Fic nào cũng bí chán quá đi à nên kiếm cái gì đấy đăng lên...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu đề: "Fic nào cũng bí chán quá đi à nên kiếm cái gì đấy đăng lên nhưng chỉ thấy mỗi bài review này là chưa đăng trực tiếp lên Wattpad thôi" :VVV

Ai vô tán dóc với Yuki đi huhu muốn đăng fic cho mn đọc lắm mà bí sml hết (TTvTT)

______________________________________

Tôi gặp Kuroko Tetsuya vào đầu cấp 3, cũng đã 5 năm rồi, khi season cuối đã sắp kết thúc. Coi như là trễ đấy, nhưng tôi thật may mắn khi gặp được cậu. Lúc đầu chỉ muốn cậu như vậy thôi, vì dàn harem của cậu đông quá, tôi đã phân vân một chút khi tìm cho mình một cái thuyền. Rồi Akashi Seijuurou xuất hiện, và tôi chợt nhận ra, thế nào là "mặt trời chân lý".

Cảnh chung của Akashi và Kuroko khá là ít so với những người khác, nhưng "gian tình" lại rất đáng kể. Tính cách của hai người dường như rất giống nhau, và dường như lại khác biệt với bạn học đồng lứa. Có lẽ vì thế mà tôi muốn để hai người ở cùng một chỗ. 

Nhiều couple có mối quan hệ love-hate, thường xuyên đối đầu, nhưng khi hợp tác lại rất ăn ý, giống như hai cực của nam châm thu hút lẫn nhau vậy. OTP của tôi không ở trong mối quan hệ love-hate như thế, nhưng cũng hơi giống thế đó. Hai người họ, tưởng như thật đối lập, nhưng lại tương đồng ở khá nhiều thứ, ít khi hợp tác, nhưng khi ở chung chiến tuyến, lại rất mạnh.

Một người mang sắc đỏ gay gắt, giống như một mặt trời, rực rỡ ở trên cao, giống như một ngọn lửa, mạnh mẽ cháy sáng, có phần tàn nhẫn gạt đi tất cả để tiến về phía trước. 

Một người lại mang sắc trời yên bình, giống một mặt trăng, tỏa sáng dịu dàng, ánh sáng lại có chút lạnh, giống như một hồ nước tĩnh lặng, phản chiếu bầu trời xinh đẹp trên cao kia, làm xanh tốt những ngọn cây, nụ hoa xung quanh nó.

"Bóng ma thứ sáu", tưởng như nhạt nhòa không nổi bật như trên sân đấu, nhưng chính là cậu làm ánh sáng của những đồng đội lan tỏa hơn, làm tài năng của họ phát triển hơn. "Akashi-kun là người tìm ra tớ.", cậu đã nói với đồng đội mới của mình như vậy. Anh tìm ra tài năng của cậu, và cậu phát triển bản thân theo lời anh. Có lẽ chính là vậy mà có thể nói, anh là người hiểu cậu nhất.

Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi. Sau này lại xảy ra biến động lớn. Nguyên nhân là gì? Thật khó để giải thích rõ ràng. Giống như Akashi ghen tức với người đã có cơ hội gắn bó với thời thơ ấu của Kuroko vậy. Người đó, nhìn thì cũng giống như mọi đối thủ khác thôi, chỉ là thân thiết với cậu, lại làm anh tức giận đến thế. Dường như biến động đó đã thay đổi nhận thức của cả hai.

Chỉ sau một năm, có một thiếu niên mang sắc trời, lại mạnh mẽ bùng lên như một ngọn lửa, quyết tâm đánh bại tất cả đối thủ, hướng đến chức vô địch toàn quốc. Mục tiêu thứ hai, chính là đối đầu với người năm xưa là đồng đội, vì muốn một lần nữa là đồng đội.

Lại có một thiếu niên màu lửa, tĩnh lặng ẩn mình, dõi theo đối phương, vì muốn cả hai được dịp đối đầu ngang bằng, cũng là đứng trên một sân đấu, muốn xem sự trưởng thành của người kia, lại muốn kiểm chứng sự trưởng thành của bản thân.

Cả hai, giống như hai đường thẳng song song, nhưng lại có lúc cắt nhau, không chỉ một lần. Dù là sau này, khi tất cả đều bận bịu với công việc của mình, thì họ vẫn sẽ gặp nhau trên sân bóng đầy gió, vào một ngày nghỉ nào đó, cùng chơi bóng và cả ôn lại kỷ niệm, cả vui vẻ và khổ đau, vì tất cả đều đã góp phần tạo nên họ của hiện tại.

Tình yêu có thể kéo dài bao lâu? Thật khó để khiến nó là vĩnh cửu. Nhưng khi còn yêu, chỉ cần tận tâm cảm nhận nó, đắm chìm trong nó, thì đó chính là hạnh phúc. Mới chớp mắt, đã thấy yêu AkaKuro thêm được một năm, qua được một mùa Valentine, một tuần lễ kỷ niệm, rồi sinh nhật của cả hai, rồi Giáng sinh. Không cần nghĩ đến năm sau, chỉ cần thấy năm cũ vẫn còn tình yêu AkaKuro, thì đã cảm thấy hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro