả vờ bịt mũi làm cậu tưởng trong phòng mình thực sự có mùi kì lạ.

" Này Hagi cậu ngửi thấy không? "

Thấy Matsuda hỏi, Hagi cũng thử ngửi vài cái rồi nhìn khắp phòng sau đó quay sang hướng Rei đang ngồi, nghiêm túc gật đầu với cậu.

" Nhưng tớ có ngửi thấy đâu? Hai người có nhầm không vậy? "

" Không, riêng cái mùi này thì tuyệt đối không thể nhầm được. " Matsuda tiến lại gần cậu, giơ ngón trỏ ra trước mặt cậu rồi lắc qua lắc lại.

" Thế rốt cuộc là mùi gì? " Vốn Rei còn có thể chắc chắn mình đúng nhưng thấy cả Matsuda lẫn Hagi đều khẳng định như vậy, cậu bỗng cảm thấy trong phòng mình có mùi lạ thật.

" Mùi của bọn nhớ người yêu, nồng nặc luôn Hagi nhỉ! "

Cậu thấy Hagi cười, còn ai đó thì vô cùng khoái chí vì trêu được cậu.

" Ngứa đòn hả Jinpei? Với cả 'người yêu' nào cơ? "

" A lại còn 'người yêu nào nữa', không tự soi gương trông cái mặt cậu đi, có khác gì mấy lúc lớp trưởng nhớ bạn gái cậu ấy không chứ. "

" Giống lắm Zero ạ, đừng chối cãi làm gì."

" Sao lại có cả tớ nữa? " Nãy giờ Date chỉ đứng ngoài nhìn ba người họ chí chóe với nhau, nhưng đột nhiên bị réo tên khiến Date cảm thấy khó hiểu.

" Sao thiếu cậu được? " Matsuda thấy Date hỏi liền đi qua khoác vai anh chàng nói tiếp.

" Này cậu có biết mỗi lúc nhắc về bạn gái trông cậu như thế nào không? Vẻ mặt đó làm tớ có cảm giác mình bị phản bội, giờ thì tớ bị những hai người bạn phản bội mình."

Giãi bày tâm trạng xong Matsuda lại mon men tiến đến gần Hagi, vừa ôm tay cậu chàng vừa giả bộ tủi thân nói.

" Cậu không được phản bội tớ như hai người họ đâu đấy."

" Biết rồi mà." Hagi mỉm cười, vỗ nhẹ lên đầu cậu bạn chí cốt.

Rei chẳng hiểu nổi trò đùa của hai cậu bạn nhà mình, nhưng mà thấy Hagi về phe Matsuda cậu lại ước gì Hiro có ở đây, vậy thì cậu cũng sẽ có đồng minh rồi, không những thế Hiro còn có thể kiềm chế lại cái nết của tên tóc xoăn đáng ghét nào đó.

Lúc quay sang nhìn lớp trưởng, cậu thấy lớp trưởng đang bất lực lắc đầu thế rồi sự chú ý của cậu lại một lần nữa chạm phải chiếc túi mà lớp trưởng Date vẫn cầm từ lúc lên phòng.

" Lớp trưởng cầm cái gì thế? "

" À cái này là yukata cùng mặt nạ hóa trang tớ mượn được từ chỗ người quen. " Nghe cậu hỏi Date liền mở chiếc túi trong tay ra cho cậu xem.

" Sao lại có đến bốn bộ vậy? "

" Hai bộ là của tớ với bạn gái, hai bộ còn lại tớ mượn cho cậu. "

" Của tớ á? Nhưng tớ có..." Rei có chút sửng sốt trước câu trả lời của lớp trưởng.

" Không nhưng gì cả, trung thu năm nay cậu nhất định phải dắt người đó đi chơi cho tớ. "

Không đợi Rei phản bác Date lại nói thêm.

" Đừng nói gì cả bọn tớ hiểu mà."

Nhìn ba người bạn của mình một lượt, Rei hoàn toàn không hiểu sao mấy cậu ấy lại nghĩ mối quan hệ giữa cậu và Akai là kiểu như thế. Nhưng xem xét kĩ thì hình như nếu cậu và anh có yêu nhau thật, bốn người bạn này chắc cũng chẳng để ý đến đâu. Trông cái cách họ nói chuyện lẫn cư xử là đủ hiểu rồi.

" Tớ chỉ muốn hỏi... Hiro đã nói những gì với các cậu rồi? "

" Tất cả. " Hagi lên tiếng.

" Cái gì cần được biết thì đều phải nói. " Matsuda cũng phụ họa nói theo.

"..."

" Thôi muộn rồi tớ về phòng trước đây. " Thấy cũng khá muộn, Date nhét túi đồ vào tay cậu rồi đi về phòng.

Rei quay sang nhìn hai con người vẫn còn đang đứng giữa phòng cậu, tuy cậu không nói nhưng ánh mắt lại hiện rõ câu hỏi rằng tại sao hai cậu còn chưa chịu về phòng nữa.

" Hagi ơi người ta đuổi bọn mình kìa. "

" Thế tớ cũng về phòng đây, ngủ ngon nhé Zero. "

" Ngủ ngon Hagi, Jinpei. "

Sau khi mấy người bạn của cậu rời đi, căn phòng lại trở về trạng thái yên tĩnh giống như trước đó. Rei nhìn túi đồ lớp trưởng nhét vào tay mình, thầm nhắc bản thân ngày mai phải gọi điện hỏi ý Akai, còn giờ thì cậu cũng nên đi ngủ thôi.

Mặc dù đã tắt đèn nhưng Rei vẫn có thể thấy rõ mọi thứ trong phòng nhờ ánh trăng, trước khi chìm vào giấc ngủ cậu nhìn lên mặt trăng bên ngoài khung cửa, nhớ đến câu chuyện mình mới được nghe ban nãy.

Nhớ về chi tiết đóa hoa quỳnh chỉ nở rộ vào đêm...

.

.

.

" Hagi ơi tớ cũng muốn được đi chơi trung thu như người ta. "

" Đi theo Zero kìa. "

" Người ta đi hẹn hò tớ bám theo làm gì. "

Lúc này khi đang đứng trước cổng học viện đợi Akai đến đón, Rei thấy hai người bạn nào đó lẽo đẽo theo sau trêu cậu. Mấy hôm trước sau khi nhận được lời đồng ý từ anh, Rei hoàn toàn đắm chìm trong cảm giác hồi hộp xen lẫn ngóng trông cuộc hẹn cùng anh. Hình như đây là lần đầu tiên cậu và anh cùng nhau đi chơi vào một dịp lễ nào đó.

Cũng chính vì chuyện này mà cậu lơ là cảnh giác với tên thiếu đánh kia, nhưng giờ phút này thì cậu chẳng còn tâm trí đôi co với hắn nữa.

" Hagi à làm ơn hãy kéo tên này đi đâu cũng được, miễn đừng để tớ thấy mặt cậu ấy. "

" Nghe thấy gì chưa đồ phiền phức. "

" Không đuổi thì tớ cũng chả muốn chắn tầm nhìn của cậu đâu. "

" Tớ cũng muốn được đi cháy phố Hagi ơi. " Thấy bạn mình ai cũng đi chơi, Matsuda cảm thấy bản thân không thể thua kém người khác được.

Hagi gác cằm lên tay, điệu bộ như đang suy xét về lời thỉnh cầu của Matsuda.

" Hmm thôi được rồi, để tránh làm phiền Zero tớ sẽ hy sinh thân mình. "

" Hagi là nhất! " Nói xong Matsuda liền kéo Hagi đi tìm con xe của cậu ấy, chẳng còn đoái hoài gì đến Rei.

Đến khi được trả lại sự bình yên cậu mới dám thở nhẹ một hơi, tựa nhẹ lưng vào cột đèn. Rei vừa ngắm mặt trăng vừa chờ đợi Akai, theo câu chuyện mà trăng kể thì đêm nay có lẽ là đêm mà trăng mọc lên tròn trịa nhất và cũng là đêm mà...

" Đợi anh có lâu không? "

Rei nghe thấy tiếng xe ô tô đỗ bên lề đường và cả giọng nói trầm ấm của người cậu đang đợi.

" Không lâu." Cậu lắc nhẹ đầu, mở cửa xe ra sau đó ngồi xuống ghế kế bên anh, không quên đặt chiếc túi có bộ đồ mà lớp trưởng Date đã đưa cho ra hàng ghế phía sau.

Xong xuôi mọi việc cậu nghiêng đầu nhìn anh ý bảo anh mau lái xe đi. Thế nhưng Akai lại chỉ nắm hờ vô lăng sau đó cậu thấy anh nhướn người về phía mình, khoảng cách giữa cả hai gần đến mức Rei có thể cảm nhận hơi thở của anh lướt trên má mình.

" Em quên không thắt dây an toàn rồi này. "

Thắt dây cho cậu xong anh liền quay về vị trí của mình, mọi chuyện diễn ra nhanh đến nỗi Rei có chút hụt hẫng, suýt chút nữa thì cậu đã định nhắm mắt lại, chờ đợi điều gì đó xảy đến.

" Giờ chúng ta đi nhé? "

Khoảnh khắc Akai quay sang hỏi chỉ thấy cậu gật nhẹ đầu, hai tay nắm chặt lấy dây thắt trước ngực, hoàn toàn không dám nhìn về phía anh. Nếu trong xe bật đèn thì Akai sẽ còn thấy được gương mặt hơi ửng đỏ của cậu.

Trên đường đi đến nơi tổ chức lễ hội, Rei cũng gần như quên đi sự ngại ngùng ban nãy, cậu hỏi anh những việc đã xảy ra, rồi lại kể chuyện của bản thân. Suốt dọc đường trong xe luôn vang lên âm thanh của cậu, lâu lâu mới xen kẽ tiếng của anh nhưng phần lớn thời gian anh chỉ mỉm cười lắng nghe cậu nói.

Lúc gần tới nơi, Rei giật nhẹ áo anh kêu anh tạm dừng xe ở con ngõ nhỏ mà cậu cho là khá vắng vẻ. Anh dù không rõ ý định của cậu là gì nhưng vẫn cho xe dừng trong ngõ.

Akai thấy cậu quay ra phía sau với lấy chiếc túi đang nằm trên ghế, anh nhớ rằng cậu từng bảo lễ hội mà cả hai sẽ đi ở đó mọi người đều mặc trang phục truyền thống và đeo mặt nạ. Đột nhiên anh hiểu ra ý định cho xe dừng lại của cậu rồi.

Như để chứng thực suy nghĩ của anh, Rei mở khóa túi rồi lấy ra một bộ yukata màu trắng trước, sau đó cậu cởi chiếc áo phông đang mặc ra, nhanh chóng mặc chiếc yukata trắng lên người.

Toàn bộ quá trình đều được Akai thu trọn vào mắt, anh nhìn thấy phần xương quai xanh xinh đẹp của cậu, thấy được cả làn da ngăm mịn màng và còn có... Akai chẳng dám nhìn thêm nữa, người trong lòng đột nhiên thay đồ trước mặt mình. Nếu còn ngắm cậu lâu thêm chút nữa anh không biết mình có thể ngồi yên được không.

Buộc xong đai lưng cậu lấy nốt bộ yukata còn lại đưa cho anh, thấy anh im lặng không nói gì cả cậu liền nhớ ra hình như anh không biết cách mặc đồ truyền thống.

" Akai này, hay là để em giúp anh nha? "

Nhận được sự đồng ý của anh Rei liền kéo anh hướng về phía mình, hai tay cậu chạm nhẹ lên hàng cúc áo sơ mi rồi lần lượt tháo từng chiếc ra. Không gian chật chội trong xe lại dấy lên những cảm xúc kì lạ trong cậu, Rei cảm nhận được hơi thở của anh quẩn quanh trên đầu mình, hình như mấy sợi tóc tơ còn bị anh thổi bay. Trái tim cậu bỗng đập nhanh hơn lạ thường, đặc biệt là những lúc ở bên anh.

Rei cố gắng lờ đi thứ cảm xúc vi diệu ấy, chuyên tâm mặc áo giúp anh mà không biết rằng từ điểm mắt anh nhìn xuống có thể thấy rõ chiếc gáy thon thả và cả một phần khe ngực bị lộ của cậu.

" Xong rồi. " Chỉnh nốt vạt áo cho anh xong cậu liền buông anh ra sau đó quay sang nhìn cảnh vật ngoài khung cửa, toàn bộ quá trình cậu đều không dám nhìn anh, cậu sợ rằng nếu để anh thấy được có lẽ anh sẽ phát hiện điểm lạ thường.

" Cảm ơn em nhé. " Thấy cậu cũng không chú ý đến mình, anh liền lén thở ra một hơi, còn sát lại gần cậu lâu thêm chút nữa Akai không dám chắc mình sẽ không làm ra chuyện gì đâu.

" Mau đi thôi anh, kẻo muộn. "

Khung cảnh náo nhiệt ở đằng xa phía trước thu hút ánh mắt Rei, bình thường cậu rất ít khi ra ngoài nếu có là ngày nghỉ thì cậu cũng chỉ ở nhà làm này làm kia. Cuộc dạo chơi tối nay chắc là một trong số những lần ít ỏi cậu bước ra đường.

Trước khi bước qua cổng khu vực lễ hội, Rei giữ anh lại và xoè hai chiếc mặt nạ ra kêu anh chọn.

" Cái này đi. " Nhìn hai chiếc mặt nạ một hình cáo một hình thỏ, Akai cảm thấy mình lấy cái nào cũng được nhưng vì cậu hỏi nên anh đã chọn mặt nạ hình cáo.

" Tốt, thế thì cái này là của em. " Nói rồi cậu đeo chiếc hình cáo lên đầu, đưa chiếc hình thỏ qua phía anh " Còn cái này là của anh. "

"..." Akai cầm chiếc mặt nạ mà cậu đưa trong sự khó hiểu, vậy là cậu muốn anh chọn cho cậu à?

" Vào thôi! "

Akai cảm nhận được sự thích thú qua giọng nói của cậu, nhìn cũng đủ biết cậu vui tới mức nào rồi. Nhưng trước khi bước qua cánh cổng cần phải...

" Bé Rei này, xoè tay ra đi. "

" Làm gì ạ? " Cậu tuy không rõ ý định của anh nhưng vẫn nghe theo mà đưa tay ra.

" Trẻ nhỏ mà không nắm tay người lớn là bị lạc đó. " Akai nắm nhẹ bàn tay cậu, vừa dắt cậu vào khu vực lễ hội vừa nói.

" Có còn là trẻ con nữa đâu. "

Nói là vậy chứ cậu cũng chẳng buông tay anh ra, thật ra thì Rei rất thích cảm giác được chạm vào anh. Mỗi lúc như vậy tim cậu sẽ đập nhanh hơn một chút, trong lòng cũng sẽ cảm thấy ngọt ngào giống như lúc này đây.

Vốn dĩ người dắt cậu vào là Akai nhưng chỉ vừa bước qua cánh cổng lại đổi thành cậu kéo anh đi. Nhìn thôi cũng đủ biết cậu hào hứng đến mức nào rồi, mái đầu nhỏ cứ hết xoay trái phải ngắm nghía đủ thứ, mọi vật xung quanh đều khiến cậu tò mò và cảm thấy thích thú. Đặc biệt là dải đèn lồng được treo thành nhiều hàng ngang dọc ở trên cao, ánh đèn đỏ vàng đan xen tỏa xuống mặt đất tạo cho cậu cảm giác dễ chịu vô cùng.

Akai cho rằng những lúc thế này bản thân không nên phá hỏng tâm trạng của cậu, vì vậy anh chỉ bước đi kế bên lắng nghe mọi điều cậu nói.

Thời điểm đi ngang qua chiếc xe kéo bán kẹo thủ công, cậu níu tay anh lại dùng đôi mắt tròn xoe lấp lánh nhìn anh. Akai biết mình phải làm gì rồi đó.

" Ông chủ, lấy hai chiếc hình con thỏ giúp tôi. "

Cầm được que kẹo trên tay, Rei cũng không hiểu bản thân đòi anh mua kẹo làm gì. Từ lúc trưởng thành cậu đã không còn đam mê ăn kẹo nữa rồi, nói sao nhỉ, chỉ là cậu cảm thấy vị ngọt của kẹo không giống với hương vị ngày xưa nữa. Nhưng nếu có thể làm mình làm mẩy trước mặt anh thì vài cái kẹo chắc cũng chẳng sao đâu.

Cắn thử phần tai thỏ làm bằng kẹo, cảm nhận được vị ngọt của đường lan tỏa trên đầu lưỡi, cậu đã rất mong chờ về thứ hương vị đã từng mất đi ấy. Đôi mắt cậu khẽ cong lên tỏ ra vô cùng vui vẻ khi tìm lại được hương vị tuổi thơ.

" Ngon lắm hả?" Thấy biểu cảm từ hoài nghi chuyển sang thỏa mãn của cậu, Akai tò mò lên tiếng hỏi.

" Anh thử không?" Rei gật đầu với anh, tính đưa chiếc còn nguyên thì anh lại bất ngờ cúi người xuống cắn lên phần tai thỏ mà cậu mới vừa gặm.

" Ngọt thật đấy. "

Cậu bị hành động của anh dọa cho ngơ ra một lúc, Rei cứ có cảm giác lời anh nói ám chỉ đến điều gì đó chứ chẳng phải vị của kẹo. Xúc cảm ngại ngùng lan từ má ra hai bên tai khiến cậu chỉ dám cúi đầu tiếp tục ăn kẹo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro