Chương 5: Sự Xuất Hiện Của Bokushi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


____________________________________

Kuroko ở trong phòng chứa củi, đến nay đã là ngày thứ mười ba.

Bất an cùng lo sợ ngày một lớn, rồi dần hóa thành tuyệt vọng.

Ngày đó, Midorima đã nói, hắn không sao.

Cách đây mấy ngày, cậu lén lút hỏi được một người hầu qua đường, mới phát hiện hắn đã tỉnh.

Lúc đầu còn nghĩ hắn đang thu thập chứng cứ giúp cậu. Nhưng bây giờ, cho dù đã tỉnh, hắn cũng không đến gặp cậu.

Xem ra, người kia sẽ không cứu cậu.

Từ khi nghe tin hắn trúng độc, Kuroko đã tình cờ phát hiện ra, mình sẽ trở thành điểm yếu của hắn. Việc gì phải cứu cho yếu điểm của mình, đế vương chính là kẻ vô tình, làm sao có thể vì cậu mà lưu cho bản thân một mối họa?

Thậm chí khi đang ở trong Akashi gia cũng bị lợi dụng để hại hắn, nếu sau này dính vào triều chính thì càng đáng sợ.

Trong lòng tràn ngập đau buồn cùng tự trách, Kuroko cảm thấy ý thức ngày một mờ dần.

- A-Akashi-kun.....

Giọng nói vang lên yếu ớt, rồi hoàn toàn lặng đi, tựa như chưa từng tồn tại.

________________________________________

Không biết đã qua bao lâu, hai mắt nặng nề mới mở ra thêm lần nữa.

Tứ chi đều vô cùng mệt mỏi, so với lần bị thương trước, thì lần này khổ sở hơn nhiều.

Nóng quá.

Nơi tối tăm lạnh lẽo này ngày càng khiến Kuroko khó chịu, chẳng lẽ, cậu thật sự phải vĩnh viễn ở trong này chờ chết. Kuroko không can tâm, nhưng cậu vốn không có cách nào để thoát ra, vũ khí đều bị tịch thu, còn có lệnh không được để ai bước vào chỗ này.

- Kurokocchi, Kurokocchi, ngươi sao rồi?

Từ cửa sổ vang lên tiếng gọi quen thuộc, Kuroko khó khăn tiến tới.

- Ta đã điều tra xong chuyện của ngươi, là do Thanh Anh cấu kết với người của hoàng tộc. Ngươi bây giờ có muốn ta đi nói với Akashicchi không?

Dính đến hoàng tộc là vô cùng phiền phức, Kise dù gia tộc lớn mạnh, nhưng cũng mất một thời gian mới tra rõ mọi chuyện. Hôm đó, nha đầu gọi là Thanh Anh kia lừa cận vệ của hắn đi, sau đó còn cố tình thả sâu vào viện của hắn, tiếp đó gạt hắn đi tìm Kuroko, rồi lén lút thả vào trong trà một gói thuốc độc, mang đến cho Akashi. Akashi và Kuroko khi đó tin tưởng nhau vô cùng, cho nên Akashi khi ấy không chút nghi ngờ dùng trà, kết quả ai cũng đều rõ.

- Akashi đại nhân sao rồi?

- Không còn vấn đề, nhưng.......hắn không giống hắn khi trước.

- Ngài ấy làm sao?

- Ngươi tự mình gặp sẽ tốt hơn, ta bây giờ tới gặp hắn, ngươi cố một chút.

_____________________________________________

Nói về Akashi, từ ngày trúng độc sớm đã tỉnh lại, sức khỏe không còn vấn đề, nhưng mà....

Hắn giống như trở thành một người khác, ngoại trừ "thắng lợi", cái gì cũng không để tâm, cũng sẽ không tin tưởng bất kì kẻ nào.

Đối với sự tình của Kuroko, hắn không có ý định sẽ giúp cậu, bởi hắn hiểu được, người tên Kuroko Tetsuya sẽ ảnh hưởng đến con đường thắng lợi của hắn.

Hắn cho đổi toàn bộ người hầu, ngoại trừ Midorima cùng Kise trong phủ, hắn cũng sẽ không nhìn ai vào mắt.

Akashi liên minh cùng Kise gia tộc, Aomine gia tộc, Midorima gia tộc, Murasakibara gia tộc. Tạo thành thế lực mạnh đến kinh người, hoàn toàn thừa sức đối đầu cùng triều đình.

Tuy nhiên, một phần vì để tích trữ lương thảo, hắn vẫn chưa tiến hành kế hoạch cướp vị. Thời điểm này, hắn an tĩnh xem công vụ. Nếu không phải do Kise đột ngột tới, tâm tình hắn cũng không đến nỗi khó chịu như này.

Về phía Kise, vậy mà không màng ánh mắt của Akashi trực tiếp đem mọi chuyện cần nói đều nói ra hết, sau đó thẳng thắn yêu cầu hắn thả ra Kuroko.

- Ngươi để tâm vấn đề này thế à? Cũng chỉ là một cận vệ nhỏ nhoi, đáng sao?

- Ngươi làm sao có thể nói ra mấy lời như vậy? Ngươi thật sự không nhớ những việc mà Kurokocchi làm cho ngươi ư?

- Ta đã nói, ta không phải ta của khi trước.

- Ta mặc kệ, dù là thế nào, ngươi cũng không thể cứ như vậy mà vứt bỏ Kurokocchi.

- Nếu ta cứ như vậy thì đã sao?

- Ngươi,... Vậy được, ta không nói nữa, bây giờ ta chỉ cần ngươi ban lệnh thả Kurokocchi ra.

- Được thôi. Muốn thì cứ việc đến cứu hắn, ta không để tâm.

Kise xoay người vốn định rời đi, nhưng bị Akashi gọi lại.

- Chờ đã, ta đi cùng ngươi.

Akashi không rõ ràng, nhưng hắn có cảm giác, hắn phải đi xem Kuroko.

Có phải bị tên lúc trước ảnh hưởng, xem chừng quan hệ giữa "hắn" và người tên Kuroko Tetsuya kia không tệ.

Vậy càng không nên lưu lại người này.

Hắn, tuyệt đối không để nhân cách kia trong mình ảnh hưởng.

Cửa phòng củi mở ra, ánh sáng tràn vào, xuất hiện bên trong là thiếu niên tóc lam tiều tụy ngất đi.

- Kurokocchi, ngươi làm sao vậy? Mau tỉnh lại đi.

Kise vội vã lao tới lay tỉnh Kuroko, nhưng đối phương khó chịu nhíu mày, không hề mở mắt.

 Nhìn thấy tình cảnh kia, Akashi liền cảm thấy tim hơi nhói, nhưng hắn đứng im, không hề có ý định lại gần.

Kise vì quá lo lắng, trực tiếp bế bổng lên thiếu niên. Quay sang Akashi nói mấy câu ngụ ý cáo từ.

- Ta đưa hắn tìm đại phu, ngươi đã không cần hắn, ta liền mang hắn về Kise gia.

Vừa định mang người đi, Kise hoảng hốt lùi lại, một chút nữa thôi, hắn đã bị cây kéo sắc bén đâm vào người.

- GIAO HẮN CHO TA.

Akashi lạnh lùng, hắn nhấn mạnh từng từ trong câu nói. Không hiểu vì sao, nhìn thiếu niên nằm trong lòng nam nhân khác, thân tâm lại kích động tràn đầy sát ý, hận không thể chém chết kẻ động đến người kia. Ý nghĩ duy nhất sót lại, chính là "tuyệt đối không được để bất kì ai mang cậu đi".

- Buông tha hắn đi, chẳng phải ngươi đã nói hắn không quan trọng.

- GIAO HẮN CHO TA, LẬP TỨC.

Kise không còn cách nào đành phải trao lại thiếu niên cho nam nhân tóc đỏ. Nhìn Kuroko bị tên kia bế đi, Kise trong lòng hỗn loạn phức tạp.

Nhớ đến khi trước còn cùng phụ thân Kuroko hứa mấy lời.

Tetjihaka tướng quân, để Kuroko ở lại Akashi gia, có tính là để hắn có cuộc sống tốt không?

Người nói ta chiếu cố hắn một chút, nhưng ta đến mang hắn đi còn không thể, làm sao hoàn thành tâm nguyện của ông đây.

Ông là phụ thân của cậu ấy, xin hãy phù hộ cậu ấy.

Bởi vì, nếu sau này Kise gia tộc xảy ra chuyện, ta không dám chắc sẽ không bỏ rơi hắn.

Thật xin lỗi.

Không phải không quan tâm, mà là vì đứng trên ngôi vị chủ nhân, có một số thứ, Kise biết phải từ bỏ hay giữ lại.

____________________________________________


Kuroko lúc này, đã hoàn toàn nằm im trên giường.

Bởi vì sức khỏe không tốt, cộng thêm mấy ngày chịu khổ trong nhà củi, sớm đã suy kiệt, cũng may phát hiện kịp, chỉ cần điều dưỡng mấy hôm là ổn.

Mái tóc khi ngủ của Kuroko luôn phi thường thú vị, về điểm này cho dù là Akashi lúc trước hay bây giờ đều không nhịn được buồn cười.

Nói đến Akashi, hắn không hiểu được cảm giác kì quái đến từ đáy lòng mình.

Vừa rồi nhìn thấy Kise muốn đem thiếu niên đi khỏi Akashi gia, lập tức liền cực kì phẫn nộ trong lòng.

Trong hắn vẫn còn một "hắn" khác đang ngủ say, theo lí mà nói không thể ảnh hưởng tới hắn nhiều như vậy.

Mà hết lần này tới lần khác, vừa muốn không quan tâm, nhưng lại không muốn vứt bỏ. Để đạt được thắng lợi, hắn không thể lưu lại kẻ sẽ gây nhược điểm cho mình.

Nên làm sao với người này đây?


Trên giường, thiếu niên khẽ động, đôi mắt màu lam xinh đẹp mở ra. Mờ mịt tìm kiếm, sau đó liền cứ bất động mà nhìn hắn chằm chằm.

Vốn định lên tiếng, nhưng bất ngờ thiếu niên chồm dậy ôm chầm lấy hắn, phát ra một vài tiếng nức nở nghẹn ngào.

- Tốt quá rồi, Akashi-kun không có bị gì.

- Hức...tôi đã rất sợ...còn tưởng ngài quên tôi rồi.

- Thật tốt quá, Akashi-kun.

Akashi đối diện với tình cảnh này nhất thời không biết làm sao, thiếu niên cứ như vậy dán chặt người vào hắn, tóc dài màu lam rơi vào lòng bàn tay hắn. Khoảng cách gần đến mức, mùi hương thuộc về thiếu niên cứ như vậy tấn công vào khứu giác của hắn.

Akashi cứng rắn mà đẩy ra thiếu niên, nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm nước của cậu. Áp chế cảm giác kì quái trong lòng, Akashi lạnh lùng nói với cậu.

- Ta không biết ngươi với "ta" của khi trước như thế nào, nhưng ta không phải người mà ngươi quen khi trước.

- Akashi-kun?

- Đơn giản để ngươi dễ hiểu, là cái người mà ngươi gọi là Akashi-kun đã không còn nữa rồi, ta là một kẻ khác sinh ra sau hắn, cũng có nghĩa là, đối diện với ngươi lúc này là một người khác.

- Không thể nào. Akashi-kun không thể nào có chuyện gì được.....

- Tin hay không thì tùy, cái cần nói ta đã nói.

Akashi định ra ngoài, lại bị một lực kéo giữ lại.

- Tôi tin.

- Ừ.

Akashi đáp lại, giọng lộ ra vẻ lạnh lùng.

- Nói cho tôi, Akashi-kun kia, hắn không còn nữa là ý gì?

- Cũng không gọi là không còn, mà hắn chẳng qua đang ngủ say trong thân xác này thôi, dù gì lúc bị trúng độc, kẻ kia đã dùng cớ người hạ độc là ngươi để kích động hắn. Hắn còn kiên quyết không tin, ta thật không hiểu nổi vì sao hắn lại tin ngươi như vậy.

Cánh tay níu áo Akashi dần bất lực mà buông ra, Kuroko đau khổ nắm chặt ngực áo. Nếu thời gian có thể quay lại thì thật tốt, cậu bằng mọi giá cũng không để hắn trúng độc. Thà rằng người trúng độc là chính mình, thì dù có chết cậu cũng không hối hận.

Chỉ dựa vào sự xa cách của Akashi hiện tại, Kuroko không cách nào không tin điều hắn nói. Bởi vì Akashi lúc trước là người cậu hiểu nhất. Mà người lúc này, cậu không biết hắn, càng là không hiểu hắn. Thực tế luôn vô cùng tàn nhẫn, biết trách ai bây giờ?

Đau lòng, ừ đương nhiên là đau lòng.

- AKASHI-KUN..., tôi nên làm sao đây?

_____________________________________________________

Sức khỏe chỉ trong vòng mấy ngày đã hồi phục hẳn, Kuroko nghĩ, tới lúc cậu nên quay về với công việc vốn có của mình. Dù đó là "Akashi" lúc trước hay "Akashi" hiện tại, Kuroko vẫn là cận vệ của người đó.

"Akashi" lúc trước và "Akashi" hiện tại không giống nhau, Kuroko biết rõ, nhưng thói quen đối với nam nhân này lúc trước, Kuroko vẫn chưa sửa được.

- Akashi-kun, ngài đã thức dậy chưa?

Kuroko mở cửa, đột nhiên bước chân có chút khựng lại. Trước mắt cậu, Akashi đang ngồi bên bàn đọc sách, một thân y phục chỉnh tề.

- Ngươi đến làm gì? Còn không có bẩm báo trước?

Kuroko trong lòng thấp thoáng dâng lên một nỗi buồn man mác. Thái độ xa cách, hoàn toàn không đọng lại chút nào sự dịu dàng của người trước.

- Seijuro đại nhân, xin lỗi, là ta khi trước vẫn như thế, cho nên hiện tại "ngài" không phải "ngài" ấy, ta vẫn chưa quen.

- Đừng xem ta là hắn, ta không cần biết ngươi có tâm tư gì với hắn, nhưng nhớ rõ, không được đặt nó lên ta.

- Tôi là cận vệ của ngài.

Kuroko dứt khoát nói, không để trả lời câu trước của Akashi, mà là để khẳng định vị trí của mình hiện tại.

- Seijuro đại nhân nếu không có việc gì cần giao, tôi sẽ đi ra ngoài.

- Ngươi lui đi.

Kuroko hiểu rõ ra ngoài, suy nghĩ thế nào liền nhắc hắn một câu.

- Seijuro đại nhân, đừng quên dùng bữa sáng, có hại cho thân thể.

Akashi gật đầu, nhìn bóng lưng thiếu niên đi xa. Thật kì quái, rõ là muốn xa cách cùng cậu, thế nhưng nghe xong câu nói "tôi là cận vệ của ngài", trong lòng kì lạ vô cùng hài lòng.

Kuroko đã ở cùng "hắn" một thời gian dài, có thể làm vừa lòng người kia, thì có lẽ đây cũng chỉ do ảnh hưởng thôi. Vì "hắn" cảm thấy hài lòng, nên bản thân hiện tại cũng có cảm giác thế.

Akashi gấp lại sách, mắt hướng về khối ngọc tinh xảo được giấu kỹ trong chiếc hộp nhỏ, miệng khẽ nhếch lên.

Nếu không phải "hắn" xuất hiện, khối ngọc này, hẳn là đã nằm trên người Kuroko Tetsuya rồi.

Đáng tiếc, vật này, đã không có cơ hội được đến bên chủ nhân thật sự của nó.

_______________________________________


Chương này có hơi khó hiểu, Oreshi và Bokushi cứ lẫn lộn với nhau, Ly ngó mà Ly đổ mệt luôn á.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro