Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Trong chap này, nhân vật chính sẽ thành nhân vật phụ, nhân vật phụ sẽ thành nhân vật chính. Ai không thích thì có thể lướt qua. Ai không hiểu thì.... Tui cạn lời. Không hiểu thì cứ đọc đi rồi sẽ hiểu.

Chap này là nói về quá khứ của các nhân vật mà tui thêm vào.

-----------------------------------------

"Không! Làm ơn, tha cho tôi!"

Tiếng cầu xin run rẩy của một người đàn ông vang lên khắp con hẻm tối gần công ty của Akashi. Gã sợ hãi, chấp hai tay, vang xin.

Cô gái tóc đen trước mặt gã mặc một bộ kimono, khuôn mặt vô cảm, im lặng, vờ như không nghe thấy. Tay cô cầm chặt thanh kiếm, chém một đường qua cổ gã, kết thúc cuộc sống của người đàn ông xấu số đó.

"Sandy!"

Từ phía đầu con hẻm, Aya gọi vọng vào. Komori nghe thấy liền quay đầu lại.

"Cậu đã xử lý xong bên đó chưa?"- Aya chạy lại gần, nhìn xuống cái xác đã bị chém.

"Xong rồi đó! Đây là tên cuối cùng à?"

Komori rút chiếc khăn giấy ra, lau máu cho thanh kiếm. Cô cũng để ý thấy trên tay Aya cầm một khẩu súng vẫn còn khói.

"Ừm! Mấy tên kia bị tôi bắn hết rồi!"- Aya đưa súng lên, thổi khói trên đó. "Mà tên này cũng dai thật đấy. Cố trụ để bò vào đây. Chỉ tiếc là không thoát được cái chết."

"Đây là cái giá phải trả vì dám đột nhập vào tập đoàn Akashi mà."

"Ara! Không ngờ gia tộc Akashi bên này cũng nhanh nhẹn phết nha!"

Một giọng nói của con trai xen vào, Aya và Komori giật mình, ngẩng đầu lên để tìm ra nguồn âm, thân thủ sẵn thế chiến đấu.

"Ây! Không cần cảnh giác cao độ vậy đâu. Là người quen cả mà!"

Bên dưới ánh trăng sáng, Aya có thể nhìn rõ gương mặt của đối phương.

"Keito-nii-san?"- Aya khẽ thốt lên vì bất ngờ.

"Yo! Lâu rồi không gặp!"

"Đúng là lâu rồi không gặp nha, Keito-kun."- Komori tra kiếm vào bao, giọng có chút giễu cợt. "À! Còn có cả Kuroiki-kun nữa kìa."

Phía trên nóc nhà cạnh con hẻm, Kuroiki và Keito đứng ở đó. Keito mặc trang phục ám sát của mình là một chiếc quần jean tối màu, một chiếc áo phông đỏ đậm và bên ngoài mặc chiếc áo khoác dài tới đùi màu nâu, có mũ. Còn Kuroiki thì có lẽ do cùng sở thích với em gái nên trang phục của cậu nhóc y trang của Shiroki quần ngố, áo phông và áo khoác ngoài, chỉ khác mỗi là của cậu màu đen còn Shiroki màu trắng.

"Gặp lại hai người rất vui, Komori-san, Aya-san"- Kuroiki lễ phép cúi đầu: "À không! Bây giờ phải là Sandy và Aren chứ nhỉ?"

"Ồ! Em tìm hiểu bọn này kĩ ghê, Black! Chị chắc là ông anh tên Shinigami kia chẳng làm gì ngoài đánh đấm đâu nhỉ?"- Aya liếc nhìn Keito.

"Hưm! Anh không phủ nhận điều đó!"- Keito nhún vai.

"Aren-nee! Sandy-nee! Hai người đâu rồi?"

Tiếng của Kurt gọi vọng lại. Chẳng mấy chốc, bóng dáng của hai cô nhóc đã xuất hiện trước con hẻm.

"Akuma-chan! Bọn họ kia kìa!"- Shiroki vỗ vai Kurt, chỉ về phía hai người chị.

Họ nhanh chóng chạy tới chỗ Aya. Đi được một đoạn, Shiroki vô thức nhìn lên rồi bắt gặp lại Kuroiki.

"Kuroiki-nii-chan!"- Shiroki gọi lớn.

"Bé Shiro?"- Kuroiki bất ngờ.

"À rế? Anh hai song sinh của cậu đó sao?"- Kurt hỏi.

"Ồ! Cô nhóc đó là em gái của em hả? Dễ thương đó!"- Keito cảm thán.

"Cấm anh động tới em ấy đấy, Hatsuki-san!"- Kuroiki hạ giọng đe dọa.

Kurt đứng cạnh Aya mà đầy thắc mắc. Cô bé giật tay áo chị, hỏi: "Rốt cuộc là có chuyện gì vậy, Aren-nee? Tại sao anh trai White lại ở đây và còn có cả Shinigami-nii nữa?"

"Phải rồi ha! Hồi đó, chị không cho ba mẹ đưa em vào tập đoàn Akashi nên em không biết."

Kurt khẽ nghiêng đầu khó hiểu.

"Được rồi! Để anh chị kể lại cho em chuyện xảy ra trước khi em vào tập đoàn."- Aya cúi cuống, nói.

"Ể? Khoan! 'Anh chị'? Tức là anh cũng phải kể lại sao?"- Keito chỉ vào mặt mình.

"Tất nhiên! Tất cả chúng ta đều phải kể. Coi như trao đổi thông tin một chút!"- Komori khoanh tay, nói.

"Thôi được!"- Keito có chút không bằng lòng.

"Black và White cũng kể luôn những gì hai đứa biết nhé."- Aya nhìn lên cặp song sinh.

Hai đứa im lặng một hồi nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý.

-------6 năm trước-------

Shiroki's POV

Chúng tôi mất cha mẹ trong một vụ tai nạn và được người chú nhận nuôi. Nhưng thật không may, người chú đó của chúng tôi lại không phải là người tốt gì. Hắn từ lâu đã ghen ghét với cha mẹ chúng tôi vì không được thừa kế tài sản gia truyền.

Khi cha mẹ tôi mất, hắn độc chiếm toàn bộ số tiền họ để lại cho chúng tôi, bao gồm cả căn nhà chúng tôi đã từng sống rất hạnh phúc.

Hằng ngày, tôi thường xuyên phải làm việc nhà cho hắn. Từ quét nhà tới giặt giũ. Trong khi đó, Kuroiki-nii-chan thì bị bắt đi làm những công việc nặng nhọc để kiếm tiền.

"Shiroki! Mi làm ăn kiểu gì vậy hả? Sàn nhà vẫn còn bẩn đây này!"

Hắn lớn tiếng quát tháo tôi. Thực ra, sàn nhà đã được tôi quét dọn rất sạch nhưng chính hắn là người đã đi giày vào trong nhà nên nó trở nên bẩn hơn. Nhưng tôi lại bất lực, không thể nói gì.

"Liệu mà lo dọn sạch đi! Ta ra ngoài làm việc đây!"

Làm việc gì chứ? Hắn lúc nào cũng ra ngoài vào buổi tối như này nhưng có bao giờ thấy đem tiền về đâu. Hắn toàn lấy tiền mà Kuroiki-nii-chan vất vả lắm mới kiếm được để đi chơi bời, ăn uống, tiêu tiền hoang phí.

Tôi uất ức đi lấy chổi để dọn lại. Vừa lúc Kuroiki-nii-chan về đến nhà. Anh ấy mệt mỏi, thả túi đồ xuống nhưng vẫn gắng nở nụ cười tươi với tôi.

"Bé Shiro, em có cần anh giúp không?"

"Không cần đâu! Anh đã mệt mỏi rồi, anh đi nghỉ ngơi đi, nii-chan!"- Tôi cũng nở nụ cười thật tươi đáp lại anh mình.

Tuy anh vất vả như vậy nhưng vẫn luôn lo lắng cho tôi nên tôi rất yêu quý Kuroiki-nii-chan.

"Anh không có mệt! Để anh giúp đi!"- Kuroiki-nii định lấy cây chổi từ tay tôi nhưng bị tôi giật lại.

"Kuroiki-onii-chan! Anh không thể qua mắt được em đâu. Chúng ta là song sinh mà, vậy nên em là người hiểu anh nhất! Anh đi nghỉ ngơi đi!"

Anh hai có hơi bất động một tí trước câu nói của tôi nhưng rồi cũng nhanh chóng thả lỏng, thở dài.

"Được rồi! Vậy anh sẽ đi nghỉ ngơi. Em cũng nhớ làm nhanh xong đi nghỉ nhé!"

"Em biết rồi!"

Sau đó, Kuroiki-nii-chan đi lên phòng nghỉ. Căn phòng của chúng tôi bây giờ không còn là căn phòng có giường êm đệm ấm nữa. Nó giờ chỉ là một căn gác mái lạnh lẽo cùng với một chiếc giường thiếu đệm mà thôi.

Nghĩ đến đây, tôi bất giác siết chặt cán chổi lại. Cái tên được gọi là 'chú' của bọn tôi đó, đã cướp hết những gì từng thuộc về chúng tôi, sắp xếp lại toàn bộ cuộc sống của chúng tôi. Chưa kể, đôi khi hắn ta say mèm, hắn sẽ đánh đập chúng tôi vô cớ nữa.

Hôm đó, lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi đã có suy nghĩ: "Tại sao hắn lại không chết đi?"

Tôi đã thầm cầu mong ai đó sẽ tới, giết chết hắn ta và giải thoát cho hai anh em tôi. Và rồi, ngày đó cũng đã tới.

"Bắt hết bọn chúng lại! Giết đừng để thừa một ai!"

Chúng tôi bị tiếng hét của một người con trai đánh thức khi đang ngủ. Chạy xuống dưới, đập vào mắt tôi và anh hai là cảnh tượng đám bạn của ông chú đang nằm bất động trên nền máu. Phía xa, tôi nhìn thấy có người với mái tóc đỏ tươi, tay cầm cây kéo đỏ, lại gần người chú đang run rẩy của tôi. Có lẽ đó là một người chỉ lớn hơn chúng tôi vài tuổi thôi vì khuôn mặt của anh ta trông vẫn còn trẻ lắm.

Anh ta đưa cây kéo lên, không chút do dự mà ném nó thẳng vào ngực trái của chú. Tôi bàng hoàng đến nỗi không cử động được, cũng không biết Kuroiki-nii-chan phản ứng như nào. Nhưng tôi chắc anh ấy cũng phản ứng giống tôi. Bỗng nhiên,

*Cộp*

Một chị gái tóc màu hạt dẻ nhảy từ trên trần nhà xuống ngay bên cạnh bọn tôi.

-----------------

Aya's POV

Hoàn thành xong nhiệm vụ đặt bom trên trần nhà, tôi liền nhanh chóng nhảy xuống ngay. Thật bất ngờ, trước mắt tôi là hai đứa nhóc nhìn khá giống nhau. Có lẽ đây là một cặp song sinh chăng?

Thấy chúng có vẻ sợ hãi và vô tội, tôi liền lại gần chúng, hỏi han: "Hai em, làm gì ở đây vậy?"

"Em...em...em..."- Cô nhóc tóc trắng ấp úng nói. Có lẽ cô bé sợ?

"Bọn em từng là chủ nhân của căn nhà này!"- Cậu nhóc tóc đen đi lên phía trước, che chắn cho cô nhóc kia.

" 'Từng' là sao?"

Tôi thắc mắc hỏi lại. Nhưng cậu bé này cũng không có trả lời thêm gì mà nhìn chằm chằm vào tôi đầy cảnh giác.

"Vậy... Quan hệ của các em với người kia là như thế nào?"- Tôi chỉ vào cái xác mà Akashi vừa dùng kéo đâm chết.

Cậu nhóc vẫn tiếp tục không nói gì. Tôi cũng định không hỏi gì nữa mà quay đầu bỏ đi.

"Hắn ta không còn quan hệ gì với chúng tôi cả."- Cô nhóc lên tiếng khiến tôi dừng bước. "Giờ hắn chết rồi thì chúng tôi không quan tâm. Như vậy chúng tôi đã được giải thoát rồi."

Phải nói là tôi rất bất ngờ. Người thân của mình bị giết như vậy mà cô nhóc đó còn cười như vừa trút được một gánh nặng vậy. Chắc là khi tên kia còn sống đã bạo hành hai đứa nhỏ này nhiều lắm.

Tôi cảm thấy thương cho hai đứa nhóc. Bỗng một ý tưởng léo lên trong đầu, tôi vội chạy xuống nói nhỏ với Akashi.

"Việc đặt bom đã xong hết rồi. Nhưng tôi muốn nhờ cậu một chuyện"

"Chị cứ nói đi!"

"Có hai đứa nhóc vô tội có lẽ đã bị cái gã kia bạo hành rất nhiều nên giờ vô cảm trước cái chết của gã. Nếu căn nhà này nổ tung thì bọn chúng hẳn sẽ không còn nhà."

Akashi trầm ngâm, suy nghĩ một chút rồi bảo tôi dẫn cậu ấy tới chỗ hai đứa nhóc. Lên tới tầng trên, cậu bé kia vẫn khăng khăng đứng lên phía trước để bảo vệ nhóc còn lại.

"Hai em tên gì?"

Akashi đi tới hỏi hai đứa. Nhưng hình như chúng còn sợ hãi trước những gì vừa xảy ra.

"Không sao đâu! Anh chị sẽ không làm hại các em đâu."

Cậu ấy trấn an hai đứa. Có vẻ chúng đã tin tưởng Akashi hơn chút vì cậu nhóc kia đã thả lỏng cơ thể ra nhiều.

"Cho anh hỏi, hai em tên gì vậy?"

"Em là Kayomi Kuroiki. Đây là em gái của em, Kayomi Shiroki."- Cậu nhóc đáp.

"Anh là Akashi Seijuro. Rất vui được gặp hai đứa!"- Akashi nở nụ cười dịu dàng và thân thiện, nói tiếp: "Nghe nói nếu cho nổ căn nhà này thì hai em sẽ không còn nhà để về?"

"Cho nổ căn nhà này sao?"- Shiroki có vẻ bất ngờ: "Không được đâu! Căn nhà này là của cha mẹ em! Làm ơn đừng cho nổ nó mà!"

Shiroki bàng hoàng, nhìn vậy tôi cũng không nỡ, định bảo Akashi hủy bỏ nhiệm vụ này nhưng mà...

"Xin lỗi em, Shiroki! Nhưng đây là nhiệm vụ của bọn anh. Tuy không thể bù đắp cho những gì em thiếu vắng khi còn ở đây nhưng anh hứa sẽ cho các em cuộc sống tốt hơn nhiều."- Akashi nói.

"Dạ?"- Cả hai anh em khó hiểu, đồng thanh.

"Anh muốn đưa hai em vào nhà Akashi. Như vậy thì hai em sẽ được chăm sóc tốt hơn bây giờ. Các em nghĩ sao?"

Hai nhóc quay đầu nhìn nhau như muốn hỏi ý kiến của người kia. Rồi cũng quay đầu lại nhìn Akashi, gật đầu và đồng thanh: "Vậy thì... Làm phiền anh rồi!"

Nghe vậy tôi cũng vui lây. Và tôi chắc Akashi cũng vậy vì cậu cười rất tươi.

"Chào mừng hai em đến với gia đình, Akashi Kuroiki và Akashi Shiroki!"

-----------------

Komori's POV

"Sao bọn họ lâu vậy nhỉ?"- Tôi bắt đầu lo lắng cho nhóm Juro-chi.

Hôm nay, họ nhận một nhiệm vụ đi giết một băng đảng nào đó lớn gan làm hại tới gia tộc Akashi. Và những người như vậy sống không dễ đâu.

Tuy nhiên, lần này họ đi có vẻ hơi lâu. Như những lần khác, họ chỉ cần nửa tiếng là xong hết mọi chuyện. Vậy mà đã trôi qua một tiếng rưỡi rồi nhưng không thấy họ đâu.

"Komori!"- Tiếng của Aya gọi tôi khiến tôi thở dài đầy nhẹ nhõm.

Thấy cậu ấy chạy về phía này, tôi cũng nhanh chóng đi lại. Bắt kịp tôi, Aya chống tay xuống đầu gối thở dốc.

"Có chuyện gì vậy, Aya? Nhiệm vụ ra sao rồi?"

"Đương nhiên là thành công rồi!"- Cậu ấy tươi cười đáp lại: "Và chúng ta có thêm thành viên mới nữa!"

"Thành viên mới?"

Aya quay đầu ra phía cửa và tôi cũng theo hướng mà nhìn. Đằng sau cánh cửa, tôi thấy có hai cái đầu be bé, một màu đen và một màu trắng.

"Kuroiki, Shiroki! Hai đứa còn đứng đó làm gì? Lại đây đi!"- Aya gọi lớn

Sau đó, hai cái đầu mới ló ra. Tôi có chút hơi ngạc nhiên vì hai đứa khá giống nhau và còn trẻ hơn bọn tôi nữa. Cỡ 7 tuổi chăng?

Hai đứa nhóc sau đó cũng bước vào, cậu nhóc tóc đen đi trước cô nhóc tóc trắng. Nhìn chúng một hồi, tôi mới bắt đầu hỏi: "Hai em tên gì?"

"Em là Kayo... À không! Akashi Kuroiki. Và đây là em gái song sinh của em, Akashi Shiroki."

"Họ Akashi sao?"- Tôi bất ngờ.

"Phải! Trong nhiệm vụ này, nhà của hai nhóc đã bị bọn tôi cho nổ. Người chú của chúng là bang chủ của băng đảng lần này bị Akashi giết và giờ hai nhóc được Akashi nhận làm em."

Aya giải thích cho tôi nghe. Nhưng hình như có gì đó khúc mắc ở đây.

"Ba mẹ hai nhóc đâu?"

"Ba mẹ bọn em mất trong một tai nạn và bọn em được chú nhận nuôi"- Kuroiki trả lời

"Vậy chú em là người thân duy nhất của các em sao?"

"Bọn em không coi đó là người thân của mình. Hắn ta lúc nào cũng hành hạ bọn em, bắt anh hai kiếm tiền để cho hắn tiêu hoang phí. Quá đáng lắm!"- Lần này Shiroki là người trả lời.

"Hắn cũng bắt em làm việc nhà hoài mà. Như vậy thật sự mới quá đáng!"

Kuroiki quay lại nhìn em gái mình. Tôi có thể thấy hai nhóc này rất yêu quý nhau.

"Chị là Tsunagarin Komori! Rất vui được gặp hai đứa!"

Tôi giới thiệu tên mình và cười thật tươi, chào đón hai thành viên mới. Rồi tôi quay sang Aya hỏi: "Juro-chi đã chấp nhận hai nhóc như người nhà Akashi rồi sao?"

"Ừm! Cậu ấy cũng đã báo cáo chuyện này cho Masaomi-san rồi!"

Tôi hơi giật mình khi nghe tới tên của cha Akashi.

"Ông ấy nói sao?"

"Ông ấy nói rằng sao cũng được, miễn là được việc."- Aya nói nhỏ lại để không cho cặp song sinh kia nghe được để tránh khiến chúng cảm không thấy thoải mái.

"Vậy thì tốt rồi nhỉ?"

Nghe câu nói này của tôi, bọn nhóc có vẻ cảm thấy tốt hơn vì chúng đã thả lỏng cơ thể ra nhiều.

"Thế hai đứa sẽ ở đâu?"

Câu hỏi này đột nhiên xuất hiện trong đầu tôi nên tôi liền hỏi ngay.

"Kuroiki và Shiroki sẽ ở nhà của hai người, Komori và Aya!"

Juro-chi đi tới thông báo cho bọn tôi. Aya và tôi ngạc nhiên nhìn nhau.

"Nhà tụi tôi sao?"- Aya chỉ tay vào mặt mình, hỏi lại.

"Có ý kiến gì sao?"

Juro-chi cười híp mắt. Nhưng quen biết cậu ta nhiều năm, bọn tôi có thể đoán được trong đầu cậu ta nghĩ gì.

"Không ai được cãi lại tôi. Tôi tuyệt đối!"

Hay đại loại là những câu như vậy.

"À không có gì! Chỉ là hơi ngạc nhiên thôi!"- Aya xua tay.

"Tốt!"

Và kể từ đó, Kuroiki và Shiroki bắt đầu sống cùng chúng tôi. Hàng ngày, tụi nhỏ thường được chúng tôi huấn luyện cho những kĩ năng ám sát để giúp ích cho gia tộc Akashi. Tệ hơn là chính Juro-chi sẽ dạy chúng cách ám sát và cậu ấy lại dạy phi kéo. Thể lực của Kuroiki có chút hơi yếu so với Shiroki mặc dù tôi nghe nói lúc trước cậu nhóc từng lao động nặng nhọc. Có thể nói Shiroki hơn hẳn Kuroiki trong lĩnh vực này.

Tuy nhiên, trong việc học tập thì ngược lại. Kuroiki hơn em gái mình. Chương trình dạy học ở gia tộc Akashi rất nặng, vậy mà cậu nhóc vượt qua các bài kiểm tra rất dễ dàng. Juro-chi cũng khá hài lòng với điểm số của cậu. Nhưng vì vẫn chưa bằng Juro-chi khi đó nên cậu nhóc có hơi bất mãn. Shiroki thì lại bị yếu ở điểm này. Anh trai cô nhóc và Juro-chi nhiều lần kèm nhưng Shiroki cũng chỉ đạt mức học trung bình thôi.

Học tập mệt vậy thôi, nhưng cứ mỗi khi nói đến quậy là hai nhóc không biết lấy đâu ra sức mà nghịch khỏe vậy. Shiroki rất hay loi nhoi, lúc thì nghịch đồ trong nhà, lúc thì đi chơi quanh đây với người anh của mình. Nụ cười lúc nào cũng ở trên môi cô bé. Thỉnh thoảng tôi còn thấy có vài cậu nhóc có ý định tới làm quen với Shiroki, nhưng kết cục vẫn là ra về tay trắng trước sát khí của Kuroiki. Còn về cậu bé này, Kuroiki dù không hay cười nhưng tôi nghĩ cậu bé cũng rất vui. Bao lâu chưa được tự do như vậy, cậu cũng không ngần ngại mà quậy phá cùng em gái mình. Và cũng giống em gái, có rất nhiều cô nhóc đã có ý định làm quen với Kuroiki. Nhưng lần nào Shiroki cũng đứng ra trả lời rất phũ phàng để chúng từ bỏ. Còn nếu chúng vẫn tiếp tục còn ý định theo đuổi, cô em gái này sẽ không khách khí mà nói ác ý chúng.

Nhìn hai đứa vui như vậy tôi cũng thích. Nhưng ... làm ơn quậy ít lại! Bọn chị dọn dẹp mệt đứt hơi rồi!

-----------------

Kuroiki's POV

Tôi cảm thấy rất hạnh phúc! Là một người nhà Akahi, được thấy em gái mình tươi cười thoải mái, được mọi người yêu thương, chăm sóc và còn được dạy học nữa. Còn gì hạnh phúc hơn chứ?

Mới đầu khi thấy Akashi-san giết chết chú tôi, tôi rất bất ngờ và sợ hãi. Nhưng khi anh ấy tới và nói rằng không làm hại chúng tôi, bỗng có một cái gì đó ở con người này khiến tôi tin tưởng anh.

Tôi cũng như bé Shiro, không hề coi người mà Akashi-san giết chết là 'chú' hay coi Akashi-san là kẻ sát nhân. Ngược lại, tôi coi anh ấy như một ân nhân vì đã giải thoát cho chúng tôi ra khỏi vòng kiểm soát của hắn.

Lần đầu nhìn thấy chúng tôi, Aya-san và Komori-san có vẻ ngạc nhiên lắm. Đôi mắt họ mở to, không giấu vẻ kinh ngạc. Dù sao chúng tôi cũng chỉ là những đứa trẻ 7 tuổi, phản ứng như vậy cũng không có gì là lạ cả. Ở chung nhà với Aya-san và Komori-san cũng rất thoải mái. Chúng tôi được làm những gì mình thích nhưng vẫn phải có giới hạn.

Mỗi khi đi ra ngoài cùng bé Shiro, tâm trạng tôi lúc nào cũng ở trạng thái tốt nhất. Cho tới khi có vài tên con trai có ý định tiếp cận em gái tôi. Tôi không muốn nói gì về chuyện này, tôi muốn bạn em mình là do con bé lựa chọn nên tôi cũng chỉ tỏa sát khí để cảnh báo chúng không được làm gì em tôi thôi. Phải nói rằng em gái tôi rất dễ thương. Không chỉ tôi mà rất nhiều người nói vậy. Bé Shiro không còn ốm và xanh xao như trước nữa. Đây cũng chính là lí do tại sao đám con trai muốn ngỏ ý làm quen nhiều.

Thỉnh thoảng, cũng có vài cô gái đến tìm tôi nhưng rồi cũng bị bé Shiro từ chối. Tới bây giờ tôi mới thấy em ấy phũ phàng tới vậy đấy. Và đôi khi cũng rất ác ý nữa. Nhưng tôi vẫn chấp nhận hết vì như vậy có nghĩa là bé Shiro cũng yêu quý tôi nhiều như tôi yêu quý em ấy.

Quãng thời gian đó quả thật rất vui. Nhưng cái gì đều có khởi đầu và kết thúc. Một ngày nọ, một người đàn ông trung niên với mái tóc đỏ đi tới gõ cửa nhà chúng tôi. Aya-san ra mở cửa và trông chị ấy có vẻ rất sốc.

"Ma... Masaomi-san? Ngài làm gì ở đây vậy?"- Chị ấy hỏi người đàn ông đó.

Mà hình như tôi có nghe tới cái tên Masaomi này tôi có nghe ở đâu đó rồi.

"Ta nghe Seijuro nói có dẫn về hai đứa nhóc mà nó bảo là nhận làm em. Bọn chúng cũng đã ở đây lâu rồi nên ta tới kiểm tra thực lực của chúng."

Akashi-san sao? Ông ấy có mối quan hệ với Akashi-san? Phải rồi! Người đó là Akashi Masaomi, cha của anh ấy. Tôi tự trách mình nhận ra điều đó hơi trễ. Mà đến kiểm tra thực lực là sao?

"Nhưng thưa ngài, như vậy có hơi quá sớm không? Tụi nhỏ mới chỉ gần 8 tuổi thôi mà!"

Komori-san nghe thấy tiếng cũng đi từ trong bếp ra, khuôn mặt có chút lo lắng.

"Phải đó, Masaomi-san!"- Chị Aya ngay lập tức tán thành.

"Dù chỉ là mới 8 tuổi thì vẫn phải kiểm tra chúng!"

"Nhưng..."

"Đây là mệnh lệnh!"

Ngài Masaomi ngắt lời của Aya-san. Khiến chị ấy không được nói gì hơn nữa.

"Aya-nee, nếu ông ấy muốn kiểm tra gì đó từ bọn em thì cứ để ông ấy kiểm tra đi."

Bé Shiro đột nhiên lên tiếng, kéo mọi sự chú ý về phía em ấy. Khuôn mặt của Aya-san và Komori-san để lộ rõ sự ngạc nhiên.

"Em cũng thấy vậy ạ. Cứ để ông ấy kiểm tra đi ạ."

Tôi cũng phải tán thành với bé Shiro. Nếu không thì chuyện này tới bao giờ mới kết thúc? Tuy chưa biết nội dung kiểm tra là gì nhưng dựa vào sắc mặt của hai người chị, tôi có thể thấy bài kiểm tra này rất quan trọng.

Ba người họ không ai lên tiếng. Mãi một lúc sau, Aya-san mới đi tới lại gần chúng tôi, hỏi nhẹ: "Hai em có chắc không? Bài kiểm tra này không giống những lần bọn chị cho các em làm đâu. Nếu một trong hai đứa không đạt, rất có khả năng hai em sẽ phải rời xa nhau đấy!"

Thì ra vậy! Tôi có chút lo lắng về vấn đề này. Nhưng không thể hai người họ khó xử mãi được. Tôi quay sang nhìn bé Shiro, ngầm hỏi em ấy. Nhận được cái gật đầu, tôi dõng dạc nói.

"Vậy cũng được ạ! Bọn em chấp nhận và cố gắng hết mình!"

Bài kiểm tra đó nhanh chóng được tổ chức. Nó được chia ra làm hai phần 'trí' và 'tài' (trí tuệ và tài năng). Anh em chúng tôi mỗi người giỏi trong một lĩnh vực riêng, chúng tôi cố gắng giúp đỡ nhau để cùng vợt qua bài kiểm tra này.

Chúng tôi đã làm hết sức và đã hoàn thành, chỉ chờ kết quả thôi. Vài ngày sau, Komori-san dẫn tôi tới tập đoàn Akashi mà không dẫn bé Shiro đi cùng. Thấy lạ, tôi hỏi nhưng chị ấy chỉ trả lời.

"Ngài Masaomi muốn gặp riêng em!"

Tôi không hỏi gì thêm nữa, lòng tôi có cảm giác bất an. Quả nhiên, khi tôi tới phòng của chủ tịch, tôi đã nghe được một tin quá sốc.

"Akashi Kuroiki, vì khả năng ám sát của cậu không đạt yêu cầu, tôi buộc phải đuổi cậu đi!"

"Sao ạ?"- Komori-san có vẻ còn kinh ngạc hơn tôi. "Nhưng thưa ngài, cậu nhóc còn quá nhỏ để sống bên ngoài một mình. Chưa kể, tuy khả năng ám sát của Kuroiki thấp nhưng còn về khả năng tính toán thì sao?"

"Chúng ta không cần những kẻ có thể tính toán. Cái chúng ta cần là những kẻ giúp chúng ta ở thế giới ngầm."

Thật sự, tôi rất cảm kích trước sự cố gắng của Komori-san khi chị ấy nói đỡ cho tôi. Nhưng trong thời gian qua, tôi đã biết được một điều: Nhà Akashi một khi đã quyết thì rất khó để thay đổi.

Để không làm khó chị ấy nữa, tôi quyết định hỏi Masaomi-san câu cuối: "Vậy còn bé Shiro thì sao, thưa ngài?"

"Akashi Shiroki đã đạt trong kiểm tra ám sát nên nó được ở lại."

Tôi chỉ mong có vậy. Chỉ cần bé Shiro còn nơi nương tựa thì tôi ra sao cũng được. Hôm sau, tôi quyết định rời khỏi nhà khi mọi người chưa dậy. Như thế, Shiroki không cần phải nhìn thấy tôi ra đi còn Aya-san và Komori-san cũng không cản được tôi.

-----------------

Aya's POV

Một buổi sáng khi tôi tỉnh dậy, chúng tôi đã không tìm thấy Kuroiki ở đâu cả. Thay vào đó là một lá thư gửi cho chúng tôi với lời xin lỗi và cảm ơn.

Không thấy anh mình đâu, Shiroki đã khóc rất nhiều. Cô bé tự khóa mình trong phòng, không ăn không uống suốt ba ngày liền. Người thân duy nhất của mình đột ngột biến mất như vậy, ai mà lại không đau khổ. Tôi muốn tìm mọi cách để giúp hai đứa.

Tôi bắt đầu nhờ cậy mọi mối quan hệ mà mình có để tìm ra tung tích của Kuroiki. Về Shiroki, tôi hết lòng an ủi nhưng cô bé cũng không thấy khá hơn. Một hôm, cô em gái nhỏ của tôi bỗng nhiên đến thăm và thông báo với tôi một tin khiến tôi đứng người: Cha mẹ tôi đã cho phép em gái tôi gia nhập tập đoàn Akashi ở thế giới ngầm.

Có vẻ dù tôi ngăn cản cha mẹ bao lần thì cũng không thành công. Sau một hồi đứng người, tôi đã quá sốc và hét um trời lở đất vì cha mẹ đã đưa em gái tôi vào một thế giới đầy rẫy nguy hiểm. Hình như tiếng hét của tôi đã đánh thức Shiroki dậy và cô bé đã chịu bước ra khỏi phòng. Kurt, em gái tôi, nhìn thấy Shiroki liền chạy như bay tới làm quen. Shiroki từ đó cũng đã cảm thấy khá hơn và dần khôi phục tinh thần lại nhưng trong lòng cô bé hẳn vẫn nhớ tới anh của mình.

Về Kuroiki, tôi có người anh kết nghĩa là Hatsuki Keito, anh ấy đã gọi điện và nói cho tôi biết rằng đã tìm thấy cậu bé và sẽ chăm sóc cho nhóc. Tôi đã yên tâm hơn rất nhiều khi nghe tin đó. Nhưng tôi nào có biết, Keito lại là người của gia tộc Kuroko và sau này cặp song sinh kia lại phải đối đầu với nhau.

Mọi thứ tưởng chừng đã êm xuôi nhưng Masaomi-san lại lần nữa làm xáo trộn chúng. Khi Akashi bắt đầu điều hành công ty con của gia tộc, ngài đã áp đặt những tiêu chí tuyệt đối lên người cậu. Rồi mọi người bắt đầu thay đổi. Akashi không còn hiền hòa, ôn nhu nữa mà chỉ còn một Akashi Seijuro lạnh lùng. Komori cũng chẳng còn dùng những biệt danh mà cô ấy thường gọi. Từ 'Juro-chi' trở thành 'Akashi' và cô ấy trở nên trầm hơn trước rất nhiều. Đến cả Kurt và Shiroki cũng không còn lầy lội và tinh nghịch nữa. Hai nhóc bắt đầu làm những công việc ở thế giới ngầm và thời gian nghỉ ngơi là không quá 1 tuần.

-----------------

Keito's POV

Nhận được tin nhắn của Aya nhờ tìm kiếm một cậu nhóc, tôi liền đi tìm ngay. Trong gia tộc Kuroko, tôi là người thân thiết nhất với Tetsuya nên việc kêu gọi người đi tìm cùng thì thật dễ dàng.

Vậy nhưng, tìm cậu nhóc kia cũng chẳng dễ gì. Phải mất mấy ngày chúng tôi mới tìm thấy nhóc đó. Nhưng người tìm được lại là Tetsuya và lúc đó, Tetsuya đã nhận Kuroiki là em rồi. Về phần chủ tịch và phu nhân Kuroko cũng đã chấp nhận dù họ biết Kuroiki từng là người nhà Akashi.

Kuroiki được giao cho tôi phụ trách và chúng tôi ở cùng nhà. Có thời gian bên cạnh cậu nhóc, tôi bắt đầu và nói chuyện với Kuroiki. Dần dần, chúng tôi trở nên thân thiết hơn, Kuroiki cũng chia sẻ với tôi nhiều chuyện hơn. Cậu nhóc kể cho tôi nghe về cuộc sống khi cha mẹ nhóc còn sống, khi người chú còn sống, khi được nhà Akashi nhận nuôi và nhiều nhất vẫn là cô em gái song sinh tên Shiroki của nhóc.

Cứ thế, chúng tôi cùng lớn lên, tôi trở thành boss của băng đảng Kuroko và Kuroiki thì quản lí công việc của thế giới ngầm do Tetsuya không hứng thú với nó chút nào.

------Hiện tại-------

"Chuyện chỉ có vậy thôi đó!"- Keito vỗ tay ra hiệu hết chuyện.

Cả 6 người im lặng như đang xâu chuỗi lại toàn bộ câu chuyện về quá khứ. Một lúc sau, Komori lên tiếng.

"Vậy Black đã gặp Kuroko như thế nào?"

"Trong một lần em đi lang thang thì bắt gặp anh ấy đang bị nhóm côn đồ hành hạ nên em ra tay đánh giúp ạ."

Black nhanh chóng trả lời rồi hỏi lại: "Và hình như Akuma-chan là bạn của White và quen biết với Shinigami-san?"

"Ừm! Aren-nee nhiều lần cho tôi đi chơi cùng nên có biết Shinigami-nii"

Kurt nói rồi hỏi tiếp: "Giờ thì Black-kun, tại sao cậu lại tránh mặt White-chan vậy? Không phải cậu là anh trai của cậu ấy à?"

"Cậu biết chuyện ở công viên sao?"- Kuroiki có chút ngạc nhiên.

"White đã kể cho tôi biết rồi!"

"Anh có thể cho em biết lí do không, Kuroiki-nii-chan?"- Shiroki đến giờ mới lên tiếng.

Kuroiki im lặng một lúc rồi thở dài, nói: "Là vì anh không thể đối đầu với bé Shiro. Giờ anh đã là người họ Kuroko rồi. Điều đó có nghĩa là Kuroko Kuroiki này sẽ là kẻ thù của em, Akashi Shiroki."

"Và anh nghĩ việc tránh gặp mặt em sẽ giảm nguy cơ phải đối đầu?"- Shiroki hỏi.

Kuroiki gật đầu rồi cả hai bên lại duy trì sự im lặng. Một lúc sau, Aya là người phá vỡ bầu không khí đó với tiếng thở dài.

"Có vẻ như nguyên nhân của mọi vấn đề đều xuất phát từ mối quan hệ của hai gia tộc. Nếu vậy, chỉ cần thay đổi mối quan hệ đó thì mọi việc sẽ được giải quyết phải không?"

"Nhưng làm thế nào?"- Keito thắc mắc. "Việc hai gia tộc là kẻ thù từ ngàn đời thì ai mà chẳng biết. Thay đổi nó không dễ đâu"

"Vậy còn việc thiết lập mối quan hệ của hai người thừa kế tiếp theo?"

Komori nêu ý kiến khiến hai người trên nóc nhà ngỡ ngàng.

"Akashi-san và Kuroko-san sao?"- Kuroiki hỏi lại.

"Phải ha! Nhưng mà Akashi-nii nói là chỉ coi đó là công cụ để lật đổ nhà Kuroko thôi mà."- Kurt nói.

"Vậy thì chúng ta thay đổi suy nghĩ đó là được. Chị chắc Kuroko cũng muốn mối quan hệ giữa hai gia tộc tốt hơn thôi! Phải không, Shinigami-nii?"- Aya ngước đầu lên hỏi Keito.

"Cũng đúng! Tetsuya đã không ưa mối quan hệ này từ lâu rồi."- Keito gãi đầu.

"Vậy chúng ta cứ làm như thế đi!"

Komori chốt lại cuộc trò chuyện và mọi người mỉm cười gật đầu.

"Ara! Tưởng hai người chạy đi đâu. Hóa ra là đi tới đây."

Ở nóc nhà đối diện với Kuroiki và Keito, có hai cô mèo ở đó từ bao giờ.

"Gya!!! Mèo biết nói???"- 4 người thuộc gia tộc Akashi không hẹn mà thét lên.

"Nana-san, Yoko-san! Hai người ở đó từ bao giờ vậy?"- Kuroiki hỏi.

"Từ đầu rồi, nya~"- Nana mỉm cười, nói khiến cho cả 6 người trở nên căng thẳng.

"Yên tâm đi! Bọn tôi sẽ không kể cho Tetsu-chan đâu. Ngược lại, bọn tôi sẽ giúp mọi người."- Yoko nói lại kèm thêm nụ cười trấn an.

Rồi cả đám thả lỏng người, tin tưởng hai cô mèo. Và đêm hôm đó, phe thứ ba chính thức được thành lập.

-------End-------

Xong rồi!!! Đây là chap dài nhất của tui đấy! 5837 từ!!! Ai lết được tới đây thì hú cho tui biết nhé!

Cuối cùng:

Chúc mừng ngày phụ nữ Việt Nam!

Chúc cho Kuro-chan, Seiya-chan, Komori-chan, Kayoko-chan, Hana-chan và các đọc giả nữ có một ngày thật vui vẻ và nhận được nhiều quà. Chúc mọi người càng lớn càng xinh, học giỏi và thành công. Ngày phụ nữ Việt Nam vui vẻ nhé! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro