Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Akashi trở về căn biệt thự của mình được một tiếng thì ba mẹ anh cũng mới đi đâu đó về. Anh chưa kịp chào hỏi gì thì Masaomi đã bực tức bỏ lên phòng, đóng cửa đến 'rầm' một cái. Anh nhìn ông khó hiểu rồi quay sang nhìn mẹ mình.

Shiori bắt gặp ánh mắt của con cũng chỉ biết lắc đầu thở dài. Nhìn anh rồi giải thích.

"Mẹ và cha con mới từ Kyoto về, trong lúc đi có gặp chủ tịch và phu nhân Kuroko. Gặp chút mâu thuẫn nên khiến tâm trạng ông ấy trở nên xấu đi."

"Chuyện là như nào vậy ạ?"

"Ừ thì..."

--------Flash back---------

Hai ông bà Akashi đang trên đường từ công ty bên Kyoto về biệt thự sau khi đã xử lý xong công việc ở đó. Trên đường đi, Shiori nhìn thấy có một cửa hàng bán đồ lưu niệm khá đẹp rồi quyết định kéo chồng bà vào cùng. Masaomi nghĩ thỉnh thoảng cũng nên chiều ý vợ mình một chút và vào trong cùng bà.

Hai người đi tới cửa hàng đó với tâm trạng cực kì vui vẻ và thoải mái. Đã lâu rồi họ không tận hưởng cuộc sống như những cặp vợ chồng bình thường khác. Đó là cho đến khi hai cái đầu đỏ gặp hai cái đầu xanh lam.

Trùng hợp như nào, đúng lúc ông bà Kuroko đang ở đó chọn quà lưu niệm về cho con trai mình thì gặp nhà Akashi ở đây. Hai bên im lặng nhìn nhau, tỏa ra một loại khí chất hoàng gia, khiến cho mọi người ai cũng biết đường tránh ra.

"Ồ! Tôi không nghĩ là sẽ gặp hai người ở đây đấy, chủ tịch và phu nhân Akashi." - Takumi lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng kia.

"Tôi cũng không ngờ đấy, chủ tịch và phu nhân Kuroko. Không biết tôi có thể hỏi hai người đang làm gì ở đây không nhỉ?"- Masaomi đáp lại.

"Chúng tôi tận dụng ngày nghỉ hiếm hoi này để đi thăm thú Kyoto. Vậy còn hai người."- Terumi trả lời.

"À cũng không có gì! Chỉ là chúng tôi không rảnh như hai người, chúng tôi đến đây để làm vài việc quan trọng rồi tiện đường vào đây mua ít đồ về cho con trai thôi." - Shiori nói.

"Không biết công việc ở bên gia tộc Kuroko thế nào rồi?"- Masaomi hỏi thêm.

"Chúng tôi vẫn ổn. Con trai chúng tôi  - Tetsuya - và bạn bè nó đang giúp đỡ chúng tôi rất nhiều."- Takumi hãnh diện trả lời.

"Vậy sao? Sei-chan nhà chúng tôi luôn hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của nó, không cần chúng tôi nhúng tay vào"- Shiori không kém cạnh, khoe về con trai mình.

Thoạt đầu, nhìn cả bốn người trông có vẻ giống như những người bạn thân lâu ngày không gặp đang khoe khoang về con mình, nhưng chỉ tiếc là không phải vậy. Trong lời nói của họ mười phần thì bảy phần là đang ý muốn nói: 'Gia tộc chúng tôi mạnh hơn gia tộc của các người'.

"Nếu vậy thì tại sao hai người lại bận rộn đến nỗi không có ngày nghỉ vậy?"- Terumi nói móc.

"Không phải là thiếu gia Akashi có gây ra cái gì đó khiến hai người phải đi giải quyết chứ?"- Takumi nói thêm.

"Hì hì, làm gì có! Chúng tôi chỉ là có quá nhiều công việc, Sei-chan làm không hết thôi."- Shiori cười nhẹ.

"Tôi nghe nói chủ tịch Kuroko đây đang thả lỏng cho thiếu gia quá phải không? Nghe nói thiếu gia thường hay ra ngoài chơi lắm."- Masaomi nói.

"Vì tôi thấy nó còn trẻ, tốt nhất là vẫn nên cho nó tận hưởng những gì khi còn có thể để sau này không hối tiếc."- Takumi trả lời.

"Mà hình như hai người hơi quá nghiêm khắc với thiếu gia Akashi thì phải. Nghe bảo cậu ấy lúc nào cũng đâm đầu vào làm việc và không bao giờ cười?"- Terumi hỏi.

Miệng lưỡi thiên hạ thật đáng sợ. Chỉ trong một thời gian ngắn vậy mà có bao nhiêu thông tin từ hai bên gia tộc được truyền đi, bao nhiêu người biết đến và truyền tới tai gia tộc đối thủ.

"Chúng tôi không nghiêm khắc đến vậy đâu. Là Sei-chan có ý thức trong công việc nên lúc nào cũng đâm đầu vào làm. Và thằng bé có rất nhiều bạn nên làm gì có chuyện nó không bao giờ cười."- Shiori vẫn giữ nụ cười tươi mà đáp lại. 

"Vậy sao? Nếu vậy thì cho chúng tôi xin lỗi nhé! Chỉ tại tin đồn lan chuyền nhiều quá thôi."- Terumi cười đáp lại.

"À không sao đâu."- Shiori nói.

Hai bên lại tiếp tục im lặng nhưng thật ra giữa bọn họ đang có một cuộc chiến tranh ngầm giữa những ngọn lửa dữ dội và những cơn bão sóng thần. Tuy nhiên, sát khí mà bốn người họ vô tình tỏa ra khiến cho bao con người xung quanh chết cứng. Mãi cho đến khi một nhân viên cửa hàng đã dũng cảm đi đến ngăn họ lại.

"Ừm ... xin lỗi đã làm phiền quý khách nhưng mà ... đã đến giờ cửa hàng đóng cửa rồi ạ."

"A! Cho chúng tôi xin lỗi, làm anh khó xử rồi. Chúng tôi sẽ lấy chiếc hộp này rồi đi."-Shiori tỏ ra có chút ái ngại, tiện tay lấy một chiếc hộp nhỏ màu đỏ gần đó rồi đi thanh toán.

"Chúng tôi cũng vậy."- Terumi cầm chiếc hộp cùng kích cỡ khác, màu xanh lam rồi đi thanh toán.

Hai bên thanh toán xong thì mỗi bên một ngả, không chung đụng hay gì nữa. Nhưng có vẻ như tâm trạng cả bốn người xấu đi thấy rõ. 

----------End Flash back----------

"Chuyện là vậy đó!"- Shiori kết thúc câu chuyện của mình.

Akashi  thấy rằng trong chuyện này làm gì có gì mà khiến họ phải bực tức đến vậy đâu. Chỉ là đôi bên có nói móc nhau vài câu thôi mà. Bình thường cha mẹ anh luôn là người bình tĩnh và không chấp cái chuyện nhỏ nhặt này. Có lẽ là do đối phương là kẻ thù truyền kiếp của gia tộc chăng? Đôi khi hai gia tộc có nhiều điểm chung như vậy mà họ lại không biết.

 "A! Phải rồi, Sei-chan! Mẹ có mua quà lưu niệm về cho con nè."

Shiori lấy ra trong túi chiếc hộp nhỏ bà đã mua ở cửa hàng hồi sáng rồi đưa cho anh, nói: "Lúc đầu mẹ chỉ định lấy cái gì đó rồi đi cho nhanh, lúc lên xe mở ra thì mẹ thấy cũng ưng nên cho con đó"

Anh ở chiếc hộp ra, bên trong đó là một đôi bông tai kim cương hình tròn, nhỏ và có màu đỏ giống mái tóc của anh.

"Mẹ à, bông tai thì thường là cho con gái đeo mà, với lại con cũng đâu có lỗ tai."- Anh nói.

"Có sao đâu! Con trai cũng đeo được mà. Với lại con có lỗ tai từ khi còn bé rồi. Mẹ đã lén bấm cho con đó."- Shiori nháy mắt với Akashi.

Đưa tay lên tai, quả thật là Akashi có lỗ tai thật. Nhìn món quà của mẹ, anh mỉm cười. Đôi khi chỉ cần những thứ nhỏ nhoi từ người thân yêu của mình cũng có thể khiến nó trở nên ý nghĩa.

"Cảm ơn mẹ nhiều. Có thể hiện giờ con chưa đeo nhưng con sẽ giữ cẩn thận."

"Ừm! Vậy cũng được!"

----------Biệt thự nhà Kuroko---------

Kuroko nghe xong câu chuyện của cha mẹ, trong đầu thầm cảm thấy may mắn khi đã từ chối lời mời đi chơi của cha mẹ sáng nay.

"Phải rồi, Tetsuya! Mẹ cho con cái này nè."- Terumi đưa cho cậu chiếc hộp xanh lam

Mở ra, trong chiếc hộp cũng là một đôi bông tai có hình dạng và kích thước giống của Akashi, có điều đôi này là màu xanh trời như mái tóc của cậu

"Mẹ à, mẹ không định bảo con giả gái đấy chứ?"- Kuroko đổi mồ hôi hột, nhìn mẹ mình.

"Không có đâu!"- Bà xua tay nhưng mặt lại có chút gian ngay sau đó: "Trừ khi con muốn."

Hồi nhỏ, Kuroko thỉnh thoảng hay mặc đồ con gái, đeo bông tai và đội tóc giả vì sở thích cá nhân của mẹ cậu. Cậu cũng không muốn làm mẹ buồn nên đồng ý mặc cho mẹ vui. Cho tới khi cậu bắt đầu học sơ trung thì Terumi không bảo cậu mặc nữa. Tuy vậy trong tủ bà luôn có sẵn vài bộ váy để khi nào có cơ hội thì cho cậu mặc.

"Con không muốn!"- Cậu phản khán lại. "Nhưng mà, cảm ơn mẹ. Đôi bông tai đẹp lắm ạ. Con sẽ giữ cẩn thận."

"Ừm! Con thích là mẹ vui rồi."- Terumi cười nhẹ.

Takumi, người nãy giờ không lên tiếng một câu nào, thật ra đã ngủ gục từ lâu rồi. Hai mẹ con nhìn ông rồi cười khì. Sau cùng, người hầu lại phải đưa ông lên phòng ngủ.

"Mà... Tại sao trong một cửa hàng bán đồ lưu niệm lại có một đôi bông tai kim cương vậy mẹ?"

Kuroko hỏi mẹ mình trước khi cậu và bà về phòng

"À! Đó là vì cửa hàng lưu niệm đó là dành cho các gia đình giàu có mà."

"Ra vậy."

------------Nhà Aya----------

"KYAAAAA!!!!"

Trong không gian yên tĩnh, bỗng bất ngờ có tiếng hét của hai đứa trẻ vang lên.

*Rầm*

"Kurt, Shiroki! Có chuyện gì vậy? Hai đứa không sao chứ?"- Aya hỏi tới tấp với vẻ mặt lo lắng.

Nghe thấy tiếng hét, cô và Komori ngay lập tức đá cửa xông vào, tay thủ sẵn vũ khí. Vừa vào phòng, đập vào mắt hai người là hình ảnh hai cô em gái nằm trên sàn, mặt bị dính máu, bất tỉnh.

"Cái... Cái gì vậy? Kurt, Shiroki!"

Aya và Komori chạy tới, nâng người hai cô nhóc lên, vỗ vỗ vài cái lên mặt hai đứa.

"Ưm~ Aya-nee?"- Kurt dần dần mở mắt.

"Kurt! May quá em không sao!"

Aya thở dài nhẹ nhõm, nhìn sang bên Komori thì thấy Shiroki cũng tỉnh rồi.

"Hai đứa có chuyện gì vậy? Có ai đột nhập vào nhà à?"- Komori mặt nghiêm lại, hỏi.

"Ủa? Đâu có ai đột nhập vào nhà đâu. Đúng không, Kurt-chan?"

"Ừm! Đúng vậy đó!"

Aya nhìn hai cô em mà khó hiểu, hỏi lại: "Vậy tại sao hai em lại nằm trên sàn với khuôn mặt nhiều máu vậy?"

"A rế?"- Kurt đưa tay lên mặt mình và thấy tay mình dính máu thật. 

"À! Hai chị yên tâm! Đây không phải máu từ đầu hay mặt đâu."- Shiroki cười, nói tiếp: "Là máu mũi của tụi em đấy."

"Hả?"

Aya và Komori đơ mặt, không hiểu gì.

"Lúc nãy, bọn em đang xem lại video mà Shiro-chan quay được và bắt gặp cảnh này."

Kurt mở máy quay ra rồi đưa cho hai người xem. Đoạn băng ghi lại được cảnh Akashi và Kuroko đối đầu với nhau. Từ phía của máy quay, mặt họ sát lại với nhau nhìn giống như chuẩn bị hôn vậy.

"Ôi trời ạ! Hai đứa làm chị hết hồn."- Aya thở dài, lấy khăn lau mặt cho Kurt.

"Lần sau đừng có hù kiểu đó nữa. Đến chị cũng phát hoảng."- Komori nhẹ trách móc, lau mặt cho Shiroki.

"Hehe, Xin lỗi hai chị!"- Kurt và Shiroki đồng thanh.

*King kong*

"Hửm? Ai đến giờ này vậy?"- Aya đứng dậy, đưa khăn cho Kurt rồi nói tiếp: "Hai đứa dọn đống máu này đi!"

"Ể? Một mình tụi em à?"- Shiroki bất mãn.

"Đương nhiên rồi! Tại tụi em bày ra mà."- Komori đứng dậy rồi đi theo Aya.

Hai cô đi ra chỗ cửa chính, nơi cái chuông vẫn liên tục kêu 'king kong'.

"A! Đợi chút! Chúng tôi ra ngay!"- Aya nói, đi tới tay nắm cửa.

*Cạch*

"Ai vậy?"- Aya mở cửa, nhìn ra và khuôn mặt ngạc nhiên tới mức đông cứng.

"Sao vậy Aya? Có chuyện gì thế?"- Komori ở phía sau nên không nhìn thấy lí do tại sao bạn mình đông cứng.

Cô ngó ra ngoài cửa và bất ngờ đông cứng theo.

"Yo! Chào hai đứa!"

"Chào buổi tối Aya-san, Komori-san!"

"K...Keito...và...Ku...Kuroiki?!!"

---------End-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro