Bầu trời của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Truyện lấy cảm hứng từ "con đường tơ lụa" của ngôi trường Yuki đang theo học.

Mn đọc vui.

_________________________________________________________________

Akashi đứng tựa người vào hành lang tầng ba, nhìn xuống "con đường tơ lụa" nổi tiếng của ngôi trường hắn đang theo học. "Con đường tơ lụa" là cái tên hoa mĩ nhưng lại thân thương mà bao thế hệ sinh viên ở đây đặt cho một dãy hành lang nhỏ, tọa lạc khiêm tốn tại một góc sân trường, nhưng lại luôn đông đúc sinh viên tụ tập. Hành lang này là nơi đặt bàn truyền thông, bán vé cho các cuộc thi, chương trình sắp diễn ra do các câu lạc bộ, đội, nhóm trong trường tổ chức, nơi luôn rực rỡ bởi màu sắc của những tấm poster và standee, nơi tổ chức những mini game vui nhộn với những món lưu niệm đáng yêu. Nhưng cho dù có bao nhiêu mái đầu chen chúc trên hành lang, ánh mắt của Akashi vẫn chỉ hướng đến một thân ảnh mờ nhạt, ngồi lặng lẽ sau bàn truyền thông của câu lạc bộ tình nguyện. Chàng sinh viên đó mang sắc xanh dịu nhẹ, như bầu trời mùa thu dịu dàng trong vắt, như chính anh, lặng im một chỗ, làm công việc ghi chép thông thường, khi rảnh rỗi lại một mình nghịch điện thoại. Không mấy ai có thể nhận ra chàng sinh viên đó, ngay cả những thành viên trong câu lạc bộ tình nguyện đôi khi còn quên mất sự tồn tại của anh. Nhưng đối với Akashi, chàng trai đó luôn toát lên sự cuốn hút bí ẩn.

Chàng sinh viên tóc đỏ đã vào học được 3 tháng, nhưng hắn vẫn chưa quyết định tham gia câu lạc bộ nào cả. Không phải vì không có câu lạc bộ nào phù hợp. Đây là trường đại học giáo dục về kinh doanh thương mại có tiếng tại Nhật Bản, đa số những câu lạc bộ trong trường đều giúp ích cho công việc của hắn sau này, làm người đứng đầu tập đoàn kinh tế nhất nhì trong nước. Cũng không phải hắn không hứng thú với việc sinh hoạt đội, nhóm. Hắn không khó gần đến thế, mà đi hỏi mọi người thì ai cũng công nhận Akashi là một người rất hòa đồng và thân thiện mặc cho xuất thân hơn người. Chỉ là, hắn bật cười mà thừa nhận, có lẽ thời gian sinh hoạt câu lạc bộ sẽ khiến cho thời gian hắn dành cho công việc yêu thích của mình rút ngắn lại, công việc mà 3 tháng nay hắn vẫn thực hiện như một thói quen khó bỏ. Nhưng mà, gần đây chàng trai tóc đỏ có ý định nộp đơn tham gia câu lạc bộ. Hắn muốn thay đổi cách thức làm công việc yêu thích đó.

Akashi Seijuurou, quả xứng đáng với trí thông minh được ca ngợi của mình, lựa chọn một thời điểm cực kì thích hợp. Hôm đó là một ngày mưa, sinh viên uể oải nằm lười trong lớp, "con đường tơ lụa" cũng vắng hơn thường ngày, chỉ có vài ba sinh viên làm nhiệm vụ trực bàn truyền thông. Chàng sinh viên kia vẫn lặng lẽ ngồi đó, chăm chú nghịch điện thoại, tấm thẻ sinh viên nhẹ đung đưa trước ngực, ghi tên Kuroko Tetsuya.

- Liệu tôi có thể tham gia câu lạc bộ tình nguyện không?

Hắn nở nụ cười lịch thiệp đã đánh cắp biết bao trái tim nữ sinh, đưa cho anh tờ đơn đăng kí tham gia câu lạc bộ. Hình như đây là lần đầu tiên hắn quan sát anh với khoảng cách gần như vậy, tất nhiên là không nói đến tấm hình thẻ trong danh sách sinh viên của trường. Và đúng như Akashi đã nghĩ, nhìn gần thế này tốt hơn nhiều. Mái tóc màu trời mềm mượt khẽ lay động trong gió, ôm nhẹ lấy khuôn mặt thanh tú ưa nhìn, giống như bầu trời ôm ấp lấy mây trắng, phải, làn da anh giống mây, mềm và mịn. Hàng lông mi dài rợp duyên dáng, kín đáo che đi ánh nhìn từ đôi ngươi trong veo sâu thẳm, kín đáo ẩn giấu khát khao to lớn.

- Tất nhiên rồi Akashi-san. Câu lạc bộ tình nguyện luôn chào đón tất cả mọi người.

Kuroko đón lấy tờ đơn, cẩn thận đặt vào túi đựng hồ sơ, mắt khẽ liếc nhìn chàng sinh viên tóc đỏ. Không phải anh quan tâm đâu, nhưng sự kì lạ hiện lên rõ ràng mà. Tại sao Akashi Seijuurou lại tham gia câu lạc bộ tình nguyện? Tại sao hắn lại chọn một ngày mưa khi chỉ có anh trực bàn? Và tại sao ngay cả anh cũng bị cuốn hút vào nụ cười của hắn? Trừ câu cuối ra thì chàng sinh viên thiên thanh có thể hỏi lên, nhưng anh lại quyết định không hỏi. Không phải vì anh không dám (như hầu hết tất cả mọi người), mà chỉ là anh thấy không cần thiết.

- Akashi.

- Huh?

- Akashi là được rồi. Chúng ta cùng tuổi mà. Rất vui được làm quen, Kuroko.

- Rất vui được làm quen, Akashi-kun.

Cái bắt tay làm quen đánh dấu sự khởi đầu mối quan hệ của hai người, tưởng như chỉ là cái bắt tay xã giao bình thường, vì không ai biết đối phương cũng có cảm giác giống mình khi đó. Từ xúc cảm hai lòng bàn tay truyền đến, một dòng điện chạy dọc sống lưng thẳng lên não bộ, kích thích cơ tim hoạt động hết công suất.

Vậy là, Akashi tham gia vào câu lạc bộ tình nguyện, từ chối lời mời từ Ban điều hành mà đầu quân vào Ban truyền thông. Lý do thì rõ ràng rồi, cự ly gần vẫn tốt hơn. Còn đối với anh, từ khi bên cạnh xuất hiện hắn, màu sắc cuộc sống cũng đổi khác, rực rỡ hơn, đa sắc hơn. Bàn truyền thông của câu lạc bộ tình nguyện còn đông đúc hơn trước, và không khi nào vắng bóng những nữ sinh, thật ồn ào, nhưng cũng không hẳn là phiền phức, Kuroko là người rất dễ thích nghi với hoàn cảnh. Nhưng vẫn có những hôm "con đường tơ lụa" lại vắng lặng nghe mưa rơi, hai người sẽ ngồi hàn thuyên về việc học tập, về hoạt động và những kế hoạch của câu lạc bộ, và cả những sở thích chung được phát hiện qua những cuộc nói chuyện tranh thủ trước khi (lại) chào đón một tốp nữ sinh tụ tập trước bàn truyền thông. Hai người có nhiều điểm tương đồng đến không ngờ. Cả hai đều rất thích sách, nhất là những quyển triết lý sâu sắc mà không phải sinh viên nào cũng có thể nuốt trôi. Cả hai đều tham gia câu lạc bộ bóng rổ ở trường trung học, và tình yêu bóng rổ đều được khai mở từ thơ ấu. Cả hai đều thích không gian yên tĩnh hơn những nơi sôi động náo nhiệt, những nơi làm họ thấy yên bình và thanh tĩnh, để có thể thả mình vào những suy nghĩ sâu lắng, tự do tung mình vào những ước mơ lớn lao. Và cả hai đều thích làm công việc tình nguyện này, chia sẻ niềm vui, xoa dịu nỗi đau với những người khác, chính là việc làm khiến họ thấy hạnh phúc.

Dần dần, nơi gặp nhau và nói chuyện không còn là bàn truyền thông ở "con đường tơ lụa". Có những khi, Akashi sẽ bất chấp mà kéo Kuroko đến phòng tự học hay thư viện, mặc cho hôm đó hắn có tiết trên lớp. Hành động bồng bột nhỉ, nhưng Akashi Seijuurou không phải kiểu người nông cạn, hắn biết điều gì cần thiết và không cần thiết, quan trọng và không quan trọng, thích hợp và không thích hợp.

- Tớ yêu công việc tình nguyện. – Kuroko nói thế khi khẽ nheo mắt bởi ánh mặt trời chói chang, nhưng vẫn không dời tầm nhìn, như thể anh đang nhìn thứ gì đó thật đẹp đẽ. - Tớ muốn khai mở lòng tốt của tất cả mọi người, nghe thật lớn lao nhỉ. Nhưng tớ có tham vọng như vậy đấy.

Hắn cực kì thích nụ cười của chàng sinh viên thiên thanh, nụ cười mà hiếm hoi lắm mới xuất hiện, và người có thể nhìn thấy nó thì nên cảm thấy mình thật may mắn. Vì sao ư, vì hắn cảm thấy như vậy. Hắn yêu nụ cười đó, giống như một báu vật cần nâng niu và trân trọng, hắn cũng muốn nuông chiều và âu yếm anh biết bao. Chàng sinh viên tóc đỏ nghĩ ngợi, có lẽ mình si tình thật rồi. Người ta nói, cúp học một lần, chơi đêm một lần, yêu một lần, chia tay một lần, thì đời sinh viên mới hoàn thiện. Ba cái đầu hắn không ngại thử đâu, nhưng mà nếu người ở cạnh hắn là chàng sinh viên thiên thanh, hắn sẽ không bao giờ buông tay nữa.

Mà, cũng không cần vội vàng nhỉ, đời sinh viên 4 năm, hiện tại cứ thế này là được rồi. Ở cạnh nhau thế này, tâm sự với nhau thế này, sinh hoạt câu lạc bộ chung thế này, hiện giờ như thế là đủ. Bầu trời kia rộng lớn, lòng người cũng rộng lớn. Hắn sẽ kiên nhẫn tích giữ tình cảm, khi nó đã đủ rộng lớn, đủ trưởng thành, hắn sẽ đến cạnh anh. Con người thiên thanh đó mang khát vọng lớn lao lắm, nếu mà được chắp thêm đôi cánh, anh sẽ ruồng rẫy mặt đất mà tung mình vào vòm trời tự do. Akashi không muốn ngăn cản khát khao đó, không cần giữ anh lại, hắn sẽ chắp cho anh đôi cánh, hắn sẽ bay cùng anh, đến bất cứ đâu anh muốn, bất cứ đâu tình yêu này có thể tồn tại.

Hôm nay trời lại mưa, nhưng đối với hắn, bầu trời luôn mang sắc xanh trong. Bởi vì, Kuroko là bầu trời của Akashi.

_________________________________________________________________________

[Bonus]

Akashi xem Kuroko là bầu trời, vậy còn Kuroko thì sao?

Rất lâu sau, anh mới tiết lộ điều này. Bầu trời không tự tạo nên ánh sáng của nó, bầu trời chẳng thể quang đãng nếu bị phủ mây, bầu trời hóa đen đặc khi ngày buông. Vì sao ư, lúc đó bầu trời buồn bã khi không có mặt trời đấy. Tỏa sáng, rực nóng, ấm áp, chói chang, quả là hợp với Akashi nhỉ. Chàng trai thiên thanh ngay từ đầu đã bị cuốn hút, và nuôi khát vọng được giương cao đôi cánh, để có thể chạm đến ánh sáng rực rỡ chói mắt đó, chạm đến sức nóng xa vời đầy quyến rũ đó. Chạm đến mặt trời, một ước muốn hão huyền đúng không. Nhưng Kuroko là thế đó, ương bướng, quyết tâm, khát vọng. Và sau tất cả, sau những mưa giông và bão tố, sau những màn đêm giăng kín, bầu trời và mặt trời lại về bên cạnh nhau.
__________________________________________________________________

[Hết]

Hẹn mn phần sau

Love,

Yuki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro