in my heart (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo hết một vòng quanh lễ hội Rei cũng đã trấn áp được tâm trạng của mình xuống, cậu nghe thấy anh hỏi cậu có muốn đi đến một nơi cách đây không xa cùng anh không. Tất nhiên là cậu đồng ý rồi vậy nên mới có cảnh tượng cậu và anh cùng nhau ngồi ngắm trăng dưới hiên nhà như lúc này.

Akai kể với cậu rằng từ lúc biết cậu sẽ rủ anh đi chơi cùng, anh đã nhờ người quen đặt trước căn nhà này. Thấy bảo rằng đây là địa điểm ngắm trăng lí tưởng của khách du lịch, căn nhà nhỏ làm bằng gỗ với kiểu dáng túp lều nằm lọt thỏm giữa khu rừng nhưng từ hiên nhà nhìn lên bầu trời lại vô cùng thoáng đãng.

Cảm giác được người trong lòng tay nắm tay cùng nhau ngắm ánh trăng hóa ra lại đem đến cảm xúc xao xuyến bồi hồi đến như vậy sao? Cậu thôi nhìn lên mặt trăng, quay sang ngắm sườn mặt sắc bén của anh, anh dường như cũng cảm nhận được ánh mắt của cậu, bởi vậy lúc này cậu và anh đều đang đối mặt nhau.

" Trăng đẹp nhỉ? "

" Anh còn biết một mặt trăng nữa đẹp không kém. "

Rei thấy anh gật đầu trước câu hỏi của cậu, sau đó anh tiến lại gần dùng bàn tay còn lại nhẹ nâng cằm cậu lên, đặt xuống môi cậu một nụ hôn không nông mà cũng chẳng sâu.

Đôi môi anh khẽ mơn trớn cánh môi mềm của cậu, chậm rãi mút từ viền đến giữa lòng môi, Akai cứ như vậy dịu dàng âu yếm lấy đôi môi người thương, hai cánh môi được anh yêu thương từ từ đỏ tấy lên. Trước khi rời khỏi môi cậu, anh cũng không quên hôn nhẹ lên bờ môi đỏ au ấy.

" Mặt trăng đẹp nhất chính là em. "

Rei tựa trán mình vào trán anh, xúc cảm tuyệt diệu từ cánh môi truyền đi khắp cơ thể khiến cậu nhận được rồi lại muốn thêm nữa.

" Akai này, hôn em tiếp đi, có được không?"

Ngón tay đang vân vê môi cậu khựng lại, Akai mỉm cười rồi lại một lần nữa đưa hai đôi môi tìm đến nhau, nụ hôn thứ hai đem theo cảm giác nồng cháy vẫn luôn âm ỉ tồn tại trong họ. Rei cảm nhận được chiếc lưỡi của anh lướt qua môi mình, sau đó chiếc lưỡi ấy cạy mở hàm răng hơi khép hờ tìm đến lưỡi cậu. Khắp khoang miệng cậu đều tỏa ra vị ngọt khiến Akai say đắm, anh cuốn lấy đầu lưỡi e dè của cậu mút lấy toàn bộ thứ tinh túy ngọt lịm ấy.

Cho đến khi nhận thấy việc hô hấp có chút khó khăn cậu liền vỗ nhẹ lên ngực anh, dù có chút tiếc nuối nhưng Akai vẫn kết thúc nụ hôn. Anh tựa đầu lên vai cậu, ngắm nhìn lồng ngực đang phập phồng lên xuống.

Từng hơi thở nóng rực của anh phả nhẹ vào hõm vai khiến cậu có chút ngứa. Mặc dù đang ngồi ngoài hiên nhà có gió thổi nhưng Rei vẫn cảm thấy cả cơ thể mình rực rạo lên vì cơn nóng khó mà xua tan.

Đến khi lấy lại được hơi thở anh mới buông cậu ra, Rei thấy đôi mắt xanh lục của anh xoáy sâu vào hồ nước bên trong mắt cậu. Ánh mắt anh tràn đầy tình ý, cậu cảm nhận được thứ tính ý ấy tròn đầy tựa như mặt trăng phía trên cao, còn giờ đây mặt trăng trong mắt anh đang rơi xuống hồ nước xanh thẳm nơi cậu.

" Em đồng ý cho phép anh yêu thương em hết đêm nay và cả đời này chứ? "

Rei nghe thấy tiếng anh hỏi, cậu còn có thể từ chối anh được ư? Chẳng phải chính bản thân cậu cũng đã hoàn toàn đắm chìm vào trong xúc cảm tuyệt diệu mỗi khi bên anh rồi sao?

Cậu không trả lời anh mà thay vào đó bằng cái hôn rồi tùy mặc anh bế cậu vào trong căn nhà gỗ.

Nhẹ nhàng thả cậu xuống giường Akai ngắm nhìn một lượt từ đầu đến chân cậu, phần áo phía trên vì bị anh mở rộng ra mà trượt xuống khuỷu tay, hai điểm nhỏ trước ngực cũng bị lộ dưới ánh trăng. Trông dáng vẻ động tình quyến rũ đến mê người của cậu khiến anh chỉ muốn ngay lập tức đè cậu ra mà yêu thương thật nhiều.

Nhưng Akai mong lần đầu của cả hai phải thật đáng nhớ và anh chẳng muốn làm cậu đau chút nào. Anh cúi xuống, bắt đầu hôn nhẹ từ hõm vai cậu, những cái chạm nhẹ bắt đầu trở nên cuồng nhiệt hơn. Hai tay Akai vuốt ve từ eo cậu đi lên, chạm tới hai điểm đỏ sẫm trước ngực cậu. Đầu ti nhỏ bé lần đầu tiên bị chạm vào khiến Rei vô thức rên lên thành tiếng, cảm giác ngứa ngáy kèm theo chút sung sướng làm cậu vừa muốn gạt tay anh ra lại vừa muốn anh nghịch đầu ti mình mạnh bạo hơn nữa.

Dường như biết được mong muốn của cậu, Akai thôi gặm nhấm trên cổ cậu chuyển xuống mút lấy đầu ngực bên phải, anh vừa liếm rồi cắn nhẹ khiến hạt đậu nhỏ sưng tấy lên. Thế nhưng anh chỉ chăm chú quan tâm đầu ti bên phải làm Rei có chút tủi thân vì đầu ti bên trái bị bỏ rơi.

"Ưm... Akai... cả bên kia nữa."

"Bé muốn anh làm gì thì phải nói rõ chứ."

Akai thôi trêu đùa điểm nhỏ sưng vù óng ánh nước bên phải, chờ đợi câu trả lời của cậu.

" Bé.. bé muốn anh Akai mút cả... đầu ti bên kia nữa. "

" Đã rõ. " Nghe thấy đáp án bản thân muốn, Akai cũng thôi lề mề mà ngậm lấy hạt đậu nhỏ bên trái. Bé cưng đã cầu xin anh đến vậy kia mà, Akai làm sao có thể không phục vụ chu đáo tận tình cho cậu chứ.

Bàn tay anh cũng chẳng rảnh rỗi gì mà trút bỏ từng lớp quần áo vướng víu trên người cả hai. Ngắm nhìn cơ thể người thương một cách trọn vẹn dưới ánh trăng khiến cả người anh đều nhộn nhạo, đặc biệt là nơi nào đó.

Làn da ngăm mịn màng của cậu bị anh xoa nắn đến mức nhiễm đỏ, bất cứ nơi nào trên người cậu cũng đều lưu lại dấu hôn đậm mùi ái tình. Akai tách hai chân cậu ra, chăm chú ngắm bé cưng xinh đẹp đang dựng lên vì khoái cảm sung sướng.

Thấy anh cứ nhìn vào nơi tư mật làm Rei cảm thấy ngại ngùng vô cùng, bàn tay cậu đưa xuống tính che đi nơi nào đó thì bị anh bắt lấy đè xuống giường.

" Đừng... đừng nhìn nữa, xấu lắm."

" Không đâu, đẹp lắm. " 

Vừa nói anh vừa chạm nhẹ vào phần đầu khấc, khoái cảm lạ lùng chưa từng có khiến cậu không kiềm chế được mà rên nhẹ lên, đỉnh lỗ cũng rỏ ra chút dịch trắng.

" Đáng yêu thật đấy. "

Bé cưng chỉ mới bị anh chạm nhẹ vào thôi mà đã trở nên nhạy cảm như vậy, Akai nắm lấy toàn bộ phần thân phía dưới dịu dàng vuốt ve cho cậu. Anh muốn bé cưng phải được anh chăm sóc tận tình hết mức có thể, bàn tay anh lên xuống không ngừng chốc chốc ngón tay anh lại mơn trớn rồi ấn nhẹ vào phần đỉnh.

Mỗi lần bị anh ấn cảm giác kích thích đều xông trực tiếp lên não bộ rồi lan ra khắp cơ thể khiến cậu hoàn toàn chìm trong sự đê mê nơi bàn tay anh. Cậu đưa tay lên che miệng ngăn không cho âm thanh của mình lọt ra ngoài, thấy thế Akai liền kéo tay cậu ra, hôn lên môi rồi thì thầm vào tai cậu.

" Đừng che, anh muốn nghe thấy tiếng rên của bé. "

Vành tai mẫn cảm sau khi nghe được mấy lời anh nói liền đỏ ửng lên thấy rõ, ở phía dưới Akai cũng tăng tốc độ lẫn lực tay khiến Rei hoàn toàn đắm chìm mà phát ra những âm thanh mê người.

Chỉ vài khoảnh khắc sau đó trên tay anh tràn đầy dòng sữa trắng nóng hổi của cậu, trải qua cơn khoái cảm Rei khẽ nhắm mắt lại thở ra một hơi thỏa mãn.

" Anh chưa xong đâu bé à."

Akai nhìn chất lỏng đặc sệt trên tay, anh tách nhẹ hai cánh mông căng tròn của cậu ra quệt dòng sữa nóng lên chiếc miệng vẫn còn đóng kín nằm sâu bên trong chờ người đến khai phá. Ngón tay anh xoa thành vòng tròn quanh cửa miệng, chờ đợi lỗ nhỏ tự mở cửa mời anh vào.

Chẳng biết có phải do nhận được kích thích từ anh không mà chiếc lỗ nhỏ hơi hé miệng ra hút lấy ngón tay anh. Cảm thấy có thể thuận lợi tiến vào, Akai liền đưa một ngón tay vào trước xoa nhẹ thành ruột bên trong giúp cậu thích ứng.

Mới đầu Rei còn cảm thấy có chút lạ lùng kèm khó chịu, nhưng khi ngăn vách bên trong được anh xoa mềm xuống cơn khoái cảm đến từ miệng sau bắt đầu xuất hiện.

Chiếc lỗ nhỏ tham lam tự co rút mút lấy ngón tay anh, đòi hỏi anh đút cho cậu nhiều thêm nữa. Chiều theo ý bé cưng Akai liền đưa thêm ngón thứ hai rồi ngón thứ ba vào trong giúp cậu nới lỏng cửa miệng. Lỗ nhỏ chỉ mới đây thôi còn khép chặt thế mà giờ đã hoàn toàn thích ứng với sự xâm nhập của anh, không những thế còn nhiệt tình đưa đẩy mút trọn ba ngón tay. Sao Akai không sớm phát hiện ra bé cưng nhà mình giỏi đến như vậy nhỉ?

Nhận thấy độ rộng đã vừa đủ Akai liền rút tay ra, chuẩn bị cho một cuộc thâm nhập mới. Miệng nhỏ đang được bón đầy đột ngột mất đi khiến vách ngăn bên trong co rút không ngừng, cảm giác sung sướng biến mất làm Rei khẽ rên lên tiếc nuối rồi nhìn anh đầy thắc mắc.

" Anh đút kẹo cho bé ăn nhé? "

Cậu nghe thấy anh nói sau đó phía dưới bị chặn lại bởi cây ' kẹo ' vừa to vừa cứng, miệng nhỏ giống như thật sự được ăn kẹo, gấp gáp mút lấy cây hàng của anh vào sâu bên trong.

Thấy cậu có chút khẩn trương anh liền cúi xuống hôn lên môi giúp cậu thả lỏng cơ thể, nhân cơ hội đẩy toàn bộ cây kẹo của mình vào trong. Miệng nhỏ bị lấp đầy khiến phần bụng phía trước hơi nhô lên, cảm giác căng trướng làm cậu muốn kêu lên nhưng vì bị anh hôn nên âm thanh rên rỉ chỉ có thể quẩn quanh nơi vòm họng.

Đợi đến khi cậu cảm nhận được thứ vật căng cứng nằm sâu trong mông mình, Akai bắt đầu đưa những cú nhấp đầu tiên giúp cậu thích ứng. Ban đầu cậu còn cảm thấy tốc độ như này khá dễ chịu nhưng đến khi quen rồi cậu lại cảm thấy vẫn chưa đủ, cậu muốn anh đâm sâu hơn nữa, ở tận cùng bên trong dường như rất khao khát có thể gặp được thứ vật to cứng ấy của anh.

" Nhanh... ưm... nhanh hơn nữa được không Akai? "

Bé cưng là đang chê anh chậm quá đây à? Vốn dĩ Akai còn muốn đong đưa nhẹ nhàng thêm chút nữa để tránh làm đau cậu, nhưng anh nào có ngờ được cậu bắt nhịp nhanh đến vậy. Nếu bé cưng đã muốn thì Akai phải tuân lệnh thôi.

Rei đã thực sự hối hận vì lời nói của mình bởi sau đó anh chẳng còn chậm rì rì như trước nữa, từng cú thúc dồn dập đập liên tiếp vào mông cậu, lỗ nhỏ bị đâm nhanh tới mức lộ cả thịt mềm phía trong ra kèm theo đó là từng cú chạm vào nơi sâu nhất trong cậu.

Tâm trí cậu bắt đầu trở nên mơ hồ trước hàng loạt cú đâm, miệng nhỏ phía dưới liên tục được nhả ra rồi lại ngậm vào cây hàng của anh. Cảm giác đê mê khiến cậu thích thú, ngón chân cậu cong lại, đôi chân nuột nà kéo eo anh nhích lại gần để nơi cả hai giao thoa thêm khăng khít hơn.

Cơn khoái cảm gần như chạm tới đỉnh điểm khi Akai đâm trúng nơi nào đó. Rei chẳng biết nó là gì nhưng khi được anh chạm tới xúc cảm tê dại từ nơi đó truyền đi khắp cơ thể khiến cậu sướng đến mức toàn thân run lên nhè nhẹ, cổ họng cũng bật ra những tiếng kêu quyến rũ lòng người.

Biết mình đã tìm được điểm làm cậu sướng nhất, Akai rút khẩu súng ra trước cửa miệng tìm vị trí chính xác nhất mà đâm về phía mục tiêu, mỗi lần như vậy đều khiến Rei không kiềm chế được mà rên lên, nước mắt sinh lý cũng vô thức mà tuôn rơi.

" Anh làm bé đau sao? " Thấy nước mắt lăn trên má người thương, anh cúi xuống hôn lên đuôi mắt cậu.

Cậu chỉ lắc nhẹ đầu, chắng còn sức để trả lời anh nữa.

" Thế sao bé khóc? "

" Không sao hết... hức... mau... mau làm tiếp đi. "

" Chỗ này khiến em đau sao? Hay anh dừng lại nhé?" Vừa nói Akai vừa thúc mạnh vào điểm mẫm cảm của cậu.

" Ưm không... đừng ...hức đừng dừng lại..." Rei có thể chắc chắn anh đang cố tình trêu cậu.

" A hay là anh làm bé sướng đến phát khóc ư? "

Nhìn thấy người trong lòng bị mình đâm sung sướng đến mức bật khóc trái tim Akai lại nhộn nhạo thêm nhiều chút, lực đẩy phía bên dưới càng thêm mạnh bạo hơn, mỗi lần thúc vào đều là chạm đến nơi sâu nhất.

" Anh yêu bé chết mất. " Akai lần tìm tới đôi môi cậu, đắm đuối mút lấy bờ môi căng mọng, Rei cũng nhiệt tình đáp lại nụ hôn của anh.

Akai cảm nhận được vật nhỏ của cậu chọc vào bụng anh, hình như cậu sắp ra rồi thì phải. Thấy vậy Akai cũng đẩy nhanh tốc độ đâm rút, anh muốn được ra cùng lúc với bé cưng.

Sau những cú thúc cuối cùng, dòng chất lỏng đặc sệt nóng hổi được bắn ra lấp đầy khoang bụng cậu. Trên bụng anh cũng vương đầy dòng sữa trắng tinh của cậu, Akai ôm chặt cậu vào lòng dịu dàng hôn dọc từ mắt xuống mũi rồi đến môi.

Trước khi chìm vào giấc ngủ Rei nghe thấy tiếng anh thì thầm bên tai mình, anh nói

" Ngủ ngon nhé, bé Rei! "

Và cậu đáp: " Ngủ ngon Akai! "

.

.

.

Sau đêm hôm đó anh và cậu đã thực sự trở thành người yêu của nhau, mặc dù thời gian để cả hai gặp mặt thường khá ít nhưng hầu như đêm nào cậu cũng sẽ nấu cháo điện thoại với anh.

Điều này gần như chọc tức Matsuda vì cả tháng qua cậu ta phải chịu đựng đến những hai người bạn suốt ngày ôm điện thoại một tiếng anh yêu hai tiếng em yêu. Cũng nhờ có chuyện này mà Rei tìm ra cách tra tấn mới dành riêng cho Matsuda, mặc dù xử lý cậu ta bằng nắm đấm khá vui nhưng có thể tay không khiến Matsuda tức nổ đom đóm mà không làm gì được cậu thì càng vui hơn.

Tạm gác vấn đề mang tên Matsuda qua một bên thì đêm nay cậu sẽ lại được gặp Akai. Rei sẽ không nói rằng cậu nhớ anh nhiều lắm đâu, mỗi lần nghĩ về anh, nhớ về từng cái ôm hay nụ hôn của anh trái tim cậu lại không kìm nén được mà đập loạn lên, Rei không ngờ cảm xúc khi yêu một ai đó có thể vi diệu đến vậy.

Đêm nay thật giống với đêm hôm đó, cậu cũng đứng tại nơi đây vừa chờ anh vừa ngắm mặt trăng trên cao.

" Không phải anh dặn em chỉ ra khi anh đến thôi sao? "

Giọng nói trầm ấm của người cậu đang nhung nhớ vang lên từ phía sau, Rei quay người lại chạy đến ôm anh. Anh dường như cũng đã quen thuộc với hành động của cậu bởi vậy vòng tay anh luôn dang sẵn ra chờ cậu nhào vào lòng anh.

" Em muốn đợi anh mà, như thế cũng không được à? "

Akai ôm eo kéo cậu sát vào người mình, cúi đầu hôn lên đôi môi người thương.

" Đứng lâu mỏi chân đấy, anh sót lắm. "

" Không mỏi đâu. " Cậu lắc đầu mỉm cười đáp lại anh.

" Em thật là " Thấy cậu cứ kiên trì như vậy Akai chỉ biết cười trừ gõ nhẹ vài cái lên trán cậu.

" Mà có chuyện gì khiến anh phải gấp gáp đến gặp em vậy? "

Rei vừa nhớ ra lý do mình đứng ở đây khi anh nói cần gặp cậu gấp, bình thường anh sẽ không để cậu đêm hôm phải chạy ra gặp mình như thế này đâu, theo suy đoán của cậu thì có lẽ đây là việc vô cùng quan trọng.

" Nhớ em nên phải đến gặp em gấp. " Akai cọ nhẹ mũi anh vào mũi cậu, giọng nói tràn đầy sự dịu dàng độc nhất thuộc về cậu.

" Gì chứ... nhưng mà như thế sẽ mệt lắm đó. "

" Nếu không được gặp em, anh sẽ còn cảm thấy mệt hơn. "

" Sao em lại không biết anh sến sẩm đến thế nhỉ? " Rei lùi về sau kéo rộng khoảng cách giữa cả hai, đôi mắt xanh lam nhìn anh với vẻ nghi ngờ khó tin.

" Nào có đâu, nhớ em là thật, muốn gặp em cũng là thật. "

" A được rồi, em tin, em tin thật mà! "

" Muộn rồi. "

Bàn tay anh đỡ lấy gáy cậu, kéo cậu lại gần phía mình, rút ngắn khoảng cách giữa hai đôi môi. Akai nhẹ nhàng âu yếm cánh môi mềm của người trong lòng, chầm chậm mơn trớn từ lòng môi đi ra, cả hai cánh môi đều được anh bao bọc lấy bằng nụ hôn da diết.

Rei nghĩ có lẽ cậu đã hoàn toàn đắm chìm vào nụ hôn nơi anh, cả cơ thể lẫn con tim đều khao khát thứ tình yêu khiến cậu rơi vào hạnh phúc thông qua nụ hôn anh trao cho cậu. Nhưng đồng thời cậu cũng cảm nhận được nỗi buồn cùng sự nhớ nhung truyền đến từ anh, Rei cho rằng mình cần phải an ủi anh vì một điều gi đó. Cậu rụt rè vườn lưỡi ra liếm nhẹ lên viền môi anh, từ từ họa lại hình dáng đôi môi khiến cậu ngất ngây. Akai dường như nhận ra ý định của cậu, anh nhiệt tình đáp trả lại giúp nụ hôn càng thêm sâu sắc hơn.

Khi nụ hôn kết thúc, Akai một lần nữa ôm chặt cậu vào lòng, khắp không gian chỉ còn lại tiếng thở cùng nhịp đập gấp gáp của hai trái tim.

" Akai này, kể em nghe đi. " Bàn tay Rei trìu mến vuốt ve mái tóc dài của anh, chờ đợi câu trả lời cậu cần được biết.

Cậu thấy anh buông mình ra, đôi mắt xanh ngọc đượm buồn ngắm kỹ từng đường nét trên gương mặt cậu, đột nhiên Rei hiểu ra mình sắp phải đối mặt với điều gì.

" Anh... Anh sắp phải quay về Mĩ. "

Khoảnh khắc câu trả lời được tiết lộ, nỗi đau như tìm được khe hở mà xông ra bao trùm lên toàn bộ không gian. Trái tim chỉ vừa mới được tình yêu nâng lên lại một lần nữa bị thả rơi tự do giữa không trung.

" Bao lâu, anh sẽ đi bao lâu? Em sẽ lại phải đợi anh đến khi nào? " Hai tai cậu dường như ù đi, tiếng gió thổi qua vành tai làm cậu đau đớn đến lạ thường.

" Rất nhanh thôi, lần này sẽ không bắt em phải đợi chờ lâu như trước nữa. Bé Rei này, nếu đến ngày em tốt nghiệp... nếu lúc đó trái tim em vẫn còn chỗ dành cho anh thì anh sẽ quay lại Nhật Bản cầu hôn em. Em đồng ý chứ? " Bàn tay Akai trìu mến ôm lấy hai má cậu, đưa ra lời định ước.

" Được, Akai Shuuichi anh phải nhớ kỹ cho em. Nếu anh không quay về cầu hôn em, em sẽ lật tung đất Mĩ lên tìm anh, đến lúc đó anh đừng mong trốn được em. "

" Nhất định. "

Vào một đêm trời không mây, những vì tinh tú phía xa nhấp nháy lúc ẩn lúc hiện trong màn trời thăm thẳm sắc đen, có một người đã cùng người trong tim thề ước dưới ánh trăng, nhờ trăng chứng giám cho mối tình của họ về một cái kết viên mãn.

Sâu trong bụi cây có một vài đóa hoa quỳnh vươn mình thức dậy gửi lời chào tới mặt trăng, trăng mỉm cười đáp lại đóa hoa ấy, đem một phần ánh sáng soi tỏ đến nơi đóa hoa nằm.

Trăng và hoa lại cùng nhau chờ đợi về lần đơm hoa kết trái tiếp theo.

.

.

.

" Cạn ly! "

" Cạn ly! "

" Cạn ly! "

" Cạn ly! "

" Cạn ly! "

Tiếng của năm cậu trai trẻ vang lên khiến không gian trong phòng cũng trở nên náo nhiệt hơn. Đây có lẽ là bữa tiệc lớn nhất mà Rei từng trải qua, mới đây thôi cậu còn chưa thuộc nổi vị trí của các tòa nhà trong học viện thế mà giờ đã là đêm trước ngày tốt nghiệp rồi.

Nhìn ba người bạn say quắc cần câu đang ôm nhau nằm trên ghế đối diện rồi lại nhìn sang cậu bạn thân Hiro đang khoác vai mình cũng ngà ngà say, một vài suy nghĩ bị chôn sâu trong lòng nhân lúc không ai để ý liền lẻn ra ngoài chiếm giữ tâm trí cậu.

Rei nhìn chiếc cốc trong tay, ngón tay miết nhẹ lên miệng cốc, trầm tư tưởng tượng ra khung cảnh ngày tốt nghiệp.

" Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi Zero... " Giọng nói tràn đầy men rượu của Hiro vang lên đưa cậu quay về với thực tại, nói xong Hiro cũng ngã ra ghế, thấy hơi thở đều đặn của mấy cậu bạn thân thì Rei đoán là tất cả đều ngủ hết rồi.

Cậu đi vòng qua hai chiếc ghế đắp chăn lên cho mấy cậu bạn nhà mình, trong lòng cũng rõ ràng về lời Hiro nói.

Thế mà ngày tốt nghiệp cũng tới...


Lễ tốt nghiệp năm nay diễn ra vào giữa xuân, tiết trời trong xanh phả những hơi thở còn vướng chút gió lạnh lên gò má các chàng học viên. Rei cùng bốn người bạn của mình đứng trước cổng học viện nơi có bia đá khắc tên trường chụp tấm ảnh kỉ niệm.

Trên gương mặt của những chàng trẻ đều là nụ cười xán lạn đầy hứa hẹn về một tương lai rộng mở phía trước. Ánh mắt của cậu trai tóc vàng cũng lấp lánh tựa như ban mai buổi sớm, sâu bên trong tia sáng ấy đem theo cả niềm mong chờ về cái kết trọn vẹn cho một mối tình.

Dưới tán hoa anh đào có một người lặng lẽ lắng nghe thứ âm thanh huyên náo đến từ xung quanh, từng cánh hoa tung bay theo gió rồi nhẹ nhàng rơi trên tóc lẫn vai người đó, cả hoa và người đều cùng nhau chờ đợi kì tích xuất hiện.

" Zero nhìn về phía sau đi. " Tiếng của Hiro, cậu ấy kêu cậu nhìn đằng sau, phía đó có gì à?

Khoảnh khắc xoay người lại cảm xúc trong cậu cứ thế vỡ ra giống như hồ nước nhỏ tìm được cửa nguồn rồi nối đuôi nhau xuôi dòng đến nơi chúng vốn dĩ nên thuộc về.

" Không lỡ hẹn với em đúng chứ? "

Là giọng nói của một người đã rất lâu rồi cậu chưa từng được nghe thấy, cũng là giọng nói của người chiếm giữ trái tim Rei.

Anh vẫn như thế, chẳng có gì thay đổi và cả cậu cũng vẫn yêu anh thật nhiều.

Rei đã từng nghĩ đến việc từ bỏ chưa? Không hề, thậm chí thứ suy nghĩ kinh khủng ấy còn chưa từng xuất hiện. Nếu anh cũng đang cố gắng vậy thì cậu không có quyền từ bỏ mọi nỗ lực của cả hai.

Bởi vì không từ bỏ thế nên mới có cậu của ngày hôm nay được đứng ở nơi đây nhìn thấy anh xuất hiện cùng bó hồng đỏ trong tay.

Akai tiến lại gần trao cho cậu bó hoa, anh thấy bàn tay cậu run lên nhè nhẹ, giây phút ấy anh chỉ muốn được nắm lấy đôi bàn tay xinh đẹp của người thương để an ủi cậu, nhưng trước hết thì...

Akai nửa quỳ một bên chân xuống mặt đường, chiếc hộp với lớp vỏ nhung màu đỏ được anh lấy từ trong túi áo ra và Rei biết anh định làm gì rồi.

" Em đồng ý trở thành một nửa còn lại của Akai Shuuichi chứ Furuya Rei? "

" Em sẽ đồng ý với điều kiện Akai Shuuichi không được phép rời xa em cho đến hết phần đời còn lại, anh làm được không? "

" Anh xin thề sẽ ở bên em cho đến hơi thở cuối cùng. "

" Vậy thì Furuya Rei đồng ý trở thành một nửa của Akai Shuuichi. " Trước ánh mắt kiên định của anh, Rei biết mình đã trao trái tim cho đúng người.

Akai nhẹ nâng bàn tay người thương lên đeo vào ngón tay cậu chiếc nhẫn bạc, chiếc còn lại cũng được cậu lấy ra khỏi hộp đeo lên tay anh.

Khoảnh khắc chiếc nhẫn nằm trên ngón tay, cảm xúc bị dồn nén ngần ấy năm đều được thả ra nhảy múa dưới ánh mặt trời. Rei ôm chầm lấy anh trong niềm hạnh phúc, cậu ngắm nhìn cặp nhẫn bạc, cảm thấy chúng thật đẹp, giống như mối tình của anh và cậu vậy.

Từng cánh hoa anh đào phất phơ trong gió nhẹ bay xung quanh hai người, dường như cả đất trời đều đang vui mừng thay cho họ vì dù có chia xa bao lần đi chăng nữa, anh và cậu rồi sẽ lại tìm được nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro