419

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chúc mừng sinh nhật, Kuroko Tetsuya, bầu trời bình yên của tôi. Lại thêm một năm được yêu thương Tetsuya, đối với Yuki đó là một hạnh phúc.

Warning: Từ ý kiến của mọi người, Yuki đưa ra những cảnh báo sau:

- Kuroko rất là OOC theo như hình tượng mà trước giờ mọi người tưởng tượng.

- Akashi không phải xử nam. (Mấy nàng thật ác độc khi muốn anh nghĩ mình bị yếu sinh lý (TTvTT))

_______________________________________________

From one night ...

Kuroko Tetsuya dựa lưng vào quầy bar, một tay chống trên mặt quầy, một tay lắc lắc ly rượu trái cây, mắt khép hờ, chân đung đưa nhẹ nhàng theo tiếng nhạc chát chúa quen thuộc của nơi này. Chàng trai tóc lam liếc nhìn quanh với dáng vẻ hờ hững. Cảnh tượng quen thuộc, có vài ánh mắt thèm khát dán chặt vào người cậu, như muốn lột trần cậu, nhưng Kuroko chẳng mảy may để tâm. Cậu đã có con mồi của riêng mình.

Đôi mắt băng lam ánh lên vài tia phấn khích khi liếc nhìn lên tầng hai, một nơi khuất và thiếu sáng, không mấy ai để ý đến, bởi đa số những người vào đây chỉ để đốt tiền vào những ly rượu đắt đỏ, hay nhảy điên cuồng theo nhạc. Nhưng với Kuroko, người ngồi ở nơi đó vẫn luôn thật nổi bật, với mái tóc đỏ hoàng gia và đôi mắt dị sắc, sắc bén và sặc mùi nguy hiểm như một con thú hoang đang săn mồi.

Cậu đã thấy người đó vài lần trên TV. Là một người có ảnh hưởng rất lớn tới tình hình đất nước, chi phối hơn 80% nền kinh tế, mối quan hệ đủ rộng để tác động vào chính trị, một người rất quyền lực. Người đó là Akashi Seijuurou, một yếu nhân quan trọng của Nhật Bản, mặc dù tuổi đời còn khá trẻ, 37.

Mà, nếu nói ra thì Kuroko chưa đủ 18 tuổi, chưa đủ tuổi để đi bar. Làm sao cậu vào được đây sao? Đôi khi là lén bảo vệ, sự hiện diện mờ nhạt bẩm sinh rất hữu ích cho việc này. Đôi khi là đánh lạc hướng họ khỏi việc kiểm tra chứng minh thư của cậu, bằng vài câu nói đáng yêu và cử chỉ quyến rũ, chưa có ai thành công từ chối cậu cả.

Vì sao ấy à ? Phải nói là Kuroko đẹp, một nét đẹp nữ tính, mặc dù cậu là con trai. Làn da trắng hồng không tì vết dù rằng có vô tư giăng nắng, đôi mắt to tròn sâu thẳm như chứa đựng cả bầu trời trong đó, hàng lông mi dài rợp, chiếc mũi thanh tú, đôi môi màu anh đào chớm nở, dáng người nhỏ nhắn. Với những điều đó thì nói cậu là một cô gái cá tính mạnh cũng không ai nghi ngờ đâu.

Về việc này, cậu cũng đã từng ghét cay ghét đắng nó. Hồi nhỏ đi học thì thường bị bạn bè trêu chọc, lớn lên thì việc đụng chạm cũng trở nên khiếm nhã hơn. Nhưng cậu luôn có cách bảo vệ mình, và nó rất hiệu nghiệm. Bằng chứng là cậu đã đến bar này được vài tuần, nhưng vẫn chưa bị "làm thịt", mặc dù trông cậu rất "ngon lành" với làn da phớt hồng vì hơi men. Dần dần cậu còn lấy nó làm lợi thế và vũ khí của mình.

Mục đích cậu đến đây ư ? Kuroko chưa từng hứng thú với việc học hành, và cậu không muốn đâm đầu vào những thứ thừa thãi khi chưa tìm ra mục tiêu của bản thân. Nhưng cậu vẫn bị kìm kẹp trong dòng chảy của thời gian, sự kì vọng của cha mẹ, áp lực từ thành tích... Rất mệt mỏi, và cậu tìm ra nơi này, khá phù hợp với việc giải tỏa căng thẳng.

Một mục đích khác, có thể là tìm kiếm tình một đêm, mặc dù cậu chưa từng kết thúc buổi tối nào với một người khác. Cậu không phải trai ngoan, nhưng cũng không phải một kẻ dễ dãi đến mức lên giường với bất kì người nào vừa mắt. Mà cũng phải nói, ngoài "con mồi" mà cậu mới tia được gần đây thì chưa có ai vừa mắt cậu cả. Nói trắng ra, Kuroko vẫn là xử nam. Nhưng đêm nay, cậu sẽ đi săn mồi, một con mồi to lớn ngon lành cho một dịp đặc biệt.

Chàng trai tóc lam gọi hai ly rượu ngoại, rồi thong thả bước lên tầng hai, dễ dàng qua mặt tất cả vệ sĩ của Akashi, rồi tiếp cận anh mà không hề gây ra chút tiếng động. Cậu bước đi có chút chậm chạp do tác dụng của mấy ly rượu vừa uống, nhưng đầu óc vẫn vô cùng tỉnh táo để nhận biết mình đang làm gì. Rượu chỉ là cái cớ để cậu thực hiện hành động táo bạo này.

- Tôi có thể mời ngài một ly chứ, Akashi-san ?

Tiếng nói trong trẻo cất lên khiến đám vệ sĩ giật mình. Họ không hiểu được tại sao không một ai nhận ra là có người lạ ở đây. Riêng Akashi thì chẳng biểu lộ chút cảm xúc gì, vẫy tay để vệ sĩ trở lại làm việc.

- Nếu cậu muốn.

Giọng nói trầm quyến rũ của anh như mang theo mật ngọt, hơi bạc hà thoang thoảng mát lạnh, làm Kuroko càng thêm mê mẩn. Cậu khẽ mỉm cười, cúi xuống thì thầm như chỉ để mình anh nghe thấy.

- Là Tetsuya, thưa ngài.

Không lâu sau hai ly rượu được mang lên. Anh không khó khăn gì để nhận ra màu sắc và mùi vị đặc trưng này. Là Cognac, loại rượu có giá cắt cổ bậc nhất thế giới. Phải nói anh khá là ngạc nhiên với số tiền mà chàng trai trẻ tuổi kia bỏ ra chỉ để tiếp cận mình.

Hai người chầm chậm nhấp rượu, cảm nhận vị ngon của Cognac thấm dần vào đầu lưỡi, rồi vào ý thức. Kuroko bắt đầu thấy choáng váng, có vẻ đã đến lúc số rượu cậu uống trước khi lên đây đã phát huy tác dụng. Cậu đưa tay xoa nhẹ thái dương, cố gắng giữ tỉnh táo để hoàn thành buổi đi săn. Cậu không muốn tỏ ra mình là một con mồi chủ động chui vào cái bẫy ngọt ngào của anh. Cậu muốn là kẻ săn mồi, và tận hưởng cảm giác khuất phục được con mồi to lớn và mạnh hơn mình.

Kuroko biết rằng Akashi không hứng thú gì với không khí hỗn độn và âm thanh hại tai của bar club này, thế nên mới luôn ngồi ở một chỗ kín đáo, tránh sự tiếp cận của một vài thành phần tạp nham phiền phức. Ngoài việc đồ uống rất ngon do ở đây tụ tập nhiều bartender tài năng, ở đây cũng tụ hội đầy đủ các thành phần của xã hội. Cũng như những người khác, anh đến tìm kiếm tình một đêm.

Vì sao cậu biết những điều này ư? Là do quan hệ của cậu, không phải rộng lớn gì, nhưng cũng đủ để nắm được vài tin tức nằm trong ngõ ngách. Gia thế của cậu cũng không phải lớn mạnh gì, nhưng cũng đủ để người khác e dè.

"Không phải chỉ có nhan sắc thì sẽ có diễm phúc", một bản báo cáo chạy nhanh trong đầu cậu, "anh ta thích những người biết lắng nghe hơn là những kẻ thích kể lể, đặc biệt ghét bọn đàn bà chỉ hứng thú với tình và tiền. Như một con sư tử đầu đàn lười biếng, săn mồi trong tĩnh lặng." Và cậu tô đậm vài dòng trên bản báo cáo, "thích con mồi tự chui vào bẫy, nhưng luôn tỏ ra cao ngạo với những người chủ động tiếp cận." (Ý nói anh chảnh cún á :V)

Thiếu niên băng lam nghiêng người dựa vào sô pha, tay lắc lắc ly rượu, gần như là đang công khai ngắm nhìn Akashi. Anh cảm nhận được ánh mắt ướt át của người bên cạnh đang dán chặt vào mình, nhưng vẫn hờ hững mà nhìn bao quát bar club. Hai người dường như đang cùng chờ đợi người kia lên tiếng.

- Ly rượu tôi mời làm ngài hài lòng chứ Akashi-san ?

Chất giọng nhựa nhựa lúc say khiến Kuroko càng thêm quyến rũ, đến nỗi đám vệ sĩ của anh cũng không nhịn nổi mà liếc nhìn cậu. Và tất cả họ không hẹn mà lại có chung một suy nghĩ, đó là vô cùng khâm phục boss của họ, cho dù có một mĩ nam chủ động mời gọi, anh cũng vẫn mặt lạnh như tiền mà nhấp rượu.

"Có hứng thú với cả nam và nữ, nhưng tỉ lệ nam khá ít. Không có hứng thú với người không có kinh nghiệm, và luôn kiểm tra sự "sạch sẽ" của món ăn."

Akashi nở nụ cười xã giao, đưa ly rượu lên cao, để ánh đèn chiếu xuyên qua nó thành những vệt lấp lánh màu hổ phách.

- Tôi không thể mong đợi gì hơn một ly Cognac, rất tuyệt vời.

Cậu nở nụ cười hài lòng, ý thức bắt đầu mê man do rượu. Cậu tùy tiện với tay cầm lấy tay anh, kéo ly rượu lại gần rồi áp nhẹ môi lên dấu môi anh để lại trên thành ly.

- Liệu tôi có thể nhận được lời khen như thế từ ngài không ? Không phải cho ly rượu, cho tôi ấy.

"Nhìn nụ cười của Akashi-san kìa, lần đầu tiên thấy ngài ấy thích thú như vậy!"

"Có vẻ cậu nhóc đó sẽ chiếm được cảm tình của ngài ấy chăng?"

"Đâu thể dễ dàng vậy được."

"Cá cược không ?"

"Chơi luôn !"

(À nếu mọi người đang thắc mắc mấy tiếng thì thầm kia à của ai thì cũng dễ nhận ra thôi *cười* người có thể theo dõi đầy đủ sự việc này chỉ có thể là nhóm vệ sĩ của Akashi!)

Đúng như họ nói, anh đang cười, nụ cười thú vị lâu rồi mới xuất hiện.

- Cậu đã biết chưa nhỉ ? Tôi có một cô vợ đang đợi ở nhà.

Chàng trai băng lam bật cười, đôi mắt mơ màng vì hơi men, bàn tay bò đến đặt lên đùi anh.

- Cô ta có vẻ không được chu đáo lắm nhỉ, khi khiến anh phải ra một nơi hỗn tạp như thế này giải sầu.

"Đúng rồi, chính là như vậy !"

"Sắp thắng cược rồi !"

(Ayya, bình tĩnh nào anh em =v=)

- Tôi biết Akashi-san không thích không khí ở đây. Sao chúng ta không đi nơi khác nhỉ ? Tôi biết một nơi có thể khiến ngài hài lòng.

"Phải phải, chính là như vậy!"

"Gom tiền lại là vừa rồi đấy anh em!"

- Tôi có thể tin rằng đây không phải một vụ bắt cóc không?

"Ngài ấy đang nói cái gì vậy ?"

"Akashi-san mau đồng ý đi để anh em còn đi uống rượu."

Kuroko bật cười, nụ cười khiến anh không thể rời mắt.

- Tôi không nghĩ tôi có đủ khả năng làm hại Akashi-san đâu. Tôi đi nhờ xe ngài mà. Nếu ngài không an tâm nữa thì, ngài có thể trói tôi lại nếu ngài muốn.

Lần này thì Akashi bật cười. Anh đứng lên, lấy chìa khóa xe và áo khoác từ vệ sĩ, rồi kéo cậu theo cùng. Cậu nở nụ cười, ngoan ngoãn chui vào trong chiếc Ferrari dáng thể thao màu đỏ mới tinh, có vẻ như được chăm sóc và bảo hành rất cẩn thận.

Thiếu niên băng lam nghiêng người qua dựa đầu lên vai anh, hít hà mùi nước hoa nam tính, tỏ vẻ dễ chịu. Và dù việc đó gây cản trở việc lái xe, nhưng anh lại không hề tỏ ra khó chịu.

- Nơi cậu nói ở đâu vậy ?

Cậu khẽ cười khúc khích, ghé sát tai anh, kích thích nó bằng hơi thở ấm nóng của mình.

- Là phòng ngủ của ngài đó, thưa ngài.

Người đàn ông tóc đỏ nhếch môi cười, tăng ga lao vút đi trên con đường vắng lặng của đêm muộn.

. . .

Nơi anh đưa cậu tới là một ngôi biệt thự khá biệt lập ở ngoại ô thành phố, là một ngôi biệt thự to lớn và sang trọng, đương nhiên là rất đẹp. Nhưng cậu chưa có cơ hội ngắm nhìn hết được sự đẹp đẽ đó. Ngay khi cánh cửa khép lại sau lưng, Akashi ngay lập tức ép cậu vào cửa mà thô bạo hôn môi. Dù không thừa nhận nhưng anh đã rất kiềm chế để được thưởng thức con mồi bé nhỏ này trên chiếc giường êm ái.

Hai cơ thể áp sát nhau, nóng lên vì dục tình. Cậu ôm lấy cổ anh nhiệt tình tiếp nhận nụ hôn, môi nhếch lên một nụ cười đắc thắng khi cảm nhận được thứ cương cứng và nóng rực của đối phương. Buổi đi săn này, cậu thắng.

Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau đầy điên cuồng, rời ra trong chốc lát để ngắm nhìn khuôn mặt kích tình của đối phương, rồi lại đắm chìm trong điệu nhảy nóng bỏng. Kuroko vòng một chân qua chân anh, đẩy nụ hôn thêm sâu. Cậu như chú mèo nhỏ tham lam khao khát được âu yếm và nuông chiều. Nước bọt lênh láng chảy xuống cần cổ trắng nõn tạo thành cảnh tượng vô cùng mãn nhãn.

- Tôi có cảm giác em còn vị thành niên.

Khi đối phương hô hấp có chút khó khăn, anh mới buông đôi môi anh đào kia ra mà tham lam gặm nhấm cần cổ mịn màng, trải rộng dấu hôn và những vết cắn đỏ chói nổi bật. Kuroko khẽ rên rỉ thỏa mãn, nghiêng đầu liếm cắn vành tai anh.

- Bây giờ em nói mình mới 17, ngài sẽ dừng lại sao ?

Anh kinh ngạc dừng lại, nhìn vào mắt cậu. Trong ánh mắt không hề có chút vui đùa nói cho anh biết mình đã không nghe lầm, và đó là sự thật. Đáng lẽ anh nên dừng lại việc đang làm, nếu việc này bị phát hiện, anh có thể sẽ ngồi tù, cho dù là cậu tự nguyện. Nhưng việc này đã đi quá xa để dừng lại, và anh biết mình sẽ không thể làm điều đó.

- Em là một đứa trẻ hư hỏng, Tetsuya.

Akashi nắm lấy tóc cậu và kéo nhẹ ra sau, rồi tiếp tục chơi đùa với vùng cổ nhạy cảm. Thiếu niên băng lam đưa tay mở khóa thắt lưng của anh. Sợi dây lý trí cuối cùng đứt phụt, anh vác cậu lên vai tiến nhanh về phía giường ngủ. Cậu vòng chân qua eo anh, tay cởi nốt cái thắt lưng rồi vứt xuống sàn.

Người đàn ông tóc đỏ ném cậu lên chiếc giường kingsize, ngay lấp tức áp môi lên đôi môi ướt át ngọt lịm, hài lòng lắng tai nghe âm thanh ham muốn nhỏ xíu từ cuống họng cậu. Thiếu niên băng lam run rẩy tháo từng chiếc cúc áo sơ mi cậu đang mặc, mời gọi anh âu yếm mình. Akashi như bị mê hoặc bởi làn da trắng mịn không tỳ vết của cậu, áp mặt vào ngực cậu liếm láp, chơi đùa với hai điểm hồng mẫn cảm, khiến cậu phát điên vì bị kích thích.

- A-Akashi-san... Ưm~

Kuroko thì thầm bằng giọng cầu xin ma mị, hốc mắt ươn ướt như phủ một làn sương khiến đôi mắt càng thêm trong suốt, làn da nhiễm sắc hồng vì tình dục. Cậu kéo anh vào một nụ hôn sâu ướt át, áp nơi cương cứng của cậu vào nơi cương cứng của anh, khẽ run lên vì sự nóng bỏng, tay chậm chạp cởi áo anh, ném nó xuống nền nhà. Akashi gần như bật cười trước biểu cảm dẫn dụ của cậu khi ngắm nhìn cơ thể cùng những cơ bắp rắn chắc của anh.

- Nói xem Tetsuya, em đã làm điều này bao giờ chưa?

Anh giúp cậu thoát khỏi lớp quần áo, mân mê cơ thể dẻo dai của cậu, bất giác hỏi. Anh cũng không hiểu tại sao mình lại hỏi câu đó, do tuổi của cậu chăng ? Nhưng cái cách cậu tán tỉnh anh nhìn thật không giống một người mới vào nghề. Kuroko nặng nề thở, ngẩng đầu cắn mút xương quai xanh nam tính, hài lòng để lại vài dấu hôn.

- Akashi-san là người đầu tiên. Vì em muốn như thế.

Akashi ở nơi tư mật bắt đầu dùng một ngón tay mang theo bôi trơn nhẹ nhàng xâm nhập, ấm áp cùng mềm mại kích thích ham muốn của anh đến mãnh liệt. Bên trong cậu rất tuyệt, phải nói là cực kì tuyệt vời. Ngay khi vừa tiến vào, anh có cảm giác như mình bị đánh thuốc, lý trí vỡ vụn chỉ còn một mảnh trắng xóa, tất cả mọi hành động của cơ thể chỉ dựa vào bản năng và ham muốn tột độ. Anh phải thừa nhận là chưa từng có ai khiến anh có được cảm giác khoái lạc như thế. Anh đã không hề kiên nhẫn hay nhân nhượng, anh cũng không biết mình đã ra bên trong cậu bao nhiêu lần, anh cũng lơ mơ nghe được tiếng nức nở của cậu, nhưng những âm thanh đó sau cùng cũng rơi vào khoảng không tối đen và biến mất. Anh không dừng lại, nói chính xác hơn là không thể dừng lại. Anh đã để con quỷ dục vọng lấn át mình mà không để tâm người dưới thân ra sao. Anh đã nghĩ là mình đã giết chết cậu nhóc đó, khi mà cơ thể anh đã thỏa mãn, thì cậu đã ngất đi từ lúc nào. Nhưng anh cũng không đủ tỉnh táo để xem xét tình hình nữa, chỉ đắp chăn cho cậu, rồi ôm lấy cậu chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, thật bất ngờ là, Kuroko là người dậy trước, khoảng 6 giờ mắt cậu đã tiếp nhận ánh sáng thanh khiết buổi sớm rồi. Thiếu niên thiên thanh nhăn mặt vì cơn đau nơi hông ập đến đột ngột, rồi lại đem tâm hằn học con người bên cạnh đang ôm lấy cậu mà ngủ say. Mặc dù tối qua là một đêm rất tuyệt vời, nhưng đã làm cậu có cảm giác gần như chết đến nơi. Đã nói là lần đầu của người ta mà còn như thế, thật làm cậu muốn tức chết. Mặc dù vậy, khi nghĩ đến sự tình tối qua, cậu lại bất giác đỏ mặt. Hơi ấm và vị ngọt còn vương trên môi cậu, cảm giác bàn tay anh lướt trên da thịt vẫn còn đây, những dấu hôn ái tình còn rân rân trên cổ, trên cả bả vai, bắp tay, đùi trong, cảm giác nóng rực như thiêu đốt khi anh tiến vào bên trong, đau đớn nhưng đầy khoái lạc. Kuroko đột nhiên cảm thấy xấu hổ, tay vò vò máu tóc đã rối tung sau giấc ngủ.

Bỗng nhiên, không gian yên tĩnh buổi sớm bị khuấy đảo bởi tiếng chuông điện thoại phát ra từ đâu đó dưới sàn nhà. Thiếu niên thiên thanh chớp chớp mắt, không phải của cậu, vậy thì là điện thoại của Akashi rồi, còn lý do nó phát ra từ dưới sàn là vì, quần áo của hai người vẫn còn lăn lóc ở đó từ đêm qua. Tiếng chuông điện thoại vang lên mà không có dấu hiệu dừng lại, khiến người đàn ông tóc đỏ khó chịu mở mắt, lầm bầm vài tiếng, nhưng khi bắt gặp ánh mắt to tròn sâu thẳm đang nhìn mình, anh đã mỉm cười mà đặt lên trán của người nằm cạnh một nụ hôn nhẹ.

- Tôi nghe đây.

...

- Từ bao giờ cô lại muốn kiểm soát tôi vậy?

...

- Cuối tuần ? Tôi biết rồi.

Anh tắt điện thoại, ném nó trở lại chỗ mà anh đã cầm nó lên, xua đi sự bực bội bằng một nụ hôn ngọt ngào từ đôi môi mềm mại kia.

- Chuyện gì đã phá hỏng buổi sớm của ngài vậy Akashi-san?

- Không có gì to tát, chỉ là cuối tuần này bố mẹ vợ tôi qua chơi thôi. – Anh khẽ thở dài, đưa tay vuốt vuốt mái tóc đỏ rực. - Với lại, vì em vẫn còn ở đây, nên không hẳn là nó bị hỏng.

Cậu khúc khích cười, rồi anh ôm lấy người tình một đêm của mình, kéo dài thêm thời gian nghỉ ngơi đến tận chiều tối.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Em không đang nghĩ là em đã kiểm soát được tôi chứ hả?

Kuroko cố bật ra một tiếng cười, nhưng nó lại trở thành những tiếng rên rỉ. Họ vẫn ở trong căn phòng quen thuộc, làm việc mà vẫn thường được làm trong phòng ngủ, nhưng thời gian thì không còn là đêm hôm đó. Đã ba tháng từ sau đêm hôm đó, hai người đã qua lại với nhau ba tháng kể từ đêm tình đó. Người muốn tiếp tục chuyện này là anh, người đã chủ động liên lạc là anh.

- Tôi không nghĩ như vậy, nhưng ngài lại đang chứng minh điều đó rồi Seijuurou-san.

Cứ như thế, thiếu niên thiên thanh qua đêm tại nhà anh bất cứ khi nào cậu muốn, và số ngày như thế trong tuần cứ tiếp tục tăng lên. Những thứ hai người họ làm vào những đêm bên nhau không còn chỉ là tình dục, mặc dù đó là mục đích chính mà hai người qua lại. Những việc họ làm, nhìn như một cặp tình nhân hạnh phúc, cậu nằm yên ngoan ngoãn nhìn anh làm giấy tờ, anh ngồi giảng cho cậu một vài bài tập, ngồi cạnh nhau trên ghế sô pha xem một bộ phim kinh dị,... Nhưng họ không phải người yêu, cho đến giờ hai người trên danh nghĩa vẫn chỉ là bạn tình, chỉ là không còn là tình một đêm như dự định ban đầu.

- Ngài không bị cằn nhằn khi không về nhà vào ban đêm sao?

Kuroko nằm gác cằm lên đùi người đàn ông tóc đỏ ở trên giường, trong khi anh đang kiểm lại bản kế hoạch.

- Đơn đăng kí kết hôn và đôi nhẫn chỉ là hình thức, mà hình thức chỉ quyết định một nửa vấn đề thôi.

- Nhưng nó cũng là một nửa.

Thiếu niên thiên thanh đưa tay vẽ những đường nghuệch ngoạc lên đùi anh cách một lớp chăn. Akashi khẽ cười, bỏ tập giấy xuống, nâng cằm cậu đặt lên đôi môi mềm mại của đối phương một nụ hôn.

- Tetsuya là đang sợ bị thiệt sao?

- Còn không sao.

Cậu lầm bầm ra vẻ giận dỗi, khiến anh cất lên một tiếng cười thích thú. Sau những cuộc nói chuyện như vậy luôn là làm tình, và chỉ có làm tình mới là minh chứng rõ ràng nhất, rằng đối với anh, cậu quan trọng hơn người vợ ở nhà.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Cái này để đền bù cho tuần qua.

Akashi quấn cái khăn quàng cổ dày ấm áp màu đen lên cổ Kuroko, trông nó thật đối lập với làn da trắng sứ của cậu. Họ đang ở trên giường, với quần áo dưới sàn, và anh chỉ vừa mới xuống máy bay sau chuyến công tác nước ngoài.

- Ngài biết giờ đang là đầu hè mà phải không.

Thiếu niên thiên thanh nhăn nhó nới lỏng cái khăn, nhưng vẫn để nó quấn quanh cổ mình. Cái khăn như mang khí lạnh từ một vùng tuyết rơi, mặc dù chất len cao cấp cọ vào làn da trần vào thời tiết này có chút ngứa ngáy. Cậu tinh nghịch quấn phần còn lại của chiếc khăn len lên cổ người đàn ông tóc đỏ, cọ phần tua rua vào má anh.

- Vì thấy hợp với da em nên mua thôi, tôi cũng không chú ý đến thời điểm.

Anh mỉm cười, vén cái khăn sang để lộ vùng cổ trắng tuyết với những dấu đỏ sắp lặn, để đặt lên đó một dấu hôn mới, mang theo hương bạc hà mà cậu yêu thích, cùng sự dịu dàng mà cậu phát nghiện. Cậu ôm lấy cổ anh, kéo anh nằm xuống giường, phần đuôi khăn quàng buông lững lờ trên ga giường trắng.

Akashi ngày càng mê mẩn Kuroko. Anh luôn thích làm hư cậu với những món quà, với giá tiền khiến người khác lắc đầu. Nhưng anh biết cậu thích những món lưu niệm nho nhỏ đáng yêu, nên anh cũng chút bỏ thời gian quý báu của mình mà lựa chọn những thứ đồ vừa ý nhất, tất nhiên là thuộc loại cao cấp lâu bền khó hư. Thiếu niên thiên thanh không từ chối, nhưng cũng không tỏ ra quá háo hức. Những món đồ nhận từ anh cậu đều để lại nhà anh cả, như để làm ấm cúng thêm cho căn nhà rộng lớn.

Cậu đã quen thuộc căn biệt thự nay đủ để mua thêm một cái bàn chải, và một cái khăn mặt để đặt cạnh cái của anh trong phòng tắm. Mỗi bữa sáng của anh giờ lại có thêm một li Vanilla Milkshake. Tủ quần áo được treo thêm vào vài bộ đồ size nhỏ hơn. Căn nhà trước kia vắng lặng giờ huyên náo hơn bởi âm thanh của một chú cún giống Husky*, mà anh đã đặt là Tetsuya Nigou, vì những nét tương đồng trong đôi mắt, và cả tính cách với Kuroko.

Nhìn họ như một cặp tình nhân, nhưng chưa có ai công nhận điều đó cả. Họ dường như không quan tâm đến việc gọi tên mối quan hệ hiện tại, chỉ để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên, như một giấc mộng nhẹ nhàng không cần thức dậy nếu không có biến cố.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

*Vì Yuki không biết chính xác giống của Nigou, nên để vậy, nếu ai biết có thông tin chính xác thì nói cho Yuki nhé.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau buổi tối đầu tiên đó, anh đã để điện thoại ở chế độ rung khi đi ngủ, để tránh những cuộc gọi gây khó chịu không đáng có. Thế nên hiện tại, Kuroko đang khá bối rối về việc đột nhiên tỉnh giấc giữa đêm, đúng lúc điện thoại anh đang sáng lên thông báo có cuộc gọi đến, trên màn hình là tên của vợ anh.

Người đàn ông tóc đỏ vẫn đang ngủ, không hề nhận ra điện thoại reo, hay việc cậu đã dậy. Và dù việc đáng lẽ cậu nên làm đó là nằm xuống và ngủ tiếp, thì cậu lại cầm điện thoại của anh lên và bấm nút nghe.

- Alo.

/Xin... hỏi.../

- Vâng đây là điện thoại của Seijuurou-san, nhưng ngài ấy đang ngủ rồi. Cô có thể đợi đến sáng để gọi mà.

Cái cách nói không sợ trời không sợ đất của cậu lúc này còn khiến cậu giật mình. Đó rõ ràng không phải phong cách của cậu. Cậu chỉ đột nhiên cảm thấy tức tối với mối quan hệ lén lút này, mặc dù cậu đã từng tự nhủ, việc này chẳng quan trọng gì mấy.

/Cậu... biết tôi là ai chứ?.../

Akashi không bao giờ để người ngoài đụng vào điện thoại của mình, và điện thoại của anh là loại được thiết kế riêng để cảm ứng vân tay khi nhận cuộc gọi.

- Tôi biết.

Và ngoài vệ sĩ thân cận của anh, chỉ có mình cậu biết. Anh không để tên danh bạ là "vợ yêu" hay gì đó đại loại thế, điều đó là tất nhiên. Anh cũng chẳng để tên của cô, cái anh để là họ của cô trước khi chuyển thành Akashi trên giấy tờ. Quả là tàn nhẫn nhỉ?

- Điều đó cũng đâu nói lên là cô có quyền gọi vào nửa đêm.

/À... phải, tôi xin lỗi... Vậy nhờ cậu sáng mai nhắn với anh ấy là tôi về thăm cha mẹ một tuần. Cảm ơn cậu./

Cô vội vàng tắt máy, và giây cuối cùng cậu có thể nghe thấy giọng cô lạc đi vì xúc động. "Một cô gái đáng thương." Cậu nghĩ vậy. Cậu đã nghe từ vệ sĩ vài chuyện về hôn nhân của anh, rằng đó là một cuộc hôn nhân kinh tế, rằng anh không yêu và không hề đụng vào người cô, rằng hai người đã đóng kịch 10 năm nay để qua mắt tất cả mọi người, kể cả cha mẹ họ. Bên ngoài nhìn như một gia đình hạnh phúc, chỉ có người trực tiếp chứng kiến mới biết sự thật. Bề ngoài mọi người nghĩ do tham vọng công việc nên hai người vẫn chưa có con, chỉ có người trong cuộc mới biết mỗi đêm đều là họ ngủ ở hai nơi khác nhau. Nhưng tình cảm mà cô dành cho anh là thật lòng. Thật đáng tiếc. Hẳn là ngay khi vừa tắt điện thoại, cô đã khóc. Cô không lạ gì việc anh qua đêm với người khác, nhưng việc có người khác nghe điện thoại của anh là lần đầu tiên. Có phải điều đó là dấu hiệu cho thấy đã đến lúc cuộc hôn nhân này dừng lại.

Kuroko thẩn thơ suy nghĩ, nhưng cái ôm ấm áp từ người bên cạnh cùng chăn nệm mềm mại cám dỗ cậu quay trở lại giấc ngủ, nên cậu bỏ chuyện đó qua một bên mà tiếp tục ngủ say.

...

- Em cũng gan lắm Tetsuya.

Akashi nhìn vào cuộc gọi đến lúc giữa đêm đó, cất giọng đe dọa nhưng không hề có ý trách mắng, mà ngược lại tay anh vẫn sủng nịch mà nghịch mái tóc rối xù của cậu thiếu niên bên cạnh.

- Em và cô ta đã nói gì?

- Cô ấy nói là về thăm cha mẹ một tuần, còn em chỉ nhắc cô ấy là không nên gọi vào lúc nửa đêm như vậy.

- Chỉ vậy?

- Chỉ vậy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một tuần sau đó, báo chí truyền thông rộ lên thông tin Chủ tịch tập đoàn Akashi và phu nhân đã li hôn, và những thông tin bên lề được giấu kĩ. Nhưng tất nhiên cánh nhà báo và phóng viên thì đâu dễ dàng bỏ qua câu chuyện đằng sau, dù gì đó cũng là kế sinh nhai của họ.

- Giữa tâm bão mà ngài còn kéo tôi vào xe giữa ban ngày, lại còn ở ngay trước cổng trường, ngài thực sự không sợ gì sao?

Người đàn ông tóc đỏ chăm chú nhấp nháp bờ vai trần của cậu thiếu niên ngồi trên đùi, không cất tiếng, câu hỏi rơi vào hư vô, căn phòng chỉ còn vọng lại âm thanh của tình dục.

Hơn một tháng sau, ngay khi chuyện gia đình của Akashi tưởng như đã lắng xuống, báo mạng bất ngờ đăng tải hình ảnh Akashi Seijuurou đi cùng một nam sinh, còn có những cử chỉ thân mật âu yếm. Hình ảnh không rõ nét, không đủ để nhận diện người trong ảnh, nguồn tin cũng không xác thực, nên chưa chắc thông tin đã đáng tin cậy. Nhưng, với màu tóc và khí chất đó, rất nhiều người lựa chọn tin tưởng vào bức ảnh chụp lén.

Theo lẽ dĩ nhiên, cánh phóng viên chẳng thể bỏ qua cơ hội tiêu tốn giấy mực với những tiêu đề giật tít và những thông tin nóng hổi. Cuộc sống của người đàn ông tóc đỏ bị đảo lộn không ít, ngôi nhà cũng như nơi làm việc bị bao quanh bởi phóng viên 24/7, luôn bị làm phiền bởi những chiếc máy ảnh và máy quay, và cả những ồn ào khi cánh phóng viên chen lấn xô đẩy để phỏng vấn anh. Điều phiền hà nhất có lẽ là khi các đối thủ, và cả các đối tác trong kinh doanh lấy chuyện này để gây khó dễ cho anh.

Hẳn nhiên Akashi không phải là người duy nhất bị làm phiền. Người thứ hai trong tấm ảnh, vẫn đang là một chủ đề được bàn tán rất sôi nổi, đoán già đoán non. Những kẻ vô công rỗi nghề lại có thú vui mới trong cuộc sống tẻ nhạt này, họ đưa ra những giả thiết, thực tế có, hoang đường có, cốt để thỏa mãn cái tính hiếu kì của bản thân. Có người nói, đó chỉ là một trai bao bình thường lướt qua cuộc sống của Akashi như một cơn gió, từ đó họ lại nói sang tính hướng của anh, nói về cuộc hôn nhân kia phải chăng là một vở kịch. Có người lại cho rằng, đây là mưu kế của đối thủ trên thương trường, cử người mê hoặc, quyến rũ anh nhằm đưa tập đoàn Akashi vào tình thế bất lợi. Những người có tâm hồn lãng mạn lại nói, nam sinh kia mới chính là tình yêu của Akashi, một tình yêu cấm kị phải tồn tại trong bóng tối, lấy cuộc hôn nhân kia làm bình phong, phải chăng phu nhân cũ của anh đã biết từ lâu, rằng cô là một người phụ nữ cao thượng, đã hi sinh tuổi xuân của mình, bảo vệ cho một tình yêu bị xã hội ghét bỏ.

Kuroko ngồi trên lớp mà chống cằm thở dài, chắc đây là lúc cậu biết ơn sự mờ nhạt của bản thân nhất. Nhưng dù vậy, ngồi nghe người khác bàn tán về mình cũng chẳng dễ chịu chút nào cả. Chủ đề này dường như đã khuấy động cuộc sống học đường buồn chán của các học sinh, nhất là mấy nữ sinh luôn mơ mộng về một tình yêu màu hồng thì càng có nhiều ý tưởng mà xuất khẩu thành văn thành thơ, cho dù đã một tháng trôi qua.

Nghe mấy nữ sinh cùng lớp ca tụng tình yêu đẹp đẽ của Akashi cùng nam sinh bí ẩn, cậu bất giác nhếch khóe miệng. Đúng là nữ sinh mới lớn, mấy người chẳng biết cái gì là thực tế cuộc sống cả. Mới tối hôm qua, người đàn ông tóc đỏ vừa nhắn tin cho cậu, nguyên văn: "Chúng ta không gặp một thời gian.", ngắn gọn xúc tích, còn có phần hụt hẫng. Cái "một thời gian" đó làm sao biết được là bao lâu, mà không chừng là vĩnh viễn. Dù sao người như anh cũng không chơi một món đồ chơi quá lâu, lần này lại còn vướng vào một đống rắc rối, đảm bảo tởn tới già. "Hèn nhát." Thiếu niên thiên thanh đã muốn nhếch môi mà thầm mắng, nhưng cuối cùng lại chẳng cười nổi. Thôi kệ, ngay từ đầu cậu cũng đâu quá tin tưởng vào quan hệ này.

Sáu tháng là đủ rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thiếu niên thiên thanh dựa lưng vào quầy bar, một tay chống trên mặt quầy, một tay lắc lắc ly rượu trái cây, mắt khép hờ, chân đung đưa nhẹ nhàng theo tiếng nhạc chát chúa quen thuộc. Cậu liếc nhìn quanh với dáng vẻ hờ hững. Cảnh tượng quen thuộc, có vài ánh mắt thèm khát dán chặt vào người cậu, như muốn lột trần cậu, nhưng Kuroko chẳng mảy may để tâm.

Đã lâu cậu không còn đến nơi này. Bar club này chẳng có gì thay đổi, vẫn ồn ào, tạp nham, và đồ uống vẫn vừa miệng nhất, chỉ là, trên tầng hai không còn bóng người quen thuộc. Cậu thở dài, nhấm nháp ly rượu ngoại đắt tiền. Cậu vẫn thường xuyên cập nhật tin tức của tập đoàn Akashi, công việc kinh doanh tuy có gặp chút bất lợi, nhưng sau cùng vẫn chẳng có gì ngăn được người đàn ông tóc đỏ tiếp tục phát triển công việc của mình.

Còn cuộc sống của anh thì sao. Đương nhiên là vẫn quyến rũ, lịch thiệp, giàu có, và độc thân. Lâu lâu cậu vẫn nhận được tin nhắn từ vệ sĩ của anh, với nội dung giống như đang báo cáo cho cậu về cuộc sống của ông chủ của họ. Điều này khiến cậu buồn cười. Họ còn mong chờ điều gì khi cậu đã không còn đợi nữa. Một tháng đầu tiên, dù cho không hi vọng, nhưng cậu cũng đã chờ một cuộc gọi từ anh. Một tháng tiếp theo, cậu đã trở lại với nhịp sống trước kia của mình, nhịp sống không có anh, đi học sáng chiều, tối về vùi đầu vào một đống bài tập nâng cao, nhưng lâu lâu, một cách vô thức, cậu vẫn liếc điệc thoại để chắc rằng, mình không bỏ lỡ một cuộc gọi từ người đó. Một tháng sau đó, cậu xóa đi một số điện thoại, và xóa hết những tin nhắn từ dãy số đã trở thành số lạ, cất cái khăn quàng cổ vào trong góc tủ, để không phải nhìn thấy nó nữa.

Tháng tiếp theo, cậu ra bar. Đáng lẽ cậu nên kiếm một quán khác, nhưng lại không. Cậu không đến tìm anh, cũng không tìm bóng hình anh ở nơi xưa cũ. Cậu muốn gọi tên cảm xúc của chính mình, thứ cảm xúc mơ hồ luôn hiển hiện. Đáng lẽ nó chỉ là một chút trống vắng khi có một người biến mất khỏi cuộc sống của cậu. Nhưng, đó lại không phải một người bình thường như hàng trăm người khác, lướt qua đời cậu mà chẳng để lại ấn tượng nào. Người đó lại là một người đặc biệt, không phải nghĩa này thì cũng theo nghĩa khác. Người đó đi lấy theo vài thú vui, vài thói quen, và cả vài xúc cảm. Người đó đi để lại một khoảng trống to lớn trong trái tim cậu. Người đó đi để lại trong cậu sự cô đơn, nhớ nhung, và cả lo sợ. Tình cảm mà ngay khi được công nhận cũng chính là lúc nó nhận ra mình phải chết đi, chẳng phải rất đáng thương sao?

Kuroko đứng dậy ra về, một cơn gió cuối thu đón cậu trước cửa, cơn gió mang theo chút lạnh lẽo của mùa đông sắp tới. Thiếu niên thiên thanh rụt người vào trong áo khoác, và trong tâm trí cậu hiện lên hình ảnh chiếc khăn quàng màu đen mà đáng lẽ cậu nên để nó rơi vào dĩ vãng.

Có vẻ như cậu đã mong chờ những tin nhắn của anh nhiều hơn dự định, đã mong một cuộc gọi từ anh nhiều hơn dự định, và cả, nhớ anh nhiều hơn dự định.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Người đàn ông tóc đỏ ngả người trên chiếc ghế da, tự thưởng cho mình một ly rượu ngoại sau khi hoàn thành xong đống giấy tờ của ngày hôm nay. Anh nhìn qua cửa sổ xuống đường phố có chút thanh vắng của buổi tối muộn, sương đêm đã lơ lửng giăng mắc trong không khí. Không khí đã mang theo hơi lạnh, len qua những khe cửa, khẽ cứa lên da thịt, khiến Akashi thèm hơi ấm từ một điếu thuốc. Phả ra làn khói trắng, ngắm nhìn nó tan dần trong không trung, đầu óc anh dần trở nên thư giãn và sáng khoái hơn. Anh rất ít khi hút thuốc, nhưng dạo gần đây chiếc gạt tàn trên bàn làm việc của anh ngày nào cũng có tàn thuốc. Anh cũng thức khuya hơn trước, giấy tờ tài liệu chỉ là cái cớ để lấp đi sự khó ngủ mới xuất hiện. Từ khi nào nhỉ? Khoảng thời gian bận bịu giải quyết vụ tùm xùm kia hoàn toàn không có, hình như là sau đó, khi anh có thời gian để nghĩ đến những chuyện khác ngoài công việc.

Cơn lạnh ngoài kia khiến anh nghĩ, cậu có dùng cái khăn anh đã tặng không nhỉ.­­­ Cậu ta, cậu thiếu niên đã tiếp cận anh ở quán bar, đã đem đến cho anh một đêm tình khó quên, khiến anh mê mẩn làn da cậu, yêu đôi mắt cậu, nghiện cơ thể cậu, và cả, sáu tháng cực kì hạnh phúc. Đáng lẽ anh nên quên cậu đi, đáng lẽ cậu chỉ như bao người nhanh chóng lướt qua cuộc sống của anh. Nhưng anh đã để hình bóng cậu ở lại, trong tâm trí, và cả trái tim anh. Anh thừa nhận, mình đang nhớ cậu thiếu niên đó, không chỉ cơ thể cậu, mà cả đôi mắt trong suốt như mặt hồ mùa lá rụng, đôi môi mềm mại hiện lên nụ cười nhẹ như gió thoảng, nhưng lại tuyệt đẹp đến khó rời mắt, giọng nói trong trẻo, mái tóc mềm mại như tơ, nhớ lúc cậu gác cằm lên đùi anh ngắm anh làm việc, nhớ lúc cậu miết lấy những dấu đỏ trải dài mà cậu để lại trên da anh, rồi mỉm cười thích thú, nhớ lúc cậu chăm chú thưởng thức Vanilla Milkshake thượng hạng mua ở Maji Burger, lúc cậu sắp xếp lại những món lưu niệm anh mua cho gọn ghẽ,...

Có vẻ, anh đã nhớ cậu, nhiều hơn dự định.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Akashi-san, hình như ngài đang có chuyện gì phiền não?

- Điều gì khiến cho ngài nghĩ vậy?

Người phụ nữ trẻ khẽ cười, nụ cười quyến rũ khiến bao người đàn ông đổ gục dưới chân cô. Hai người họ đang cùng nhau dùng bữa tối, sau khi kí kết một hợp đồng có giá trị, ngay tại nhà riêng của anh.

- Tôi chỉ đang nghĩ, ngọn lửa trong đôi mắt của Akashi-san chỉ đang cháy âm ỉ, không hề bùng lên rực rỡ.

Cô nói, rồi thanh tao dùng khăn ăn lau miệng, chậm rãi đứng dậy bước đến chỗ người đàn ông tóc đỏ, nhẹ nhàng ôm lấy cổ anh, ngồi lên đùi anh. Akashi mỉm cười, ôm lấy vòng eo thon thả, đùa nghịch mái tóc vàng tuyệt đẹp, nhìn sâu vào đôi mắt hút hồn của mĩ nhân. Chuyện như thế này, không phải là lần đầu xảy ra. Tình một đêm với những phụ nữ xinh đẹp, luôn là họ bị anh mê hoặc, đương nhiên anh chẳng có lý do gì để từ chối.

- Tôi có phải người phụ nữ đẹp nhất mà ngài từng gặp không?

- Em là người đẹp nhất, và là người duy nhất lấp đầy tâm trí tôi, - Anh nâng niu bàn tay xinh đẹp, đặt lên một nụ hôn nhẹ. - đêm nay.

Anh nhắm mắt, thả mình theo khoái lạc buổi đêm muộn. Đó là một lời nói dối. Ngay khi đôi mắt khép lại, dù trước mặt anh là cô gái nào, anh cũng chỉ nhìn thấy một người duy nhất, người con trai với mái tóc mềm và đôi mắt trong veo tĩnh lặng. Và có thể đúng như người phụ nữ kia nói, ngọn lửa trong mắt anh chỉ đang chờ cậu đến để thổi bùng lên sức sống của nó.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Akashi lướt xe trên đường phố Tokyo buổi đêm, mui xe để mở để người bên trong cảm nhận được sương đêm cùng làn gió lạnh, như muốn cắt vào da anh bằng những lưỡi dao bằng băng, sắc nhọn và lạnh buốt. Anh lái xe chậm rãi, và đưa mắt quan sát hai bên đường, chẳng để làm gì cả, không có mục đích rõ ràng, cũng không phải cái thú để giết thời gian. Đường phố giờ này đã vắng người, và những người còn hối hả bên ngoài ai cũng muốn nhanh nhanh trở về căn nhà ấm cúng, bên cạnh những người thân yêu. Còn người đàn ông tóc đỏ hiện tại không muốn về nhà. Vì ở đó không có người mà anh muốn gặp. Mà anh cũng chẳng biết mình muốn gặp ai.

Akashi đỗ xe lại khi thấy dấu hiệu đông cứng của cơ bắp, châm một điếu thuốc, thả hồn vào một vài vì sao cố gắng chiếu ánh sáng lấp lánh của mình xuyên qua những đám mây dày, nhìn chúng bị che mờ trước tầm mắt bởi làn khỏi thuốc, cùng hơi thở bị nhuốm khí lạnh. Đột nhiên anh lại nhớ đến, cuộc gặp mấy ngày trước.

Vợ anh đã đến mà không báo trước, vào nhà hết sức tự nhiên, tự mình rót một li rượu và ngồi nói chuyện với anh cả đêm. Thật ra là cô hầu như độc thoại. "Anh không liên lạc với cậu ta nhỉ? Vậy ra việc tôi li hôn với anh là vô dụng sao. Thật là buồn qua đi. Anh làm tôi thất vọng quá đó. Không ngờ anh lại hèn nhát như vậy. Thất vọng, thất vọng mà..." Cô cứ thế uống rượu, cứ thế nói, chẳng để tâm xem có người nghe hay không. Cuối cùng nhỏ giọng chốt lại một câu, nhưng có lẽ, đó là câu duy nhất anh để tâm đến. "Thứ mình muốn có thì bằng mọi giá dành lấy, chẳng phải đó mới là Akashi Seijuurou sao."

Và rồi, khi tầm mắt hạ xuống, anh đã thấy một cảnh tượng không thể nào quên được.

Tuyết đang rơi, anh đã không để ý tuyết rơi từ lúc nào. Một trận mưa tuyết nhẹ, những bông tuyết nhỏ xíu bay lửng lơ như ngưng đọng trong không khí. Và ở dưới làn mưa tuyết, cách anh một khoảng đủ xa để trở thành một cảnh tượng kì diệu, là cậu. Kuroko đứng dựa lưng vào cửa kính một cửa hàng đã đóng, lơ đãng nhìn lên những vì sao kia, đôi mắt đẹp hơn tất cả chúng. Thân ảnh mờ nhạt được bao phủ bởi tuyết và khói mờ lạnh lẽo, như ẩn như hiện, tựa như có thể tan biến theo những bông tuyết trắng xóa. Tấm kính sau lưng cậu phản chiếu lại ánh sáng của đèn đường, mang theo chút ấm áp ôm lấy cậu, làm cho chính cậu giống như đang tỏa sáng.

Và, cậu đang mang cái khăn quàng anh đã tặng.

Người đàn ông tóc đỏ có cảm giác lý trí của mình đã bay theo làn khói mà anh phả ra, bay trong không trung và tan biến. Khi anh nhận thức được, anh đã nổ máy xe. Và tất cả hành động của anh sau đó, gần như chỉ dựa theo bản năng. Anh chạy xe tới gần, và "bắt cóc" cậu.

- Lâu rồi không gặp, Tetsuya.

Thiếu niên thiên thanh bất ngờ bị kéo vào xe, lại còn bị che đi đôi mắt, làm cho cậu hốt hoảng. Thế nhưng, khi nghe giọng nói quen thuộc thì thầm bên tai, cậu đã để cơ thể mình thả lỏng ngay lập tức, cùng với lời nói vô thức thoát ra.

- Tôi nhớ ngài.

...

Bên ngoài, tuyết vẫn rơi, đậu lên chiếc xe màu đỏ khiến cho kim loại trở nên lạnh giá. Nhưng bên trong chiếc xe, nhiệt độ lại vô cùng nóng bỏng, độ ấm thân nhiệt, và sự ấm áp trong trái tim. Hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau không rời, như hai con dã thú trong bữa tiệc. Chỉ có cuồng loạn.

- Tôi cũng nhớ em.

...

Akashi ôm lấy người tình nhỏ của mình, tận hưởng mùi thơm dịu nhẹ trên mái tóc cậu, cả mùi lành lạnh từ những bông tuyết đậu trên đó. Kuroko mệt mỏi tựa đầu vào vai anh, nhắm mắt cảm nhận thân nhiệt ấm áp dễ chịu, áp tai nghe tiếng tim đập bình ổn. Anh nhẹ nhàng, chậm rãi hôn cậu. Và cậu cũng để bản thân thư giãn, cảm nhận luồng điện chạy khắp cơ thể, tạo nên cảm giác lâng lâng hạnh phúc.

Anh hôn lên mái tóc mềm mượt như nhung, như ý muốn tiếp tục được bên cạnh cậu.

Anh hôn lên vầng trán lấm tấm mồ hôi, muốn che chở cậu.

Anh hôn lên đôi mắt tuyệt đẹp, giờ đây chỉ phản chiếu độc nhất một màu sắc, sắc đỏ của anh, muốn âu yếm cậu.

Anh hôn lên cái mũi thanh mảnh, biểu đạt sự bình yên có được khi ở cạnh cậu, và mong muốn mang lại cho cậu sự bình yên.

Anh hôn lên đôi má ửng hồng, vì thời tiết giá lạnh, và cả vì sự ấm áp anh mang lại, đối với anh, cậu là điều tuyệt nhất.

Anh hôn lên những ngón tay mảnh mai xinh đẹp, muốn xem cậu như báu vật, nâng niu cả đời.

Anh hôn lên đôi môi mềm mại như cánh anh đào một nụ hôn nhẹ, nụ hôn của tình yêu chân thành.

Anh hôn lên cổ tay, trải nụ hôn từ vành tai, xuống cần cổ trắng tuyết, đến bờ vai, vùng ngực, anh khao khát cậu, muốn chiếm hữu cậu.

Anh hôn lên hông cậu, anh muốn mãi ôm cậu trong vòng tay.

...

- Hôm nay tròn một năm chúng ta gặp mặt, hôm nay đánh dấu mối quan hệ chính thức của chúng ta, và hôm nay, chúc mừng sinh nhật em, tình yêu của anh.

... To whole life


Tình yêu là thứ cảm xúc khó lường nhất trên thế gian, và nhiều người đã cho rằng sẽ không để bản thân vướng vào nó. Nhưng sự đời đâu có gì biết trước được, và có lẽ tình yêu này chính là một sự khó lường. Nhìn họ đi, họ không biết nhiều về đối phương, họ khác biệt về địa vị xã hội, cách biệt rõ ràng về tuổi tác, và lại có cùng giới tính. Nhưng nhìn họ đi, họ biết rằng, tình yêu chân chính thì không phân biệt những điều đó, mọi người đều biết, và họ chỉ đơn giản đón nhận, và thả trôi bản thân theo dòng cảm xúc.

Họ yêu nhau cuồng nhiệt, cho hôm nay, ngày mai, và cả những ngày sau đó. Không gì ngăn cản được họ, không gì ngăn cản được tình yêu này. Với từng khoảnh khắc bên nhau, từng cái chạm nhẹ, từng cái ôm siết, từng nụ hôn, họ như được trút đầy nhựa sống, và họ say trong tình yêu. Anh yêu cậu, cậu yêu anh, họ yêu nhau, yêu tất cả mọi thứ thuộc về đối phương, mà không cần bất cứ lí do gì. Họ chỉ đơn giản muốn yêu thương người kia, cho đến khi không còn tồn tại trên thế gian nữa.

_________________________

[Hết]

Có cảm giác mình rất ưu ái Kuroko, khi sinh nhật Akashi thì chẳng hề có quà Made-by-Yuki, vậy mà trong hai năm viết lách thì năm nào cũng có quà sinh nhật chính chủ cho Kuroko. (⌒‿⌒)

Cám ơn mọi người đã đọc đến đây. Hẹn gặp lại mọi người.

Love,

Yuki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro