Tình yêu nơi đại dương (ver. 1_begining)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết được giữa chừng mới thấy Kuroko siêu siêu siêu OOC... Cơ mà, vẫn thấy rất dễ thương (^ω^)
________________________________________

Này, bạn có tin vào nhân ngư không ?

Nghe đồn đó là những nữ nhân tuyệt đẹp có giọng hát mê hoặc, thường quyến rũ thủy thủ của những con tàu làm ăn trên biển, rồi kéo họ xuống đáy đại dương sâu thẳm.

Nghe đồn nước mắt nhân ngư có thể khiến người ta bất tử, tránh xa mọi bệnh tật và cái chết. Nhưng nhân ngư rất kiên cường, rất hiếm khi rơi lệ, cho dù bị đẩy vào bi kịch.

Nghe đồn ai có được nụ hôn của nhân ngư, người đó có thể hô hấp ở dưới nước, sống sót qua cái áp lực nặng nề, thứ vốn là thách thức đối với những sinh vật sinh ra trên đất liền. Nhưng mấy ai có thể có được trái tim của nhân ngư xinh đẹp để có được một nụ hôn ?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chàng trai tóc đỏ lững thững đi dạo dọc bờ biển, mắt nhìn xa xăm về phía chân trời. Khuôn mặt tuấn tú phảng phất nét buồn.
Hôm nay là ngày giỗ của mẹ anh, cũng là một ngày hiếm hoi anh thoát khỏi cuộc sống ồn ào của thị thành, trở về ngoại ô, nơi gắn liền với những kỉ niệm về người mẹ yêu quý.

Đó là một thị trấn ven biển. Hằng ngày đứng từ cửa sổ nhà cũng có thể ngắm được bình minh và hoàng hôn, tận hưởng những làn gió biển mát lạnh, cùng vị muối đặc trưng cho những vùng ven biển. Chợ lúc nào cũng đông đúc, với những loại hải sản thơm ngon nhất, có thể thưởng thức được vị tươi của những thứ mới đánh bắt.

Chàng trai vẫn tiếp tục bước đi dưới ánh chiều tà. Mái tóc như hòa lẫn với ánh hồng cam của những tia sáng cuối ngày. Những làn gió biển đã trở lạnh, luồn qua lớp áo thun mỏng. Nhưng có vẻ, anh vẫn chưa có ý định ra về.

Chàng trai đó tên là Akashi Seijuurou, năm nay đã trải qua 23 mùa hoa anh đào. Chắc chẳng ai ngờ chàng trai còn rất trẻ này lại là người đứng đầu của một tập đoàn kinh tế nhất nhì Nhật Bản. Khí chất của anh là luôn vương giả và kiêu hãnh, làm người khác phải cúi đầu kính nể.

Khi hoàng hôn chỉ còn ngang tầm mắt, Akashi đứng hít thở hơi biển một lúc, rồi quay gót bước đi. Nhưng dường như, có cái gì đó giữ chân anh lại. Có tiếng động sau tảng đá lớn ở sát biển. Có người sao ? Vào giờ này ? Điều đó thật kì lạ.

Chàng trai tóc đỏ bước đến gần, và anh thấy một cái đuôi cá. Một cái đuôi màu xanh biển, phần dưới bị vướng vào chiếc bẫy cua bằng sắt, máu từ những vết cắt chảy xuống, hòa đỏ một vùng nước.
Một con cá lớn bị mắc kẹt à ? Nếu như có ngư dân nào tìm được, xem ra sẽ là một chiến lợi phẩm đáng giá đấy.

Nhưng, anh đã nhầm. Khuất sau tảng đá là phần trên của "con cá" đó, và anh đã đứng bất động mất mấy giây, kiểm chứng lại những gì mình đang thấy.
Là một nhân ngư, sinh vật cứ ngỡ chỉ có trong cổ tích. Và nhân ngư đó còn nhìn rất giống một người, một người mà anh quen.

Anh bước lại gần hơn một chút. Hay ít nhất đó là ý định trong đầu anh. Anh không muốn làm sinh vật đẹp đẽ kia sợ hãi. Nhưng khi nhận ra, anh đã đứng ngay bên cạnh nhân ngư đó rồi.
Dường như lúc này, nhân ngư mới để ý đến sự hiện diện của người thứ hai ở nơi này. Cậu chậm ngước mặt lên nhìn, và hoảng hốt lùi ra sau, như muốn chạy trốn. Nhưng cái bẫy ở đuôi không cho phép cậu tự do di chuyển.

- Tôi sẽ không làm hại cậu đâu.
Akashi nhẹ nhàng nói, rồi ngồi xuống cạnh nhân ngư. Là một nam nhân ngư, với mái tóc băng lam mềm mại, dài đến nửa lưng được buộc hờ ra sau. Làn da trắng sứ không tì vết, dường như rất mỏng manh. Đôi mắt to tròn cùng màu, như chứa đựng cả đại dương tuyệt đẹp trong đó. Ngay khi cậu ngước lên nhìn, anh đã bị đôi mắt đó mê hoặc mất rồi.

Anh vẫn nhìn cậu, chờ mong được đối diện với đôi mắt trong veo kia lần nữa. Nhưng nhân ngư thì sợ hãi quay mặt đi, không dám cử động, cũng không dám thở mạnh. Chốc chốc lại nhìn lên ánh hoàng hôn đang tắt dần, dường như đang lo lắng về thời gian.

- Tôi giúp cậu gỡ nó ra nhé.
Anh nói, rồi ngay lập tức giúp nhân ngư tháo ra thứ đang tổn thương cái đuôi xinh đẹp của cậu. Cậu lúc này đã quay mặt lại nhìn đôi tay anh đang giải thoát cho mình, nhưng đầu hơi cúi, để phần tóc mái che đi đôi mắt.

Ngay khi chiếc bẫy được hoàn toàn tháo ra khỏi đuôi cậu, nhân ngư ngay tức khắc nhảy xuống biển, rồi lặn mất. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến Akashi chẳng kịp giữ cậu lại, đành tiếc nuối nhìn xuống mặt biển chỗ cậu đã rời đi.
- Cậu nợ tôi. Tôi sẽ tìm cậu đòi nợ đấy.
Anh nói vọng xuống biển, rồi bật cười, quay gót về nhà.

Nhìn thẳng từ chỗ tảng đá anh vừa đứng xuống dưới biển, có một nhân ngư như hòa với sắc đại dương, bám vào thân đá, lắng nghe động tĩnh ở trên bờ. Sau khi người ở trên đã đi khỏi, cậu mới bơi về nhà.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Con đã đi đâu vậy Tetsuya ?
Người vừa hỏi nhìn nhân ngư sắc lam một lượt từ trên xuống dưới, rồi nghiêm mặt. Ngài ngồi trên ngai vàng, chất giọng trầm ấm vang vọng uy nghi, nhìn đứa con trai duy nhất của mình đã đi chơi quá giờ giới nghiêm.

Kuroko Toshiro, vị vua của biển cả. Hay được mọi người biết đến với cái tên Poseidon. Và con trai Ngài, hoàng tử của vương quốc dưới đáy đại dương mang tên Kuroko Tetsuya.

- Xin lỗi cha. Con không cẩn thận bị kẹt đuôi vào đám tảo biển, nên đã về trễ. Xin chịu hình phạt của Ngài.
Kuroko nói rồi cúi đầu, chờ đợi quyết định của Quốc Vương.

Poseidon nhìn cậu rồi thở dài, rời khỏi ngai vàng đi ra ngoài, vừa đi vừa nói.
- Trở về phòng chăm sóc vết thương đi. Con bị cấm túc một tuần.
- Tuân lệnh.
Cậu cúi đầu chào rồi đi ra. Quốc Vương quay người nhìn theo cậu, rồi ra ngoài ban công, ngắm nhìn cuộc sống yên bình trong vương quốc của mình.

Ngài biết thừa Tetsuya nói dối, nhưng đã không nói gì. Ngài biết do mình đã quá chú tâm vào công việc của một vị vua mà lạnh nhạt với đứa con trai duy nhất của mình, đứa con đã sớm thiếu thốn tình yêu thương của người mẹ. Nhưng Ngài không thể bỏ được suy nghĩ chính Tetsuya là người khiến vợ mình ra đi mãi mãi.

"Ta đã làm nàng thất vọng rồi. Ta đúng là người cha tồi tệ phải không ?"

Nhân ngư băng lam trở về phòng, nằm vùi mặt xuống gối, không buồn để ý đến vết thương của mình, dù nó vẫn rất đau. Cậu nhớ tới người hồi chiều đã cứu cậu, nhớ tới sắc đỏ rực rỡ đó. Ngỡ như xa lạ, nhưng lại rất quen thuộc.
"Anh ta... giống hệt người đó..."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Mẹ ơi nhìn này ! Viên ngọc trai này rất hợp với mẹ xinh đẹp của con !" Tiểu nhân ngư háo hức, đưa lên một viên ngọc trai lớn mà mình vừa tìm thấy, tặng mẹ của mình. Mỹ nhân ngư mỉm cười, ôm đứa con trai bé nhỏ vào lòng, hôn lên trán cậu.

"Cám ơn Tetsuya ! Nó rất đẹp, giống như mắt của con vậy đó !" "Không đâu, nó đẹp giống như mắt của mẹ vậy ! Mỗi khi nhìn vào mắt mẹ, con như thấy cả đại dương tuyệt đẹp trong đó !" Người phụ nữ trẻ mỉm cười hạnh phúc, nụ cười tuyệt đẹp khiến bao người say mê.

"Tetsuya, hôm nay con muốn đi dạo với mẹ chứ ? Thời tiết đang rất tốt đó !" "Vâng ! Con muốn đi ngắm rặng san hô rực rỡ !" Tiểu nhân ngư cùng mẹ mình đi khám phá đại dương bao la, với tiếng cười hạnh phúc. Một cảnh tượng thật thanh bình, thật xinh đẹp.

Cảnh tượng tựa Thiên Đường. Nhưng...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Akashi đến đây mỗi ngày, nơi hai người đã gặp nhau, chỉ để có cơ hội gặp lại nhân ngư băng lam, dù cho chỉ là vô tình.
Những năm trước, thường thì anh chỉ ở đây một tuần sau ngày giỗ của mẹ. Nhưng hiện tại thời gian anh ở lại đã sang tuần thứ hai.

"Mình có nên ở ẩn một thời gian không nhỉ ?" "Ở ẩn" của anh chính là chuyển về đây sống một thời gian, việc công ty sẽ để nhân viên quản. Dù gì anh cũng không lo lắng về việc đó, công ty anh không hiếm người tài.

Bỏ bê công việc chỉ vì một nhân ngư, anh nghĩ mình có vấn đề thật rồi. Nhưng mà, nó đáng. "Mình có phải là đang si tình không nhỉ ?" Anh nghĩ rồi tự cười mình. Anh không tin vào cái gọi là định mệnh, nhưng cuộc gặp này phải chăng là do duyên số, có lẽ là do "người phụ nữ đó" tạo ra cũng nên.

Anh đã lang thang dọc bờ biển này mỗi ngày được một tuần rồi, và khi mà cơ hội gặp được nhân ngư theo cách "vô tình" đã gần như bằng không, thì cái đầu thiên tài kia đang nghĩ cách để gặp lại cậu một cách "cố ý".
Nhưng có vẻ không cần nữa.

Chàng trai tóc đỏ đang ngồi trên tảng đá quen thuộc mà hóng gió, thì thấy thấp thoáng chiếc đuôi băng lam nhấp nhô trên mặt biển, ngày càng tiến sát bờ. Akashi mỉm cười, nhìn theo hướng cậu bơi vào.
Kuroko ngồi lên một tảng đá cách anh chừng năm mét, chiếc đuôi vẫn thả xuống nước, uốn lượn mềm mại, đưa đôi mắt to tròn lên nhìn anh.

- Vết thương của cậu lành hẳn rồi chứ ?
Cậu khẽ gật đầu, đôi môi hé mở định nói gì đó, rồi lại thôi.
- Tên của cậu là gì ?
Ánh mắt hướng về anh chuyển nghi ngờ, cậu hơi lùi ra sau một chút nữa (mà trong mắt anh là lùi cho có thôi).
- Chẳng phải anh nên giới thiệu tên mình trước khi hỏi tên tôi sao ? Đó là phép lịch sự tối thiểu mà.

Anh khẽ bật cười trước dáng vẻ đề phòng của cậu lúc này. Và điều này càng làm nhân ngư khó chịu hơn.
- Nếu vậy, chẳng phải nói cám ơn sau khi được giúp đỡ cũng là phép lịch sự tối thiểu sao ?
- A...

"Tự đào hố chôn mình rồi, ngốc quá đi !!!"
Suýt chút nữa thì cậu đã quên có người ở đây mà tự đập vào đầu mình rồi. Nhưng may là đã ngừng lại được, không là lại tiếp tục làm trò cười cho người ta.

- Tôi... xin lỗi... - Cậu đưa tay gãi đầu. - Tại... lúc đó tôi đang vội. Với lại... tôi sợ người lạ...
Câu nói ngày càng nhỏ dần, nhưng Akashi vẫn nghe thấy. Nhớ lúc đó, anh đã phải nín cười trước sự dễ thương của cậu. Anh không muốn làm người kia ngượng mà bỏ đi mất.

- Vậy... cám ơn anh rất nhiều. - Cậu cúi đầu lịch sự. - Tôi có thể làm gì để trả ơn cho anh không ? Tất nhiên là những việc có thể chấp nhận.
- Những việc có thể chấp nhận của cậu là gì ?
- Cái đó... là những việc không nguy hại đến tôi hay gia đình tôi, và không vi phạm các hành vi đạo đức cũng như luật pháp.

Cậu tỉnh bơ trả lời, còn nét mặt anh lại ánh lên sự ngạc nhiên và thích thú.
- Cậu nói chuyện... giống như con người vậy.
Đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại.
- Anh nghĩ chúng tôi là những sinh vật như thế nào ? Tất nhiên cuộc sống của chúng ta giống nhau thôi. Chúng tôi cũng sống bằng oxi, chỉ là không phải lấy vào bằng phổi. Chỉ là ở dưới nước thì không có điện, xăng, Internet hay mấy thứ tương tự vậy. Nhưng chúng tôi không phải như mấy con vật không có nhận thức và suy nghĩ đâu đồ ngốc! A...

"Hình như mình vừa phát ngôn cái gì đó sai sai..."
Cậu đưa tay bịt miệng, mặt đỏ bừng. Lần thứ hai trong đời cậu có ý muốn tự đánh vào đầu mình.
Còn anh thì không nhịn được nữa mà cười lớn, mặc cho mặt ai kia càng ngày càng đỏ.

- N-Này... Anh cười gì vậy chứ ? Đừng có cười nữa ! Tôi nói cũng đâu có sai đâu ! Dừng lại ngay !
Kuroko đưa tay ôm mặt, đầu tưởng như sắp bốc khói đến nơi.
- Tôi... xin lỗi... xin lỗi... - Akashi phải cố gắng lắm mới dừng lại được. Có vẻ như anh thực sự bị nhân ngư này làm cho thích thú rồi.

- Cậu muốn trả ơn ?
- Cái đó là một hành động đúng đắn tuân theo quan niệm đạo đức. Nhưng nếu anh không cần thì tôi cám ơn.
- Ohhh~ - Chàng trai tóc đỏ lại khẽ cười, mặt hướng ra biển nhưng lại đưa mắt nhìn nhân ngư băng lam, lúc này vẫn còn chút ngượng ngùng mà nhìn xuống đuôi mình.

- Nếu tôi muốn gặp lại cậu lần nữa, à không, nhiều lần nữa thì sao ?
- Để làm gì ? - Cậu đưa ánh mắt khó hiểu lên nhìn con người đang cười trước mặt, sự đề phòng lại quay trở lại.
- Để kết bạn. - Anh đáp, khiến cậu có chút ngạc nhiên.
- Kết bạn ? Với tôi ? Tại sao ?
- Vì thích thôi. - Anh đáp rồi lại cười, thực không thể rời mắt khỏi đôi mắt trong veo kia.

Cậu thầm nghĩ người này thật kì lạ. Nhưng thôi kệ. Chẳng phải tiếp cận anh là mục đích của cậu hay sao ?
- Cái này, - Cậu đặt trước mặt một cái vỏ ốc sắc xanh biển. - Khi nào anh thổi nó, tôi sẽ đến chỗ này.
Rồi cậu hướng mắt ra biển. Hoàng hôn đã bắt đầu tự bao giờ.
- Còn giờ tôi phải đi rồi. Hẹn gặp lại anh.
- Hẹn gặp lại.

Kuroko nhảy xuống biển rồi mất hút. Akashi nhặt cái vỏ ốc lên, mỉm cười. Đột nhiên anh nhớ ra điều gì đó...
Nhân ngư băng lam đang bơi về thì nghe thấy tiếng thổi vỏ ốc. "Gì chứ ? Mình mới đi mà." Cậu quay trở lại, bám tay vào tảng đá, chỉ để phần thân trên ở trên mặt nước, ngước lên nhìn người kia.

- Cậu chưa nói cho tôi tên cậu.
- Chỉ là như vậy thì có cần gọi tôi quay trở lại như vậy không ? - Cậu chống cằm, khẽ thở dài. - Tôi là Kuroko Tetsuya. Còn anh thì sao ?
Sự bất ngờ thoáng lướt qua khuôn mặt tuấn tú, chàng trai tóc đỏ nở một nụ cười.
- Tên tôi là Akashi Seijuurou. Vậy hẹn gặp lại, Kuroko.
- Hẹn... gặp lại...

Một cảm xúc phức tạp thoáng qua trong đôi mắt cậu, có chút kinh ngạc, có chút... đau thương... Nhưng cậu cố gắng giấu đi biểu cảm của mình, tạm biệt anh, nhưng không bơi đi mà lặng lẽ chìm xuống đáy biển. Còn anh thì dạo bước về nhà. Họ không biết rằng ngay lúc này, mình có cùng một suy nghĩ với đối phương.

"Kuroko / Akashi-kun, thế giới đúng là nhỏ bé..."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Nhìn này Seijuurou, bông hoa này rất đẹp phải không ?" "Vâng." Cậu bé tóc đỏ thích thú, ánh mắt lấp lánh ngắm nhìn bông hoa hồng nhung rực rỡ đang khoe sắc trong khu vườn rộng lớn.
"Nhưng con phải cẩn thận khi chạm vào chúng đấy nhé. Những chiếc gai nhọn có thể làm con bị thương."

"Gai sao ?" "Đó là cách để chúng tự bảo vệ mình trước những nguy hiểm thôi. Nhưng đối với chúng ta, những sinh vật càng sặc sỡ sẽ càng nguy hiểm." Cậu bần thần trong chốc lát, như đang thu nạp lời của mẹ cậu.

Rồi bất ngờ, cậu reo lên. "Nhưng con biết có thứ rất xinh đẹp nhưng không hề nguy hiểm một chút nào." Cậu bé mỉm cười trước gương mặt khó hiểu của mẹ mình, nói tiếp. "Đó chính là mẹ. Mẹ của con là người vừa xinh đẹp, vừa tốt bụng nhất hành tinh này." Người phụ nữ mỉm cười, ôm cậu con trai vào lòng, thật chặt.

Cảnh tượng tựa Thiên Đường. Nhưng...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Từ hôm đó, Akashi đã gọi Kuroko lên, hằng ngày. Mức độ thường xuyên đó nhiều khi làm nhân ngư băng lam bực mình, nhưng cậu vẫn lên bờ gặp anh.

Chàng trai tóc đỏ đã thu xếp hết mọi việc của tập đoàn qua điện thoại và Internet. Anh cũng đã cho người chuyển đồ đạc và gia nhân về căn biệt thự ở đây.
Mọi người đều cảm thấy khó hiểu trước việc làm của anh, nhưng im lặng không hỏi. Anh không bao giờ để người khác biết quá nhiều về đời tư của mình.

Mỗi ngày, hai người tán gẫu về cuộc sống trên cạn và dưới đại dương, về những việc thường làm mỗi khi rảnh rỗi. Có khi họ kể cho người nọ nghe những khác biệt của cuộc sống trên cạn, hay dưới biển. Nhiều khi chỉ luyên thuyên vài câu chuyện phiếm mà nhiều khi họ thấy đúng là ngớ ngẩn.

Anh không thể ngăn bản thân nhớ đến cậu. Và cậu ngày càng bị anh thu hút.
Anh khá chắc chắn về cảm xúc dành cho cậu. Còn cậu đang phủ định nó.
Anh đang rất hạnh phúc. Còn cậu thì đang hỗn loạn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Mẹ ơi... đuôi mẹ... chảy máu rồi..." Nhân ngư băng lam đau đớn nhìn vũng máu loang rộng trên mặt nước, nén tiếng thút thít. Người mẹ cố gắng nở một nụ cười, an ủi đứa con trai nhỏ. "Tetsuya, nhìn mẹ này, mẹ không sao hết đâu con." "Nhưng mà..."

Trong hang động tĩnh lặng và tối tăm nằm sâu dưới đáy biển, hai mẹ con họ như đang trốn tránh thứ đáng sợ nào đó, thứ đã làm đuôi của mỹ nhân ngư bị thương. Bỗng có tiếng sục sạo đang tiến đến gần làm cậu sợ hãi, nép sát vào mẹ mình. Người phụ nữ thấy không ổn, bèn dắt theo cậu, bơi sâu vào trong hang, mong tìm được cửa sau.

Bà bơi theo sau tiểu nhân ngư với cái đuôi bị thương, dù rất đau, nhưng khi cậu con trai quay đầu lại nhìn với ánh mắt lo lắng, bà vẫn nở một nụ cười dịu dàng trấn an cậu. Tiếng hỗn loạn kia đang ở rất gần rồi, có vẻ là đã tìm ra vết máu của bà.

Nhưng cái hang đó không có lối ra thứ hai. Cậu bé nép sát vào người mẹ mình, run rẩy. Bà liên tục vỗ về cậu, nhưng trong thâm tâm cũng đang rất lo lắng. Tiếng động ngày càng gần, còn có cả những luồng ánh sáng thẳng tắp. Trong hang đã sáng hơn, tiểu nhân ngư có thể nhìn thấy những kẻ đang truy lùng họ. Trông chúng như họ, nhưng lại có một màu da đen gớm ghiếc, và chúng không chỉ có một, mà là hai cái đuôi chuyển động theo hướng ngược nhau.

Đột nhiên, bà buông con trai mình, đẩy cậu vào một hốc tối. "Tetsuya, con ở yên đây và nhắm mắt lại. Dù có bất cứ chuyện gì cũng không được ra đâu nhé." "Nhưng còn mẹ ?..." "Tetsuya, con hứa đi." "Nhưng còn..." Lời nói chưa thoát ra đã bị ánh mắt cầu xin của mẹ ngăn lại, cậu đành gật đầu. "Con hứa..."

Mỹ nhân ngư mỉm cười, hôn lên trán đứa con nhỏ, một nụ hôn tạm biệt. Rồi bà bơi vụt đi, kéo theo những tiếng sục sạo, và thứ ánh sáng đó. Hang động trở lại tối đen như nó vốn như vậy.

Nhân ngư băng lam đã khóc, suốt nhiều ngày liền. Mẹ cậu đã không trở về nữa. Những kẻ đó đã bắt mẹ đi mất rồi.
Cậu đã cố gắng đi tìm sự trợ giúp, nhưng cuối cùng, lại tận mắt chứng kiến mẹ bị bọn chúng kéo lên một con tàu lớn, biến mất sau lớp bọt trắng xóa trên mặt biển.

Cậu không biết con tàu đến từ đâu hay đã đi về hướng nào. Cậu không biết bọn chúng bắt mẹ cậu với mục đích gì, hay sẽ có chuyện gì xảy ra với mẹ. Cậu không biết gì hết. Điều cuối cùng mà cậu biết được, là một cái tên. Tên của người chủ con thuyền: Akashi.

Cậu nhớ mẹ. Nhớ nụ cười dịu dàng của bà. Nhớ giọng nói trong trẻo. Nhớ những cái ôm ấm áp. Nhớ những nụ hôn ngọt ngào. Nhớ cảm giác hạnh phúc khi được bà xoa đầu, được bà chở che.

Nhưng từ ngày đó, nhân ngư băng lam không phải chỉ mất đi người mẹ. Từ ngày đó, không còn ánh mắt yêu thương của cha, mà chỉ có sự tức giận và đau đớn. "Con xin lỗi..." Hạnh phúc của tiểu nhân ngư đã không còn nữa.

...rốt cuộc, Thiên Đường không phải là vĩnh viễn...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Sao hôm nay lâu lên vậy ?
- Tôi không có rảnh rỗi như anh đâu. - Kuroko khẽ thở dài. - Ông ấy nghi ngờ rồi.
- Cha cậu ? Quan hệ của hai người có vẻ không tốt nhỉ ?
Nhân ngư băng lam khẽ nhún vai, nhìn xa xăm ra ngoài khơi.
- Chuyện xảy ra cũng lâu rồi... - Cậu khẽ thở dài. - Có thể tôi sẽ bị cấm túc khoảng một hai tuần gì đấy.

- Tôi sẽ đợi cậu.
Akashi cười, cái nụ cười luôn làm tim cậu trật nhịp khi nhìn thấy nó. Cậu khẽ đỏ mặt, quay đầu nhìn sang hướng khác.
- Vậy nếu tôi không lên đây nữa ? Nếu đây là lần cuối chúng ta gặp nhau ?
- Nếu là như vậy... - Chàng trai tóc đỏ hướng mặt lên trời vẻ nghĩ ngợi, rồi đột ngột ghé sát vào cậu khiến cậu thoáng giật mình. - Tôi sẽ xuống đó tìm, đến khi nào tìm thấy cậu mới thôi.

Kuroko mở to mắt. Sắc đỏ lan dần trên gương mặt thanh tú. Vẻ bối rối của nhân ngư băng lam lúc này càng khiến Akashi thêm thích thú. Anh nhìn sâu vào đôi mắt đại dương đang phản chiếu hình bóng mình, rồi chuyển ánh mắt xuống đôi môi anh đào lúc này đang hé mở vì kinh ngạc. Và rồi trong anh xuất hiện mong muốn được nếm thử mùi vị của đôi môi xinh đẹp kia.

Cậu cố lấy lại bình tĩnh, hai cánh tay đưa ra đằng trước trong vô thức, để làm tăng khoảng cách giữa hai người. Nhưng hình như là tăng hơi nhiều...
Chỉ đến khi cảm thấy nước bắn lên người, cậu mới như hoàn hồn mà nhận ra việc mình vừa làm.

- Akashi-kun ?
Cậu hoảng hốt nhìn xuống mặt nước sóng sánh, nơi cậu vừa "đẩy" anh ngã xuống.
- Akashi-kun ?
Mặt nước đã phẳng lặng như lúc đầu, nhưng chàng trai tóc đỏ vẫn chưa xuất hiện. Cậu bắt đầu lo lắng.
- Đừng nói là anh ấy không biết bơi... ?!?!

Chưa kịp suy nghĩ gì thêm thì cậu đã bị kéo xuống nước. Mất một lúc cậu mới có thể lấy lại bình tĩnh mà nhận ra sự trả thù đầy trẻ con vừa rồi. Vậy mà cái con người đã khiến cậu lo lắng kia lại có thể đứng cười được.
- Trả thù đấy nhé, coi như hòa rồi.

Đôi má hồng hơi phồng lên, một hình ảnh rất dễ thương lọt vào mắt Akashi, làm anh khá thỏa mãn. Chàng trai tóc đỏ không hề để ý rằng khuôn mặt đó đang dần nổi đầy hắc tuyến, cũng như sự xuất hiện bất thường của con sóng lớn sau lưng mình.
- Xin lỗi nhé. Tôi thích thắng hơn hòa.
Giờ thì đến lượt cậu cười, nhìn bộ dạng sũng nước và mất thăng bằng sau khi bị sóng "đập" của anh mà cười lớn.

Phải nói là anh khá là ngạc nhiên với cậu hiện tại. Anh đã không nghĩ rằng một người thường ngày điềm đạm, tĩnh lặng như mặt nước lại có thể cười sảng khoái như vậy. Nhìn thấy cảnh tượng này mà để bị ướt cũng đáng đấy chứ ?

Khi Akashi nhận thức được việc làm tiếp theo thì tay anh đã ở trên má cậu rồi. Hành động của anh cũng đã chặn lại tràng cười của cậu. Chàng trai tóc đỏ không nhanh không chậm mà vuốt ve gò má nhỏ nhắn hồng hào, cảm nhận rõ ràng thân nhiệt mát lạnh của những sinh vật sinh ra từ đại dương.

Họ như chìm đắm vào không gian chỉ có hai người. Xung quanh yên tĩnh, những tia nắng cuối cùng cũng đã rời đi, để lại những ánh sao đêm lấp lánh trên bầu trời, và trên mặt biển tĩnh lặng.

Hai người cứ thế nhìn sâu vào mắt đối phương, như muốn thân ảnh của bản thân lấp trọn con ngươi của người kia.
Akashi vòng tay qua hông Kuroko, kéo sát cậu vào người mình. Nhân ngư băng lam vẫn là có chút phản kháng, nhưng cũng không thể ngăn bản thân bị mê hoặc bởi đôi mắt ruby quyến rũ kia.

Hai cơ thể áp sát. Thân nhiệt đối lập làm cậu khẽ run rẩy. Có thể cũng là do có chút sợ hãi. Cậu mở miệng muốn nói điều gì đó, nhưng lời nói lại không thể thốt ra, không một lời nào. Dường như cậu đang tự mâu thuẫn, vừa muốn thoát khỏi tình huống này, lại vừa muốn nó tiếp diễn.

Hai đôi môi va chạm. Thật chậm rãi và nhẹ nhàng, tận hưởng trọn vị ngọt ngào của đôi môi kia, và luồng điện chạy dọc cơ thể, làm tê liệt mọi thớ cơ và các dây thần kinh vận động.

"Mình yêu anh ta rồi sao ?..."
Kuroko mơ màng nhìn khuôn mặt điển trai ngay trước mắt, rồi đột ngột đẩy cơ thể đang áp sát mình ra. Khuôn mặt hiện tại hình như mới cảm nhận được dư vị của nụ hôn vừa rồi, dần dần đỏ lên. Cậu tránh ánh mắt của anh, lặn sâu xuống biển rồi bơi đi mất.

Chàng trai tóc đỏ đứng lặng, chạm nhẹ tay lên môi như muốn giữ lại chút gì sót lại của đôi môi mềm mại kia. Rồi anh mỉm cười, nhìn theo hướng nhân ngư băng lam thường rời đi.
"Trái tim tôi có lẽ đã thuộc về em rồi..."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Cha làm gì ở trong căn phòng đó vậy ?"
Cậu bé tóc đó khó chịu nhìn cha mình khuất sau cánh cửa gỗ to nặng của phòng làm việc. Cậu vừa trở về sau khi đi thăm mộ mẹ mình, một lần nữa, không có cha cậu.

Kể từ chuyến đi biển đó. Chuyến đi với mục đích làm nguôi ngoai nỗi đau buồn sau cái chết của mẹ cậu, tưởng như hoàn thành, nhưng lại không. Có điều gì đó đã làm cha cậu thay đổi, một thứ được cha cất giấu trong căn phòng kia, một thứ mà cậu không bao giờ được phép nhìn thấy.

Nhưng mà, chẳng ai ngăn được cậu cả. Cậu đã mất đi người mẹ hiền từ và xinh đẹp, và còn mất đi sự quan tâm của cha. Còn điều gì khiến cậu đau lòng hơn không chứ ?

... rốt cuộc, Thiên Đường không phải vĩnh viễn...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Những ngày sau đó, Kuroko không hề xuất hiện. Akashi có thể đoán trước được chuyện này, nhưng anh vẫn đợi ở chỗ đó. Hằng ngày anh vẫn ra bờ đá quen thuộc, thổi chiếc vỏ ốc, và ngồi đợi cậu xuất hiện.

Tất nhiên chàng trai tóc đỏ không phải là một kẻ si tình mù quáng trong tình yêu, ngồi ngoài biển từ sáng đến tối mịt, bỏ ăn bỏ uống mà nhìn ra biển. Anh chỉ ra đó, lặng im đợi cậu, có ngày sẽ giết thời gian bằng một quyển sách, hoặc sẽ lấy laptop ra làm việc. Dù cho vắng mặt ở công ty, công việc và trọng trách của anh vẫn không có gì thay đổi.

Ngắm nhìn ánh hoàng hôn từ từ chìm xuống biển, Akashi đóng sách. Biểu cảm vẫn như thường lệ, nhưng trong lòng thì đang dậy sóng. Hôm nay biển vẫn vậy, cũng tiếng sóng ồn ào, và mặt biển lấp lánh. Hôm nay gió vẫn vậy, dịu nhẹ và tinh nghịch, mang vào bờ vị mặn của biển. Hoàng hôn vẫn vậy, từ khi xuất hiện đến lúc kết thúc, tuyệt mĩ. Và hôm nay, vẫn không có cậu.

Nhìn lại mặt biển một lần, anh cất bước về nhà. Môi anh lại nở một nụ cười, không biết là lần thứ mấy. Một nụ cười thương hại, thương hại chính bản thân mình. Không ngờ một người trước giờ luôn nhất nhất nắm trong tay được thứ mình muốn như anh, lại có ngày phải bất lực thế này.

- Này Kuroko Tetsuya, em còn định trốn đến bao giờ ? Muốn tôi xuống dưới đó bắt em lên đây mới được sao ?
Hướng ra biển mà nói, dù thanh âm có lớn, thì cũng bị sóng nuốt trôi mất. Dù gì anh cũng không mong cậu nghe được.

Nhưng mà, người tính đâu bằng trời tính. Ngay khi Akashi vừa rời khỏi, mặt biển chỗ ấy cũng dao động. Thấp thoáng một chiếc đuôi cá xanh lam, khẽ nhô lên mặt nước như đón lấy chút ánh trăng, rồi lại mất hút dưới lòng đại dương.

Một tháng rồi chưa được ngắm nhìn em, ngắm nhìn nụ cười xinh đẹp tựa thiên thần.
Một tháng rồi chưa được chạm vào em, cảm nhận thân nhiệt mát lạnh, mùi hương quen thuộc kia.
Một tháng rồi chưa được yêu thương em, ôm em, hôn em.
Tôi như phát điên lên vậy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cậu bé tóc đỏ tần ngần trước mỹ nhân ngư xinh đẹp trong bể kính trong phòng cha cậu. Một sinh vật thật xinh đẹp, giống như mẹ cậu đã từng tin tưởng. Nhưng mà, càng xinh đẹp, thì càng nguy hiểm, mọi loài sinh vật đều như vậy.

Nhân ngư thấy động liền tỉnh dậy khỏi giấc ngủ chập chờn, bà đoán cậu bé kia hẳn là con trai người đàn ông đó. Ánh mắt cậu ấy ánh lên tia tức giận, làm bà chỉ có thể trách chính mình.

"Vậy ra bà là người đã làm cha tôi thành như vậy sao ?" Cậu bé tóc đỏ đi gần tới chiếc bể lớn, cất giọng lạnh lùng. Mỹ nhân ngư không đáp lại câu hỏi, chỉ nhẹ chạm tay vào thành bể, trong khi tay còn lại vẫn giữ chặt mặt dây chuyền trên cổ, không khi nào rời, dù đã hai năm.

"Con trai của tôi, chắc cũng đã lớn bằng cậu rồi..." Cậu bé nhíu mày khó chịu trước câu nói chẳng ăn nhập gì với điều cậu muốn biết. Nhưng dòng lệ chảy ra từ đôi mắt sapphie lấp lánh kia làm cậu thấy sự đau thương. Bà ôm lấy mặt dây chuyền bằng cả hai tay, nói giọng yếu ớt. "Đáng tiếc là, tôi không thể nhìn thấy nó trưởng thành..."

Mẹ từng nói, nhân ngư là sinh vật rất kiên cường, dù trong hoàn cảnh bi thảm như thế nào cũng sẽ không nhỏ một giọt nước mắt. Nhưng, người phụ nữ đó hiện giờ, có lẽ đã rơi vào kết cục còn hơn cái gọi là bi thảm rồi. Chẳng có nỗi đau nào lớn hơn việc bị chia cắt với con mình cả.

"Seijuurou, con đang làm gì ở đây ?"
Cậu bé quay người lại, đối diện với sự giận giữ cửa cha mình, không chút sợ hãi. Cậu không đáp, chỉ hướng về phía cửa bước tới. "Dùng nỗi đau của mình làm người khác đau khổ, đúng là tàn nhẫn."

Người đàn ông nhìn theo con trai mình khuất bóng sau lối rẽ hành lang, rồi chuyển tầm mắt về mỹ nhân ngư trong bể kính. Bà đã nằm xuống, nhắm mắt, trên khóe mắt lệ vẫn vương lại, khiến ông có chút bất ngờ. Từ khi được đưa về đây, người phụ nữ đó chưa bao giờ cất tiếng, thể hiện bất kì cảm xúc gì, hay thậm chí là bơi quanh cái bể lớn. Bà chỉ ở yên một chỗ, ngắm nhìn sợi dây chuyền trên cổ. Con trai ông đã làm gì khiến những giọt lêh kia không kìm nén được mà chảy ra ?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm nay, như thường lệ Akashi lại ra biển. Nhưng lần này anh không mang bất kì thứ gì để giết thời gian trong lúc chờ đợi cả, chỉ cầm theo cái vỏ ốc, thổi lên rồi ngồi yên nhìn ra biển. Phải chăng anh biết hôm nay cậu sẽ xuất hiện ? Hay anh không còn tâm trạng để làm bất kì việc gì nữa ?

Thoáng thấy chiếc đuôi lấp lánh ánh xanh quen thuộc xuất hiện ngoài xa, chàng trai tóc đỏ nở nụ cười nhẹ. Nhìn thì như không có gì, nhưng anh vẫn có chút ngạc nhiên.
Kuroko tĩnh lặng bơi vào bờ, ngồi tại chỗ cũ, mắt vẫn không nhìn người kia, chỉ nhẹ cất tiếng.
- Chào buổi sáng, Akashi-kun.

Vừa dứt lời, cậu đột ngột cảm nhận được lực ôm mạnh mẽ từ phía sau, khiến cậu có chút giật mình. Anh vòng tay qua eo cậu, siết nhẹ, mặc cho cậu dãy dụa. Mặt vùi vào mái tóc sũng nước, hít hà mùi hương của đại dương.
- Tôi thực sự rất nhớ em.
Nhân ngư băng lam ngừng làm loạn, ngồi yên trong vòng tay ấm áp của anh.

Hai người cứ như thế một lúc lâu, cho đến khi cậu cất tiếng, thanh âm vẫn như trước.
- Nếu cha nhìn thấy chúng ta, ông sẽ giết chết anh mất.
- Vì anh là con người sao ?
- Có thể... - Cậu khẽ thở dài, lý nhí như nói với chính mình. - Con người là sinh vật đáng sợ.

- Em sợ anh sao ? - Anh ôm chặt cậu hơn, như sợ sẽ vuột mất.
- Không phải... - Cậu xoay người, tựa đầu vào bờ ngực vững chãi, nhắm mắt, lắng tai nghe nhịp tim đập bình ổn. - Nhưng...
Lời nói lập tức bị chặn lại khi cậu nhìn thấy thứ trên tay anh. Một sợi dây chuyền bằng vàng, và mặt dây chuyền là một thứ đã từng chỉ thuộc về kí ức.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Thứ này, cậu có thể nhận lấy nó không ? Tôi sẽ rất cảm kích." Mỹ nhân ngư yếu ớt nằm yên ở đáy bể, nhìn cậu bé tóc đỏ bằng ánh mắt thiết tha, làm cậu ngạc nhiên. "Thứ đó chẳng phải rất quan trọng với bà sao ? Sao lại đưa cho tôi ?"

Người phụ nữ mỉm cười, nụ cười vẫn xinh đẹp như vậy. Bà liếc nhìn chiếc đuôi của mình, và cậu nhìn theo ánh mắt của bà. Chiếc đuôi đang dần hoại tử.
"Tuổi thọ của nhân ngư gấp mấy lần của con người. Nhưng dù cho cha cậu có chết đi, tôi cũng không thể gặp lại được gia đình của mình nữa rồi." Thay cho nước mắt, nụ cười vẫn luôn ở trên môi bà, nụ cười đau đớn và tuyệt vọng.

"Tôi muốn cậu giữ nó, không phải vì muốn cậu tìm gia đình tôi và gửi thứ này cho họ. Chỉ cần cậu giữ nó thôi. Tôi biết cậu sẽ trân trọng nó." Mỹ nhân ngư vươn tay ra ngoài thành bể, thả sợi dây chuyền xuống. Đúng như bà đoán, cậu đã chụp nó lại.

"Bà rất giống mẹ tôi." Người phụ nữ ngạc nhiên nhìn cậu. Trái với vẻ trưởng thành thường ngày, cậu giờ đây chỉ trông như những đứa trẻ bình thường, rất cần sự bao bọc và chở che. "Ngoại hình thì hoàn toàn khác, nhưng nụ cười và giọng nói của bà lộng lẫy như bà ấy vậy."

Mỹ nhân ngư chạm tay lên thành bể, như muốn chạm vào mái tóc đỏ rực kia, ôm lấy cậu, vỗ về cậu như vẫn thường làm với con trai mình. Cậu thì thầm như nói với chính mình. "Mẹ từng nói, sinh vật càng xinh đẹp sẽ càng nguy hiểm..." Chạm tay vào thành bể, như muốn san sẻ nỗi đau với mỹ nhân ngư. Trước giờ ngoài mẹ mình, cậu chưa bao giờ đau lòng trước bất kì ai.

"... Nhưng không phải lúc nào cũng gây nguy hiểm cho người khác, mà còn có thể đẩy chính mình vào bi kịch." Nhân ngư nghe cậu nói, mỉm cười chua xót, lệ lại rơi, mặn đắng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Cho đến cuối đời, bà vẫn nghĩ tới em.
Kuroko ngồi trong lòng Akashi, ôm lấy sợi dây chuyền của mẹ, từng giọt lệ chảy ra từ khóe mắt, chậm rãi và tĩnh lặng.

Anh ôm lấy nhân ngư băng lam, lặng im mặc cậu khóc, rồi tháo chiếc nhẫn trên tay mình, đeo vào cho cậu, đặt lên đó một nụ hôn.
- Em sẽ nhận nó chứ ? Anh đã hứa với mẹ sẽ tặng nó cho người anh thật lòng yêu.

Cậu không đáp lại câu hỏi, chỉ lặng lẽ đeo sợi dây chuyền lên cổ chàng trai tóc đỏ, rồi ôm lấy anh, đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ.
- Em yêu anh.
Hai người cứ thế ngồi cạnh nhau cho đến khi mặt trời khuất dạng, mà không hề để ý đến bóng người gần đó, tần ngần một lúc rồi lặn xuống đáy đại dương.

_______________________________________

[To be continue]

Định là viết oneshot nhưng cuối cùng lại phải tách thành twoshot rồi, mà ending sẽ hơi lâu đây...

Hẹn gặp m.n phần sau

Love,

Yuki


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro