Chương 4: Vết Nứt Của Niềm Tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt đêm đó, Akashi không ngủ được, hắn chăm chú nhìn người nằm trên giường. Vừa thoát khỏi nguy hiểm, tuy còn rất yếu, nhưng sắc mặt đã tốt hơn.

Nhớ cái lúc Kuroko không chịu được nữa mà nhắm mắt, hắn đã sợ hãi đến mức nào. Không phải đại phu bên cạnh trấn tĩnh, hắn nhất định cho rằng Kuroko chết rồi.

Kẻ gây thương tổn được cho Kuroko, tuyệt đối không tầm thường, theo vết máu đi tới nơi Kuroko giao chiến cùng kẻ bí ẩn đêm qua. Hắn cho người điều tra, mới phát hiện kẻ đó là ám vệ cấp cao của triều đình.

Hoàng đế, e là đã lo sợ về thế lực của Akashi gia tộc, muốn ám sát hắn trừ bỏ mối nguy. 

Nhưng muốn loại bỏ được hắn, trước tiên phải loại bỏ được Kuroko, bởi vì Kuroko là người nắm nhiều quyền lực trong gia tộc Akashi nhất sau hắn, còn là người đi theo cha hắn lâu như vậy, nhất định học được không ít mưu kế thâm hiểm. Hơn nữa, trong tay cậu hẳn có không ít chứng cứ việc làm sai trái của hoàng đế, nếu bị lộ ra ngoài, hẳn sẽ ảnh hưởng đến hoàng vị.

Kuroko đã giao cho hắn không ít chứng cứ, trong tay tuy không chắc chắn nhưng hắn đoán là cậu vẫn còn một vài cái nữa. Để tránh sau này xảy ra chuyện, Kuroko nói là cậu đã giấu đi ở nơi an toàn, sau này phòng khi cần dùng đến. Akashi gia tộc một khi bị nhắm trúng, chắc chắn còn nhiều việc khó lường trước ập tới.

Ta không đụng tới ngươi, ngươi lại dám đả thương người của ta. Hoàng đế, ngôi vị đó, xem ra ngươi không cần ngồi nữa rồi.

- Midorima, ngươi nói xem, sẽ ra sao nếu ta cướp ngôi?

- Akashi, ngươi muốn tạo phản?

- Ta vốn không có hứng thú, nhưng mà lão hoàng đế đã không ngồi yên, hà cớ gì phải nhịn.

Akashi cười thâm hiểm, lập tức đưa ra sách lược chuẩn bị. Một năm sau, hắn nhất định không để lão già kia an ổn.

Bàn bạc một hồi, Akashi rời thư phòng đến thăm Kuroko, không biết đã tỉnh chưa?

Vừa mở cửa phòng, hắn đã thấy kẻ vừa hôm qua yếu ớt đến mức không thể nói chuyện đang loay hoay xuống giường. Tốc độ hồi phục tuy kinh người, nhưng sao đồ cứng đầu kia một chút cũng không biết yêu thương bản thân? 

- Này, ngươi đang làm cái gì, mau nằm xuống.

Trực tiếp ôm người ta lên giường, kéo cao chăn.

- Akashi-kun, tôi muốn uống nước, mau cho tôi xuống giường.

- Nằm im, ta đi lấy nước cho ngươi.

Kuroko trong đầu đầy chấm hỏi, Akashi hôm nay bị làm sao vậy?

Theo phỏng đoán của cậu, nếu là hắn, sự tình hôm qua e là đã điều tra rõ ràng.

Đây là muốn cảm ơn cậu sao, thật đáng yêu a.

Kuroko cảm thấy hơi sai sai với suy nghĩ trong đầu, nhưng cũng không bận tâm.

Thấy hắn quay lại, Kuroko hơi nhổm dậy, muốn đón lấy chén nước, lại bị hắn cản lại.

- Ngươi còn rất yếu, đừng có mà cử động.

- Không ngồi dậy, làm sao uống nước?

Với thắc mắc của Kuroko, Akashi hơi suy nghĩ, sau đó cầm chén nước kề vào miệng.

- Này, Akashi-kun chẳng phải lấy nước cho tô...ưm..a...

Môi bị chặn không thể nói, Kuroko mở to mắt kinh ngạc, Akashi, đang dùng miệng truyền nước sang cho cậu.

- Ưm..ưm

Từng ngụm nước truyền sang trôi xuống cổ họng cậu, Kuroko mặt nóng bừng, vùng vẫy. Akashi đè cậu lại, vô cùng tự nhiên mà ấn sâu hơn vào môi cậu, vô tình, lưỡi của hắn chạm vào lưỡi của cậu, cảm giác thật lạ, nhưng lại khiến người ta yêu thích không thôi.  

Truyền hết nước, Kuroko thở bừng bừng trừng mắt nhìn tên vô lại kia. Lại còn cười, cười cái gì chứ, thật muốn đấm một cái vào mặt hắn.

- Nghỉ ngơi đi, ta ra ngoài xử lí công việc.

- Đi, đi luôn đi, đừng có quay lại nữa.

Kuroko vì thẹn mà đến câu mắng cũng không rõ ràng. Mà Akashi cũng vì biểu hiện này mà tâm tình cực tốt.

Môi của Kuroko, thật mềm.

Ngày sau mỗi ngày đều được hôn cậu, thì thật tốt.

Mà trước tiên, phải dụ dỗ được cậu can tâm tình nguyện gả cho hắn đã.

Kuroko kia vốn là loại người rất cứng đầu, nếu muốn cậu, phải bỏ ra không ít công sức.

Chăm sóc, ôn nhu, làm cậu vui vẻ, tặng quà,... cái nào cũng cần thử.

Kết quả là suốt mấy hôm, Kuroko hoàn toàn không hiểu cái chuyện gì xảy ra.

Đại phu bảo cậu sức khỏe yếu chỉ được ăn đồ thanh đạm, Kuroko đang uống cháo. Bị Akashi giành lấy đút cho từng thìa, sợ đến mức xanh mặt. Trong cháo có độc phải không?

Buổi trưa hơi mệt nên định ngủ một chút, Akashi từ đâu tiến tới nằm bên cạnh, còn nói cái gì mà đại phu bảo phải luôn giữ ấm cho cậu, thế là ôm cậu ngủ cả buổi trưa. Trời nóng đến này, ấm cái nỗi gì a?

Buổi chiều nhàm chán muốn đọc sách, Akashi giật lấy sách ngồi bên cạnh, nói là đại phu bảo cậu phải thả lỏng tinh thần, không được suy nghĩ quá nhiều, hắn đọc cho cậu nghe. Làm cậu đơ ra, cả Akashi đang đọc cái gì cũng không nghe thấy.

Buổi tối, lấy cớ đại phu bảo xoa bóp sẽ giúp máu lưu thông, giúp vết thương nhanh lành. Akashi trực tiếp lột áo của cậu, đè xuống giường xoa xoa. Vô tình hay cố ý còn sờ qua mông của cậu.

Còn nữa, vì vết thương không được đụng nước, Kuroko chỉ có thể dùng khăn làm sạch thân thể. Mà ai kia vô lại đến mức đến việc kia cũng muốn giành làm, vất vả lắm mới tống hắn ra khỏi phòng được.

Mấy ngày liên tiếp, Kuroko thật sự nổi điên. Vết thương thì lành lại, mà tinh thần ảnh hưởng trầm trọng, đến khi không chịu được nữa liền buộc phải lên tiếng.

- Akashi-kun dạo này có cảm thấy đầu óc có vấn đề gì không? 

- Không có, Kuroko có ý gì?

- Tôi luôn cảm thấy Akashi-kun dạo gần đây không bình thường.

- Hả?

Kuroko biết mình không nên nói thêm, liền giả điên chuyển chủ đề. Một hồi, Akashi bắt đầu nói chuyện chính sự.

- Kuroko, ta muốn làm chủ thiên hạ này.

Đột nhiên nghiêm túc, Kuroko thoáng qua ngạc nhiên, nhưng sau đó mỉm cười.

- Có phải Akashi-kun đã chuẩn bị rồi không?

- Quả nhiên đoán được rồi, ngươi có nguyện ý theo ta không?

- Akashi-kun, đối với tôi, ngài chính là vương. 

Ánh mắt bình tĩnh biểu lộ sự trung thành. Một câu trả lời không rõ ràng, nhưng kiên định đầy ý nghĩa.

- Kuroko, ngươi đi theo ta, nhưng ta không hy vọng ngươi xem ta là vương, quá xa lạ.

- ...............

- Kuroko, ngươi không cần giữ khoảng cách, ít ra, ta thật sự muốn có một người để gần gũi.

Akashi ánh mắt thăm thẳm một nỗi buồn, Kuroko vừa nhìn thấy, liền đau xót.

Trước giờ, bản thân cậu chưa từng chú ý đến cảm nhận của hắn.

Vô thức cầm lấy bàn tay của nam nhân kia, Kuroko nhẹ nhàng biểu lộ.

- Xin lỗi, là tôi quá vô tâm.

- Ngươi không có lỗi. Chỉ cần sau này, ta hy vọng ngươi sẽ luôn cùng ta ở một chỗ.

 - Tôi sẽ.

- Đợi khi ta thành công rồi, gả cho ta đi Kuroko.

- ...

- Kuroko?

- ...

- Kuroko, ngươi làm sao vậy?

- Akashi-kun, có phải lúc nãy nói nhầm chuyện không?

Akashi phì cười, kéo Kuroko vào lòng trong sự ngơ ngác của cậu.

- Dọa ngươi rồi, nhưng mà, ta thích ngươi.

- Akashi-kun thích tôi?

- Phải, đến ta còn không thể tin được. 

Dừng lại một chút, Akashi nói tiếp.

- Từ trước tới giờ, ta đã luôn một mình làm mọi thứ. Ta từng nghĩ ta sẽ chẳng bao giờ dựa dẫm vào ai, cũng sẽ chẳng cần bất kì kẻ nào.

- Nhưng em biết không, lúc em bị thương, ta đã rất sợ, sợ rằng mình sẽ mất em.

- Ta đã từng từ chối chấp nhận việc này, nhưng mà càng cố chối bỏ, em lại càng hiện rõ trong tim ta.

- Em không cần lo, ta sẽ không ép em. Cơ mà, dù là thế nào, ta cũng sẽ không buông tay em.

Kuroko thật sự không biết nên phản ứng thế nào. Loại giọng điệu ôn nhu cùng kiên quyết như này, tuyệt đối không phải là nói đùa. Hơn nữa, trực tiếp đổi "ngươi" thành "em", thật sự thân mật, càng nói, cậu đang nằm gọn trong lòng nam nhân này, đây là sự việc lẽ ra sẽ không bao giờ xảy ra.

Âu yếm vuốt lên từng sợi tóc băng lam của Kuroko, Akashi thích thú nhìn gương mặt hồng hồng của ái nhân. Kuroko rất ít lộ ra cảm xúc, mà biểu cảm này, là minh chứng cho việc Kuroko đối với hắn có cảm tình.

- Ta sẽ cho em thời gian, không cần gấp.

- Tôi không biết mình đối với Akashi-kun là như nào, nhưng mà, tôi hứa sẽ luôn bên cạnh Akashi-kun.

Kuroko không từ chối, cũng không đồng ý. Bởi đúng như cậu nói, cậu còn nhiều khuất mắt đối với tình cảm dành cho Akashi. Ở bên cạnh hắn, trước kia là vì lời hứa cho cậu với phu nhân, và còn vì đây là nhiệm vụ của Masaomi giao cho cậu. Còn bây giờ, cậu không chắc là mình có thể rời xa Akashi nếu một trong hai vị kia yêu cầu.

Không muốn rời xa hắn, nhưng không biết tại sao?

Cơ mà nếu nói là vì yêu hắn, thì cậu không đủ tự tin, cũng như chưa dám khẳng định.

Thời gian sau đó, Kuroko vẫn suy nghĩ kỹ về vấn đề này, nhưng cậu vẫn còn quá mờ mịt.

- Kuroko đại nhân, nô tì mang túi trà tới.   

- Để đó đi.

Lạnh nhạt đáp lại, Kuroko vén ống tay áo, bắt đầu quy trình pha trà.

Loay hoay một hồi sau đó, trà đã pha xong, định gọi người mang tới cho Akashi, bất ngờ Kise từ đâu tới tìm cậu.

- Kurokocchi, mau đến giúp ta, trong việc của có rất nhiều sâu, đáng sợ quá.

- Kise-kun có thể gọi người tới giúp, sao phải chạy qua tận đây tìm tôi?

- Không được, nếu gọi người khác, thì danh tiếng của ta làm sao giữ được nữa, ta chỉ tin ngươi thôi, mau đến giúp ta đi. Hơn nữa nha đầu hay đi theo ta hôm nay bỗng dưng biến đâu mất, ta cũng chẳng còn quen kẻ nào khác.

- Thứ cho tôi thất lễ, tôi rất mong ngài mau về nhà của ngài, ngài ở lại Akashi gia rất phiền phức.

- Oa, Kurokocchi sao ngươi có thể tàn nhẫn đến vậy?

Miệng lạnh lùng là thế, Kuroko vẫn đứng dậy đi theo Kise. Xử lí xong việc, liền lập tức quay lại.

Kì lạ, ấm trà vừa pha đâu rồi?

- Kuroko đại nhân, không hay rồi, Akashi đại nhân trúng độc.

- Cái gì?

Tâm trí khủng hoảng đến mức không thể suy nghĩ, Kuroko lập tức hướng về thư phòng của Akashi mà chạy.

- Akash...

- Kuroko, hắn không sao rồi, nhưng ta nghĩ chúng ta cần nói chuyện.

Midorima từ từ đứng lên, cũng may hắn đến tìm Akashi xử lí chút chuyện, tình cờ phát hiện ra hắn. Đại phu kiểm tra một hồi, sau đó lập tức châm kim ép độc, còn cho uống một bát thuốc khử độc, sau đó mới rời đi. Xong xuôi mọi việc rồi, Midorima mới nhớ đến việc báo cho Kuroko, tiện thể hỏi một vài chuyện.

- Midorima-kun, hắn vì sao lại trúng độc?

- Trong trà.

- Không thể nào.

- Ta biết trà của hắn đều do cậu chuẩn bị, không phải ta nghi ngờ, nhưng sự việc lần này, đều liên quan đến cậu.

- Ai đã mang trà tới cho Akashi đại nhân?

- Cái này ta vẫn chưa điều tra được, nhưng xin lỗi, ủy khuất cho cậu rồi.

Midorima vừa dứt lời, hai người cao lớn đi bên hắn liền tiến tới, cưỡng chế bắt lấy Kuroko.

_________________________________________

Kuroko bị nhốt trong phòng chứa củi.

Trong mấy ngày này, cậu thật sự tâm tình rối bời.

Cậu không phải người hạ độc, nhưng chính cậu lại là người hại hắn trúng độc.

Rốt cuộc ai là người đã lợi dụng lúc cậu đi với Kise để hạ độc chứ?

Akashi bây giờ đã tỉnh lại chưa? Nếu hắn tỉnh lại rồi, vậy sao vì sao còn chưa cứu cậu ra ngoài?

Hắn không thể nào không biết kẻ mang trà tới cho hắn là ai.

Hay là nói, hắn thật sự cho rằng cậu hạ độc hắn, từ nay sẽ không để tâm tới cậu nữa.

Vậy lời nói thích tôi, có phải cũng chỉ là giả thôi không?

Akashi-kun, lòng tin của ngài với tôi mỏng manh đến thế sao?

Khóe mắt vì tâm tình lo sợ, trái tim co thắt đau đớn, mà như biểu lộ rơi ra một giọt lệ long lanh.

Thật sự không bình tĩnh nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro