Part 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Kurokocchi tỉnh rồi sao? Ngay khi vừa thấy Kuroko mở mắt, Kise đã bay tới hỏi.

- À...tớ ổn mà. Cậu ngập ngừng bỗng nhiên nở nụ cười. Có lẽ cậu không muốn Kise lo lắng về mình nên đã giấu kín chuyện đó.

- Thế để tớ làm đồ ăn cho cậu nhé! Cậu cứ nằm nghỉ ngơi cho khoẻ đi. Chàng trai tóc vàng hăng hái, cậu không hề nghi ngờ gì.

- Ừ.

Đợi Kise đi hẳn, Kuroko cúi gằm mặt xuống. Cậu chợt thấy vết màu đỏ đỏ ở vùng cổ của mình, mọi kí ức về chuyện vừa xảy ra ùa về. Một vị giám đốc lạnh lùng đôi khi tỏ ra rất vui vẻ với cậu, bây giờ lại làm chuyện không ra gì này, sự tôn trọng của Kuroko giành cho Akashi đã tan biến hết. Chắc cả đời này cậu sẽ không tha thứ cho anh mất.

Kuroko ngồi dậy một cách khó khăn, đưa tay với lấy ly nước thì thấy một mẫu giấy nhỏ đặt trên bàn. Cậu liền mở ra xem.

"Em nhớ ăn cháo rồi uống thuốc đấy. Tôi xin lỗi vì đã làm như vậy với em. Xin em, hãy cho tôi cơ hội. Tôi xin lỗi em".

Cái cách anh quan tâm cậu là như thế này sao? Anh nói anh yêu cậu thật lòng...vậy thì tại sao lại làm chính người mình yêu phải đau đớn, sau đó thì xin lỗi. Anh thật là quá đáng. Chuyện này với cậu quả là một cú sốc, mẫu giấy trên tay đã bị lem bởi những giọt nước mắt lúc nào không hay.

- Kurokocchi à! Cậu đã tự nấu cháo sao? Tiếng Kise từ trong bếp vọng ra, có thể thấy sự lo lắng của cậu trai tóc vàng trong lời nói.

- À không đâu. Tớ đã nhờ Kagami mua giúp. Kuroko tìm lấy Kagami để nói dối.

- Làm tớ hết hồn. Kise thở phào nhẹ nhõm. - Vậy để tớ hâm lại cho cậu.

- Cảm ơn cậu nhé. Kuroko cười.

Sau đó cậu lại cười một cách cay đắng, rốt cuộc, Akashi muốn gì đây? Tại sao lại là cậu chứ?

'Mình phải cố gắng thôi, không thể để Kise lo lắng được'.

Gạt đi những giọt nước mắt, Kuroko tự nhủ với bản thân. Kise đối với cậu như một người anh. Kise đã lo cho cậu rất nhiều rồi, cậu sẽ không để Kise phải lo nghĩ nữa.

Có một động lực nào đó khiến đôi chân cậu bước đi, mặc cho thân dưới đau nhứt nhói. Kuroko chạy một mạch vào nhà bếp rồi ôm lấy Kise. Con người bị ôm ấy cũng giật mình, bộ bạn thân của cậu bị đập đầu vào đâu rồi à? Bình thường đâu có vậy đâu.

- Này Kurokocchi, tại sao cậu lại làm thế với tớ? Mà tớ đã dặn cậu phải nằm nghỉ ngơi rồi mà. Kise ngạc nhiên cũng không quên trách móc cậu.

- Thích 😎. Kuroko cười tỉnh bơ càng làm tăng thêm sự hoài nghi về dây thần kinh của cậu trong suy nghĩ của Kise nhưng ai đó lại sướng muốn chết.

- Kurokocchi của tớ...hic..hic...Cậu làm tớ cảm động quá. Kise sụt sùi, ôm cứng ngắt Kuroko.

Tình bạn thật đẹp biết bao nhiêu...

----------------------------------

Hôm nay Kuroko sẽ tới công ty như bình thường. Chuyện gì đến thì sẽ đến, đâu một ai biết trước.

- Cậu mới khỏi bệnh đấy, nếu thấy có gì khó chịu thì nói tớ đấy nhé! Kise dặn dò Kuroko kĩ lưỡng trước khi họ tách nhau ra để làm việc.

- Vâng, vâng. Cậu trả lời với gương mặt bất cần đời.

- Kurokocchi xấu quá đi. Có thể thấy ai kia đang thất vọng tràn trề.

-----------------------------------

Kuroko hít một hơi thật sâu trước khi bước vào căn phòng ấy...

CỐC! CỐC! CỐC!

Và rồi cậu cũng lấy hết can đảm để gõ cửa.

- Mời vào. Âm thanh trầm ấm ấy lại khiến cậu ngập ngừng nhưng rồi cánh cửa cũng mở ra.

- Chào anh, giám đốc. Cậu vẫn giữ phép lịch sự đối với cấp trên của mình.

- Là em...Vừa nghe thấy tiếng nói của cậu, Akashi đứng bật dậy, đôi mắt của anh mở to ra.

- Xin anh đừng gọi tôi như thế. Tôi đến để đưa cho anh tài liệu anh đã nhờ tôi làm. Bây giờ thì tôi xin phép. Cậu lạnh nhạt nói.

Akashi siết chặt tay lại, bây giờ anh phải làm sao đây? Để vụt mất cậu sao?

Tôi vẫn chưa xong mà, Tetsuya....

Kuroko định mở cửa bước ra ngoài thì.........

















- THẰNG KHỐN SAKANAGA HAYATO MÀ EM VẪN LUÔN CHỜ ĐỢI CHÍNH LÀ TÔI ĐÂY, EM CÓ NGHE RÕ CHƯA?

--------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro