in my childhood

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào một ngày tưởng chừng như mọi thứ đều trở nên nhàm chán, Akai quyết định bước ra khỏi nhà, lang thang vô định ở bất cứ nẻo đường mà anh đi đến. Thoáng chốc bước chân của anh đã dừng lại trước sân bóng của đám trẻ con, thứ khiến anh phải dừng lại không phải trái bóng đang lăn trên sân hay những bước chân ngắn ngủn đang chạy về phía trái bóng. Việc phải thấy một đắm trẻ con nít nhít nô đùa trên sân chỉ khiến tâm trạng anh càng thêm tồi tệ, điều khiến anh thực sự chú ý đến chính là mái tóc vàng kim lúc ẩn lúc hiện phía sau thân cây bên cạnh sân bóng.

Vài ngọn gió lướt qua vô tình thổi tung mái tóc vàng kim ấy, khiến những lọn tóc vàng đung đưa trong gió và chẳng biết làm sao khi nhìn thấy cảnh tượng ấy Akai lại cảm thấy vô cùng thích thú. Tâm trạng tồi tệ cả ngày qua cũng dường như được những sợi tóc đáng yêu ấy xua tan.

Lần đầu tiên Akai muốn được sờ tóc ai đó, hình như cũng không hẳn là ai đó mà là cậu nhóc đang ngồi dưới gốc cây phía bên kia. Nghĩ là làm, anh liền tiến lại gần chỗ có mái đầu vàng khiến mình chú ý, nhìn gần mới rõ thì ra bé con tóc vàng đang ngồi lau vết thương, khắp người cậu đều dính bụi bẩn, mái tóc cũng rối thành cục bông tròn.

Cậu nhóc tròn mắt Akai, trông cậu y hệt như một bé mèo sau cuộc ẩu đả nào đó liền rút về hang ổ của mình để liếm vết thương, đôi mắt bé mèo ấy rưng rưng tựa như chỉ cần anh chạm nhẹ vào thôi, quả bóng nước với lớp màng mỏng manh đó sẽ vỡ ra. Mà hình như anh khiến quả bóng ấy vỡ thật rồi, có lẽ là do thấy có người lạ đứng nhìn chằm chằm mình, bé mèo mà anh vừa phát hiện ấy liền tủi thân mà khóc nức lên.

" Này nhóc, nín khóc. "

Không biết có phải do Akai nói lớn tiếng quá hay không nhưng bé con lại càng khóc dữ dội hơn. Lần đầu tiên thấy một đứa nhỏ xa lạ khóc trước mặt mình khiến Akai trở nên luống cuống không biết phải làm sao để đứa nhỏ đó ngừng khóc. Anh nhận ra nếu bắt bé con trước mặt nín khóc thì nhóc ấy sẽ lại càng khóc to hơn, tâm trí Akai bỗng trở nên rối bời không rõ nên dùng cách nào mới có thể khiến đứa nhỏ này ngừng khóc.

Thế rồi anh ngồi xuống trước mặt cậu, đưa tay lên vò mái tóc vốn dĩ đã rối như cục bông càng thêm rối hơn. Cậu bé tóc vàng dường như giật mình trước hành động của Akai sau đó ngơ ngác nhìn anh. Tuy rằng chưa thể khiến bé con hoàn toàn ngưng khóc nhưng ít nhất Akai cũng không còn nghe thấy tiếng khóc khiến mình sợ hãi ấy nữa.

" Nếu em còn khóc, anh sẽ vò đầu em đến khi em nín thì thôi. " Vừa nhìn đôi mắt to tròn ầng ậng nước Akai vừa nói.

" Bỏ... bỏ ra " Cậu đưa hai tay lên đầu, với lấy bàn tay của Akai muốn kéo tay anh ra khỏi tóc mình.

" Bỏ ra thì nhóc phải nín đấy nhé. " Để cho chắc chắn, Akai vẫn giữ tay trên đầu cậu, nghiêm túc nhìn bé con mà nói chuyện.

Bé tóc vàng ngẫm nghĩ một lát rồi cũng chịu tin Akai sẽ không trêu mình nữa nên chỉ dám thút thít thêm vài cái sau đó gật gật chiếc đầu nhỏ ra dấu đồng ý.

Nhận được đáp án Akai liền bỏ tay khỏi tóc cậu, tuy trong lòng có hơi tiếc một chút nhưng bé con chịu ngừng khóc thì anh cũng đủ vui rồi. Sau đó Akai lấy chiếc khăn từ trong túi ra, vốn dĩ anh không thích đem theo mấy đồ vật linh tinh bên người nhưng vì mẹ luôn bắt anh phải cầm theo khăn tay khi ra ngoài thành ra trong túi của anh luôn có một chiếc khăn tay nho nhỏ. Trước kia anh chỉ cảm thấy làm như vậy thật phiền phức nhưng giờ lại cảm thấy thật may vì mình đem theo nó.

Một tay anh đỡ nửa gương mặt cậu, tay còn lại dùng khăn lau sạch nước mắt cùng vài vết bụi dính trên má. Anh cứ nghĩ bé con sẽ không cho anh lau mặt mình nhưng cậu lại ngồi yên cho anh làm, quả là một bé ngoan.

Khi không còn là một bé mèo lem nhem nữa, gương mặt xinh xẻo của bé con mới hoàn toàn hiện rõ ra. Đôi mắt long lanh đỏ ửng vì mới khóc, cặp má phúng phính như bánh bao kết hợp cùng mái tóc xù tớn lên do bị Akai vò trông vừa ngốc lại vừa đáng yêu. Chẳng hiểu sao Akai lại rất thích ngắm nhìn gương mặt của cậu.

" Giờ kể anh nghe xem đứa nào đánh nhóc. "

" Mấy bạn đằng kia không chịu cho em chơi cùng vì màu tóc và da của em khác các bạn, nhưng thế thì sao chứ... " Bé con vừa nói vừa chỉ tay về hướng đám trẻ trên sân bóng mà Akai vừa đi qua, lúc kể giọng nói của cậu hiện rõ sự tủi thân cùng ấm ức.

" Thế nên nhóc đã đánh nhau với bọn kia? " Akai vừa nhận ra là bé con không chỉ có gương mặt đáng yêu mà cả giọng nói cũng lanh lảnh trong veo, anh vô cùng hoài nghi rằng có khi nào đứa nhỏ này chính là thiên sứ trong mấy cuốn truyện anh từng đọc hay không.

Sau khi nghe Akai hỏi cậu liền lắc đầu nguây nguẩy nói:

" Không phải, là mấy bạn ấy gây sự trước, em chỉ đánh trả thôi. " Đến gần cuối câu giọng của cậu bỗng nhỏ đi, mặt cũng cúi xuống không nhìn Akai nữa.

" Làm tốt lắm! "

" Anh không mắng em sao...? " Bé con dường như rất ngạc nhiên trước lời khen của Akai, có lẽ trước kia chuyện này đã từng xảy ra nhiều lần và mọi người đều cho rằng người sai là cậu nhóc.

Nhưng Akai thì không nghĩ thế, bé con trước mặt anh chỉ là đang tự vệ vì bản thân, tuy rằng vẫn chưa đánh thắng được nhưng có thể một mình đánh nhau với một đám đông chứng tỏ đứa nhỏ này rất có bản lĩnh.

" Sao phải mắng? Em đâu có sai. " Nói rồi anh lại đưa tay lên tóc cậu, không như trước đó lần này chỉ là xoa nhẹ chiếc đầu nhỏ tiện thể vuốt lại mấy sợi tóc vểnh ra, giống như đang khen ngợi cậu làm rất tốt.

Cảm xúc từ lòng bàn tay truyền đến khiến Akai rất thích được chạm vào tóc cậu bởi mái tóc vàng kim ấy thật sự rất mượt, cảm giác giống như đang vuốt lông mèo vậy.

" Nhóc con em tên gì? " Akai chợt nhớ ra hình như anh chưa biết tên của cậu.

" Rei, Furuya Rei. Thế còn anh? " Bé con vừa nói vừa nghiên đầu nhìn anh, đôi mắt to tròn chứa đầy thắc mắc.

" Akai, Akai Shuuichi. "

" Em có thể gọi anh là anh Akai không? " Cậu lại dè dặt hỏi anh.

" Gọi sao cũng được, tùy em. "

Trong lúc cậu đang từ từ tiếp nhận thông tin thì Akai lại đưa tay qua vò rối mái tóc chưa kịp mượt của cậu, chẳng hiểu sao anh rất thích trêu bé con như thế này. Tất nhiên là cậu sẽ không để yên cho anh thực hiện rồi.

" Đừng làm rối tóc em nữa mà. " Bé con nhanh chóng đưa hai tay lên bắt lấy bàn tay đang quấy phá tóc mình, nhưng vì lực tay Akai khỏe hơn nên cậu chẳng thể làm gì.

" Muốn xin thì phải nói thế nào hả, bé Rei? " Bởi vì bé con này thực sự quá mức đáng yêu, vậy nên Akai đã âm thầm thay đổi cách gọi của mình.

Từ giờ trở đi, Furuya Rei sẽ luôn là bé con của anh.

" Đừng nghịch tóc em nữa được không anh Akai? " Bé con tiến sát lại gần anh, nhìn anh bằng ánh mắt long lanh rồi nói.

Trước sự đáng yêu tuyệt đối như vậy, Akai làm sao có thể chịu được đòn tấn công này chứ, anh xoa đầu cậu lần cuối rồi rút tay về chấp nhận chịu thua.

" Nhà em ở đâu thế? Nói đi để anh đưa em về. " Nói rồi anh quay lưng về phía cậu, ý muốn bảo rằng anh sẽ cõng em về nhà.

Cậu liền vội vàng xua tay nói " Em có thể tự về được mà, không cần anh phải cõng em đâu. "

" Không được, em đang bị thương, phải nhanh chóng về nhà bôi thuốc mới được."

" Em mà không lên thì anh sẽ bỏ đi đấy nhé bé Rei. " Chưa kịp đợi cậu từ chối Akai đã ra đòn phủ đầu trước.

Có lẽ vì sợ anh sẽ bỏ đi thật nên cậu nhanh chóng túm lấy áo anh rồi trèo lên, hai tay ôm chặt lấy cổ anh, ghé vào một bên tai nói cho anh biết vị trí nhà mình. Trên đường cõng cậu về nhà, anh chỉ lặng im lắng nghe giai điệu không rõ thuộc bài hát nào mà cậu đang ngâm nga, Akai cho rằng có vẻ như bé con rất thích bài hát này bởi đôi chân của nhóc ấy cũng đang đung đưa theo nhịp.

Akai chỉ biết cười trừ trước sự đáng yêu này, mới lúc trước còn khóc lóc vì bị bạn đánh thế mà giờ đã ngân nga vui vẻ được rồi, đúng là trẻ con.

Lúc đi ngang qua cửa hàng bánh kẹo, âm thanh Akai vẫn luôn thấy nghe suốt đoạn đường bỗng nhiên tắt hẳn, anh ngạc nhiên quay lại nhìn thì phát hiện ra bé con đang vô cùng chăm chú nhìn những chiếc kẹo nhiều màu bên trong tủ kính.

Trẻ con đều thích kẹo ngọt sao? Anh thầm hỏi bản thân bởi ở nhà cả anh lẫn em trai đều không thích đồ ngọt vả lại mẹ cũng rất ít khi mua bánh kẹo cho hai anh em vậy nên trong tâm thức mới dần trưởng thành của anh, kẹo là một thứ gì đó vô cùng xa lạ.

" Em thích cái đó hả? "

" Ừm, thích lắm ạ." Mắt bé con tuy vẫn đang dính chặt trong đống kẹo nhưng vẫn không quên trả lời Akai.

Nghe cậu nói vậy, Akai liền cõng cậu lại gần chiếc ghế trước cửa quán rồi đặt cậu xuống. Có lẽ do bị bất ngờ thả xuống nên hai tay cậu theo phản xạ ôm chặt lấy cổ anh.

" Không sao đâu, bé Rei ngồi đây đợi anh nhé! " Sau khi trấn an bé con và đợi được cái gật đầu của cậu, anh liền để cậu ngồi ngoài còn bản thân thì đi vào trong quán.

Lát sau khi anh bước ra, thứ mà cậu nhìn thấy trên tay anh là hai cây kẹo mình vừa ngắm lúc nãy. Akai lại được nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu tràn đầy thắc mắc của bé con, anh đưa hai cây kẹo ra trước mặt cậu, nói:

" Quà cho em đấy. "

" Quà gì cơ ạ? "

" Quà gặp mặt, thích không? "

" Thích lắm..." Bé con gật đầu lia lịa rồi lại dè dặt hỏi tiếp " Nhưng mà em được phép nhận ạ?"

" Tất nhiên rồi, đây là quà cho em mà." Akai chỉ biết lắc đầu cười trước sự lễ phép đến đáng yêu này của bé con, nói rồi anh nhét hai cây kẹo vào tay cậu.

Thấy bé con chỉ cầm kẹo rồi ngắm mà chẳng chịu ăn, Akai lên tiếng hỏi:

" Em không muốn ăn sao?"

Bé con lắc đầu đáp " Đây là quà anh tặng em, ăn rồi thì sẽ hết, tiếc lắm. "

Akai khẽ thở dài một hơi, cầm lấy chiếc kẹo đang được bàn tay nhỏ bé nào đó nắm giữ, sau đó bóc lớp vỏ bọc kẹo bên ngoài ra rồi đưa đến gần miệng cậu nhóc.

" Mau ăn đi, kẹo để lâu sẽ hỏng đó. Lần sau anh lại mua cho em cái khác. "

Cậu thấy kẹo trong tay bị anh bóc ra cũng chỉ đành ngậm ngùi nhận lấy rồi ăn. Bởi vì kẹo mà Akai mua là loại to nhất vậy nên cậu chỉ có thể ngậm từng phần viền nhỏ để cắn. Trong mắt anh cậu lúc này đã thực sự trở thành một bé mèo, bé mèo con ấy đang say sưa gặm thứ đồ ăn trong tay mà không hề biết rằng có một người vẫn luôn chăm chú nhìn mình.

...

Những ngày tiếp theo Akai hầu như không có thời gian đi gặp cậu, sau lần chia tay trước cổng nhà nhóc ấy anh phải cùng mẹ và em trai đi sắm sửa đồ dùng cho năm học mới.

Thế rồi ngày phải đi học lại cũng tới, những ngày tháng khiến Akai chán nản chầm chậm trôi qua. Trong lúc đi dạo quanh sân trường một vài suy nghĩ vu vơ bỗng hiện lên trong tâm trí anh, đột nhiên anh muốn gặp bé con, muốn bé con học cùng trường với anh, tốt nhất là học ở lớp nào đó mà từ chỗ anh ngồi có thể nhìn thấy được. Không biết dáng vẻ lúc chăm chỉ nghe giảng của nhóc ấy lúc ngồi học sẽ như thế nào nhỉ?

Akai cứ thế chìm trong suy nghĩ của mình, chẳng còn đoái hoài đến việc mình đã đi đến đâu. Bỗng có vài âm thanh vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của anh, Akai ngước lên nhìn xem là lũ ranh nào dám phá ngang thời điểm anh đang nhớ về bé Rei.

Thì ra là một cuộc ẩu đả giữa mấy đứa nhóc lớp dưới, với những chuyện như thế này Akai chẳng muốn quan tâm, anh nhanh chóng đổi hướng đi, rờ xa khỏi những âm thanh hỗn loạn ấy.

Nhưng mà hình như lần này anh phải phá vỡ nguyên tắc rồi bởi vì anh nghe thấy giọng nói quen thuộc của ai đó. Để chắc chắn, Akai liền tiến lại gần đám nhóc ấy và chẳng nằm ngoài dự đoán, đứa nhỏ với mái tóc vàng hoe anh nghĩ tới đang đứng giữa đám nhóc ấy.

Nhìn thế này thì chắc cũng chả cần phải đoán nữa, bé Rei của anh lại bị bạn bắt nạt rồi.

Mà hình như bé con cũng phát hiện ra có người, trùng hợp sao người đó lại là anh thế nên bé con chẳng chần chừ gì mà đẩy mấy đứa đang giữ mình ra rồi chạy về phía anh, vừa chạy còn vừa gọi tên anh.

Tuy lâu ngày không gặp những bé con vẫn đáng yêu như ngày đầu lúc anh mới tìm thấy cậu, Akai dang tay ra đón lấy cái ôm của bé con, tiện thể xoa xoa cái đầu nhỏ anh đã nhung nhớ mấy ngày qua.

" Là mấy đứa lần trước bắt nạt em đúng không? "

Nhận được cái gật đầu đến từ bé con, Akai liền chuyển sự chú ý lên mấy đứa nhóc đứng đối diện, lần trước anh không có mặt lúc bé con bị đánh nên không thể làm gì nhưng lần này anh sẽ không bỏ qua.

" Bọn mày gây sự trước đúng không? "

" Đúng là bọn tao đánh nó trước đấy thì sao?" Một đứa to con nào đó đứng ra nói, có vẻ như thằng này là đứa cầm đầu.

" Tao cóc cần biết là đứa nào bắt đầu trước nhưng vì chúng mày dám động vào em tao, tao sẽ không bỏ qua bất kỳ đứa nào."

Mắt thấy Akai muốn đánh nhau với đám kia, bé con liền kéo vạt áo anh, ra sức lắc đầu ý bảo anh đừng làm như vậy.

" Thằng dị hợm hèn hạ như mày chỉ biết núp sau anh trai thôi chứ gì, thế mà còn đòi chơi với bọn tao." Vẫn là thằng cầm đầu đấy nói, sau đó cả đám bật cười ha hả vì nghĩ rằng chúng nó đã bắt nạt được cậu.

" Anh à mình đi chỗ khác được không? " Dường như bé con không muốn anh tham gia vào chuyện này, vậy nên mới cố tình im lặng không đáp trả lại.

Nhưng mà Akai thì lại không muốn để im chuyện ngày hôm nay, anh phải xử đẹp mấy thằng ranh này để lần sau chúng nó không dám gây chuyện với bé con của anh nữa.

" Bé Rei này, em đứng đây đợi anh nhé. " Vừa vuốt nhẹ lọn tóc bị rối của cậu anh vừa nói tiếp.

" À nhớ phải nhìn kỹ đấy, anh chỉ dạy em một lần này thôi."

Sau đó anh đi về phía mấy đứa nhóc kia đứng, vung từng cú đấm lên cả đám, lúc sau cậu chỉ thấy anh lách người qua đám nhóc rồi hạ bệ chúng. Chỉ trong thoáng chốc những đứa mới nãy còn đứng cười cợt chế nhạo cậu đều bị anh đánh cho kêu la om sòm.

Đánh xong anh làm động tác phủi tay, rồi dắt cậu rời đi, trước khi đi còn không quên bồi thêm một câu.

" Lần sau còn để tao thấy chúng mày bắt nạt bé Rei, tao sẽ không nhẹ tay với chúng mày như ngày hôm nay đâu."

Sau ngày hôm đó mỗi lúc tan học bé con đều chạy đến trước cửa lớp đợi anh, mặc dù anh đã dặn cậu ngồi lại lớp rồi chờ anh qua đón nhưng cũng chỉ được một vài hôm, những buổi tiếp theo cả lớp đều được thấy hình ảnh một cậu bé tóc vàng đứng ngoài cửa ngó vào nhìn anh.

Sự việc xảy ra trong nhiều ngày khiến cả lớp đều khẳng định rằng bé con là em ruột của anh, mặc dù ngoại hình của bé con và anh khác xa nhau nhưng cho dù Akai có giải thích đến mấy, tất cả đều bỏ ngoài tai.

Có mấy đứa con gái còn đòi làm em dâu của anh, lắm lúc Akai còn chẳng rõ mình đang nghe thấy cái quái gì, mà kể cả tụi đó có muốn thì em trai anh, đứa em hàng thật giá thật tên Shukichi cũng không nên bị lọt vào tầm ngắm của tụi đó được.

Còn bé Rei ấy hả? Bất kỳ ai cũng đừng mong chạm được vào bé con của anh.

...


Akai cứ ngỡ rằng cuộc sống nhàm chán của mình sẽ được bé con tô lên những nét vẽ nguệch ngoạc nhưng tràn ngập các gam màu rực rỡ.

Ấy vậy mà bầu trời phản chiếu ngược trong đôi mắt xanh lục lại lần nữa khoác lên tấm màn âm u xám xịt, hình ảnh đó thật giống với bầu trời trước ngày em tới...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro