Part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Phải mất vài giây để tiêu hoá. Kuroko như chết lặng. Cậu đã nghe lầm có phải không?

- Anh thật biết đùa đấy. Đừng trêu tôi nữa m-

Chưa kịp nói hết câu, Akashi đã áp môi mình lên môi Kuroko, nụ hôn ấy nó không quá mãnh liệt. Chỉ là hôn nhẹ thôi nhưng nó cũng đã khiến cậu tê cả người.

- Bây giờ thì em đã tin tôi chưa? Anh cười nhẹ, vuốt tóc Kuroko.

-............................

Kuroko không nói gì. Cậu ngồi bật dậy, đẩy anh ra. Đương nhiên với sức của người đang bệnh như Kuroko thì không hề hấn gì với Akashi, nhưng anh cũng có một chút thất vọng, tại sao cậu lại đẩy anh ra chứ.

- Coi như là chưa có chuyện gì xảy ra cả, xin anh đấy giám đốc, anh hãy mau rời khỏi đây đi. Kuroko đáp lại một cách lạnh nhạt.

- Em không thể cho tôi một cơ hội sao? Khuôn mặt Akashi trở nên nghiêm túc đến đáng sợ.

- TÔI NÓI ANH MAU ĐI ĐI! Kuroko hét lên. Vài giọt nước mắt nóng hổi đã lăn dài trên gương mặt của cậu, cổ họng thì như nghẹn đi.

Đôi mày của Akashi đã hơi nhíu lại. Chợt thấy những giọt nước mắt tinh khiến trên gương mặt xanh xao đó, tim anh quặn thắt lại.

Chết tiệt!!! Không được để nó chi phối!

Đành phải đánh cược một lần!

- Tôi xin lỗi.

Nói xong, anh đã đè ngược Kuroko ra giường mặc cho cậu giẫy giụa như cá lên thớt. Akashi nhanh chóng cởi từng cái cúc áo của Kuroko ra, làm lộ thân thể nõn nà của cậu. Anh từ từ hôn lên mắt, mũi, môi (Eyes, Nose, Lips - Teayang 😂) rồi đến tai của cậu. Akashi cắn nhẹ lên vành tai Kuroko làm cậu khẽ phát ra tiếng rên nhẹ, nó đã kích thích anh. Quay trở lại công việc của mình, anh hôn xuống vùng cổ, để lại những vết đỏ lên đó.

- Cầu xin anh, mau dừng lại đi....Nước mắt cứ thế chảy ra nhiều hơn, cơ thể cậu đã không còn sức lực do cơn sốt hành hạ.

Anh Hayato à....em phải làm sao đây?

  Bỏ ngoài tai những lời Kuroko nói, anh vẫn tiếp tục "làm việc". Akashi trượt xuống vùng ngực, một tay xoa  "nụ hoa" của cậu, bên còn lại, anh mút nhẹ nó khiến Kuroko rung người, âm thanh khiến Akashi bị kích thích phát ra ngày một to hơn.

Cả cơ thể anh nóng như lửa đốt, không chờ đợi gì nữa, Akashi cởi nốt vật cảng đường của Kuroko ra (cái quần), rồi cũng tự cởi quần áo của mình. Dục vọng đã lấn chiếm lý trí anh rồi, anh mạnh bạo đâm vào "nơi đó" khiến Kuroko đau đớn vô cùng.

- Ahhh!

Cậu không chịu được mà la lên một tiếng. Chỉ mới bắt đầu, Akashi nhẹ nhàng di chuyển thân dưới ra vào bên trong cậu. Đôi môi của anh tìm lấy đôi môi mỏng của cậu mà ngấu nghiến lấy nó. Akashi đưa lưỡi của mình vào khám phá khoan miệng của Kuroko, anh cũng tăng dần tốc độ làm cậu đau đớn đến tột đỉnh. "Cậu nhỏ" của Kuroko bị kích thích không chịu được mà bắn ra thứ chất lỏng màu trắng đục.
Cũng đúng lúc Akashi đạt đến khoái cảm, dòng chất lỏng màu trắng ấy bắn vào bên trong cậu một cách mạnh mẽ như chính chủ nhân của nó.

Lúc này, Akashi mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi của Kuroko đồng thời cũng rút ra ngoài. Anh nằm xuống giường, ôm lấy eo cậu, cả hai đã thấm mệt. Nhìn qua khuôn mặt của Kuroko, cậu như người mất hồn, đôi mắt sưng húp lên vì khóc, đôi môi thì bị cắn đến bật máu. Akashi không khỏi xót xa mà ôm cậu vào lòng, mặc dù biết cậu đang bị bệnh nặng nhưng tại sao anh lại làm điều đó với cậu.

Anh hôn nhẹ lên mái tóc mềm như bông của Kuroko rồi đứng lên mặc đồ vào cho cậu rồi sau đó tới mình. Kuroko vì mệt quá nên cũng đã ngủ thiếp đi, có lẽ cậu muốn quên đi những gì vừa xảy ra.

Akashi rời khỏi giường để đi vào bếp nấu cháo cho Kuroko. Bất giác anh quay lại nhìn thân thể nhỏ bé đang nằm trên giường, hai tay anh siết chặt lại rồi quay đi.

Tại sao cậu cứ làm tôi như một thằng ngốc thế này hả, Kuroko?

Tô cháo nóng hổi đã được anh đặt trong lòng bàn cùng với một bịch thuốc. Anh tiến đến bên cạnh chiếc giường nơi Kuroko đang nằm, cúi xuống hôn lên trán cậu, không quên để lại tờ giấy trên cái bàn nhỏ bên cạnh rồi trở về công ty làm việc.

"Em nhớ ăn cháo rồi uống thuốc đấy. Tôi xin lỗi vì đã làm như vậy với em. Xin em, hãy cho tôi cơ hội. Tôi xin lỗi em".

Từ sâu thẳm trong trái tim Akashi vẫn còn đọng lại một thứ cảm xúc kì lạ mà anh cứ ngỡ nó đã mất từ rất lâu rồi...kể từ cái ngày định mệnh đó. Anh không thể chối bỏ nó. Nhưng nỗi đau mất mát trong anh quá lớn, nó không có chỗ cho thứ cảm xúc ấy? Liệu có một thứ tình cảm thiêng liêng nào đó có thể cảm hoá được nỗi đau ấy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro