Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Để tiện cho việc trình bày, từ nay tui sẽ đặt tên cho công ty của Kuroko là Seirin và công ty của Akashi là Rakuzan.

---------------------

Quay lại thời điểm Kuroko được Akashi đưa về.

Sau một ngày đi chơi vui vẻ, Kuroko ôm trong tay chú cún bông Akashi tặng cho mà ung dung bước vào công ty. Do cảm giác tồn tại của cậu thấp nên hầu hết những người trong công ty không nhìn thấy cậu. Nhưng chỉ là hầu hết thôi.

"Kurokocchi/Kuroko/Tetsu/Tetsu-kun!"

Vừa thấy bóng dáng của cậu, 4 cái đầu vàng, đỏ, xanh, hồng liền ngay lập tức chạy ùa về phía cậu.

"Tetsu-kun, cậu đã đi đâu vậy hả? Có biết tụi tớ lo lắm không?"

"Tetsu, lần tới đi đâu báo trước cho tụi này biết chứ! Đừng tự tiện đi lung tung nữa!"

"Kurokocchi, tớ cố hoàn thành nhiệm vụ sớm để về với cậu mà cậu lại đi đâu vậy?"

"Kuroko, lần tới nhớ kêu tôi đi cùng. Cẩn thận không lại gặp rắc rối đấy!"

Mỗi người hỏi một câu mà quên mất không để cậu trả lời. Cuối cùng, Kagami chốt lại câu hỏi cuối.

"Kuroko, cậu đang ôm cái gì trên tay vậy?"

Đến bấy giờ mọi người mới để ý chú cún bông trên tay cậu.

"Là một chú cún bông, Kagami-kun! Nó dễ thương không? Tớ gọi nó là Nigou đấy!"

Kuroko giơ Nigou trước mặt Kagami. Bất ngờ thay, Kagami mặt bỗng tái mét, lùi lại vài bước.

"Cậu sao vậy, Kagamicchi? Chú cún này dễ thương mà!"- Kise nghiêng đầu nhìn Kagami, một tay xoa đầu Nigou.

Như chợt hiểu ra điều gì đó, Kuroko cứ vậy mà tới gần Kagami, tay giơ chú cún bông nhỏ lại gần y. Quả đúng như cậu nghĩ Kagami càng ngày càng lùi xa cậu hơn. Kết quả là, Kuroko và Kagami chạy đuổi nhau trong công ty.

"Sao vậy, Kagami-kun? Nigou đáng yêu vậy mà!"

"Đáng yêu cái gì chứ? Đừng lại gần tôi Kuroko!!!"

Với những người ở lại thì có vẻ chưa kịp hiểu chuyện. Mãi cho tới lúc Momoi lên tiếng.

"Kagami-kun... Sợ chó?"

Vài giây im lặng.... "Hể??? Thật sao???"- Kise và Aomine đồng thanh đến bất ngờ.

-------Công ty Rakuzan---------

Akashi quay lại công ty với tâm trạng không thể tốt hơn. Ai nhìn thấy cũng phải kinh sợ hơn bình thường.

"Giám đốc...cười sao?"

"Sắp tận thế rồi sao?"

"Lạy chúa! Con vẫn còn muốn sống, vẫn còn cả cuộc đời phía trước !!"

Và đó là suy nghĩ chung của tất cả nhân viên trong công ty. Chỉ trừ hai người nào đó.

"Aya, giám đốc có vẻ vui. Coi bộ cuộc đi chơi này vượt ngoài mong đợi của chúng ta nhỉ?"- Komori nói nhỏ với cô bạn bên cạnh.

"Đúng ha! Chắc tí nữa phải thưởng cho hai cô nhóc kia mới được!"- Aya cười tủm tỉm.

Akashi quay về văn phòng, lấy vài bức ảnh chụp cùng cậu ra. Vì đi chơi nhiều trò nên sẽ có một số nơi chụp lại ảnh cho, ví dụ như trò tàu lượn chẳng hạn. Còn lại là do ý kiến của cậu khi muốn chụp lại.

Anh nhìn những bức ảnh mà cười. Akashi lấy ra vài chiếc khung ảnh, đặt ảnh vào rồi để lên bàn. Thấy còn cả đống giấy tờ cần phê duyệt, anh bất giác thở dài và quay lại làm việc.

---------------------

Sau buổi làm việc trong công ty, ai cũng đều muốn trở về nhà sớm để nghỉ ngơi. Kuroko cũng không ngoại lệ. Cậu nhờ Kagami chở cậu về biệt thự, dự định mời y ở lại ăn tối cùng. Nhưng vì Kagami lại có hẹn với Kise và Aomine nên thôi.

"Cảm ơn cậu đã cho tớ đi nhờ, Kagami-kun!"- Kuroko ra khỏi xe, cúi xuống cảm ơn người bạn thân của mình.

"Không có gì đâu. Nhưng mà lần sau cậu để con cún kia ở nhà chứ đừng mang nó đi đến công ty nữa."

Kagami vẫn tái mặt khi nhớ tái Nigou. Kuroko khẽ nghiêng đầu, như nhớ ra Kagami đang nói đến cái gì, cậu bắt đầu lục lọi trong túi.

"Ý cậu nói Nigou sao?"- Cậu giơ con cún ra trước mặt.

"Kuroko!!!!"- Kagami dính chặt lưng vào cửa xe mà hét lên.

"Được rồi! Tớ hiểu rồi. Từ mai không mang Nigou tới công ty nữa. Vậy tớ vào trong đây. Tạm biệt cậu!"

Nói rồi cậu bỏ vào trong. Kagami sau khi bình tĩnh lại thì cũng chào lại Kuroko khi cậu còn đứng ở cửa rồi leo lên xe đi luôn.

Cậu đi vào trong nhà, mới đóng được cánh cửa, một người phụ nữ trung niên tóc màu xanh lam giống cậu lao tới ôm chầm Kuroko.

"Tetsuya! Con về rồi sao?"- Người phụ nữ đó vui vẻ hỏi cậu.

"Con về rồi, thưa mẹ!"- Khuôn mặt đơ như tượng thường ngày của cậu biến mất mà thay bằng nụ cười nhẹ.

Kuroko Temari, mẹ của Kuroko Tetsuya. Bà là người dịu dàng và vui vẻ, tính tình cũng có chút trẻ con. Ngoại hình của bà thì có thể nói là hơn cả người mẫu. Xinh đẹp và cao quý cũng pha chút sự dễ thương. Bà cũng rất tốt bụng nhưng khi tức giận, mọi người nên tránh xa bà ấy thì hơn.

"Temari, sao cứ thấy con về là em lao ra ôm nó mà quên anh vậy?"- Takumi tới chỗ hai mẹ con mà gỡ vợ mình ra để cậu dễ thở chút.

"Cũng tại con em đáng yêu quá thôi!"- Temari nói trong khi vẫn bám chặt vào Kuroko.

"Rồi rồi, nhưng em cũng mau thả con ra để nó đi tắm rửa nữa chứ!"

"Nhưng mà..."

Temari phụng phịu, làm nũng chồng mình. Đến cuối cùng thì bà vẫn phải thả cậu ra trong nuối tiếc. Chợt bà để ý tới Nigou đang ở trong tay cậu.

"Oa! Tetsuya! Chú cún bông này ở đâu ra vậy?"- Temari chộp lấy Nigou ra khỏi tay cậu lúc cậu không chú ý.

"A! Cái đó là con được bạn tặng ạ."- Kuroko bình tĩnh nói.

"Ai vậy? Ryouta? Daiki? Taiga? Hay là Satsuki? Mà có khi là Kuroiki hoặc Keito cũng nên."

Mắt bà bỗng sáng lên như một đứa trẻ mới được tặng quà. Temari bế Nigou trên tay mà cứ xoay vòng vòng. Đến cuối cùng, Kuroko phải lấy lại chú cún bông của mình rồi đi lên phòng, không quên trả lời câu hỏi của mẹ.

"Không phải bọn họ tặng con, mà là một người bạn mới quen ạ."

Cậu nhanh chóng về phòng để tránh bị tra hỏi thêm. Takumi và Temari ở dưới nhà mà nhìn lên hướng cậu đi mất, não chưa kịp xử lý xong thông tin vừa nhận.

"Tetsuya... bạn mới sao???"

Vì cậu vốn là người ít nói và mờ nhạt nên rất hiếm khi Kuroko có thể quen bạn mới. Là bậc cha mẹ nên đương nhiên chủ tịch và phu nhân Kuroko phải quan tâm đến con mình rồi. Biết con mình mới có bạn mới mà tâm trạng của hai bậc phụ huynh trở nên tốt đến lạ thường. Với họ, những người là bạn của Kuroko đều rất đáng quý. Và hai người chắc rằng họ sẽ yêu quý người bạn mới này của cậu thôi.

Về phía Kuroko, sau khi lên tới phòng,  cậu nhanh chóng đi tắm rửa rồi xuống dùng cơm với cha mẹ. Xong xuôi, Kuroko tiếp tục làm nốt công việc mà hôm nay cậu bỏ dở để đi chơi với anh. Cuối cùng là ôm chú cún bông Nigou đi ngủ.

-------Biệt thự Akashi--------

Làm xong hết công việc ở công ty, Akashi quay trở về căn biệt thự của mình để nghỉ ngơi. Buổi tối, khi anh đang ở phòng khách để xem tin tức, bỗng nghe thấy đám người hầu xì xào gì đó. Hình như là có liên quan tới mẹ anh.

"Bà chủ đã đi công tác về rồi đó. Mau chuẩn bị chào đón bà ấy đi. Nhớ giữ im lặng, đừng để cậu chủ nghe thấy. Bà chủ muốn tạo bất ngờ cho cậu chủ."

Đó là những gì ông quản gia trưởng nói với những cô hầu trong nhà. Đương nhiên là Akashi không nghe thấy vì anh không quan tâm đám người hầu đó nói gì.

"Seijuro!"

Một giọng nữ trầm cất lên, lôi kéo sự chú ý của anh về hướng người phụ nữ trung niên có mái tóc đỏ tươi phía sau anh.

"Mẹ? Mẹ mới đi công tác nước ngoài về sao?"- Akashi đứng dậy, quay người về phía mẹ mình.

"Đúng vậy!"

Không gian trở nên im lặng tới ngột ngạt. Áp lực cũng gần giống như khi anh đối diện với cha mình. Cho tới khi...

"Sei-chan!!! Mẹ nhớ con ghê!!!"

Người phụ nữ tóc đỏ vui vẻ chạy tới ôm trầm lấy Akashi.

Akashi Shiori, mẹ của Akashi Seijuro. Bình thường bà là một người khá nghiêm khắc, nhưng khi nhắc tới đứa con trai mà bà yêu thương thì tính bà thay đổi một cách chóng mặt. Bà mang một vẻ đẹp mà mọi người phụ nữ khác đều ao ước. Nếu so sánh vóc dáng với Temari thì Shiori có phần nhỉnh hơn. Sang trọng, quý phái và cái khí thế bức người của nhà Akashi là những gì họ cảm nhận được khi nhìn vào bà. Nhưng đừng để vẻ ngoài đánh lừa, Shiori đã từng là một trong những sát thủ giỏi nhất thế giới. Hiện tại bà không còn làm sát thủ nữa để phụ việc ở tập đoàn với Masaomi.

"Con cũng nhớ mẹ lắm! Nhưng mẹ mau bỏ con ra và đi nghỉ ngơi đi. Mẹ đi đường xa chắc mệt rồi."- Akashi ôm lại mẹ mình, vỗ lưng bà như một đứa trẻ.

"Không sao đâu! Mẹ không mệt. Gặp lại con là khỏe rồi."- Shiori rời khỏi lòng Akashi, nhìn anh. "Với lại, mẹ vẫn chưa muốn gặp cha con sớm như vậy đâu."

"Tại sao lại không muốn gặp anh sớm?"- Masaomi đi xuống cầu thang, hỏi vợ mình.

Tuy bà đã nói rất nhỏ nhưng không hiểu sao Masaomi vẫn nghe được.

"À, không có lý do gì cả!"- Khuôn mặt của Shiori có chút nghiêm lại, quay sang nhìn Masaomi. "Chỉ là nhìn mặt anh nghiêm túc quá, sợ là nhìn sẽ mệt thêm thôi."

Không gian lại trở nên im lặng, Masaomi khẽ thở dài một tiếng, nói: "Sao cũng được! Em mau mà đi nghỉ đi. Cũng đừng dính vào Seijuro nhiều quá!"

Nói rồi, ông đi lên phòng. Akashi và Shiori ở phía sau, chờ lúc không còn nhìn thấy bóng ông nữa thì mới bắt đầu trò chuyện tiếp.

"Mẹ vẫn còn thích chọc ghẹo cha vậy sao?"

"Có sao đâu! Như vậy cũng khá vui. Nhưng tất cả là tại ông ấy luôn mang cái bộ mặt nghiêm túc khó chịu đó"- Shiori hai tay chống hông, mặt bất mãn.

Thấy vậy, Akashi cũng chẳng biết làm gì. Anh lễ phép bảo với Shiori là sẽ lên phòng đi ngủ và khuyên bà nên đi nghỉ sớm. Bây giờ trời cũng đã khuya, nếu thức quá muộn cũng không tốt cho sức khỏe chút nào.

-------Bên ngoài công ty Rakuzan--------

"Yên tâm đi! Bọn tôi sẽ không kể cho Tetsu-chan đâu. Ngược lại, bọn tôi sẽ giúp mọi người."- Yoko nói lại kèm thêm nụ cười trấn an.

Rồi cả đám thả lỏng người, tin tưởng hai cô mèo. Và đêm hôm đó, phe thứ ba chính thức được thành lập.

-----------End----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro