Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Góc nhìn của người lạ*
(Stranger's POV)

A...a...a... Cuối cùng thì lễ hội của Teiko cũng đã đến! Tôi đợi ngày này lâu lắm rồi!

"Này! Nghe nói câu lạc bộ bóng rổ có tổ chức gian hàng lớn lắm. Đi xem thử đi!"- Con bạn của tôi nói.

"Cậu không kêu tôi đi chỉ vì muốn gặp Thế hệ Kì tích thôi đấy chứ?"

Mặt của bạn tôi đỏ lên. Nó là một fan cứng của Thế hệ Kì tích, dường như trận nào nó cũng đều tới xem rồi.

Nhưng tôi thì không.

Không phải là tôi không thích họ, tôi còn quý họ vì nhờ họ mà trường Teiko đang ngày càng nổi tiếng nữa kìa. Tôi chỉ không phải là fan như những đứa bạn khác của tôi thôi.

Tuy nhiên, tôi cũng khá tò mò khi nghĩ cả một đám đực rựa thì tổ chức một gian hàng lớn kiểu gì. Vậy nên tôi mới đồng ý với con bạn.

"Thôi được rồi. Ta ra đấy thử xem."

"Thật à?"

"Đi nhanh trước khi tôi đổi ý."

----Câu lạc bộ bóng rổ----

Đập vào mắt tôi đầu tiên chính là rất nhiều người trong bộ trang phục nhìn giống người lính hoàng gia trong mấy bộ anime tôi mới xem gần đây. Làm thế nào mà họ thuê được trang phục với số lượng lớn đến vậy?

Trước khi vào bên trong sân bóng, chúng tôi phải trả tiền vé vào cửa đã. Hmph! Mong là số tiền tôi bỏ ra là xứng đáng. Người thu tiền là hai cậu học sinh trong trang phục người lính, ngồi ở bàn phía bên phải cửa ra vào.

Bước vào cửa, tôi khó có thể nhận ra đây từng là phòng tập bóng rổ. Mọi thứ được trang trí quá khéo léo!

Từ trên nhìn xuống thì có thể thấy có đèn chùm (chắc là giả), rèm đỏ che các bức tường nhưng để lộ ra vài phía tường có màu trắng, ánh đèn vàng nhạt và trắng làm bừng sáng căn phòng. Sân khấu cũng được phủ một lớp rèm màu đỏ, trên đó có hai chiếc ghế giống ngai vàng dành cho Vua và Hoàng Hậu.

Giờ nhắc mới nhớ, hình như tên gian hàng là 'Tiệc trà hoàng gia' thì phải.

Ở giữa sân tập là rất nhiều những chiếc bàn tròn cùng những chiếc ghế được xếp xung quanh. Cả hai đều phủ một tấm khăn trải màu trắng lên. Ghế còn được tô điểm thêm bằng cách buộc một chiếc nơ đỏ ở phía sau nữa.

Thứ mà tôi tia tới đầu tiên chính là cái giá tròn nhiều tầng bằng bạc ở giữa bàn. Tại sao ư? BỞI VÌ TRÊN ĐÓ CÓ RẤT NHIỀU LOẠI BÁNH NGỌT!!! Là một người hảo ngọt như tôi thì đây đúng là thiên đường. Cho dù tôi biết bánh ngọt chỉ dùng đi kèm với trà thôi. À phải rồi! Còn có cả những chiếc cốc được úp xuống trên những chiếc đĩa xếp xung quanh bàn nữa. Bên cạnh còn có cả một chiếc thìa nhỏ đặt trên một chiếc khăn ăn trắng được gấp gọn gàng.

"Chào mừng quý khách!"- Một giọng nói vang lên. Hm...m...m... Lạ thật! Từ khì nào mà câu lạc bộ bóng rổ nam lại có nữ ở đó vậy?

Như nhìn ra câu hỏi của tôi, con bạn tôi thì thầm lại: "Đây là một trong những trợ lí của câu lạc bộ bóng rổ lần này. Bình thường thì Momoi-san sẽ quản lý đội bóng còn sự kiện thì sẽ là do vài người khác làm"

Đúng là fan cứng của đội bóng rổ mà!

"Quý khách đi mấy người ạ?"- Cô gái hỏi.

"Hai người ạ!"- Bạn tôi trả lời.

Người kia gật đầu rồi chìa tay về hướng khác, tỏ ý mời chúng tôi theo. "Mời đi lối này."

Giờ thì tôi mới có thể quan sát kĩ cô gái này. Cô ấy có mái tóc đen được búi gạn gàng sau đầu, phần mái được để xõa xuống, che đi một bên mắt. Cô mặc một bộ vest đuôi tôm dành cho nữ và thay vì quần thì cô mặc váy bút chì. Mỗi bước đi của cô đều vang lên một tiếng cộc cộc từ chiếc giày cao gót khoảng 2 đến 3 phân.

Chúng tôi được dẫn tới một chiếc bàn còn đúng hai chỗ ngồi, một vài bạn nữ khác đã ở đó sẵn rồi.

"Mọi người, chúng ta có thêm hai vị khách mới. Không biết họ dùng chỗ này được không?"- Cô gái hỏi.

"Được chứ! Không vấn đề!"

Chúng tôi ngồi xuống và bắt đầu trò chuyện. Phần lớn là bạn tôi nói thôi, thỉnh thoảng tôi mới nói một chút. Giờ nhìn kĩ, tôi phải công nhận là bộ ấm chén nhìn vô cùng đẹp mắt. Dù tôi không rành mấy cái này cho lắm.

"Vậy... Có ai biết tại sao họ lại có nhiều loại trang phục vậy không?"- Bạn tôi hỏi và điều này thu hút sự chú ý của tôi.

"À! Mỗi trang phục đều có một chức vụ và nhiệm vụ riêng của nó đấy."- Một bạn nói.

"Ví dụ như bộ trang phục mà Tsunagarin mặc lúc nãy. Đấy là trang phục quản gia. Họ có nhiệm vụ tiếp khách, quản lý hoạt động của các hầu nam, hầu nữ, lính và cả hiệp sĩ nữa."- Bạn khác tiếp lời.

"Hiệp sĩ? Họ làm nhiệm vụ gì?"- Tôi tò mò nhìn về phía bốn người trong trang phục hiệp sĩ.

"Họ giống cảnh sát, giữ trật tự và an toàn cho khách cũng như các nhân vật khác. A! Như thế kia kìa!"- Bạn thứ 3 chỉ tay.

Nhìn theo hướng chỉ, tôi lập tức nhìn thấy một khách hàng nam có thái độ (nói thẳng ra là sàm sỡ) một hầu gái nữ. Khách hàng đó lập tức bị hiệp sĩ với lông mày chẻ tống cổ ra ngoài.

"Hm...m...m... Vậy còn những nhân vật khác?"- Bạn tôi hỏi.

"Hầu nữ và nam phục vụ khách, lính thì đi mời gọi, thu vé, canh cổng hoặc chỉ để làm cảnh."- Bạn đầu tiên nhún vai.

"Thú vị thật đấy. Vậy tại sao lại gọi là 'Tiệc trà hoàng gia'? Có ai biết không?"

Nghe câu hỏi của tôi, mắt họ bỗng sáng rực lên.... Hình như tôi gãi đúng chỗ ngứa của họ rồi...

"Đấy là phần hay nhất!"- Bạn thứ tư bật dậy, kéo sự chú ý của mọi người trong phòng. "A! Hì hì! Xin lỗi mọi người." Cậu ấy cười ngượng, gãi đầu rồi ngồi xuống. "Gian hàng được gọi là 'Tiệc trà hoàng gia' vì đương nhiên là có tiệc trà cho mọi người thưởng thức." Cô giải thích. "Và điều đặc biệt ở đây chính là họ có một dàn trai xinh gái đẹp mặc trang phục như gia đình hoàng gia để tiếp đãi khách...i...i...i..." Đến đoạn cuối thì cậu ấy rít lên phấn khích.

"Đúng như bạn nữ đây nói..."- Cô quản gia, Tsunagarin thì phải, bất ngờ xuất hiện. "Đó chính là trọng tâm của bữa tiệc cũng như là khởi nguồn của cái tên 'Tiệc trà hoàng gia'. Phải rồi! Cũng sắp tới giờ gia đình hoàng gia tới tiếp khách, mong mọi người ở lại để gặp gỡ họ."

"CHẮC CHẮN RỒI!"- Cả bàn, trừ tôi, đồng thanh.

"Komo-nee! Giúp em cái này!"

Tsunagarin rời đi để giúp hai cô hầu gái nhỏ cùng với một hầu nam, và tôi khá chắc đấy là nữ giả nam. Khoan đã! Có gì đó hơi sai ở đây.

"Tại sao họ có cả hai nhóc con giúp việc thế?"- Tôi hỏi.

"À, đấy là Akashi Shiroki và Atsukama Kurt. Nhìn nhỏ vậy thôi nhưng thông minh và là một trong những trợ lý của đội bóng rổ trong sự kiện lần này đấy."- Cô bạn thứ hai nhấp ngụm trà, nói. "Bình thường còn có cả Kuroko Kuroiki cơ. Không biết cậu nhóc đâu rồi."

"Hai nhóc đó? Trợ lý á?"- Tôi hoang mang.

"Tôi biết! Ban đầu tôi cũng ngạc nhiên không kém."

"Phải! Tôi cũng vậy."

Hai bạn thứ ba và thứ tư tiếp lời.

Bỗng có tiếng kèn vang lên khiến tôi giật mình, quay lại thì phát hiện ra một nhân vật lính là người thổi. Ha! Hóa ra nhân vật lính còn có nhiệm vụ đó nữa.

"Mọi người chú ý! Gia đình hoàng gia đã đến!"- Người thổi kèn nói.

Từ phía cầu thang đi xuống quả là một dàn trai xinh gái đẹp thật. Cả hoàng hậu, vua hay công chúa, hoàng tử đều nhìn rất tao nhã. Và tôi thề là Vua chưa rời mắt khỏi Hoàng Hậu một lúc nào. Sao cậu ta đi xuống cầu thang mà không bị vấp được vậy?

"Squeee...e...e...e..."- Tôi nghe thấy tiếng rít bên cạnh liền quay sang thì thấy con bạn tôi như sắp ngất tới nơi rồi. "Akashi-sama là Vua kìa!" Nó nói nhỏ.

"Vậy thế cậu biết ai là Hoàng Hậu không?"- Tôi hỏi để giúp nó bình tĩnh lại một chút. Nói thật thì tôi cũng khá tò mò. Tại nhìn hoàng hậu có nét đẹp của cả nam và nữ, khó đoán giới tính thật.

"Ha, tôi cũng tự hỏi. Ai vậy?"- Bạn tôi thả lỏng người, hỏi.

"Cậu biết tin đồn về bóng ma thứ sáu của Thế hệ Kì tích chứ?"- Một bạn hỏi, bạn tôi gật đầu. "Tôi nghĩ hoàng hậu là cậu ta đấy."

"Cái gì? Tôi không nghĩ là cậu ta đẹp đến thế!"- Bạn tôi ngạc nhiên.

"Không ai trong tất cả chúng ta nghĩ vậy cả."

Đúng lúc đó, gia đình hoàng gia bước lên sân khấu.

*Góc nhìn của tác giả*
(Haru's POV)

Sau khi đỡ Kuroko ngồi xuống ngai vàng, Akashi bấy giờ mới rời mắt khỏi cậu và nhìn xuống bên dưới. Keito, Kise và Momoi đứng ở hai bên ngai vàng.

"Rất cảm ơn mọi người tới dự bữa tiệc trà của chúng tôi. Chúng tôi rất cảm kích."- Akashi mở lời. "Đội bóng rổ của chúng tôi được như hôm nay, một phần cũng là nhờ sự ủng hộ của mọi người. Cảm ơn rất nhiều."

"Khm! Đây là ai vậy?"- Aya cười thầm, nghĩ.

Sau một bài phát biểu ngắn, Akashi cuối cùng cũng chốt lại một câu: "Và bây giờ là phần giao lưu"

Dứt câu, Akashi ngồi xuống ngai vàng cạnh Kuroko trong khi ba người còn lại đi xuống chào hỏi và giao lưu cùng khách hàng. Một số người rời khỏi chỗ và đi tới nhân vật yêu thích của mình để nói chuyện. Hiển nhiên là Thế hệ Kì tích được chú ý nhiều nhất.

Cùng lúc đó thì những nhân vật khác cũng phải đi làm nhiệm vụ.

"Bàn 4 hết macaroon rồi! Đi lấy thêm đi."- Komori nói.

"Trà cho bàn 6!"- Kurt chạy tới.

"Chén đã được rửa để thay thế cho bàn 7"- Shiroki bê khay được chén sạch tới.

"Bánh macaroon cho bàn 4 đây ạ."- Kuroiki đưa cho Komori.

"Cảm ơn em."

"Để tôi dọn bàn 2 cho"- Aya chạy đi với giẻ lau và túi ni lông.

"Phiền cậu!"

"Tôi sẽ giúp ở bàn 1 và 5"- Misaki nói.

"Bàn 3 để tôi."- Akiko gọi

"Murasakibara! Trong đó đã làm xong bánh su kem và bánh kem dâu chưa?"- Komori đi tới phòng bếp hỏi.

"Sắp xong rồi~"

"Khi nào xong thì kêu người mang ra bàn 9 nhé!"

"Muro-chin đâu?"- Murasakibara ngó quanh.

"Cậu ấy đang tiếp khách rồi."- Cảm nhận được sát khí từ người kia, Komori nói thêm. "Đừng có động thủ! Himuro nhờ tôi đưa cái này cho cậu." Cô ném cho cậu nhóc khổng lồ một thanh maubai.

(Haru: lâu rồi không xem lại anime hay đọc fanfic nên tui quên tên rồi. Không biết viết vậy có đúng không nữa. Sai thì mong mọi người chỉ cho.)

Sát khí của Murasakibara biến mất hẳn. Komori rời đi để hỗ trợ bên ngoài. Phía bên ngoài thì đã bớt hỗn loạn hơn chút rồi. Mọi thứ dần trở về đúng trật tự của nó.

Một lúc sau, vào giờ nghỉ trưa, gian hàng tạm thời đóng cửa để cho các thành viên nghỉ ngơi.

"A...a...a... Mệt quá!"- Aya than vãn. "Cứ như này thì thà ngồi trong văn phòng làm mấy giấy tờ Akashi giao thì còn đỡ hơn."

"Nếu cô muốn vậy thì tôi sẽ ghi nhớ điều đó."- Akashi từ đâu đáp lại.

"Trút họa vào thân rồi." "Dạ thôi cho em xin kiếu"- Rồi cô lầm bầm. "Mà chẳng phải cậu đã có ý định đó rồi sao?" (Chap 25)

"Mà này Aya, tại sao cậu lại chọn nhân vật của mình là hầu nam vậy?"

Cô ngước lên nhìn Komori rồi trả lời: "Tại tôi nhìn giống con trai và muốn thử giả trai một lần." Aya mặc trang phục hầu nam với mái tóc ngắn màu nâu được buộc kiểu đuôi ngựa thấp sau đầu.

"Vậy tại sao nhân vật của tôi lại là quản gia?"

"Quản gia có mỗi hai thằng con trai thì cứ thấy không cân sao ý. Hơn nữa nhìn cậu rất được trong trang phục đấy mà."- Aya trả lời với khuân mặt gục xuống.

"Ba đứa nhóc làm người hầu thì sao?"

"Tụi nó tự chọn và giúp chúng tiêu bớt năng lượng dư thừa đi."- Aya nhổm dậy một tí để nhìn ba đứa em còn đang bận nghịch đồ thừa từ trang trí phòng.

"Được rồi! Hợp lý thôi."- Im lặng một lúc, Komori nói tiếp. "Giờ thì dậy thôi! Chúng ta cần phải dọn dẹp và mở gian hàng lại. Hết giờ nghỉ rồi!"

Không chỉ Aya mà còn rất nhiều người khác gầm gừ trước câu nói này.

"Tớ thì thấy có vấn đề gì đâu. Công việc vui là đằng khác."- Kise một tay chỉnh lại mái tóc của mình, tay kia cầm gương.

"Nói với cái người chỉ biết đi lại và trông thật đẹp ý."- Aya mặt vẫn úp xuống bàn, lầm bầm.

"Aya-san, chị không sao chứ?"- Kuroko lại gần hỏi.

"Chị không sao. Cảm ơn cậu, Kuroko-cha- à nhầm- Kuroko"- Cô vẫy tay rồi ngồi thẳng dậy. "Giờ thì đi dọn dẹp nào."

45p tiếp theo là cả một khoảng mờ ảo trong kí ức của Aya vì cô quá mệt mỏi và đầu óc đang dần trống rỗng. Komori và đám nhỏ phải gọi cô nhiều lần cô mới tỉnh và cô cứng đầu không chịu nghỉ ngơi.

"Oáp! Mệt quá! Mấy giờ rồi vậy, Komori?"- Aya hỏi.

"Um...m...m... Bây giờ là-"

Komori bị ngắt lời vì loa thông báo.

"Nhà trường thông báo! Tiết mục văn nghệ của các lớp và các câu lạc bộ sẽ diễn ra trong vài phút nữa. Mời nhóm trình diễn đầu tiên nhanh chóng di chuyển về phía cánh gà."

"Tiết mục văn nghệ? Nghe quen quen..."- Aya mơ màng nói. Rồi như cái gì đó đập mạnh vào đầu cô. "Oh sh*t!"

"Aya! Ngôn ngữ!"- Komori khẽ mắng.

"Tiếng Việt!" (*)- Cô trả lời theo phản xạ. "Mà không! Đây không phải là lúc cho chuyện đó! Chúng ta phải đi nhanh Komori!" Cô nói gấp. "Kurt! Shiroki! Keito! Bỏ hết mọi thứ mấy người đang làm lại và đi nhanh thôi! Coi chừng không chúng ta muộn giờ!"

Nghe vậy, những người được nêu tên lập tức bỏ lại những gì mình đang làm thật - thậm chí là làm vỡ một tách trà - rồi nhanh chóng chạy tới phía hai cô gái.

"Kuroiki đâu?"- Aya gọi gấp.

"Em vừa nhìn thấy cậu ấy đâu đây mà."- Kurt nhìn xung quanh.

"Linh cảm mách bảo em rằng anh ấy ở phía sau ngai vàng của Nữ Hoàng."- Shiroki nói thêm.

Keito không cần nói một lời cũng tự giác chạy tới phía sau ngai vàng và tóm cổ áo của Kuroiki nhấc lên. Cậu nhóc bị bất ngờ và đánh rơi cuốn sách đang đọc dở.

"Đi thôi Kuroiki! Muộn giờ bây giờ!"- Keito nói, còn chưa đặt cậu nhóc xuống đất.

"Sách của em"- Kuroiki không cảm xúc nói, nhìn xuống quyển sách.

"Không có thời gian cho chuyện đó đâu! Đi nào!"

Và thế là Keito xách cổ áo của Kuroiki chạy đi và cậu nhóc cũng không cần phải tự bước làm gì, chỉ tiếc không có sách đọc. Cả nhóm của Aya chạy ùa ra ngoài, để lại những người khác ngơ ngơ ngác ngác nhìn theo.

-----End-----

(*): Dạo này tui đọc fanfic viết bằng tiếng anh nhiều quá nên bị nhiễm luôn. Nguyên văn bản là như thế này:

A: *chửi thề*
B: Language!
(Nói tắt của: Watch your language)
C: English!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro