Tình yêu vĩnh cửu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mà trong 5 truyện đang viết mà ngồi ăn bí đến ngán cả 5 thì phải làm sao đây ? (ಥ﹏ಥ)

~~~~~~~~~~(Ngồi viết nhảm)~~~~~~~~~

Một sáng chủ nhật đẹp trời, như thường lệ trên ban công một căn biệt thự nhỏ ở ngoại ô Tokyo, hai bóng hình một đỏ một lam tĩnh lặng cùng nhau tận hưởng sự yên bình và thong thả của nơi xinh đẹp này.

- Akashi-kun, cậu có tin vào tình yêu vĩnh cửu không ?
Kuroko nằm sấp đọc sách, một cuốn triết lý nào đó cậu đã mượn từ thư viện. Akashi đơn giản chỉ nằm hóng gió và ngắm nhìn người mình yêu.

Nghe câu hỏi, anh hơi quay người sang, đưa tay vuốt nhẹ mấy sợi tóc của người bên cạnh.
- Hôm nay sao Tetsuya lại hứng thú với đề tài này thế ?
- Chỉ là đột nhiên nghĩ ra khi đọc được một câu từ trong sách. "Trong vạn vật không có vật nào là tồn tại vĩnh viễn. Mọi thứ đều thay đổi, tất cả đều như vậy."

Chàng trai tóc đỏ mỉm cười, lăn người một vòng nằm trên lưng cậu, ôm lấy cậu, như sợ vì câu trả lời của mình mà người kia chạy đi mất.
- Trong thế gian này, mọi thứ đều thay đổi, không hề có ngoại lệ. Chẳng phải nếu cứ giữ nguyên trạng mà không thay đổi sẽ nhàm chán lắm sao.

Đúng như suy nghĩ của anh, chàng trai tóc lam bắt đầu khẽ giãy giụa, như muốn thoát ra nhưng lại không muốn để người kia biết ý định đó.

Akashi khẽ khúc khích, càng như trêu tức đối phương. Anh trở mình, ôm theo Kuroko lăn qua, vùi đầu vào hõm cổ cậu, để cậu gối đầu lên cánh tay mình.
- Sơ trung, chúng ta bên nhau bởi tình cảm trẻ con, ngây ngô nhưng rất nhiệt thành. Cao trung, tình cảm của chúng ta trở nên nồng nhiệt và đầy tính chiếm hữu, luôn muốn ở cạnh, luôn muốn chạm vào nhau.

Cậu khẽ vùi mặt vào mái tóc đỏ rực, cảm nhận mùi hương quen thuộc, nhưng chưa từng làm cậu nhàm chán.
- Còn bây giờ, với đống bài tập chất cao như núi và cuộc sống vội vã của Đại học, chẳng phải chỉ cần cảm nhận sự hiện diện của đối phương ngay bên cạnh, hay nghe được giọng nói của nhau đã là thỏa mãn ?

- Theo tớ thấy thì các cặp đôi xung quanh hiện tại mới đến giai đoạn nồng nhiệt và chiếm hữu đấy.
- Vậy là chúng ta già trước tuổi nhỉ.
- Tớ thấy là do Akashi-kun cố tình đẩy nhanh tiến độ thôi.

Chàng trai tóc đỏ bật cười, hôn nhẹ lên chóp mũi cậu.
- Tình yêu của chúng ta có thể thay đổi, nhưng tớ vẫn sẽ giữ nó trong tầm kiểm soát. Mặc kệ thay đổi ra sao, tớ vẫn sẽ giữ Tetsuya ở bên cạnh, và luôn là người mang lại hạnh phúc cho Tetsuya.

- Tớ chưa từng nghĩ Akashi-kun lại có thể nói ra mấy lời sến súa như vậy.
- Chắc là do tớ đang yêu một người hảo ngọt như Tetsuya.
- Tớ bị sốc đường chết mất thôi.
Cả hai cùng cười lớn, cảnh tượng hết mực vui vẻ, hết mực hạnh phúc, làm người ta thấy thật yên bình.

Đúng là, dòng chảy thời gian cuốn theo mọi thứ, phá đi thứ cũ kĩ, xây lại thứ mới mẻ. Tình yêu cũng thay đổi không ngừng, chỉ là người ta không nhận ra. Cảm xúc, mong muốn, hành động,... đều thay đổi cả. Chỉ là chúng vẫn luôn hướng về một người, người mà mãi mãi ta muốn ở bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro