Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo ý kiến của Saki thì tui nên làm profile để làm rõ một vài chi tiết trong truyện. Nhưng do quá lười nên mọi người chịu khó đọc tạm ở đây nhé. Chỉ những nhân vật nòng cốt truyện thui.

Về tuổi tác: Aya, Komori, Yoko, Nana và Keito là lớn nhất, 18 tuổi. Nhưng khi Yoko và Nana trở thành mèo thì tuổi có hơi khác (vì tui thích thế nên đừng hỏi :vv). Sau đó là Himuro 17 tuổi. Aya gọi Himuro là 'Himuro-san' với thái độ tôn trọng và cũng vì trong công việc, anh là cấp trên của cô. Komori thì là người cẩn trọng trong lời nói nên ở chap 15, khi cô nói Himuro bằng tuổi các cô nghĩa là đáng lẽ anh phải học cùng khối với họ nhưng Akahi đã chuyển anh xuống một lớp để giám sát Murasakibara. Thế hệ Kỳ Tích 16 tuổi. Kurt, Shiroki và Kuroiki bé nhất, 13 tuổi. 6 năm trước là ba nhóc lên 7 tuổi.

Về ngoại hình: Nhân vật trong phim thì mọi người đã biết rồi đó. Các nhân vật được tui đưa vào thì phát triển bình thường với lứa tuổi. Có điều, AkaKuro cao hơn Aya và Komori nhưng Momoi vẫn thấp hơn hai cô. Keito thì chắc mọi người đã biết là cao bằng Kise rùi (chap 17). Kurt, Shiroki và Kuroiki đều là lolita và shota cả nên ba đứa cao bằng nhau và đều nhỏ con.

Về tên: Ở đây thì chỉ có Toshiro là cần nói đến. Lúc đầu, họ của ông là 'Umane' nhưng đã được đổi thành 'Akutsu'. Những ai đọc sau chắc không biết, còn những ai đọc trước thì phiền mọi người xem lại chap 15.

Chỉ có vậy thôi! Xin lỗi vì làm mất thời gian của mọi người. Vào truyện!

-----------------------------

"..."

Cả đội bóng rổ vẫn chưa tiêu hóa được lượng thông tin thầy hiệu trưởng vừa nêu.

"Ừm... Nhưng mà thưa Toshiro-san!"- Yoko lên tiếng.

"Có chuyện gì vậy?"

"Làm sao có thể để đội bóng tự tổ chức được gian hàng và văn nghệ được ạ?"- Yoko thắc mắc. "Bọn họ đều là con trai, có mỗi Momoi là con gái thì sẽ khổ cho cô ấy lắm."

"Đừng lo Yoko-chan, mình chắc chắn sẽ làm được mà. Cứ để mình nấu ăn cho!"- Momoi quyết tâm nói, xắn tay áo lên.

"KHÔNG!!!"- Toàn bộ thành viên của câu lạc bộ (trừ Akashi và Kuroko) đồng thanh hét lên.

"Ể? Tại sao?"- Momoi ngơ ngác hỏi.

Vì họ đã quá sợ hãi từ sau lần Aomine nhờ ăn hộ bento mà cô làm rồi. Không biết vì lí do gì họ lại chấp nhận ăn nữa. Akashi và Kuroko trốn được vụ đó vì cậu nằm trong phòng y tế còn anh thì ngồi chăm sóc.

"Yên tâm! Ta cũng không định để Momoi làm mọi việc đâu."- Toshiro nói rồi chỉ tay vào nhóm của Aya. "Các em cũng phải giúp bọn họ. Ta chỉ định các em phải hỗ trợ đội bóng trong suốt ngày hôm đó."

"Hả?"- Giờ tới lượt những người bị chỉ ngơ ngác.

"Nhưng mà bọn em còn phải làm cho lớp nữa mà."- Kurt nói.

"Không cần! Toàn bộ những thành viên của đội bóng rổ và những người hỗ trợ đều được miễn việc ở trên lớp và chỉ tập trung lo việc ở câu lạc bộ."

Nghe Kozo nói xong, cả nhóm nhìn nhau rồi nhún vai. Nếu hai người họ đã nói như vậy thì còn lí do gì từ chối nữa.

-----------------------------

Giờ ra về, mọi người lại đi cùng với nhau. Murasakibara và Himuro cũng đã trở lại bình thường, nói chuyện rất vui vẻ. Cậu nhóc khổng lồ lại quấn lấy anh chàng điển trai kia đòi snack. Aya, Komori, Kurt và Shiroki đi đằng sau cùng. Mọi chuyện sẽ không có vấn đề gì nếu như không có bốn cánh tay vươn ra tóm họ rồi kéo vào bụi rậm.

"Á!"

Nghe thấy tiếng động, cả đội quay lại nhưng không thấy bốn cô nàng kia đâu.

"Bé Shiro?"

"Aya, Kurt và Komori đâu rồi?"

Keito và Kuroiki nhìn xung quanh.

"Không phải bọn họ chỉ vừa mới ở đây vài giây trước hay sao?"- Kise nói.

Con mắt trái của Akashi bỗng chuyển màu trong giây lát mà không ai nhận ra. Sau đó, anh lắc đầu cho tỉnh táo hơn chút, nói:

"Không cần lo cho họ đâu. Chúng ta đi thôi! Tôi vừa giao chút việc cho họ ý mà."

"À ... Nếu cậu đã nói vậy."

Cả đội rời đi, chỉ còn lại Keito và Kuroiki.

"Em sao đó?"- Keito hỏi

"Bé Shiro không có nói với em là Akashi-san giao việc gì cho em ấy cả."

"Có lẽ là con bé quên chăng?"

"Không đâu! Con bé chưa bao giờ quên báo cáo với em từ khi chúng ta chuyển sang sống cùng họ."- Kuroiki nói tiếp: "Em sẽ ở lại tìm thử."

Nói rồi cậu đi luôn. Keito đứng đó một lúc rồi đi theo hướng khác, không phải hướng cổng trường mà cũng không phải hướng của Kuroiki. Anh sẽ giúp cậu nhóc tìm bốn người đột nhiên biến mất kia.

--------Trong bụi rậm----------

Sau khi chắc chắn không còn ai ở đó, những cánh tay che miệng các cô mới bỏ ra. Aya vừa thoát ra đã mặt hằm hằm, giơ nắm đấm lên, nói:

"Tên Akashi chết tiệt! Nói dối không chớp mắt. Ngộ nhỡ chúng ta mà bị bắt cóc thật thì cũng nói vậy luôn hả?"

"Bình tĩnh lại nào, Aya. Tôi nghĩ vì Seijuro đã dùng con mắt đó nên mới chắc chắn chúng ta an toàn."- Komori ở bên cạnh trấn tĩnh cô bạn. "Mà cho hỏi, hai người là ai vậy?"

Giờ Aya mới để ý tới hai nữ sinh trường này vừa kéo các cô vào. Một người thì có mái tóc đen được buộc thành đuôi ngựa, đeo kính. Người còn lại tóc nâu, để xõa tự nhiên.

"Ờm... Mình là Misaki, còn đây là Akiko."- Cô gái tóc nâu giới thiệu.

"Được ... rồi? Ý của Komo-nee cũng không hẳn là vậy. Nhưng mà hai người kéo bọn em vào đây làm gì?"- Shiroki nhướng mày.

"A a a! Xin lỗi bốn người! Chỉ là..."- Misaki ngại ngùng gãi đầu.

"Chúng tôi thấy mọi người có vẻ thân thiết với Thế hệ Kỳ Tích nên muốn hỏi chút chuyện thôi."- Akiko tiếp lời.

"Nếu vậy thì hai người đâu phải kéo tụi em như vậy đâu."- Kurt phồng má.

"Phải đó! Còn về Thế hệ Màu Mè, đương nhiên là chúng tôi thân với họ rồi."- Aya khoanh tay, nói.

"Thế hệ Màu Mè? Đó là cách em gọi bọn anh sao, Aya?"

Một giọng nam bất chợt xen vào làm cô giật mình. Quay đầu lại, Aya thấy Keito đã đứng ở đó từ khi nào.

"Éc...c...c... Keito-nii???"

"Wa...a...a... Hatsuki-sama!"

Bốn cô nàng quay lại nhìn hai kẻ vừa kéo mình đang mơ mộng ngắm nghía Keito.

"Khoan! Cậu vừa gọi Hatsuki-sama là 'nii'?"- Misaki chỉ tay vào Aya.

"Hửm? Ừ thì?"

Trước câu trả lời của Aya, Misaki há hốc mồm, quay sang Akiko: "Hat...Hatsuki-sama...Có... Có em gái?"

"Không phải em gái ruột. Chỉ là anh em kết nghĩa thôi."- Aya lạnh nhạt, nói.

"À! Ra vậy!"- Hai cô nàng kia gật gù hiểu ý.

"Hatsuki-san! Anh vẫn chưa về sao?"- Kuroiki vừa lại gần vừa hỏi.

"Ờ! Mà anh tìm thấy bọn họ rồi này!"

"Vậy thì may quá! Chúng ta về thôi!"- Cậu nhóc thở dài nhẹ nhõm.

"Haii~"

Shiroki nói, định đứng lên thì đánh rơi một quyển sách ra khỏi cặp.

"Ủa? Đây là?"- Misaki nhặt quyển sách lên.

"Đây không phải là cuốn 'Dakaretai otoko ichii ni odosarete imasu' sao?"- Akiko ngó vào.

"Á! Shicchan, em lấy từ phòng chị sao?"- Komori bất ngờ.

"Em có hỏi mượn Aya-nee rồi mà."

"Aya-chi?"

"Xin lỗi, tôi quên không nói cho cậu biết."- Aya gãi đầu.

Misaki và Akiko nhìn chằm chằm vào quyển sách một lúc, cho tới khi Kurt lên tiếng:

"Xin lỗi, hai người trả lại cho bạn em cuốn đó được không?"

Hai cô gái nhìn Kurt rồi lại nhìn nhau, gật đầu.

"Mọi người không phiền nếu đi theo bọn tôi một lúc được không?"

"???"

Nhận lời đề nghị của Akiko, cả nhóm theo hai cô tới một căn phòng trong trường. Khi Misaki vừa mở đèn lên, cả nhóm choáng ngay tại chỗ. Căn phòng này chứa quá nhiều sách và tranh ảnh Yaoi. Mà hình như còn có vài tấm ảnh chụp hai cậu bạn bất kì trong trường thì phải.

"Chào mừng đến với câu lạc bộ dành cho Hủ."- Hai người đồng thanh.

"Có câu lạc bộ này sao hả trời?"- Keito há hốc mồm.

"Thật ra thì là câu lạc bộ ngầm, nó chưa chính thức được công nhận."- Misaki giải thích.

"Thú vị nha~"- Aya cảm thán.

"Cảm ơn cậu. Coi vậy thôi chứ câu lạc bộ cũng có nhiều thành viên lắm."

Nói đến đây, Misaki bị Akiko huých nhẹ vào tay. Hiểu ý, cô gái tóc nâu thu hút sự chú ý của những người còn đang nhìn căn phòng.

"Mọi người, thật ra ... bọn mình kéo các cậu vào bụi rậm một phần vì muốn kết bạn và làm quen, phần còn lại là do có Thế hệ Kỳ Tích ở đó nên bọn mình hơi ngại."

"Ngoài ra, bọn tôi cũng muốn nhờ các cậu giúp sau khi biết các cậu cũng là hủ."- Akiko ngắt đoạn. "Liệu các cậu ... có thể giúp chúng tôi chụp hình các cặp đam mĩ trong Thế hệ Kỳ Tích không?"

Bốn cô nàng ngớ người trước câu hỏi của Akiko. Nhưng cũng không lâu sau thì Komori trả lời.

"Ừm! Được thôi!"

"Wow! Ở đây còn có cả hình của thầy hiệu trưởng và huấn luyện viên nè!"- Keito bất ngờ.

"Đúng thật ha!"- Kuroiki giọng không đổi đáp lại.

"Mọi người không biết sao? Trước khi các cậu tới đây, hiệu trưởng Toshiro và huấn luyện viên Kozo từng là cặp đôi được yêu thích nhất trong trường đó."- Misaki nói với giọng điệu vui vẻ.

"Có chuyện này luôn sao?"- Kurt há hốc mồm.

"Vậy bây giờ cặp đôi nào được yêu thích nhất vậy ạ?"- Shiroki hỏi.

"AkaKuro!"

Hai cô gái đồng thanh khiến cả bọn giật mình. Thì ra, bọn họ cùng thuyền với nhau rồi.

"Vì đây là cặp đôi rất đáng yêu, đẹp đôi lại còn có vài điểm trái ngược nhau nữa nên mọi người rất thích."

"Không những thế, bọn tớ cũng tìm ra điểm chung của họ với cặp đôi KoShi, nói vậy cho gọn, và điều này làm cho những ai là fan cặp KoShi đều phải tán thành cặp AkaKuro."

Hai cô nàng vừa đi đi lại lại vừa nói. Aya nhìn theo cũng chóng mặt nhưng đủ tỉnh để hỏi: "Điểm chung? Là gì?"

Câu hỏi vừa dứt, Misaki không biết đẩy cái bảng đen từ đâu tới, cầm phấn viết.

"Họ và tên của thầy hiệu trưởng được viết theo romanji như sau: A-ku-tsu To-shi-ro. Tương tự với ba người khác là: Shi-ro-ga-ne Ko-zo, A-ka-shi Sei-ju-ro và Ku-ro-ko Te-tsu-ya."

Misaki đánh vần từng chữ, viết lên bảng. Akiko bước tới, tay cầm giẻ lau bảng.

"Bây giờ, nếu ta xóa đi và chỉ để lại chữ cái đầu của họ và tên thôi thì ta được..."- Akiko xóa bảng. "Bốn chữ cái duy nhất: 'A', 'K', 'S' và 'T'. Đổi vị trí cái chữ cái một chút thì ta lại được yên viết tắt của cặp đôi kia. Chỉ vì lí do này mà cũng có nhiều fan của AkaKuro lắm."

"Ra vậy!"- Aya gật gù,

*Reng...reng...*

Chuông điện thoại của cô kêu lên, khi Aya nhìn vào thì phát hoảng.

"Chết! Đã trễ lắm rồi! Chúng ta phải về thôi. Bữa tối còn chưa làm gì kìa!"

"Aaaaaaa....! Trễ rồi sao? Mama sẽ giết tớ mất!!!"- Misaki ôm mặt, hét lên rồi cầm cặp, chạy ra cửa. "Xin lỗi mọi người, tớ về trước đây!"

Cả đám đứng nhìn Misaki co chân chạy mất. Lúc sau, Akiko mới lên tiếng: "Được rồi! Mọi người cũng về đi. Để mình ở lại khóa cửa."

"Cậu không sợ bị ba mẹ mắng sao?"- Komori hỏi.

"Không! Tớ sống một mình mà."

------------End--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro