Chap 24 (MidoTaka)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mừng năm mới!!! 🎉🎉🎉🎊🎊🎊

Tui đã quay lại rồi đây! Nhờ sự giúp đỡ của Nee-sama, tui đã có thể mua máy mới trước cả dự kiến. Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ bộ truyện cho dù nó rất là nhảm. Tui thậm chí còn được 60 follow rồi kìa! Chắc tui chết vì sung sướng mất! Cảm ơn rất nhiều!

Nhưng mà, dù quay lại được thì thời gian update bộ truyện cũng sẽ rất lâu vì 2 lí do:

1, Vẫn chưa hết năm học nên áp lực học hành là chuyện thường tình của học sinh.

2, Cách đây hơn hai tháng tui gặp tai nạn và bị gãy cẳng tay trái nên rất khó để làm mọi việc.

Tui mong mọi người thông cảm và tiếp tục ủng hộ cho tui nhé!

P/s: Để mừng năm mới cũng như tui đạt kỉ lục 60 follow, có lẽ tui sẽ up thêm một bộ truyện AkaKuro nữa về thế hệ tiếp theo. Mọi người có thể tìm trong hồ sơ của tui và mong mọi người đóng góp ý kiến. Truyện cũng được vài chap rồi đó.

-----2 ngày trước (tối thứ 4): căn hộ của Midorima------

*King Kong*

*Cạch*

"Kazunari?"

"Yo! Shin-chan!"

------1 ngày trước (sáng thứ 5)------

Hôm nay là ngày đầu tiên chuẩn bị cho lễ hội. Trong khi nhóm của Aya bận sấp mặt để chuẩn bị cho kịp thì đám Thế hệ Kì Tích lại khá là thảnh thơi. Những gì họ làm chỉ là đi lấy số đo để thuê trang phục và tập nhạc vào buổi tối. Còn việc chuẩn bị ở câu lạc bộ thì họ trốn. Vậy nên giờ mới có chuyện một đám màu mè túm năm tụm ba giữa hành lang hàn huyên chuyện trên trời dưới biển nào đó ai mà biết được. À khoan! Hình như còn thiếu hai cái đầu nào đó thì phải.

"Hửm? Midorin và Takao đâu rồi?"- Momoi hỏi.

"Satsuki, từ bao giờ mà bà quan tâm tới họ vậy?"- Aomine lười biến hỏi lại.

"Từ khi tất cả chúng ta trở thành bạn gần một tháng trước. Chỉ có Dai-chan là không quan tâm ai thôi à!"

"Ựng!"- Aomine cứng họng không nói được gì.

"Nhắc tới Midorimacchi và Takaocchi mới nhớ. Sáng nay tớ có nghe họ hẹn nhau đi đâu đó thì phải."- Kise chen vào.

"Họ lén hẹn hò sao?"- Mắt Momoi bỗng sáng lên. Ẩn ẩn hiện hiện là ánh lửa tức giận. Tuy nhiên, còn một ánh sáng khác trong mắt cô. Đó là sự lấp lánh của các hủ nữ khi biết OTP của mình đang đi đánh lẻ với nhau.

Aomine nhận ra được ánh mắt lấp lánh kia nhưng lại không biết gọi tên nó như thế nào. "Bà đi chơi cùng đám Aya hơi lâu rồi đấy, Satsuki."

"Hmph! Kệ tôi!" Rồi như nhảy ra ý gì đó, Momoi liền nói: "A! Hãy chúng ta thử bám theo họ xem sao đi!"

"Bám theo sao? Nghe có vẻ hay đấy!"- Kise nhiệt tình hưởng ứng. "Kurokocchi, cậu đi với tớ nhé?"

"Tớ sẽ đi. Nhưng không phải đi với cậu."

*Crắc*- Tiếng trái tim của cậu cún một lần nữa bị rạn nứt.

"Nếu Tetsuya đi thì tôi cũng đi."- Akashi nói.

"Họ hẹn nhau đi lúc nào vậy?"- Himuro hỏi thêm.

Kise cố nhớ một lúc rồi trả lời: "Hình như là sau giờ học."

"Nếu vậy thì chúng ta đi được. Phải không, Atsushi?"

"Hể~ Phiền phức lắm~"

"Nghe đâu họ có qua cửa hàng tạp hóa đó."- Kise tung mồi nhử.

Nghe có vậy là mắt Murasakibara sáng hẳn. "Chúng ta đi~"

"Hm...m...m... Có Tatsuya đi cùng thì tôi cũng đi"- Kagami vừa dứt lời thì nhận ngay ánh mắt sát khí từ Murasakibara. Thật buồn cười khi mà ánh mắt của y có thể chuyển đổi nhanh đến như vậy.

"Còn mỗi Dai-chan thôi đó."

Aomine thở dài, gãi đầu: "Thì tôi cũng theo nốt thôi. Còn hơn là ở lại bị đám Aya sai vặt làm đủ chuyện."

(Aya: Hắt xì!

Komori: Sao đó? Ốm hay sao tự dưng hắt xì?

Aya: À, không có gì. Có cảm giác có đứa nào nhắc đểu tôi thôi. *Đưa tay cọ mũi*. Này! Cậu kia! Đống ruy băng đó phải để ở đằng kia)

"Vậy quyết định vậy nhà! Tan học gặp nhau ở tủ giày."- Momoi nói.

*Reng reng reng*- Tiếng chuông vào lớp.

-----Sau giờ học-----

"Shin-chan! Chúng ta đi thôi!"- Vừa có tiếng chuông một cái là Takao đã lao ngay tới bàn của Midorima. Cậu nóng vội, giục anh nhanh tay cất đồ còn đi.

Cuối cùng cũng xong, Midorima theo Takao ra ngoài và cũng không quên nhắn lại một câu với Kise và Kagami: "Nói với Akashi là hôm nay tôi tới muộn buổi tập."

Nhận được câu trả lời của Kise rồi anh mới đi. Kise ở trong lớp, lén thò đầu ra ngoài. Sau khi đã chắc chắn cặp đôi kia đã rời khỏi tầm nhìn liền xách cặp chạy ra chỗ hẹn. Kagami cũng theo ngay sau.

"A! Ki-chan và Kagamin kia rồi!"- Momoi thấy họ đầu tiên, lên tiếng.

"Xin lỗi vì đã đến muộn."

"Được rồi, chúng ta đi thôi. Coi chừng mất dấu bọn họ."- Akashi nói rồi quay đầu đi, không quên kéo theo Kuroko.

------Ngoài đường-------

Công việc bám đuôi đáng lẽ phải rất dễ dàng với những con người làm việc trong thế giới ngầm. Nhưng dân chúng có vẻ như có kế hoạch khác cho họ, đặc biệt nhất là cho Kise. Cứ mỗi nơi họ đến, Kise đều bị gái 'bu', xin chữ kí, chụp ảnh,... Đỉnh điểm nhất là khi họ tình cờ đi qua quảng trường, nơi có nhiều người nhất trong thành phố.

"Kyaaaaa! Kise-kun kìa!"

"Đâu? Đâu?"

"Đằng đó! Mau tới nhanh đi. Tớ muốn xin chữ kí của anh ấy."

"Việc gì phải xin chữ ký trong khi cậu có thể chụp ảnh?"

Và, chẳng bảo lâu sau, Kise đã bị bao quanh bởi đám con gái. Những người còn lại thì không làm sao. Vì ngay khi nhận biết được tình hình, Akashi liền lập tức kéo Kuroko ra khỏi 'vùng nguy hiểm'. (Haru: Ổng dùng Con mắt Đế Vương ý mà. Có thì tội gì không dùng.) Những người khác thì theo phản xạ cơ thể (nghe lệnh Akashi bằng mọi hình thức) rút quân đi theo Akashi, để lại Kise ngơ ngác không lâu trước khi bị 'bu'.

"Thiệt tình! Cái tên Kise phiền phức!"- Kagami cau mày, nói.

"Như vậy không biết có ổn không nhỉ?"- Kuroko hỏi vu vơ. "Nếu để Midorima-kun hay Takao-kun nhìn thấy thì sẽ bị lộ mất."

Akashi im lặng một lúc rồi ra lệnh: "Aomine, ra ấn đầu Kise xuống thấp một chút."

"Hở? Tại sao lại là tôi?"- Aomine phàn nàn nhưng rồi cũng im bặt khi nhìn thấy ánh mắt có thể giết người của Akashi.

Kise đang lay hoay không biết xử sao với các fan thì bị một bàn tay không biết từ đâu tới dí đầu xuống.

"Are? Sao chỗ kia có nhiều con gái vậy?"- Takao nhìn thấy liền hỏi.

"Chắc là cửa hàng đó đang giảm giá cái gì đấy."- Midorima trả lời rồi đi tiếp. "Nhanh đi thôi Kazunari."

"A! Shin-chan! Em muốn nắm tay!"

Câu đề nghị ngây thơ của cậu đã để lại một lực sát thương không hề nhẹ với anh. Midorima mặt đỏ ửng, vờ lấy tay chỉnh kính để che mặt, nói với âm lượng hơi lớn: "Đồ ngốc! Em lớn rồi đâu phải còn nít đâu mà nắm tay." Miệng nói vậy thôi chứ thật ra anh cũng muốn lắm nhưng ngại khi ở chỗ đông người.

"Lại tsundere rồi."- Cậu bĩu môi lẩm bẩm rồi theo anh.

Thấy hai người đi đủ xạ rồi, Kise nhoi lên, thở dài nhẹ nhõm. "Cám ơn Aominecchi! Tí nữa thì lộ."

Aomine chẳng nói gì hơn, chỉ xách cổ áo Kise lên, tặng cho đám fan một cái nhìn đáng sợ, khiến họ biết đường lùi lại cho y đi qua. Trong một ngõ hẻm gần đó, nhóm của Akashi đang đứng chờ Aomine quay lại để đi tiếp. Nếu không thấy Kise thì thôi, để y ở lại đó cũng được. Cuối cùng, Aomine cũng xuất hiện, giơ ra Kise như một chú cún đáng thương bị xách gáy.

-----Khu mua sắm-----

Không biết tại sao cặp đôi lại vào đây nhưng mà cứ theo thôi. Đám theo dõi thấy hai người đi ra đi vào nhiều cửa hàng, nói chuyện với nhân viên một chút rồi lại ra ngoài với không một túi xách nào trên tay. Mọi thứ vẫn rất bình yên cho tới khi một giọng nữ hét lên, mà lại là một giọng rất quen thuộc.

"Kya! Thương hiệu mình thích đã ra mẫu quần áo mới rồi kìa!"- Momoi rít lên.

Midorima tai thính, nghe thấy giọng liền quay đầu lại nhìn nhưng không thấy ai.

"Sao vậy, Shin-chan?"

"Không có gì! Anh cứ nghĩ là mình vừa nghe thấy giọng Momoi."

"Lạ ghê! Em cũng nghĩ là em nghe thấy giọng cô ấy."- Takao nói. "Mà kệ đi! Chắc chỉ trùng hợp có người có giọng giống thôi."

"Ừm!"

Bên trong cửa hàng quần áo nữ, một đám đực rựa đang ẩn nấp, chờ thời cơ để ra ngoài. Momoi thì khác, cô nàng không ngừng tìm kiếm những mẫu quần áo mới rồi ướm thử và còn có ý định thay đồ nếu không phải bị Himuro nhắc nhở nhẹ.

Tình trạng này cứ tiếp diễn và nhiều lúc MidoTaka còn nghi ngờ đến nỗi vào cửa hàng để kiểm tra. May mắn thay, nhờ sự nhanh trí mà Aomine tự cho là sáng suốt, cả bọn phải mua một bộ đồ và hoá trang làm... Ma... Nơ... Canh để tránh sự nghi ngờ. Tuy nhiên, chỉ làm cho Takao cười đau bụng thôi.

"Ahahahaha! Cái đám ma-nơ-canh này hay thiệt! Con thì da đen xì, con thì to khủng lồ, còn con thì có cả lông mày chẻ nữa. Mấy mẫu này bán chạy lắm hay sao mà nhiều cửa hàng có thế?"

Nhân viên ở đó nhìn thấy cũng khẽ cười nhưng họ cũng không có ý định phá hoại kế hoạch của những vị khách thú vị này đâu.

MidoTaka rời khỏi, AkaKuro bước ra từ phòng thử đồ. Vì cái tôi cao mà Akashi đã không cho phép mình và Kuroko làm cái trò hề đó. Tuy nhiên, đồ thì hai người vẫn mua và vẫn mặc. Đi chơi mà, sao phải mặc đồng phục làm gì chứ.

-----Khu thể thao-----

Mọi người, ai mà nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ không biết nên phản ứng thế nào luôn. Khu thể thao có những kệ để sản phẩm rất cao, có thể che khuất những người như Kagami và Aomine. Chính vì thế mà hai ông tướng này rất vô tư đi chọn giày.

Một bên cửa hàng là MidoTaka đang xem mấy quả bóng rổ. Một bên là Kagami và Aomine đang ngắm nghía giày. Ở giữa còn có nhóm Momoi thấp thỏm lo sợ bị lộ. Murasakibara có chút khó chịu vì phải cúi thấp xuống.

Căng thẳng nhất là khi cặp đôi kia đi nhờ nhân viên dẫn đến chỗ kệ giày, nơi Aomine và Kagami đang đứng. Giật mình, Momoi vội kéo hai tên to đùng kia ra, chốn ngay sau kệ đối diện.

Đến cuối cùng thì hai ông tướng cũng ra khỏi cửa hàng với một cái túi trên tay. Chắc hai người không biết nhưng hai người đã mua cùng một loại giày nhưng chỉ khác màu thôi à.

-----Hiệu kính-----

Cũng không có gì lạ khi MidoTaka muốn vào đây. Dù gì thì Midorima cũng bị cận mà.

Điều cần được chú ý là phía bên kia cửa hàng kìa. Cái cặp đôi chính, giờ bị đẩy xuống làm cặp đôi phụ, đang tung hint thẳng vào mặt mấy đứa khác.

"Sei-kun, anh đang làm gì vậy?"- Kuroko hỏi.

"Thử kính. Mắt trái của anh dạo này nhìn không được tốt lắm."- Akashi đeo thử một chiếc có mắt kính hình chữ nhật, không có gọng phía trên rồi quay sang nhìn người đứng bên cạnh. "Cái này em thấy sao, Tetsuya?"

Kuroko đứng lặng người, mặt từ từ chuyển sang màu đỏ. Không được! Tuyệt đối không thể để Sei-kun đeo kính trước mặt người khác. Đặc biệt là con gái! "Ưm! Cái đó đẹp lắm! Nhưng làm ơn chỉ đeo nó trước mặt em thôi." Kuroko lẩm bẩm câu cuối.

Dù lẩm bẩm nhỏ thế nào thì Akashi cũng nghe được hết. Anh khẽ cười rồi nhìn thấy một chiếc có mắt kính hình tròn liền lấy ra rồi đeo thử vào mặt Kuroko.

"Anh đang làm-"

Chưa kịp hết câu thì chiếc kính đã yên vị trên mặt cậu rồi.

"Tetsu-kun, cậu có thấy-" Momoi tự chặn câu nói của mình khi thấy Kuroko quay đầu lại. "Kyaaaaa! Tetsu-kun đáng yêu quá!" Và cô ngất lịm đi. Cũng may MidoTaka đã rời khỏi đó rồi.

Phòng trường hợp này, Kagami đã mua chai nước và vẩy lên mặt Momoi cho cô tỉnh dậy. Akashi thì tháo chiếc kính trên mặt Kuroko ra, tự nhắc nhở bản thân: Không cho Tetsuya đeo kính.

"Phải rồi, hai người có thấy Aomine-kun đâu không?"- Himuro hoàn thành câu nói của Momoi trước khi cô ngất.

"Mọi người thử xem cửa hàng bên cạnh chưa?"- Kuroko hỏi.

"Cửa hàng bên cạnh có gì?"- Kagami thắc mắc.

"Sách."- Akashi trả lời cụt lủn rồi tiến về phía cửa. "Chúng ta qua đó xem."

"Sách?"- Momoi đã tỉnh lại và nhận ra lí do tại sao Aomine lại ở đó. "Đừng nói là..."

-----Hiệu sách bên cạnh-----

"Chết tiệt! Cái giấy bọc chặt quá! Người ta làm ra nó làm gì không biết. Cố lên! Chỉ chút nữa thôi."

Aomine ngồi xổm dưới đất trong một xó xỉnh nào đó, cố xem trộm vài tấm ảnh của tạp chí đồi chụy.

"Thì ra là ông ở đây, Dai-chan."

Giật mình, Aomine máy móc quay đầu lại. "Sat... Satsuki..."

Không nhân từ, Momoi đập 'bốp' phát vào đầu y, để lại cục u to tướng rồi đi ra ngoài.

--------------

Những nơi sau đó nữa cũng đều có ít nhất 1 người có vấn đề. Ví dụ như là, cửa hàng tạp hoá thì Murasakibara không chịu đứng im mà chạy lung tung đi mua snack. Himuro phải đi mua hộ thì y mới chịu yên. Hay, Maji Burger. Kuroko đã rất cương quyết đi mua sữa lắc vanilla cho bằng được. Cũng may Takao đúng lúc đi vào nhà vệ sinh còn Midorima ngồi quay lưng lại với quầy hàng.

Cuối cùng, đến gần tối, cả nhóm ra tới tận sân bóng rổ ở công viên. Takao lấy ra quả bóng trong túi vừa mới mua ra tập. Thì ra là Midorima và Takao muốn tập bóng riêng. Cả đám theo dõi nhìn hai người họ chơi bóng rổ mà ngứa ngáy chân tay muốn vào sân.

Một lúc sau, Kise nói rằng đi mua nước cho mọi người và khi quay lại, cậu cún bị quả bóng rổ đập ngay vào mặt. Cái này là do Takao muốn tăng tốc đường chuyền của mình nhanh hơn một tí và Midorima đã không bắt được, báo hại quả bóng bay về phía bụi cây mà đám theo dõi đang trốn. Akashi phản ứng tốt, một tay ôm qua vai Kuroko, tay còn lại ôm đầu cậu, né sang một bên. Kuroko giật mình cũng chỉ kịp đưa hai tay nắm lấy cánh tay ôm qua vai mình. Số còn lại thì người ngã ngửa, người lộn lên phía trước, người cúi đầu và đều tránh được quả bóng. Chỉ có Kise tội nghiệp là bị trúng vào mặt.

(Haru: Thành thật mà nói thì tôi đã quên Kise cho tới tận đoạn này)

"Ủa? Tại sao mọi người lại ở đây?"- Takao ra nhặt bóng thì nhìn thấy mọi người ở yên tư thế sau khi tránh quả bóng.

"Ui da! Đau quá!"- Kise ôm mặt, mấy cốc nước mới mua về đều bị rơi xuống đất hết rồi.

"Đừng nói với tôi là mấy người theo dõi bọn tôi đấy."- Midorima lại gần và chỉ nhận được cái nụ cười trừ của Momoi.

Cả nhóm ở đó cãi nhau một hồi rồi kết thúc bằng việc Aomine thách đấu bóng rổ đường phố để chứng minh mình đúng cái điều gì đó được nhắc tới trong cuộc cãi nhau. Sau cùng thì tất cả đều rất vui vẻ chơi bóng rổ và về nhà trước lúc Aya gọi vào số nhà để kiểm tra tình hình tập luyện. Hôm sau, cả lũ trốn việc chuẩn bị lễ hội mà đi chơi bóng rổ tiếp.

Đó chính là lí do tại sao trong suốt 2 ngày chuẩn bị lễ hội, Aya không thấy nổi một sợi tóc từ lũ màu mè đó.

-----End----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro