Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----Ở chap trước-----

"Tiết mục văn nghệ à? Nghe quen quen ... Oh sh*t!"

"Kurt! Shiroki! Keito! Bỏ hết mọi thứ mấy người đang làm lại và đi nhanh thôi! Coi chừng không chúng ta muộn giờ!"

"Kuroiki đâu?"

"Linh cảm mách bảo em rằng anh ấy ở phía sau ngai vàng của Nữ Hoàng."

"Sách của em."

"Không có thời gian cho chuyện đó đâu! Đi nào!"

-----Hiện tại-----

Sau khi Aya và nhóm của cô chạy đi mất, cả đám màu mè bị bỏ lại ngơ ngác nhìn về phía cửa.

"Chuyện gì vậy?"- Kise hỏi.

"Chịu. Cái nhóm đó khó đoán lắm."- Aomine vòng hai tay ra sau đầu nói.

"Nhà trường vừa thông báo về tiết mục văn nghệ, tiết mục của mấy đứa là tiết mục thứ mấy?"- Nijimura quay sang hỏi.

"Tiết mục thứ 11."- Akashi trả lời.

"Hmm... Có vẻ mấy đứa vẫn thừa thời gian nhỉ?"- Đội trưởng nghĩ thêm. "Mà thôi, chuyện ở đây để bọn anh lo cho. Mấy đứa đi chuẩn bị trước đi."

"Hể? Được ạ?"- Kise tròn mắt.

"Nhanh lên trước khi anh đổi ý."

Thế là cả đám quay lại phòng thay đồ cho đỡ vướng víu. Xong xuôi, tất cả tới khán phòng, vừa kịp cho tiết mục đầu tiên.

"Hể~ Ở đây cũng đông quá ha~"- Kise ngó quanh.

Khán phòng gồm có một sân khấu lớn, phía sau đó là cánh gà - nơi chuẩn bị của các nghệ sĩ, hai khán đài khá rộng với lối đi ở giữa và phòng điều khiển phía trên khán đài. Cả 6 người quyết định ngồi trên khán đài chờ đến lượt mình.

"Nghe bảo nếu tiết mục nào được nhiều người yêu thích nhất sẽ giành được phần quà đặc biệt từ Ban Giám hiệu."- Midorima đẩy gọng kính, nói.

"Vậy sao?"- Kise hào hứng quay lại nhìn Midorima. "Ừm... Midorimacchi, cái đồng hồ bỏ túi để làm gì vậy?"

"Đây là vật may mắn của Cự Giải hôm nay."

"Vậy sao?"

"Oáp! Buồn ngủ quá! Kise, im giùm đi!"- Aomine phàn nàn.

"Ể??? Tớ đã làm gì đâu!!!"

"Kise-chin ồn ào quá~"

Trong khi mấy thằng to xác kia đang bận cãi nhau thì Akashi hơi ngả về sang bên cạnh, nói thầm với Kuroko.

"Tetsuya, em nghĩ sao về cuộc thi mà Shintaro vừa nhắc tới?"

"Em không biết Sei-kun lại có hứng thú với những thứ như vậy đấy."

"Anh không hứng thú. Nhưng vẫn muốn hỏi ý kiến của em thôi."

"Nếu phần thưởng là vanilla milkshake thì chúng ta nhất định phải thắng!"- Cậu quả quyết nói.

Đúng lúc đó, mọi ánh sáng đều được tắt. Và tiếng nhạc vang lên. Ánh đèn trên sân khấu lần lượt được bật lên, chiếu vào từng người một. Khi sân khấu bừng sáng, Thế hệ Kì tích không giấu nổi sự ngạc nhiên.

"Không thể nào! Kia là ... Hatsukicchi và mọi người!"

(A/N: Mọi người được phân công chơi nhạc cụ như sau:
Keito - hát chính. Aya - keyboard. Komori - trống. Kurt - bass. Shiroki - ghita điện. Kuroiki - violon.
Lời của Keito sẽ được in đậm. Aya và Komori được viết thường, còn khi hát bè cho Keito sẽ được viết như thế này. Kurt và Shiroki được in nghiên. Và Kuroiki thì gạch chân.)

(Palata Palata Palata Palata Palata Palta Palalala~)
Ano toki no futari kagayaiteta
Kono koi wa eien to omotteta
Boku no tonari ni wa kimi ga mou inai
Kimi no tonari ni wa boku wa mou...

Ima made mita koto nai
Nakigao wo mite
Boku wa kimi no te wo nigitteta
Kono te wo hanaseba mou ae nai yo kimi to
Egao de wakaretai kara iu
Mata ai mashou mata ai mashou

Kimi no mae dewa tsuyoku yasashiku
Tayorare takatta yo masashiku
Makezu kirai tsuyogaru shibai
Saigo no saigo mo sunao ni nare nai
Anata no kotoba ni namida shi (namida shi)
Anata wo kotoba de hagemashi (hagemashi)
Kotoba no mahou wa mou sugu
Ii omoide tonatte kie saru
Soshite kizutsuketa koto wa ayamara nai

Demo arigatou

Kore ijou wa ie nai
Mokutekichi nante nakatta
Tadoritsuita no anata no yasashi sa
Kimi wa sonna ni tsuyoku nai
Kanashimi gaman shiteru no kai?
Naite mo ii yo boku mo naku kara
Kyou dake wa yurushite yo kami-sama

(Time to say goodbye~)

Ima made mita koto nai
Nakigao wo mite
Boku wa kimi no te wo nigitteta
Kono te wo hanaseba mou ae nai yo kimi to
Egao de wakaretai kara iu
Mata ai mashou mata ai mashou

Kimochi wa warikire nai yo kantan ni
Hantai ni sono omoi wo taisetsu ni sureba ii
Seiri ga dekiru made omoeba ii
Ae nakute soba ni inakute mo
Omou dake wasure nai koto dake...

(Time to say goodbye~)

Anata to sugoshita taisetsu na hibi
Kono boku wo yasashiku tsutsunde kureta
Demo ashita kara wa mou ae nai yo kimi to
Umare kawatte mo kanarazu
Mata ai mashou

Ima made mita koto nai
Nakigao wo mite
Boku wa kimi no te wo nigitteta
Kono te wo hanaseba mou ae nai yo kimi to
Egao de wakaretai kara iu
Mata ai mashou mata ai mashou

Palata Palata Palata Palata Palata Palta Palalala~

Yeah~ Kimi no boku to

Palata Palata Palata Palata Palata Palta Palalala~

Kanashii wakare ga aru kara
Tanoshii toki waraeru yo na
Nigedasazu genjitsu wo uke tometa
Mochiron kimi ni deaete yokatta.

Ngay khi Keito vừa hát xong những nốt cuối cùng, cả khán đài bùng nổ với những tràn pháo tay rộn rã. Sáu người đi tới trước sân khấu, cúi chào khán giả rồi đi về phía cánh gà.

"Hatsukicchi! Mina-san! Mọi người trông rất tuyệt ở trên đó đấy!"

Chưa kịp nghỉ ngơi, cả sáu người đã nghe thấy tiếng Kise từ xa vọng lại. Quay đầu thì thấy cậu cún vàng đang chạy tới với những thành viên còn lại của Thế hệ Kỳ tích chậm rãi đi sau.

"Cảm ơn Kise!"- Keito đập tay với y.

"Đây hẳn là lý do tại sao lúc nãy mấy người lại chạy đi?"- Midorima nâng kính hỏi.

"Ờ... Phải..."- Aya gãi đầu.

"Cho dù vậy nhưng họ vẫn tới muộn." Trước khi mọi người kịp nhận ra đó là giọng ai thì Nana đã từ đâu nhảy xuống đầu Aya. "Bọn tôi đã ở đây từ 15p trước khi loa thông báo rồi mà mãi tới phút cuối họ mới xuất hiện."

"Nana, xuống khỏi đầu tôi."

"Ít ra thì họ cũng kịp để thay đồ."- Yoko cũng nhảy xuống luôn, nhưng lần này là tiếp đất an toàn. "Nana, xuống đây đi."

"Không."

"Hên là chúng ta không phải thay quá nhiều đồ."- Kurt nói.

"Nhưng xui thay là trang phục thực sự của chúng ta lại bị thất lạc trong lúc giao hàng."- Shiroki bổ sung.

Cả nhóm hiện đang mặc độc một tông màu trắng đen. Aya có sơ mi trắng (từ bộ người hầu nam), áo khoác bò ngắn đen, đi kèm với váy đen nốt. Komori mặc nguyên bộ quản gia nhưng bỏ áo vest và xắn tay áo lên. Kurt diện váy liền trắng, áo khoác ngoài ngắn, màu đen. Shiroki mặc quần đùi trắng, áo phông đen, sơ vin nửa trước. Kuroiki mặc giống em gái, ngoài việc là áo trắng, quần đen. Keito đơn giản một chiếc áo sơ-mi trắng cùng quần bò đen.

"Vậy rốt cuộc là đã chuyện gì đã xảy ra khi mọi người chạy ra khỏi gian hàng?"- Kuroko hỏi.

"Ờ thì..."- Komori vừa bế Nana xuống khỏi đầu Aya, vừa bắt đầu kể lại.

---------Vài phút trước--------

"Mấy người tới trễ!"- Nana lên tiếng phàn nàn nhóm người vừa chạy vào từ cửa sau cánh gà.

"Xin... Xin lỗi... Bọn tôi cố chạy... Nhanh nhất... Có thể rồi..."- Aya thở dốc.

"Sao mọi người tới trễ vậy?"- Yoko hỏi.

"Aya-nee quên mất chúng ta phải biểu diễn mở đầu nên đến khi loa nhắc thì mới nhớ ra."- Cô nhóc tóc trắng tố cáo.

"Bọn tôi đã bảo cậu nghỉ ngơi cho đầu óc thoải mái mà không nghe." Nghe cô bạn mình nhắc, Aya không dám cãi lại, chỉ im lặng cười trừ.

*Reng...reng...reng...*

"Điện thoại ai vậy?"- Kurt ngó quanh.

"À, của anh."- Keito rút điện thoại từ trong túi quần ra.

"Nghe cái tiếng cổ điển quá ha."- Aya cảm thán.

"Từ bên giao trang phục." Anh chàng nhấn nút trả lời rồi đưa lên tai, nghe. "Vâng! Keito đây. Vâng. Đúng rồi.... Sao? Được rồi... Đành chịu vậy..."

"Có chuyện gì sao, Hatsuki-san?"- Kuroiki hỏi.

"Bên giao hàng nói trang phục của chúng ta bị thất lạc ở đâu đó trên đường tới đây rồi. Họ sẽ hoàn tiền lại sau 2 ngày nữa với lí do còn nhiều đơn hàng đang chờ."- Keito giải thích.

"Vậy giờ sao? Kiếm gì mặc?"- Aya khoanh tay, nhìn người anh kết nghĩa của mình.

"À! Thật ra thì..."- Nana lên tiếng. "Đề phòng có sự cố xảy ra, bọn tôi có mang vài món đồ tới này."

Hai cô mèo cùng kéo một chiếc túi vải tới, đi được nửa đoạn thì có Aya và Komori cầm giúp cho. Cả nhóm ngó vào, thấy đa phần đồ bên trong là màu trắng và đen.

"Hm...m...m... Có lẽ đống này dùng được đấy."- Aya nói, cầm lấy chiếc áo bò và chân váy đen.

"Ồ! Em có cả bộ luôn!"- Kurt reo lên.

"Cả tôi nữa!"- Shiroki nhặt ra chiếc áo phông đen cùng quần đùi trắng. "Kuroiki-nii có thể mặc bộ này của em!" Cô nhóc ném cho anh mình một bộ giống với bộ cô đang cầm nhưng khác màu.

"Được rồi!" Đón lấy đồ em mình ném qua, Kuroiki cẩn thận ngó nghiêng xem bộ đồ, đề phòng nó quá nữ tính. May mắn thay, phong cách ăn mặc của hai anh em khá giống nhau nên hầu như đồ nào của họ cũng đều giống đồ đôi hết.

"Ha! Anh sẽ là người thay nhanh nhất vì chỉ cần thay mỗi cái quần!"- Keito tự hào, nói.

"Xong rồi!"

"Hả?"

Mọi người quay lại nhìn Komori. Cô nàng đã cởi bỏ chiếc áo vest bên ngoài, để lại chiếc áo sơ-mi trắng cùng chiếc váy bút chì màu đen.

"Mọi người cứ việc đi thay đồ, nhưng đương nhiên người thay nhanh nhất là tôi."

"Cậu còn không thay cái gì cả."- Nana nói.

"Chính xác là vậy đó. Nhưng vẫn là tông màu trắng đen cho giống cả nhóm còn gì."

"Thông minh lắm Komori!"- Aya tán dương.

"Cảm ơn!"

"Nhưng chị đánh trống đó. Như vậy có dễ chịu ko?"- Kurt hỏi.

"Không sao! Mặc như vậy ổn rồi."- Komori xắn tay áo lên tới khuỷu tay rồi nhìn những người còn lại. "Mọi người đứng đó làm gì nữa? Mau thay đồ đi còn chuẩn bị lên sân khấu!"

"Dạ!"

-------Hiện tại--------

"Vậy là Komori đã được làm sếp trong một khoảng thời gian ngắn."- Aya kết thúc câu chuyện và nhận được một cái huých tương đối mạnh vào cánh tay từ Komori. "Ow! Gì? Tôi nói đúng mà."

"Haiz...z...z... Dù sao thì đó đúng là những gì đã xảy ra."- Komori nói.

"Um...m...m... Vậy còn hai con mèo này thì làm gì?"- Aomine chỉ xuống Yoko và Nana dang ngồi dưới đất.

"Thô lỗ quá A-hôi-mine! Bọn tôi cũng là người đó nhá! Chỉ là đặc biệt hơn thôi."- Nana nói.

"Bọn tôi thì ở trên phòng điều khiển. Tôi điều khiển ánh sáng còn Nana điều khiển âm thanh."- Yoko nói.

"Mọi người có nghe thấy tiếng sáo trong bài hát chứ?"- Nhận được những cái gật đầu, Kuroiki nói tiếp: "Tiếng đó là đã được ghi âm lại và được Nana-san căn chỉnh sao cho phù hợp với giai điệu và xuất hiện đúng lúc."

"Ồ...ồ...ồ..."- Kise và Aomine như được thông não, nhìn Nana - người đang mang bộ mặt đầy tự hào.

"Tôi không biết là cậu làm được vậy đấy, Nana."- Kuroko ngồi sụp xuống, xoa nhẹ đầu cô mèo.

"Nya~ Có gì đâu Tet-chan~" Nana hưởng thụ cảm giác bàn tay mềm mại của cậu xoa đầu. Nhưng rồi lại ớn lạnh vì cảm nhận được sát khí từ đâu bay tới. "A...a...a... Được rồi Tet-chan! Cậu dừng được rồi đó."

Kuroko thấy khó hiểu trước hành động kì lạ này, hồi trước hai cô mèo còn hay tranh nhau để được cậu vuốt ve mà, nhưng cũng dừng lại. Nana rón rén lại gần Yoko, thì thầm nhỏ: "Là do tôi tưởng tượng hay đúng là có sát khí từ ai đó truyền tới mỗi khi Tet-chan xoa đầu chúng ta vậy?"

"Cậu không tưởng tượng đâu."- Yoko trả lời, mắt hình chữ nhất. "Tôi từng trải nghiệm cảm giác đó rồi" (Chap 17).

"Kiseki no Sendai? Tiếp theo là tới lượt bọn em đấy!"- Một người trong đoàn kĩ thuật gọi.

"Chúng ta đứng buôn chuyện đến nỗi chín tiết mục kia trôi đi lúc nào không biết."- Aya tựa vào bức tường gần đó, khoanh tay, thở dài.

"Chúc bọn tôi may mắn đi~!"- Kise ngoái lại nói khi cùng mọi người đi vào bên trong để lấy nhạc cụ.

"Chúc may mắn!!!"- Cả nhóm đồng thanh.

"Chúng ta cũng lại gần sân khấu hơn một chút để xem chứ?"- Komori hỏi.

"Đương nhiên rồi!"- Bỗng nhớ ra một điều, Aya quay lại nói với mấy đứa em. "Mấy đứa có nhớ mang máy quay không đó?"

Shiroki và Kurt lấy máy qua ra từ chúa-biết-là-ở-đâu, mắt lấp lánh nhìn cô chị. Sau khi được phép, Kurt chạy lên khán đài, tìm kiếm góc quay đẹp nhất. Còn cặp sinh đôi thì chạy lên phòng điều khiển. Ở đó, Kuroiki sẽ điều khiển máy quay để bắt được mọi khoảnh khắc, Shiroki thì có nhiệm vụ giám sát và chỉ cho anh mình những góc quay hoặc những chỗ bị Kuroiki bỏ qua, máy quay của cô nhóc đã đưa cho Komori cầm để quay từ phía khác rồi.

Ba người anh chị còn lại thì tiến lại gần sân khấu nhưng vẫn ở phía trong cánh gà, ngó ra ngoài chờ đợi. Komori đứng giữa, cầm máy quay, bên trái là Aya đứng tựa vào tường, bên phải là Keito đứng khoanh tay nhìn lên sân khấu. Một phút sau, MC cuối cùng cũng đã bước lên.

"Ladies and gentleman, I hope you guys had had a good time at our festival. How do you feel about the games? I personally really like the haunted house. But I think a lot of people, especially the girls, are like the Royal Tea, am I right? So..."

(Kính thưa quý vị khán giả, tôi mong mọi người đã có khoảng thời gian vui vẻ tại lễ hội của chúng tôi. Mọi người thấy những trò chơi thế nào? Cá nhân tôi thì rất thích nhà ma. Nhưng tôi nghĩ nhiều người, đặc biệt là các bạn nữ, lại thích Tiệc trà Hoàng gia, có đúng không?)

Anh chàng MC năm ba cao trung tiếp tục nói thêm một tràng tiếng Anh nữa. Khán giả có người hiểu nhưng cũng có người không. Phía cánh gà, Aya bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn. Khi MC chưa kịp nói câu tiếp theo, cô quát:

"Oh for crying out loud! CUT TO THE F*CKING CHASE, YOU ANNOYING MC!!!"

"LANGUAGE!"- Komori

"ENGLISH!"- Aya

"Idioma español!"- Keito

"Langue française!"- Kurt

"Nihonjin!"- Cặp sinh đôi nói qua loa.

"Hangug-eo!"- Komori

"Deutsche Sprache!"- MC

"NÓI TIẾNG VIỆT ĐI MẤY NGƯỜI!!!"- Cả khán đài.

----------End---------

Dịch những câu cuối:

"Ôi trời đất ơi (tạm hiểu là vậy)! VÀO THẲNG VẤN ĐỀ ĐI, ĐỒ MC KHÓ CHỊU!!!"

"NGÔN NGỮ!"

"TIẾNG ANH!"

"Tiếng Tây Ban Nha!"

"Tiếng Pháp!"

"Tiếng Nhật!"

"Tiếng Hàn!"

"Tiếng Đức!"

Chapter này được đồng hành cùng Google Dịch. Cảm ơn mọi người rất nhiều!

P/s: Không thể tin là có ngày tui sẽ nói điều này nhưng mà... TÔI MUỐN ĐI HỌC TRỞ LẠI!!! TÔI CHÁN CÁI KÌ NGHỈ TẾT DÀI HẠN NÀY LẮM RỒI!!! ĐI HỌC CÒN ÍT BÀI TẬP HƠN!!!

P/s 2: Bây giờ là 0h10 và tui vẫn chưa ngủ dù biết chắc sáng mai, à lộn, sáng nay sẽ có buổi học online lúc 7h30 =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro