Thanh xuân ấy, chúng ta...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Fanfic đạt giải nhì + giải khuyến khích trong Fanfic contest do fanpage AkaKuro - Boy A and The Dream of Shadow tổ chức.

Mn đọc vui

~☆~♡~☆~

Kuroko Tetsuya là một thiếu niên có niềm đam mê vô hạn với những cuốn sách. Cậu tiếp xúc với rất nhiều thể loại sách, và có niềm yêu thích đặc biệt với những cuốn sách triết lí, thể loại mà hầu như tất cả những thiếu niên cùng lứa với cậu cảm thấy vô cùng nhàm chán.

- Kuroko này, cậu nghĩ "thanh xuân" là gì?

Có một lần vị đội trưởng tóc đỏ hỏi cậu như vậy. Một câu hỏi khá là kinh điển, được bàn luận trong rất nhiều cuốn sách. Và đó cũng là một trong những vấn đề cậu thấy khó hiểu nhất, khi mà không thể tìm thấy sự liên quan giữa "thanh xuân" và những thứ mà các tác giả đem ra so sánh ví von.

- Trong sách nói, "thanh xuân" chính là khoảng thời gian đẹp nhất, khi trải qua thì ta không trân trọng, đến khi mất đi lại cảm thấy hối tiếc.

- Thật ra tớ muốn nghe cảm nhận của cậu hơn.

Akashi tựa vào gốc cây anh đào đã qua mùa hoa nở, đánh mắt lên bầu trời lơ đãng ngắm nhìn mây bay.

- Mỗi người có cách cảm nhận rất khác nhau. Đối với người này sẽ là tươi đẹp, đối với người khác sẽ là thử thách. Vậy còn Kuroko, theo cậu, "thanh xuân" là gì?

- Cái này... tớ thấy thực sự khó hiểu...

Thiếu niên thiên thanh nhỏ giọng đáp. Cậu không phải kiểu người thích mơ mộng mà luôn chú trọng đến thực tế. Nó ít nhiều được thể hiện qua những cuốn sách mà cậu đọc. Còn "thanh xuân" chính là một sự cảm nhận sâu sắc của tâm hồn và cảm xúc, mà không phải là ít người biết rằng khả năng thể hiện cảm xúc của cậu khá là khác biệt so với mọi người.

- Vậy còn suy nghĩ của Akashi-kun thì sao? Về "thanh xuân" ấy.

- Có lẽ là tớ cũng như cậu vậy.

Thiếu niên tóc đỏ nhếch lên một nụ cười nhẹ như gió xuân, với ánh mắt khó hiểu đó, khiến cậu không khỏi cảm thấy câu trả lời vừa rồi không phải thật lòng. Akashi Seijuurou là một người rất khó nắm bắt, với những suy nghĩ phức tạp trong đầu. Không ai có thể đoán ra trong bộ não thiên tài ấy ẩn chứa những gì, ngay cả cậu, dù theo nhận xét của mọi người, khả năng quan sát và suy luận của cậu không hề thua kém anh.

Câu hỏi của anh đã vô tình ám ảnh cậu. Để rồi đến một tối, cậu lấy ra cuốn sổ tay được bà tặng từ rất lâu, đề lên trang đầu tiên bốn chữ: "THANH XUÂN LÀ GÌ?"

~☆~♡~☆~

Thiếu niên thiên thanh tự nhận mình là một người may mắn. Không phải do cậu thông minh hơn người, hay gia cảnh giàu có hơn người. Cái mà cậu thấy đáng quý nhất chính là một gia đình luôn tràn đầy hạnh phúc và ấm áp, để mỗi khi về nhà luôn thấy nụ cười chào đón đầy yêu thương của cha mẹ. Gia đình luôn ở bên cạnh ủng hộ cậu trong mọi sở thích, đam mê, luôn trao cho cậu những lời động viên đầy khích lệ. Kuroko xem những điều đó còn quý giá hơn những giá trị vật chất mà bạn bè cậu mong muốn được trao tặng.

"Thanh xuân là gia đình"

Không nơi nào tốt hơn ngôi nhà thân thuộc, nơi lưu giữ những kỉ niệm đáng quý nhất với những người quan tâm đến tôi vô điều kiện. Tôi sẽ luôn nhớ những bữa ăn ấm cúng và đầy dinh dưỡng của mẹ, những lời dặn dò sâu sắc và bổ ích của cha, những lời tràn đầy yêu thương và ân tình của bà. Tôi sẽ luôn nhớ những câu chúc tốt lành buổi sáng, những buổi họp mặt vui vẻ, những lời chúc ngủ ngon mỗi tối.

Những khoảnh khắc hạnh phúc sẽ mãi ở trong kí ức, và luôn tồn tại trong tim. Khi trưởng thành, dù cho căn nhà vẫn ở đó, tôi biết rằng hơi ấm sẽ không còn như xưa. Thế nên, khi còn có thể, hãy trân trọng những người luôn yêu thương bạn.

~☆~♡~☆~

- Mọi người ơi, tập xong đến cửa hàng tiện lợi chứ?

Quản lý xinh đẹp của đội bóng rổ, Momoi Satsuki, hào hứng đưa ra lời đề nghị. Tất nhiên mọi người đều tán thành, ai cũng muốn thư giãn đôi chút sau một buổi tập mệt mỏi và căng thẳng. Vậy là 5 người được mệnh danh là Kiseki của Teiko, và bóng ma thứ sáu của họ, vui vẻ tụ tập đến cửa hàng tiện lợi, mua đồ ăn vặt và bàn tán về bóng rổ.

Họ sẽ cùng nhau ăn kem và tán gẫu, sau đó Kuroko một lần nữa trúng một giải thưởng nhỏ ghi trên chiếc que rồi tặng nó cho Momoi, và cô lại hứng khởi ôm lấy cậu mà cám ơn rối rít. Bảy người họ sẽ cùng nhau về nhà, chia tay từng người ở mỗi ngả, nhắc nhở nhau sáng mai đến sớm tập luyện.

Khi mọi người đã đổi hướng, sẽ chỉ còn lại anh và cậu. Hai người thường thì chỉ im lặng đi cạnh nhau, đôi khi nói vài ba câu về việc luyện tập. Hay đôi khi, anh sẽ ngước mắt lên trời ngắm sao, ca tụng vẻ đẹp của chúng.

- Những ngôi sao thật đẹp phải không? Nhưng so với chúng, tớ là thấy đôi mắt của Kuroko vẫn lộng lẫy hơn cả.

"Thanh xuân là đồng đội"

Đồng đội của tôi là những người vô cùng tuyệt vời, không chỉ trong bóng rổ, mà còn ở cách họ đối xử với tôi. Aomine-kun là ánh sáng tuyệt vời, luôn hiểu những đường bóng và phối hợp với tôi rất ăn ý. Kise-kun dù hơi ồn ào và trẻ con, nhưng phải công nhận cậu ây rất có tài năng, với sự tiến bộ rất mau chóng của mình. Midorima-kun rất chăm chỉ và nghiêm túc trong luyện tập, tôi thực sự thích tính cách đó của cậu ấy, dù cho đôi lúc cậu ấy thật khó hiểu. Murasakibara-kun dù cho có vẻ lười biếng và tỏ ra không có hứng thú với bóng rổ, nhưng cậu vẫn theo đuổi bóng rổ và góp phần giúp chúng tôi chiến thắng. Và đội trưởng của chúng tôi, Akashi-kun, thực sự là một cầu thủ bất khả chiến bại, không chỉ trong lối chơi, mà còn ở bộ não đầy tư duy chiến thuật.

Họ thực sự xem tôi là bạn, đối xử với tôi bằng sự chân thành, và trân trọng cách chơi bóng của tôi. Tôi không thể mong đợi điều gì hơn thế. Và người cho tôi cơ hội quen được họ là cậu. Mặc dù cậu luôn nói tôi đã tự mình đạt được điều đó bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ, nhưng nếu lúc đó không có lời khuyên của cậu, tôi đã không thể đi đúng hướng. Tôi thực sự rất biết ơn cậu về điều đó.

~☆~♡~☆~

Kuroko vẫn thường cùng Akashi đến chỗ cây anh đào tọa lạc ở khu vườn phía sau ngôi trường Teiko mà họ đang theo học. Hai người vẫn thường ra đây, có lẽ là vì không gian yên tĩnh rất hợp tính họ. Phải nói, sở thích của hai người khá là hợp nhau, trong khi các học sinh khác thích không khí náo nhiệt và ồn ã của những khu vui chơi thì, anh và cậu lại thích tận hưởng không khí tĩnh lặng và yên bình này.

Hai người đôi khi sẽ bàn luận về những cuốn sách mà họ đã đọc. Đối với Kuroko, Akashi là một người bàn luận rất ăn ý với cậu, luôn hiểu được những gì mà cậu nói đến, dù chưa thực sự đọc những cuốn sách đó. Cậu phải công nhận là anh có vốn hiểu biết rất sâu rộng nhờ sở thích đọc sách của mình, cộng thêm trí thông minh vốn có, có thể nói anh chính là một tài năng không đợi tuổi. Người như vậy mà vẫn luôn cố gắng hết mình để trau dồi bản thân, cậu cảm thấy có chút ngưỡng mộ.

Không biết có phải là do anh luôn biết được suy nghĩ và ý định của cậu hay không mà Kuroko đã luôn vô thức hạ quyết tâm rèn luyện bản thân để một lúc nào đó có thể đoán được anh đang nghĩ gì. Và cũng từ một lúc nào đó cảm thấy ngưỡng mộ, Kuroko đã luôn dõi theo Akashi, với từng hành động nhỏ nhặt nhất.

"Thanh xuân là..."

Thực sự thì tôi cũng không biết nên gọi nó là gì, chỉ là thực sự muốn viết nó ra, dù có vẻ khá là kì lạ.

Hôm nay như thường lệ tôi lại cùng cậu ra gốc anh đào đó. Thời điểm này là lúc anh đào khoe sắc nhất, nhưng cũng là lúc hoa sắp tàn. Những cách anh đào lơ lửng trên không trung, thả mình trong làn gió trước khi chạm đất thật sự là một khung cảnh rất xinh đẹp. Và cậu ấy, đứng trong cơn mưa anh đào ấy với phong thái bình thản và tĩnh lặng thật đúng chuẩn mỹ nam trong lòng các nữ sinh. Nhưng tôi lại không nghĩ chính mình lại rung động trước khung cảnh đó.

Có cảm giác trong phút chốc, trái tim tôi đã biến thành trái tim của một thiếu nữ xao xuyến trước một chàng trai. Cảm xúc này thật kì lạ...

~☆~♡~☆~

- Mọi người ơi, trò kia có vẻ rất vui đó!

Đối với Kuroko, ngoài việc sinh hoạt câu lạc bộ bóng rổ, việc thú vị nhất của quãng đời trung học chính là lễ hội văn hóa. Lễ hội ở trường cậu rất lớn, thu hút cả học sinh của các trường khác đến vui chơi. Mỗi câu lạc bộ sẽ đăng kí một gian hàng trò chơi hoặc ẩm thực, câu lạc bộ bóng rổ không phải ngoại lệ. Nhưng Kiseki lại trốn đi chơi cả.

- "Đại chiến súng nước"? Trong sân trường chẳng phải sẽ rất phiền sao?

- Cậu sợ hả Midorimacchi?

- Ai nói thế chứ?!

Vậy là hồi sau, sáu người hai đội, thực hiện chiến dịch ẩn nấp và truy quét, cốt để tiêu diệt hết "quân địch". Đội 1 gồm Midorima, Kuroko và Murasakibara thiên về đánh du kích* và bảo toàn lực lượng. Trong khi đó đội 2 có Akashi, Aomine và Kise thì thực hiện chiến lược "Cách phòng thủ tốt nhất là tấn công".

Midorima bị loại đầu tiên vì bị phục kích trong khi đang xin lỗi một người dự lễ hội vô tình bị dính nước. Aomine và Kise mải hục hặc nhau mà bị bắn ướt nhẹp. Murasakibara sau một hồi cầm súng chạy lòng vòng dường như đã quên mất nhiệm vụ mà ghé vào quầy ẩm thực.

- Vậy là còn Akashi và Kuroko đối đầu nhau nhỉ?

- Ai sẽ thắng đây ta?

Akashi và Kuroko đều có tính thận trọng, cả hai đều chọn phương án không đối đầu trực tiếp mà ẩn nấp và phục kích. Sau cùng, khi cuộc chiến đã kéo dài quá lâu, hai người mới quyết định đối đầu trực diện.

- Tớ khá vui khi có thể đối đầu với Kuroko trong một cuộc chiến ngang sức.

- Tớ cũng rất vui khi có thể one-on-one với Akashi-kun như thế này.

...

"Thanh xuân là nhiệt huyết"

Thanh xuân là quãng thời gian tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết. Sao không thử tận dụng nó để theo đuổi những sở thích của mình? Hãy cứ mạnh dạn lên, thất bại rồi lại bước tiếp. Để đến khi sức khỏe không còn như trước mà ngồi suy nghĩ, sẽ không hối hận vì năm ấy ta lại cho phép mình lười biếng.

Hôm nay dù chúng tôi đã bị phạt vì gây rắc rối, nhưng chính những niềm vui này sẽ trở thành kỉ niệm đẹp đẽ để nhớ về khi chúng tôi trưởng thành. Và khi trưởng thành, dù ngôi trường và mọi người vẫn còn đó, còn những hành động biểu hiện sẽ đổi khác theo thời gian, nhưng bản chất thì không bao giờ thay đổi, tình bạn vẫn mãi nồng nhiệt như thuở ban đầu.

~☆~♡~☆~

Kiseki ngoài thời gian sinh hoạt câu lạc bộ thì thời gian rảnh rỗi vẫn thường rủ nhau đi chơi. Nhưng nhiều lúc, Akashi sẽ chỉ rủ Kuroko ra ngoài, đôi khi là mua một vài cuốn sách, đôi khi là đến thư viện để thưởng thức không gian yên tĩnh, có khi sẽ đi dạo ở đâu đó không bị những tiếng ồn ào của đô thị xâm lấn.

Chính nhờ những lần như thế mà cậu lại biết thêm nhiều điều về thiếu niên tóc đỏ. Như việc anh ghét sự hào nhoáng thái quá của những bữa tiệc sang trọng và sự xu nịnh giả tạo của những người xung quanh; anh thích tofu soup và ghét rong biển; bóng rổ là do mẹ để lại, anh thích chơi bóng cùng cha vì ông là một cầu thủ giỏi; sự vô tâm của cha không khiến anh ghét ông mà chỉ làm anh thấy cô đơn.

Khác hẳn thường ngày, thiếu niên tóc đỏ dường như cởi mở hơn với Kuroko, kể cả những chuyện cá nhân mà cậu đã từng nghĩ rằng anh sẽ không tiết lộ với bất cứ ai. "Chắc là vì ở bên Kuroko khiến tớ thấy rất an tâm và thoải mái." Anh đã nói như vậy để giải đáp thắc mắc của cậu.

"Thanh xuân là..."

Tôi thực sự khá bối rối với việc đặt tên cho cảm giác này.

Ở bên cạnh cậu ấy thực sự rất yên bình. Cậu mang lại cho tôi cảm giác ấm áp và thanh thản, không hề giống như khi ở cạnh những người bạn. Nó có chút giống với hơi ấm của gia đình, nhưng vẫn có sự khác biệt. Mỗi khi nhìn thấy nụ cười của cậu, tim tôi đập mạnh hơn bình thường. Mỗi khi gặp cậu, tôi lại muốn nghe cậu nói nhiều hơn, và mỗi khi chia tay, tôi lại muốn nhanh chóng được gặp lại. Momoi-san nói đôi lúc tôi còn đỏ mặt khi nhận lời khen của cậu.

Tôi tự hỏi cảm giác này là gì. Nó thật mơ hồ, một cảm giác trước đây tôi chưa từng trải qua. Hình như Momoi-san có nhận ra, nhưng cô ấy lại chỉ mỉm cười mà không nói cho tôi biết. Tôi phải tự mình tìm hiểu thôi.

~☆~♡~☆~

Kuroko là một thiếu niên rất chăm chỉ. Trong đội bóng, dù không nói ra nhưng ai cũng phải công nhận thiếu niên thiên thanh chính là người luyện tập siêng năng nhất. Dù cho thể lực có phần yếu hơn những người bạn cùng lứa nhưng cậu chưa bao giờ cho phép mình được nhận sự thiên vị.

Sau mỗi buổi tập, thiếu niên thiên thanh vẫn là nán lại tập thêm, dù là khi ở đội 3 hay đã lên đội 1, nhiều lúc còn tập đến quên thời gian. Những lúc như thế, không hiểu sao Akashi đều xuất hiện mà "hộ tống" cậu về nhà.

- Kuroko nếu cứ như vậy sẽ bị thương đấy.

Và đã có khi cậu bị thương thật. Nhưng Kuroko lại là một thiếu niên ngang bướng, cậu vẫn cố sức mà tập luyện mà không để tâm rằng như thế sẽ khiến vết thương nặng hơn. Khi đó, Akashi đã phải nhờ Momoi đưa cậu về nhà, để cô giám sát không cho cậu lén luyện tập.

Một phần do cậu muốn cùng đồng đội tiếp tục đứng trên đài vinh quang. Và có lẽ một phần cậu thấy ganh tỵ với tài năng của Kiseki, không muốn thua kém họ.

"Thanh xuân là rèn luyện"

Thanh xuân là quãng thời gian năng động và đầy sức sống, là thời điểm tốt nhất để học tập và rèn luyện. Chính quãng thời gian này sẽ giúp tôi hoàn thiện bản thân và trở nên mạnh mẽ hơn, cả về thể lực và tinh thần. Nó sẽ giúp ích rất nhiều khi trưởng thành, có thể khiến một số công việc trở nên dễ dàng hơn qua những thứ đã rèn luyện từ trước.

Kiseki đều đang mạnh hơn từng ngày, và tôi vẫn muốn trở nên hữu ích với họ. Vì vậy tôi cũng phải trở nên mạnh hơn nữa, để có thể tiếp tục giúp mọi người chiến thắng, và tiếp tục tận hưởng chiến thắng mà tôi góp sức một phần.

~☆~♡~☆~

Khả năng quan sát của Kuroko thực sự rất tốt. Cậu có thể dễ dàng nhận ra những thay đổi của đội bóng, sự lo lắng ẩn hiện trên khuôn mặt huấn luyện viên, sự chán nản của Aomine, sự lười biếng của Murasakibara.

"Cậu vốn nhận ra dù muốn hay không thì tớ vẫn sẽ thắng mà."

"Cậu muốn tớ đè bẹp những tên vốn đã mất ý chí chiến đầu à?"

...

"Không cần tập mà chúng ta vẫn chiến thắng nên tớ cũng không muốn tập nữa."

"Tớ không muốn nghe theo người yếu hơn tớ đâu."

...

"Cậu là ai vậy?..."

"Tôi đương nhiên là Akashi Seijuurou rồi."

...

"Thanh xuân là thay đổi"

Có lẽ tôi đã quên mất rằng, sự thay đổi chính là quy luật bất dịch của vũ trụ. Mọi người đều đã mạnh hơn rất nhiều, đến nỗi tôi thấy họ thật đáng sợ. Aomine-kun không còn niềm vui khi chơi bóng, trong ánh mắt đã không còn sự vui thích khi chiến thắng. Murasakibara-kun không còn hứng thú tập luyện. Và Akashi-kun đã không còn là Akashi Seijuurou mà tôi từng biết. Dường như con người trước kia của cậu đã gục ngã khi thua thế trong trận one-on-one đó. Và một "Akashi-kun" khác đã thay thế cậu, không có vẻ dịu dàng của cậu trước kia, mà thay vào đó là sự lạnh lùng cùng vô tình.

[Và có lẽ một lúc nào đó, tôi sẽ bị bỏ lại phía sau...]

~☆~♡~☆~

Trận chung kết Inter High cuối cùng của sơ trung, Kuroko đã không còn những cảm xúc như lúc trước. Giờ đây, không còn cái cảm giác hạnh phúc khi chiến thắng hay vinh dự khi được tuyên dương. Những cảm xúc tiêu cực đang hòa vào nhau mà cuộn trào trong lòng cậu, bóp chặt lấy tim cậu đến rỉ máu, làm tâm cậu thành một mảnh hỗn độn.

Hôm đó, cậu đã thấy ánh mắt tuyệt vọng của Ogiwara.

Hôm đó, cậu đã thấy sự vô tình và sự thay đổi trong suy nghĩ về chiến thắng của đồng đội.

Và hôm đó, cảm xúc của cậu với bóng rổ có gì đó thay đổi mà cậu cũng không thể xác định được nó.

"Thanh xuân là hối tiếc"

Những hành động bồng bột và thiếu chín chắn của tuổi trẻ đôi khi được bỏ qua, nhưng đôi khi lại gây ra những vết thương không thể chữa lành. Để rồi khi trưởng thành, chính chúng ta sẽ trở nên hối tiếc, nhưng lại không cách nào sửa chữa.

Có khi nào mọi chuyện sẽ không trở nên tệ hại nếu tôi không nói với cậu về Ogiwara-kun? Có khi nào mọi chuyện sẽ không trở nên tệ hại nếu tôi không trở thành cậu thủ bóng ma thứ sáu? Có khi nào mọi chuyện sẽ không trở nên tệ hại nếu tôi không quen biết rồi hứa hẹn với Ogiwara-kun? Có khi nào mọi chuyện sẽ không trở nên tệ hại nếu tôi không đến với bóng rổ?...

Thanh xuân chính là dù lựa chọn cái gì cũng sẽ đều có điều tiếc nuối.

~☆~♡~☆~

Mối quan hệ của Kiseki không còn như trước nữa. Mỗi buổi tập sáng không có tiếng cãi cọ vì sự thiếu nghiêm chỉnh khi tập trung. Giờ giải lao không còn một nhóm học sinh ngồi trên sân thượng ăn trưa và chợp mắt. Cuối buổi tập không còn tụ lại cùng ra về. Phòng tập chỉ còn Midorima tôn trọng quy tắc, cùng Kise muốn mạnh hơn để đánh bại Aomine.

Kuroko cũng không còn thường xuyên đến tập. Không ít người nhận ra sự tổn thương mà cậu đang chịu đựng, nhất là Momoi, cô vẫn luôn để mắt đến cậu. Thiếu niên thiên thanh đôi khi về thẳng nhà sau khi tan học, nhốt mình trong phòng và và tự dằn vặt mình về việc tổn thương của Origawa. Sau khi giải đấu kết thúc cậu đã đến tìm, nhưng nhận được tin Origawa không còn chơi bóng nữa làm cậu suy sụp nặng nề. Nhưng nhiều lúc, cậu như tiếc nuối mà lang thang trên sân trường, từ nóc một toàn nhà nào đó mà nhìn Aomine lười biếng ngủ, Murasakibara lang thang cửa hang tiện lợi, bình lặng quan sát khả năng ném bóng ngày càng nâng tầm của Midorima, kĩ năng sao chép ngày càng hoàn thiện của Kise, và những chiến thuật đầy độc đoán của Akashi.

"Thanh xuân là..."

Mọi người đã không còn nhìn tôi như trước. Không còn những nụ cười, những cái khoác vai hay cả những lời cãi cọ trẻ con. Bọn họ nhìn nhau chỉ như "người quen", không phải "đồng đội". Và bọn họ nhìn tôi như một người vô hình, một cầu thủ ném bóng đã không còn hữu dụng khi họ có thể dễ dàng tự mình đưa bóng vào rổ.

Cậu đã không còn nhìn tôi như trước. Không còn những buổi bàn luận về sách, những buổi đi dạo, những câu khen ngợi. Cậu nhìn tôi như một công cụ đã trở nên vô dụng, một công cụ cần được thay thế và có thể dễ dàng thay thế.

Tôi không biết nữa, nhưng tôi thực sự rất nhớ cậu của trước kia, nhớ nụ cười dịu dàng và ánh mắt trìu mến của cậu...

Kuroko rất ít khi rơi lệ, nhưng tối đó, cậu đã không thể ngăn nước mắt liên tục ứa ra, thấm ướt trang giấy trắng. Có thể không, khi đề thêm ở phía trên: "Thanh xuân là rơi lệ" ...

~☆~♡~☆~

- Đây là gì vậy Kuroko-kun?

- Là đơn xin rời khỏi đội bóng, thưa huấn luyện viên.

- Em suy nghĩ kĩ rồi chứ? Có thể cho thầy biết lí do không?

- Em đã suy nghĩ rất kĩ rồi ạ. Còn lí do thì, thầy cũng cảm thấy rất rõ mà, phải không ạ.

Ngày đó, Kuroko bước chân ra khỏi câu lạc bộ bóng rổ Teiko, không hề quay đầu lại. Không phải là vì cậu không còn tình nghĩa với Kiseki, mà chính là vì còn tình nghĩa nên cậu mới không quay đầu. Từ ngày đó Kuroko quyết tâm cho họ thấy ý nghĩa của chiến thắng thật sự của bóng rổ, nhất là Akashi.

"Thanh xuân là thẳng tiến"

Quá khứ là một phần tạo nên con người ta hiện tại và trong tương lai. Nhưng nếu cứ mãi lưu luyến quá khứ thì sẽ chẳng thể nào tiến tới tương lai. Tôi đặt ra mục tiêu của mình, thì tôi sẽ bằng mọi giá tiến về phía trước để đạt được nó.

Kiseki đã quên mất sức mạnh đồng đội, tôi sẽ cho họ thấy sự đoàn kết và lối chơi đồng đội có thể làm gì. Kiseki đã quên mất niềm vui bóng rổ, tôi sẽ lấy lại nó cho họ. Kiseki đã quên mất ý nghĩa của chiến thắng, tôi sẽ lý giải cho họ hiểu.

Và tôi sẽ không bỏ cuộc cho đến khi đạt được mục đích của mình. Tôi muốn chơi bóng rổ với họ một lần nữa, thế nên tôi nhất định sẽ đánh bại họ.

[Tôi muốn chơi bóng rổ với cậu, thế nên nhất định tôi sẽ đánh bại cậu...]

~☆~♡~☆~

Mùa xuân, khi những bông hoa anh đào nở rộ nhuộm hồng trên những con đường chính là thời điểm các trường học lại tiếp tục đón chào một lớp học sinh mới, với tương lai tươi sáng ở phía trước.

Kuroko lững thững đi trên sân trường cao trung Seirin ồn ã tiếng cười đùa của học sinh và tiếng thông báo tuyển thành viên của các câu lạc bộ. Thiếu niên thiên thanh nhanh chóng ghé quầy đăng kí của đội bóng rổ, tĩnh lặng điền vào lá đơn rồi rời đi mà chẳng để ai kịp nhớ mặt.

Cậu ngửa mặt nhìn lên những bông anh đào trên cây, nhớ lại ngày tốt nghiệp sơ trung. Kiseki mỗi người một nơi, không cùng nói lời tạm biệt. Momoi lệ rơi đầy mặt, mỉm cười nói tiếng hẹn gặp lại. Kuroko vẫn như ngày khai giảng, mờ nhạt như một bóng ma, nhìn những người khác tốt nghiệp vui vẻ mà trong lòng có chút ghen tị.

"Thanh xuân là chia ly"

Trong cuộc sống có những mối quan hệ tưởng chừng là tốt đẹp, nhưng cuối cùng lại phải chia ly. Nhưng cho dù như vậy, tôi tin rằng chúng tôi vẫn còn "duyên".

Tôi muốn một lần nữa thấy được nụ cười vui vẻ của Aomine-kun trên sân bóng, sự nghiêm túc khi chơi bóng của Murasakibara-kun, lối chơi đồng đội của mọi người, và cả... ánh mắt dịu dàng của cậu...

Tôi muốn... đưa cậu ấy trở lại, như trước kia. Tôi muốn thấy cậu ấy cười, nghe giọng nói dịu dàng của cậu...

[Tôi nhớ cậu]

~☆~♡~☆~

Seirin là một đội bóng tân binh, nhưng lối chơi đồng đội vô cùng đoàn kết đã khiến họ trở thành một đội đáng gờm. Chính vì lẽ đó mà Kuroko chọn ngôi trường này làm điểm đến cho ba năm cao trung của mình.

Kuroko yêu quý những đồng đội mới của cậu. Các tiền bối rất gần gũi và tràn đầy trách nhiệm. Thế hệ mới của đội bóng rổ tuy không phải tất cả đều có thể lực vượt trội hay kĩ năng độc đáo gì, nhưng họ đều có tình yêu với bóng rổ và tinh thần nghiêm túc luyện tập. Và ánh sáng mới của cậu, Kagami Taiga, cho cậu thêm hi vọng về việc đánh bại Kiseki.

"Thanh xuân là..."

Ghi được giữa chừng, thiếu niên thiên thanh dừng bút, rồi suy nghĩ một lát, gạch đi viết lại.

"Thanh xuân ấy, chúng ta kết giao"

Tôi đã gặp được những đồng đội tuyệt vời. Chơi bóng cùng họ khiến tôi như trở về khi xưa, khoảng thời gian chơi bóng rổ với sự yêu thích mà không quan trọng thắng thua.

Chúng tôi ngày càng thân thiết, và tôi đã nghĩ ngoài Kiseki, thì Seirin chính là những người bạn quan trọng nhất đối với tôi. Không phải đem ra so sánh, bởi vì Seirin không thể thay thế Kiseki, cũng như Kiseki không thể thay thế Seirin. Trong tim tôi, vị trí của họ là ngang bằng.

[Nhưng hình như, vị trí của cậu trong tim tôi ngày càng lớn...]

~☆~♡~☆~

Inter High năm đó, Seirin dừng chân ở vòng loại. Seirin thua Touou, Kuroko thua Aomine. Ngay cả Kagami cũng bực tức và buồn bã. Cộng thêm việc bị chấn thương càng làm cậu ta chán nản.

"Tôi đã nghĩ chúng ta có thể tiến xa hơn nữa. Nhưng... thật thảm hại!"

"Đối mặt với sức mạnh áp đảo như thế, tôi nghĩ chúng ta có hợp tác với nhau cũng vô dụng thôi."

...

"Thanh xuân ấy, chúng ra thất bại"

Dường như cuộc sống luôn tìm cách đẩy ngã chúng ta. Thất bại, thua cuộc, vấp ngã chính là một phần không thể thiếu làm cho cuộc sống này không trở nên nhàm chán. Vậy nên ta phải luôn chuẩn bị tinh thần để đối mặt với chúng. Đừng vì một thất bại mà khép lại cánh cổng hướng đến tương lai. Con người chúng ta chính là được phát triển dựa trên những lần thất bại ấy.

Hôm nay phải thừa nhận là tôi đã suy sụp. Tôi đã nghĩ mình đã đủ mạnh để đánh bại Aomine-kun, và chính vì suy nghĩ ấy mà khi thất bại trước cậu ấy, ý chí của tôi cũng đã chịu đả kích rất lớn. Nhưng thật may mắn khi các tiền bối ở đó. Họ đã nhanh chóng vượt qua thất bại mà khích lệ chúng tôi, giúp chúng tôi đứng lên sau khi ngã. Có lẽ một phần cũng nhờ hình phạt khỏa thân của Riko-san...

Thử thách tiếp theo vẫn đang đợi phía trước. Và lần này, tôi, à không, chúng tôi nhất định sẽ thắng.

[Lần sau tôi nhất định sẽ đánh bại cậu.]

~☆~♡~☆~

Khi Inter High kết thúc, giải đấu lớn được các tuyển thủ cũng người hâm mộ bóng rổ mong đợi là Winter Cup. Để chuẩn bị cho giải đấu, Seirin đã luyện tập rất chăm chỉ, cẩn thận nghiên cứu lối chơi của đối thủ, kĩ lưỡng vạch ra chiến thuật để chiến thắng.

Trước trận đấu đầu tiên, thiếu niên thiên thanh nhận được tin nhắn triệu tập. Akashi tập hợp Kiseki, nhắc lại lời hứa chia tay. Anh đứng đó, vị trí cao hơn hết thảy mọi người, ánh mắt vẫn là tàn nhẫn, nụ cười vẫn là độc tài. Furihata đã sợ run bên cạnh, Kuroko vẫn là khắc ghi bóng hình thiếu niên tóc đỏ vào tim.

"Thanh xuân ấy, chúng ta hội ngộ"

Hôm nay, Kiseki gặp mặt sau gần một năm tốt nghiệp. Mặc dù họ không còn đối với nhau như xưa, với những tiếng cười, những câu trêu chọc và những tiếng cãi vã trẻ con, nhưng tôi thấy rất vui khi cả năm người họ chịu tập hợp đầy đủ, dù cho có sự khó chịu và những tiếng cằn nhằn. Dù gì thì cũng là do cậu ấy triệu tập mà.

Cậu vẫn như trước, vẫn vô tình giống như hôm tôi rút khỏi đội bóng, vẫn tuyệt đối giống như hôm tốt nghiệp. Nhưng tôi biết bản chất thực sự của cậu. Tôi biết cậu vẫn ở đó. Liệu tôi có mang cậu trở về được chứ?

[Tôi nhất định sẽ mang cậu trở lại]

~☆~♡~☆~

Seirin, một đội bóng mới nổi với những cái tên xa lạ lần lượt đánh bại các đội tuyển có chỗ đứng vững vàng cùng sự đầu quân của các thành viên Kiseki nổi tiếng. Mọi người tỏ ra khá ngạc nhiên, và nghĩ rằng chiến thắng của Seirin chỉ là do may mắn. Nhưng việc tiến vào chung kết đã cho họ thấy rõ ràng Seirin là một đội có thực lực. Và mục đích của Kuroko cũng đang dần được hoàn thành. Aomine có lại được tình yêu và niềm vui thích với bóng rổ. Kise biết tôn trọng huấn luyện viên và đàn anh trong đội bóng, học cách kiên nhẫn để dành được chiến thắng. Midorima đã học lại cách tin tưởng và phối hợp cùng đồng đội. Murasakibara dù không thừa nhận nhưng đã xem bóng rổ là một sở thích của mình.

Seirin vẫn còn một bức tường thành cần vượt qua để chạm tay tới chiến thắng, Rakuzan. Đội bóng cựu vô địch trước giờ đã luôn rất mạnh với sự góp mặt của ba người trong Ngũ tướng không ngai, năm nay còn có thêm đội trưởng của Kiseki, sức mạnh lại tăng thêm mấy phần.

Nhưng trước áp lực đó, Seirin vẫn là giữ vững quyết tâm chiến thắng.

"Tớ sẽ cho cậu thấy bóng rổ của chúng tớ" Kuroko vẫn là giữ vững quyết tâm chiến thắng.

...

"Cũng đã lâu rồi nhỉ... Kuroko."

...

"Đây là chiến thắng của cậu... À không, của các cậu mới phải! Và hãy chuẩn bị đi. Lần tới, bọn tớ chắc chắn sẽ giành chiến thắng!"

"Hãy đấu lại nhé. Lần sau, lần sau nữa... vẫn còn nhiều lần nữa mà."

"Thanh xuân ấy, chúng ta chiến thắng"

Cái cảm giác cùng đồng đội nhận giải vô địch là một cảm giác rất tuyệt vời. Nhìn nụ cười rạng rỡ và hạnh phúc của mọi ngưòi làm tôi cảm thấy rất ấm áp. Tôi đã nghe thấy những lời động viên từ mọi người trên khán đài, Kise-kun, Aomine-kun, Midorima-kun (phải nói là việc này khá kinh ngạc). Và cả Ogiwara-kun nữa, nụ cười và lời động viên của cậu đã giúp tôi lấy lại tinh thần để dành chiến thắng. Tôi đã hoàn thành mục tiêu của mình, đánh bại Kiseki và đưa Seirin tới đài vinh quang, với sự giúp đỡ của những đồng đội tuyệt vời.

[Và, cậu đã trở lại.]

~☆~♡~☆~

- Kuroko, cậu rảnh chứ?

Sau khi Winter Cup kết thúc khoảng 2 tuần, Akashi bắt đầu liên lạc với Kuroko. Vì hiện tại nơi ở của hai người cách rất xa nhau nên họ chỉ nói chuyện qua điện thoại. Vẫn là những câu chuyện ngày xưa, về những cuốn sách, những kĩ thuật bóng rổ, những người đồng đội. Và thêm cả những ước mơ, hoài bão trong tương lai không xa. Đôi khi thiếu niên thiên thanh còn thắc mắc bài vở với anh, và thiếu niên tóc đỏ giảng giải cho cậu rất nhiệt tình và cặn kẽ.

- Dù cậu luôn khiêm tốn nhưng tớ thấy Akashi-kun thực sự là thiên tài.

Đầu dây bên kia là một tràng cười khúc khích.

- Vậy thì Kuroko rất giỏi đấy. Vì cậu đã đánh bại một thiên tài mà.

...

Có những ngày cuối tuần, Akashi sẽ đột ngột có mặt trước cửa nhà cậu mà không hề báo trước, kéo cậu từ trên giường dậy với mái tóc bù xù, lôi cậu ra khỏi nhà và bắt cậu ăn một bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng. Cái tính kén ăn của Kuroko ngoài gia đình thì chắc anh là người rõ nhất rồi. Hồi sơ trung anh vẫn thường cằn nhằn về cái chế độ ăn không tốt cho một vận động viên của cậu.

Và những cuối tuần đó, hai người sẽ cùng nhau đi dạo trên phố, đi mua sách hay vào thư viện. Đôi khi sẽ ghé qua Teiko mà ôn lại kỉ niệm cũ, vui có, buồn cũng có. Nhưng sau tất cả, kỉ niệm không phải để tiếc nuối. Quan trọng nhất vẫn là con đường phía trước, con đường dẫn đến mục tiêu của mình trong tương lai.

Cây anh đào xưa vẫn còn đó, vẫn tươi tốt, vẫn đơm hoa khoe sắc với đất trời. Và khi những cánh hoa bồng bềnh trôi theo cơn gió xuân dịu nhẹ vẫn là một cảnh sắc khiến người ta nao lòng.

- Hợp với cậu lắm đó.

Kuroko chạm tay lên bông hoa anh đào vừa được người kia cài lên tóc, lên tiếng bất bình.

- Tớ không phải là con gái đâu Akashi-kun.

- Tớ biết. Nhưng chẳng phải rất đáng yêu sao?

- Mấy lời đó cậu nên giữ lại để nói với một cô gái đi.

- Nam nữ không có quan trọng đâu mà.

"Thanh xuân ấy, rung động"

Nghe thật kì lạ nhưng có lẽ cảm xúc mà tôi dành cho cậu từ lâu đã ở trên mức bạn bè rồi. Từng cử chỉ, ánh mắt, lời nói của cậu đều làm tôi thấy ấm áp. Tôi muốn gặp cậu nhiều hơn, nghe giọng cậu mỗi ngày, nghiện nhắn tin với cậu.

Tôi nên vui mừng hay nên lo lắng nhỉ? Bởi vì tình cảm này vẫn thật kì cục dưới cái nhìn của nhiều người, và cậu là một người bạn rất quan trọng với tôi. Tôi không muốn vì một câu nói mà mất cậu. Có lẽ, tôi chỉ giữ cảm xúc này ở trong tim thôi. Thời điểm thích hợp tôi sẽ nói ra...

[Tôi thích cậu...]

~☆~♡~☆~

Kuroko rất ít khi mừng sinh nhật của mình bằng một bữa tiệc. Chỉ có lúc cậu còn nhỏ, cha mẹ và bà cậu vẫn hay tổ chức một bữa tiệc nhỏ ấm cúng, với một chiếc bánh kem loại vừa và vài món ăn ngon miệng. Dần dần khi cậu lớn, cậu cũng không quan trọng hóa bữa tiệc và những món quà nữa. Với thiếu niên thiên thanh, chỉ cần một câu chúc mừng cùng một cái ôm, một cái hôn ấm áp là đủ rồi.

Nhưng Kuroko sẽ không bao giờ quên được ngày sinh nhật 17 tuổi của cậu. Đó có lẽ chính là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc sống cao trung của cậu, khi mà cậu đã nhận được những lời chúc tốt đẹp và có được khoảng thời gian vui vẻ bên cạnh những người bạn, những đồng đội mà cậu yêu quý nhất.

...

"Có Kuroko trong đội đúng là rất vui đó."

...

"Thanh xuân ấy, chúng ta tận hưởng"

Có những việc khi đã trưởng thành sẽ không thể thực hiện trọn vẹn được nữa. Ví như họp mặt bạn bè, lỡ như sau này mỗi đứa một phương mất đi liên lạc. Ví như theo đuổi sở thích, lỡ như sau này không còn thời gian và sức khỏe mà nghĩ tới. Ví như thích một người, nếu giờ không thật lòng theo đuổi thì sẽ mãi mãi vuột mất cơ hội. Vì vậy dù làm gì cũng hãy đặt toàn bộ đam mê vào nó đi. Bởi vì, thanh xuân chỉ có một. Nếu để nó đi qua rồi sẽ rất hối tiếc.

[Nhưng tôi lại không đủ can đảm để nói ra tình cảm này...]

~☆~♡~☆~

Năm hai cao trung, mọi người ngày càng thân thiết. Những đồng đội của Kiseki ngoài việc làm đối thủ trên sân bóng thì vẫn luôn xem nhau như bạn bè. Kiseki vẫn giữ liên lạc và lâu lâu vẫn tụ tập đông đủ chơi bóng rổ đường phố. Dù Akashi và Murasakibara không thường có mặt vì ở khá xa không tiện đi lại, những người còn lại, cả Kagami và Momoi đều thường xuyên tụ họp vào những buổi cuối tuần. Những ngày đó, ngoài chơi bóng rổ, họ còn trở lại Teiko, hay ghé thăm huấn luyện viên khi xưa.

Năm đó có một sự kiện đánh dấu sự phát triển của Kiseki. Năm đó đội bóng rổ đường phố nổi tiếng thế giới Jabber Wock đến Nhật Bản, thẳng tay đánh bại đội tuyển giao hữu, khinh thường bóng rổ Nhật Bản, khiến Kiseki không thể ngồi yên mà tập hợp lại với cái tên Vorpal Swords.

...

"Kuroko luôn làm mọi thứ vượt qua sức tưởng tượng của tớ."

...

"Tớ hiểu rất rõ ý của cậu. Cậu muốn giải quyết vụ này trên sân bóng đúng không?"

...

"Thanh xuân ấy, chúng ta sát cánh"

Chiến thắng hôm nay thật đáng nhớ. Đối đầu với đối thủ mạnh như Jabber Wock, dù là Kiseki cũng đã rất vất vả, luyện tập vất vả, thi đấu vất vả, nhưng chiến thắng lại vô cùng đáng quý. Chúng tôi đã dành lại được danh dự cho bóng rổ Nhật Bản, điều đó thật đáng tự hào. Nhưng trên tất cả, tôi thật hạnh phúc khi Kiseki lại có thể hợp lại, đối đầu và chiến thắng một đối thủ mạnh như thế. Dù chiến thắng đó đánh đổi bao nhiêu mồ hôi công sức, và cả những chấn thương, nhưng chúng tôi cũng đã những khoảng thời gian tuyệt vời bên nhau, làm vững chắc thêm tình bạn mà khi xưa cứ ngỡ không thể cứu vãn.

Tôi muốn mãi mãi ở cạnh mọi người.

[Tôi muốn mãi mãi ở cạnh cậu.]

~☆~♡~☆~

- Vậy là hai tuần nữa cậu qua Australia sao?

- Như vậy không phải hơi gấp sao?

- Ừ tớ biết, nhưng cha muốn tớ qua đó học đồng thời giải quyết vài vụ lằng nhằng ở chi nhánh của tập đoàn.

- Vậy là sẽ khá lâu đấy nhỉ? Bọn tớ sẽ nhớ cậu lắm đó.

- Qua đó cũng không được quên bọn này đó.

- Đương nhiên rồi. Tớ sẽ thường xuyên gọi về như thế này.

Mùa xuân năm ba cao trung, Akashi đi du học. Hôm trước vừa gọi nhóm thông báo, hôm sau đã thấy mọi người tụ tập lại ngoài cổng nhà, kéo anh đi làm tiệc chia tay. Không phải là một bữa tiệc sang trọng với các món cao lương mĩ vị, đơn giản chỉ là chơi bóng rổ, ngồi Magi, lang thang bờ sông hóng gió, kéo một giàn lên tàu lượn siêu tóc chơi cả chục lượt. Để rồi đến cuối ngày dù đã chơi hết sức vẫn thì lặng lẽ cuốc bộ về nhà Akashi.

- Bởi vì không thể muốn gặp lúc nào thì gặp nên chúng tớ làm chia tay sớm. Đến khi cậu đi chỉ có thể gọi điện chào thôi.

- Akashi, khi nào về lại cùng nhau chơi bóng rổ.

- Tuyệt đối không được quên bọn này đâu đó.

Thiếu niên tóc đỏ mỉm cười mà nhìn một lượt những người bạn trước mặt, rồi lại liếc nhìn cậu. Kuroko hôm nay vẫn chưa nói câu nào với anh. Mà anh cũng chẳng biết nên nói gì với cậu.

Akashi đi từ sáng sớm, tối hôm trước điện thoại đã bận cả buổi. Anh không nói gì cả, chỉ ngồi nghe mọi người nói. Nói nhiều nhất có lẽ là Momoi, cô gái này vẫn luôn nhạy cảm như thế khiến Aomine cứ cằn nhằn không thôi. Cậu cũng ngồi nghe, cũng không cất tiếng. Kết lại vẫn là câu nói: "Tuyệt đối không được quên bọn tớ!"

...

- Akashi-kun!

- Kuroko?

Hình ảnh thiếu niên thiên thanh chạy nhanh vào phi trường khiến tâm anh xao động. Gặp đã gặp rồi, nhưng hai người vẫn cứ đứng như thế, dường như không biết nói gì với nhau. Hoặc là, mọi ngôn từ vào giây phút này đều đã không còn ý nghĩa.

- Cái này, tặng cậu.

Chỉ đến khi có thông báo chuyến bay của anh sắp cất cánh, cậu mới như bừng tỉnh mà cất tiếng.

- Hồi sơ trung cậu có hỏi tớ một câu mà tớ chưa trả lời được. Chắc cậu cũng quên rồi...

- Tớ nhớ mà.

Anh bước đến, đặt lên má cậu một nụ hôn nhẹ, mỉm cười thích thú khi đôi mắt thiên thanh kia mở to ngơ ngác.

- Mọi thứ liên quan đến Kuroko tớ đều nhớ hết.

Câu nói thành công làm khuôn mặt poker kia phút chốc đỏ lên, nhưng đồng thời đôi mắt ấy cũng ánh lên tia buồn bã.

- Tớ sẽ trở lại. Sớm thôi. Tớ hứa đó.

- Hẹn gặp lại, Akashi-kun.

Akashi yên vị trên ghế máy bay, vuốt nhẹ lên bìa cuốn sổ màu đỏ, lật ra trang đầu tiên, mỉm cười nhìn bốn chữ nơi đó. Anh nhìn ra cửa sổ, lướt mắt qua những đám mây trắng nhẹ, lấy tư thế thoải mái nhất, tập trung đọc quyển sổ tay.

"Thanh xuân ấy, thổ lộ"

Tôi thật may mắn, khi được quen cậu.

Tôi thật may mắn, khi được chơi bóng rổ cùng cậu.

Tôi thật may mắn, khi được làm một người bạn thân thiết của cậu.

Tôi chỉ ước mãi mãi được như thế này thôi... Nhưng có lẽ, trái tim này không cho tôi làm như thế... Tôi vẫn muốn cậu xem tôi là bạn, nhưng tôi không muốn làm bạn của cậu nữa...

[Tôi thích cậu, Akashi-kun]

~☆~♡~☆~

- Kuroko, chào buổi tối.

- Akashi-kun? Cậu đến nơi rồi sao?

- Tớ vừa mới xuống máy bay. Và tớ thực sự rất nhớ Kuroko đến mức không thể không gọi ngay cho cậu.

Đầu dây bên kia một thoáng im lặng khiến anh mỉm cười mà chắc chắn rằng khuôn mặt cậu đã đỏ lên rồi. Mười ba tiếng ngồi máy bay phải nói vô cùng mệt mỏi, nhưng khi nghe được giọng nói của người anh yêu, Akashi cảm thấy như chính mình không thể gục ngã trước bất kì trở ngại nào.

- Tôi yêu em, Tetsuya.

...

- Em cũng yêu anh, Seijuurou.

"Thanh xuân ấy, chúng ta xa cách"

Tôi thật sự đã không có ý định nói ra tình cảm này. Dù cho từ trước đến giờ, mọi thứ tôi muốn thì tôi luôn làm mọi cách để có được. Nhưng đối với chuyện tình cảm mà nói, có lẽ tôi là một kẻ ngốc. Tôi đã sợ tổn thương em mà giấu kín cảm xúc dành cho em. Tôi đã rất bất ngờ khi em cũng có cảm xúc giống như tôi, và tôi cảm ơn em vì đã can đảm nói ra. Nếu cả hai đều im lặng, chúng ta đã mất nhau rồi. Xem ra tôi lại thua em lần nữa.

Mới chỉ 14 tiếng từ lần cuối nhìn thấy em, nhưng tôi thật sự nhớ em đến phát điên rồi, hơn cả lúc trước khi còn ở Kyoto. Nói ra chắc em sẽ cười tôi mất. Nhưng tôi thật sự rất nhớ em.

~☆~♡~☆~

Sau khi nghỉ ngơi đầy đủ sau chuyến bay, Akashi thật sự bận rộn với việc nhập học, làm quen và thích nghi với môi trường mới, giáo viên mới, bạn bè mới. Nhưng dù có bận bịu thế nào, anh vẫn dành ra một tiếng mỗi tối để nói chuyện với Kuroko. Nhật Bản và Australia có múi giờ cách nhau một tiếng, nên giờ giấc của hai người cũng không ảnh hưởng nhiều đến nhau.

Chỉ là, tin nhắn không nghe được giọng nói, điện thoại không thấy được biểu tình. Cho dù có nói chuyện bao nhiêu, cũng không thể chạm vào nhau một khắc. Không thể hiểu rõ biểu cảm của đối phương thì lời nói bao nhiêu cũng không đủ.

Thiếu niên tóc đỏ mạnh tay gạch lên cuốn lịch để bàn. Còn 752 ngày...

"Thanh xuân ấy, chúng ta chờ đợi"

Chờ đợi đôi khi là hạnh phúc, đôi khi lại là đau khổ. Ta hạnh phúc vì biết thành quả của sự chờ đợi sẽ rất mĩ mãn, nhưng cũng đau khổ khi nghi ngờ kết quả của nó.

Chúng tôi mới chỉ nói lời yêu, chưa được ở cạnh nhau dù chỉ vài phút với cái danh người yêu, lại phải xa cách thế này. Khoảng cách địa lý thì không quyết định khoảng cách tấm lòng, nhưng nó không phải không ảnh hưởng. Chờ đợi làm tình cảm phai nhạt, chờ đợi làm người ta nóng ruột, chờ đợi làm người ta mất kiên nhẫn.

Nhưng tôi vẫn sẽ chờ cho đến khi gặp lại được em, được chạm vào em, nắm tay em, ôm lấy em không vòng tay. Và tôi tin rằng em cũng sẽ chờ đợi tôi như thế.

[Tôi nhớ em]

~☆~♡~☆~

Việc thích nghi đối với Akashi mà nói không có gì khó khăn lắm. Vì khả năng ngoại ngữ xuất sắc nên không gặp trở ngại mang tên "rào cản ngôn ngữ", lại không cần phải lo lắng chuyện tiền bạc, ăn mặc hay sinh hoạt. Nhưng anh lại gặp vấn đề tưởng như không có gì đáng ngại: vấn đề chiều cao.

- Tớ nhớ chiều cao của Tetsuya.

- ... Ý của cậu là gì vậy?

- Sao mọi người ở đây đều cao như vậy?

- Akashi-kun mà cũng có lúc thế này sao? Chẳng phải nếu cậu muốn, dù cậu không cao hơn người khác vẫn có thể khiến họ ngước nhìn mình sao?

Bên kia một khoảng im lặng khiến Kuroko suy nghĩ có phải mình vừa nói điều gì đó không đúng hay không. Một lúc sau mới nghe thấy nụ cười thấp thấp vui thích.

- Đúng là Tetsuya luôn có thể khiến tớ bất ngờ nhỉ.

...

- Muốn xuyên qua màn hình mà ôm lấy cậu.

- Sến súa quá đó Akashi-kun.

"Thanh xuân ấy, chúng ta nhung nhớ"

Yêu xa nhiều khi cảm giác giống như yêu cái điện thoại, lúc nào cũng không thể rời khỏi nó.

Tôi nhớ người tôi yêu. Nhớ đôi mắt sâu thẳm trong vắt như mặt hồ mùa thu. Nhớ mái tóc mềm mại mang sắc thanh bình khẽ lay động trong gió. Nhớ nụ cười nhẹ của em, nụ cười hiếm hoi xuất hiện nhưng lại mang vẻ đẹp không thể rời mắt. Nhớ giọng nói của em, tông giọng không mang cảm xúc nhưng lại ẩn chứa bao nhiêu tình cảm. Nhớ cách em chơi bóng rổ. Nhớ sự chăm chỉ, sự kiên trì và nghị lực của em, những thứ đã đánh bại và thức tỉnh tôi.

[Tôi nhớ em]

Akashi gục mặt xuống bàn, tay theo thói quen cầm lấy bút mà đánh dấu lịch. Còn 736 ngày...

~☆~♡~☆~

Những tháng ngày sau đó, Akashi thực sự bận rộn, vừa phải học, vừa phải làm. Cường độ công việc như vậy cũng không phải quá áp lực, nhưng lại làm amh không có thời gian mà gọi điện hay nhắn tin cho Kuroko. Mặc dù chính anh đã nhắn tạm thời không thể nói chuyện, nhưng nỗi nhớ lại khiến anh không thể tập trung hoàn toàn cho công việc được. Đến khi có một chút rảnh rang, điện thoại lại hết pin. Đến khi có cơ hội tranh thủ một lát, điện thoại lại cạn tiền. Thực sự khiến Akashi Seijuurou phát điên rồi.

- Akashi-kun, cậu vất vả như vậy cẩn thận bị ốm đó.

...

- Tetsuya là đang bị ốm sao?

Khó khăn lắm mới hoàn tất được một phần việc mà gọi điện cho người yêu, nhưng anh lại đau lòng mà nghe thanh âm khản đặc ở đầu dây bên kia.

- Tớ không sao. Ngủ một giấc sẽ hết thôi. Cậu mới là người nên lo cho sức khỏe ấy, đừng có tham công tiếc việc quá.

Thiếu niên tóc đỏ chỉ có thể khẽ thở dài. Cậu là luôn như vậy, chẳng bao giờ chịu lo lắng cho sức khỏe của mình.

"Thanh xuân ấy, chúng ta lo lắng"

Vì cách xa, nên không thể biết được tình trạng của người kia, chỉ có thể mơ hồ đoán già đoán non. Chỉ có thể hỏi em "Có sao không?" rồi nhắc nhở em uống thuốc và nghỉ ngơi đầy đủ. Dù em có nói mình ổn rồi, tôi cũng không thể chắc chắn rằng đó không phải lời nói dối. Dù bệnh em có nặng thế nào, cũng không thể ở cạnh mà chăm sóc em, ôm em vào lòng mà sưởi ấm, chỉ có thể gửi cho em những nụ hôn qua điện thoại.

Tôi biết em cũng rất lo lắng cho tôi, và không muốn tôi phải lo lắng những việc vặt vãnh. Nhưng đối với tôi, chẳng có chuyện gì liên quan tới em mà không quan trọng cả. Em càng giấu diếm, tôi lại càng lo lắng. Em thật là ngốc nghếch.

[Tôi nhớ em]

Thiếu niên tóc đỏ hôn nhẹ lên màn hình điện thoại, liếc mắt nhìn cuốn lịch để bàn. Còn 708 ngày...

~☆~♡~☆~

Thời gian thấm thoắt, khi Tokyo đón chào những tia nắng hè chói chang là lúc Australia trời đổ tuyết. Tuyết rơi dày đặc ngập đường đi. Tuyết đậu trên mái nhà, trên những tán cây trụi lá, để khi có gió thổi qua lại đổ ào ào xuống mặt đất. Thời tiết này thật khiến người ta cảm thấy chạnh lòng.

- Đôi lúc muốn ra ngoài đắp người tuyết, nhưng gió lại lớn quá.

- Akashi-kun mà cũng có những thú vui trẻ con như vậy sao?

Đầu dây bên kia cất lên tiếng cười vui vẻ, làm tâm anh ấm áp hơn một phần.

- Tetsuya, gửi cho tớ chút nắng của Tokyo đi.

Anh chỉ có ý đùa vui, nhưng đầu dây bên kia im lặng như đang suy nghĩ khiến anh lại trách mình đã làm cậu bận tâm rồi. Một lúc sau, một bức ảnh được gửi qua cho anh. Một tấm hình chụp Kiseki, mọi người cùng nhau đi biển, tiết trời xanh trong và mát mẻ, bãi cát vàng ánh lên dưới nắng hè rực rỡ.

- Tetsuya là muốn tớ tủi thân chết sao?

- Không, tớ muốn cậu nhanh chóng trở về.

...

Kuroko rất ít khi nói lên những câu như thế. Bởi vì cậu là kiểu người quan tâm đến người khác, sẽ không vì bản thân mà ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống của họ. Nghe có vẻ thật ích kỉ, nhưng nó lại làm anh rất hạnh phúc.

"Thanh xuân ấy, chúng ta ghen tỵ"

Tôi thực giận mình khi không thể xuất hiện nhiều hơn trong cuộc sống của em, không thể thường xuyên nhìn thấy em, nghe em nói, làm em cười. Tôi thật ghen tỵ với những người có thể ở bên cạnh em lúc này. Đáng lẽ tôi phải là người ở bên em nhiều nhất.

Không biết em có cảm giác như tôi không nhỉ? Tôi không hoàn toàn biết được. Nhưng những lúc em gọi điện, giả bộ vô tình nhắc đến việc trên trang cá nhân của tôi có khá nhiều hình ảnh các cô gái cùng trường, rồi tỏ ra không bận tâm, những lúc đó em làm tôi thấy rất vui. Vì nó cho tôi biết, em quan tâm đến tôi rất nhiều.

[Tôi nhớ em]

Thiếu niên tóc đỏ nằm lười trên ga nệm êm ái, vắt tay lên trán mà thở dài. Còn 632 ngày nữa...

~☆~♡~☆~

Khi hai người ở gần nhau, có cùng tiếng nói chung, xung quanh là bạn bè, là những người có quan hệ với nhau, chủ đề nói chuyện sẽ không ngừng đổi mới. Nhưng khi hai người không ở gần nhau, sẽ dần mất đi hứng thú với hoàn cảnh của người kia vì nó quá ư là xa lạ, dần dần, những lời nói ra chỉ còn "Tớ nhớ cậu" và quãng im lặng thật dài để tìm chủ đề nói tiếp.

Khi hai người liên lạc, thường sẽ kể chuyện hằng ngày cho người kia nghe. Nhưng dần dà, ngôn từ ngày càng cạn kiệt. Akashi không có mấy thứ để nói, chủ yếu là muốn nghe giọng của Kuroko. Kuroko lại không dám kể nhiều, sợ Akashi cảm thấy cô đơn vì xa nhà. Sau cùng, cuộc hội thoại lại rơi vào khoảng không yên tĩnh. Nếu như lúc đó ở cạnh nhau, nhìn thấy nhau, ngôn từ là không cần thiết. Nhưng vì xa cách, nên im lặng thực sự rất đáng sợ.

"Thanh xuân ấy, chúng ta lo sợ"

Vì sợ ảnh hưởng, sẽ không dám liên lạc quá nhiều. Nhưng vì thương nhớ, cũng không dám liên lạc quá ít. Luôn sợ người kia quên mất mình, mà cũng sợ mình quên mất người kia. Luôn sợ tình cảm sẽ ngày càng chia xa theo khoảng cách địa lý. Dù có thể hằng ngày nói chuyện, nhưng không phải việc gì cũng có thể nói, việc gì cũng có thể hiểu. Những lúc như thế, cảm thấy thật buồn chán. Tâm trí khẩn trương, lòng như lửa đốt cũng chỉ muốn thời gian có thể nhảy vọt đến thời điểm được gặp em.

[Tôi nhớ em]

Còn 581 ngày...

~☆~♡~☆~

Sau mùa hè là khoảng thời gian bận rộn. Kuroko bận rộn với những kì kiểm tra định kì ở trường, và mùa Winter Cup đang gần kề. Vì vậy đa số những lần Akashi gọi đến đều là gọi nhỡ. Đôi lúc đến tối khi đã về đến nhà, cậu sẽ gọi lại cho anh. Nhưng nhiều khi vì mệt quá, cậu thiếp đi mà không kiểm tra điện thoại.

Thiếu niên tóc đỏ cũng ngày càng bận rộn với những bài luận, những đề án khoa học, những bài thuyết trình, và cả những bữa tiệc sôi động của trường học. Dù vậy, anh vẫn dành thời gian gọi điện cho cậu, mặc dù vẫn biết là gọi nhỡ. Và tương tự, điện thoại của anh đôi lúc cũng nhận được những cuộc gọi nhỡ từ người kia.

- Xin lỗi Akashi-kun, hôm qua tớ quên kiểm tra điện thoại.

- Luyện tập cũng tốt. Nhưng cậu phải nhớ giữ gìn sức khỏe đó Tetsuya. Tối hôm qua cậu có ăn đúng bữa không vậy?

- Có mà. Sau khi tập xong tớ đi Maji với Kagami-kun.

Thiếu niên tóc đỏ im lặng một lúc, rồi cất tiếng cười nhạt.

- Ước gì những lúc như thế, người ở bên cạnh Tetsuya là tớ.

Thiếu niên thiên thanh cũng yên lặng một hồi.

- Tớ cũng muốn được ở cạnh cậu.

"Thanh xuân ấy, chúng ta tin tưởng"

Mọi thứ xung quanh ta đều liên tục đổi mới, ngay cả mọi người. Sự mới mẻ khiến chúng ta đôi lúc quên đi những thứ gắn bó, sự hoàn thiện khiến chúng ta đôi lúc quên đi những thứ quan trọng.

Tôi luôn sợ Tetsuya vì quá cô đơn mà lao vào vòng tay người khác. Và tôi biết Tetsuya càng sợ nhiều hơn nữa rằng cuộc sống mới mẻ này sẽ làm tôi quên mất em. Nhưng sau cùng, chúng ta vẫn chờ đợi nhau, cùng nhau tiến về phía trước trên con đường dài. Em tin tưởng tôi, tôi cũng tin tưởng em. Chỉ cần chúng ta luôn hướng về nhau, tình yêu này không có gì là không bền vững. Sau này tôi nhất định sẽ làm em hạnh phúc, để xứng đáng với khoảng thời gian em đã chờ đợi tôi.

[Tôi nhớ em]

Còn 473 ngày...

~☆~♡~☆~

- Vậy là, gần hết một năm rồi nhỉ?

- Phải, cuối năm là thi đại học rồi. Ở Australia không cần thi phải không?

- Ừ, thế nên tớ khá là rảnh rỗi trong kì nghỉ.

Thời học sinh sắp qua rồi. Kế đến là một giai đoạn khởi đầu của trưởng thành, sẽ khó khăn hơn, bận rộn hơn. Xem chừng đến lúc đó, nói vài câu chúc ngày mới hay chúc ngủ ngon cũng khó lòng thực hiện.

- Sắp tới sẽ phải học nhiều lắm đây. Cậu sướng thật đó Akashi-kun.

Thiếu niên tóc đỏ nghe thấy giọng nói chán nản của người kia liền khúc khích cười. Mặc dù Kuroko là người rất chăm chỉ, nhưng lại không có hứng thú với việc học, một phần vì lực học hạn chế. Những năm trước có thể không lo nghĩ về điểm số, nhưng năm nay lại quyết định cả một đời người, không thể lơ là.

- Tetsuya, tớ có thể giúp cậu.

"Thanh xuân ấy, chúng ta kiên trì"

Yêu xa tựa như một cuộc chạy đua với thời gian, nếu bạn kiên trì chịu đựng, bạn sẽ thắng, còn nếu bị thời gian đánh bại, bạn sẽ để vuột mất người kia mãi mãi.

Tôi thật có lỗi khi để em đợi trong thời gian lâu như thế. Sau này tôi nhất định sẽ bù đắp cho em. Còn giờ, đợi tôi thêm một thời gian nữa có được không? Tôi sẽ không để em chịu thiệt thòi, sẽ không để em chịu đau khổ. Tôi biết em sẽ đợi, tôi cũng sẽ đợi em.

[Tôi nhớ em]

Còn 365 ngày...

~☆~♡~☆~

- Sao cái này lại khó đến vậy?

Thiếu niên thiên thanh mệt mỏi cảm thán, cơ hồ những quyết tâm lúc ở trên sân bóng đều vô tác dụng đối với bài toán này. Akashi bật cười, chậm rãi tỉ mỉ, giảng lại cho đối phương. Thiếu niên thiên thanh phải công nhận là anh giảng bài rất dễ hiểu. Anh giúp cậu nắm chắc hơn những kiến thức cơ bản, khắc thật sâu chúng vào đầu, những cách tư duy, những kĩ năng và cả những mẹo làm bài.

Chưa bao giờ cậu thấy ngạc nhiên về vốn kiến thức, và khả năng suy luận của anh như bây giờ. Dường như thứ gì đã được ghi vào bộ nhớ của anh thì sẽ không bao giờ bị xóa đi được. Anh chỉ cười khi cậu nói như thế.

- Trí nhớ và khả năng suy luận của mỗi người là khác nhau. Cái quan trọng làm nên thành công là chăm chỉ và nỗ lực thôi. Cái đó thì Tetsuya của tớ có thừa mà, không phải sao ?

Kuroko quay màn hình điện thoại sang hướng khác, cố gắng giấu đi khuôn mặt ửng hồng của mình. Dù thế, Akashi vẫn biết thừa, và anh tiếp tục khúc khích.

Nhưng vẫn có những thứ cậu cố gắng mãi vẫn không thể nhét nổi vào đầu. Điển hình là mấy bài tập toán. Cho dù anh đã giảng giải khá nhiều lần, nhưng khi gặp đến mấy dạng đó, cậu vẫn chỉ ôm đầu mà tự hỏi cái mớ đấy là gì. Việc này làm cậu ít nhiều cảm thấy bất lực và thất vọng về chính mình. Nhưng trên hết, cậu thấy có lỗi với anh, cảm thấy đã phụ công của anh.

- Đừng suy nghĩ quá nhiều, Tetsuya. Hãy thả lỏng ra chút đi. Chúng ta giải lao chút đã nhé.

- Thực sự xin lỗi, Akashi-kun...

- Thôi nào, đừng cảm thấy có lỗi như vậy. Tớ đã nói rồi mà, trí tuệ không phải ai cũng giống nhau. Cậu không cần đặt nặng mấy bài này đâu. Thật ra thì, nhiều khi biết làm nhưng lại rất dễ mất điểm vì những lỗi lặt vặt. Chỉ cần cậu chắc chắn lấy điểm tuyệt đối những bài khác, cậu sẽ không bị điểm kém đâu. Tớ chắc chắn đó.

- Ừm. - Cậu cảm thấy nhẹ nhõm và ít áp lực hơn sau những câu nói của anh. Cậu tin anh. Thế nên cậu sẽ cố gắng hoàn thiện những bài mà cậu có thể làm tốt.

Nhìn nụ cười nhẹ của cậu làm thiếu niên tóc đỏ an tâm hơn rồi. Anh chăm chú ngắm nhìn cậu cặm cụi giải toán, khẽ đưa tay lên cuốn lịch để bàn. Còn 289 ngày...

"Thanh xuân ấy, chúng ta cố gắng"

Người ta thường nói, thời gian giống như một cơn lũ trôi qua rất nhanh, không chờ đợi một ai. Nhưng với những người đang chờ đợi, thời gian dường như là trêu tức người ta.

Vậy là thời gian xa nhau đã qua được một nửa rồi, vẫn còn một nửa đằng đẵng. Lại thêm một năm không có em bên cạnh, không có em cùng đón giao thừa, không có em cùng la cà dạo phố, không có em đóng đô thư viện, không có em thưởng thức Giáng sinh. Những việc luôn muốn làm cùng người yêu thương, lại phải cất lại chờ thêm một năm nữa.

[Tôi nhớ em]

~☆~♡~☆~

Những chiếc lá vàng rơi đầy sân trường điểm lên những ngày cuối cùng để gặp mặt bạn bè, những người có thể sau này sẽ không có cơ hội gặp lại. Đối với câu lạc bộ bóng rổ mà nói, việc chia tay các anh năm ba, nhất là Kuroko và Kagami, thật là một điều không dễ dàng gì. Những tân binh, ai cũng nhớ lại lúc mới gia nhập, nhận được sự đón tiếp nhiệt tình, cùng sự chỉ bảo chu đáo, tận tình của các sempai. Cả những lần bị Kuroko dọa cho sợ mất hết hồn vía, mà đến bây giờ, có những lúc vẫn chưa thể quen được với điều đó.

Quãng đời cấp ba là khoảng thời gian rất đẹp, mà khi qua rồi sẽ chẳng bao giờ có lại được nữa. Thế nên ai cũng muốn dành những ngày cuối cùng này ở cạnh những người bạn quan trọng.

Kuroko và các thành viên năm ba đã sớm nghỉ tập bóng để tập trung hơn vào việc học. Thế nên mỗi buổi chiều, khi các sempai có chút thời gian rảnh rỗi là lại bị tụi đàn em lôi ra sân đấu bóng. Tập nhẹ nhàng thôi, chủ yếu là hàn thuyên tâm sự đủ kiểu, rồi kể lại kỉ niệm, rồi bàn tính tương lai.

Mà cũng vì vậy, Akashi dường như bị bỏ rơi. Anh hầu như chỉ nằm lì ở nhà, dù cho hiện giờ Australia đang là mùa xuân, thời tiết cực tốt để tập thể thao, hay ít nhất chỉ là ra ngoài dạo chơi. Không phải anh không muốn chơi bóng, cũng không phải là do không có người chơi cùng. Chỉ là, cảm giác sẽ không giống như trước. Kuroko không phải người duy nhất thiếu niên tóc đỏ nhung nhớ, chỉ là nỗi nhớ có chút khác. Anh nhớ tất cả mọi người, Kiseki, Rakuzan,... Thực sự đối với anh, chơi bóng với họ thực sự vui hơn tất thảy.

Lại nói về việc đó, thiếu niên thiên thanh cũng không khỏi cảm thấy thiếu vắng mỗi khi Kiseki họp mặt nhưng lại vắng mặt anh. Dù cho mọi người luôn bên cạnh cậu, nhưng không có người đó, tim như bị khuyết một lỗ lớn, mà ngoài anh ra, không ai có thể lấp đầy được nó.

"Thanh xuân ấy, chúng ta cô đơn"

Cô đơn không có nghĩa là không có ai bên cạnh, không có ai lắng nghe, không có ai sẻ chia. Cô đơn chỉ là do bên cạnh thiếu mất một người, một người rất quan trọng. Lúc trước, tôi vẫn thường nghĩ rằng nếu yêu ai, tôi sẽ dành phần lớn thời gian ở bên cạnh người đó. Tôi muốn cùng em chơi bóng rổ, muốn cùng em ngồi đọc sách, muốn cùng em tản bộ hóng mát, muốn cùng em đến khu vui chơi, muốn cùng em la cà ăn vặt... Tôi muốn làm rất nhiều việc cùng em. Hay đơn giản, chỉ là ngồi nghe em nói, ngồi nói với em, im lặng ngồi cạnh nhau. Được ở cạnh đối phương là được rồi. Thế nhưng hiện giờ, vẫn chưa làm được...

[Tôi nhớ em]

Còn 193 ngày...

~☆~♡~☆~

Akashi bấm bấm điện thoại, từ chối lời mời thứ năm trong ngày. Australia đang là mùa hè, là khoảng thời gian vui chơi sôi động, nhưng anh lại chấp nhận ở nhà. Tokyo đang đổ tuyết, tiết trời so với châu Úc cũng không tính là quá lạnh, nhưng đối với người có sức đề kháng kém lại khác.

Thiếu niên tóc đỏ bất đắc dĩ cười cười, lòng thêm lo lắng khi nghe âm thanh hắt xì của người kia, dù cho cậu đã cố gắng áp chế âm lượng. Kuroko rất dễ bị cảm vặt khi thời tiết thay đổi, mà hiện giờ lại đang tích cực ôn luyện, bệnh tình xem ra chưa đến mức nghiêm trọng nhưng cũng không thể nói nhỏ nhặt.

- Thật sự hiện giờ rất muốn ở đó mà bắt cậu đi nghỉ.

Anh khẽ thở dài, đưa tay vuốt nhẹ lên màn hình. Cậu là vẫn cặm cụi giải bài.

- Học xong tớ chắc chắn sẽ nghỉ mà.

Thiếu niên thiên thanh nói rồi, lại hắt xì một cái. Anh chỉ có thể thở dài thôi. Dù cho có nói vậy, khi anh không thể nhìn thấy cũng đâu biết được cậu có thực sự đi nghỉ.

Akashi hiếm hoi mỉm cười một cái khi nhìn tờ lịch, đưa bút gạch lên. Còn 91 ngày...

"Thanh xuân ấy, chúng ta hi vọng"

Tình yêu bền vững không phải là tình yêu sóng yên biển lặng nhàm chán trôi qua. Mà tình yêu bền vững chính là tình yêu vượt qua được thử thách khó khăn mà cuộc sống mang đến.

Trong 661 ngày đã qua, nhiều lúc tôi tưởng như em đã bỏ cuộc, nhiều lúc tôi tưởng như chính mình có thể rời xa em để em không phải chờ đợi nữa. Nhưng cuối cùng, ở phía cuối con đường chúng ta vẫn có nhau. Vẫn có những lúc buồn chán vô lực, vẫn có những lúc ghen tuông vô cớ, vẫn có những lúc cãi vã giận hờn. Nhưng cuối cùng, chúng ta không ai chịu "buông tha" cho đối phương. Vậy, tình yêu của hai ta chính là tình yêu bền vững, em có nghĩ thế không?

~☆~♡~☆~

- Tetsuya, mang theo thẻ dự thi rồi chứ?

- Có rồi.

- Bút bi, bút chì, thước kẻ, gôm?

- Đã đủ.

- Ăn sáng rồi chứ?

- Ăn cơm mẹ nấu dinh dưỡng đầy đủ rồi.

- Vậy, chúc may mắn Tetsuya. Làm bài thật tốt nhé.

- Ừ, chắc chắn tớ sẽ cố gắng hết sức!

- Tôi yêu em.

...

- Em cũng yêu anh.

Thiếu niên thiên thanh đỏ mặt tắt đi đoạn chat. Cậu nhẹ cười, nhìn ra ô cửa sổ xe buýt. Thời tiết hôm nay rất đẹp, những cây anh đào đã được tô điểm tươi thắm bởi những bông hoa, bầu trời trong xanh gợi cảm giác thanh bình thong thả. Tiết trời như vậy thật khiến ta có được tinh thần tốt để chuẩn bị cho cuộc thi.

...

Kuroko hoàn thành bài thi của mình, không thể nói là xuất sắc nhưng đủ khiến cậu hài lòng về bản thân. Cậu đã vận dụng tất cả những gì học được, chắc chắn mình đúng những phần dễ lấy điểm. Vậy là được rồi. Vì trong lòng có chút thoải mái sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cậu quyết định đi bộ về nhà. Vì địa điểm thi cách nhà không quá xa, thiếu niên thiên thanh đi về rất thong thả, còn quyết định ghé sang Teiko một lát.

Cây hoa anh đào vẫn ở đó, hiên ngang và thanh khiết, gợi lại bao nhiêu kỉ niệm đẹp đẽ của thanh xuân. Thiếu niên thiên thanh đứng dưới gốc cây, đưa tay hứng cánh hoa rơi, hoài niệm những kí ức đẹp đẽ. Bất chợt, một vòng tay ôm lấy cậu từ đằng sau, dịu dàng mà vững chãi. Kuroko ban đầu có chút giật mình, nhưng nhanh chóng nhận ra mùi hương quen thuộc và hơi ấm dễ chịu của người phía sau, cậu bắt đầu giống như quá xúc động mà đôi chút run rẩy.

- Tớ về rồi, Tetsuya.

Thiếu niên tóc đỏ khẽ mỉm cười, vòng tay càng thêm chặt, vùi đầu vào vai đối phương mà cảm nhận. Hai người cứ như thế, không nói một câu nào, cũng không có để ý đến mặt trời đang từ từ khuất dạng.

- Tớ rất nhớ Akashi-kun.

Kuroko cũng không nhớ rõ hai người đã về nhà bằng cách nào nữa. Cậu chỉ biết mình đã đứng thật lâu dưới gốc cây anh đào, đứng đến đầu óc mơ hồ. Đến khi tỉnh táo thì cả hai đã ở trong phòng của Akashi rồi.

Anh nhẹ cười trước chất giọng có phần nũng nịu hiếm có của cậu. Có lẽ, cậu cũng không nhận ra điều đó.

- Tớ cũng rất nhớ Tetsuya.

"Thanh xuân ấy, chúng ta có nhau"

Thanh xuân là những khó khăn thử thách.

Thanh xuân là khoảng thời gian yên bình.

Thanh xuân là thất vọng.

Thanh xuân là tự hào.

Thanh xuân là vấp ngã.

Thanh xuân là đứng lên.

Thanh xuân là thất bại.

Thanh xuân là chiến thắng.

Thanh xuân là chia ly.

Thanh xuân là đoàn tụ.

...

"Thanh xuân" có rất nhiều định nghĩa, nhưng chung quy lại, ai cũng yêu quý "thanh xuân". Dù cho êm ả hay khó khăn, thanh xuân chính là khoảng thời gian tươi đẹp nhất mà người ta mơ về.

...

Thanh xuân của tớ là cậu.

Thanh xuân của cậu là tớ.

Thanh xuây ấy, tớ có cậu.

Thanh xuân ấy, cậu có tớ.

Thanh xuân ấy chúng ta có nhau, dù không ở gần bên, nhưng luôn hiện diện trong tâm trí.

Thanh xuân chỉ có một. Người nắm giữ trái tim tớ cũng chỉ có một.

Anh yêu em, Tetsuya.

Em yêu anh, Seijuurou.

~☆~♡~☆~

[End]

*đánh du kích: lối chiến thuật đánh những trận nhỏ rồi rút lui, áp dụng khi sự chênh lệch lực lượng quá lớn và lợi dụng được lợi thế về địa hình, mục đích là để bảo toàn lực lượng, làm tiêu hao quân số và tinh thần của kẻ địch. (chú thích của tác giả dựa vào kiến thức lịch sử)

Authur's note: Cám ơn vì đã đọc đến cuối tác phẩm này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro