Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới bắt đầu, Kuroko theo thói quen dậy từ rất sớm để chuẩn bị kịp tới công ty. Thứ đập vào mắt cậu đầu tiên là chú cún bông Nigou đáng yêu của cậu. Kuroko ngồi dậy, tay ôm Nigou mà nhớ lại buổi đi chơi ngày hôm qua. Đã lâu lắm rồi cậu mới được chơi thỏa thích như vậy. Nhưng, khi nhớ tới khuôn mặt tuấn tú của ai kia, cậu bất giác vùi mặt mình vào chú cún bông, hai tai cậu đỏ như muốn xì khói.

Dạo gần đây cậu thường hay đỏ mặt đến lạ thường mỗi khi nhớ tới Akashi. Kuroko không biết tại sao lại vậy nhưng cũng nhanh chóng bỏ qua.

Đi xuống giường rồi vào nhà vệ sinh để chuẩn bị, cậu phải mất kha khá thời gian để chải lại mái tóc rối như tổ quạ của mình mỗi khi ngủ dậy. Xong xuôi đâu đó, Kuroko xuống nhà thì bắt gặp cha mẹ đang chờ mình ở phòng ăn để cùng dùng bữa sáng.

"Ohayo! Okaa-san, Otou-san!"

"Ohayo!"- Cha mẹ cậu vui vẻ đáp lại.

"Tetsuya, sao hôm nay con dậy sớm vậy?"- Temari bất ngờ hỏi cậu.

"Dạ?"- Cậu ngồi vào bàn, nhìn mẹ mình với ánh mắt ngạc nhiên, hỏi lại.

"Hôm nay là ngày nghỉ mà con. Bình thường cứ vào ngày nghỉ là con sẽ ngủ nướng tới trưa luôn, không phải sao?"

Nghe cha nói, cậu mới sực nhớ ra hôm nay đúng là ngày nghỉ thật. Có lẽ do hôm qua chơi vui quá nên cậu quên mất thời gian rồi.

"Ừm! Con cũng quên mất. Có lẽ là dậy sớm đã trở thành thói quen mất rồi."- Cậu cười nhẹ đáp.

"Vậy sao?"- Temari hỏi rồi nói tiếp: "Vậy cũng tốt! Con dậy sớm vậy tốt cho sức khỏe. Nhân tiện, tí nữa mẹ và cha con sẽ đi Kyoto chơi. Con có muốn đi cùng không?"

"Kyoto sao?"

Vừa ăn bữa sáng của mình, cậu vừa nghĩ thầm. Ở Kyoto quả thật là có rất nhiều nơi để đi. Chùa chiền này, các di tích này,... Nhưng cậu lại có cảm giác là nên ở nhà thì hơn. Đắn đo một lúc, cậu quyết định trả lời Temari.

"Nghe có vẻ vui đấy ạ! Nhưng hôm nay con muốn ở nhà. Ba mẹ đi vui vẻ nhé!"

"Con không muốn đi à? Tiếc nhỉ!"- Temari tỏ vẻ buồn tủi.

"Nào nào, con không đi thì có sao đâu. Có anh đi cùng mà. Chúng ta thiếu gì cơ hội để đi cùng nhau trong lần khác."- Takumi nhẹ nhàng an ủi vợ.

"Em biết rồi!"- Temari bĩu môi.

"Rồi anh sẽ mua thật nhiều đồ lưu niệm cho em."- Ông cười nhẹ.

"Ok liền!"- Bà vui vẻ trở lại ngay lập tức.

Thấy mình bị bơ nặng, Kuroko nhanh chóng ăn nốt bữa sáng của mình rồi xin phép cha mẹ rời bàn. Lên tới phòng, Kuroko thả mình nằm xấp xuống giường.

"Hôm nay ngày nghỉ không dùng để nghỉ ngơi thì thật tiếc quá!"

Nghĩ vậy, cậu liền chui ngay vào chăn và chuẩn bị đi ngủ. Nhưng một giây sau, điện thoại cậu bỗng rung lên.

Trên màn hình điện thoại hiện lên dòng chữ 'Kise-kun'. Không nghĩ ngợi gì nhiều, cậu nhanh chóng ấn nút từ chối cuộc gọi. Chui tiếp vào chăn của mình, định đi ngủ lần thứ 2 thì máy cậu lại rung lên. Lần này là 'Aomine-kun' gọi nên cậu liền bắt máy.

"Kurokocchi!!! Tại sao cậu không chịu bắt điện thoại của tớ chứ???"

Chưa kịp nói được câu gì, Kuroko đã bị giọng nói oang oang của Kise chặn họng.

"Tại cậu phiền quá đấy, Kise-kun!"

"Oa oa! Cậu ác quá Kurokocchi!"

"Oi, Kise! Cậu đang làm đó hả? Kêu gọi Tetsu thôi lâu vậy?"

Cậu có thể nghe thấy tiếng của Aomine phát ra sau tiếng khóc thảm thiết của Kise. Một lúc sau, Aomine có vẻ đã giật lại điện thoại từ Kise, nói: "Alo? Tetsu?"

"Có chuyện gì không, Aomine-kun?"

"À, cũng không quan trọng! Tụi này chỉ muốn hỏi xem cậu muốn làm một trận bóng rổ đường phố không?"

"Bóng rổ á?"- Nghe tới đây cậu ngay lập tức bật dậy ra khỏi chăn.

"Phải! Cậu muốn đi không? tôi, Satsuki, Kise, Hatsuki, Kuroiki cả tên Bakagami nữa!"

"Oi!"- Giọng Kagami bất mãn vang lên.

"Được! Tớ đi liền!"- Kuroko trả lời một cách dứt khoát. Đôi mắt cậu dường như có cái gì đó khẽ lấp lánh.

"Vậy gặp nhau Maji trong 10p nữa nhé!"

Cậu chỉ cần nghe có vậy. Kuroko liền chạy ra khỏi chăn, đi thay đồ rồi sau đó xuống nhà. Thấy ba mẹ còn chưa đi, cậu chào họ một tiếng.

"Ba, mẹ! Con ra ngoài một lát nhé!"

"Đi đâu vậy, con trai?"- Takumi hỏi

"Con đi chơi bóng rổ với nhóm Aomine-kun ạ!"

"Vậy được rồi! Con đi vui vẻ nhé!"- Temari vẫy tay chào cậu.

Ông bà Kuroko biết con trai mình có một tình yêu rất lớn đối với môn bóng rổ này. Họ cũng không cấm gì cho dù họ biết thể lực cậu rất kém. Nhưng chỉ cần con trai họ vui là được rồi.

Kuroko tạm biệt cha mẹ lần nữa rồi đi ra ngoài. 10p sau cậu có mặt tại Maji đúng như giờ hẹn. Mọi người trong bàn dường như không phát hiện ra cậu nếu như Kuroiki không gọi cậu lại.

"Kuroko-san! Mọi người ở bên này nè!"

Cậu đi tới bàn của mọi người, nhân tiện gọi luôn một cốc Vinilla Milkshake.

"Chào mọi người, mọi người đến lâu chưa?"

"Bọn này cũng chỉ vừa mới tới thôi. Đừng lo, Tetsuya!"- Keito lên tiếng.

"Vâng, em biết rồi, Hatsuki-san!"- Kuroko đáp lại.

"Tetsu-kun! Cậu ngồi xuống đi! Tụi mình mới ăn sáng xong nên chưa đi được."- Momoi vỗ vỗ vào chỗ ngồi kế bên cô ý bảo cậu ngồi đó.

"Vậy sao mọi người không ăn ở nhà?"- Kuroko có chút ngạc nhiên hỏi.

"Tại lười không muốn nấu thôi!"- Kise tươi cười đáp lại.

Vậy là mọi người ngồi trong đó mất nửa tiếng thì mới có thể đi được. Vừa đi vừa nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Thế nhưng, ông trời thật biết trêu người. Khi cả nhóm vừa mới tới nơi, họ bắt gặp một nhóm khác mà phải nói là cực kì quen thuộc. Và ngoài nhóm của Akashi ra thì chẳng còn nhóm nào như thế nữa.

Vì hôm nay là ngày nghỉ, Kurt và Shiroki nói là muốn đi chơi đâu đó nên Aya cùng Komori đồng ý. Nhưng vướng mắc lớn nhất là hai người không biết là nên đi đâu. Bỗng Kurt nói rằng muốn học thử bóng rổ nên Aya đã gọi cho Murasakibara, Himuro, Takao, Midorima và Akashi hỏi xem họ có muốn đi cùng không. Không ngoài dự đoán, cả 5 người họ ngay lập tức trả lời có. Ai ngờ rằng, oan gia ngõ hẹp ra sao lại bắt gặp nhóm của Kuroko khi vừa mới tới nơi.

Hai bên im lặng hồi lâu, tất cả có thể nghe thấy là tiếng gió xì xào thổi qua các tán lá trên cây gần đó. Một lúc sau, Aomine lên tiếng.

"Nè! Ai đó có thể cho tôi biết đám người này là ai không?"

"Hừm! Nhìn vậy mà cũng không biết. Thật là ngu xuẩn!"- Midorima đưa tay quấn băng lên nâng kính.

"Hả? Tên kia! Ngươi nói gì đó?"- Aomine nghe thấy và bị chọc tức nên hỏi lại.

"Aomine-san, xin hãy cẩn thận! Họ là người của bên gia tộc Akashi đấy!"- Kuroiki nhắc nhở.

"Là người gia tộc Akashi sao?"- Cả nhóm (trừ Kuroko, Kuroiki và Keito) bất ngờ.

Bỗng Akashi đi lên phía trước, lại gần chỗ của Kuroko. Theo phản xạ, Kagami và Aomine lập tức rút súng được giấu trong người ra chĩa về phía Akashi. Bên kia cũng vậy, thấy hai người động thủ liền chĩa vũ khí về phía Kagami và Aomine để bảo vệ cho Akashi. Những người còn lại của nhóm Kuroko thấy bên kia dùng vũ khí nên cũng lấy dao, súng của mình ra. 

Hai bên hằm hằm nhìn nhau đầy cảnh giác và sát khí. Nói gì thì nói, dù có quen biết nhau hay không thì bảo vệ đồng đội của mình lúc này là trên hết. Chính vì lý do đó mà nhóm của Shiroki và Kuroiki buộc phải chĩa vũ khí về phía người thân của mình.

Thấy tình cảnh như vậy, Akashi và Kuroko hạ lệnh cho mọi người cất vũ khí đi.

"Shintaro, Kazunari, Atsushi, Tatsuya, Aya, Komori, Kurt và Shiroki. Tất cả bỏ vũ khí xuống!"- Akashi ra lệnh, gọi tên từng người một, ánh mắt vẫn dán chặt vào Kuroko.

"Aomine-kun, Kagami-kun và mọi người cũng bỏ vũ khí đi! Những người Akashi này sẽ không làm hại chúng ta đâu!"- Kuroko quay người về phía Kagami, đặt tay lên tay y, từ từ hạ súng xuống.

Không biết vì lí do gì nhưng khi anh thấy cảnh đấy, trong lòng anh có chút khó chịu.

"Kuroko, làm sao cậu biết được đám người này có làm hại chúng ta hay không chứ?"- Kagami dù miệng hỏi nhưng tay vẫn theo cậu mà hạ súng xuống.

"Bởi vì bây giờ chúng tôi là bạn!"

Akashi nói một câu khiến hai bên bất ngờ, trừ những người đã biết sẵn từ trước.

"Akashi, cậu đang nói gì vậy? Gia tộc Kuroko là kẻ thù của chúng ta đấy!"- Midorima vẫn còn chút bất ngờ, lên tiếng.

"Tôi biết điều đó chứ, Shintaro!"- Akashi khẽ tặc lưỡi rồi liếc sang bên.

"Nhưng chúng tôi đều cảm thấy khó chịu về mối quan hệ này nên đã thiết lập mối quan hệ bạn bè để có thể chấm dứt mối thù dai dẳng giữa hai gia tộc."- Kuroko bổ sung thêm.

"Kurokocchi, rốt cuộc mọi chuyện là sao?"

Kise nói ra câu hỏi lớn nhất trong đầu những người không hiểu chuyện lúc này. Cuối cùng, Akashi và Kuroko đã kể hết cho mọi người ở đấy về kế hoạch của họ. Nghe xong, mọi người có vẻ đã hiểu và tán thành với kế hoạch của họ.

"Kế hoạch này rất có khả năng thực hiện được ... nếu không phải vì chủ tịch hai gia tộc vẫn giữ mối thù xưa!"- Himuro suy nghĩ rồi nhận xét.

"Nghe phiền phức và rối rắm quá ~ Nhưng không phải sau này Aka-chin và Kuro-chin (phải không nhỉ?)* sẽ trở thành chủ tịch hai gia tộc tương lai hay sao~"- Murasakibara nói với giọng điệu chán nản thường ngày trong khi vẫn đang ăn snack.

*Câu trong ngoặc này là câu tự nhủ của Murasakibara. Vì mới gặp nhau lần đầu nên chưa nhớ tên và cậu nhóc titan gọi 'Kuro-chin' cho nó ngắn vì lười phát âm nhiều tiếng.

"Ồ! Cậu nói có lí đấy, Murasakibara! Không ngờ cậu cũng nghĩ được vậy luôn."- Takao cười tươi nói với titan mini bên cạnh.

"Câu đó có ý gì vậy, Taka-chin?"- Murasakibara liếc nhìn Takao.

"À! Cũng không có gì!"- Takao tỏ vẻ vô tội, đi tới gần Midorima.

Cuộc đối thoại bên Akashi kết thúc thì tới lượt bên Kuroko.

"Vậy mọi người định làm gì cho tới lúc Kurokocchi và Akashi-kun trở thành chủ tịch của gia tộc?"- Kise hỏi

"Phải đó! Trong khoảng thời gian đó, nếu việc hai người là bạn của nhau bị chủ tịch hiện tại phát hiện thì kiểu gì cũng có chuyện."- Momoi nói thêm: "Chưa kể, nếu Tetsu-kun và Akashi-kun trở thành chủ tịch đồng nghĩa với việc họ đã phải kết hôn."

Nghe tới cụm từ "kết hôn" mà cả Akashi và Kuroko mệt mỏi thấy rõ. Với Akashi thì đã bao nhiêu lần anh đã bị bắt đi xem mắt rồi nhưng cuối cùng tất cả cũng chỉ là cha anh là người quyết định.  Còn Kuroko, dù cậu được cha mẹ cho phép chọn đối tượng nhưng cứ mỗi lần như vậy cậu lại phải vắt óc lên suy nghĩ nên làm thế nào để giải quyết vấn đề này. Nói chung, từ "mệt mỏi" luôn đi kèm với từ "kết hôn". Đó là suy nghĩ của hai người.

"Ủa? Bọn họ làm sao vậy?"- Kagami nhìn hai con người đang uể oải kia, hỏi.

"Về chuyện đó thì mọi người đừng lo."

Aya lên tiếng, kéo sự chú ý về phía nhóm cô.

"Trong thời gian Akashi và Kuroko chưa làm chủ tịch, hãy để bọn tôi xử lý về chủ tịch đương thời. Tôi và Komori sẽ nghĩ cách để Masaomi-san không chú ý tới việc này. Còn về chủ tịch Kuroko, Keito-nii sẽ chịu trách nhiệm."- Aya phân công

"Tại sao lại có cả anh vậy hả?"- Keito hỏi.

"Bởi vì anh là người của gia tộc bên đó và ít bị chú ý hơn. Nếu để những người khác làm chắc chắn sẽ rất dễ bị nghi ngờ."- Komori giải thích.

"Vậy còn Kuroiki?"- Keito hỏi tiếp.

"Kuroiki, Shiroki và Kurt sẽ có nhiệm vụ trao đổi và báo cáo lại tình hình sự việc hai bên đề phòng trường hợp cần giúp đỡ."- Aya trả lời.

"Không phải chuyện đấy đã có Nana-san và Yoko-san đảm nhiệm rồi sao?"- Kuroiki thắc mắc.

"Ai nhắc tới tụi này vậy, nya?"

Từ trên cành cây gần đó, Nana và Yoko ở trên nhìn xuống. Tất cả mọi người lại rời sự chú ý sang hai cô mèo.

"Nana? Yoko?"- Kuroko ngạc nhiên, gọi.

"Tetsu-chan, nya!!"- Hai cô mèo nhảy xuống, chạy ngay đến chỗ Kuroko. Đứa thì trèo lên vai ngồi, đứa thì nằm trong lòng cậu.

Một lần nữa, cảm giác khó chịu trong lòng Akashi lại trỗi dậy nhưng anh lại không thể hiện ra.

"Yoko và Nana hiện tại không phải là người đi thu thập thông tin cho bên đó rồi sao? Chị nghĩ là không nên bắt họ làm việc quá nhiều."- Komori nói.

"Mọi người nghĩ sao?"- Aya hỏi.

Sau một hồi im lặng, mọi người cuối cùng cũng lên tiếng.

"Em thấy không có vấn đề gì hết. Để tụi em trao đổi thông tin cũng được. Vừa giúp ích cho mọi người vừa đỡ vất vả cho Nana-chan và Yoko-chan."- Kurt nói.

"Em cũng không có ý kiến gì!"- Shiroki nhún vai.

"Em cũng thế!"- Kuroiki tán thành.

"Nghe có vẻ được đấy!"

"Cứ vậy đi!"

Mỗi người một câu, tất cả cùng đồng ý.

"Vậy từ giờ tôi giao việc đó cho nhóm của chị nhé, Aya!"- Akashi quyết định.

"Ok! Cứ tin tưởng bọn tôi!"- Aya quyết tâm chắc nịch.

"Vậy thì từ bây giờ chúng ta là bạn của nhau rồi nhỉ? Tất cả chúng ta!"- Kuroko nhìn mọi người, một nụ cười nhẹ khó thấy nở trên môi cậu.

"Phải đó! Rất vui được gặp mọi người bên gia tộc Akashi! Mình là Kise Ryota!"

"Mình là Momoi Satsuki, hân hạnh làm quen!"

"Ờ... Aomine Daiki. Rất hân hạnh!"

"Tôi là Kagami Taiga. Mong mọi người giúp đỡ."

"Tôi là Kuroko Tetsuya. Rất vui được làm quen!"

"Tôi tên Hatsuki Keito"

"Em là Kuroko Kuroiki. Mong mọi người chỉ giáo ạ!"

Từng thành viên trong nhóm của Kuroko lần lượt giới thiệu. Bên Akashi cũng không kém cạnh, bắt đầu màn giới thiệu của mình.

"Mình là Takao Kazunari. Được gặp mọi người rất vui!"

"Anh là Himuro Tatsuya. Hân hạnh được gặp mọi người."

"Murasakibara Atsushi~"

"Tôi là Midorima Shintaro."

"Akashi Seijuro. Rất vui được gặp!"

"Chị là Atsukama Aya, hơn mọi người 2 tuổi thôi. Hân hạnh được gặp!"

"Tsunagarin Komori, bằng tuổi Aya. Mong được chỉ dạy."

"Em là Atsukama Kurt, em gái Aya-nee. Rất vui được gặp mọi người!"

"Em là Akashi Shiroki, bằng tuổi Kuroiki. Rất hân hạnh ạ!"

"Phải rồi! Tại sao nhìn Shiroki-chan và Kuroikicchi lại khá giống nhau vậy?"- Kise hết nhìn Shiroki lại nhìn Kuroiki.

"Tại tụi em là song sinh!"- Cả hai anh em đồng thanh.

Vài giây im lặng.... "Ể??? Thật sao???"- Kise, Aomine, Kagami và Momoi bất ngờ.

Lí do bên Akashi không phản ứng gì là bởi họ đã biết trước rồi. Tuy Takao và Himuro vào tập đoàn sau khi Kuroiki bị đuổi nhưng họ có nghe nhóc Shiroki kể lại và cũng đã tự tìm hiểu.

"Thật sao? Kuroiki-kun có em gái và là người của Akashi sao?"- Momoi vẫn chưa hết bất ngờ.

"Em thấy cái này cũng không có gì lạ cả!"- Kuroiki đáp, tay cầm quả bóng rổ đập đập xuống đất.

Thấy anh trai mình nghịch quả bóng, Shiroki mới chợt nhớ ra mục đích đến đây.

"À phải rồi! Bây giờ chúng ta chơi bóng rổ đi! Hai nhóm sẽ cùng chơi như một trận đấu giao hữu."- Cô nhóc lên tiếng.

"Ồ! Nghe hay đó chứ!"- Aomine nghe tới đấu bóng rổ là khuôn mặt hưng phấn hẳn.

"Được! Đấu thì đấu!"- Kagami phản ứng y trang Aomine.

"Chúng ta cũng tham gia thôi nhỉ?"- Akashi quay xuống nhìn đồng đội của mình.

"Tất nhiên rồi!"- Takao là người tỉ ra hào hứng nhất.

"Ừm! Chơi thôi!"- Himuro nhẹ gật đầu, cười đáp.

Hai bên tiến vào giữa sân, chuẩn bị cho trận đấu bóng rổ đầu tiên giữa hai gia tộc.

---------End---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro