Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Keito-nii? Kuroiki? Hai người làm gì ở đây vào giờ này vậy?"

Aya ngạc nhiên, tròn xoe con mắt nhìn hai người trước mặt. Lúc sau, cô mới để ý tới hai cái vali mà Keito và Kuroiki đang cầm trên tay, cô liền hỏi.

"Hai cái vali đấy để làm gì vậy?"

"Ưm! Xin lỗi vì sự bất tiện này, Aya-san!"- Kuroiki lễ phép cúi đầu rồi ngẩng lên: "Nhưng chị có thể cho tụi em tá túc vài hôm được không?"

"Có chuyện gì sao?"- Komori cũng đã bình tĩnh lại, hỏi.

"Cũng không có chuyện gì to tát đâu ạ! Chỉ là Hatsuki-san tính làm bữa tối nhưng tình gây hỏa hoạn thôi ạ."

"Vậy mà nói là 'không có chuyện gì to tát' ???"- Aya thét lên

"Kuroiki, em có cần nhấn mạnh chữ 'vô tình' vậy không? Dù gì đó cũng là lần đầu anh vào bếp mà."- Keito thì thầm với cậu nhóc.

"Em nghĩ là có ạ!"- Cậu ung dung trả lời.

"Đứng nói chuyện bên ngoài này bất tiện lắm! Hai người vào trong đi!"- Komori lên tiếng.

"À! Phải đó! Mời vào!"

Aya mở cửa, đứng sang một bên cho hai người vào nhà.

Đi đến phòng khách, Shiroki và Kurt có vẻ đã dọn xong rồi nên ngó xuống.

"Aya-nee! Komori-nee! Ai đến vậy?"- Shiroki gọi lớn.

"Ể? Keito-nii? Kuroiki-kun?" Kurt nhìn hai vị khách mới tới.

"A! Anh hai!"

Shiroki vừa thấy anh mình liền nhảy vào ôm cổ Kuroiki luôn.

"Chào buổi tối, bé Shiro và Kurt-chan!"- Kuroiki ôm lại em mình rồi quay sang Kurt chào hỏi.

"Chào hai nhóc!"

"Hôm nay hai người tới có việc gì à? Và hai cái vali là sao?"- Kurt thắc mắc.

"À, Keito-nii và Kuroiki sẽ ở cùng với chúng ta vài ngày vì Keito-nii tình gây hỏa hoạn khi đang nấu ăn."- Aya nói.

"Em biết là không cần nói vế sau chứ? Và còn nhấn mạnh chữ 'vô tình' giống Kuroiki nữa!"

"Em biết nhưng mà em chỉ nhái lại đúng như những gì Kuroiki nói thôi mà."

"Anh hai sẽ ở lại đây sao? Vậy thì anh ở lại bao lâu cũng được! Ở đây luôn đi nhé!"- Shiroki hớn hở hệt như trẻ con.

Cô nhóc buông Kuroiki ra rồi chạy lại chỗ của Aya và Komori ánh mắt sáng lấp lánh nhìn hai người chị.

"Được không, Aya-nee, Komori-nee? Kuroiki-nii ở lại đây luôn được không?"

"Ê! Sao hỏi cho mỗi Kuroiki vậy? Còn anh thì sao?"- Keito lên tiếng.

"Anh ra sao thì kệ anh, em không quan tâm!"

"Oi!"

"Được rồi, bình tĩnh lại nào!"- Aya đứng ra ngăn cản hai người cãi nhau.

"Chị thấy cả hai ở lại đây luôn cũng không có vấn đề gì. Chủ tịch Kuroko chắc không phải là người để ý nhiều tới hai người đúng không?"- Komori hỏi.

"Vâng"- Kuroiki nhìn Komori trả lời thẳng thắn.

"Vậy thì hai người ở lại đây đi! Kuroiki có bọn chị nấu ăn cùng thì không phải lo cháy bếp. Keito cũng không cần động chạm gì tới việc nấu ăn cả. Kurt và Shiroki lại có người chơi cùng. Như vậy tiện quá còn gì."- Aya cười tươi, nói.

"Ưm! Nghe hay đấy ạ!"- Kurt gật đầu tán thành.

"Em sao cũng được hết ạ!"

"Hoan hô! Anh hai sẽ lại sống chung với mình rồi!"- Shiroki reo lên rồi ôm chặt lấy Kuroiki.

Nhìn ba nhóc con vui vẻ như vậy, Aya, Komori và Keito cũng vui theo.

"Ể? Mọi người có chuyện gì vui vậy?"

Nghe thấy giọng nói có chút quen thuộc, cả 6 người nhìn ra cửa sổ thì thấy Yoko đang ngồi ở đó. Sau câu nói của Yoko, Nana cũng từ ngoài nhảy vào luôn.

"Có chuyện gì vậy?"- Nana hỏi.

"A! Yoko, Nana! Cũng không có gì đâu. Chỉ là từ giờ Keito-nii và Kuroiki sẽ sống cùng với bọn tôi thôi!"- Aya giải thích.

"Vậy sao?"

Yoko hỏi lại. Bỗng nhiên, mọi người nghe thấy có tiếng 'ọt~'. Tìm nguồn gốc của âm thanh thì hóa ra là bụng Nana kêu.

"Aya, Komori, hai người có gì ăn không? Tôi đói bụng rồi! Tụi này mới đi làm nhiệm vụ về xong."

Nghe Nana nói với hai hàng nước mắt chảy dài vậy, Komori mới nhận ra tất cả mọi người ở đây đều chưa ăn tối.

"Phải rồi! Đã có ai ăn tối đâu nhỉ? Hay là tất cả vào ăn cùng cho vui?"

"Ý hay đó! Nana và Yoko vào ăn cùng đi!"

Thấy Aya mời, hai cô mèo cũng không khách khí, nhảy vào nhà rồi đi vào trong bếp: "Cảm ơn vì đã mời! Làm phiền rồi!"

"Cứ tự nhiên như ở nhà nhé!"- Aya cười, nói tiếp: "Chị đi dọn bàn, mấy đứa chờ tẹo nhé!"

"Để anh giúp cho!"

"Cả em nữa ạ!"

Keito và Kuroiki đi vào bếp cùng Aya dọn dẹp. Kurt và Shiroki thấy vậy cũng chạy vào giúp.

Bữa tối hôm đó là bữa tối vui nhất đối với bọn họ. Ăn xong, Yoko và Nana nán lại chơi một lúc rồi mới về. Keito và Kuroiki cũng được xếp cho hai phòng riêng để ngủ. Cả bốn đứa con gái cũng phụ giúp dọn đồ. Dọn dẹp xong đâu vào đấy, mọi người ai cũng về phòng riêng của mình, tắt đèn đi ngủ.

-----------------------------

Từ khi Keito và Kuroiki sống cùng nhà với Aya, Komori, Kurt và Shiroki cũng đã được một tháng rồi. Trong một tháng đó, ngôi nhà đang chứa 6 người này luôn luôn tràn ngập tiếng cười. Yoko và Nana cũng thường xuyên ghé qua chơi mỗi khi làm nhiệm vụ xong, rất đều đặn. Chỉ có mỗi một điều duy nhất khiến Aya và Komori đau đầu là .... Bốn người còn lại quậy không chịu được.

Hồi trước chỉ có cặp song sinh kia nghịch thì còn ít, nhưng giờ thì lại có thêm Keito và Kurt nghịch cùng, số lượng công việc gia tăng nhanh chóng. Và việc này không vui với hai cô nàng chút nào cả.

Nhưng có một việc mà khiến cho nhóm Aya rất vui. Đó là, tình cảm giữa Akashi và Kuroko ngày càng tốt hơn.

Bằng chứng là trong một tháng này, hai người họ thường xuyên gặp mặt nhau và gửi tin nhắn cho nhau mỗi tối. Yoko và Nana đã theo dõi họ và kể lại hết cho mọi người nghe.

Thỉnh thoảng Komori còn thấy Akashi vừa đi vừa ngâm nga một giai điệu của bài hát mà Kuroko rất thích nữa. Hay mỗi lần đưa báo cáo, Aya có kể lại là anh đôi khi thất thần nhìn bức ảnh hai người chụp trên bàn mà cười mỉm.

Về phía Kuroko, Kuroiki nói rằng cậu hay thở ngắn thở dài thườn thượt, mắt hay nhìn ra ngoài chứ không tập trung vào văn bản, giấy tờ trên bàn. Keito cũng bổ sung thêm về việc cậu hay đọc đi đọc lại vài câu thơ là lạ nữa. Sau đó anh mới được Komori cho biết đó là câu thơ do Akashi sáng tác.

Có một hôm, Akashi hỏi Midorima về những hành động lạ thường của mình mấy ngày gần đây và y đã chết đứng khi nghe vậy. Midorima biết anh đang cảm thấy thế nào vì y đã từng trải qua nhưng lại không nói cho Akashi biết anh bị gì. Điều tương tự cũng xảy ra với Kuroko khi nói chuyện với Momoi.

---------Công ty Seirin---------

Hôm nay, Kuroko cũng lại đưa ánh nhìn của mình ra ngoài mà không để tâm đến công việc trên bàn. Khẽ liếc sang chiếc đồng hồ, khuôn mặt cậu như bừng sáng. Cậu vội lấy một bộ đồ trong túi ra thay rồi chạy đi. Cậu lại sắp được gặp anh rồi.

"Tetsu-chan có hẹn với Sei-chan à?"

"Lần thứ 8 trong tháng rồi đó! Mỗi tuần họ hẹn nhau ít nhất hai lần nhỉ?"

"Ừm!"- Yoko trầm ngâm: "Mà thôi kệ! Như vậy cũng tốt!"

"Ừ! Đi làm nhiệm vụ thôi!"

Nói rồi Nana và Yoko nhảy từ trên cây xuống rồi đi mất.

---------Rạp chiếu phim--------

"Akashi-kun chưa tới à?"

Cậu nhìn xung quanh, tìm kiếm cái bóng đỏ quen thuộc nhưng không thấy. Bỗng có một bàn tay ấm áp che đi đôi mắt của cậu.

"Đoán xem đây là ai?"

Một giọng nói trầm nhẹ nhàng cất lên.

"Akashi-kun."

"Bingbong! Đúng rồi!"

Akashi buông tay ra, đi lên đứng trước cậu. Để tránh trường hợp bị gái bâu như lần trước, Akashi đã đeo thêm kính chống nắng. Nhưng có vẻ nó lại phản tác dụng, tăng thêm vẻ đẹp trai, ngầu lòi cho anh. Mọi ánh mắt của các cô thiếu nữ như đang đổ dồn hết về phía anh. 

"Akashi-kun, sao hôm nay cậu lại trẻ con đến mức đi chơi trò này vậy?"

"Có sao đâu! Thỉnh thoảng trẻ con chút cũng vui mà Kuroko."- Akashi cười tươi, nói.

Từ ngày bắt đầu đi chơi với cậu, anh đã dần thay đổi tính cách. Từ một người lạnh lùng và ít khi cười, anh trở nên dịu dàng và cười nhiều hơn. Đôi khi nhóm Aya còn thấy anh như đã trở lại là đứa trẻ cách đây 6 năm vậy.

"Được rồi, Kuroko! Chúng ta vào xem phim thôi. Sắp tới giờ chiếu phim rồi."

"Ừm! Lần này tới lượt cậu mua bỏng ngô và coca nhé!"

"Được thôi!"

Hai người vào rạp chiếu phim. Đúng như đã nói,  Akashi là người phải chi tiền nước và bỏng ngô. Bộ phim bắt đầu, hai người cầm trong tay một gói bỏng ngô và hai cốc coca. Vì cả hai đều ăn rất ít nên thường chỉ mua một gói bỏng để ăn chung. Do đó việc vô tình chạm tay là chuyện bình thường. Lúc đầu cậu cũng hơi xấu hổ nhưng dần dà cũng thành quen. Thậm chí Akashi còn rất tự nhiên nắm tay cậu đi dạo nữa.

Xem được nửa đoạn, Akashi nói là cần vào nhà vệ sinh chút. Trong lúc anh đang rửa tay, bỗng có một giọng nói phát ra trong đầu.

"Nè! Cậu không có quên kế hoạch ban đầu của chúng ta đó chứ?"

Sắc mặt anh trầm xuống, trả lời lại giọng nói trong đầu.

"Không! Tôi không quên! Chắc chắn, chính tay tôi sẽ lật đổ nhà Kuroko.

"Cậu có chắc không? Theo tôi thấy thì có vẻ cậu không muốn làm vậy cho lắm."

"Cậu đang nói cái gì vậy? Tại sao tôi lại không..."

"Sao lại hỏi tôi? Cậu muốn hay không muốn làm gì chính cậu còn không biết nữa"

Giọng nói cắt ngang câu của anh, khiến anh im bặt. Điều nó nói cũng không phải là sai. Chính anh còn không biết anh muốn gì nữa.

"Thôi được rồi! Dù gì tôi cũng không phải chủ thể. Cậu muốn làm gì thì kệ cậu. Nhưng đừng để phải hối hận sau này đấy. Muốn biết tôi có ý gì thì hãy thử hỏi chính mình xem: 'Cậu đối với Tetsuya là gì?'"

Sau đó, giọng nói biến mất, trong đầu anh trở nên hoàn toàn im lặng. Trầm ngâm một lúc, Akashi hứng nước để rửa mặt cho tỉnh táo hơn rồi quay về ghế ngồi xem phim. Thấy anh quay lại, sắc mặt tệ hơn trước, cậu liền lo lắng hỏi.

"Akashi-kun, cậu không sao chứ? Tớ thấy hình như cậu không được khỏe."

"À...ưm... Tớ không sao. Không cần phải lo đâu."- Akashi cười nhẹ lấy lòng.

"Vậy, nếu cảm thấy không khỏe thì cậu nhớ bảo với tớ nhé."

"Ừm! Tớ nhớ rồi."

Nói rồi, hai người lại tiếp tục xem phim. Nhưng có vẻ không có bất cứ hình ảnh hay lời nói nào vào đầu anh cả. Tất cả những gì Akashi nghĩ hiện tại chỉ có mỗi cuộc trò chuyện ngắn với giọng nói vừa rồi thôi.

"Cậu có chắc không? Theo tôi thấy thì có vẻ cậu không muốn làm vậy cho lắm . . . Cậu muốn làm gì thì kệ cậu. Nhưng đừng để phải hối hận sau này đấy."

 "Ý cậu ta là gì vậy chứ? Cái tên đó, thỉnh thoảng cũng thật phiền phức."- Akashi ấm ức, nghĩ thầm: "Nhưng cậu ta không phải là người thích nói mà không có cơ sở. Vậy rốt cuộc cậu ta có ý gì?"

Khẽ đánh mắt nhìn sang Kuroko, anh gần như lặng người đi, tâm trạng dần bình ổn.

"Muốn biết tôi có ý gì thì hãy thử hỏi chính mình xem:'Cậu đối với Tetsuya là gì?'"

"Gì chứ! Cậu ta là mình, mình là cậu ta mà. Vậy tại sao lại không nói cho mình biết chứ!"- Quay mặt lên màn hình, anh phàn nàn rồi lại liếc sang nhìn cậu. "Mà... Mình đối với Kuroko là gì?"

--------End--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro