Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Vì trục trặc hình ảnh nên tui đành phải tải ảnh qua các chap. Phiền mọi người lục lại từng chap để xem ảnh nhé.

-------------

"Giờ thì có đứa nào chịu giải thích cho tôi tại sao mấy đứa lại vắng mặt trong suốt hai ngày chuẩn bị lễ hội không hả?"

Sau khi nhận ra sự vắng mặt của đám màu mè, Aya lập tức tìm ngay tới nhà của Kise - nơi bọn họ hẹn sẽ tập luyện ngày hôm nay - và chỉ để thấy là không có ai ở nhà ngoài người hầu cả. Vậy nên mới có cái cảnh tượng cả đám, bao gồm Akashi, ngồi quỳ thành hai hàng trước mặt Aya như bây giờ. Tuy nhiên, cái đám màu mè này quá cứng đầu, không chịu khai điều gì trong suốt 45p tra hỏi.

Sự kiên nhẫn của cô cuối cùng cũng đến giới hạn. Aya hít một hơi thật sâu rồi thở ra: "Mấy đứa biết gì không? Mặc kệ hết đi! Tôi không muốn dành thêm 45p nữa để chịu đựng cái đám cứng đầu này đâu."

Nghe xong, có rất nhiều thành phần thở dài nhẹ nhõm. Aya nói tiếp: "Tuy nhiên, để đảm bảo tiến trình tập luyện, tôi sẽ ở lại đây và xem xem mấy đứa tập đến đâu rồi. Sai một nốt là tập lại từ đầu."

"Nói vậy thì ... Chúng tôi đi về được chưa? Chỉ có 6 người cần phải tập luyện thôi mà."- Kagami hỏi.

"Tôi có nói là những người còn lại được về không?"- Aya nghiêng đầu, hỏi ngược lại.

"Ừm...m...m... Không(?)"

"Vậy thì mấy đứa phải ở lại."

"Nhưng bọn em ở lại làm gì?"- Momoi thắc mắc.

"Tôi sẽ nghĩ việc cho mấy đứa làm."- Cô trả lời. "Coi như đây là hình phạt cho những người trốn việc đi."

Cả đám thầm gầm gừ trong cổ họng, tất nhiên là ngoại trừ Kuroko và Akashi. Nhờ Akashi mà Kuroko dường như đã quen với chuyện này rồi. Còn Akashi thì...ừm...m...m... Anh đang tự nhủ rằng sau khi nhiệm vụ kết thúc phải tăng gấp đôi lượng công việc cho Aya.

Về phía Aya thì đương nhiên cô đoán được Akashi đang nghĩ gì nhưng tạm thời cô không quan tâm. Đấy sẽ là chuyện của Aya tương lai lo. Còn Aya hiện tại cần phải tận hưởng quyền lực đã.

----------------

"Kise! Cậu bị chậm nhịp rồi! Làm lại!"

"Aomine, cậu đang chơi đoạn 2 chứ không phải đoạn 1. Lại lần nữa!"

"Murasakibara! Bỏ gói snack xuống!"

"Midorima, trong lời bài hát không có từ 'nanodayo'! Lại từ đầu!"

"Kuroko đâu rồi? Vừa mới thấy cậu ấy ở đây mà."

"Momoi! Phiền em lấy cho chị cốc nước. Kagami, cậu chạy đi mua cho tôi mấy quả chanh. Còn Takao và Himuro đi kiểm tra âm thanh rồi vặn nhỏ xuống. Chúng ta không muốn làm phiền hàng xóm đâu."

Cuối cùng, sau gần chục lần tập lại từ đầu, Aya cũng đã hài lòng và cho mọi người nghỉ ngơi. "Được rồi! Làm tốt lắm! Đây! Uống nước chanh đi. Tôi đã kêu người hầu chuẩn bị cho mấy đứa rồi đấy." Dứt lời, hai người hầu cầm khay đựng cốc nước chanh đi vào đưa cho mỗi người.

"Từ khi nào mà người hầu của tôi thành của chị vậy?"- Kise bất mãn hỏi.

"Từ khi họ thấy tôi bắt cậu quỳ xuống giữa phòng khách."- Aya trả lời. "Tôi phải công nhận, người hầu của cậu khá là nhạy bén đấy. Họ cũng biết điều và không dám cãi lại tôi."

Không ai nói gì thêm mà yên vị ngồi trên ghế sofa và thưởng thức cốc nước chanh. Aya bỗng dưng mệt mỏi, vươn vai ngáp dài. "Tôi sẽ đi về trước. Mấy đứa ở lại đến bao giờ cũng được nhưng nhớ giữ sức cho ngày mai. Ngày mai phải có mặt ở câu lạc bộ lúc 6h đấy nhé. Bọn tôi sẽ giúp trang điểm và sửa soạn. Mà trang phục cũng đã được chuyển đến tận nhà rồi đấy." Vừa nói, cô vừa đi ra khỏi cửa và đóng sầm lại.

Những người khác ở lại chơi một lúc một lúc rồi cũng dần ra về. Đúng như Aya nói, trang phục của họ đã được chuyển đến, kèm theo đó là một bức thư nói về nhiệm vụ, vai trò và vị trí của nhân vật trong bữa tiệc trà. Riêng bức thư của Midorima và Murasakibara còn có thêm thêm dòng p/s nhỏ ở cuối thư: "Trang phục của Taka-chan/Himuro-san cũng đã được chuyển đến rồi đó. Anh có háo hức muốn xem không?" Đó là lí do tại sao đừng bao giờ để hai đứa em gái tinh nghịch giúp mình viết thư. Vì đâu ai biết được chúng sẽ viết thêm gì vào.

--------Sáng hôm sau: 6h (câu lạc bộ bóng rổ)--------

"Mọi người đã có mặt đầy đủ chưa?"- Komori hỏi toàn thể câu lạc bộ.

"Rồi!!!"

"Oáp! Vậy thì tốt!"- Aya đưa tay che miệng, ngáp. Tối qua, sau khi về đến nhà, cô đã có ý định đi ngủ luôn. Tuy nhiên, vừa mở cửa ra là cả bãi chiến trường đập vào mắt cô. Aya chạy lên phòng của mấy đứa nhỏ để bắt chúng dọn dẹp nhưng vì nhìn chúng ngủ đáng yêu quá nên cô lại không nỡ gọi dậy. Komori và Keito cũng đã rất mệt mỏi vì công việc ở câu lạc bộ nên thành ra một mình cô phải dọn dẹp hết. Cũng may thời gian đã tôi luyện cho cô một khả năng dọn dẹp nhanh bất thường nên giờ cô mới có sức lết đến đây.

"À mà Haizaki cũng có mặt đúng không?"- Aya hỏi.

"Phải. Tôi đây. Có chuyện gì?"- Cậu thanh niên có mái tóc màu xám hỏi.

"Wow! Haizaki có mặt thật kìa! Thật là không bình thường."

"Cô gọi tôi chỉ có vậy thôi hả?"

"Trang phục của cậu."- Aya ném ngay một túi trang phục cho Haizaki và y đã bắt được một cách dễ dàng. Cô thầm ước y bắt trượt để túi trang phục đập vào mặt y. Thôi kệ! Trò vui còn đang chờ ở phía trước.

"Ủa? Nee-chan, đó không phải là..."- Kurt muốn nói gì đó nhưng sau khi nhìn thấy nụ cười ẩn giấu ác quỷ của chị mình liền thôi.

"Được rồi! Tất cả mau đi thay đồ đi! Chúng ta còn nhiều việc phải làm trước khi mở gian hàng lắm!"- Nijimura ra lệnh.

Ngay trước khi tất cả kịp vào phòng thay đồ, nhóm của Aya (trừ Keito) đã nhanh chóng tóm Kuroko, Takao và Himuro lại.

"Những người còn lại cứ thay trước đi. Riêng ba người này thay sau. Bọn em còn phải giúp họ làm vài việc nữa."- Shiroki phẩy tay nói.

Không ai nói gì nữa cả mà đi thay đồ.

--------Một lúc sau--------

Top đầu tiên đi ra là hầu nam. Hầu nam mặc đơn giản một bộ vest đen kèm theo một chiếc khăn trắng vắt qua cẳng tay. Tiếp đến là hiệp sĩ. Bộ đồ làm bằng vải màu bạc để nhìn cho giống giáp sắt và có thêm vài phụ kiện để hoàn chỉnh trang phục như là: thắt lưng, kiếm (nhựa) và mũ. Riêng đội trưởng là có thêm áo choàng đỏ đằng sau lưng. Khi hầu gái bước ra thì cả căn phòng tràn ngập tiếng cười nhưng cũng không ít người trố mắt lên nhìn. Nhóm của Aya phải giúp các nhân vật hầu gái đội tóc giả, tạo kiểu và độn lên sao cho giống. Hai vị quản gia đi ra. Giống với hầu nam, quản gia cũng mặc vest nhưng là vest đuôi tôm. Takao và Himuro từ nãy đã không rời mắt khỏi hai người giây nào. Sau đó là nhân vật lính. (Trang phục của nhân vật lính như hình bên trên.)

(Haru: Chắc ít nhiều người cũng đoán được đây là từ anime nào)
Cuối cùng là gia đình Hoàng gia.

Hoàng tử bước ra đầu tiên. Và đây là trang phục hoàng tử do Kise trình diễn. (Chap 24)

"Wo...o...o...o..."- Ai cũng trầm trồ trước bộ trang phục mà Kise và Keito mặc.

"Hah! Không uổng công mình đứng hai tiếng đồng hồ để chọn đồ, Komori nhỉ?"- Aya nói.

"Đúng thật."

Sau hoàng tử là Vua. (Chap 23)

(Haru: Đừng để ý con ngựa nhé ^^")

"Ồ! Shiori-san lựa đồ giỏi ghê!"- Aya cảm thán.

"Giờ mà có bạch mã nữa là Akacchan sẽ như từ trong thế giới cổ tích đi ra vậy!"- Shiroki mơ màng, nói.

"Nếu như mà thêm bạch mã thì không biết đây có còn là phòng tập không nữa."- Kuroki khẽ lẩm bẩm.

"Kuroko-nii, mặt anh đỏ hết lên rồi kìa."- Kurt nhắc nhở nhỏ nhẹ.

"Hình như vẫn còn thiếu..."- Komori nhìn quanh phòng tập, nghi nhờ

"Còn thiếu Haizaki chứ ai. Chẳng lẽ cậu ta lại trốn đâu rồi?"- Aya khó chịu, nói.

"Nãy anh thấy cậu ta vẫn còn trong phòng thay đồ m--"

"ATSUKAMA AYA!!! CÔ ĐƯA CHO TÔI BỘ ĐỒ GÌ THẾ NÀY???"

Keito còn chưa dứt câu thì tiếng hét của Haizaki đã vọng lại từ phòng thay đồ.

"Hả? Cậu bảo gì cơ? Tôi không hiểu? Tôi đưa cho cậu trang phục của cậu mà."- Aya 'ngây thơ' trả lời.

Người ta thường nói: 'Giận quá mất khôn'. Và đây cũng chính là trường hợp của Haizaki. Chẳng biết cậu ta nghĩ gì mà xông ra ngoài mà còn mặc nguyên ... trang phục hầu gái.

"Phụt! Ahahahahahahahahah....."

Cả phòng lại bật cười thành tiếng. Với những nhân vật hầu gái kia thì ít nhất thân hình họ có chút mảnh mai hơn so với con trai. Nhưng với thân hình có cơ bắp như Haizaki mà mặc hầu gái thì có mặt lạnh như Kuroko, Akashi hay Kuroki đến mấy thì cũng phải bật cười khúc khích.

"Ahahaha!!! Đau ... Đau bụng ... Đau bụng quá! Cứu!"- Aya đứng ôm bụng cười lên cười xuống.

"Có vụ gì ở đây mà vui v-- Ahahahaha! Cái gì vậy trời!!!"

Nana và Yoko vừa mới vào phòng thì lập tức nhìn thấy hình ảnh của Haizaki.

"A... Aya... Aya-chi... Là cậu bày trò này đấy hả?"- Komori cố nói qua tiếng cười.

"Ahahahahaha..."- Aya thì quá bận cười nên không trả lời được.

"Oi! Tôi không đùa với cô đâu!"- Haizaki giận dữ hét lên. "Nếu cô không đưa cho tôi bộ đồ khác thì tôi sẽ không tham gia cái hoạt động khỉ gió này đâu."

Vẫn cười sặc sụa, Aya cầm một bộ đồ khác, ném cho Haizaki. Một lúc sau, y đi ra với bộ đồ hiệp sĩ và đi về phía Nijimura. Đương nhiên là không quên ném trả cô bộ hầu gái và tặng cô ánh nhìn chết chóc.

"Được rồi! Ba người cuối cùng!"- Aya và hai đứa em gái đẩy Kuroko, Takao và Himuro vào phòng thay đồ. "Khi nào xong thì ba người nhớ gọi nhé! Chưa được ra đâu."

Vài phút sau, Takao lên tiếng gọi và nhóm của Aya cùng với Momoi đi vào. Vài phút sau tiếp, cánh cửa mở ra.

"Takao! Himuro! Hai người ra ngoài được rồi đấy!"- Aya vừa đi vừa gọi.

Hai người họ đi ra, Takao thì có vẻ thích thú nhưng Himuro thì lại vừa để người kia kéo lại để Momoi đẩy từ đằng sau. (Chap 22)

(Haru: Himuro mặc một bộ đồ y như vậy nhưng tóc dài hơn)

Hình ảnh của hai người xuất hiện khiến cho cả căn phòng rơi vào trầm lặng. Nhưng sau đó là tiếng hét, tiếng huýt sáo, tiếng khen vang vọng.

"Đáng yêu quá!"

"Có thật họ là con trai không vậy?"

"Tôi không còn tin vào thế giới này nữa rồi."

Murasakibara và Midorima bất động từ khi người yêu của họ bước ra giờ đã hoàn hồn và ném cho những người có ý định đen tối cái liếc mắt cảnh cáo. Cả căn phòng lại im lặng.

"Kuroko-san cũng xong rồi đấy ạ."- Kuroki ló đầu ra ngoài, nói.

"Cả Momo-chan nữa! À, tất nhiên là chị ý thay đồ ở phía bên kia phòng khi chúng ta đang bận trang điểm cho ba người kia rồi."- Shiroki xuất hiện phía trên đầu Kuroki.

"Vậy thì bảo Momoi ra trước đi."- Aya trả lời.

"Ok!"- Shiroki quay lại phòng, gọi to. "Momo-chan! Chị ra trước đi!"

Không cần gọi đến câu thứ 2, Momoi tự tin bước ra ngoài với trang phục của mình. (Chap 21)

(Haru: Không cần để ý Aho đâu)

Đám con trai trong phòng lần lượt dần gục đổ sau khi thấy cô nàng. Có vài thanh niên to gan lớn mật thù nhìn thẳng vào vòng một (Aomine là một ví dụ).

"Mọi người cứ bình tĩnh vì Tetsu-kun còn đáng yêu hơn tôi nhiều."- Momoi cười híp mắt, nói.

Như một tín hiệu, Kuroko cũng bước ra ngoài. (Chap 20)

Không ai dám nói một câu, nhiều người không nhịn được mà bắt đầu chảy máu cam, có người còn lăn ra ngất, báo hại những người còn tương đối tỉnh táo phải đi dọn dẹp bãi chiến trường.

Akashi bước tới trước mặt Kuroko, nhìn cậu từ trên xuống rồi chìa tay ra phía cậu. Cậu ngẩng người không hiểu gì nhưng vẫn đặt tay lên tay anh. Akashi cúi xuống, hôn lên những ngón tay của cậu khiến cậu đỏ mặt.

*Tách*

"Chắc chắn là không thể không có tấm ảnh này được"- Mấy chị em Aya và Komori nghĩ, mọi người một góc mà chụp một tấm.

*Clap clap*

"Được rồi! Mọi người đã thay đồ xong, lễ hội cũng sẽ bắt đầu trong ít phút nữa. Tất cả về vị trí chuẩn bị nào!"- Komori vỗ tay, nói.

"Này Komori."- Aya gọi cô bạn của mình. "Cho tôi hỏi cái này."

"Hửm? Sao thế?"

"Tại sao Himuro khi giả gái lại nhìn giống cậu vậy?"

Nghe xong, Komori cười ẩn ý, trả lời: "Cái đó là bí mật. Cậu sẽ được biết sau."

Aya phụng phịu nhìn Komori đi mất.

--------End---------

Hết chap rồi! Tui rất xin lỗi nếu như chap này không được hay như những chap trước nhưng hiện tại tui không có hứng viết cho lắm -_-". Sau chap này tui sẽ nghỉ dưỡng một thời gian nên gặp lại mọi người sau vài tuần hoặc vài tháng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro