Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái với bầu không khí náo nhiệt ở khán đài, trên sân khấu hay dưới sân trường, phòng tập nơi diễn ra Tiệc trà Hoàng gia của câu lạc bộ bóng rổ thì lại khá là yên ắng. Hiện giờ thì khách đã thưa đi khá nhiều, khiến mọi hoạt động trở nên chậm lại đôi chút.

Haizaki ngồi trên một cái ghế, chân gác lên bàn, ngả người ra sau mà ngáp dài. Hôm nay hắn đã rất cố gắng để ngăn cái ý định đi trốn mà ở lại, cùng mọi người làm việc rồi. Hắn xứng đáng được nghỉ ngơi thỏa đáng hơn thế này!!!

"Haizaki, cậu có thấy Takao hay Himuro đâu không?"

Và vậy là đi toi sự yên tĩnh mà hắn vừa có được. Nijimura lại gần, tay chống hông nhìn hắn, chờ đợi câu trả lời.

"Không biết. Đây có phải bảo mẫu của chúng đâu mà"

"Vậy sao?"

"Nếu là Takao-san và Himuro-san" - Misaki hơi ấp úng, lên tiếng với khuôn mặt hơi đỏ. Cô vẫn chưa quen nói chuyện với người trong câu lạc bộ khi không có nhóm của Aya. "Thì em mới thấy hai người họ mặc nguyên trang phục mà chạy đi rồi."

----- Đâu đó trên hành lang -------

*Bịch bịch bịch bịch*

"Himuro-san, nhanh lên nào. Sắp tới lượt họ rồi đấy!"

"Hai em nữ sinh kia đứng lại!! Không được chạy trên hành lang!!"

"Takao-kun, đừng kéo anh nữa. Mà thầy đang nhắc mình kìa."

"Thầy gọi hai nữ sinh chứ có phải hai nam sinh mặc đồ hầu gái đâu."

------- Quay lại sân tập --------

"Vậy sao? Vậy chắc là tới xem chúng biểu diễn rồi." - Nijimura liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại. "Cũng tới giờ gian hàng của chúng ta đóng cửa rồi. Mọi người mau chuẩn bị dọn dẹp đi. Cả cậu nữa đấy Haizaki"

Haizaki thở dài ngán ngẩm, đứng dậy. "Rồi rồi. Dọn đây."

"À mà đợi đã." Anh chàng đội trưởng gọi hắn lại ngay khi hắn vừa đi qua.

"Gì hả?"

Chưa kịp nhăn mặt, hắn cảm nhận được một bàn tay đặt lên đầu khiến hắn im bặt.

"Hôm nay cậu làm tốt lắm." - Nijimura xoa đầu hắn, khen ngợi rồi cứ để hắn đơ như vậy mà bước đi.

Haizaki thần người một lúc lâu, tay bất giác đặt lên đầu, không màng đến việc sửa lại đống tóc bị rối.

"Cái quái gì vậy?". Hắn đờ người ra. "Ủa mà hình như vẫn còn thiếu ai đó nữa thì phải"

------ Cũng ở trên cùng hành lang ------

"Ơ? Cậu có nghe thấy tiếng gì không?"

"Hở? Nghe giống như là..."

Chưa kịp nhận ra tình hình, hai bóng người thân thuộc từ xa chạy tới chỗ của Momoi và Kagami.

"A! Kagami, Momoi-chan! Chúng ta mau đi nhanh thôi! Kẻo muộn giờ!"

"Ể? Takao-kun?"

"Tatsuya?"

Một lần nữa, trước khi não bộ của hai người họ kịp load xem chuyện gì đang xảy ra, cơ thể của họ theo phản xạ có điều kiện đã chạy theo Takao và Himuro rồi.

"Mấy đứa kia đứng lại!"

Thật tội nghiệp cho người thầy giáo đó khi phải chạy đuổi mấy cô cậu thanh niên khắp hành lang dù tuổi đã cao. Nhưng cũng vì cùng lí do mà mới thấy nghề nhà giáo thật đáng ngưỡng mộ. Không màng tuổi tác để dạy dỗ học sinh một bài học.

---------Quay lại khán phòng--------

Tiết mục của Kiseki bắt đầu. Phía trong cùng phía bên trái, đằng sau dàn trống là Murasakibara. Phía trên y là Midorima với cây Keyboard. Đứng đối diện hai người ở bên kia sân khấu là Kise cầm cây ghita và Aomine cùng cây đàn bass. Akashi và Kuroko đứng đầu, tay cầm micro, hát chính.

Ngay khi âm thanh từ chiếc Keyboard của Midorima cất lên, cánh cửa bật mở với bốn người nhóm Takao lao vào.

"May quá, vừa kịp rồi!"- Takao nói nhỏ với sự vui sướng.

https://www.youtube.com/watch?v=L6D3e_OjgUw


Cả căn phòng rơi vào im lặng, không gian chỉ văng vẳng những tiếng đàn, tiếng trống và giọng hát của những người trên sân khấu. Ngay cả khi tiết mục đã kết thúc được một lúc rồi vẫn chưa ai dám lên tiếng.

Đó là cho tới khi Takao từ từ vỗ tay, kéo theo cả một tràn pháo tay nổ ra tựa như sấm. Mọi người đứng lên, nhiệt liệt vỗ tay, có người hò hét, có người huýt sáo, có người (đặc biệt là những học sinh năm cuối) vì quá xúc động mà chảy nước mắt.

"Hay lắm Shin-chan!! Không nghĩ anh lại hát được như vậy đó!!!"

"Tetsu-kun!! Mọi người!! Chơi hay lắm!!!"

Ở một bên khác, cụ thể là phía sau cánh gà.

"Kei-kun, ngậm miệng lại đi. Cậu đớp phải ruồi giờ." - Komori nhắc nhở.

"Yaaaa~ Không uổng công mình ngồi kèm bọn họ lâu vậy. Kết quả hơn cả viên mãn ấy chứ." - Tự cảm thấy phục bản thân, Aya vươn vai sảng khoái nói.

"Hi vọng đám nhóc không vì quá mải nghe mà quên nhiệm vụ quay video."

"Nah, bọn nó không dám bỏ lỡ cơ hội ghi lại khoảnh khắc này đâu."

"Phải ha! Đây có vẻ như là thành quả đầu tiên do hai tập đoàn Akashi và Kuroko cùng nhau thực hiện nhỉ?"

"Ừm." - Cô trầm ngâm một chút, rồi tiếp lời. "Hi vọng bọn họ có thể thực hiện được lời hứa của bọn họ trong bài hát đấy."

-------End------

A/N: Xin lỗi mọi người vì chap ngắn. Chỉ là tui lọt hố fandom khác (và cũng lọt hố fandom cũ) nên tốn thời gian đu các doujinshi, fanfic các thứ. Với cả, tui nghĩ chap này lên dừng ở đây thôi. Chap sau sẽ là phần thứ 2 của lễ hội: Vũ Hội Cuối Ngày.

Một lần nữa rất xin lỗi vì sự chậm trễ trong việc ra chap mới. Riêng cái chuyện đã hơn 1 năm rồi mà cái lễ hội trong này chưa kết thúc là đủ hiểu tui đã để cái fic này mốc meo tới chừng nào.

Mà, có vẻ như nhóm tác giả 2k4 - 2k5 ở đây cũng bận bịu, có lý do riêng nên không thấy update. Không biết mọi người sao rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro