Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai bên tiến vào giữa sân, chuẩn bị cho trận đấu bóng rổ đầu tiên giữa hai gia tộc. Mỗi đội gồm có những cầu thủ sau:

Đội Đỏ: Akashi, Midorima, Takao, Murasakibara, Himuro.

Đội Đen: Kuroko, Kise, Aomine, Kagami, Momoi.

Komori tay cầm quả bóng, bước tới giữa sân, nói.

"Vì mỗi đội gồm có 5 người nên chúng ta sẽ chơi toàn sân, thời gian giống như một trận đấu thật sự. Mọi người chơi công bằng nhé! Mời hai đội cử người ra tranh bóng."

Nghe xong, Murasakibara và Kagami bước tới gần Komori. Với vóc dáng to lớn, cao 2m, Murasakibara có thể dễ dàng tranh được bóng. Kagami tuy thấp hơn nhưng có khả năng nhảy rất cao nên thường đảm nhận nhiệm vụ này.

"Chuẩn bị... Bắt đầu!"

Dứt lời, Komori ném quả bóng lên trời và hai người kia cũng đồng thời nhảy lên.

Người bắt được bóng là Murasakibara, cậu nhanh chóng chuyền lại bóng cho đồng đội và Midorima bắt được. Thói quen đã hình thành thì rất khó bỏ, Midorima cũng không ngoại lệ. Vừa nhận được bóng, y liền đứng yên ở đó và ném một cú 3 điểm vào rổ đối phương.

"Oi oi! Cái quái gì vậy?"- Aomine cau mặt, ngạc nhiên xen chút tức giận.

"Shitaro, đừng có kết thúc trận đấu với chỉ một cú ném như vậy."- Akashi nhắc nhở.

"Phải đó, Shin-chan! Em cũng muốn chơi nữa mà!"- Takao bĩu môi.

"Tôi biết rồi!"- Midorima tay nâng kính, quay mặt ra chỗ khác.

Momoi đón bóng, chuyền quả bóng lại cho bạn cô để họ ghi điểm. Lần này họ phải cảnh giác hơn rồi, bên kia không phải tầm thường rồi.

-------Ở ghế công viên gần đó-------

"Oho! Bên gia tộc Kuroko cũng ghê thiệt nha!"- Kurt cảm thán.

"Tôi sẽ thay mặt họ cảm ơn lời khen của cậu."- Kuroiki lên tiếng.

"Sao Kuroiki-kun lễ phép vậy? Shiro-chan tự nhiên lắm mà!"

Kurt hỏi điều mà mình thắc mắc. Dù thế nào thì hai người cũng là song sinh nhưng tại sao tính cách hai người lại khác nhau vậy?

"Song sinh không có nghĩa là cái gì cũng giống nhau đâu, Kurt."- Aya ở đằng sau Kurt, nói: "Có rất nhiều cặp song sinh trái ngược nhau. Có thể là về ngoại hình, tính cách hay sở thích. Chị nghĩ Kuroiki và Shiroki là anh em song sinh khác trứng nên mới không giống nhau. Chỉ riêng việc giới tính của hai em ấy khác nhau là đã chứng minh điều đó rồi."

"Sao chị biết em đang nghĩ gì mà trả lời vậy?"- Kurt ngẩng mặt lên hỏi.

"Em gái chị sao chị lại không biết em đang nghĩ gì."- Aya cười, xoa đầu cô em gái mình.

"A! Bên kia ghi bàn rồi!"- Komori lên tiếng, kéo sự chú ý của mọi người về trận đấu.

"Tuyệt vời!!!"- Keito cùng Yoko và Nana nhảy lên ăn mừng.

---------Quay lại sân đấu--------

Kagami đã ghi điểm cho đội mình bằng một cú úp rổ đẹp mắt. Chạy về để chuẩn bị phòng thủ, Kise khen nức nở: "Kagamicchi! Cú úp rổ đẹp quá! Không phiền nếu tớ copy nó chứ?"

"Ờ! Vậy thì cậu sẽ phải tấn công. Nhưng trước đó, lo cho cái đầu cậu đi đã"- Kagami vừa chạy vừa nói.

"Hả? 'Lo cho cái đầu'?"

Chưa kịp hiểu ý nghĩa của câu mà Kagami nói, quả bóng rổ đã ngay lập tức bay thẳng vào đầu Kise. Cậu ôm đầu quay lại, mắt rưng rưng nước.

"Ai chơi ác quá vậy??? Đau quá đi!!!"

"A! Xin lỗi Kise! Tui lỡ tay!"- Takao cười ngượng.

Quả bóng đập vào đầu Kise xong thì lăn trở về chân Akashi. Anh nhanh chóng rê trái bóng tiến tới rổ đối phương. Bị Aomine chặn lại, Akashi chuyền trái bóng cho Himuro ở phía bên trái mình. Bóng chưa tới tay Himuro thì bất ngờ bị đổi hướng, hướng thẳng về phía Kise bên sân của Akashi trước sự ngỡ ngàng của nhiều người. May mắn thay, Takao đã cướp lại được bóng và chuyền lại cho Himuro. Thêm một điểm nữa cho đội Akashi. Tiếp đó là giờ nghỉ giải lao.

----------Bên Akashi--------

"Có chuyện gì với quả bóng vậy? Lúc nãy nó tự chuyển hướng?"- Himuro thắc mắc hỏi.

"Không, không phải nó tự chuyển hướng đâu!"- Akashi lãnh đạm nói

"Là sao?"- Midorima khó hiểu.

"Là do cái cậu tóc xanh Kuroko kia đó. Sự hiện diện của cậu ta quá thấp nên khi cậu ta chuyền bóng, chúng ta không thấy được cậu ấy. Cũng hên là em có thể nhìn ra cậu ta."- Takao giải thích.

Akashi im lặng một lúc rồi nói: "Kazunari, tôi giao Kuroko cho cậu kèm. Tatsuya, anh và tôi sẽ tiến tới sân đối thủ ghi điểm. Shintaro, nếu có gì bất chắc thì tôi sẽ chuyền lại bóng cho cậu. Atsushi, đừng để họ ghi điểm lần nữa."

"Rõ!"- 4 người đồng thanh.

---------Bên Kuroko--------

"A...a... Bên đó cũng mạnh ghê ha!"- Kise cảm thán.

"Đừng nản lòng Kise-kun, họ chỉ hơn chúng ta một điểm thôi mà!"- Kuroko nói.

"Tớ không có nản lòng, Kurokocchi! Chỉ là tớ thấy họ hơi khó đối phó thôi."

"Ưm! Vậy thì tốt! Momoi-san, cậu có kế sách gì cho trận này không?"- Kuroko quay sang nhìn Momoi.

Cô nàng nắm cằm, nhìn bên kia một lúc rồi trả lời: "Tớ nghĩ tạm thời thì Ki-chan xuống phòng thủ ở đây, Dai-chan và Kagami-kun tập trung vào ghi điểm, còn Tetsu-kun hỗ trợ cho hai người họ. Vậy được không?"

Kuroko im lặng, suy nghĩ một lúc sau đó liền gật đầu.

"Như vậy có vẻ ổn đó, Momoi-san."

"Oa! Được Tetsu-kun khen kìa! Vui quá đi!!!"

Momoi nghĩ thầm, mặt có chút phớt đỏ, hai tay ôm mặt. Kuroko có nhìn thấy hành động này cũng bỏ qua.

"Vậy mọi người cứ làm theo kế hoạch của Momoi-san nhé. Chúng ta bắt đầu trận đấu nào."

"Ok!

---------Bên Aya--------

"Có vẻ họ bắt đầu đấu nghiêm túc rồi."- Kuroiki lên tiếng.

"Ừm! Nhìn họ có vẻ sẽ có một trận đấu rất hay đây!"- Komori nói.

Aya im lặng xem trận đấu, khẽ liếc sang bên Kurt và Shiroki thì bất ngờ khi thấy hai cô nhóc tay cầm máy quay, tay cầm máy ảnh.

"Kurt, Shiroki, hai em định làm gì vậy?"- Aya hỏi.

Hai cô nhóc nhìn Aya với ánh mắt sáng long lanh, đồng thanh: "Chuẩn bị bắt lấy từng cảnh hints!"

"Ôi trời!"- Aya hoàn toàn nghệt mặt ra.

"Hay lắm hai đứa!"- Komori giơ ngón cái cho với Kurt và Shiroki.

"Tại sao lại 'bắt lấy từng cảnh hints'? Anh thấy chỉ có mỗi Momoi là con gái thôi mà. Mấy đứa ship cô ấy với ai à?"- Keito hỏi.

Yoko, Nana và Kuroiki nãy giờ chỉ tập trung vào trận đấu nay đã quay đầu lại, nhìn cả 4 người, hóng chuyện. Nhưng không thể phủ nhận trong lòng họ cũng có thắc mắc tương tự.

"Không phải là hint của Momoi-san."

"Là của Aka-chan và Kuro-chan cơ!"

Kurt và Shiroki lần lượt trả lời. 4 người chưa hiểu chuyện kia vẫn ngơ ngác nhìn một cách khó hiểu.

" 'Aka-chan' và 'Kuro-chan'? Là Akashi-san và Kuroko-san sao?"- Kuroiki ngờ vực, hỏi lại em gái mình.

"Đúng rồi đó, Kuroiki-nii!"- Shiroki trả lời câu hỏi của anh trai.

"Tại sao lại ship Tetsu-chan của chúng tôi với Akashi? Họ đều là con trai mà!"- Yoko hỏi.

"Bây giờ là thời nào rồi chứ? Tình yêu đồng tính giờ đã được pháp luật chấp nhận rồi mà."- Aya xua tay, cười.

"Phải rồi! Để chứng minh cho việc Akashi-nii và Kuroko-nii rất đẹp đôi, mời mọi người xem tấm hình này!"

Kurt đưa cho Keito một tấm hình, cả Kuroiki và Yoko lẫn Nana đều tò mò, ngó vào. Bức ảnh mà Keito đang cầm được chụp từ ngày hôm qua, khi Kuroko mất đà và được Akashi đỡ lấy. Còn chưa kể, lúc đó mặt Kuroko đỏ chót, trông cực kì đáng yêu. Còn Akashi thì cứ nhìn chằm chằm vào Kuroko, hơi thất thần nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp trai của mình.

Cả 4 người xem xong, mặt có chút đơ đơ nhưng không tin vào mắt mình. Nhưng cũng phải công nhận là hai người trong hình đẹp đôi thật.

"Cho mọi người thêm mấy tấm nữa về ngắm nè!"

Shiroki vừa nói vừa giơ ra thêm vài tấm nữa. Keito giật lấy mấy bức hình nhanh đến nỗi còn không nhìn thấy tay anh ấy cử động.

"Cảm ơn nhiều nhé, Shiroki!"

"Ừm... Kurt, Shiroki, hai đứa lấy mấy tấm đó ở đâu vậy?"- Aya hỏi.

"Bọn em chụp được đó. Lúc họ đi chơi công viên."- Kurt tươi cười, trả lời.

"À mà nè, Kurt-chan, tại sao mình không biết cậu chụp cái tấm mà Kuro-chan ngã vào lòng Aka-chan?"- Shiroki nói.

"Cái đó là mình chụp lúc định đuổi theo cậu. Trước khi đi, mình có dừng lại vài giây rồi chụp lại mới đi."- Kurt kể lại.

*Bộp*

"A! Trận đấu kết thúc rồi à?"- Komori ngạc nhiên.

Nãy giờ mải nói chuyện quá mà quên béng mất cả trận đấu trước mắt. Có vẻ như hai bên đã kiệt sức rồi.

---------Ở sân bóng--------

"Ha...ha...ha... Hòa rồi! Nhưng dù sao cũng vui ghê!"

Momoi vừa thở hổn hển vừa nói. Mọi người nhìn cô, cười và gật đầu.

Dù là hai bên chưa phân được thắng bại nhưng trận đấu này thật sự rất vui. Tuy hai bên đều có lối chơi riêng nhưng trước tài quan sát, thu tập thông tin và chỉ huy của Akashi và Momoi, hai bên nhanh chóng nhận ra lối chơi của đối thủ rồi nhanh chóng ngăn họ không ghi điểm. Đôi bên cũng đã phô hết những gì mình có rồi.

Akashi bước tới chỗ của Kuroko, cười nhẹ, nói: "Cảm ơn về trận đấu, Kuroko!"

"Ưm! Cảm ơn về trận đấu, Akashi-kun!"

"Akashicchi, lần tới chúng ta lại đấu tiếp nhé!"- Kise tươi cười, nhảy vào trò chuyện cùng.

"Akashicchi?"- Anh nhìn Kise với ánh mắt khó hiểu.

"À, tôi có thói quen thường thêm '-cchi' vào cuối tên những người tôi thừa nhận năng lực"- Kise cười ngượng, gãi đầu.

"Vậy sao? Vậy được rồi, lần tới chúng ta lại đấu tiếp."- Akashi trả lời.

"Ể? Mọi người chơi xong rồi sao?"- Kurt giọng có chút bất mãn, tới gần, nói.

"Ừm! Bọn anh chơi xong rồi!"- Himuro nhẹ trả lời.

"Chán thật! Còn chưa kịp quay hay chụp ảnh các cặp đôi trong trận đấu."- Shiroki lầm bầm.

Cô nhóc nói rất nhỏ nhưng lại không ngờ rằng Akashi đã nghe thấy hết những gì nhóc nói. Tới khi anh hỏi lại thì Shiroki mới thoáng giật mình.

" 'Quay hay chụp ảnh các cặp đôi trong trận đấu' là sao?"

"A a, không có gì đâu! Anh đừng để tâm!"

"Shiroki nè, chị thấy trong lúc nói chuyện, máy quay của em để trên đùi còn hoạt động đó."- Aya lại gần, thì thầm nói với cô nhóc.

"Hả? Thiệt sao?"

Cô nhóc bất ngờ rồi kiểm tra lại máy quay. Quả đúng như Aya nói, máy quay của Shiroki vẫn luôn hoạt động trong suốt quá trình trận đấu diễn ra.

"Tuyệt quá!!!"- Shiroki và Kurt mừng rỡ reo, nhảy lên nhảy xuống.

"Nè nè, đừng quá kích vậy chứ!"- Aya chảy mồ hôi hột.

"Kệ tụi nó đi Aya!"- Komori vỗ vai cô bạn của mình.

"Bé Shiro!"

Kuroiki đột nhiên lên tiếng gọi Shiroki bằng tông giọng đều đều, không cao mà cũng không thấp.

"Kuroiki-nii gọi gì đó?"- Shiroki đã ngừng nhảy, quay mặt hỏi lại anh mình với khuôn mặt hớn hở.

"Ừm..."- Kuroiki có chút ngập ngừng, mở miệng định nói nhưng thôi. Cuối cùng là nói ra một câu: "Hatsuki-san bảo là muốn em gửi đoạn video đó cho anh ấy qua email."

"Oi! Anh nói như vậy hồi nào hả?"

"Vừa nãy ạ!"

"Đâu có! Mà cả em, Yoko và Nana cũng muốn mà. Sao chỉ nêu mỗi tên anh?"

"Đừng có lôi bọn tôi vào chứ!"- Yoko và Nana đồng thanh.

"Thôi nào mọi người, tụi em sẽ gửi cho tất cả mà."- Shiroki đứng ra ngăn cản cuộc cãi nhau.

"Ừm! Cảm ơn em nhiều nhé, Shiroki!"- Keito nói.

"Cảm ơn bé Shiro!"- Kuroiki nhìn em gái cười nhẹ.

"Arigato, Shiroki-chan!"- Yoko và Nana cười tít mắt, đồng thanh.

Đám màu mè nãy giờ bị cho ăn bơ nhìn nhau khó hiểu. Cuộc trò chuyện giữa nhóm của Aya và nhóm của Keito, họ không thể bắt kịp.

Thấy bây giờ đã là giữa trưa, Akashi quyết định kéo cả đám vào nhà hàng sang trọng nhất Nhật Bản để dùng bữa. Để tiện cho việc ra vào nhà hàng, Nana và Yoko buộc phải biến thành người. Akashi đã phải gọi riêng một phòng dành cho 18 người ăn trưa.

Cũng may là anh làm vậy, bởi vì khi thức ăn dọn ra, Kagami và Aomine thi ăn với nhau nên rất bày bừa. Người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ không tin hai người này tới từ một gia tộc lớn như Kuroko đâu. Còn với những người còn lại thì họ dùng bữa rất vui vẻ. Akashi và Kuroko nói chuyện với nhau suốt buổi. Midorima bị Takao trêu nên ngồi mắng cậu một lúc thì lại tình tứ gắp đồ ăn cho cậu. Murasakibara thì đòi Himuro cho ăn snack nhưng bất thành. Himuro phải dỗ cậu ăn như dỗ trẻ con và hứa sẽ cho cậu snack nếu cậu chịu ăn hết đồ ăn một cách dinh dưỡng. Cuối cùng là Kise và Momoi đi cổ vũ cho Kagami và Aomine thi ăn.

Kurt và Shiroki ngồi đối diện đám màu mè mà tay không ngừng bấm máy ảnh. Thiếu chút nữa hai cái máy ảnh bị hỏng vì quá tải. Aya cùng Komori ngồi bên cạnh hai cô nhóc mà lắc đầu thở dài, quay sang nói chuyện với Yoko và Nana, mặc kệ hai đứa nó luôn. Còn Kuroiki thì đứng ngó hai cái máy ảnh đang cố hoạt động hết công suốt mà không để bị hỏng kia với Keito.

Ăn trưa và nghỉ ngơi xong xuôi, cả nhóm lại tiếp tục lượn lờ xung quanh. Lúc đầu đám con trai không định tới khu mua sắm nhưng mà bị tụi con gái kéo vào với lí do muốn chọn vài bộ đồ cho mọi người. Sau khi mỗi người đã có ít nhất một bộ quần áo, họ gửi tạm đồ ở cửa hàng rồi sai người tới lấy. Tiếp đó họ lại tiếp tục đi chơi. Ra khu chơi game, mỗi người lên một trò mà mình khoái nhất, chơi tới khi trời chuyển gam màu rồi mới chịu đi về.

Tạm biệt những người bạn mới quen, mỗi người, ai về nhà người ấy. Mai là ngày đi làm rồi, về phải đi ngủ sớm để còn có sức mà đi nữa chứ.

----------End----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro