Chương 3: Đón Nhận Tình Cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như lời Akashi nói, từ ngày ấy, hắn chưa từng yêu cầu Kuroko ra ngoài làm việc nữa.

Quan hệ của bọn họ cũng dần tốt hơn, ví dụ như Akashi đã không còn buông lời chọc tức Kuroko. Kuroko cũng không còn lén bỏ rong biển vào đồ ăn của hắn. 

Cậu chỉ ấm ức vào lúc ăn cơm, vì sao cứ phải đem bát của cậu chất đầy thức ăn?

Chẳng làm gì được, dù không phải Akashi ép, cậu cũng không có khả năng sẽ cãi lời phu nhân Shiori.

Thời gian cứ dần trôi qua, yên bình và vui vẻ, thấm thoắt liền tới cuối năm, mọi người bận rộn hơn, Thanh Anh cũng từ sớm phải đi dọn dẹp các viện. Bất đắc dĩ, Kuroko hôm nay mới phải làm mấy việc hầu hạ Akashi của cô ta.

- Còn muốn ngủ đến khi nào, mau dậy đi.

Chán ghét việc ngày nào cũng phải gọi tên lười này dậy. Kuroko không hiểu, vì sao người này cái gì cũng tốt, mà tính khí khi ngủ lại xấu đến thế?

Cùng nhau một năm, sớm đã thành thói quen, Akashi ném kéo, Kuroko nghiêng người tránh đi. Tiện tay kéo xuống tấm chăn ấm áp của hắn.

Bị đánh thức không chút vui vẻ, Akashi mơ màng ngồi dậy, mái tóc đỏ hơi rối lại.

Vệ sinh cá nhân xong, theo thường ngày thì nên thay quần áo. Kuroko giúp hắn sửa soạn một hồi, chải lại gọn đám tóc rối. Rồi mới cùng hắn đi dùng bữa sáng.

- Hôm nay Thanh Anh phải đi mua đồ, tôi sẽ làm thay việc của cô ấy.

- Cũng được. Còn ngươi, không mua đồ mới sao?

- Không có hứng thú, hơn nữa tôi rất bận.

Akashi suy ngẫm, lời của Kuroko rất đúng, cậu lúc này cũng ở cạnh hắn, độ nhiều của công việc không hề thua kém. Hay là cho người ra ngoài giúp cậu mua vậy, nên mua tầm 10, à không, 30 bộ đi. Dù sao cậu rất ít khi mua đồ, đã mua thì nên nhiều chút.

Cơ mà, không có số đo của cậu.

Không thể trực tiếp nói ý định này với Kuroko, bằng không nhất định cậu sẽ từ chối.

Xem ra nên giở một chút thủ đoạn.

Kuroko từ xa nhìn vẻ mặt kì quái của Akashi có chút cảm thấy đáng sợ. Người này đang nghĩ cái gì vậy, trông thật biến thái?

Dĩ nhiên, Kuroko cũng chỉ nghĩ trong lòng. Đời nào cậu nói ra suy nghĩ này với hắn, lại cắt phần bánh hương thảo nữa thì làm sao cậu sống được?

Một ngày bận rộn cuối cùng cũng kết thúc, Kuroko về phòng, mệt mỏi sớm đã đi ngủ. Hầu hạ có tên này, còn mệt hơn bị Kise bám lấy. Lúc trước bên cạnh Masaomi, phải gọi là cậu vô cùng nhàn rỗi, chỉ làm mấy việc linh tinh không đáng nhắc.

Trong mơ màng liền cảm thấy mùi thơm rất kì lạ, nhưng có lẽ vì quá mệt, cậu không cách nào dậy được.

Bàn tay có chút thô luồn vào trong áo người đã ngủ say vì mê hương, cẩn thận đo lại vùng eo của cậu, bao gồm cả những vị trí cần thiết khác, và cả những chỗ không cần thiết, bởi vì tên biến thái kia hắn tò mò. 

Loay hoay một hồi, cuối cùng hài lòng lấy xong số đo, người kia liền rời đi. 

- Kuroko, xem như là quà cho cậu đi, cảm ơn vì đã luôn ở cạnh ta.

__________________________________________________________

Bảy ngày sau, Kuroko nhận được một bất ngờ lớn.

Dù bị dọa cho hết hồn, nhưng Kuroko không thể không nói là không thích.

- Akashi-kun, cảm ơn.

- Muốn cảm ơn, ngày mai cùng ta dạo phố đi.

- Được. Nhưng lần sau Akashi-kun có ý định tặng quà, cảm phiền đừng tặng đến mức dọa người như vậy, mới đầu còn tưởng Akashi-kun muốn mở tiệm y phục.

- Không thích?

- Không có. Tôi thích, vừa rồi thử mấy bộ, đều rất vừa người, Akashi-kun làm sao biết được số đo của tôi?

- Tùy tiện thôi, vừa là tốt rồi.

- Không thể tùy tiện mà đều vừa người như vậy chứ?

- Kuroko, ta muốn uống trà.

- Được, để tôi đi pha.

Akashi trong lòng hơi hoảng loạn, nhưng vẫn cố tỏ ra trấn tĩnh, Kuroko nếu biết cách hắn lấy số đo của cậu, đảm bảo sẽ cực kì nổi giận. 

May mà cũng không để ý quá nhiều.

____________________________________________________________

Sáng hôm sau, Kuroko cùng Akashi nghỉ ngơi một ngày, ra ngoài đi dạo.

Kuroko chung quy cũng mới chỉ 17, có rất nhiều thứ cảm thấy hứng thú. Đi dạo nửa ngày, cuối cùng lại thành ra Akashi phải mang đồ giúp cậu.

Akashi khi đó mới phát hiện ra, không mang theo hạ nhân ra ngoài là cực kì sai lầm.

Bởi vì người kia, lúc này lại như một đứa trẻ, gặp cái gì cũng thích.

Mà Akashi không có nói là hắn cũng không giống như Kuroko. Chẳng qua thân là chủ tử, không thể không cần thể diện. Mình dù sao cũng lớn tuổi hơn người ta, dĩ nhiên phải khác.

Akashi năm nay, là một lão già 18 tuổi. So với một đứa nhỏ 17 tuổi như Kuroko, quả là......haizz, không nói nữa.

Kuroko vui vẻ cầm lại mấy que kẹo táo, đưa cho Akashi một que.

- Rất ngọt, Akashi-kun thử một chút đi.

Trông người kia hưng phấn như vậy, Akashi cũng có chút tò mò, liền mở miệng cắn.

- Không tệ, vị ngọt rất thanh.

- Akashi-kun có thể tự mình cầm mà. 

- Hai tay của ta đều đang giúp Kuroko cầm đồ đấy.

Kuroko á khẩu, trên mặt thoáng hồng. Ngại quá đi mất, lại ham chơi mà quên mất, thân là cận vệ, vậy mà bắt chủ nhân giúp mình cầm đồ. Theo thói quen lúc nhỏ, mua đồ cùng phu nhân đều để Masaomi cầm hộ.

Giờ đến con trai ngài ấy, cũng bắt người ta xách đồ giúp mình.

(Ly: Cha truyền con nối, đừng có áy náy Tet-chan ơi)

- Xin lỗi, để tôi tự cầm.

Kuroko đưa tay muốn đoạt lại đồ, thế nhưng Akashi không cho.

Tranh giành hồi lâu không được, Kuroko quyết định cùng Akashi về phủ, không mua nữa.

Mà về phủ rồi, buổi chiều hai người lại tiếp tục nghe khúc, sau đó còn ngồi thuyền hóng mát, thật muộn mới trở về.

Cả năm vừa qua, hôm nay có lẽ là ngày mà bọn họ vui vẻ nhất.

Giúp Akashi thay đồ ngủ, Kuroko sau đó mới về phòng, từ lần bị Akashi kéo lại ngủ chung, Kuroko từ đó đối với Akashi ban đêm trong phòng hắn cực kì cảnh giác. Không muốn bị xem là gối ôm cho hắn ngủ, phiền.

Kuroko có một loại linh cảm bị theo dõi, dựa vào trực giác, Kuroko phán đoán được vị trí của đối phương, liền rất nhanh rời khỏi chỗ của Akashi, kẻ này tới không mang theo ý tốt, có thể gây nguy hại tới Akashi.

Tới một chỗ trống vắng, Kuroko liền quay đầu xuất thủ. Lưỡi kiếm mát lạnh dưới ánh trăng lóe lên, hướng thẳng tới kẻ theo dõi.

Keng

Không trúng sao?

Kuroko rất nhanh liền đoán được kẻ này không tầm thường, lại có thể nhận diện được đường kiếm của cậu.

- Không hổ là cận vệ của Akashi Seijuro, suýt nữa thì ta không đỡ được kiếm rồi.

- Ngươi là kẻ nào?

- Ngươi có thể gọi là Haizaki, là kẻ sẽ lấy mạng Akashi Seijuro.

 - Ngươi nghĩ ngươi có khả năng đó sao?

- Có. Nếu như giết được ngươi.

Haizaki tức tốc lao tới, thanh kiếm của hắn chạm vào lưỡi kiếm của Kuroko, hết lần này đến lần khác nhắm vào điểm chí mạng của cậu.

Kuroko đỡ toàn bộ đường kiếm kia, sau đó chủ động công kích, cánh tay Haizaki, xuất hiện một vết thương, máu thấm ra áo ngoài của hắn.

- Quả nhiên lợi hại, ta không thể không dùng toàn lực rồi.

Cười một nụ cười ranh ma, Kuroko lập tức có cảm giác không ổn với Haizaki lúc này.

Xem ra cậu cũng nên nghiêm túc rồi.

Dưới ánh trăng xinh đẹp, Kuroko càng dễ dàng giấu đi khí tức của mình.

Haizaki sớm đã điều tra về Kuroko, hắn mỉm cười, chủ động tấn công, Kuroko lần đầu tiên gặp phải loại người này, chiêu thức quá quái dị, không cách nào đoán được.

Bị thương không ít chỗ, sức lực vì thế mà dần giảm, còn kéo dài, chắc chắn cậu không chống đỡ nổi. Tốc chiến tốc thắng, Kuroko dựa vào lúc Haizaki lơ là đâm xuyên hắn một nhát.

- Ít ra, ngươi phải nhớ, danh hiệu cận vệ đặc quyền của Akashi, ta không phải tự nhiên mà có.

- Bản lĩnh của ta, không chỉ dựa vào sự mờ nhạt.

- Hahahahahaha, chết đi.

Haizaki cười lớn điên loạn, phóng tới đâm Kuroko một nhát sâu. Kiếm của mình đang trên người Haizaki, Kuroko không có vũ khí, trực tiếp nhận một kiếm kia.

Toàn lực đạp Haizaki ra, Kuroko kết liễu hắn. Sau đó dùng chút tàn lực trở về phủ.

Không phải điểm chí mạng, phải mau trở về xử lí vết thương.

Kéo lê thân thể từng bước một, Kuroko mắt ngày càng mờ, sau đó ngất đi lúc nào không hay.

Loáng thoáng nghe tiếng gọi của Kise, sau đó không còn cảm giác gì nữa.

__________________________________________________

Kise vừa rồi muốn ra ngoài mua ít đồ, vô tình bắt gặp Kuroko toàn thân đầy máu,hắn cực kì hoảng loạn mà đem người vào trong phủ, sau đó tức tốc đi gọi Akashi tìm đại phu.

- Akashicchi, Akashicchi, mau lên, Kuroko hắn xảy ra chuyện rồi.

Akashi vừa nghe mấy chữ Kuroko "xảy ra chuyện" lập tức mặt biến sắc. không nói lời nào liền chạy đi đến phòng cậu.

Thân thể toàn là máu, đôi môi tái nhợt, hô hấp suy yếu tựa như không có.

Trong lòng dâng lên cảm giác kinh hãi, hắn liên tục hét gọi cậu, mà đối phương mắt vẫn nhắm nghiền, không hề động đậy.

- Akashicchi, đại phu, ông ấy tới rồi.

Cơ hồ là nhào tới, Akashi liên tục bảo ông ta phải cứu được Kuroko, dù là làm sao cũng phải cứu được.

- Ta sẽ cố hết sức, nhưng cậu ấy mất quá nhiều máu, ta không thể đảm bảo cái gì....

Nghe xong lời này, tâm trí Akashi không cách nào có thể bình tĩnh, chỉ nghĩ tới một việc. Người kia, rất có thể sẽ chết.

Nếu Kuroko chết, hắn biết phải làm sao?

Kuroko chết rồi, bên cạnh hắn, sẽ chẳng còn ai cả.

Không có người toàn tâm toàn ý bên cạnh mình, mỗi một khắc đều vì mình mà làm việc.

Không biết tại sao, vào thời khắc này, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác phi thường kì lạ. 

Mỗi lần khi Kuroko có thể sẽ rời xa hắn, là sẽ đều như vậy.

Không muốn cậu đi.

Mà vì sao lại không muốn?

- Seijuro, con hỏi ta vì sao lại nuông chiều mẫu thân con như vậy, là vì ta sợ mẹ con sẽ bỏ đi. Ta rất yêu mẫu thân của con, nếu nàng ấy thật sự đi rồi, dù diệt cả thế gian, cũng không có cách mang nàng ấy quay lại. Còn về nuông chiều, chẳng qua muốn làm nàng ấy vui thôi, Shiori sẽ không đòi hỏi chuyện quá đáng, ngoại trừ về Tetsuya thì......

Phụ thân vì yêu mẫu thân nên mới không muốn bà ấy đi, vậy không lẽ mình cũng đối với Kuroko......

- Không ổn rồi, lập tức lấy ngân châm lại đây, mạch máu cậu ấy bị nghẽn.

Đại phu bên trong lớn tiếng nói, tình hình của Kuroko, hình như đang xấu đi.

Akashi vừa nghe liền bất chấp xông vào, chạy đến bên giường Kuroko, hắn vội vàng nắm lấy tay cậu.

- Kuroko, ngươi không được xảy ra chuyện.

- Nghe lời của ta, nhất định phải vượt qua.

- Kuroko, ta biết ngươi làm được, đừng khiến ta sợ được không?

Hoảng loạn, cực kì hoảng loạn, cứ như nếu để người cứ thế mà đi. Hắn cũng sẽ như vậy mà theo cậu.

Kuroko khó khăn hơi hé mắt.

- Aka..

- Kuroko, ngươi phải sống.

- Tôi...chư..a chết...được đâu, không cần...lo lắng.

Kuroko rất yếu, không nói chuyện được nữa. Akashi vẫn nắm chặt tay cậu, cùng cậu nói chuyện, một bên đại phu thấy vậy liền chuyên tâm xử lí vết thương. Dù sẽ rất đau đớn, nhưng nếu còn ý thức, thì nhất định có hy vọng.

Một đêm kia, Akashi trong lòng một trận sóng gió. Đồng thời cũng mở ra được một cánh cửa bí ẩn mà hắn chưa từng thừa nhận.

Hắn yêu Kuroko Tetsuya.

Đã suy nghĩ về vấn đề này rất lâu, nhưng lại luôn tìm cớ trốn tránh.

Luôn luôn bên cạnh hắn, vì hắn mà làm việc. Hiểu rõ hắn hơn bất cứ ai.

Kuroko nhất định ngươi phải sống, ngươi mỗi ngày đều phải ở cạnh ta.

Sau đó, dù ngươi có đòi làm hoàng đế, ta cũng sẽ cho ngươi.

Hôm nay là ngày vui vẻ nhất, nhưng cũng là ngày đáng sợ nhất trong cuộc đời Akashi.

Mới lúc sáng còn cùng nhau vui cười, mà lúc này người kia, rất có thể sẽ vĩnh viễn ngủ say.

Ta chỉ vừa biết mình yêu ngươi, mà ngươi lại muốn rời xa ta.

Quá đáng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro