Ngoại truyện (Special)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng ngày chủ nhật yên tĩnh, dù đã dậy từ lâu nhưng Shiroki và Kuroiki vẫn còn ở trong phòng, những người khác thì đã ra ngoài vì bận việc rồi. Shiroki nằm sấp trên giường, không làm gì cả. Kuroiki thì ngồi dưới đất, tựa lưng vào thành giường để đọc sách. Bỗng, cô nhóc lên tiếng:

"Kuroiki-nii~ em chán...n...n...~"

"Vậy sao em không đi chơi với Kurt hay Aya-san hoặc Komori-san?"- Mắt không rời quyển sách, Kuroiki đáp.

Cô nhóc phồng má, trả lời: "Ba người họ đi làm nhiệm vụ rồi!"

"Đọc sách hay làm nhiệm vụ thì sao?"

"Đấy là những thứ anh thích chứ đâu phải em. Hơn nữa, em đã làm nhiệm vụ 2 đêm liên tiếp rồi nên không muốn đi nữa đâu."

Kuroiki thở dài, gập sách lại rồi nhìn em mình. "Vậy em muốn làm gì?"

Nghe được câu hỏi, Shiroki bật dậy, nhìn người anh với đôi mắt lấp lánh, hào hứng, nói: "Đi ra ngoài tìm cái gì đó để troll Aya-nee!"

"Tại sao lại là Aya-san?"- Kuroiki nhướng mày hỏi.

"Vì Aya-nee là người phân chia nhiệm vụ và chị ý là người đã giao cho em 2 nhiệm vụ liên tiếp chứ sao!"- Shiroki ấm ức nói. "Chưa kể có lần là 4 nhiệm vụ liên tiếp lận!" (chap 1)

"Được rồi! Được rồi! Vậy em muốn đi đâu để tìm... ừm...m... 'cái gì đó để troll' Aya-san nào?"- Kuroiki giơ hai tay trước ngực, cố hạ hỏa cô em mình trước khi nó vượt quá kiểm soát.

"À! Ra khu mua sắm trước đi!"- Shiroki nhảy ra khỏi giường.

"Khu mua sắm?"

"Vâng! Em hay ra đấy để tìm những thứ đồ dùng hàng ngày nhưng có thể nghịch được."- Cô nhóc đào bới tủ quần áo lên, tìm một thứ gì đó. "Đây rồi! Thẻ khuyến mại của Komori-nee!"

"Của Komori-san? Sao em có nó?"

"Chuyện dài lắm! Nhưng có thể hiểu ngắn gọn là Komori-nee cho em tháng trước để em nhét thêm vào bộ sưu tập linh tinh của em."- Shiroki giải thích.

"Nếu là từ tháng trước thì không phải em nên xem nó còn hạn sử dụng không chứ?"

"Để xem nào... Còn hạn sử dụng đấy. Ngày kia mới hết hạn cơ."- Cô nhóc nhìn anh mình rồi chạy ra ngoài. "Giờ thì đi nào Kuroiki-nii."

Kuroiki chỉ biết thở dài rồi chạy theo.

--------Khu mua sắm--------

Hai anh em đi một vào khu mua sắm rộng lớn rồi quyết định đi vào một vài cửa hàng. Shiroki bắt đầu tìm những thứ như: xô nước, dây thừng, ghim, ống nước có bán kính nhỏ, băng dính, keo dán, vân vân...

Tìm được gần đủ rồi thì cả hai quyết định đi mua vài bộ quần áo. Vì vài bộ của chúng bị rách hay dính quá nhiều máu khi làm nhiệm vụ rồi.

"Bé Shiro! Anh không nghĩ là bộ này hợp với anh đâu."- Kuroiki gọi vọng ra từ phòng thử đồ.

"Vớ vẩn! Em nhìn bộ đó đẹp mà!"

"Có lẽ em thấy nó đẹp bởi vì..."- Cậu nhóc kéo mạnh rèm ở phòng thay đồ với thái độ tức tối. "Đây là đồ dành cho nữ."

Shiroki tròn mắt lấp lánh nhìn anh mình trong bộ váy màu tím nhạt. "Đẹp quá! Anh nên mua bộ này đi!"

"Bé Shiro, dù rằng anh rất yêu quý em nhưng anh sẽ không đồng ý với chuyện mua bộ này đâu."- Kuroiki cau mày. "Em có thể tìm cho anh bộ khác dành cho nam hoặc là tìm cho em một bộ nào đó đi. Anh sẽ tự tìm đồ của mình."

"Vậy nếu em tìm cho anh một bộ tóc giả thì sao?"

"Không."

"Thêm cả son, phấn, kẻ mắt, sơn móng tay nữa."

"Không."

"Cả tất dài, giầy cao gót hoặc bốt và túi xách."

"Anh nói 'không' rồi mà."

"Hm...m...m... Có lẽ sẽ thêm dây buộc tóc, bờm và nơ cho bộ tóc giả."

"Không."

"Hay là một quần bò và áo sơ mi dành cho con trai thì sao?"

"Không! ... Khoan! Gì cơ?"

"Không đồ cho con trai chứ gì? Ok! Em hiểu rồi!"- Shiroki nhìn anh mình, cười đểu.

"Không! Ý anh là... Ừ!... Ý anh là ... Ugh ... Em hiểu ý anh là gì mà!"- Kuroiki nhức đầu xoa thái dương.

"Thôi được rồi! Không trêu anh nữa! Anh thử bộ này đi."

Cô nhóc ném cho anh mình một bộ khác (lần này là đồ nam thật). Kuroiki bắt được, hỏi: "Em lấy bộ này bao lâu rồi?"

"Từ khi anh bắt đầu thay đồ."

"Vậy sao em không đưa cho anh ngay từ đầu?"

"Vì em muốn thấy anh mặc váy."

"Em may mắn vì là em gái anh đấy."

"Còn anh may mắn khi có em là em gái đấy."

Kuroiki nhún vai, nói: "Hưm! Cũng đúng."

Sau một hồi loanh quanh tìm quần áo, hai anh em dừng chân tại một quầy bán kem bên trong khu mua sắm. Kuroiki tìm bàn ngồi trong khi Shiroki đảm nhận việc gọi món. Một phút sau, Shiroki quay lại với hai cây kem và ngồi đối diện anh mình ở bàn cạnh cửa sổ.

"Của anh đây!"- Cô nhóc đưa cho Kuroiki một cây kem.

"Cảm ơn em. Cái này để anh bao cho."

"Nah! Không cần đâu! Em trả tiền rồi!"- Shiroki vẫy tay, từ chối. "Hơn nữa, anh đã trả tiền quần áo rồi mà."

"Nhưng không phải có phiếu khuyến mại sao? Vậy thì anh trả ít hơn còn gì."

"Phiếu khuyến mại này có tác dụng với tất cả cửa hàng trong khu mua sắm, bao gồm cả cửa hàng kem này nữa. Nên coi như hai chúng ta huề đi."

"Haizz... Vậy cũng được."- Kuroiki bắt đầu ăn kem và nhìn ra ngoài cửa. Bất chợt, có hai bóng hình quen thuộc đập vào mắt cậu. "Kia không phải là Keito-san và Komori-san sao?"

"Hả? Đâu? Đâu?"- Shiroki bật dậy, ngó quanh.

"Đằng đó kìa."

Theo hướng anh mình chỉ, cuối cùng cô nhóc cũng nhìn thấy họ.

"Nhìn chị gái kia thì đúng là Komori-nee rồi nhưng anh trai kia thì em không nhìn rõ. Hai người họ ở xa quá!"- Shiroki nheo mắt lại. Rồi như một thứ gì đó lướt qua đầu, cô nhóc reo lên: "Kuroiki-nii! Đi theo dõi họ thôi!"

"Cái g-"

Chưa kịp nói hết câu, cậu nhóc đã bị em mình kéo đi rồi. Cũng may là hai cây kem không bị làm sao.

--------Cửa hàng bánh ngọt--------

Trong khu mua sắm mà hai anh em đang đi có rất nhiều cửa hàng, vậy nên hai đứa cũng không lạ gì khi có cửa hàng bánh ngọt ở đây cả.

"Cửa hàng bánh ngọt à? Họ vào đây làm gì?"- Shiroki thắc mắc nhìn anh mình.

"Đừng nhìn anh. Anh cũng thắc mắc như em thôi."

Cô nhóc chợt hít vào, kinh ngạc: "Chẳng lẽ hai người họ đang bí mật hẹn hò và mua bánh kỉ niệm?"

"Em suy nghĩ hơi xa rồi đấy."- Kuroiki nói. "Nhưng nghĩ lại thì cũng hợp lý cả thôi."

"Đi vào xem sao! Chúng ta sẽ cho họ bất ngờ."

Hai anh em lén đi vào cửa hàng, tìm kiếm bóng hình quen thuộc trong cửa hàng nhỏ. Komori là người hai đứa phát hiện ra đầu tiên. Shiroki rón rén lại gần rồi chọt nhẹ vào eo của người kia.

"Komori-nee, chị làm gì ở đây vậy?"

"Hửm?"- Người kia quay lại, nhưng không phải là người hai đứa nghĩ. Là một người quen khác. "Shiroki-chan? Cả Kuroiki-kun nữa?"

"Himuro-san?"- Hai anh em đồng thanh.

"Muro-chin~ có chuyện gì ở đây vậy?~"

"Murasaki-chan!"- Shiroki reo lên.

"Hửm...m...m...~ Hai đứa làm gì ở đây vậy?"- Murasakibara hỏi.

"Anh cũng muốn hỏi câu đó đây."

"Ờ thì... Em nhìn thấy anh đi ngang qua cửa hàng kem nên tưởng nhầm là Komori-nee nên bám theo và hoàn toàn quên mất hai người giống nhau đến thế nào khi anh giả gái."- Shiroki giải thích gói gọn trong một hơi.

"Thêm nữa, tại sao anh lại giả gái và người anh vừa đi cùng là ai vậy?"- Kuroiki hỏi thêm.

"À, anh giả gái vì thua Thế hệ Kì Tích trong một cá cược. Rồi anh đi lạc khi tới gặp Atsushi tại cửa hàng bánh ngọt này nên anh chàng lúc nãy chỉ đường cho anh."- Himuro nói.

"Ồ, vậy sao? Bọn em... ừm...m...m... có làm gián đoạn buổi hẹn hò của hai người không?"- Shiroki hỏi, một chút ngại ngùng.

"K-Không đâu! Hai đứa có gián đoạn gì đâu."- Anh chàng nói, mặt phớt hồng khi nhớ ra mình đang đi hẹn hò thật.

"Ơn trời! Vậy thì tốt quá!"- Cô nhóc thả lỏng người rất nhiều như vừa chút bỏ được gánh nặng.

"Dù gì thì hai đứa cũng ở đây rồi~ Cupcake không?~"- Murasakibara ngồi xổm xuống, đưa hai cái cupcake cho cặp sinh đôi. Hai đứa vui vẻ nhận lấy.

"Cảm ơn anh, Murasakibara-san."

"Cảm ơn Murasaki-chan"

"Không có gì~"

"Vậy, bọn em đi trước nhé! Không làm phiền buổi hẹn hò của hai người nữa."- Shiroki vẫy tay chào rồi cùng anh mình đi ra ngoài.

--------Hiệu sách--------

"Sao chúng ta lại ở đây vậy, Kuroiki-nii?"- Shiroki chán nản hỏi.

"Hôm nay chúng ta đã đi mua đồ cho em rồi nên anh nghĩ nhân tiện cũng nên mua cho mình vài quyển sách."

"Này! Quần áo đâu phải của mỗi mình em đâu. Chưa kể, anh còn cả tủ sách ở nhà mà!"

"Anh đọc xong hết đống đó rồi."

Shiroki há hốc mồm trước câu trả lời của anh mình. "Làm thế nào? Cái chỗ đó phải tới hơn 100 quyển lận."

"Anh đọc nhiều sách mà."- Kuroiki nhún vai, trả lời lại đơn giản.

Cuối cùng thì Shiroki cũng chịu đi loanh quanh hiệu sách cùng Kuroiki. Cô nhóc bất ngờ dừng lại trước đống sách đam mĩ rồi vớ tạm một cuốn rồi ngồi xuống đọc. Được một lúc sau, Kuroiki xuất hiện.

"Anh tìm được quyển nào hay không?"- Cô nhóc hỏi.

"Có tìm được nhưng anh lại không mang theo đủ tiền để mua."

"Em cũng thế. Tiếc ghê! Đang đọc hay."

"Em chịu ngồi đọc sách sao?"- Kuroiki ngạc nhiên hỏi.

Cô nhóc khép nửa con mắt, giơ bìa cuốn sách lên cho anh mình đọc.

"À, truyện đam mĩ. Lẽ ra anh phải biết chứ."- Kuroiki nói.

"Thôi thì..."- Cô nhóc đứng dậy, nói: "Chúng ta cũng đi th-"

"A! Anh chắc chắn là đã nghe được giọng nói quen thuộc rồi mà."- Cô nhóc bị cắt ngang bởi người vừa tham gia cuộc trò chuyện. "Có vẻ như anh không sai rồi."

"Taka-chan!"

"Kazunari, có chuyện gì vậy?"- Midorima đi tới.

"Hôm nay là ngày gì vậy? Ngày hẹn hò của các cặp đôi à?"- Shiroki hỏi.

(Haru: Không. Nhưng hôm nay là ngày Quốc tế Phụ nữ. Nhân tiện cũng chúc mừng các đọc giả nữ luôn.)

"Hôm nay là ngày gì vậy? Ngày gặp người quen à?"- Midorima hỏi ngược lại.

" 'Ngày gặp người quen'? Hai người gặp ai khác trước khi gặp tụi em à?"- Kuroiki nghi vấn, hỏi tiếp.

"Nếu anh nói 'đúng' thì sao?"

"Vậy thì anh có thể cho em biết có được không?"

"Vậy nếu anh trả lời là người mấy đứa quen thì thế nào?"

"Ai vậy?"

"Ay-" *Bẹp*

"Hay là chúng ta dừng trò hỏi đối thoại này lại đi."- Takao bịt miệng bạn trai mình trước khi hai cái tên kịp thốt ra.

"Sao anh lại bịt miệng Midori-chan? Và hai anh đã gặp ai vậy?"- Shiroki hỏi.

"Anh bảo dừng trò hỏi đối thoại rồi mà. Nếu tiếp tục thì anh thừa biết hai đứa sẽ thắng rồi."

"Hưm~ Đúng thôi!"- Hai anh em đồng thanh.

"Nhưng rốt cuộc thì hai anh gặ-"

"Shin-chan! Chúng ta nhanh lên! Sắp tới giờ chiếu phim rồi!"- Takao cắt ngang lời cô nhóc và kéo Midorima đi.

"Phim bắt đầu trong 45p nữa mà"- Midorima nhắc nhở.

"Tạm biệt hai đứa nha!"- Takao nói.

Cặp sinh đôi bị bỏ lại ngơ ngác, hết nhìn cặp đôi vừa chuồn ra ngoài lại nhìn nhau đầy thắc mắc.

"Lạ thật đấy!"- Shiroki cảm thán.

"Ừm"- Kuroiki gật đầu.

--------Khu điện tử--------

"Bé Shiro, em định mua gì ở đây sao?"

"Cũng không hẳn là mua. Em chỉ muốn ngó qua thôi."

"Oho! Kuroiki-chi và Shiroki-chi!"

Cặp sinh đôi quay đầu lại, bắt gặp bốn người quen thuộc.

"Ki-chan, Momo-chan, Kaga-chan và Ao-chan! Sao bốn người lại đi với nhau vậy?"- Shiroki hỏi.

"Ờ thì anh và Ahomine đang đi mua vài quả bóng rổ và vài cái rổ đền cho trường Teiko vì mấy lần bọn anh làm hỏng vì dùng hơi quá sức."- Kagami kể lại.

"Sau đó thì gặp Satsuki và Kise từ cửa hàng quần áo đi ra và quyết định sẽ đi mua trò chơi điện tử để chơi ở nhà Bakagami."- Aomine tiếp tục.

"Chị thì muốn mua vài bộ váy nên nhờ Ki-chan đi cùng vì cậu ấy có mắt thẩm mĩ về thời trang sau đó thì gặp nhóm của Dai-chan."- Momoi kể tiếp.

"Trước khi tới đây bọn anh có qua siêu thị mua vài món để cho Kagami-chi nấu ăn và bất chợt gặ- Á đau!"- Kise bị ngắt giữa câu bởi Aomine đánh vào đầu.

"Ki-chan! Cô ấy bảo là không được kể cho hai đứa nó biết mà!"

"Cậu muốn cô ta nổi điên hay sao hả?"

Momoi và Kagami hét thầm với cậu cún vàng.

"Hôm nay đúng là kì lạ mà. Hết người này đến người khác của Thế hệ Kỳ tích lại xuất hiện và bị ngắt giữa câu khi đang nhắc tới cái gì đó."- Shiroki nói. "Tiếp theo là gì? Đụng mặt với Aka-chan và Kuro-chan ở đâu đó à?"

--------Maji Burger---------

"Và chúng ta đụng mặt với Aka-chan và Kuro-chan ở đâu đó thật."

Sau khi tra hỏi xem Kise định nói gì nhưng không được, hai anh em chịu thua và đi kiếm gì đó uống. Trước khi đi không quên chào bốn người và chúc họ có một buổi tối vui vẻ. Cặp sinh đôi quyết định đi tới Maji Burger vì milkshake ở đó rất ngon. Và không biết có nên bất ngờ hay không khi gặp Akashi và Kuroko ở đó thật.

"Kuroiki-kun? Shiroki-chan? Hai đứa làm gì ở đây vậy?"- Kuroko hỏi.

Shiroki thở dài, chào lại: "Chào Kuro-chan! Em tin chắc là bọn em ở đây cùng lí do với anh đấy."

"Vanilla milkshake?"- Kuroko hỏi.

"Đúng và không ạ."- Shiroki trả lời.

"Bọn em tới vì milkshake nhưng không phải vị vani ạ."- Kuroiki tiếp lời.

"Nếu vậy thì rất tiếc cho hai đứa."- Akashi lên tiếng. "Maji Burger vừa bán hết milkshake rồi. Hôm nay có khuyến mại đặc biệt nên có nhiều người lắm."

"CÁI GÌ???"- Shiroki hét lên. "Nhưng em thèm milkshake lâu lắm rồi." Cô nhóc khóc ròng.

"Đành chịu thôi vậy, bé Shiro."- Kuroiki vỗ lưng, an ủi em mình.

"Em có thể lấy của anh nếu muốn."- Kuroko đưa Shiroki cốc của mình.

"Cảm ơn Kuro-chan nhưng em không nhận đâu. Em biết anh thích vanilla milkshake đến thế nào mà."- Shiroki từ chối.

"Chúng ta về thôi vậy. Cảm ơn hai người nhiều ạ."

Hai đứa quay lưng đi được một đoạn thì bỗng dừng lại, quay mặt nhìn cặp đôi vẫn đứng đấy. Kuroiki hỏi: "Ừm...m...m... Em biết đây là câu hỏi kì lạ nhưng hai người có gặp người quen trước khi gặp bọn em không ạ?"

Akashi và Kuroko liếc nhìn nhau một chút rồi trả lời: "Không. Bọn anh không gặp ai cả."

"Sao em hỏi vậy?"- Kuroko hỏi thêm.

"Tại hôm nay bọn em gặp Thế hệ Kì tích đi đánh lẻ và mỗi lần gặp một cặp là y như rằng họ nói (hoặc như muốn nói) là gặp người quen nên bọn em mới thắc mắc."- Shiroki trả lời. "Hôm nay đúng là kì lạ mà!"

"Vậy sao? Xin lỗi vì không có câu trả lời cho những thắc mắc của hai đứa."- Kuroko nói.

"Có gì đâu mà anh phải xin lỗi."

"Thôi! Tụi em về đây."

"Về cẩn thận."

--------Nhà chung--------

"Được rồi! Chúng ta bắt đầu dựng bẫy để troll Aya-nee thôi."

Cặp sinh đôi dành hơn nửa tiếng tiếp theo để tháo gỡ và chuẩn bị những cái bẫy. Nhưng khi đã làm xong được một nửa, Shiroki lại lăn đùng ra ngủ gật mất. Vậy nên, là một người anh sinh đôi có trách nhiệm và yêu thương em gái, Kuroiki đã phải cõng Shiroki về phòng. Khi cậu nhóc định quay lại dọn dẹp bên dưới nhà thì phát hiện ra, Shiroki có vẻ đang gặp ác mộng. Đến cuối cùng, Kuroiki cũng phải nằm xuống cạnh em mình, vỗ lưng, ru cô nhóc ngủ trở lại và chính mình cũng thiếp đi lúc nào không biết.

Có vẻ hai đứa đã có một ngày dài và mệt mỏi hơn chúng nghĩ. Tuy nhiên, không thể phủ định rằng hai đứa đã có một ngày rất vui.

---Sau khi Kuroiki đã chìm vào giấc ngủ---

"Bọn chị về rồi!"- Aya bước vào nhà và đập vào mắt cô không còn gì lạ hơn là bãi chiến trường mà cặp sinh đôi bày cả. "Vì chúa! Tha cho tôi một ngày đi!"

"Có chuyện gì vậy Ayacchi?"- Komori từ đằng sau hỏi và bước vào cùng với những người khác.

"Huýt...hiu...u...u... Bọn nhóc có vẻ vui."- Keito huýt sáo cảm thán khi nhìn thấy căn phòng.

"Mà cặp sinh đôi đâu rồi?"

"Phải đó! Tôi chẳng thấy tụi nó ở đâu cả."

Nana và Yoko nói.

"Có lẽ họ ở trên phòng chăng?"- Kurt lên tiếng và bắt đầu đi lên phòng ngủ của cặp sinh đôi.

Tới trước cửa, Aya gõ nhẹ vào cửa đủ lớn để người bên trong nghe thấy. Không có phản hồi, cô liền mở khẽ cửa ra và từ từ bước vào phòng. Cả nhóm đứng cạnh giường nhìn cảnh tượng hai đứa ôm nhau ngủ dễ thương liền cười thầm. Komori ra hiệu để chúng ngủ và lặng lẽ ra ngoài. Tất cả gật đầu rồi từ từ rời khỏi phòng và đóng cửa nhẹ nhàng.

"Có vẻ như đống này phải để ngày mai xử lí rồi."- Komori nhìn xuống mấy cái túi xách mà mỗi người đang cầm. "Cứ để trong tủ lạnh rồi đợi sáng mai hai tụi nó dậy hẵng mở ra cũng chưa muộn nhỉ."

"Đúng là vậy nhưng thế thì còn gì là đặc biệt khi không phải là hôm nay chứ?"- Kurt thở dài, chán nản.

"Kurt, nếu là dịp này thì tổ chức sớm hay muộn không phải là vấn đề. Quan trọng là tấm lòng kìa."- Aya nhẹ nói.

"Em biết rồi."

"Giờ thì chúng ta mau cất đồ thôi."- Yoko nói

"Phải đó! Còn phải dọn cái đống đồ dưới nhà kìa."- Nana bổ sung.

"Ừ ha! Nhắc mới nhớ!"- Aya nói, hai tay với ra đằng sau để ngăn không cho anh và em của mình chạy mất, và đó là điều mà họ định làm. "Hai người không trốn được lần này đâu."

"Vâng."- Keito và Kurt đồng thanh, giọng ỉu xìu.

"Đi xuống thôi."

Cả 6 người đi xuống phòng khách, cất ba quyển sách, một trò chơi điện tử được gói cẩn thận trong giấy bọc màu sắc. Đi vào bếp rồi mở tủ lạnh, nhét vào 8 cốc milkshake với các hương vị khác nhau (như dâu, socola, vani, bạc hà,...), một số nguyên liệu và một hộp bánh kem. Trên bánh kem chắc chắn không thể thiếu dòng chữ:

'お誕生日おめでとう'
(Chúc Mừng Sinh Nhật)

---Bonus---

Cuộc trò chuyện nhỏ.

Aya: Nhiệm vụ của mọi người hôm nay thế nào rồi? Thuận lợi chứ?

Keito: Cũng... không hẳn...

Komori: Shicchan và Kuro-kun suýt nữa thì bắt được tôi và Keito ở khu mua sắm. Cũng may là khi vào cửa hàng bánh ngọt thì gặp Tatsuya nên tôi nhờ cậu ấy cải trang thành tôi.

Keito: Và giờ anh biết Himuro nói dối mượt như thế nào.

Komori: Còn cậu, Aya?

Aya: Tôi và Kurt gặp Midorima và Takao ở hiệu sách. Sau khi để Kurt chọn sách cho Shiroki và nhờ một vài lời khuyên từ Midorima, tôi quyết định mua hai quyển sách cho Kuroiki.

Kurt: Và đương nhiên là bọn em có nhờ họ giữ bí mật về chuyện này. Còn hai chị thì sao? Yoko? Nana?

Yoko: Bọn chị tới siêu thị để tìm nguyên liệu nấu những món mà hai đứa thích.

Nana: Rồi không may gặp bọn ồn ào Aomine. Bọn này phải đe dọa thì mới có thể nhét được bí mật vào đầu của mấy tên ngu si tứ chi phát triển đó.

Aya: Cuối cùng là milkshake nhưng mọi người cũng biết chuyện gì rồi nhỉ?

Keito: Đương nhiên rồi! Tất cả cùng đi mà lại.

Kurt: Cũng may là lần này gặp Akashi-nii và Kuroko-nii.

Nana: Phải đó! Chứ không như bọn kia thì chắc còn khổ nữa.

Komori: Juro-chi và Tetsu-chi không những che giấu bí mật giúp chúng ta.

Yoko: Mà họ còn đảm bảo cặp sinh đôi để dành bụng cho bữa tiệc nữa.

Aya: Haizz... Chỉ tiếc là hai đứa lại ngủ mất tiêu rồi.

Komori: Đúng thật!

--------End--------

Haru: Phần ngoại chuyện này tôi làm hơi gấp nên mong mọi người thông cảm nếu nó hơi tệ. Tôi muốn làm cho xong trong hôm nay để nói điều này:

CHÚC MỪNG SINH NHẬT CẶP SINH ĐÔI ĐÁNG YÊU - SEIYA VÀ NEKO (Seiya_Neko_1104)!!! 🎉🎊🎉🎊🎉🎊

Mong hai đứa quay lại Wattpad sớm nhưng nếu hai đứa không muốn cũng không sao. Chỉ mong hai đứa có sinh nhật vui vẻ thôi.

Tôi cũng mong mọi người có một ngày vui vẻ, đặc biệt là các đọc giả nữ. Chúc mừng ngày 8/3.

P/s: Nhờ chap này và bài hát tôi tìm được thì có lẽ trong tuần sau sẽ có chap mới. Dù gì thì học sinh Hà Nội cũng được nghỉ thêm một tuần mà. Không biết nên vui hay nên buồn đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro