Chap 20 (MuraMuro)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Chap này chủ yếu sẽ nói về couple MuraMuro. Một phần vì tui cảm thấy có lỗi khi quên béng mất couple này ở phần ngoại truyện, một phần là để làm sáng rõ một vài chi tiết mà sau này sẽ cần. Cho nên trong chap này sẽ thay đổi cách gọi: Cậu (Murasakibara), Anh (Himuro)

Ok! Let's get started!

--------------------------

*Bộp bộp bộp*

*Kít kít*

Trong căn phòng đầy những âm thanh đập bóng và tiếng giầy ma sát, một cậu nhóc khổng lồ với mái tóc màu tím cứ chốc chốc lại ngó sang nhìn hai người, một đen và một đỏ đậm, đang nói chuyện với nhau rất thân thiết. Cậu còn để ý, chiếc nhẫn mà hai người họ đeo trên cổ ... rất giống nhau. Điều này làm cho cậu có chút không thoải mái.

"Mukkun, cậu không sao chứ?"

Quay đầu về phía phát ra giọng nói, thì ra là Momoi. Cô nàng nhìn thấy biểu hiện lạ của cậu nên lo lắng, đến hỏi thăm.

"A... Sacchin, tớ không sao~"

Trả lời hờ hững, Murasakibara cố tránh ánh mắt của Momoi rồi lại đi qua chỗ sân tập. Momoi ở lại, nhìn cậu khó hiểu.

"Momoi-san, có chuyện gì sao?"

Giọng nói đều đều đột nhiên vang lên phía sau cô, khiến cô giật mình mà rít lên. Nhìn lại mới thấy đó là Kuroko.

"Tetsu-kun! Cậu đừng làm vậy nữa!"

"Xin lỗi cậu nhưng tớ không làm khác được."- Kuroko thành thật nói. "Vậy cậu có chuyện gì hay sao mà cứ đứng ở đây vậy?"

"Cũng không có gì. Chỉ là Mukkun hành động hơi lạ thôi."

"Murasakibara-kun sao?"

Cả hai hướng ánh mắt về phía cậu con trai cao to hai mét vừa làm một quả úp rổ một cách dễ dàng. Nhìn bề ngoài, có vẻ cậu ta bình thường giống như mọi ngày, nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy có một cái gì đó không được tự nhiên trong mắt cậu.

"Có lẽ cậu đúng, Momoi-san! Tớ sẽ thử hỏi Sei-kun xem. Cậu cũng đừng lo lắng quá nhé!"

Kuroko nở nụ cười trấn an Momoi. Cô cảm động, đôi mắt long lanh nhìn Kuroko, khẽ thì thầm: "Tetsu-kun"

Sau đó, Kuroko đến chỗ của Akashi rồi kể lại mọi chuyện. Akashi nghe xong thì hết nhìn Murasakibara lại nhìn Himuro. Nghĩ ngợi một hồi, Akashi xoa đầu Kuroko, nói: "Yên tâm đi! Nếu em lo cho Atsushi thì cứ tin anh. Cậu ấy không sao đâu. Ngày mai là trở lại bình thường thôi."

Kuroko gật đầu, quay lại sân luyện tập với Aomine và Kagami. Akashi đứng đó, lấy máy điện thoại gọi vào dãy số.

"Alo? Akashi, cậu biết rõ đây là giờ sinh hoạt câu lạc bộ phải không?"

"Tôi biết! Nhưng tôi vẫn cần cô làm một việc."

"Việc gì?"

"Tôi sẽ gửi tin nhắn cụ thể về việc cô cần làm."

Akashi tắt máy, tay nhắn một đoạn tin rồi gửi đi. Xong xuôi, y quay lại làm việc tiếp.

--------------------------

Buổi tập kết thúc, hôm nay, khi đấu tập với Kagami, Murasakibara có vẻ hung hăng hơn bình thường. Có thể nói, cậu ta hoàn toàn nghiền nát đối thủ.

"Nè! Murasakibara, sao hôm nay cậu sung vậy? Bình thường cậu toàn tỏ ra chán nản rồi để người khác úp rổ dễ dàng mà."

Kagami vừa thay đồ, vừa hỏi. Nhưng đáp lại y cũng chỉ là cái nhìn sắc bén của cậu và câu nói như có như không.

"Không có gì."

Himuro thấy biểu hiện khác thường này liền cảm thấy lo lắng, hỏi: "Atsushi, em thật sự không sao chứ?"

"Em không sao, Muro-chin~"

Anh không nói gì nữa, chỉ thay nốt đồ rồi ra ngoài chờ. Căn phòng thay đồ lại tràn ngập tiếng nói chuyện, tiếng cãi nhau,... nhưng chỉ riêng có hai con người là im lặng.

Khi cả đội ra tới cổng trường thì lúc đó nhóm của Aya đã đứng đó chờ sẵn. Mọi người cùng nhau ra về, nói chuyện vui vẻ. Dù vậy, Murasakibara vẫn im lặng, không lên tiếng.

*Tinh tinh*

Máy Akashi kêu lên, y mở ra xem nội dung tin nhắn.

Thông tin cậu cần tôi điều tra đây. Tôi xong việc rồi nhé!

Đọc lướt qua những thông tin được gửi tới, Akashi khẽ cười khẩy. Kuroko ở bên cạnh không khỏi thắc mắc, hỏi: "Có chuyện gì vậy Sei-kun? Ai nhắn tin cho anh vậy?"

"Ưmmm... Một cô gái. Sao hả? Em có ghen không?"

Biết là Akashi trêu mình, Kuroko xị mặt, đấm nhẹ vào vai y một cái rồi quay mặt đi không thèm nhìn mặt y nữa.

"A...a... Dỗi rồi!"- Akashi cười khổ.

-----------Sáng hôm sau---------------

"Atsushi, chúng ta đi học thôi."

Himuro ló đầu vào căn phòng của Murasakibara. Từ khi hai người chính thức hẹn hò, Murasakibara đã nài nỉ Himuro về sống chung với cậu. Vì cậu ở một mình, không có ai chăm sóc nên anh mới đồng ý. Nhìn thấy chiếc nhẫn anh thường đeo ở cổ lủng lẳng trước mặt, Murasakibara lại càng khó chịu hơn. Cậu không nói một lời mà rời khỏi phòng. Anh thấy lạ, chẳng lẽ cậu giận anh chuyện gì chăng?

Quãng đường đi từ nhà tới trường chưa bao giờ dài như thế. Hai người cứ vậy mà duy trì sự im lặng. Người đi trước, người đi sau. Cho tới khi có một giọng nói chen vào làm vỡ tan không khí não nề này.

"Tatsuya! Đợi em chút!"

Himuro quay lại, thấy Kagami từ xa chạy tới, anh khẽ nở nụ cười, quay hẳn người lại chờ y.

"Taiga! Hôm nay, cậu có vẻ đến sớm?"

Kagami đuổi kịp anh, dừng lại, cười tươi, nói:

"Em không muốn bị bà cô chủ nhiệm kia mắng vì tội tới muộn nữa đâu. Lại bị phạt ra ngoài hành lang đứng mất."

"Haha! Vậy sao?"

Nhìn hai người cười cười nói nói, Murasakibara tức giận. Cái gì đây? Giờ còn xưng hô thân mật vậy sao? Còn gọi thẳng tên nhau nữa.

"A! Atsushi, em đi nhanh quá vậy!"

"Tôi đi trước! Hai người cứ ở đó nói chuyện đi."

Cậu bỏ đi, để lại anh ngơ ngác đứng nhìn.

"Tatsuya, anh làm sao vậy?"- Kagami nhìn khuôn mặt của Himuro, hỏi.

"Atsushi... Chưa bao giờ xưng 'tôi' với anh cả."

--------------------------

Các tiết học trôi qua một cách nặng nề với Himuro. Cả ngày nay, Murasakibara không quấn lấy anh mà đòi snack. Cứ hễ chạm mặt là lại quay đi. Có những lúc anh ra bắt chuyện thử thì cậu lại đi ra chỗ khác. Mọi chuyện cứ như vậy tiếp diễn cho tới giờ sinh hoạt câu lạc bộ.

"..."

Hầu hết tất cả các thành viên trong đội đều đang đứng đực ra ở một góc với khuôn mặt ngạc nhiên hết sức.

"Aya, hôm nay em không có giờ sinh hoạt câu lạc bộ phải không? Em dẫn Komori và đám nhóc tới đây một chút nhé."

"Hả? À ... Được thôi"

Sau khi gọi điện thoại cho Aya, Keito cất điện thoại đi rồi tiếp tục đứng đực ra đó. 3 phút sau, Aya và những người còn lại cũng đến.

"Có chuyện gì vậy Keito-nii? Sao mọi người cứ đứng như trời trồng ở đó mà không đi tập luyện vậy?"- Aya thắc mắc hỏi.

Keito không đáp lại, chỉ tay về phía Murasakibara. Mọi người nhìn theo nhưng vẫn không hiểu ý Keito là gì.

"Murasakibara-nii làm sao ạ?"- Kurt hỏi. "Anh ấy chỉ đứng đó tập bóng thôi chứ có làm gì đâu."

"Chỉ đứng đó tập bóng? Không làm gì?"- Shiroki nhái lại lời của cô bạn, đưa tay lên cằm suy nghĩ. "Á! Murasakicchan không làm gì á???"

"Hả? Rốt cuộc là sao? Chị chưa hiểu?"- Aya nhìn Shiroki, hình như cô nhóc để hiểu chuyện gì rồi.

"Murasakibara-san không ăn snack và cũng đang chăm chỉ luyện tập."- Kuroiki giải thích

"Ồ...ồ...ồ... Ra vậy!"- Aya gật đầu hiểu biết. "Khoan! CÁI GÌ CƠ???"

"Giờ mới nhận ra là hơi trễ đó, Aya."- Keito thở dài.

"Chuyện gì mà mấy đứa hét ầm lên vậy?"

"Huấn luyện viên!"- Cả nhóm quay sang nơi phát ra tiếng nói.

"Chào mấy đứa!"

"Cả thầy hiệu trưởng nữa sao?"- Komori có chút ngạc nhiên.

"Sao vậy? Không hoan nghênh ta à?"- Toshiro hỏi

"Dạ, không có ạ!"

Huấn luyện viên nhìn quanh sân tập, dường như thấy được điều bất thường, ngài lại hỏi:

"Himuro đâu?"

"Anh ấy nói là không khỏe nên đã xin nghỉ, tới phòng y tế rồi, thưa ngài"- Kagami trả lời.

"Ừm! Akashi, em biết lí do tại sao dẫn tới tình trạng này rồi chứ?"

"Vâng!"

Nghe xong, huấn luyện viên chỉ cười, làm cho những người không theo kịp cuộc hội thoại trở nên hoang mang, khó hiểu.

"Nè, Kozo! Có gì hay mà cậu cười vậy?"

Toshiro hỏi cậu bạn thân từ năm sơ trung của mình, nay là huấn luyện viên của đội bóng - Shirogane Kozo. (Au: Phiền mọi người tưởng tượng huấn luyện viên trẻ hơn so với anime nhé!)

"Cậu có muốn giúp không, Toshiro?"- Kozo quay sang nhìn Toshiro rồi lại nhìn cả nhóm. "Ta cần mấy đứa làm vài việc giúp."

------------Phòng y tế--------------

"Himuro-san, anh đã khỏe hơn chưa ạ?"

Kuroko lại gần giường bệnh của Himuro ân cần hỏi thăm.

"Kuroko-kun? Sao em vào được đây? Anh nhớ là đã nhờ cô y tá đừng để ai vào mà."- Himuro ngạc nhiên nhìn người con trai trước mặt.

"Có lẽ là do cô y tá đã bỏ qua sự hiện diện của em. Em đang làm phiền anh sao?"

"Ưm.... Không! Anh cũng khỏe rồi, đang định đi ra thôi."

"Vậy anh đi với em một lúc được không?"

------------Phòng thay đồ--------------

"Atsushi!"

"Có chuyện gì vậy Aka-chin?"

Murasakibara đang ngồi nghỉ tại phòng thay đồ thì Akashi bất ngờ đi tới.

"Hôm nay, bài tập luyện của cậu hoàn thành rất tốt. Cậu cảm thấy thế nào rồi?"

"Hể~ Cũng thường thôi~"

Cậu trả lời y rồi cúi xuống buộc lại dây giầy.

"Atsushi, đi với tôi qua đây một chút."

------------Một nơi nào đó trong trường--------------

"Xong hết chưa?"

Kozo đứng từ ngoài cửa, hỏi những người đang hì hục làm gì đó ở bên trong.

"Xong rồi ạ!"- Tất cả đồng thanh.

"Kozo, cho câu lạc bộ nghỉ sớm như vậy có sao không?"

Toshiro vừa phủi tay, vừa tới gần huấn luyện viên. Cho cả đội nghỉ tập chỉ vì chuyện cỏn con trong khi ngày thi đấu sắp tới gần sao? Có hơi kì lạ đấy!

"Không sao đâu! Tụi nhỏ rất có tài, nghỉ một ngày cũng không có vấn đề. Hơn nữa, nếu tình trạng này cứ tiếp diễn thì có ảnh hưởng rất lớn tới tinh thần đồng đội."- Kozo khoanh tay, đứng nhìn đội bóng đang dọn dẹp những thứ không cần thiết mà cười mỉm.

"Akashi-kun đang tới rồi ạ!"- Yoko từ đâu nhảy xuống bên cạnh huấn luyện viên thông báo.

"Tetsu-chan cũng tới rồi!"- Nana nhảy xuống theo Yoko.

"Tất cả nhanh tay lên! Chúng ta sẽ chuẩn bị bắt đầu kế hoạch!"

Kozo vừa dứt lời, mọi người đã chạy ra khỏi phòng, chỉ còn Kurt và cặp sinh đôi là nhỏ người, ở lại làm nhiệm vụ khác. Kurt chui vào một cái ống thông gió, Shiroki trèo lên trần và Kuroiki trốn đằng sau những chiếc hộp được chất cao.

"Nana, ra hiệu cho Kuroko đi chậm lại. Phải chắc chắn rằng Akashi sẽ tới đây trước. Yoko, kêu Akashi đi nhanh lên."- Kozo ra lệnh.

--------------------------

"A!"

Kuroko đang đi tới gần nơi được nói đến trong kế hoạch thì bỗng dưng nhìn thấy Nana đang cố gắng ra hiệu cho mình.

"Có chuyện gì vậy, Kuroko-kun?"

"Không có gì ạ! Chỉ cảm thấy hơi đau bụng chút thôi."

Kuroko giả vờ ôm bụng của mình, nhăn mặt đau đớn. Himuro thấy bộ dạng chật vật đó, chạy lên phía trước, đối mặt với Kuroko.

"Em không sao chứ? Có cần trở lại phòng y tế không?"

Kuroko khẽ ngước nhìn lên Nana, thấy cô đã ra hiệu 'Ok' liền đứng thẳng dậy như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Không cần ạ! Chúng ta đi tiếp thôi."

Anh ngỡ ngàng nhìn cậu con trai đang đi trước. Có thật là người này vài giây trước vừa quằn quại ôm bụng đau đớn không vậy?

--------------------------

Akashi cũng nhận được tín hiệu từ Yoko liền lập tức tăng tốc độ.

"Aka-chin, cậu đi nhanh quá~"

"Ráng chịu tí đi Atsushi."

Đi thêm vài bước nữa, họ đã tới nơi.

"Nhà kho? Chúng ta làm gì ở đây vậy, Aka-chin?"- Murasakibara thắc mắc

"Tôi cần cậu giúp chút việc."

Akashi và Murasakibara đi vào trong. Khác với những nhà kho khác, bên trong có vẻ rất gọn gàng và sạch sẽ, giống như vừa được quét dọn vậy. Đến một cánh cửa sổ ở phía trên cao, y kêu cậu nâng y lên để mở cửa.

*Cạch*

"Được rồi! Atsushi, kiễng chân lên một chút."

"Được thôi~"

Ngay khi cậu vừa kiễng chân, Akashi đã nhảy ngay ra khỏi cửa sổ. Cũng vừa đúng lúc một bóng người bị đẩy vào, cửa cũng bị đóng sầm lại.

"Kuroko-kun! Em làm gì vậy?"

"Em xin lỗi Himuro-san!"

Nhận ra giọng nói quen thuộc, Murasakibara có chút bất ngờ.

"Muro-chin? Anh làm gì ở đây vậy?"

"Atsushi?"- Himuro quay người về hướng phát ra giọng nói. "Kuroko-kun kêu anh đi cùng cậu ấy tới đây. Còn em?"

"Em cũng bị Aka-chin kêu tới."- Cậu trả lời rồi nhìn về phía cửa sổ. "Aka-chin, chuyện này là sao?"

Không có tiếng trả lời, cửa sổ cũng bị khóa từ bên ngoài.

*Cạch cạch*

"Cửa bị khóa rồi."- Himuro thử mở cửa.

"Hả?"- Cậu nhướng mày.

*Phạch* *Bíp*

Bỗng màn hình máy chiếu được dựng sẵn ở đó hạ xuống, máy chiếu cũng bắt đầu hoạt động. Hiện lên trên màn hình là những tấm ảnh của anh lúc nhỏ và một cậu nhóc tóc đỏ đậm đang chơi bóng rổ cùng nhau. Sau đó là một loạt những hình ảnh khác của hai người, ngoài ra còn có một người phụ nữ tóc vàng xuất hiện trong một vài bức hình. Càng xem sự khó chịu trong cậu càng dâng cao, cho tới khi anh nói

"Tại sao ảnh của anh và Taiga khi còn nhỏ lại ở đây?"

"Muro-chin, anh quen cậu ta khi còn nhỏ sao?"- Murasakibara cố giấu đi cảm xúc thật mà hỏi.

"Phải! Khi bọn anh còn ở Mỹ."

Cậu nghiến răng, tay nắm thành quyền.

"Bọn anh là anh em tốt của nhau."- Anh quay sang, nở nụ cười tươi với cậu.

"Anh em tốt?"- Tay cậu buông lỏng, nhìn anh.

"Ừm, khi còn ở Mỹ, bọn anh tình cờ gặp nhau rồi chơi thân. Sau đó thì được người phụ nữ tóc vàng tên Alexandra Garcia xuất hiện trong vài bức ảnh kia dạy chơi bóng rổ. Nhưng vì một vài lí do mà bọn anh cãi nhau. Taiga về Nhật trước, anh về sau. Bọn anh mất liên lạc từ đó, cho tới khi chúng ta chạm mặt gia tộc Kuroko trong trận bóng rổ đường phố. Taiga đã chủ động liên lạc lại với anh, cũng như muốn xin lỗi vì chuyện trước kia. Giữa anh và cậu ấy không có gì khác ngoài tình anh em cả."

Nghe anh giải thích, cậu có chút thẹn mà quay đi, không nhìn mặt anh. Himuro để ý biểu hiện này liền đi tới trước mặt cậu.

"Atsushi, tại sao cả ngày nay em đều tránh mặt anh vậy?"

"..."- Cậu im lặng không nói

"Atsushi."

"..."

"Được rồi, nếu em không nói thì anh sẽ dọn đi cho em đỡ phiền phức vậy."

Himuro tính rời đi thì bất chợt bị Murasakibara giữ lại.

"Không! Không cần anh phải dọn đi đâu."

Anh nhìn cậu, ngạc nhiên, hỏi: "Vậy tại sao em tránh mặt anh?"

"..."- Cậu vẫn im lặng, một lúc sau mới lên tiếng: "Tại anh cứ ở cạnh Kaga-chin, cười nói vui vẻ với cậu ta rồi còn nhẫn đôi hai người đeo trên cổ nữa. Biết hai người là bạn từ nhỏ càng khiến em có chút khó chịu."

"Một chút mà em tránh mặt anh nhiều vậy sao?"

"Được rồi! Em khó chịu rất nhiều."

"Bây giờ thì sao?"

"Đỡ hơn chút rồi."- Murasaskibara nhẹ giọng đáp lại, quay đầu đi chỗ khác.

Anh khẽ cười, dịu dàng nói với cậu: "Atsushi, em là đang ghen đó hả?"

Thấy cậu không trả lời, anh lại nói tiếp: "Em không cần phải ghen vì anh cũng chỉ yêu mỗi em thôi"

Nghe vậy, cậu kéo anh lại gần, cúi người thấp xuống. Hai môi đã gần chạm nhau...

"E hèm! Xin thứ lỗi vì cắt ngang giây phút ngọt ngào của hai người nhưng hai người dừng lại được rồi đó."

Himuro giật mình, theo phản xạ đẩy cậu ra, mặt phớt hồng khi nhìn về phía cánh cửa đã mở ra từ khi nào. Aya đứng ở đó, tay chống hông nhìn họ. Ngoài ra còn cả đội bóng đứng gần cô nữa.

"Mou~ Aya-nee! Ít nhất chị cũng phải để cho họ hôn nhau một cái chứ!"- Shiroki bất mãn, chui đầu từ trên trần xuống.

"Shiro-chan nói đúng đó Nee-chan!"- Kurt thò đầu ra khỏi ống thông gió.

"Xin lỗi hai đứa nhưng nội quy cũng nghiêm cấm việc yêu đương trong trường đấy."- Komori nói.

"Ể? Các em ở đây ngay từ đầu rồi sao?"- Himuro ngạc nhiên.

"Vâng! Và bọn em cũng đã quay lại hết rồi."

Kuroiki đi ra khỏi chỗ chốn với máy quay trên tay. Nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, Himuro không thể không đỏ mặt cho được.

"Vậy rốt cuộc ba đứa ở đây để làm gì vậy?"- Murasakibara nhướng mày hỏi.

"Đương nhiên là thực hiện kế hoạch của ta, giúp hai đứa hòa giải."- Kozo nói tiếp: "Shiroki ở trên trần có thể tiện tay hạ màn hình xuống, Kurt trốn trong ống thông gió đối diện màn hình thì có thể điều chỉnh được video, còn Kuroiki sẽ quay lại toàn bộ những gì diễn ra."

"Kế hoạch ổn đấy chứ nhỉ"- Keito cảm thán.

"Nhỏ con đôi khi cũng tiện ghê!"- Aya cười, nửa đùa nửa thật.

"Hưm! Hai người đúng là rắc rối mà! Thật phiền phức!"- Midorima càu nhàu, đưa tay đẩy kính.

"Coi ai nói kìa! Không phải lúc nãy Shin-chan là người làm việc hăng say nhất sao?"

"Takao! Đó chỉ là do tôi nghe theo lời của huấn luyện viên thôi!"

"Rồi rồi!"

"Nhưng hai người làm hòa như vậy rồi không phải rất tốt sao?"- Kise hớn hở nói.

"Mukkun thật là! Làm tớ lo lắng suốt từ hôm qua!"

"Mà tất cả cũng chỉ tại cái tên Bakagami này mà ra cả."

"Ngươi nói gì thế hả Ahomine? Ta có biết chuyện này sẽ xảy ra đâu!"

"@#$%&"

Rồi cả lũ lại cãi nhau.

"Tất cả im lặng!"

Giọng nói chứa đầy sát khí của Akashi cuối cùng cũng dừng được cuộc cãi nhau ồn ào của Thế hệ Kỳ Tích. Thầy hiệu trưởng và huấn luyện viên cùng với đội trưởng đội bóng rổ bị cho ra rìa, đứng ngoài xem cuộc cãi nhau.

"À! Phải rồi! Hôm nay, thầy hiệu trưởng đích thân tới đây là có chuyện gì sao? Bình thường không phải cố vấn sẽ là người thông báo tình hình cả đội cho thầy sao?"- Nijimura hỏi.

"Hả? À! Đúng rồi ha! Cậu không nhắc chắc ta cũng quên."- Toshiro đập nắm tay và lòng bàn tay kia, nói tiếp: "Ta tới để thông báo trước với mấy đứa một việc."

Nghe tới đây tất cả im lặng, quay sang nhìn thầy hiệu trưởng.

"Sau trận đấu ngày kia, trường sẽ tổ chức lễ hội và ta quy định toàn bộ câu lạc bóng rổ sẽ tự làm gian hàng riêng cũng như một tiết mục biểu diễn riêng như các lớp khác. Các em cố gắng nhé!"

Kết thúc câu, Toshiro nở nụ cười tươi, nhìn cả đám đần mặt chưa tiêu hóa được lượng thông tin vừa rồi.

----------End---------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro