Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tại công ty của Kuroko, mấy cái đầu màu mè đang làm loạn hết lên tìm người con trai có mái tóc xanh lam bầu trời kia.

"Dai-chan! Cậu tìm thấy Tetsu-kun chưa?"

"Nếu tôi tìm thấy cậu ấy thì đã không cuống hết lên như vậy rồi!"

"Kuroko! Cậu chạy đi đâu rồi?"

Momoi, Aomine và Kagami chạy quanh khắp công ty để tìm Kuroko. Mới sáng sớm vẫn còn thấy cậu tới đây phổ biến công việc vậy mà giờ lại không thấy đâu.

"Kurokocchi! Tớ hoàn thành nhiệm vụ sớm để về với cậu nè!"- Kise bước vào với khuôn mặt vui vẻ.

"Kise/Ki-chan cậu có thấy Tetsu/Tetsu-kun/Kuroko đâu không?"

Vừa thấy Kise, ba người còn lại ngay lập tức hỏi dồn dập cậu.

"Ể? Tớ vừa mới về thôi mà! Làm sao biết được."- Kise đần mặt ra nói.

"E hem!"

Kuroiki ở đằng sau hắng giọng lại để bắt sự chú ý của mọi người.

"Kuroko-san nhờ em nói lại với mọi người rằng anh ấy ra ngoài có việc nên không cần phải lo. Mọi người cứ đi làm việc của mình đi"- Cậu nhóc thông báo cho mọi người biết.

"Vậy sao?"- Kagami thả lỏng người.

"Lẽ ra em nên thông báo cho mọi người biết sớm hơn chứ, Kuroiki-kun"- Momoi thở dài đầy nhẹ nhõm.

"Em xin lỗi"

"Thôi được rồi! Mọi người mau trở lại làm việc đi. Những chuyện còn lại để tôi lo cho."- Keito xuất hiện từ phía sau Kuroiki.

Vậy là bốn người họ quay lại bàn làm việc của mình. Chỉ riêng Kise là đi với bộ mặt nhão nhoẹt, nghĩ: "Mình cố làm nhiệm vụ cho xong sớm để về gặp Kurokocchi, vậy cậu ấy lại đi ra ngoài."

"Hatsuki-san, chúng ta cũng mau đi theo Kuroko-san thôi."

"Ờ!"- Keito lấy điện thoại trong túi ra, gọi vào một dãy số rồi nói: "Nana, cô nói là cậu ấy đi đâu vậy?"

Phía đầu giây bên kia là biệt thự nhà Kuroko, một cô gái tóc đen cùng đôi mắt vàng kim nghe điện thoại. Điều đặc biệt ở đây là cô gái ấy có đôi tai mèo trên đầu và chiếc đuôi phe phẩy phía sau.

"Cậu ấy đi tới công viên giải trí á, nya~. Hình như là hẹn đi chơi với ai đó."

Nana là một bán thú. Cô thuộc họ mèo và thi thoảng sẽ chỉ biến thành người. Bình thường, Nana chỉ xuất hiện với hình dáng là một cô mèo và cũng là người cung cấp thông tin cho Kuroiki về những gì mà cô thu thập được từ thế giới ngầm. Nhưng đôi khi cũng là thông tin của Kuroko khi cần.

"Có chuyện gì vậy, Nana-chan?"

Yoko, một bán thú khác cũng thuộc họ mèo, là bạn thân của Nana và cũng là cộng sự của cô trong những lần làm nhiệm vụ. Yoko có chiếc đuôi cùng đôi tai màu xám giống mái tóc cô và đôi mắt màu vàng nhạt hơn Nana.

"Không có gì! Keito-kun hỏi về Tetsu-chan thôi ý mà."- Nana trả lời.

"Vậy à? Nói với họ là nhớ chú ý tới đối tượng đi chơi lần này của Tetsu-chan nha! Nya~"- Yoko trở lại hình dáng mèo rồi nhảy lên chiếc giường của mình cuộn tròn ngủ. Hôm qua cô thu thập được khá nhiều thông tin nên mệt rồi.

"Hai người nghe Yoko-chan nói rồi đó. Tôi cúp máy đây. Nya~"

Quay lại công ty của Kuroko, Keito vừa định nói gì đó nhưng mà Nana đã cúp máy mất rồi.

"Sao vậy, Hatsuki-san?"- Kuroiki bên cạnh hỏi.

"Không có gì!"- Keito cất điện thoại vào túi.

"Họ bảo sao?"

"Nana bảo Kuroko tới công viên giải trí còn Yoko nói là chú ý tới đối tượng đi chơi lần này với cậu ấy lần này. Anh không hiểu phía sau cho lắm."

"Em cũng vậy. Nhưng trước hết tới công viên đã."

Rồi hai người cũng lén lút đi luôn.

---------Công ty của Akashi----------

Cùng thời điểm bên kia náo loạn tìm Kuroko, bên này lại rất im lặng nghe chỉ thị của Akashi nhờ Aya thông báo.

"Hôm nay, giám đốc sẽ ra ngoài đi gặp 'đối tác' nên có lẽ tầm chiều sẽ về. Mọi người cứ làm việc như bình thường. Có công văn giấy tờ gì thì cứ đặt trên bàn giám đốc, có câu hỏi thì cứ gặp tôi và có việc gì cần gấp thì gặp phó giám đốc."

"Cái gì?"- Midorima giật mình khi lại bị Akashi đẩy việc.

"Hahaha! Tội nghiệp Shin-chan!"- Takao đứng ngay bên cạnh, vỗ vỗ vai y tỏ vẻ thông cảm.

"Chuyện chỉ có vậy thôi! Mọi người quay lại làm việc được rồi."- Aya giải tán đoàn người đang tập trung.

Sau khi đám đông đi dần, từ phía cửa công ty, hai bóng dáng một to lớn và một nhỏ hơn đi tới.

"Aya-chin~ tụi tôi về rồi!"- Murasasakibara vừa đi vừa ôm gói snack trong lòng.

"Murasakibara, Himuro-san, mừng hai người trở về."- Aya chào mừng hai người.

"Cảm ơn em, Aya!"- Himuro cười híp mắt cảm ơn.

"Nhiệm vụ của hai người lần này thế nào rồi?"- Cô hỏi.

"Eh~ cũng thường thôi~"- Bé titan tím chán nản, trả lời.

"Mọi chuyện ổn cả. Đàm phán thành công và doanh thu hợp lí. Tuy nhiên..."- Giọng Himuro bỗng thay đổi: "Trong lúc bọn anh trở về, có nghe đồn rằng có gián điệp từ một tập đoàn khác được cử vào những tập đoàn lớn trên Nhật Bản. Em nhớ cẩn thận!"

"Em hiểu rồi! Cảm ơn anh về thông tin này. Tối nay, em và Komori sẽ đi điều tra ngay."

"Aka-chin đâu rồi, Aya-chin?"- Murasakibara lên tiếng hỏi.

"Cậu ấy ra ngoài rồi. Cậu cần gì sao?"- Aya ngước lên nhìn cái người cao hơn cô mấy cái đầu này, hỏi lại.

"Cũng không có gì~ Muro-chin, em muốn ăn thêm snack~"- Cậu bé khủng lồ quay ra nói với Himuro.

"Không phải em đã ăn 9 gói kể từ lúc ta về Nhật sao?"

"Nhưng em muốn ăn nữa~"

"Khục... Tôi có việc phải đi trước đây! Gặp lại hai người sau."- Aya nén cười trước cảnh tượng trẻ con này.

Tạm biệt cặp đôi kia, Aya đi về phòng làm việc của mình, không quên lấy điện thoại gọi cho Kurt.

"Em và Shiroki đi theo dõi Akashi nhé! Chị và Komori bận xử lý việc ở công ty rồi. Cậu ta ra ngoài từ sáng rồi đấy!"

"Tụi em biết rồi! Tụi em theo dõi Akashi-nii từ lúc ảnh ra khỏi nhà " -Kurt đáp lại.

"Ok! Vậy thì ổn rồi!"

--------Công viên giải trí--------

Đúng 8h, Kuroko chạy tới trước cổng công viên giải trí. Đập ngay vào mắt cậu là mái tóc đỏ đã trở nên quen thuộc. Có điều, mái tóc đỏ ấy đang bị bao vây bởi một đám con gái xung quanh.

Akashi hôm nay quyết định đến sớm hơn 10p để chờ Kuroko. Nhưng ai ngờ rằng, vừa mới chờ được 5p thì một cô gái tới bắt chuyện, ngỏ ý làm quen rồi dần dần lại có thêm nhiều cô nữa xúm lại thành cả đám.

Ngay khi vừa nhìn thấy thân hình băng lam của người kia, anh lập tức giơ tay, gọi to tên cậu và ngó lơ những cô nàng kia một cách phũ phàng.

"Kuroko! Cậu tới rồi sao?"- Akashi nhanh chóng chạy lại gần chỗ cậu đứng rồi nắm lấy tay cậu, kéo vào công viên.

"Akashi-kun, đám người vừa rồi là ai vậy? Cậu quen họ à?"

Bị kéo đi bất ngờ nhưng cậu vẫn không quên hỏi anh điều cậu đang thắc mắc.

"Không quen!"

Akashi trả lời cụt lủn rồi vẫn cứ thế kéo cậu đi.

-----------------------

Ở trên một cành cây gần đó.

"Ô hô! Aka-chan cũng bạo dạn ghê! Chủ động nắm tay Kuro-chan luôn kìa!"

Shiroki và Kurt leo lên cành cây đó với chiếc ống nhòm trong tay. Hai cô nhóc đã ở trên này ngay từ lúc Akashi tới nơi và đã thấy hết mọi chuyện rồi.

"Nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy thì có lẽ không tới lượt chúng ta ra tay đâu nhỉ? Tự bọn họ sẽ trở thành một cặp."- Kurt cười tươi, nói.

"Cũng đúng! A, họ vào công viên rồi! Bám theo!"

Hai cô nhóc leo xuống rồi mua vé vào trong, tiếp tục theo dõi.

-----------------------

Đi vào tới công viên rồi Kuroko mới nhận ra hơi ấm từ bàn tay chuyền tới. Ngó xuống cậu liền đỏ mặt ngay khi thấy Akashi còn nắm tay cậu.

"A... Akashi-kun!"- Kuroko nhỏ giọng gọi.

"Có chuyện gì sao, Kuroko?"

"T... Tay... Tay của cậu."

Nghe vậy, anh liền nhìn xuống thấy mình vẫn còn nắm tay Kuroko nhưng rồi vẫn không buông ra mà còn nắm chặt hơn.

"Có sao đâu! Như vậy thì đỡ lạc nhau hơn. Tôi thấy họ nói công viên này đông lắm đấy!"- Akashi cười cười như đó là chuyện bình thường.

"Vậy sao?"

Kuroko vẫn cảm thấy ngượng nên không dám ngẩng mặt lên nhìn anh. Mặt cậu đỏ lựng cả lên, trông đáng yêu vô cùng.

-----------------------

Cách đó không xa, có hai người con trai khác đang chui lúc nhúc trong bụi cây.

"Không thể nào! Tại sao Kuroko-san lại..."- Kuroiki bất ngờ không thốt được thêm lời.

"Sao vậy, Kuroiki?"- Keito thấy phản ứng lạ thường của cậu nhóc bên cạnh, liền hỏi.

"Người.... Người... Người bên cạnh Kuroko-san là...."- Kuroiki ấp úng: "Là một người nhà Akashi!"

"Hả...ả...ả...???"

Keito thật sự rất muốn hét lớn nhưng vì đang theo dõi người khác nên chỉ có thể hét khẽ thôi.

"Thật vậy sao?"

Như không tin được, Keito phải hỏi lại. Nhưng tất cả anh chỉ nhận được một cái gật đầu của Kuroiki.

"Thì ra Yoko nói chú ý tới đối tượng đi chơi lần này là vì thế!"

Anh đưa tay xoa sau gáy, nhận ra khuôn mặt Kuroiki hơi biến sắc, liền hỏi.

"Này! Em không sao đấy chứ? Trông em nhợt nhạt quá!"

"À, em không sao! Cảm ơn anh đã quan tâm!"- Kuroiki nhanh chóng định thần lại rồi nói: "Đi thôi! Họ di chuyển rồi!"

Hai người tiếp tục đi theo Akashi và Kuroko nhưng trong đầu Kuroiki thì vẫn còn rất nhiều suy nghĩ.

"Tại sao Akashi-san lại đi cùng với Kuroko-san chứ? Chưa kể, cái cảm giác này sao? Cảm giác như em ấy rất gần đây."

-----------------------

"À rế? Cái cảm giác này ...?"

Shiroki nghĩ thầm khi cô nhóc và Kurt đang dùng kẹo bông che mặt, nhìn lén cặp đôi kia.

"Shiroki-chan, có chuyện gì sao?"- Kurt hỏi thăm do thấy cô bạn thất thần trong vài giây ngắn ngủi.

"À, không có gì đâu! Đừng lo!"

Nói rồi Shiroki véo luôn một mẩu kẹo cho vào mồm ăn. Cứ nhìn thế này thì thèm lắm.

-----------------------

Akashi dẫn Kuroko đi khắp nơi trong công viên. Hai người chơi đủ mọi trò. Hết trò này tới trò khác, chơi mãi mà không chịu chán. Anh còn chơi ném phi tiêu giành được điểm cao nhất (tác dụng của việc suốt ngày phi kéo). Anh tặng cho cậu phần thưởng của mình là một chú cún bông có hai màu đen trắng và đôi mắt xanh lam giống của cậu nữa. Chơi đến chiều thì mệt, hai người ngồi tạm chiếc ghế gần đó nghỉ ngơi.

"Kuroko, cậu có khát không? Để tôi đi mua nước nhé?"- Akashi quay sang hỏi cậu.

"Vậy làm phiền cậu rồi!"

Kuroko vẫn khuôn mặt vô cảm đó nhờ vả anh.

"Được rồi! Cậu muốn uống gì?"

"Gì cũng được hết!"

"Vậy cậu đợi đây nhé! Tôi sẽ quay lại ngay."

Nói rồi, anh chạy đi tới quầy nước để mua. Tiếc thay là quầy gần nhất cũng mất mấy trăm bước và lại còn đông nữa.

Kuroko cứ ngồi đó chờ anh. Cảm giác có chút hơi lâu, cậu định đứng dậy đi tìm anh nhưng bỗng dưng lại ở đâu ra có hai người đàn ông to cao, lực lưỡng tới gần cậu.

"Ồ! Cậu em, trông cậu em xinh trai quá ha?"- Tên thứ nhất nói.

"Cậu em đi một mình sao? Hay là đi chung với anh một chút cho vui nhỉ?"- Tên thứ hai tiếp lời.

Cậu vẫn ngồi đó, khuôn mặt không biểu cảm, bình tĩnh đáp lại: "Thật xin lỗi nhưng tôi tới đây với bạn và tôi đang chờ cậu ấy quay lại nên không đi cùng hai người được."

"Vậy thì đi với tụi anh, tụi anh sẽ tìm cậu bạn đó dùm em."

"Haizz... Đùa ai vậy chứ? Cái này chỉ lừa được mỗi con nít thôi kìa"- Kuroko đảo mắt, nghĩ thầm. "Thật sự không cần phiền tới các anh. Tự tôi sẽ đi tìm bạn mình."

Nói rồi cậu đứng dậy, định đi khỏi đó nhưng một trong hai tên đã nhanh chóng bắt lấy cánh tay cậu. Cậu cố giật tay lại nhưng lực nắm của tên kia quá mạnh.

"Sao lại vội vậy chứ? Đi chơi với tụi này chút đi!"

"Làm ơn thả tôi ra."- Sắc mặt của Kuroko vẫn không đổi, giọng đều đều nói.

"Đi một đi thôi mà!"

"Grừ... Đủ rồi nha!"- Bốn con người đang núp ở hai nơi khác nhau chứng kiến cảnh này mà không hẹn cùng chung suy nghĩ.

Hai bên tính xông ra đánh cho tên to con kia một trận vì dám động vào Kuroko. Thế nhưng, suy tính đó nhanh chóng bị đá bay ngay ra sau đầu bởi cảnh tượng tiếp theo.

"Xin lỗi các anh nhưng phiền các anh bỏ tay ra!"- Akashi xuất hiện, nắm lấy cánh tay đang giữ Kuroko, giọng buông lời đe dọa.

"Hả? Mi là thằng nào?"

"Tôi là bạn của cậu ấy. Giờ, anh sẽ bỏ bạn tôi ra và đi ra chỗ khác hay để tôi giúp anh làm điều đó?"

"Ha! Để xem mi làm được gì ta, oắt  con!"- Tên đó cười khinh.

Chỉ ngay sau đó, lực nắm trên tay hắn bỗng chặt lại. Chặt tới nỗi hắn phải buông tay cậu ra. Akashi cũng không thừa hơi lằng nhằng nữa, lập tức quật mạnh hắn xuống đất không thương tiếc. Con mắt trái của anh trong phút chốc hóa thành màu vàng kim.

"Bây giờ có cần tôi phải nhắc lại những gì tôi vừa nói không? Hi vọng là không vì tôi không phải dạng người thích nói hai lần đâu."

Anh nhìn đám to con kia như muốn xé rách chúng ngay tại chỗ, khiến hai người họ run sợ. Không cần nhiều lời, hai bọn chúng nhanh chóng cong mông lên chạy hối hả.

Thấy chúng đã đi xa, Akashi quay lại hỏi Kuroko: "Cậu không sao chứ? Có bị thương không?"

"Ừm! Tôi không sao, Akashi-kun. Và cảm ơn cậu vì chuyện vừa rồi."

Kuroko cúi gập người cảm ơn anh. Akashi cũng chỉ thở dài, nhìn cậu rồi đỡ cậu đứng thẳng dậy.

"Không cần cảm ơn đâu, Kuroko. Mà, ở bên gia tộc cậu không ai dạy cậu cách tự vệ sao?"

"Có. Nhưng tôi không hay dùng chúng vì sợ sẽ làm hại người khác"

Akashi đần mặt trước câu trả lời của cậu. Trên đời này vẫn còn người thích lo cho kẻ khác mà không lo cho mình sao? Kuroko Tetsuya là người có trái tim nhân hậu vậy sao? Nếu vậy, làm sao cậu có thể quản lí việc ở thế giới ngầm vậy?

Tất nhiên việc ở thế giới ngầm không phải do Kuroko quản lí. Mọi thứ ở bên đó đã có Kuroiki làm thay cho cậu vì cậu không thích làm những việc hại người đó. Từ bé, Kuroko đã rất tốt với tất cả mọi người. Chỉ cần họ không làm hại tới những người cậu yêu thương thì chắc chắn cậu sẽ không động chạm gì tới họ cả. Còn nếu ngược lại, cậu sẽ giết không tha.

"Cậu thật sự là quá dễ dãi với mọi người rồi đó, Kuroko"

"Tôi sẽ coi đó là lời khen vậy."

Đột nhiên, có một đoàn người chạy qua, va phải cậu, khiến Kuroko mất thăng bằng mà ngã. Cũng may, Akashi đã nhanh chóng đỡ được cậu trước khi cậu hôn đất mẹ. Gương mặt hai người được phóng lớn ngay trong tầm mắt. Mặt Kuroko lại nóng lên, muốn che mặt lại nhưng tay lại bị anh giữ mất rồi. Về phần Akashi thì khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ như trái cà chua đó, anh chỉ có thể thần người ra, tim anh một lần nữa chệch nhịp.

Còn về bốn người kia, khi mà đoàn người kia chạy qua, bốn người họ phải khẽ nhổm dậy để xem tình hình. Sau đó cảnh tượng Akashi và Kuroko nhìn nhau đắm đuối khiến bọn họ bất động một lúc.

Nhưng vào lúc đó, Shiroki lại cảm nhận được sự hiện diện của một người thân quen. Theo phản xạ, quay đầu chếch sang phải chút, cô nhóc bắt gặp cậu con trai có mái tóc màu đen, đối nghịch với mái tóc cô. Shiroki ngỡ ngàng, miệng lẩm bẩm.

"Kuroiki-nii-chan?"

Bên Kuroiki cũng cảm nhận được sự hiện diện của Shiroki rất rõ nên cậu nhóc đã không nghĩ ngợi nhiều mà chạy nhanh rời khỏi đó. Cậu không muốn em gái mình biết rằng hiện giờ cậu đang mang họ Kuroko, là kẻ thù với em gái mình, Akashi Shiroki.

Thấy anh mình chạy mất, Shiroki cũng nhanh chóng đuổi theo. Đã lâu không gặp lại mà giờ tại sao anh ấy lại ở đây? Tại sao lại phải chạy? Có nhiều câu hỏi cô nhóc muốn biết nên càng cố gắng để bắt kịp Kuroiki. Nhưng mà lại để mất dấu rồi.

Hai người còn lại là Kurt và Keito thì ở lại, bất ngờ trước phản ứng của cặp song sinh. Đương nhiên là họ không giống hai anh em kia, họ không thể cảm nhận được sự hiện diện của đối phương. Vài giây sau, hai người cũng chạy theo để tìm Shiroki và Kuroiki.

Quay lại với nhân vật chính, Kuroko rời khỏi vòng tay của Akashi và đứng thẳng dậy nhưng khuôn mặt vẫn còn đỏ nên không dám ngẩng mặt nhìn anh. Akashi cũng chỉ cười khì rồi nắm lấy tay cậu, dắt đi.

"Bây giờ cũng muộn rồi, chúng ta đi về thôi."

Dưới ánh hoàng hôn, hình bóng anh lại càng thêm rực rỡ. Kuroko cũng chỉ im lặng gật đầu rồi bước theo anh. Trên gương mặt ngàn năm không đổi của cậu thấp thoáng nét cười, chỉ tiếc rằng Akashi lại để bỏ lỡ nó.

-------Tại nhà của Kuroiki-------

"Kuroiki, tại sao khi không em lại bỏ chạy vậy?"- Keito vừa về đến nhà là trời cũng đã tối, liền hỏi ngay Kuroiki.

"Em xin lỗi. Tại em có lí do riêng"

Gương mặt cậu nhóc mang nét buồn rất lớn. Thấy vậy, Keito lại gần, hỏi nhẹ: "Em không sao chứ?"

"Vâng! Em không sao!"

Keito định nói gì thêm nhưng bất ngờ, một con mèo đen nhảy vào nhà qua cửa sổ, giọng gấp gáp: "Không xong rồi, Kuroiki-kun, Keito-kun!"

"Có chuyện gì vậy Nana?"

Sắc mặt hai người nhanh chóng biến đổi thành lo lắng. Yoko cũng nhảy vào, nhanh chóng thông báo: "Có tin khẩn! Phát hiện gián điệp từ tập đoàn khác xâm nhập vào tập đoàn của chúng ta."

"Hai người phải tới công ty ngay! Lúc nãy đi ngang qua, tôi có thấy một bóng đen rất khả nghi!"- Nana nói thêm.

Kuroiki và Keito cũng không bàn cãi gì nhiều. Lập tức phi lên phòng thay đồ và lấy vũ khí một cách chóng mặt. Sau đó, theo sự chỉ đường của Yoko và Nana, hai người đi đường tắt để nhanh chóng tới được công ty, bắt lấy tên gián điệp kia trước khi mọi thông tin lộ ra ngoài.

----------End----------

Tag: -_Ash_Kayoko_-

Để tránh trường hợp giống Tần-nii, mình sẽ nói luôn là Kayoko-chan là cô mèo màu xám tên Yoko. Còn Hana-chan là cô mèo màu đen tên Nana nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro