Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Keito, anh tới muộn"

Giọng nói lạnh lẽo của Akashi vang lên trong phòng tập ồn ào với những tiếng giày ma sát, tiếng bóng đập xuống sàn.

"Xin lỗi... hộc hộc... Anh đã cố chạy hết sức đến đây rồi đấy."- Keito cố nói qua những tiếng thở dốc.

"Tôi không muốn nghe lí do. Phạt anh ra ngoài chạy 20 vòng sân."

Keito ấm ức đi ra ngoài thực hiện hình phạt, miệng còn lẩm bẩm chửi thề cái tên nào đó khiến anh tới muộn. Anh cũng không thể cãi Akashi vì hiện tại, Akashi là đội phó đội bóng rổ nên có quyền lực hơn anh nhiều.

Keito vừa đi thì Aya và Komori vừa tới. Hai cô nàng qua chỗ của Momoi hỏi chuyện.

"Momoi, mọi chuyện ở đây sao rồi?"- Aya hỏi

"A! Aya-san, Komori-san! Mọi chuyện đều ổn. Tất cả mọi người đều đang rất cố gắng luyện tập cho trận đấu tiếp theo."- Momoi cười tươi nói. "Mà sao hai người lại ở đây? Em tưởng hai chị phải tham gia câu lạc bộ chứ?"

"Câu lạc bộ của Aya được nghỉ. Còn chị trốn câu lạc bộ đọc sách để ra đây. Dù sao đọc sách lâu quá cũng không tốt."- Komori giải thích.

"Vậy sao!"- Momoi ra vẻ đã hiểu.

*Rầm*

Tiếng động lớn phát ra khiến cho ba cô giật mình. Quay người lại thì thấy đám thế hệ màu mè đang vây thành vòng tròn quanh ai đó.

"Tetsu-kun!!"

Momoi lo lắng chạy ra chỗ Kuroko đang nằm sấp mặt xuống sàn. Aya và Komori thấy vậy cũng chạy theo.

"Oi, Tetsu! Còn sống không vậy?"- Aomine ngồi xổm xuống, nghiêng đầu hỏi cậu.

"Còn sống."- Kuroko quay đầu nhìn Aomine.

"Còn thuộc bảng chữ cái không?"- Kagami hỏi

"Tớ không nghĩ người như cậu sẽ hỏi như vậy đấy, Kagami-kun. Mà cậu biết trả lời câu hỏi đó không?"

"Cậu nói vậy là sao hả Kuroko?"- Kagami bắt đầu nổi gân xanh.

"Kurokocchi, cậu không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? Có cần đưa tới bệnh viện không?"

"Kise-kun, cậu ồn ào quá!"

"Uoaaaa! Cậu thật tàn nhẫn, Kurokocchi! Tớ chỉ hỏi thăm cậu thôi mà."- Kise định chạy qua ôm lấy cậu nhưng chợt dừng lại vì có tiếng gió cắt.

*Phập*

"Ryota, chuyện của Tetsuya cứ để tôi lo. Các cậu quay lại luyện tập đi hoặc không là ra ngoài kia chạy 35 vòng."- Akashi đi tới, bế xốc cậu lên, đưa cậu ra chỗ ghế nghỉ.

"Akashi, cậu đừng có mà phi kéo lung tung như vậy chứ! Nhỡ làm ai đó bị thương nặng thì sao?"- Midorima lên tiếng khi nhìn thấy cây kéo đỏ của anh gắn chặt vào tường.

"Ể? Shin-chan cũng biết lo cho người khác quá nha~"- Takao nói bằng giọng điệu trẻ con, quàng tay qua cổ y từ phía sau.

"Tôi... Tôi không lo cho người khác! Tôi chỉ lo cái kéo có thể đâm vào tôi thôi"- Y đưa tay đẩy kính, mặt phớt hồng.

"Tsunderima"- Cậu chu mỏ bất mãn.

"Muro-chin~ Cho em kẹo đi~"

"Không được, Atsushi! Đây là giờ tập bóng. Không được ăn vặt!"

"Ể~ Một viên thôi mà~"

"Aominecchi! Kagamicchi! Hai cậu chơi 1 on 1 với tớ đi!"

"Không!"- Cả hai đồng thanh.

"Hic! Có cần phũ vậy không?"

"Dai-chan, Kagamin, đôi khi hai cậu hòa hợp ghê!"

"Không có đâu nha!"- Đồng thanh lần 2.

"@#$%&"

Chẳng mấy chốc, cả căn phòng tập trở nên ồn ào quá mức độ cho phép.

"Ầm quá! Có nên tìm người ngăn mấy tên ồn ào này lại không nhỉ? Akashi bận chăm sóc cho Kuroko rồi."- Aya bịt tai lại, quay mặt sang phía Akashi đang cho Kuroko gối đùi ở trên ghế.

"Hừm... Chắc không cần đâu!"- Komori trả lời.

"Ể? Tại sao vậy?"

*Tuýt...uýt...uýt...*

"Mấy đứa tập trung lại đây! Đang trong giờ hoạt động của câu lạc bộ mà sao ầm ĩ vậy hả?"

Đội trưởng Nijimura từ đâu xuất hiện, phá vỡ sự ồn ào vừa rồi. Anh nhìn một lượt các thành viên, cảm thấy thiếu ai đó, liền hỏi

"Akashi, em có thấy Haizaki đâu không?"- Nijimura nhìn về phía đội phó của đội.

Akashi mắt vẫn không rời khỏi bảng số liệu trên tay và tay kia không ngừng vuốt mái tóc xanh lam của Kuroko, đáp lại: "Nếu là Shogo thì hôm nay cậu ta gọi điện báo nghỉ vì bị ốm hay gì đó."

"Thằng nhóc đó gọi điện xin nghỉ?"- Nijimura bỗng nổi gân xanh. "Atsukama, Tsunagarin, hai người có thể cho tôi mượn điện thoại được không?"

"Hừm... Được! Nhưng máy tôi hết tiền rồi!"- Aya gãi đầu.

"Cậu có thể mượn của tôi"- Komori đưa máy của mình cho Nijimura.

Anh nhận lấy rồi bấm một dãy số. Chuông kêu một hồi lâu rồi cuối cùng cũng kết nối được.

"Alo? Ai vậy?"

"Haizaki Shogo! Hiện tại cậu đang ở đâu vậy hả?"

"A! Đội trưởng à? Tôi đã báo lại với Akashi tôi sẽ nghỉ ốm . Cough...cough..."

"Ồ! Cậu bị ốm hả? Vậy thì để tôi qua nhà cậu xem cậu ốm như thế nào nhé?"

"Đợi thôi... Khoan! Cái ? Anh vừa nói cá--"

*Tút...tút...tút...*

"Cảm ơn cậu Tsunagarin!"- Nijimura trả máy lại cho Komori rồi chạy ra ngoài cửa.

"Không có gì! Mà cậu định đi đâu vậy?"- Komori thắc mắc.

"Tới tiệm game gần trường!"

Nói rồi anh chạy đi mất, để lại cho mọi người trong phòng tập mấy dấu hỏi chấm to đùng. Trừ cặp đôi đỏ-xanh kia vì một người đang kiệt sức, một người thì dường như không quan tâm.

5 phút sau, Nijimura trở về với một người lạ mặt nào đó có mái tóc màu xám.

"Ủa? Nijimura, ai đây?"- Aya nhìn cái người mà anh đang túm cổ áo trên tay.

"Là Haizaki đấy!"- Anh bình thản trả lời.

"Hả? Thật à? Không nhận ra luôn!"- Cô bất ngờ hỏi lại.

"Được rồi! Bây giờ cậu đi thay đồ rồi ra đây tập tử tế cho tôi. Nếu không muốn bị ăn đòn nữa."- Nijimura ném Haizaki xuống sàn, liếc nhìn hắn với ánh mắt hình viên đạn.

"Dạ...rõ."- Hắn lảo đảo đi về phía phòng thay đồ.

"Con người này rất tiềm năng làm sát thủ."- Komori và Aya cùng chung suy nghĩ khi nhìn thấy ánh mắt vừa rồi của vị đội trưởng. Riêng Aya là có đổ chút mồ hôi hột.

-------Nhà của Aya-------

Buổi tối, sau khi làm xong bài tập, Komori và Aya cùng ngồi đọc vài quyển truyện Đam mĩ mới phát hành hôm nay. Vì nhà không đủ phòng cho 6 người nên Aya quyết định dọn sang ở cùng phòng với Komori và Keito sẽ ở phòng cô. Còn Kuroiki thì ở chung với Shiroki do cô nhóc nài nỉ.

Aya nằm sấp trên giường, chân đung đưa. Komori ngồi dưới đất dựa vào giường, co chân làm chỗ để sách. Nana và Yoko có tới chơi nên hai cô mèo cũng xem ké. Yoko nằm bên cạnh Aya còn Nana thì nằm ườn trên vai Komori.

Cả 4 đều đang nằm đọc truyện rất yên bình, cho tới khi...

*Rầm*

*Choang*

*BÙM*

Tiếng động lớn phát ra từ dưới nhà, mạnh đến nỗi khiến các cô nảy lên khỏi mặt đất trong phút chốc.

"Cái gì vậy?"- Nana và Yoko hoảng hốt.

"Đừng nói là..."- Aya nhổm dậy

"Lại nữa à?"- Komori thở dài.

Rồi cả bốn cô cùng chạy xuống nhà. Đập vào mắt họ không còn là phòng khách nữa mà là một bãi chiến trường. Bàn thì vỡ, ghế sofa thì bị chém đứt, đồ đạc thì vương vãi lung tung, một vài quyển sách còn bị nát hoặc rách, thậm chí cái tivi còn bị đập thủng màn hình và đang bốc khói.

"ATSUKAMA KURT! AKASHI SHIROKI! KUROKO KUROIKI! HATSUKI KEITO! RỐT CUỘC BỐN NGƯỜI ĐÃ LÀM GÌ VẬY HẢ???"

Tiếng hét của Aya làm cho bốn người kia giật mình, đem vũ khí giấu sau lưng.

"N... Nee-chan... Nghe tụi em giải thích đã."- Kurt ấp úng khi nhìn thấy khuôn mặt hằm hằm của chị mình.

Shiroki đã bị Aya dọa tới nỗi núp sau anh trai mình. Còn Kuroiki thì chỉ có chút lo lắng hiển thị trên mặt.

"Phải... Phải đó Aya! Nghe tụi này đã."- Keito cũng tiếp sức cho Kurt.

"Được! Tôi cho bốn người 10 phút để tự bào chữa cho mình."- Aya khoanh tay, đen mặt nhìn.

--------Flash back--------

5 phút trước; Kurt, Shiroki, Kuroiki và Keito đang ngồi trên ghế sofa xem tivi. Shiroki mặc bộ đồ thể thao rộng thùng thình, nằm chổng ngược trên ghế. Bên cạnh là Kuroiki mặc bộ đồ màu xanh lam nhạt, lấy tay chống cằm trên tay ghế. Kurt cũng ngồi giữa Shiroki và Keito, mặc váy đen và áo trắng, không chơi cây đen như mọi khi nữa. Keito thì mặc áo sơ mi trắng và quần đen, ngồi khoanh tay, gác chân lên trên bàn trước mặt. Bỗng dưng, Shiroki lên tiếng

"Chán quá! Mọi người có gì chơi không?"

"Không có!"- Ba người còn lại đồng thanh.

"Haizzz..."- Shiroki thở dài rồi quay lại xem phim tiếp.

"Đầu hàng đi bọn cướp kia! Các ngươi đã bị bắt!"

Phim chiếu đến cảnh đám tội phạm cướp ngân hàng bị cảnh sát bao vây tại nơi trú ẩn. Nói thật thì cả bốn người này đều cảm thấy bộ phim khá là nhảm, cốt truyện thì đã quá cũ rồi, được cái là diễn viên đẹp trai và xinh gái.

"Đạo diễn chẳng có tí sáng tạo nào cả. Nếu anh là đạo diễn chắc chắn phim sẽ hay hơn gấp mấy lần."- Keito phàn nàn.

Câu nói đó của Keito đã làm cho Kurt nảy ra ý tưởng.

"Vậy, hay là anh làm một kịch bản đi rồi tất cả chúng ta cùng diễn? Dù gì thì chúng ta cũng đang chán và rảnh mà."

"Ý hay đó nha!"- Shiroki ngồi bật dậy "Anh hai có chơi cùng không?"

"Cũng được."- Kuroiki cười nhẹ. Thỉnh thoảng chơi tí cũng đâu có sao.

Và sau đó...

*Rầm*

*Choang*

*BÙM*

  --------End flash back--------  

"Vậy là mấy người thấy bộ phim quá chán nên tự nghĩ ra một kịch bản khác cho rằng thú vị hơn để cùng diễn"

Aya nhướng mày hỏi, tất cả cùng gật đầu.

"Nếu vậy cớ gì lại đi dùng vũ khí thật chứ?"- Komori thắc mắc

"Tại em thấy dùng vũ khí thật thì sẽ chân thực hơn và sẽ vui hơn."- Shiroki đã thôi lấp ló sau cậu anh trai mà trả lời.

"Haizz! Shicchan, dùng vũ khí thật như vậy thì nhỡ đâu có người bị thương thì sao?"

"Gomennasai!"

"Thôi được rồi! Bây giờ cả bốn người đi dọn bãi chiến trường này lại đi."- Aya nói

"Ể? Tại sao?"

"Mấy người là người bầy mà. Chẳng lẽ lại bắt hai bọn này dọn?"

Aya khoanh tay nhìn mấy cái bản mặt bất mãn mà cũng thấy tội.

"Ưmmmm... Komori, cậu thấy sao?"

"Thôi hay là dọn cùng bọn họ đi, Aya-chi."

"Đành vậy!"

"YEAH!"

"Để bọn tôi giúp cùng."- Nana nói rồi cùng Yoko biến thành người.

"Cảm ơn nhiều nha!"- Aya cười tươi, nói

"Phải rồi! Để phạt bốn người, Aya-chi và chị sẽ tịch thu vũ khí của mấy đứa. Vậy nên đưa hết súng, dao và kiếm đây."

"Haii..."- Ba đứa nhóc luyến tiếc đưa vũ khí cho Komori

"Cả anh nữa, Keito-nii"

"Được rồi!"- Keito đưa súng cho Aya

  --------End--------  

Sad new here: Ông già nhà tôi đập vỡ máy của tôi rồi nên bộ truyện sẽ ra chậm hơn gấp nhiều lần bây giờ nhiều. Mong mọi người thông cảm!

P/s: Vì đang bức xúc với người nhà nên có thể tôi sẽ hơi vô lễ với bố mẹ một chút trong việc xưng hô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro