Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù chưa tới giờ kết thúc lễ hội, nhưng với đặc quyền riêng được thầy hiệu trưởng và huấn luyện viên đồng ý vì đã nâng cao danh tiếng của trường, câu lạc bộ bóng rổ nam được phép đóng cửa gian hàng sớm để liên hoan.

"Cạn ly!!!"

Mỗi người cầm một lon nước ngọt, nốc một hơi dài.

"Woaaaaa... Sống rồi!" - Aya cảm thán.

Ngồi bên cạnh, Komori vẫn tận hưởng lon nước từ từ. Cô nhìn xung quanh phòng thể chất, đánh giá: "Tôi không nghĩ mọi người lại dọn dẹp nhanh vậy đấy."

"Đúng đúng! Bất ngờ nha! Vậy mà quá trình chuẩn bị lại mất tới hai ngày."

Aya bĩu môi, nhưng tay vẫn cầm chiếc macaron còn thừa sau khi đóng gian hàng.

Một cái lợi khác khi tổ chức Tiệc trà Hoàng gia là họ sẽ được xử lý nốt chỗ đồ ngọt còn thừa. Cũng không ngạc nhiên lắm khi cả đống đồ ngọt đó đủ cho cả câu lạc bộ. Ai bảo hai gia tộc giàu quá làm chi, Aya đã cố tình tính lố số nguyên liệu cần dùng chỉ để cuối buổi thưởng thức như này thôi đó.

Liếc sang bàn của Thế hệ Kì tích, chỗ đó đang nhộn nhịp nhất trong phòng. Lí do tại sao á? Ai mà chả đoán được.

"Kagami! Cố lên, đừng để thua Aomine!"

"Daiki! Tăng tốc lên!"

"Lượt tiếp theo đây!"

Như đã nói, ai bảo hai gia tộc giàu quá làm chi. Chỗ đồ ngọt chưa đủ bõ nên họ đã gọi thêm hamburger, gà rán, pizza và nhiều món khác. Giờ hai gã hiệp sĩ kia đang thi nhau tiêu diệt đống đồ ăn và người giao hàng vẫn đang liên tục gõ cửa.

Mà, ngoài hai gia tộc Akashi và Kuroko là tài trợ chính, gia thế của những thành viên còn lại của Thế hệ Kì tích cũng đâu có bé. Dù đều ở dưới trướng của hai gia tộc nhưng mỗi nhà cũng thành công theo một cách riêng.

Murasakibara và Aomine vốn sản xuất vũ khí và buôn bán cho hai gia tộc, nhưng bề nổi thì một nhà có thương hiệu bánh ngọt nổi tiếng, một nhà thì sở hữu chuỗi khách sạn 5 sao không ai không biết. Midorima và Kise là nguồn thu thập thông tin không chính thống của hai gia tộc. Trong giới giải trí, cái tên Kise có mặt ở khắp các mảng, từ diễn viên, đạo diễn, người mẫu, ca sĩ,... Còn Midorima, có thể nói là không có cái bệnh viện nào trên đất Nhật không nằm trong tay nhà này cả. Mà ở cả hai ngành giải trí và y khoa, đâu có ít lời ra tiếng vào, đâu có thiếu cơ hội moi những tin tức chưa từng được công bố đâu. Đến cả trợ lý Momoi cũng là tiểu thư lá ngọc cành vàng của gia đình nổi tiếng với tài chiến lược đa ngành. Công ty nào mà có một người nhà Momoi, công ty đó đều có một chỗ đứng vững chắc. Chỉ tiếc là người tài năng nhất gia đình đó lại làm việc cho một trong hai gia tộc vốn đã lớn nhất Nhật Bản rồi. À phải rồi, còn có nhà Kagami sở hữu thương hiệu thể thao nổi nhất bên Mỹ nữa.

"Đúng là một tổ hợp đáng sợ mà"

Aya không khỏi toát mồ hôi hột mà cảm thán. Mà thôi, dù gì thì cũng nhờ họ tài trợ nên câu lạc bộ mới có một số lượng lớn nguyên liệu và vận dụng cho lễ hội hôm nay.

"Nghĩ lại thì... Nếu hai gia tộc Akashi và Kuroko thật sự liên minh với nhau..."

Cô khẽ liếc nhìn sang cái cặp đầu xanh đầu đỏ đang tình tứ bón cho nhau mấy cái bánh ngọt kia... Aya bỗng rùng mình một cái.

"Cầu nguyện cho những linh hồn nào xui xẻo và đần độn đến mức động vào họ."

Mà nè, bao giờ thì Akashi mới chịu thả ngón tay của Kuroko ra đây? Anh ngậm được một phút rồi đấy.

*Tách*

"Hửm?" - Aya khó hiểu, quay đầu về phía tiếng động vừa rồi.

Cũng chả lấy làm khó hiểu hay gì, chỉ là Kurt và Shiroki vừa lén chụp ảnh nữa thôi. Ba nhóc chụm đầu lại với nhau cười khúc khích nhìn tấm ảnh.

"Ể? Từ khi nào mà Aka-chan đeo khuyên tai vậy?" - Shiroki ngồi giữa, tay cầm tấm ảnh, thắc mắc.

Nghe tới đây, cả bàn của họ quay lại nhìn Akashi. Quả thật, anh đang đeo một đôi khuyên tròn nhỏ, màu đỏ, hình như là kim cương. Sao họ không phát hiện ra từ trước nhỉ? Đánh mắt sang nhìn Kuroko, dưới lớp tóc giả mà cậu đang đội (Akashi từ chối để cậu cởi nó thêm ít lâu nữa) cũng lấp ló một đôi y hệt màu xanh. Đồ đôi à? Họ mua từ bao giờ vậy? Có vụ đánh lẻ nào mà nhóm cô không biết à?

Đang nghĩ vu vơ thì có tiếng nói.

"Cho bọn tôi chỗ bánh này nhá! Aominecchi và Kagamicchi sắp hết đồ ăn rồi mà giao hàng vẫn chưa tới!"

Không thèm nghe câu trả lời, Kise cứ vậy bưng mấy đĩa bánh ngọt đi.

"A!!! Bánh socola của tôi!!! Trả lại đây!!!"

Thấy đĩa bánh kẹo socola bị bưng đi mất, Aya bật dậy, đuổi theo đòi cho bằng được.

------Biệt thự Akashi-------

Akashi nhìn ngắm bản thân trong gương một lượt từ trên xuống dưới. Tóc nâu được vuốt gọn, mắt nâu sắc bén, âu phục đen chỉnh tề, giày da đen bóng loáng. Không có dấu hiệu đặc chưng của gia tộc Akashi, nhìn anh khá giống với những cậu học sinh cùng tuổi bình thường. Khác mỗi cái khí chất ngút ngàn không bỏ được. Gập chiếc khăn tay, để vào túi. Cài thêm ghim áo hình bông hoa rồi chỉnh lại cà vạt, Akashi đã sẵn sàng quay lại trường để tham dự vũ hội. Đôi khuyên tai thì... Cứ để vậy đi ha.

Thật tình, Akashi cũng rất muốn đi đón Kuroko để cùng cậu đi tới vũ hội như văn hóa phương Tây. Nhưng luật tham dự lại không cho phép như vậy. Trước ngày chuẩn bị lễ hội, đã có một thông báo được đưa ra với học sinh toàn trường. Mọi người đều phải đeo mặt nạ, đi một mình và trang phục của bản thân phải được giữ bí mật tuyệt đối. Nếu rơi vào tình huống khác thì đây là cơ hội có một không hai cho gián điệp ở các tổ chức khác trà trộn vào, nhưng đây chỉ là một buổi vũ hội học sinh bình thường thôi, chắc là không sao đâu.

Mải suy nghĩ suốt dọc đường đi, anh đã vào xe và tới trước cổng trường lúc nào không hay. Đeo chiếc mặt nạ được chuẩn bị sẵn, anh bước xuống xe rồi đi thẳng tới phòng thể chất, nơi tổ chức vũ hội.

Ngoài cửa, Keito và Aya đứng hai bên lối ra vào. Có vẻ hai người họ làm nhiệm vụ kiểm tra học sinh có tuân thủ đúng nội quy không để có cách xử lý.

Akashi bước tới gần, Aya liền nhìn thấy. Cô nghiêng đầu.

"Akashi?"

Anh gật nhẹ.

"Cậu trông khác thật đấy"- Aya nhìn từ trên xuống dưới. "Nhưng không hiểu sao vẫn nổi bật hơn so với các học sinh khác."

"Em nói đúng. Chúng ta có nên làm gì với cậu ta không?"- Keito hỏi.

Cô khoanh tay, nhíu mày suy nghĩ. Thật sự là tóc nâu, mắt nâu rất giống đa số học sinh. Lông mày đỏ của Akashi cũng được giấu sau chiếc mặt nạ. Cô cũng có để ý đôi khuyên tai của anh, nhưng cũng không lộ liễu lắm. Vậy sao anh vẫn nổi bần bật vậy nhỉ?

Nghĩ hoài không có câu trả lời, Aya lắc đầu, đổ tại cái khí chất, hào quang của Akashi.

"Thôi kệ đi. Em không nghĩ mình làm được gì đâu"- Aya trả lời. "Cậu vào đi Akashi, cố gắng hòa trộn một chút nhá. Đừng phá cuộc vui ở phía trước."

"Nhưng cũng đừng có hòa trộn quá như Kuroko nhé. Chúng tôi còn không biết cậu ấy vào từ lúc nào cơ."- Keito bổ sung.

Anh lại gật một cái rồi đi vào trong.

Bên trong đúng là rất khác so với ban sáng. Mọi vật trang trí đã được gỡ xuống, để lộ dáng vẻ ban đầu của phòng thể chất. Tất nhiên, một vài vật trang trí khác cũng được treo lên như: bóng disco, đèn LED, ruy băng, băng rôn,... Bên dưới thì bày thêm những chiếc bàn dài, có trải vải trắng, đặt đồ ăn và thức uống. Trang trí đơn giản hơn lúc sáng nhiều, nhưng chung quy thì nó lại tạo cảm giác gần gũi hơn, giống vũ hội của học sinh bên Châu Âu.

Mắt lập tức thấy cái bóng dáng cao hai mét màu tím, anh chậm rãi đi tới.

"Atsushi."

"Hm? Aka-chin?"- Murasakibara nhìn xuống. (Au: He! Tôi vô tội nhé!) "Cậu cũng không cần cải trang sao?"

"Tôi có mà."

"Hmm..."

Trong lúc cậu chàng to lớn kia nhìn anh đầy vẻ suy nghĩ, một cái đầu trắng bật lên tầm mắt của anh.

"Mồ! Aka-chan! Anh không thể tới gần Murasaki-chan như thế được! Anh sẽ bị nhận ra mất!"

Shiroki càu nhàu rồi đẩy lưng anh đi về hướng khác.

"Shiro-chin"- Murasakibara gọi, có chút sát khí. "Nãy em cũng đẩy Muro-chin đi đâu rồi?"

Nghe vậy, Akashi quay đầu lại nhìn.

"A ha ha ha..."- Shiroki đổ mồ hôi hột, gãi đầu. "Em xin lỗi Murasaki-chan, nhưng luật là luật, anh cố chịu chút đi. Tí nữa tới trò chơi mà anh tìm thấy anh ấy thì bọn em cũng không cản anh đâu."

"Trò chơi hả?"

Akashi vừa bị Shiroki đẩy ra chỗ khác vừa nghĩ thầm.

"Anh đứng ở đây chờ một chút đi. Sự kiện chính cũng sắp bắt đầu rồi. Đến lúc đó anh sẽ được hoạt động thoải mái."

Nói rồi Shiroki cũng hòa vào đám đông.

Akashi khoanh tay, tựa người vào bức tường đằng sau. Nhìn xung quanh một lượt, anh có thể dễ dàng nhận ra thành viên của Thế hệ Kì tích. Murasakibara vẫn đứng đó, tại bàn snack. Cách không xa là bàn đồ ăn, có Aomine một tay cầm đĩa, một tay cầm dĩa thử từng món. Mắt hắn thì cứ nhìn chằm chằm vào ngực của một trong số các cô gái tới nói chuyện với hắn. Anh chàng tóc màu hạt dẻ điển trai đang bị gái bu kia là Kise, nhìn cậu ta nói chuyện với họ cũng rất nhẹ nhàng. Cái người tóc đen lâu lâu lại dùng tay đẩy mặt nạ đằng đó là Midorima. Ngón tay cậu ấy không quấn băng, hẳn bị Keito và Aya bắt tháo ra và tịch thu lucky item rồi. Cái cây đập bụi mà cậu ấy đem theo mình cả sáng nay, anh thấy ở ngoài cửa kìa. Còn Kagami cũng đội tóc đen, đang đứng cứng nhắc, cầm cốc nước ở một góc bên kia phòng. Sao anh biết đấy là Kagami ấy hả? Do cái đuôi lông mày chẻ của cậu ta lộ ra ngoài mặt nạ kìa. Còn thiếu mỗi Kuroko và Momoi.

Đang liếc mắt tìm cậu, Akashi dừng lại khi có hai người con gái đang tiến về phía mình.

"Ừm... Cậu gì ơi! Cho hỏi cậu có người yêu chưa?"

Anh cười lịch sự, định đáp lại thì giọng của Komori cầm mic trên sân khấu cắt ngang.

"Xin mọi người chú ý! Đã tới giờ chúng ta vào sự kiện chính rồi! Mời mọi người di chuyển, nam một bên, nữ một bên."

------Ngoài cửa-------

"Tới giờ rồi, chúng ta vào thôi"- Keito nói.

"Ừm, chắc mọi người cũng tới đủ cả rồi."

Aya và Keito đang định vào trong, chuẩn bị làm nhiệm vụ tiếp theo của mình thì bị một giọng nói ngăn lại.

"Xin lỗi, tôi đến muộn. Không biết giờ tôi vào còn kịp không?"- Cô gái nói.

"À vâng, cho chúng tôi xem thẻ học sinh của cô."- Aya dừng bước lại, chìa tay đợi thẻ học sinh.

"Thật ngại quá, tôi mới chuyển tới đây, thẻ của tôi vẫn chưa làm xong."

"Vậy sao?"

Aya nhíu mày, nghi hoặc.

"Nee-chan!!! Tới giờ rồi đó!!!"

Nghe Kurt gọi từ trong ra, cô vội đáp lại.

"Chị tới liền!"- Aya quay đầu nói với cô gái kia. "Cậu có thể vào, hiệu trưởng nói với chúng tôi phải để tất cả học sinh có trải nghiệm tốt nhất mà."

"Cảm ơn cậu!"

Aya và Keito để cô gái đó vào trước, cô thì thầm với người anh kết nghĩa của mình.

"Để mắt tới cô ta."

-------End------

A/N: Hmmmm... Không ngờ để fic này bám bụi lâu vậy rồi á! Lâu không viết, không biết tôi đã tụt nghề chưa ta?

Gửi bạn đọc ngồi chờ được ít nhất 3 năm rồi: Mấy bạn ổn không vậy? Tại sao vẫn còn đọc cái fic nhảm nhí, sai chính tả tùm lum này?

Gửi bạn đọc mới: Mấy bạn là ai? Sao mấy bạn tìm được tôi? Mấy bạn làm gì ở đây???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro