Part 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đôi chân của Kuroko nặng trĩu, nó không cho phép cậu bước thêm một bước nào nữa. Cậu xoay người lại nhìn anh với đôi mắt ngạc nhiên hơi phiếm đỏ.

- Anh vừa nói cái gì? Giọng Kuroko run run.

- Tôi nói tôi là SAKANAGA HAYATO, là cái thằng khốn mà em luôn luôn chờ đợi đấy.........Có thể nói, tính chiếm hữu của Akashi lại trỗi dậy, anh sẽ không để cậu đi nữa đâu.

- TÔI KHÔNG TIN ANH!!!! KHÔNG CẦN BIẾT LÀM CÁCH NÀO MÀ ANH LẠI BIẾT ANH HAYATO. NHƯNG ANH ẤY KHÔNG ÍCH KỈ NHƯ ANH.
Kuroko cứ thế mà hét lên (phòng cách âm tốt lắm nghen).

- TÔI LÀM VẬY ĐỂ EM CÓ THỂ QUÊN ĐI HAYATO CỦA NGÀY XƯA MÀ CÓ THỂ SỐNG VUI VẺ VỚI HIỆN TẠI. Akashi cũng đã nổi cáu, không ngờ cậu lại cứng đầu đến vậy.

- KHÔNG! ANH ĐỪNG NÓI DỐI. TÔI KHÔNG TIN ANH LÀ ANH ẤY.

- TÊN THẬT CỦA TÔI LÀ AKASHI SEIJURO. NGÀY ĐÓ TÔI ĐÃ NÓI DỐI EM. NGƯỜI CHA, NGƯỜI MẸ MÀ TÔI YÊU THƯƠNG ĐÃ MẤT TRONG 1 TAI NẠN NÊN TÔI ĐÃ CÙNG CHÚ CHUYỂN NHÀ ĐI NƠI KHÁC.......Nói đến đây giọng anh đã hơi nghẹn lại.

- Không thể nào........Kuroko lấy tay che miệng, cố gắng kiềm nén không cho tiếng khóc vang ra.

- Nhưng tôi vẫn nuôi hy vọng một ngày nào đó sẽ được gặp lại em...và có thể bù đắp cho em. Dù khi đó chúng ta còn nhỏ, nhưng tôi nhận ra....cả đời này tôi chỉ yêu một mình em. Akashi vừa nói vừa tiến lại gần chỗ Kuroko.

-.................Cậu chỉ im lặng không nói gì.

- Tôi vẫn còn giữ cái này.....Anh lấy trong túi áo ra một cái khăn tay. - Chiếc     khăn tay này là của em...em đã để quên nó. Akashi nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng.

Flash Back...

- Kuroko à, em đừng trèo lên cây, ngã xuống sẽ bị thương đó. Akashi thấy Kuroko đang có ý định leo lên cây để bắt chú mèo kia xuống thì liền ngăn cản.

- Vậy phải làm sao hả anh? Con mèo đó tội nghiệp quá. Cậu ngước đôi mắt to ấy lên nhìn anh. Lúc nhỏ mặt vẫn còn đáng yêu lắm.

- Anh sẽ bắt nó xuống cho em. Akashi cười hiền.

- Lỡ anh bị ngã cũng sẽ đau đó. Kuroko lo lắng.

- Anh rất khoẻ nên sẽ không bị ngã đâu. Akashi xoa đầu cậu.

Nói xong rồi, Akashi bắt đầu trèo lên cây mà bắt con mèo kia xuống. Vì nó bị mắc kẹt ở tuốt trên cao, nên leo lên sẽ rất nguy hiểm. Nhưng với khả năng vượt trội của Akashi, con mèo đã được đưa xuống.

- Của em này. Anh bế con mèo trên tay đưa cho Kuroko.

- Nó dễ thương thật đó. Cậu trầm trồ khen con mèo.

Bỗng, cậu thấy lông của nó có dính vết gì màu đỏ nhìn như là máu. Nhưng con mèo không có bị thương ở đâu hết vậy thì tại sao lại có máu?

Không cần nói nhiều, Kuroko cầm lấy tay của Akashi. Cậu khẽ nhăn mặt trách móc anh.

- Anh bị chảy máu rồi này, vậy mà còn giấu nữa.

- Anh không sao mà. Anh gãi đầu cười.

- Như thế này mà bảo không sao. Cho anh chết nè. Kuroko rút trong túi ra cái khăn tay (cái khăn đó đó), cậu cố tình lau vết thương trên tay anh thật mạnh để cho anh chừa.

- Ah! Kuroko đau quá đừng làm vậy với anh mà. Akashi nhăn mặt la lói.

- Lần sau anh đừng như thế nữa có biết chưa? Kuroko hỏi với giọng người lớn.

- Dạ, anh biết rồi. Akashi vờ cúi đầu lễ phép để làm cho ai đó vui.

- À thôi muộn mất, em phải đi sang nhà bà nội với ba mẹ. Anh phải băng vết thương lại đấy. Em đi nhá! Cậu bé tóc xanh vẫy tay chào tạm biệt, không quên dặn dò cậu bé tóc đỏ.

- Ừ. Em đi vui nhé. Akashi cũng vẫy tay lại.

Anh cúi xuống nhìn bàn tay của mình, khẽ mỉm cười. Cậu đã để quên chiếc khăn tay ấy.

End Flash Back...

-------------------------------------

Tay Kuroko run run cầm lấy chiếc khăn, nó đúng là của cậu thật rồi. Vậy là anh không nói dối. Cậu nhớ lại cái lần mà cậu bị bệnh, khi áp tay lên má của anh, một cảm xúc rất lạ hiện hữu bên trong cậu. Rồi những lúc anh cười với cậu, nó làm tim cậu đập mạnh, cậu cảm thấy nó thân quen lắm nhưng lại nghĩ là mình đang mơ tưởng. Nhưng bây giờ thì sao, Hayato à không là Akashi đang đứng trước mặt cậu, nỗi khát khao, hy vọng được gặp lại người mình yêu của cậu nay đã được đáp ứng rồi.

Từng giọt nước mắt lăn dài trên má của Kuroko, nhưng bây giờ nó không phải là đau khổ mà là hạnh phúc.

Akashi tiến đến bên cậu, nhẹ ôm cậu vào lòng. Thấy Kuroko không có phản ứng, anh liền hôn nhẹ lên đôi môi mỏng của cậu.

- Em không tha thứ cho anh cũng được, nhưng hãy cho anh một cơ hội, để anh có thể bù đắp cho em. Anh vẫn ôm chặt Kuroko không buông.

Vòng tay cậu cũng thiếu hơi ấm này lâu lắm rồi. Nhưng bây giờ thì khác.

- Chỉ cần người đó là anh.....Em sẽ tha thứ cho anh tất cả...kể cả khi anh là người xấu...em vẫn tha thứ cho anh. Bao nhiêu năm qua, tình cảm em dành cho anh vẫn không thay đổi........Em yêu anh...Akashi. Kuroko cũng ôm chặt lấy anh, bao nhiêu nước mắt cứ thế tuôn ra làm ướt hết cả vai áo anh.

- Cảm ơn em, Kuroko à. Anh nhất định sẽ không để em phải buồn nữa. Anh hôn lên trán cậu.

- Tại sao anh lại không nói cho em biết sớm hơn? Kuroko ngước lên nhìn anh (ảnh cao hơn người ta cả một cái đầu).

- Anh không muốn em nhớ lại chuyện cũ mà buồn, nên anh đã không nói. Anh cũng xin lỗi vì.....chuyện đó. Giọng của anh nghe có vẻ hối lỗi thật.

- À....mà đau thật đấy  -_-  Anh là đồ đáng ghét. Rõ ràng anh biết em bị bệnh tại sao lại làm như vậy, hả? Nhớ lại chuyện đó, Kuroko  tức giận đánh vào ngực anh mấy cái.

- Để biết em còn thương anh bao nhiêu. Em cứ đánh đi, anh chịu tất. Akashi vẫn mặc cho cậu đánh mà không than vãn câu nào.

- Anh có biết, em đã nhớ anh đến chừng nào hay không? Kuroko đã ngưng đánh Akashi, bây giờ thì chuyển sang hỏi.

- Anh biết hết chứ. Vì anh cũng nhớ em nhiều. Anh mỉm cười nhìn cậu.

Hai người lại ôm chầm lấy nhau. Phía sau lưng Kuroko, lại xuất hiện một nụ cười hình bán nguyệt.








"Anh sẽ mang lại cho em tất cả "hạnh phúc" mà em "xứng đáng" được hưởng".

---------------------------------------

Chuyện gì đó đã khiến Akashi trở thành con người lạnh lùng và khó đoán như vậy? Anh có thật sự muốn đem lại "hạnh phúc" cho Kuroko theo đúng nghĩa của nó hay không, mình sẽ bật mí ở part kế tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro