~ ( ̄▽ ̄)~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đi học chưa?~~
Yuki vẫn đang ở nhà lết fic trong vô vọng và ngồi viết nhảm (ಥ﹏ಥ)

~~~~~~~~(Ngồi viết nhảm)~~~~~~~~

(Câu chuyện của GoM khi bắt gặp cảnh tượng hiếm có)

- Cái này... thực sự đang diễn ra sao? - Kise thì thầm với Aomine trong góc phòng thay đồ, chăm chú quan sát điều kì lạ.

- Muốn biết có nằm mơ hay không thì để tôi đánh một cái sẽ biết thôi. - Aomine cất giọng lười nhác, ngáp lớn.

- Đồ Ahominecchi nhà cậu! - Kise gắt lên, nhưng vẫn giữ âm lượng thì thầm. - Tự đi mà đánh mình ấy!

- Mắc gì phải thì thầm chứ.
Aomine cảm thấy thật phiền phức, đặt mạnh người nằm xuống cái ghế dài, vẫn là vặn nhỏ volume để tránh bị thiếu niên tóc vàng quấy nhiễu.

- Ahominecchi ! Muốn tự sát thì đừng có lôi tớ vào!

- Mấy cậu làm cái gì trong này vậy?
Hai người nhìn ra phía cửa nơi giọng nói cất lên, trên đầu xuất hiện vài dấu chấm khi thấy nơi đó là một con Teddy 2m.

- Gấu bông biết nói kìa Aominecchi, còn lạ hơn việc kia nữa.
- Ờ, chẳng lẽ là sinh vật ngoài hành tinh sao. Mà nó đến trường chúng ta làm gì chứ?
/*le Yuki* Đầu hai đứa bây toàn bóng rổ với tạp chí hả? (=_=")/

- Mấy cậu thì thầm cái gì vậy?
Từ sau Teddy, một cái đầu ló ra, đôi mắt xanh lục lộ vẻ khó hiểu. Hai người kia không hẹn mà cùng có một suy nghĩ: "Làm quái nào cậu ta vác cái đó đến trường được thế???"

- Sao vậy h...
- Shttt... Midorimacchi, nhìn kìa.
Kise ra dấu im lặng với thiếu niên tóc lục, chỉ tay đến nơi diễn ra sự việc hiếm có.

Midorima đặt con gấu xuống, vừa đi đến góc phòng vừa móc ra điện thoại từ trong túi.
- Midorimacchi, cậu làm gì vậy?

- Chụp hình. Phòng trừ sau này sẽ cố cơ hội dùng đến.
"Cái đấy thì dùng làm gì???" Một lần nữa, hai cái đầu lam vàng lại có chung suy nghĩ.

- Xin chào~
Một giọng lười biếng cất lên, một người nữa tiến vào căn phòng cùng với đống đồ ăn lỉnh kỉnh.
- Murasakibaracchi, shttt.
- Eh?
Thiếu niên tóc tím nhìn theo hướng Kise chỉ, bắt gặp sự việc nhưng không lấy làm ngạc nhiên.

- Murasakibara làm gì vậy?
- Chụp hình.
- Vì sao lại chụp?
- Dễ thương.
"What???" Nếu như các bạn nghĩ đây lại là suy nghĩ chung của hai người kia, thì đó đúng là thế đấy.

- Akachin đáng yêu như một chú mèo vậy.
Mọi suy nghĩ và hành động đều ngừng lại trước lời nói của Murasakibara. Cả bốn tụ tập lại chỗ góc phòng, tập trung quan sát kĩ lưỡng.

Các bạn đã nhận ra sự việc kì lạ mà GoM đang nhìn thấy chưa? Đó chính là việc đội trưởng của họ, Akashi, đang ngồi dưới sàn, tựa lưng vào tường mà ngủ, trong giờ tập luyện của đội bóng.

- Chắc là do cậu ta quá bận bịu với lịch tập huấn đặc biệt sắp tới. Mà sao lại là mèo được, ngủ mà nhìn cũng kiêu ngạo phát ghét.
Midorima đưa tay đẩy kính, đánh giá đội trưởng tóc đỏ.

- Vậy Midorimacchi nhìn Akashicchi giống con gì?
- Chó.
- Vì sao?
- Vì tôi thích thế.
/*le Yuki* Hãy nhận của em một lạy/

- Aominecchi thì sao?
- Chuột.
- Tại sao ?
- Không biết.
/*le Yuki* . . . /

- Theo ý kiến của tớ thì...
- Thỏ !
- Oái !
Cả đám giật mình lùi người ra sau trước sự xuất hiện đột ngột của người thứ sau, bóng ma của đội, Kuroko. Riêng Kise bị trượt chân, ngã đập mông xuống sàn.

- Kurokocchi, cậu làm tớ suýt vỡ tim chết rồi (╥﹏╥). - Kise khóc lóc ôm mông lết trên sàn, nhưng hiển nhiên chẳng ai quan tâm cả.
- Kuroko, sao lại là thỏ? - Midorima khoanh tay suy nghĩ.
- Tên đáng sợ đó sao lại giống với mấy con thỏ nhát gan được. Nghĩ thế nào cũng chả giống. - Aomine gãi đầu thắc mắc.

- Mấy cậu ơi... (╥﹏╥) (╥﹏╥) (╥﹏╥) - Kise... tiếp tục khóc lóc.

- Bởi vì... - Thiếu niên băng lam hơi nhíu mày tỏ vẻ giận dỗi, má hơi phồng lên, trong phút chốc làm cả phòng đứng hình vì các má phúng phính đáng yêu đó. - Thỏ động dục rất nhiều.
- Hả ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro