Tình yêu nơi đại dương (ver. 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện viết dựa theo doujinshi "Kết cục của chủ nghĩa duy tâm" mà Yuki đã đăng vào ngày thứ tư của AkaKuro's Week. Thật sự không thể thôi nghĩ về nó...
Kuroko hơi bị OOC thì phải... *đập đầu*
_________________________________

Này, bạn có tin vào nhân ngư không ?

Nghe đồn đó là những nữ nhân tuyệt đẹp có giọng hát mê hoặc, thường quyến rũ thủy thủ của những con tàu làm ăn trên biển, rồi kéo họ xuống đáy đại dương sâu thẳm.

Nghe đồn nước mắt nhân ngư có thể khiến người ta bất tử, tránh xa mọi bệnh tật và cái chết. Nhưng nhân ngư rất kiên cường, rất hiếm khi rơi lệ, cho dù bị đẩy vào bi kịch.

Nghe đồn ai có được nụ hôn của nhân ngư, người đó có thể hô hấp ở dưới nước, sống sót qua cái áp lực nặng nề của nước, thứ vốn là thách thức đối với những sinh vật sinh ra trên đất liền. Nhưng mấy ai có thể có được trái tim nhân ngư để có được một nụ hôn ?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Tetsuya à, tắm lâu quá sẽ bị cảm đó con.
Người phụ nữ trẻ khẽ thở dài, đứng trên bức tường xây dọc bờ biển, mắt nhìn ra vùng biển trước mặt mà cất tiếng gọi. Không biết từ khi nào, hành động này đã trở thành một việc quen thuộc hằng ngày.

- Con sẽ lên ngay.
Một cậu thiếu niên chầm chậm ngoi lên mặt biển, ngước mắt nhìn bà. Tiếng nói chỉ vừa đủ lớn, báo hiệu cho người phụ nữ an tâm mà đi khỏi. Nhưng sao bà yên tâm được đây ?

Dù nghe có vẻ là đang lo lắng thái quá, nhưng bà thực sự lo cho cậu con trai của mình. Có lẽ nếu bà không gọi, cậu sẽ ở lì mãi ngoài biển, ngâm mình trong nước mà bỏ mặc thời gian.

Cậu thiếu niên kia tên là Kuroko Tetsuya, năm nay là mùa hoa anh đào thứ 16 trong đời cậu. Đôi mắt cậu, trong suốt màu băng, như chứa trong đó cả đại dương sâu thẳm. Đôi mắt khi hướng về biển luôn mang vẻ suy tư và vướng bận.

Đợi mẹ mình đi khỏi, cậu nhắm mắt, chìm vào làn nước mặt lạnh. Thêm một lúc nữa thôi...
Những hình đó lại hiện về, tựa như những kí ức, nhưng lại thật mông lung...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hồi nhỏ, Kuroko đã suýt chết đuối...

Năm đó 8 tuổi, lần đầu tiên cậu được tận mắt nhìn thấy biển khi cha mẹ cậu quyết định chuyển nhà về vùng ngoại ô yên bình và thoáng đãng này. Cậu bé băng lam đã rất háo hức, để được ra biển và chìm đắm trong làn nước mát. Cậu không biết, cả cha mẹ cậu cũng không biết rằng, sự việc đó sẽ thay đổi cuộc đời mình, mãi mãi.

Hai người đã hoảng hốt đi tìm đứa con trai nhỏ suốt hơn một ngày trời. Đó đúng là khoảng thời gian ác mộng đối với hai bậc phụ huynh. Họ tưởng đã vĩnh viễn mất đi thiên thần bé nhỏ của mình.

Có người đã thấy cậu bé nằm trên bãi cát, ngay chỗ cậu đã biến mất, ngay khi mọi người định từ bỏ hi vọng. Cậu chỉ như đang ngủ say trên bờ biển mát mẻ, nhẹ nhàng và yên bình. Mẹ Kuroko ôm cậu vào lòng khóc nấc.

Sáng hôm sau, khi tỉnh lại, cậu hoảng loạn. Khi nhìn thấy nước, cậu đã sợ hãi, khó thở và ngất đi, tưởng như sắp chết. Cậu bé bắt đầu sợ nước...

Cơ thể cậu bắt đầu yếu đi. Bác sĩ nói là do cậu đã ở quá sâu dưới biển. Áp suất của nước ép lấy cơ thể cậu, làm trái tim bé nhỏ bị tổn thương. Và vì tiếp xúc với nước quá lâu, phổi cùng hệ miễn dịch của cậu cũng bị ảnh hưởng.

Cha mẹ cậu hối hận. Họ không thể tha thứ cho mình khi không tìm thấy con trai họ sớm hơn. Đáng lẽ hôm đó phải là một ngày vui vẻ.

Nhưng Kuroko Tetsuya không phải một đứa trẻ yếu đuối. Cậu đã tự mình vượt qua sự yếu ớt đó, rất nhanh, khiến nhiều người phải kinh ngạc. Cậu đã luyện tập thể thao, để nâng cao thể lực, lấp đi cái thiếu sót của cơ thể.

Dù vậy, vẫn có thứ không thể cải thiện. Cậu vẫn cảm thấy khó thở mỗi khi cơ thể bị dính nước. Và những đứa bạn ở trường vẫn thường bắt nạt bằng cách hắt nước vào cậu. Bọn chúng cười đùa nhìn cậu khó khăn để duy trì nhịp thở, chống chọi lại cái đau đớn khi tim bị bóp chặt.

Đã có lúc cậu ngất đi. Sau đó cha cậu báo với hiệu trưởng, và cảnh cáo lũ trẻ kia. Nhưng cuối cùng những trò đùa đó vẫn tiếp tục. Chúng nghĩ điều đó vô hại. Dần dần, Kuroko chẳng còn quan tâm đến chúng nữa.

Cho đến năm ngoái, ngày chia tay cuối cấp, tụi nhỏ rủ nhau ra biển tắm. Cậu bé băng lam chỉ ngồi trên bờ, nghịch cát và để làn gió biển nghịch trên tóc mình. Nhưng bọn con trai trong lớp lại có trò chơi mới.

Bọn chúng đẩy cậu xuống biển. Và bọn chúng đứng trên bờ, định xem cái vẻ sợ hãi của cậu và lại tiếp tục cười đùa. Nhưng cậu đã không ngoi lên. Bọn trẻ bắt đầu hoảng loạn, bọn chúng biết trò đùa đã đi quá xa. Chúng bắt đầu nghĩ ra những lời nói dối, để che đậy việc mình đã làm.

...

Hôm sau là một ngày kinh khủng đối với cư dân ở khu phố đó. Gần bốn mươi học sinh của một lớp học đã biến mất khi đi chơi biển. Không tìm thấy xác, cũng không có dấu hiệu cho thấy chúng còn sống. Chỉ có một người duy nhất trở về, Kuroko Tetsuya.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Tetsuya, con lại đi đâu vậy ?
- Chỗ cũ thôi ạ.
Người phụ nữ lại thở dài. Dù cho con trai bà sợ nước, nhưng không ai có thể tách cậu ra khỏi biển. Bà cũng không biết tại sao lại như vậy. Nó có vẻ bất thường...

Kuroko lại ra biển, ngụp sâu xuống nước, nhắm mắt nhớ lại vài hình ảnh đứt quãng, lặp đi lặp lại trong đầu.
- Nhìn thế này đâu ai biết em sợ nước đâu nhỉ.
Sau câu nói là tiếng cười khúc khích. Thiếu niên băng lam ngoi lên, vẫn không quay mặt vào bờ, cất tiếng nói.

- Anh mới sợ nước đấy Akashi-kun, khi sống gần biển mà lại chẳng bao giờ xuống nước.
Cậu liếc nhìn người kia, giờ đang ngồi trên bức tường mà nở cái nụ cười khiến biết bao trái tim nữ sinh rung động.

- Anh vẫn thấy thật kì lạ. Lúc ở trên bờ mà bị dính nước là em thấy khó thở, còn khi ở dưới nước thì em lại không muốn lên. Điều đó thực sự hơi bất thường đó.
- Ừ đúng là bất thường thật...
Cậu khẽ đáp rồi lại lặn xuống lòng biển.

Chàng trai trên bờ khẽ cười, mắt vẫn luôn hướng về phía người kia. Mặc dù anh chẳng có vấn đề gì với nước cả, nhưng nhìn anh thì đúng là đối lập hoàn toàn với cái khung cảnh toàn màu xanh của vùng ngoại ô này.

Chàng trai đó tên Akashi Seijuurou, lớn hơn Kuroko 7 tuổi. Anh là hàng xóm của cậu, bắt đầu từ năm ngoái. Đến giờ cậu vẫn không hiểu nổi sao một người tài năng sáng lạn như anh lại chuyển về vùng ngoại ô ít dân cư và độc lập với thành thị này.

Mà cậu càng ngạc nhiên hơn khi anh lại để ý và làm thân với người như cậu. Và đó cũng là thắc mắc chung của tất cả nữ sinh ở đây. Bọn họ lúc nào cũng có vẻ ganh tỵ mỗi khi anh đưa tay xoa đầu, hay khoác vai cậu.

Có lẽ một phần là do hai người là hàng xóm, nhà ở ngay sát nhau. Cửa sổ phòng anh ở ngay cạnh cửa sổ phòng cậu. Mỗi buổi sáng khi mở cửa đón ánh bình minh sẽ chào nhau một câu "Chào buổi sáng". Khi cậu đi học, anh đang tưới vườn, sẽ là một câu "Ngày mới vui vẻ". Đến tối thì sẽ ngồi ngoài cửa sổ, cùng nhau ngắm biển, ngắm sao trời, hay cùng nghe một bản nhạc êm dịu, như tiếng sóng ngoài khơi.

Tất cả như một thói quen, lặp đi lặp lại, nhưng không hề cũ kĩ. Hai người dần trở nên thân thiết như anh em, khiến Kuroko cảm thấy Akashi chính là một phần quan trọng trong cuộc sống của cậu. Khi cậu gặp khó khăn, anh sẽ ở đó, nói cho cậu nghe. Khi cậu cần chia sẻ, anh sẽ ở đó, lắng nghe cậu. Khi cậu buồn, anh sẽ ở đó, mở lên bản nhạc đại dương, giai điệu thì buồn, nhưng lại có thể làm cậu trở nên mạnh mẽ hơn.

Cuộc sống cứ thế yên bình trôi qua, khiến họ cảm thấy như chốn Thiên Đường.

Nhưng anh đã từng nói, Thiên Đường không phải là vĩnh viễn.

"Tôi tự hỏi, nếu như em nhớ ra mọi chuyện, thì tôi còn có thể nói chuyện với em thế này nữa không ?"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngày đó, có người đã cứu Kuroko. Người duy nhất tìm ra cậu rồi đưa cậu vào bờ. Một người đã ôm cậu vào lòng, và ở bên cạnh cậu cho đến khi cha mẹ cậu đến, rất ấm áp.

Một người mang sắc đỏ rực rỡ...

Những hình ảnh về người đó vẫn thường lướt nhanh trước mắt cậu khi cậu ngâm mình dưới làn nước mát lạnh, hay đôi khi là trong những giấc mơ. Người đó có mái tóc dài đỏ rực, buộc cao lên phía sau. Đôi mắt ruby mê hồn, nhìn cậu thật dịu dàng. Người đó thật nổi bật trong khung cảnh đại dương.

Nhưng có một chi tiết cậu không biết có nên tin hay không... Đôi khi cậu nghĩ chỉ là do tượng tượng thôi, hoặc cũng có thể là nhìn nhầm. Dù gì đó cũng chỉ là hình ảnh mờ ảo không rõ ràng, nhưng thật kì lạ là, đó là hình ảnh lặp lại nhiều nhất.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Ô Tetsuya, lâu rồi không gặp nhỉ ?
Giọng nói quen thuộc khiến Kuroko dừng bước trong giây lát, nhưng rồi lại mặc kệ rồi bước tiếp về nhà.
- Này, lâu rồi không gặp thì cũng phải chào nhau một tiếng chứ.
Hắn ta ngay lập tức chạy lên trước chặn đường thiếu niên băng lam, khiến cậu phải dừng lại.

- Này, - Tên kia ghé sát xuống tai cậu, thì thầm rồi cười đểu cáng. - cậu vẫn còn sợ nước chứ hả ?
- Nếu tôi trả lời là còn, cậu sẽ hất nước vào người tôi như trước đây sao Haizaki-kun ? - Ném ánh mắt khinh bỉ vào hắn, cậu trả lời bằng giọng lạnh băng.

- Ô, Tetsuya đáng yêu ngày nào giờ còn thú vị hơn nữa.
Tên tóc bạch kim cười lớn, rồi đưa tay chạm vào má cậu. Cậu nhanh chóng đưa tay lên gạt tay hắn, nhưng tay cậu lại bị tên kia giữ lại.
- Nào đừng dữ dằn thế. Tôi không muốn để lại sẹo trên làn da đẹp đẽ này đâu~
- Bỏ ra.
Cậu trừng mắt, cố gắng thoát khỏi hắn ta. Tên kia thấy vậy thì càng tỏ ra thích thú, cười lớn trêu ngươi cậu.

- Tetsuya.
Kuroko cảm thấy mọi lo lắng và khó chịu như tan biến hết sau khi nghe tiếng gọi. Cậu thả lỏng người, xoay đầu về phía sau, để mặc tay mình vẫn còn bị tên kia giữ lấy.
- Akashi-kun.

Akashi nhíu mày, đi nhanh lên trước nắm lấy bàn tay còn lại của cậu, đan những ngón tay vào nhau, đứng chắn giữa hai người.
- Xin lỗi đã cản trở. Nhưng em ấy có hẹn với tôi rồi.
Tay anh khẽ siết nhẹ tay cậu, và nó thật ấm áp, đối lập hẳn với hàn khí đang hướng về phía tên kia.

- Ô, vậy thì xin lỗi đã làm phiền hai người. Chúng ta gặp nhau sau vậy. Hẹn gặp lại Tetsuya~
Tên đó định đưa tay xoa đầu cậu, nhưng chàng trai tóc đỏ đã kéo cậu ra sau lưng mình. Hắn ta nhếch mép, rồi bỏ đi.

- Cám ơn anh nhiều Akashi-kun.
Hắn ta đã đi được một lúc, hai người vẫn giữ nguyên khoảng cách như thế, hai bàn tay vẫn đan vào nhau. Cậu cảm thấy có chút ngượng ngùng.
- Em phải về đây...
- Tôi sẽ đưa em về.
Kuroko chưa nói hết câu, Akashi đã kéo cậu đi, làm cậu không kịp phản ứng, cũng không biết nói gì. Có vẻ anh không có ý định buông tay ra.

Thiếu niên băng lam cảm thấy lúng túng. Hai người cứ thế bước đi, cậu bước đằng sau, không nói với nhau câu nào. Dường như cảm thấy không khí ngột ngạt này làm cậu không thoải mái, anh mới cất tiếng.

- Hắn ta là ai vậy Kuroko ?
- Một kẻ bắt nạt... học chung lớp với em, sơ trung. Sau đó đến giữa năm ba thì chuyển đi. - Cậu vô thức siết chặt tay, làm chàng trai tóc đỏ ngạc nhiên. - Nếu không hắn đã chết vào hôm đó rồi.
Anh bật cười.
- Kuroko mà cũng có thể nói ra những câu như vậy sao ?
- Tại sao lại không chứ ?

Quãng đường tiếp theo, hai người không nói với nhau câu nào nữa.
- Cám ơn đã đưa em về, Akashi-kun. Và cám ơn anh một lần nữa về việc lúc nãy.
Cậu cúi đầu chào anh, rồi đi vào nhà.

Một bàn tay nắm lấy vai cậu. Cậu vẫn đứng thế mà không hề quay lại, người kia cũng không có ý định xoay cậu lại. Anh chỉ tiến lên đeo thứ gì đó vào cổ cậu, rồi cúi xuống nói khẽ.
- Anh muốn em giữ thứ này. Hẹn gặp lại Tetsuya.
Kuroko cầm lấy vật được treo trên sợi dây chuyền người nọ vừa đeo cho mình, quay đầu nhìn lại. Akashi đã vào nhà rồi.

Cậu cứ thế đi vào nhà, chào hỏi bố mẹ rồi leo thẳng lên phòng. Lúc này cậu mới nhìn xuống thứ ở trong tay mình nãy giờ. Một viên đá xanh biếc, khi áp tai vào có thể nghe thấy tiếng rì rào của những ngọn sóng. Và khi nhắm một mắt và nhìn vào viên đá bằng mắt còn lại, như một cái ống nhòm, cậu như thấy được cả đại dương ở bên trong, rực rỡ và sống động đến kì lạ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Người đó vẫn luôn dõi theo cậu, Kuroko có thể chắc chắn về điều đó.

Cậu vẫn thường thích ngắm mưa. Những cơn mưa mang nước từ đại dương lên đất liền nuôi sống sinh vật. Mỗi khi mưa, cậu vẫn thường mở cửa sổ phòng, hoặc ngôi lặng yên ngoài hiên nhà, nhắm mắt và lắng nghe. Những âm thanh khi những hạt mưa rơi xuống đất, rơi trên mái ngói, hay rơi xuống hiên nhà và vô tình làm ướt cậu... cậu đều thích chúng.

Nhưng ngoài ra, có một thứ âm thanh ẩn trong những giọt nước, vang lên khi chúng vẫn bay nhảy trong không trung. Những tiếng gọi bí ẩn, thân thuộc và ấm áp, như chỉ dành riêng cho cậu.

Những cơn mưa thường đến theo mùa. Nhưng cũng có vài cơn mưa bất chấp quy luật của nó. Chúng đến khi thiếu niên băng lam cần sự an ủi và sẻ chia. Cơn mưa đến như một giai điệu, làm dịu lòng cậu, và tiếp thêm cho cậu sức mạnh, để vượt qua những trở ngại trong cuộc sống.

"Người đó thuộc về đại dương sao ?"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Này Tetsuya, đi học à ?
Cái tên đáng ghét kia lại chặn đường đi học của cậu. Kuroko khó chịu ra mặt, lạnh lùng hỏi.
- Cậu muốn gì đây ?
- Ừm... cũng chẳng có gì to tát lắm...
Chưa nghe hết câu thì cậu bất ngờ bị kéo đi, đột ngột đến mức cậu chẳng kịp phản ứng.

Hắn kéo cậu vào một góc vắng, hôi hám và ẩm ướt. Những vũng nước sau cơn mưa tối qua vẫn còn, và những giọt mưa từ cống thoát của những căn nhà vẫn đang nhỏ giọt.
Thiếu niên băng lam có thể cảm nhận được hơi ẩm ngấm dần vào chiếc áo đồng phục từ bức tường phía sau lưng. Còn hắn ta, đang đứng trước mặt, chặn đi lối thoát của cậu, đang mỉm cười thích thú.

- Tetsuya là vẫn sợ nước à ?
Cậu không trả lời. Cậu không muốn trả lời. Cậu muốn nhanh chóng thoát ra khỏi đây. Nơi này làm cậu thấy vô cùng ngột ngạt và khó thở.
Cậu mơ hồ thấy được nụ cười đắc ý trên khuôn mặt hắn ta. Rồi sau đó, một màn nước mỏng đã che đi tầm nhìn của cậu, cũng như giam cậu vào khoảng không không dưỡng khí.

Khó thở...
Kuroko trượt xuống bờ tường, hai tay ôm lấy ngực. Cậu nghiến răng, vật lộn với cảm giác đau đớn như bị áp suất của nước đè nặng. Đầu óc quay cuồng mất dần tỉnh táo. Trái tim làm việc hết công suất, cố gắng lấy lại nhịp thở ổn định cho cậu.
Đau...

Hắn ta cười lớn, ngắm nhìn vẻ đau đớn của cậu mà cười thích thú.
- Có vẻ cái tên phiền phức kia sẽ không tới đâu nhỉ ? Tetsuya đang mong hắn phải không ? Thật đáng tiếc, hắn không biết để đến đây đâu.

"Akashi-kun..."
Đầu óc cậu dần trở nên mụ mị. Tầm mắt đã bị che phủ bởi làn nước mắt. Kuroko không phải kẻ yếu đuối đâu, cậu sẵn sàng cho những kẻ nói như thế biết mặt. Nhưng nước mắt vẫn chảy, như muốn làm dịu đi cơn đau này.

Cậu nghĩ đến người đó, người đã cứu cậu 8 năm trước, nhưng cậu lại gọi tên anh. Đôi tay siết lấy viên đá trước ngực, cậu thầm gọi tên anh, trong vô thức.
Hai người đó thật giống nhau... Đều là màu đỏ... Và đều ôm lấy cậu, gọi tên cậu thật dịu dàng...

- Tetsuya !
Là ai gọi cậu ?... Akashi-kun ?... Hay người kia ?...
- Tetsuya, bình tĩnh lại nào. Phối hợp với nhịp thở của anh, được chứ ?
Akashi hốt hoảng ôm lấy thiếu niên băng lam, tiếp thêm cho cậu dưỡng khí.
- Phối hợp với anh, chầm chậm hít vào và thở ra.

Akashi-kun ?... Hay là... ?
- Akashi-kun ?
Chàng trai tóc đỏ thở nhẹ nhõm, nở nụ cười có chút đắng. Anh chạm nhẹ lên má cậu, lau đi những giọt nước. Nhưng cậu lại vô thức lùi ra sau, tránh cái chạm của anh. Anh có chút ngạc nhiên, và chính cậu cũng không hiểu sao mình làm vậy.

- Em đang... sợ anh sao ?
- K-Không... không có... Sao có thể như vậy được...
- Nếu vậy... - Anh áp nhẹ ngón trỏ lên môi cậu, chặn lại những lời tiếp theo. - Quên những gì anh vừa nói đi. Em không nhớ gì cả sẽ tốt hơn.
Anh trùm áo khoác của mình lên cậu, rồi quay lưng bước đi.

- Akashi-kun...
- Về nhà đi Tetsuya, anh phải để mắt tới tên khốn kia đã.
Anh đã đi rồi, còn cậu vẫn chỉ ngồi đó nhìn theo. Một lúc lâu sau, Kuroko mới đứng lên, lững thững bước về nhà.

Thiếu niên băng lam không rõ mình đã về nhà như thế nào. Có vẻ cậu chỉ bước đi theo thói quen trên con đường quen thuộc, còn suy nghĩ thì đã bay đến nơi nào đó. Ở nhà đã được thông báo cậu chưa đến lớp, cậu bước vào nhà đúng lúc cha mẹ đang định ra khỏi nhà tìm cậu.

Nhưng trong đầu cậu không nghĩ được gì cả, cũng không thể nghe thấy những câu hỏi lo lắng. Cậu chỉ nói đúng một câu "Con muốn ở một mình", rồi leo lên phòng, giữ nguyên bộ đồng phục ướt sũng cùng chiếc áo khoác cũng đã ngấm nước, leo lên giường nằm.

Anh đã đi theo sau cậu, trên đường về nhà. Cậu cảm nhận được điều đó. Nhưng lời nói đó... nghĩa là gì ?
Kuroko chạm nhẹ lên môi mình, chạm vào cái ấm áp anh để lại.
"Đáng lẽ đây là lần đầu tiên... Nhưng mình... nhớ cảm giác này..."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Có những chuyện không một ai biết cả...

Kuroko không phải là không sợ khi tiếp xúc với biển. Mỗi khi xuống nước cậu vẫn có cảm giác lo lắng, nhưng cậu đều bỏ qua. Bởi vì mỗi khi như vậy, cậu có thể tìm lại đôi chút dấu tích của kí ức đã mất. Những kí ức về cái ngày đáng sợ đó, những kí ức về người đó.

Thiếu niên băng lam không biết bơi. Nhưng thường thì đại dương chẳng làm hại gì cậu cả. Dù cậu có bước ra xa đất liền, chân cậu dù có không thể chạm đất, thì những con sóng cũng sẽ nâng cậu lên, và đưa cậu về bờ.

Có lẽ biển khơi đang cố gắng chuộc lại lỗi lầm khi xưa chăng ? Nhiều khi cậu đã nghĩ như vậy. Cậu không chết đuối được nữa. Dù có ở độ sâu bao nhiêu, cậu vẫn có thể thở, mắt vẫn có thể mở ra, ngắm nhìn những sinh vật sinh đẹp và hiếm có ở dưới đại dương kì bí.

Nhiều khi theo dòng kí ức, cậu sẽ đi tìm người đó. Mặc dù tìm người dưới biển nghe có vẻ kì lạ, rất kì lạ, nhưng nhiều khi cậu vẫn tìm kiếm chút gì quen thuộc, dù chỉ trong vô thức. Với lại, con người thở được dưới nước sao ? Nó làm cậu nhớ đến một mảnh ghép kì lạ trong dòng kí ức đứt quãng.

Mơ hồ lướt qua tầm mát yếu ớt của cậu lúc đó, và đọng lại trong kí ức vụn vỡ của cậu hiện tại, là một vật thể không thuộc về con người. Một chiếc đuôi cá lớn, với lớp vảy màu đỏ hiếm có, lấp lánh như ruby. Nó thật đẹp... Nhưng đến bây giờ cậu vẫn tự hỏi, nó thuộc về người kia, hay chỉ đơn thuần là một con cá lớn bơi theo sau hai người.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Khi Kuroko mở mắt, trời đã đầy sao. Cậu đã ngủ quên mất, bộ đồ trên người cũng đã hơi khô. Cậu khẽ thở dài, không khéo với cái thể lực yếu ớt này, cậu sẽ lại ốm cho xem.

Thiếu niên băng lam đem cái áo khoác đi giặt rồi sấy khô, rồi vào phòng tắm. Ngâm mình trong làn nước ấm, để cơ thể và đầu óc thư giãn, cậu nhớ đến những lời của anh. Cậu muốn hiểu ý nghĩa của những lời đó. Cậu muốn biết cảm xúc trong lòng lúc này là gì...

Cậu cầm theo chiếc áo khoác, mở cửa sổ, nhẹ nhàng leo sang phòng anh. Có vẻ anh vẫn chưa về, nên cậu ngồi trên giường anh mà đợi. Cậu có điều muốn hỏi anh, và muốn được nghe câu trả lời rõ ràng.

Khi Akashi vào phòng, anh đã rất ngạc nhiên với cái người đang chiếm lấy giường mình. Cậu nằm đó, ôm lấy cái áo khoác, ngủ đến thực trầm.
"Em ấy leo cửa sổ qua đây sao ?"

Anh khẽ nhíu mày, lấy điện thoại gọi cho mẹ cậu. Bà có vẻ không ngạc nhiên gì, nhờ anh trông chừng Kuroko, bà đã xin phép cho cậu nghỉ học thêm vài ngày rồi. Chàng trai tóc đỏ có thể cảm nhận được sự lo lắng của người phụ nữ đó qua giọng nói của bà, cũng như tưởng tượng ra được sự hoang mang khi sáng này cậu về nhà với cơ thể sũng nước.

Bà có hỏi anh về chuyện đó, nhưng anh chỉ đáp qua loa, rồi nói bà đừng quá lo lắng, mọi chuyện ổn cả rồi. Đầu dây bên kia buông một tiếng thở dài khe khẽ, cảm ơn anh, rồi cúp máy.
Akashi đặt điện thoại xuống, tiến đến ngồi cạnh thiếu niên băng lam.

Làn da có phần hơi xanh tấm lấm vài giọt mồ hôi, ánh lên vài vệt hồng. Đôi môi anh đào hé mở, thở ra hơi nóng hầm hập. Cậu đã sốt rồi. Anh thở dài, đưa tay chạm nhẹ lên tóc cậu, rồi đứng dậy lấy khăn ẩm để giúp cậu hạ sốt. Nhưng cái chạm nhẹ ấy cũng đủ báo cho cậu biết người cậu đang đợi đã về.

- A-Akashi-kun ! - Cậu giật mình tỉnh dậy, nắm lấy tay anh.
- Nằm xuống nghỉ đi Kuroko, em bị sốt rồi.
- Nhưng... Nhưng mà... - Cậu như chồm người lên mà ôm lấy cánh tay anh. - Lúc trước có người đã cứu em, lúc mà em sắp bị chết đuối...

Mắt của cậu dần mờ đi và đầu óc quay mòng mòng, nhưng cậu vẫn muốn tiếp tục nói. Anh có thể cảm nhận được hơi thở hổn hển đuối sức và thân nhiệt vượt mức của cậu. Nhưng với quyết tâm hiện giờ của Kuroko, anh cũng không thể ngăn cản.

- Người đó... màu đỏ... Em nghĩ đó là anh... Có thể anh là người đã...
Thiếu niên băng lam không có cơ hội kết thúc câu nói. Akashi áp môi mình lên môi cậu, chặn lại những lời sắp thoát ra. Cậu mở to mắt kinh ngạc, nhìn vào đôi mắt đỏ rực chứa đầy nhu tình.

- Cứ thế này chẳng phải tốt hơn sao ?
Kuroko đã không nhận được câu trả lời mình mong muốn, thậm chí những câu anh nói ngày càng khó hiểu hơn. Nhưng cậu cũng không thể tiếp tục nữa.
Đầu óc dần mụ mị, cậu gục xuống vòng tay anh. Chàng trai tóc đỏ đặt cậu nằm xuống giường, rồi quay đi.

"Cứ thế này chẳng phải tốt hơn rất nhiều sao ?"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Kuroko, em muốn ăn gì ?
Akashi thân mặc tạp dề, dựa cửa hướng đến thiếu niên ngồi trên giường mình, hỏi. Kuroko ngồi dựa lưng vào thành giường, khoác một tấm chăn dày, đôi má vẫn ửng hồng vì sốt, chỉ liếc anh một cái đầy hờn dỗi, rồi lại quay lại với quyển sách trên tay.

Chàng trai tóc đỏ thấy thế chỉ khẽ cười, quay người xuống nhà làm bữa sáng cho thiếu niên băng lam, rồi bê lên phòng, đặt lên giường cho cậu.
- Nếu em không chịu ăn gì, bệnh sẽ nặng hơn đấy.
Anh giơ tay định chạm vào mái tóc băng lam, nhưng cậu nhanh chóng né đi, mắt vẫn không nhìn anh.

- Em sẽ ăn, nếu em nhận được câu trả lời thỏa đáng.
Giọng nói lý nhí của cậu vang lên, mặc dù là nói với anh, nhưng cũng đôi phần không muốn anh nghe thấy. Vì cái điều kiện đó, nghe thật trẻ con. Có lẽ vì thế mà, đôi má đã thoáng hồng do sốt lại ngày càng đỏ ửng lên, khiến người đối diện khẽ cười.

Kuroko khẽ thở dài, nằm xuống trùm chăn kín đầu, không dám đối diện với anh. Điều kiện này, chẳng phải cái nào cũng là thiệt thòi cho cậu cả sao, vậy mà vẫn lấy nó đi trao đổi được. Thiếu niên băng lam lần đầu tiên muốn tự đập vào đầu mình vài cái cho bớt ngốc đi.

Mà cũng vì thế, cậu không thể nhìn thấy được nụ cười của Akashi lúc này. Không có chút gì muốn trêu chọc, cũng không có gì là vui cười. Nó chỉ ẩn chứa sự xót xa, cùng bất lực.

Anh nhẹ nhàng kéo tấm chăn ra, nằm xuống ôm lấy cậu từ đằng sau, thì thầm.
- Nếu như em đã muốn như vậy, anh sẽ nói, khi em hoàn toàn khỏi bệnh.
Kuroko mở to mắt. Cậu đã không nghĩ anh sẽ đồng ý, chứ đừng nói là chấp nhận dễ dàng như vậy.

Nhưng mà... cái tư thế này, nhìn chẳng phải rất giống cặp tình nhân đang âu yếm nhau sao ? Thiếu niên không thể ngăn bản thân cảm thấy bối rối. Dù cho trong đầu luôn tự nhủ không có gì, nhưng khuôn mặt kia lại càng thêm đỏ. Đã thế chàng trai tóc đỏ còn ở đằng sau vùi mặt vào tóc cậu, ra vẻ rất tận hưởng, làm tư thế càng thêm ái muội.

Nhưng, cậu cũng không có ý định đẩy anh ra. Cậu không phủ nhận thấy thích cảm giác này, cảm giác ở gần anh, ấm áp và thoải mái vô cùng.
Hai người cứ thế, bỏ quên luôn bữa sáng bổ dưỡng, cũng những lo lắng và mỏi mệt chất chứa trong lòng, thiếp đi, yên bình.

Khi cả hai thức giấc, đã là hoàng hôn. Akashi tỉnh dậy trước, yên tĩnh ngắm nhìn người vẫn say ngủ trong lòng mình, không hề suy nghĩ về điều gì cả, chỉ ngắm nhìn thôi. Anh đưa tay vuốt lấy mấy sợi tóc lòa xòa trước trán thiếu niên băng lam, chạm nhẹ vào làn da mềm mại của cậu, cảm nhận sự thân thuộc, hay đúng hơn, nỗi ám ảnh.

Làn da trong suốt và mái tóc sũng nước, thật tuyệt đẹp làm sao. Đến nỗi, nó khiến tôi muốn nhấn chìm em, thêm một chút nữa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kuroko ở lại nhà Akashi thêm vài ngày, dưỡng bệnh. Hai người rất ít khi nói chuyện, chỉ ngồi yên lặng bên cạnh nhau, đắm chìm trong không gian riêng của mình. Mỗi buổi sáng, khi chàng trai tóc đỏ ra ngoài, cậu sẽ ở nhà nghỉ ngơi, đọc vài cuốn sách của anh, hoặc chỉ ngồi yên nghe những bản nhạc đại dương. Đến tối thì tự giác lên giường ngủ sớm.

Đối với anh mà nói, thiếu niên băng lam giống như một chú mèo nhỏ tĩnh lặng. Cậu ăn những gì anh nấu mà không kén chọn, uống thuốc đầy đủ mà không phàn nàn, ngoan ngoãn trông nhà đợi anh về.

Nhưng anh biết, dù cho cậu cứ thanh bình như vậy, nhưng trong đầu những suy tư vẫn đang hỗn loạn. Cậu sợ sự thật sẽ khác với suy đoán của mình. Không phải cậu không tin anh, nhưng sự bồn chồn vẫn làm phiền cậu. Những lúc ngồi đọc sách, Kuroko vẫn thường thả hồn đi đâu đó.

Những lúc ngủ, cậu lại vô thức sáp lại gần chàng trai tóc đỏ, dụi dụi đầu vào ngực anh. Nhìn cậu ngủ bình yên như vậy, lòng anh lại dậy sóng. Anh một nửa muốn chấm dứt chuỗi ngày hoang mang trong dòng kí ức của cậu, một nửa không muốn. Liệu rằng, khi đã nghe được sự thật, cậu có còn ngủ ngon như thế này không ?

Vuốt nhẹ mái tóc băng lam mềm mại, anh nhẹ đặt lên trán cậu một nụ hôn, rồi rời khỏi phòng. Anh sợ rằng, nếu còn ở lại, sẽ không thể kiềm chế được mình. Dù gì thì, chẳng phải hồi trước, cũng do anh không thể kiềm chế mình mà làm cậu tổn thương sao ?

"Nếu em đau khổ, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Hết trứng rồi...
Kuroko nhìn vào tủ lạnh, thở dài. Mỗi sáng đều là Akashi nấu cho cậu ăn, nhưng hôm nay anh lại đi từ sớm, khi cậu dậy đã không thấy đâu rồi. Hình như có việc gấp, vì anh còn không kịp viết giấy nhắn cho cậu. Thế nên, thiếu niên băng lam đành tự mình chuẩn bị bữa sáng. Nhưng món cậu làm được, đến giờ vẫn chỉ có trứng luộc mà thôi.

Thật ra chàng trai tóc đỏ vẫn để tiền ở nhà, phòng khi có việc gì cần, hoặc đơn giản là để cậu gọi đồ ăn khi đói thôi. Nhưng cậu không muốn đụng vào tiền của anh, việc cậu ở lại đây đã là làm phiền anh rồi. Mà cậu thì chưa muốn về nhà. Thế nên, Kuroko quyết định đi mua trứng về luộc ăn chung với bánh mì. Đại lý trứng ở ngay gần đây, đi bộ một chút là tới, và cậu có thể mua thiếu. (Đi mua trứng quen mặt luôn đó ÒvÓ)

Vậy là thiếu niên băng lam khoác thêm áo, rồi khóa cửa ra ngoài. Hôm nay thời tiết có vẻ không được tốt, trời âm u và lặng gió, những đám mây xám xít chậm chạp trôi như thể đang chực chờ đổ xuống. Trời đang ủ bão. Cậu nhanh chân bước đi, để chắc rằng khi thời tiết trở xấu thì đã yên ổn trong nhà, mà không để ý rằng có kẻ đã chờ đợi thời cơ để bám theo cậu.

Cậu bước nhanh trên con đường gần biển. Hôm nay biển có chút đáng sợ. Mặt trời đã hoàn toàn bị khuất sau những lớp mây dày, mặt biển cũng khoác lên màu áo xám xịt như giông tố. Mặt biển gầm lớn, những con sóng vỗ mạnh trên bờ đá, tưởng như đang chờ cơ hội kéo theo vật gì xuống dưới đáy biển đói cồn cào.

- Chào buổi sáng, Tetsuya.
Kuroko bất động nhìn kẻ trước mặt. Nụ cười kiêu ngạo ngự trên môi hắn. Ánh mắt ánh lên tia nhìn đầy tàn độc.
Cậu không nói gì, nhanh chóng xoay người hướng về nhà mà tăng tốc. Nhưng cơ thể chưa khỏi bệnh thì sao có thể địch nổi con thú hoang trước mặt.

- Bỏ tôi xuống !
Thiếu niên băng lam chống cự, cố gắng thoát khỏi kẻ đang vác cậu lên vai mà hướng ra bờ biển. Vòng tay Haizaki siết chặt hơn, tưởng như muốn bóp nát xương sườn của cậu. Cậu liên tục đấm và đá vào người hắn, nhưng chỉ nhận lại được lời đe dọa.
- Còn làm thế, tôi sẽ bẻ gãy tay chân cậu đấy.

Tên tóc bạch kim thả cậu xuống một phiến đá bằng phẳng, cơn đau khi xương sống đập mạnh vào đá làm Kuroko choáng váng. Nhưng cậu không có nhiều thời gian mà lo lắng cho nó. Tên kia ngay lập tức khống chế cậu, áp môi vào đôi môi anh đào, thô bạo luồn lưỡi vào trong, cắn môi cậu đến tứa máu.
- Ngoan nào, tôi sẽ không làm cậu đau đâu.

Cơ thể bị áp trên mặt đá ẩm, cậu một chút cũng không thể cử động. Thiếu niên băng lam bắt đầu thấy khó thở. Cổ tay bị siết chặt mà ghì xuống, cậu bất lực mặc cơ thể bị đùa giỡn. Hắn ta liên tiếp để lại những vết cắn tứa máu trên cổ và vai cậu, thích thú trước vẻ mặt thống khổ của người bên dưới.

Kuroko cắn chặt môi, ép những tiếng kêu nhục nhã ở yên trong cuống họng. Thiếu niên băng lam 16 năm nay là luôn thống hận thể lực của mình. Nhưng lần này, cậu cảm thấy mình đúng là quá vô dụng. Nước mắt vô thức chảy ra, càng làm Haizaki cảm thấy thích thú.

"Akashi-kun !"
Cậu gọi tên anh trong thâm tâm, khuôn miệng nhỏ nhắn bắt đầu bật ra những tiếng thút thít. Tên tóc bạch kim liếm đi những giọt nước mắt, cất giọng an ủi giả tạo. Đầu óc cậu bắt đầu mơ hồ, ngực như muốn vỡ tung. Cậu hiện giờ ngoài đau đớn thì không cảm nhận được bất kì cảm giác nào nữa.

"Akashi-kun !"
Những giọt nước mắt đó không phải vì sự tủi nhục khi phải chịu đựng những hành vi dâm dục kia, cũng không phải do những vết thương đang chảy máu. Những giọt nước mắt là vì anh. Cậu vô cùng hoảng loạn.

"Akashi-kun !"
Viên đá trên chiếc vòng cổ phát sáng, nhấp nháy như một chiếc đèn hiệu.
"Akashi-kun !"
Biển gầm dữ dội. Từng con sóng như muốn xé toặc không gian. Gió bắt đầu nổi lên, cuồng cuồng giận dữ, như muốn thổi bay tất cả. Mặt biển đen ngòm, bầu trời xám xịt như chuẩn bị sập xuống. Nhìn thật giống sự nổi giận của thiên nhiên.

- Chết tiệt ! Đúng là mất hứng ! - Haizaki giận dữ chửi thề, rồi mạnh bạo kéo tay cậu đi, vừa cười. - Về nhà tiếp tục cuộc vui vậy.
Kuroko dù đầu óc trống rỗng, trong vô thức vẫn cố gắng chống cự, không để bị kéo đi. Hắn ta túm lấy tóc cậu, nhằm bụng cậu đấm tới. Thiếu niên băng lam mất đà, ngã về sau, đầu đập vào đá. Máu từng giọt nhỏ xuống, nhuộm đỏ mái tóc băng lam, cùng một nửa gương mặt trắng sứ.

Tầm nhìn của cậu giờ chỉ còn mờ mờ như bị bao phủ bởi sương mù, nhưng đôi mắt thường ngày tĩnh lặng, giờ trừng trừng, cuộn sóng giận dữ. Cậu quẹt máu ở mắt, tựa đá đứng lên, thở khó khăn. Cơn đau nơi vết thương làm đầu óc choáng váng, cùng luồng gió đổi chiều làm cậu đứng không vững, nhưng vẫn không để bản thân gục xuống.

Tên tóc bạch kim lớn tiếng chửi thề, lao đến chỗ cậu như một con thú hoang ngửi thấy mùi máu, để rồi hình ảnh cuối cùng hắn nhìn thấy, là Kuroko, tự mình nhảy xuống vùng biển sâu phía dưới, biến mất. Ánh mắt của cậu, ám ảnh hắn, ánh mắt khinh thường, cùng thương hại.

- Tetsuya !
"Đó là... Akashi-kun ? Anh ấy đến cứu mình, giống như lần đó..."
Thiếu niên băng lam dần chìm xuống. Nước đục ngầu, chẳng nhìn thấy gì ngoài bóng tối. Nhưng, màu sắc đó thật nổi bật. Màu sắc của sự sống, của tình yêu, sức mạnh, và sự quyết tâm. Màu đỏ, màu sắc cậu yêu nhất.

Kuroko có thể cảm thấy vòng tay vững chắc ôm lấy mình, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc, đôi môi áp lên môi cậu, truyền cho cậu dưỡng khí. Mọi thứ, đều như lần trước, chỉ trừ một điều...

"Vậy ra, anh là người đã suýt giết chết tôi..."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Akashi ngồi trên bờ đá, lặng lẽ. Đôi mắt ruby vẫn dán vào thân ảnh băng lam hiện giờ đang ngồi quay lưng về anh. Kuroko đang suy nghĩ điều gì đó, hoặc chỉ đang thất thần nhìn ra biển. Đôi mắt băng lam nhìn xa xăm, không thể nào đoán ra cảm xúc ẩn giấu trong đó.

Chàng trai tóc đỏ giờ thật khác so với hình ảnh ban đầu. Mái tóc đỏ dài được buộc cao, những giọt nước chảy chầm chậm dọc theo đường nét của cơ thể trần rắn chắc, chiếc đuôi đỏ rực thả xuống nước, đung đưa nhè nhẹ. Một nhân ngư, sinh vật tưởng như chỉ có trong truyền thuyết.

Hoàng hôn từ từ buông, nhuộm không gian bằng màu sắc buồn bã. Chắc hẳn tâm trạng con người giờ cũng vậy thôi. (Làm nhớ đến một câu trong Truyện Kiều: "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ.")
Hai người cứ thế lặng im trong không gian tĩnh lặng, không khí nặng nề đến khó chịu.

Thân ảnh băng lam sũng nước khẽ run lên khi có làn gió biển thổi vào, nhưng vẫn cứng đầu ngồi im. Điều đó làm Akashi vô cùng lo lắng cho sức khỏe của cậu. Nhưng hiện giờ anh chỉ có thể thở dài, xót xa nhìn cậu.

Đến khi sao đã sáng khắp bầu trời, và quần áo đã được gió biển thổi khô, Kuroko mới từ từ đứng dậy, trở về.
Chàng trai tóc đỏ nhanh chóng rời khỏi nước, phần thân dưới sau khi khô ráo lập tức biến thành đôi chân của con người. Anh lấy ra bộ quần áo từ trong một cái ba lô chống thấm, mặc vào, rồi đi theo sau cậu. (Cảm thấy cái chi tiết này vô cùng fabulous).

Cậu lững thững bước đi trên con đường vắng, hệ thống đèn đường có vẻ đã hư hỏng sau cơn bão, làm con đường chỉ còn được chiếu sáng bởi trăng và sao. Cậu thả hồn đi đâu đó, đôi chân xác định phương hướng chỉ bằng thói quen.
Anh vẫn đi theo cậu, giữ khoảng cách. Anh biết hiện tại cậu cần ở một mình. Anh chỉ muốn đảm bảo cậu được an toàn.

Khi Kuroko đã an toàn về đến nhà, Akashi vẫn đứng dựa vào bức tường nhà cậu, nhìn lên căn phòng sáng đèn. Anh đứng im như bức tượng đá, mắt không khi nào rời khỏi khung cửa sổ phòng cậu, chỉ nhìn thôi, không có bất kì suy nghĩ nào khác. Chỉ đến khi đèn tắt, anh mới rời đi, nhưng không về nhà, mà trở lại con đường quen thuộc, con đường hướng ra biển.

Thiếu niên băng lam vẫn chưa ngủ. Cậu nằm mà nhìn lên trần nhà, đầu óc trống rỗng. Có vẻ bệnh của cậu lại nặng hơn rồi, cậu thấy mệt và lạnh. Nhưng mà, ngoài điều đó ra, cậu còn có một cảm giác rất khó chịu. Cứ như, mình vừa mất đi thứ gì rất quan trọng. Đó là gì vậy ? Cậu tự hỏi. Rồi cậu mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, mà vẫn chưa tìm ra câu trả lời.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Những ngày sau đó, Akashi không xuất hiện. Căn nhà của anh gần như bị bỏ không, nội thất vẫn đầy đủ, chỉ là không có người. Cha mẹ cậu thắc mắc, nhưng lại nhận được sự thờ ơ từ con trai, làm họ thêm ngạc nhiên.
Haizaki cũng không thấy đâu nữa. Kuroko đã có thể thoải mái ra ngoài mà không lo bị quấy rầy nữa. Nhưng cái cảm giác khó chịu đó vẫn đeo bám cậu.

Sau khi khỏi bệnh, thiếu niên băng lam tiếp tục đi học. Ba năm trôi qua, cuộc sống vẫn diễn ra như bình thường, nhưng không phải cái gì cũng vậy.

Buổi sáng khi mở cửa sổ phòng đón ánh ban mai, không có người cùng nói câu "Chào buổi sáng".

Trước khi đến trường, không có câu "Chúc một ngày tốt lành".

Mỗi chiều, không còn người cùng ngắm biển trong ánh hoàng hôn. Từ đó, cậu không ra biển nữa.

Buổi tối, không còn người cùng nghe những bản nhạc đại dương, không còn những cuộc tranh luận triết lý.

Khi bế tắc, không còn người để chia sẻ, hàn thuyên tâm sự.

Những bản nhạc vẫn thế, nhưng lòng cậu thì chất chứa nỗi buồn sâu thẳm.

Ngày nghỉ, không còn người để cùng chơi bóng rổ, cùng chơi shoji.

Chỉ vì một người, cuộc sống trở nên tẻ nhạt đến không tưởng.

Chỉ vì một người, trái tim trống rỗng đến đau đớn.

Chỉ vì một người, mọi thứ xung quanh không còn đẹp như trước.

Đúng là, Thiên Đường không phải là vĩnh viễn...

"Akashi-kun... Em nhớ anh..."
Thiếu niên băng lam ngồi trên bức tường dọc bờ biển, nhìn về phía hoàng hôn. Hoàng hôn vẫn thật đẹp đến nao lòng, chỉ có người cùng thưởng thức đã không còn nữa.
Nước mắt không tự chủ chầm chậm chảy ra, ướt đẫm gương mặt thanh tú. Nhưng cậu không có vẻ gì là để tâm đến nó.

Kuroko nắm lấy sợi dây chuyền trên cổ, nói khẽ. Tưởng như chỉ là độc thoại, nhưng rõ ràng, những lời nói đó có đích cần tới.
- Nếu anh không xuất hiện, em sẽ rời khỏi đây, và không bao giờ quay lại nữa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thiếu niên băng lam chầm chậm gấp đồ xếp vào ba lô. Nhưng dường như tâm trí cậu không hoàn toàn để vào việc đang làm. Hôm qua, Kuroko đã kết thúc cuộc sống học sinh của mình sau khi lễ trưởng thành ở trường kết thúc. Hôm nay, gia đình cậu sẽ chuyển lên thành phố, cậu sẽ học đại học ở đó, tìm việc làm ở đó, ổn định ở đó, lập gia đình ở đó. Khu phố ven biển này có thể chỉ còn là một phần kí ức tuổi thơ của cậu.

Nhưng, cậu không hẳn là muốn đi. Cậu vẫn còn một người muốn gặp, là một người chưa gặp được, và là một người không biết có được gặp nữa không. Cậu thở dài, nhìn đồng hồ, còn một tiếng nữa là bắt đầu xách ba lô lên, và tạm biệt ngôi nhà này. Và cậu ước gì, thời gian có thể chậm lại, một chút thôi, nhưng cậu vẫn muốn chờ.

"Tetsuya..."
Thiếu niên băng lam giật mình. Hồi nãy... có phải giọng anh ? Có phải anh đang gọi tên cậu ? Hay chỉ là ảo giác do cậu tưởng tượng ?

"Tetsuya..."
Viên đá trên cổ cậu phát sáng sắc đỏ của lửa. Và bên trong nó, lại xuất hiện hình ảnh của đại dương, sống động và tuyệt đẹp.

- Tetsuya, con đi đâu vậy ?! Chúng ta sắp đi mà !
Mẹ cậu gọi lớn khi thấy Kuroko vội vã chạy ra khỏi nhà. Dáng vẻ đó, không phải thường xuyên thấy ở cậu, nên bà có chút lo lắng.
- Con có việc rất quan trọng.
Cậu chỉ đáp thế, rồi hết tốc lực chạy thẳng ra biển, rồi nhảy xuống, để mặc dòng nước nhấn chìm, và đưa mình ra xa bờ.

- Akashi-kun...
- Lâu rồi không gặp, Tetsuya.
Chàng trai tóc đỏ nhẹ nhàng áp tay lên má cậu, cảm nhận sự quen thuộc đã nhớ nhung từ lâu. Anh vòng tay ôm lấy cậu, nhẹ hôn lên mái tóc, lên trán, rồi di chuyển xuống đôi môi anh đào.

Một nụ hôn ngọt ngào, nhưng cũng không kém phần mãnh liệt, như giải tỏa những kìm nén bấy lâu, nỗi nhớ nhung, sự khao khát.... À mà khoan, hình như chưa đến đoạn đó... Anh chưa kịp chạm vào môi cậu, đã bị cậu đấm thẳng vào mặt một cú rõ đau...
- Đồ đáng ghét ! Sao anh lại không nói gì mà lại bỏ đi như vậy hả ? Ba năm đấy, anh có biết em nhớ anh lắm không ?
(Đoạn này Kuroko giống nữ nhân bị bỏ rơi quá...)

Akashi ôm lấy nửa mặt, quay đầu nhìn thiếu niên băng lam. Cậu hiện giờ, ngoài mặt giống như có thừa tinh thần mà đấm anh thêm vài phát nữa, nhưng đôi mắt đã trở nên nhòe mờ bởi những giọt nước mắt, mà dù là ở dưới nước thì cũng không giấu nổi.

Akashi mỉm cười, không sợ chết mà bơi đến gần ôm lấy cậu. Nụ cười đó đúng là thật đẹp, cậu nghĩ như thế, mặc dù nụ cười làm anh đau chết đi do cú đấm vừa rồi của cậu. Anh chậm rãi, lấy tay lau đi những giọt nước mắt, mặc cho cậu đang tìm cách đẩy anh ra.

Cậu không dám đấm nữa đâu, nhìn kĩ thì má anh đang sưng lên rồi. Lực đẩy cũng nhẹ, không biết là do đã dùng hết sức cho cú đấm vừa rồi, hay trong thâm tâm thực lòng muốn để anh ôm nữa.

Anh áp môi lên môi cậu, mút nhẹ, mời gọi chiếc lưỡi rụt rè vào vũ điệu nóng bỏng. Một nụ hôn ngọt ngào, nhưng cũng không kém phần mãnh liệt, như giải tỏa những kìm nén bấy lâu, nỗi nhớ nhung, sự khao khát.... À mà khoan... à không, lần này là thật rồi. OvO

"Em là người rất kỳ lạ phải không, vì đã cảm thấy thật hạnh phúc khi được chìm cùng anh."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Người phụ nữ đứng trước ngôi mộ đơn sơ, đặt lên đó một bó hoa nhỏ. Đã hai năm trôi qua, Kuroko Tetsuya đã không xuất hiện nữa, cậu đã biến mất giữa đại dương, vào ngày đó. Nhưng mẹ cậu, dù đau lòng, bà vẫn có cảm giác rằng con trai bà vẫn chưa chết.

Cậu thuộc về đại dương, kể từ ngày đó bà đã nhận ra. Thế nên bà nghĩ, đại dương sẽ không làm hại con trai mình.
" con ở đâu, mong con sẽ luôn hạnh phúc, Tetsuya. Mẹ cũng sẽ sống thật hạnh phúc."

Người phụ nữ mỉm cười, nâng lên chiếc vỏ sò bà nhặt được vào ngày hôm đó. Một chiếc vỏ sò màu lam nhạt kì lạ, khiến bà nhớ đến con trai mình. Và trên đó là những chữ được nước khắc lên, nhưng vô cùng tỉ mỉ và hoàn hảo giống như nhân tạo.
Hai chữ "Thiên Đường".

Thiên Đường vẫn luôn tồn tại trong mỗi chúng ta...
________________________________

[Hết]
Mọi người đã tìm ra Thiên Đường của mình chưa ? ( ◡‿◡ ♡) ( ◕‿◕ ♡)
Love,
Yuki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro